Chap 27: Cả đời (H+)
Thịt đê thịt đê. Ăn chay lâu quá. Nhạt mồm lắm rồi.. =))
Tên chap đã nói lên tất cả.
Vừa viết chap xong vẫn chưa có soát lại lỗi chính tả hay gì mà em đã up luôn đọ. Có chỗ nào sai sót mong các mẹ nói với em một câu để em sửa lại nhé.
Đọc truyện vui vẻ ạ...
.....
Nhóm của Techno là nhóm trở về lều sớm nhất. Champ đang vắt chân chữ ngũ nằm dài trên tấm phản của thầy hiệu trưởng, hai mắt lim dim. Type nhìn thấy thế ngứa mắt quá liền đạp cho một đạp, gắt.
- Cho mày trông nhà như này sớm muộn gì đến cả lều cũng bay luôn cái nóc.
Champ giật nảy mình ôm eo lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó nhưng cũng không làm sao che bớt đi sự bực dọc trong đó được.
- Má nó. Thằng mắc dịch nào vậy?
Type hai tay chống nạnh, nhìn kiểu gì cũng ra một bà thím đanh đá đang vênh mặt chửi nhau với mấy mụ hàng xóm lắm mồm.
Sau cơn buồn ngủ, Champ nhận ra người vừa đạp mình là Type. Rốt cuộc, anh cũng không rảnh để nói nhiều với nó. Thở dài, ngồi thụp xuống ghế, anh vứt cho nó chai nước suối. Type cười nhạt bắt lấy, tu một hơi uống sạch.
Kengkla đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp ôm Techno lướt qua trước mặt Type và Champ, trở về phòng của mình.
Kla để anh lên chiếc nệm mỏng, sau đó nhanh chóng đi tìm quần áo trong balo giúp anh. Balo của Techno đã được Technic sau một hồi dọn dẹp đã đáp qua đây từ tối hôm qua rồi. Lúc Kla đem quần áo quay lại, Techno vẫn như cũ ngồi im không nhúc nhích.
- Anh, thay đồ. Nếu không sẽ bị cảm lạnh đó.
- Ừ.
Techno gật đầu, nhưng sau một lúc vẫn cứ như thế không chịu động đậy. Đôi mắt anh tròn xoe long lanh nhìn cậu. Kengkla dở khóc dở cười.
- Anh ngại cái gì chứ? Em cũng không phải lần đầu nhìn.
Bùm.
Đầu óc Techno đích xác là nổ đánh oành một cái. Hai má anh đỏ lựng. Chuyện này... chuyện này cũng có thể nói lớn tiếng như thế sao?
- Được rồi, được rồi. Em quay mặt đi là được chứ gì?
Kengkla thỏa hiệp trước. Vừa dứt lời, cậu xoay người một trăm tám mươi độ, đem ánh mắt nhìn ra phía cửa lều đang đóng kín.
- Rồi đó, anh thay đồ đi. Em đã không thấy gì nữa rồi.
Techno suýt xỉu tại chỗ.
Con mẹ nó, như này có khác gì nhau?
- Kla, ra ngoài một chút thôi. Được không?
- Không được, em không yên tâm.
Kengkla bướng bỉnh lắc đầu.
Sau một hồi đuổi không tránh đánh không đi, cho đến cuối cùng anh cũng không còn cách nào khác, cậu nhất quyết không chịu để anh ở lại một mình, một mực muốn đứng ở nơi này chờ anh thay đồ xong.
Techno bất đắc dĩ đứng dậy, đem áo ngoài vừa nãy Kla đưa, cởi ra.
Anh quay lưng về phía cậu, từ từ cởi từng chiếc cúc áo. Chưa đầy vài giây sau, chiếc áo mỏng manh ướt nhẹp đã tuột xuống dưới chân. Làn da trắng như trứng gà bóc hiện ra dưới vài tia nắng nhàn nhạt chiếu qua đỉnh lều.
Techno khẽ chuyển tay xuống dưới, cúc quần bung ra. Chẳng mấy chốc, đội trưởng đội bóng trường đại học Bangkok's đã không có một mảnh vải che thân, trần chuồng đứng ở nơi đó.
Còn đang loay hoay với lấy cái quần mới thì một tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật nảy mình. Mà điều khiến anh giật mình hơn cả chính là cái thằng mắc dịch vốn dĩ đứng ở bên kia đột nhiên nhảy qua bên này, cúi người xuống dưới chân anh nhặt lấy cái điện thoại trên nền đất. Đôi mắt nóng bỏng của nó lướt qua bộ phận chủ chốt của anh. Đột nhiên, điện thoại trên tay nó rơi thẳng xuống đất, tắt ngóm. Techno như đạp phải đống lửa, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai nhảy lên nệm, chui tọt vào ổ chăn.
Kengkla cười khẽ. Cũng chẳng vội, đồ của anh còn xếp đầy dưới chân cậu, để xem anh làm thế nào mà mặc được lại đồ vào đây?
- Ra ngoài.
Techno thẹn quá hóa giận. Anh nằm cuộn trong trong chăn lớn tiếng quát.
Im phăng phắc.
Không khí ngưng đọng.
Một lúc sau, vẫn không có tiếng đáp lại.
Techno từ từ thò đầu ra khỏi chăn.
- Anh. Em lạnh.
Giọng Kengkla nhỏ tí, ánh mắt đầy ủy khuất nhìn anh. Lúc bấy giờ anh mới để ý, nó chỉ mặc độc một chiếc áo cộc mỏng dính. Có lẽ là do ban nãy ôm anh nên hiện giờ nước đã thấm ướt đẫm cái áo dính bết vào cơ thể.
Kengkla nhìn anh, thâm tâm thực ra đã cười đến rạng rỡ nhưng là bên ngoài vẫn buồn buồn đem áo cộc cởi ra. Tiếp đến là tuột quần xuống. Sau đó, bằng một tốc độ bàn thờ, ai đó mặt dày mặc duy nhất độc cái quần sịp tiến tới chui thẳng vào chăn của Techno.
Techno mải mê mẩn nhìn chăm chăm cơ thể đẹp như tranh vẽ trước mắt mà quên đề phòng. Cho tới lúc có phản ứng trở lại thì người ta đã là ôm chặt lấy anh mất rồi.
Hai cơ thể vừa lạnh vừa ấm dính sát vào nhau. Da chạm da, thịt chạm thịt, thân thể cả hai đã lâu rồi chưa có tiếp xúc, lập tức nóng phừng phừng.
Techno quay mặt vào phía trong, bàn tay anh đè chặt lên ngực mình để tránh cho trái tim kia nhảy loạn. Con mẹ nó, nhồi máu cơ tim chắc luôn.
Kengkla vòng tay qua eo, dụi dụi mặt vào cổ anh, môi chạm vào làn da mịn màng của anh. Ban đầu chỉ là mơn trớn nhẹ nhàng, nhưng sau đó, bất thình lình cậu hút mạnh một cái, dấu hôn đỏ rực như dâu tây hiện ra rõ mồn một trên vai Techno.
Techno gầm nhẹ, run rẩy nằm xụi lơ trong lòng cậu.
Kla lật người anh lại, còn mình thì chống tay lên nệm, đem anh đặt xuống dưới thân. Chân trái cậu luồn vào giữa hai chân anh, từ từ đưa đầu gối đẩy nhẹ lên trên, chạm vào đâu đó. Anh vốn là không mặc quần, cứ như vậy, chân cậu trực tiếp chạm thẳng vào ngã ba tử thần của anh. Nơi đó, nóng rực.
- A...
No nắm chặt bả vai Kla, rên lên một tiếng, cơ thể lập tức có phản ứng.
Con mẹ nó. Ngày trước anh đâu có thế này? Đâu có hơi chạm nhẹ một chút, cậu em liền chào cờ như vậy đâu?
Cư nhiên hiện tại, chỉ cần ở gần thằng ranh này, chỉ cần thằng ranh này đụng chạm một chút thôi, cậu em của anh liền đứng lên không cần suy nghĩ.
Này là vì cớ làm sao?
Kengkla cúi đầu hôn lên cái cổ trắng nõn trắng nà của anh. Một dấu hôn đỏ hỏn lại hiện ra. Techno vẫn như cũ chẳng thể phản kháng được. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống mãnh liệt, trái tim trong lồng ngực tưởng chừng như bục máu mà chết đến nơi rồi chứ.
- Anh...
- Cái... cái gì...?
- Làm nhé?
Kengkla nhỏ giọng nỉ non. Hơi thở của cậu phả vào vành tai khiến anh rùng mình.
- Làm... làm cái gì?
Anh ngập ngừng hỏi. Kla không đáp. Nó cúi đầu hôn lên mặt anh. Từ đỉnh đầu, xuống mắt, mũi, môi, cổ... như đang xác nhận người này thuộc về một mình cậu. Bàn tay cậu không yên phận luồn xuống phía dưới, chính xác nắm lấy nhục bổng của anh.
- Không... đừng... ở đây... không... không được...
Mọi người sẽ nghe thấy mất.
Yếu ớt cự tuyệt, cơ thể Techno nhịn không được nổi lên một tầng khoái cảm dâng trào như sóng mạnh mẽ đánh tới.
Con bà con mẹ nhà nó.
Đến nước này rồi anh vẫn còn thấy thoải mái mới đáng đấm cơ chứ.
Nếu bây giờ có người nào đó bất ngờ mở cửa lều mà vào thì phải làm sao?
Nhìn đi nhìn lại trong này, chỉ có hai thằng đực rựa, một thằng trần chuồng một thằng chỉ mặc độc một cái quần sịp bó sát nằm trên nệm ôm ấp hôn hít sờ mó nhau.
Tình huống này rốt cuộc phải giải thích thế nào?
Techno tuyệt vọng nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập, anh thực sự đã nghĩ xong chủ đề bàn tán của mọi người vào ngày mai.
Đội trưởng đội bóng trường đại học Bangkok's đích xác chính là một thằng bóng chúa?
Hay là, sinh viên nghiêm túc của trường đại học nổi danh nhất nhì thủ đô nằm dưới một thằng học sinh cấp ba chưa dậy thì?
Kinh hoàng. Chủ đề nào cũng thực sự đặc biệt kinh hoàng.
Trong lúc suy nghĩ của anh còn đang treo ngược cành cây, phía bên ngoài cửa lều đã đột ngột vang lên tiếng người. Là tiếng của Then, thằng nhóc học dưới anh hai khóa.
- Đội trưởng, anh có trong đó không?
Techno ôm chặt vai Kengkla, nín thở, đôi mắt dán chặt lên cửa lều, chỉ sợ một giây sau tấm vải kia sẽ bị kéo lên, sau đó, toàn bộ cái khung cảnh này sẽ bị thằng đàn em kia nhìn thấy hết không sót một chi tiết nhỏ nào.
Kengkla cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi anh, thừa dịp lúc anh khó khăn há miệng hít lấy chút không khí, cậu trực tiếp luồn lưỡi vào trong, truy đuổi lưỡi anh, dây dưa một lúc thật lâu. Tiếng nước bọt chóp chép khẽ vang lên. Mãi sau cả hai mới quyến luyến buông nhau ra.
Có tên đội trưởng nào đó điên tiết không chịu nổi, cắn chặt răng đưa mắt lườm cậu. Đến nước nào rồi mà còn làm cái trò vô liêm sỉ thế này?
Lại có thằng oắt con xấu xa nào đó cười cười ghé miệng vào tai anh, thì thầm.
- Đừng lên tiếng, lát sau cậu ta sẽ đi thôi.
Quả nhiên, đúng như lời Kla nói, sau một lúc lâu không thấy có tiếng trả lời, Then ngần ngừ một lúc rồi cũng quay lưng đi thật.
Techno thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm vãi lều.
Kengkla dường như chẳng thèm để ý đến người vừa tới ngoài kia, không nhịn được tiếp tục làm càn. Cậu nắm lấy cậu em đã cứng lên từ lâu của anh, nhẹ nhàng tuốt lên xuống.
Techno nhíu mày cắn chặt răng tránh phát ra tiếng, yết hầu lên xuống mãnh liệt.
- Lỡ... lỡ ai... thấy...
Lời nói của anh nhỏ tí, lại ngắt quãng không rõ ràng, nhưng là Kengkla vẫn nghe thấy rõ mồn một. Mồ hôi trên trán cậu chảy xuống chóp mũi anh, tiếng cậu khàn khàn vang lên bên tai.
- Không cần lo lắng. Chúng ta không làm tới cuối cùng.
Techno gật đầu, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu. Kengkla mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi anh, bàn tay tiếp tục đều đều lên xuống nơi nào đó. Anh cắn răng ngửa cổ rên rỉ, hai bàn tay nắm chặt bả vai cậu, khó khăn hít thở.
Một lúc sau đó, như có gì mạnh mẽ trào dâng, Techno khẽ cong người rồi nặng nề rơi xuống, thân thể đạt được đến khoái cảm dạt dào, bạch dịch trắng đục chảy xuôi trong tay Kengkla.
Techno thở gấp quay mặt sang hướng khác, trực tiếp đem Kla ném thẳng ra sau đầu.
Kengkla vòng tay qua người anh, tiếp tục trêu đùa cơ thể nhỏ nhắn trong lòng.
- Anh, khép chân lại.
Đang đâu kêu anh khép chân lại? Theo hiểu biết của anh trước giờ thì không phải là dạng ra mới thực hành được ư?
Rốt cuộc nghĩ thêm cũng chẳng thèm nghĩ, cho tới cuối cùng Techno thế mà cũng uể oải làm theo lời cậu. Mãi cho tới lúc cảm nhận được một thứ nóng hừng hực dán chặt lên bắp đùi, anh mới thấy anh quả thực là anh đã sai rồi, sai lầm sâu sắc.
- Đừng căng thẳng, kẹp chặt đùi, em không đi vào.
Dứt lời, Kengkla bắt đầu chuyển động eo lên xuống. Techno không thể làm gì khác hơn là dùng sức kẹp chặt hai chân mình lại. Phần da non mềm ở vùng đùi trong ôm chặt lấy dương vật nóng bỏng. Quy đầu ướt át thi thoảng lại sượt qua hậu huyệt chật hẹp. Techno căng thẳng cực độ, chỉ sợ một giây sau Kla không thể khống chế được sẽ lập tức đi vào.
Tiếng thở dốc ngày càng tăng âm lượng. Techno nắm chặt nệm cau mày nhắm mắt tiếp nhận từng chuyển động của người phía sau.
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, dưới tốc độ hành nghề có chuyên môn của Kengkla, cả hai người kết thúc cùng một lúc. Bắn những hai lần, Techno đã sớm không còn chút sức lực nào nằm bẹp như con gián trên nệm. Kengkla ôm lấy anh ngồi dậy, nhẹ nhàng vệ sinh thân thể giúp anh, sau đó ghé tai anh, giọng khàn khàn tâm tình.
- Nếu có thể, hãy để em một lần yêu anh, được không?
Techno quay đầu lại, mặt đối mặt với người kia, nghi hoặc hỏi.
- Một lần thôi à?
Kengkla cười rạng rỡ gật đầu.
- Vâng. Một lần là đủ.
- Bao nhiêu lâu?
- Cả đời.
Chỉ cần yêu anh một lần là đủ. Yêu một lần là yêu đến mãi mãi về sau.
Techno cười khẽ, rõ ràng là tim đang đập mạnh khủng khiếp lắm, nhưng bên ngoài vẫn rất lãnh đạm lên tiếng.
- Vậy thì chứng minh đi. Đừng có nói suông.
Kengkla hôn lên môi anh một cái, cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai rực rỡ.
Vậy là... anh đã đồng ý làm người yêu của cậu rồi.
Phải không?
.....
Ôi má ơi.
Hãy cứu con khỏi cái sự đẹp đến từng chân tơ kẽ tóc này đi huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip