Chap 35: Sự sợ hãi của Champ
Hôm nay, đội bóng trường có trận đấu giao hữu. Techno dậy từ sáng sớm. Technic còn dậy sớm hơn. Khi anh đi xuống nhà đã thấy thằng ranh con đang lúi húi trong bếp rồi. Nó cầm ra hai hộp cơm nhỏ, một hộp màu xanh, một hộp màu tím. Nó dặn.
- Của anh hộp màu xanh nhé. Còn màu tím, của ai thì của.
Của ai thì của là của ai má ơi?
Chơi nhau vãi cả đái. Biết chết liền đó.
- Ai?
- Ai là ai? Ai thì ai. Của ai thì của.
Muốn đập cho nó ghê á. Nói toẹt ra thì chết à? Gửi cho thằng nào, con nào nói luôn. Bực mình thật sự.
Techno cau mày ngơ ngơ ôm lấy hai hộp cơm trong tay vội vã chạy ra khỏi nhà. Đếch hiểu sao mấy hôm nay thằng này khác lạ vãi luôn. Sáng dậy từ tờ mờ gà chưa mở mắt. Đi sớm về khuya. Đêm muộn vẫn chưa thấy tắt đèn. Chả hiểu kiểu gì.
Thôi.
Thằng này thì nó cũng thất thường. Sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa nổi nước lũ. Chấp làm cái chi?
Gác lại chuyện của Technic. Techno phải chuẩn bị cho trận giao hữu này đã. Đây có thể nói là trận bóng danh dự. Không thể lơ là. Tuyệt đối không thể lơ là.
Sân bóng trường đại học S đông nghịt người. Hàng ghế khán giả chật ních. Trên sân, hai đội tuyển đang chuẩn bị vào trận. Bên nào cũng hừng hừng khí thế, quyết chiến quyết thắng.
Ở một góc nhỏ, Good ngồi thu mình trầm ngâm. Bên cạnh là Can đang không ngừng liếng thoắng.
- Lát tao nên cười thế nào ta? Nên vẫy tay như hoa hậu với mấy em gái trường S. Hay cười thân thiện thổi nụ hôn gió đến các em? Trời ơi. Chiến thắng mà mày ơi. Kiểu gì cũng thắng mà mày ơi. Thằng Tin nó nói ấy, sau trận đấu nó sẽ đưa tao đến một vùng đất mới lạ. Hí hí. Mới lạ là thấy thích rồi. Không cần biết đi đâu, nhưng mà tao hồi hộp quá à.
Good mặt không cảm xúc, nghe xong cũng chẳng nghĩ nhiều, gật gật gù gù.
Type thì cười đếu ngậm được mồm luôn. Ừ thì vùng đất mới lạ. Ô kê mới lạ. Mới lạ là mày toang rồi Can ạ. Anh đây lo lắng thay cho mày đấy. Chả hiểu kiểu gì. Bị cọp dẫn vào hang ổ còn vui như thế được. Đầu nó chỉ có nghĩ đến ăn là nhanh, có khi nào động não nghĩ sâu xa đâu ha. Thương quá.
Nhưng mà nói đến thương, thì cũng phải thương Champ với. Chả hiểu sao sáng giờ người ngợm cứ tái nhợt cả ra. Chả biết sợ hãi cái gì mà ánh mắt hoang mang vãi cả linh hồn. Techno lo lắng nhìn Champ, xoa xoa trán, ân cần hỏi han.
- Mày làm sao thế? Bị gì vậy? Sao người mày run thế này? Ổn không? Hả?
Champ mắt tưởng chừng như rơm rớm nước mắt, vòng tay ôm lấy hông Techno. Trong cái đầu nhỏ hiện giờ đang suy nghĩ đến tình cảnh đầy éo le của bản thân.
Chuyện là vầy nè. Để Champ kể cho mà nghe.
Tối qua. Trời quang mây tạnh. Hắn đến tìm anh, đứng cả hơn một tiếng đồng hồ ở dưới nhà mà anh nào có chịu gặp hắn, vùng vằng thế nào cũng không chịu. Anh cứ tưởng hắn sẽ tức tối mà bỏ về rồi chờ đợi anh là một trận cuồng phong cơ, hoặc là nhẹ thì cũng là giận dỗi chứ. Thế mà hắn cũng mặt dày đứng đó đến nửa đêm. Champ đứng trên lầu nhìn xuống, thấy hắn co quắp vì lạnh, đôi chân run rẩy sắp đứng không vững.
Champ bĩu môi, buông câu lạnh lùng lắm: "Đáng đời. Cho mày đứng đó chết rét luôn."
Mười phút sau, chả hiểu thế lực hắc ám nào đã đẩy cánh cổng nặng trịch nhà anh ra, kèm theo sau một giọng nói lạnh lùng: "Vào."
Đấy. Lạnh lùng là thế. Vậy mà có người cũng ngoan ngoãn cun cút theo vào được.
Vào đến phòng khách, hắn ngồi xuống ghế nhà anh mà cứ tự nhiên như nhà mình vậy. Champ coi mà Champ tức lắm á. Thực sự muốn trực tiếp đá hắn ra ngoài đường lần nữa. Nhưng mà Champ nhầm, quá nhầm. Hắn đã vào được nhà, thì làm sao đi ra dễ thế được.
Hắn đang thong thả ngả lưng vào ghế, chợt nom thấy bóng dáng hai vị phụ huynh đang bước xuống, hắn lập tức như bật công tắc điện, thẳng lưng ngay ngắn, khép nép như gái mới về nhà chồng. Lại còn rất nhanh nhảu chào hỏi lễ phép kinh khủng khiếp.
- Cháu chào cô chú ạ.
Bố mẹ anh thấy hắn thì vui vẻ lắm. Chẳng là bao lâu nay, ngoại trừ Techno và Type thì hiếm khi Champ dẫn bạn bè khác về nhà. Trước giờ khó khắn lắm mới thấy một gương mặt mới lạ xuất hiện trong nhà. Họ nhắc nhở con trai tại sao bạn đến chơi mà không pha được cho bạn một ly trà?
Anh bực bội nói: "Hắn không uống trà."
Thế nhưng tên chết dẫm kia lại khều mỏ vào tuyên bố.
- Cháu thích uống trà lắm ạ.
Vừa pha ấm trà vừa hậm hực. Anh tức tối bỏ cả nắm lá trà vào trong nước, pha đặt sền sệt đi cho đắng chết mày luôn cái thằng lươn lẹo ạ.
Trong khi anh hì hục trong phòng bếp thì hắn lại thong thả ngồi ngoài kia chém gió với hai bậc phụ huynh. Trời ạ. Bố mẹ cũng thật. Nói chuyện cứ như là quen biết lâu năm rồi ấy. Mà cái thằng kia cũng phét lác lắm cơ. Trên giời dưới bể, mãi chưa thấy đặt chân về đến đất liền. Nghe mà cũng phát sợ.
Nhưng rồi, câu nói của mẹ anh còn làm anh sợ hãi hơn nữa.
- Tối nay cháu ngủ ở đây với Champ một đêm cho vui.
Trời má.
Đừnggg.
Đừng mà mẹ ơi.
Hắn mà ở lại, chẳng những con không hề cảm thấy vui vẻ mà có thể ngày mai con trai mẹ còn không thấy cả ánh nắng mặt trời nữa đâu mẹ của con ơi.
Hắn nhìn anh, nháy mắt. Cái nháy mắt của hắn chưa bao giờ khiến anh yên lòng, có cảm giác sợ hãi gì đó len lỏi trong từng lớp da tấc thịt trên người anh. Khuôn mặt của hắn nguy hiểm hơn cả khủng bố IS. Đang lúc anh đang hoang mang, hắn lại nói.
- Dạ cháu cảm ơn ý tốt của mẹ, à không, của cô ạ. Nhưng hôm nay cháu phải về nhà ạ. Hôm khác cháu tới chơi với em sau.
Tiếng lòng của anh dường như đã lay động được thằng cha biến thái chết tiệt kia. Hắn vậy mà lại từ chối mọi người ạ. Lạ chưa?
Champ chớp chớp mắt nhìn hắn. Thế là thế nào? Chẳng lẽ anh tính sai? Theo tính cách của hắn thì đáng ra hắn phải nên gật đầu như búa bổ mà đồng ý lời mời mọc đầy sức hấp dẫn của mẹ anh chứ? Sao lại từ chối? Hay hắn chơi anh chán rồi tính đường cắp đít bỏ chạy? Hay hắn không còn hứng thú với anh nữa? Hay là hắn không thấy body này có sức hút gì nữa rồi? Hay là hôm nay anh chưa đủ "ngon"?
Mười vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Champ lúc này. Anh cúi đầu nhìn thân thể mình. Anh mặc một cái áo thun dài tới hông, dài đến nỗi che mất gần hết cái quần xà lỏn ngắn đến đùi non. Sexy vãi đái, "ngon" như này, đến anh nhìn còn mê nữa huống chi là hắn.
Nhưng...
Tại sao?
- Anh sợ mình không kiềm chế nổi.
Hắn ôm chầm lấy anh. Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến anh rùng mình. Champ lạnh lùng đẩy hắn ra. Tên ôn dịch. Bố mẹ anh còn chưa đi xa mà hắn dám?
Nhưng hắn mặt dày cứ vòng tay ôm lấy anh không buông. Trong lòng anh mặc dù cảm thấy hơi khó chịu, canh cánh trong lòng câu từ chối hồi nãy của hắn, cảm thấy có chút mất mát , nhưng ngoài mồm vẫn rất kiên quyết chửi.
- Bỏ ra. Cút về.
Nhưng hắn là ai? Là tên mặt dày số hai không ai số một. Đuổi không tránh, đánh không đi.
Hắn hôn lên môi anh. Anh đẩy hắn ra. Hắn giữ tay anh, kéo eo anh dính sát vào người hắn. Người hắn nóng bừng, hắn đang kiềm chế lắm rồi. Nhưng Champ nào có hiểu, anh cứ ngọ nguậy trong vòng tay hắn. Hắn hầm nhẹ bên tai anh.
- Em, ngoan đi, đừng động.
Em em cái quái gì mà em với chả em? Ai là em của mày hả thằng biến thái chết tiệt kia? Lớn hơn tao được nao nhiêu tuổi mà dám xưng anh với tao? Hả? Tẩn cho cái mất đường về nhà bây giờ đấy.
- Ngày mai có trận đấu. Anh không muốn làm em mệt mỏi. Anh đang rất kiềm chế rồi, nên em đừng hư nữa, hư nữa là anh "làm" thật đấy.
To mồm thế thôi chứ nghe thấy "làm" một cái là Champ như rô bốt hết pin ngay, đứng nghiêm chỉnh tại chỗ. Theo kinh nghiệm chưa chuyên sâu lắm của anh thì hắn là đang...? Mẹ nó chứ. Chỗ đếch nào cũng "lên" được.
Hắn nhẹ nhàng chạm tay lên đũng quần anh. Anh giật nảy mình, quát.
- Sao bảo không làm?
Nhìn cái khuôn mặt đỏ lựng của anh, hắn không nhịn được mà bật cười, nói.
- Hoá ra em mong chờ được anh chạm vào đến thế.
- Thằng thần kinh. Tao thèm vào.
- Ồ, vậy sao?
Hẳn vừa nói, đôi bàn tay không yên phận sờ soạng khắp người anh. Dương vật anh không nhịn được mà nhô cao đầu vì kích thích, toàn thân anh run rẩy.
Cơ thể này, cơ thể này đã hoàn toàn bị hắn khuất phục. Anh không từ chối được cái đụng chạm thân thể của hắn. Anh không nhịn được mà lên tiếng nỉ non khi tay hắn luồn vào trong quần mình. Anh làm sao vậy, anh cũng không biết nữa.
Hắn ôm lấy người anh. Mặc dù cùng là người tập thể thao nhưng giờ đây, Champ lại chỉ như một con mèo nhỏ, nằm thu gọn trong vòng tay của hắn.
Hắn nhấc bổng, đặt anh lên sô pha trong phòng khách. Anh nằm trên ghế, chân trái gác lên thành ghế, chân phải buông thõng dưới nền đất, mặc cho bàn tay hắn xoa xoa.
Hắn rướn người, môi hắn chạm môi anh. Anh phản kháng, nhưng cái phản kháng của anh chỉ như lấy lệ vậy thôi chứ nào có tác dụng quái gì đâu. Hắn cười nhẹ, được đà, luồn tay vào ống quần anh, trực tiếp vạch quần con lên mà tiến vào, nắm lấy thiết trụ đang dựng ngược lên kia.
Trên lầu, tiếng bố mẹ thì thào nói chuyện. Dưới phòng khách, tiếng rên rỉ của Champ phá vỡ sự yên tĩnh.
Không muốn công nhận cũng phải công nhận là bàn tay của hắn dường như có ma thuật, điêu luyện vãi đái, chẳng mấy chốc đã khiến anh như phát điên, mê man cong người mà bắn đi ra.
Hắn chia bàn tay nhìn ngắm thành quả của mình. Anh xấu hổ vùi mình vào góc ghế. Ngực anh phập phồng, tiếng anh thở dốc. Hắn cười cười cúi đầu, liếm nhẹ lên xương quai xanh của anh, thì thào.
- Champ. Anh không nhịn nổi nữa. Em giúp anh được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip