Chap 25: Một túp lều tranh

Một đời dài đằng đẵng, một ngày sẽ phải gặp qua biết bao nhiêu người, hoàn toàn không đếm xuể. Có thể sẽ có vài người dừng chân lưu lại trong lòng một dấu ấn, có thể sẽ có vài người chỉ là lướt qua vô tình như có lại như không. Nhưng cho dù có gặp qua bao nhiêu người đi chăng nữa, người khác có tốt đẹp thế nào đi chăng nữa, có hoàn hảo bao nhiêu đi chăng nữa, thì trong sâu thẳm trái tim thủy chung chỉ chứa duy nhất một người. 

Trong tình yêu, giới tính lẫn tuổi tác đều không thể quyết định được đúng, hay sai, chỉ có trái tim và trái tim mới có thể nhận định được điều đó. 

Tình yêu không phải nói có là có, mà khi có thì hãy trân trọng, nâng niu và vun đắp giữ gìn. 

Là chính mình, yêu người mình yêu. 

Đúng người, đúng cách, đúng thời điểm mới là một tình yêu trọn vẹn. 

......... 

Tia nắng mặt trời yếu ớt len lỏi qua tán lá xanh um trong rừng rậm. Sắc trời càng ngày càng tối. 

Techno chạy dọc theo con đường mòn ban nãy họ đã đi. Con đường nhỏ hẹp và gập ghềnh, dây leo chằng chịt lan ra cả lối đi. Vừa gấp gáp bước vừa bận rộn tránh những dây leo dài ngoằng chằng chịt ở hai bên, anh vừa gọi lớn.

- Kla... Kengkla...  

- Mày đang ở đâu thế? 

- Lên tiếng đi. 

- Mày sao rồi? Đừng dọa tao. 

- Nghe thấy tao gọi thì lên tiếng đi. 

- Kengkla... 

- Mày nghe thấy không? 

- Kla... 

Giọng anh khản đặc, lạc đi giữa núi rừng hoang vắng. Chỉ có tiếng suối róc rách, tiếng chim kêu ríu rít trên vòm lá đáp lại lời anh. 

Techno sợ hãi nhìn xung quanh. Một mình anh loanh quanh vài chỗ con nước đục, vài nơi gốc cổ thụ to, tìm đến nhòe cả hai mắt mà người anh cần vẫn mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.  

Lòng anh như lửa đốt. Nơi này hoang vắng cực độ. Chỉ sợ rằng Kla đã xảy ra chuyện mà thôi.

Nghĩ đến đây, anh chẳng dám suy diễn tiếp nữa, chỉ sợ hết thảy những điều hiện lên trong đầu mình bây giờ đều sẽ trở thành hiện thực. 

Sắc trời nhanh chóng tối hẳn. Một màn đêm đen đặc như hố đen vũ trụ rộng lớn bao la cuốn lấy Techno. Ánh trăng khuyết hơn phân nửa mờ nhạt treo lơ lửng trên nền trời không sao, ánh sáng của nó quá yếu ớt, không thể soi sáng hết cả con đường này được, chỉ có thể vẽ lên vài tia trăng trắng không rõ ràng, càng khiến cho khu rừng âm u hơn rất nhiều. 

Trước khi đi, Techno không mang theo đèn pin hay đuốc lửa gì cả. Anh chỉ có chiếc điện thoại trong túi quần. Điện thoại của anh có đèn flash, nhưng ánh sáng của nó vô cùng yếu ớt, phải nhìn kỹ mới thấy được đường. 

Techno thấm mệt, lồng ngực anh căng phồng hít từng đợt không khí một cách khó khăn, thở gấp gáp mà chẳng thể gọi nhiều được nữa, cổ họng khô rát khát nước vô cùng. Nhưng là vẫn chẳng hề bỏ cuộc. Chân anh cứ đi, cứ đi, đi mãi, đi mãi mà không biết rằng, nãy giờ anh bước nhiều như thế nhưng kỳ thật chỉ vòng vèo có đúng một chỗ mà thôi. 

Rừng rậm về đêm im ắng, duy chỉ có tiếng bước chân là đều đều vang lên. Techno bắt đầu nổi cả da gà. Anh đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, không phát hiện được gì. Anh đi tiếp, tuyệt nhiên lại hoàn toàn không để ý đến phía xa xa, phát hiện có một bóng đen đứng im ở nơi đó nhìn anh nãy giờ. Anh di chuyển, bóng đen nương theo ánh trăng nhàn nhạt mà đi theo. Cứ thế, giống như đang chơi trò đuổi bắt. 

Thiết nghĩ, cho dù anh có tìm đến sáng cũng chẳng thấy Kengkla đâu, có khi chính anh còn lạc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ đừng đùa. Biết vậy lúc nãy gọi cả Technic đi cùng có phải hơn không? Liệu anh không trở về thì nó có gọi người tới tìm không? Không biết nó có đang sốt ruột hay lo lắng cho bọn anh không? Lâu như thế có phải nó đang tìm người tới giúp anh không?

Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong cái đầu nho nhỏ kia của Techno. Và cũng chỉ có trời mới biết, trong khi anh chật vật ở cái chốn này thì thằng em trai yêu quý của anh lại đang ung dung ngồi bên đống lửa gặm đùi gà quay thơm nức mũi. 

Người lo lắng cho anh chắc chỉ có mình Good. Anh nhìn mãi về hướng Techno đã chạy đi, lại quay sang hỏi Nic. 

- Sao... anh... No... đi... tiểu... mãi... chưa... về... vậy...? 

Technic vừa nhồm nhoàm gặp đùi gà, vừa phán. 

- Anh đừng lo. Anh ấy không sao, chắc là bị táo bón ấy mà. Anh ấy sẽ về nhanh thôi. Yên tâm đi. 

Lại bảo Good làm sao có thể không lo cho được? Nếu người đi tiểu là Good thì chậm chạp thế này nói ra người ta còn tin được, nhanh nhẹn như anh No làm sao có thể đi mãi không về như thế? 

Tuy nhiên, đúng là Good tính không bằng Nic tính. Lát sau, quả thật là Techno đã an toàn về đến nơi cắm trại. Hơn nữa, còn được người ta ôm về đàng hoàng không hao tổn thể chất. Người ôm lấy anh kia không ai khác chính là Kengkla. 

Good vui mừng đứng bật dậy toan chạy về phía hai người kia nhưng Technic lại nhanh tay nhanh chân hơn anh gấp đôi ba lần. Trước khi anh kịp đứng lên thì cậu đã mạnh mẽ kéo anh vào lều mất rồi. 

(Muốn biết cụ thể ở trong lều cả hai làm cái trò con bò gì cả đêm thì mời các mẹ ghé sang fanfic NicGood nhé!)

Tính ra từ lúc Kengkla mất tích cho đến khi cả hai cùng trở về thì khoảng thời gian cũng chỉ sấp sỉ hơn một tiếng là cùng. Núi rừng có cái đặc thù của núi rừng. Trời tối mau hơn và cảm giác thời gian trôi qua cũng nhanh hơn. Nhưng là khi ấy Techno lại đang chỉ mải lo tìm kiếm người nào đó nên sáu mươi phút mà cứ ngỡ như cả sáu mươi năm. Thật sự là dài lê thê không kể hết.

Kengkla đưa Techno vào lều, nhẹ nhàng đặt anh lên nệm của mình. Techno vốn dĩ không bị thương ở đâu cả. Anh ngay lập tức bật người dậy, lo lắng kiểm tra khắp người Kla để chắc chắn rằng cậu vẫn rất ổn.

Cậu im lặng bất ngờ nắm lấy tay anh, lật người một cái, vừa vặn đè chặt anh xuống dưới thân. Techno trở tay không kịp, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm hành động của đàn em mình. Trong thâm tâm không khỏi đánh thịch vài cái. 

- Mày... mày muốn làm gì? 

Techno hỏi. Kengkla không đáp, trực tiếp cúi đầu ngậm lấy môi anh. Cậu nhẹ nhàng cạy mở hai hàm răng anh, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng, khuấy đảo mọi thứ của anh. Cả hai dây dưa triền miên không dứt. Mãi cho tới khi anh không thể thở nổi nữa, cậu mới luyến tiếc rời ra. 

- Anh... 

- Cái... cái gì? 

Techno vừa căng lồng ngực thở lấy thở để, vừa theo bản năng trả lời lại. Nhưng sau đó, lại nghĩ ra cái gì đó, cục súc quát vài tiếng. 

- Mày về lều của mày đi. 

Kengkla ủy khuất nhìn anh, nói. 

- Anh... Đây là lều của em. 

Ý thức được mình nói hơi hớ, Techno đỏ mặt sửa lại.

- Mày không đi. Vậy thì tao đi.

Nói rồi, Techno toan ngồi dậy trở về, nhưng khổ nỗi Kengkla vẫn đang ngồi trên người anh, anh muốn nhúc nhích cũng chẳng được. Anh dùng sức, cậu dùng sức hơn anh. Anh vùng dậy, cậu đè anh xuống. Anh muốn nói gì đó, cậu cúi đầu hôn lên môi anh, trực tiếp nuốt hết những lời chưa kịp thốt ra trong cổ họng anh vào bụng mình. Sau một hồi phản kháng vô hiệu, Techno bất lực nhìn đàn em, cau mày, nói. 

- Tao buồn ngủ rồi. Tao muốn về.

- Technic và đàn anh Good đã sớm ngủ rồi.

(Chúng nó ngủ hay chúng nó thức để làm cái quần gì thì mày biết được hả???)

Techno nhất thời không biết nên nói gì cả. Kengkla nhìn anh mỉm cười một cái, cúi người xuống ôm trọn lấy anh vào lồng ngực.

- Anh, cho em xin lỗi. 

- ..... 

- Anh giận em rồi sao? 

- .....

- Em chỉ đi lạc một chút. Chẳng phải anh cũng tìm thấy rồi còn gì? 

- .....

- Đừng giận em nữa được không? 

- ..... 

- Nói chuyện với em đi. Anh... 

- .....

Techno cả giận, không thèm nhúc nhích cũng chẳng thèm lên tiếng. Kengkla vẫn kiên nhẫn không ngừng lảm nhảm bên tai anh. 

- Techno. Đừng giận em nữa mà. Tội em lắm.  

Cậu vừa nói vừa dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ anh, nũng nịu năn nỉ. Chóp mũi cậu cao vút cọ cọ vào cằm, Techno rùng mình một cái, nằm im không nhúc nhích. Sau một hồi làm vẻ mặt ngốc manh đáng yêu không thể nào tả xiết, cộng thêm khuôn mặt đẹp đẽ đến không tì vết kia, lòng Techno hoàn toàn mềm nhũn, không giận nữa, cũng không thèm để bụng luôn, để mặc cho ai kia ôm anh, ngủ. 

Suốt cả một đêm dài đằng đẵng như thế, cứ ngỡ thiếu gia nào đó có chết cũng phải nắm bắt cơ hội hiếm hoi này. Nhưng không ngờ ở gần nhau đến cả kẽ hở cũng chẳng có, vậy mà Kengkla lại chẳng làm gì Techno cả, chỉ ôm chặt lấy anh không rời. Căn bản là Techno đã quá mệt nên chỉ đặt lưng xuống vài phút liền lăn ra ngủ há mồm đến tận sáng hôm sau. 

.....

Buổi sáng ở vùng cao đến khá chậm, mặt trời chưa ló dạng mặc dù đằng đông đã hửng sáng. Cả vùng đồi núi chìm trong một màn sương dày, ánh sáng xuyên qua lớp sương chiếu xuống mờ nhạt. Mặt trời ló ra sau dãy núi cao ngất, nắng lên chút nữa, sương tan, thấy rõ cả một vùng xanh bát ngát hút tầm mắt. Một không khí trong lành bao trùm cả không gian núi rừng.

Tiếng còi của thầy hiệu trưởng và tiếng loa lớn đến cực đại của thầy hiệu phó ồn ào hòa vào nhau khuấy động cả một khu cắm trại rộng lớn. 

Đám học trò trong lều mệt mỏi trở mình ngồi dậy, lười biếng ngáp vài cái rồi lật đật đứng lên mặc quần áo chỉnh tể, rồi đến bãi đất trống hôm qua tập hợp đầy đủ. 

- Sau một chuyến đi đường dài khá mệt mỏi. Trải qua một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng ta chắn hẳn là cảm thấy khoẻ khoắn hơn nhiều rồi phải không nào???

Tiếng thầy hiệu phó lanh lảnh vang lên. Nói vừa dứt câu liền quay sang liếc thầy hiệu trưởng đứng kế bên với anh mắt rất chi là nổi da gà. Thầy hiệu trưởng coi như cái gì cũng không trông thấy, ngửa đầu nhìn mây trôi lững lờ trên nền trời buổi sớm.

(Đờ mờ. Ta đố các mày, thầy hiệu trưởng với thầy hiệu phó, ai kèo trên, ai kèo dưới??? Trên hai mươi người đoán đúng, chap sau có H KlaNo cho các mày xơi. Kk)

Khoẻ hay không thì không biết, chỉ biết cả đoàn đứa nào đứa nấy uể oải đứng như người không xương.

- Các trò nhìn qua có vẻ không khoẻ nhỉ?

Thầy hiệu phó tiếp tục lên tiếng. Một nam sinh khác trong đoàn người ấp úng lên tiếng bao che cho đồng bọn.

- Là... Là do... Do tụi em lạ nhà thầy ạ...

Ngay lập tức phía dưới đồng loạt cùng nhau hưởng ứng nhiệt tình cái lý do quá đỗi củ chuối này.

- Đúng đúng. Là lạ nhà nên mất ngủ đấy ạ.

- Vâng vâng. Do không quen thuộc cho lắm nên hơi khó chợp mặt ạ.

Thầy hiệu phó thế mà lại cười. Gớm thôi, tụi nó tưởng thầy cái gì cũng không biết hay sao? Thầy khác với thầy hiệu trưởng, nhìn một cái là đoán được tình hình một cách rất khả quan. Thầy ung dung hiên ngang khoanh tay đứng vạch trần từng đứa một.

- Đêm qua lều của Can khá ồn ào. Hai đứa làm gì suốt đêm vậy?

Toàn bộ đội bóng nhìn chằm chằm về phía này. Can mặt đỏ như hai quả cà chua đứng im bất động, trong đầu nghĩ đủ mọi lý do để biện hộ. Không ngờ tới thiếu gia Tin đứng bên mặt lạnh như tiền đã cướp lời lên tiếng trước.

- Bọn em bắt chuột.

Một lý do tương đối thuyết phục.

- Ồ. Vậy Ae, Pete? Hai trò làm gì?

Ae níu tay Pete lại, trả lời.

- Tụi em xem phim Hàn Quốc. Đến đoạn ngược tâm một chút nên Pete mới khóc nấc lên ấy ạ.

Lại là một lý do tương đối thuyết phục.

- Techno. Em nói tiếp. Đêm qua làm gì?

Kengkla không để đàn anh kịp mở miệng, bản thân cậu đã lên tiếng trước một bước.

- Em và anh ấy, ngủ.

Thêm một lý do cực kỳ thuyết phục nữa.

Cứ thế. Thầy hiệu phó điều tra hết đứa này đến đứa khác. Mà đứa nào đến lượt cũng đều đưa ra được vài ba cái lý do khá là hợp lý.

Cho đến cuối cùng, cuộc thẩm vấn căng thẳng của hai bậc lãnh đạo kết thúc, Champ mới nói.

- Vậy hai thầy có thể cho tụi em hỏi một câu được không ạ?

- Ừm. Trò hỏi thử xem.

- Đêm qua hai thầy làm gì ạ?

Nhất thời, câu hỏi này đã hoàn hảo thành công thu hút được toàn bộ sự ủng hộ của anh em đội bóng. Cả bọn nhao nhao đòi câu trả lời thoả đáng. Ngược lại, hai thầy có vẻ khá bối rối.

- A... Việc... Việc này để sau nói nhé... Hôm nay chúng ta còn có nhiệm vụ cần phải hoàn thành...

Cả lũ nhóc phía dưới bĩu môi tố giác các thầy chơi không đẹp. Nhưng mà làm gì được? Hai thầy to, hai thầy lớn, hai thầy có quyền. Thế thôi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip