Chap 36: Anh thích em
Màn đêm bao phủ vạn vật.
Trong phòng khách nhà Champ, có người mặt dày luồn tay anh vào cạp quần của hắn. Đến khi nút thắt mở ra, Champ hoàn hồn bật dậy, lắc lắc đầu.
- Không được, không, mày biến đi.
Champ đỏ mặt quay người muốn chạy, lại bị bàn tay cứng cáp nắm lấy. Hắn kéo anh ngồi vào lòng hắn. Thân dưới của hắn nóng như lửa chọc chọc vào mông anh. Champ nín thở ngồi im không dám nhúc nhích. Chỉ sợ bản thân hơi động đậy một chút thôi, "con rồng lửa" của hắn thức tỉnh, thì anh có mà chạy đằng trời.
Hắn yên lặng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, không nhịn được mà hôn lên má anh một cái. Rồi hắn thì thầm ghé vào tai anh.
- Ngày mai, trên sân cỏ, chúng ta sẽ là đối thủ, nếu em vượt anh, em sẽ được là người yêu của anh, nhưng, nếu anh chiến thắng, em phải thực hiện theo lời anh... Bất kể điều gì.
Champ quay đầu nhìn hắn. Tên này điên rồi. Ai thèm cá cược với hắn chứ. Mà nói kiểu gì đi nữa, thì anh cũng cảm giác như người chịu thiệt là mình vậy đó. Trời ơi.
- Thằng khùng.
Champ nổi giận đứng bật dậy, thằng tay kéo hắn đẩy ra ngoài đường. Sau đó không thèm nhìn mà hếch mông đi thẳng lên phòng.
Hắn nhếch mép cười nhìn ánh đèn trên lầu tắt hẳn mới quay người rời đi.
_________
Champ ngồi trên băng ghế dài, thất thần hồi ức lại câu chuyện của tối hôm qua, trong lòng không khỏi ớn lạnh vì sợ hãi.
"Này, này. Champ."
Techno vỗ vỗ hai má của nó, ánh mắt khó hiểu nhìn thằng bạn thân. Type ở bên cạnh lay lay vai, cau mày lo lắng.
Thằng này dở rồi. Bị gì vậy? Khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, lúc cau có khó chịu lúc lại kiểu như đang cười.
- ANH CHAMP.
Can ở đâu nhảy vào hét lên. Cả ba giật nảy mình. Champ còn chưa kịp đưa hồn trở về sân bóng. Mặt thằng Can đã ngơ ngác lọt vào con ngươi anh. Tiếng la hét ồn ào vọng vào tai anh. Cộng thêm tiếng chửi của hai thằng bạn.
- Mày điên hả Can?
Can cười hềnh hệch huých tay Techno.
- Lên sân thôi, tới giờ rồi.
Sau đó, là tiếng còi của trọng tài cùng tiếng hò hét trên khán đài. Trận đấu bắt đầu.
Techno đeo băng đội trưởng, hừng hực khí thế ra sân. Anh vỗ vai Ae, chạy lên phía trên đón bóng. Thân hình gầy nhỏ nhắn cộng thêm sự nhanh nhẹn đã giúp anh vượt mặt vài tên đội bạn. Nhưng tiếc là, cú sút dứt điểm không đúng hướng nên bóng bị chệch ra ngoài. Anh tiếc nuối cau mày.
Champ chạy lại ôm lấy anh, có ý muốn an ủi anh. Techno gật đầu. Hành động này tuy hơi có chút không phù hợp với hoàn cảnh, nhưng mà cũng là thói quen không sửa được.
Một ánh mắt sắc như dao găm bắn từ trên khán đài xuống. Champ rùng mình, vội buông Techno ra. Trận đấu lại tiếp tục.
Lần này, là Champ cướp được bóng. Anh hùng hổ xông lên như tên bắn. Gần đến trước khung thành, anh chuyền bóng cho Ae, đường bóng dài nhưng lại lách qua được vài đôi chân đội bạn và đến được chân Ae một cách chính xác. Một bàn tay thô ráp bất ngờ chạm vào bờ mông anh. Con mẹ nó biến thái à? Champ điên máu quay đầu định vả cho thằng chết tiệt nào đó vài cái, nhưng hình như hắn đã biết trước được suy nghĩ của anh, hắn ghé đầu vào tai anh, thì thào.
- Giỏi quá, tối về anh thưởng bé nhé!
Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt anh.
Cái đéo gì vậy? Ai là bé với mày hả thằng ranh?
- Biến.
Đối với lời nói có mức sát thương khá nặng, hắn cũng chỉ cười cười một cái, rồi chạy đi.
Champ ngây ngốc vài giây. Techno ngửi được mùi không đúng lắm. Thấy bóng đang lăn về phía này, anh trực tiếp chạy lên đón bóng, vừa chuyền bóng cho Ae vừa hét lên với Champ đang đứng ở phía đối diện.
- Champ, thằng kia, mày làm sao đấy?
Techno hét to đến nỗi nửa cái sân bóng phải dồn con mắt về phía này. Champ đỏ mặt. Con mẹ nó chứ, giữa thanh thiên bạch nhật, trong thời khắc quan trọng này mà lại bị thằng điên khùng kia làm cho phân tâm như thế. Thật tức không để đâu cho hết tức.
Sau đó, không màng đến thế sự mà lao như điên, chiến đấu như chưa từng được đá bóng.
Hắn ở phía xa, nở một nụ cười đắc thắng.
Bốn mươi lăm phút trôi qua nhanh chóng. Techno thấm mệt nhìn lên bảng điểm số.
2-1, nghiêng về đội trường Đại học Bangkok's.
Anh thở hắt ra một hơi, quên cả mệt, nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Good. Good nhỏ đáng thương chỉ biết loay hoay để mặc cho đàn anh ghì chặt trong vòng tay. Techno cười, vẫn là nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai ấy. Anh đứng ở sân bóng, ngoảnh mặt về phía khán đài. Nhưng đáng tiếc thay, ở đó không có hình bóng quen thuộc nào hết, chỉ có những tràng vỗ tay dậy sóng. Không khí ồn ào náo nhiệt lại khiến anh thấy trống rỗng trong lòng.
Bên kia, Pete đang nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Ae. Can lại nũng nịu đòi Tin đưa đi xem cá heo nhảy vòng ở công viên nước. Technic thì,
- Good, uống nước nha. Anh mệt không, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Techno, anh bỏ cái tay thối của anh ra. Good, ngồi đây em lấy nước nhé?
Ủa? Là sao ta? Thằng ranh, tao cũng khát nước mà mày. Rồi ai mới là anh mày?
- Nic...
Đang tính nhảy bổ ra chặn họng thằng ôn con kia lại, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì có một cánh tay bất ngờ kéo anh quay người về phía sau.
Nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim Techno trật một nhịp. Anh cứ đứng đó, mãi không thể cất lên lời.
Người kia thấy vậy, chỉ mỉm cười, chìa tay về phía anh.
- Chào em, tôi là Peach. Rất vui được làm quen với em.
Techno khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay hắn, đáp lời.
- Chào anh.
Trong lòng Techno không khỏi cảm thấy thất vọng. Vì, người vừa tới không phải cậu ấy. Vốn biết điều anh mong mỏi hiện tại thật sự quá là xa xỉ. Cậu ở bên đó, cách xa Thái Lan một ngày đường bay, làm sao có thể trở về chỉ vì anh đá giải bóng đá này được. Cậu còn cuộc đời, còn cả tương lai của cậu đang rộng mở phía trước. Anh không thể ích kỉ như thế được. Anh phải cho cậu thấy, anh là bờ vai, là hậu phương của cậu.
- Techno.
Thấy Techno thất thần. Người trước mặt vội lên tiếng. Giọng nói nhỏ nhẹ đánh thức anh, kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ bộn bề ấy.
Techno rụt tay lại, khẽ hỏi.
- Anh biết tôi?
Hơn nữa, còn dám gọi thẳng tên anh mà không có kính ngữ.
- Anh thích em.
WTF???
Techno trợn tròn mắt. Có cần phải thẳng thắn thế không?
Technic ngồi bên kia đột nhiên tai thính đến lạ thường, chỉ nghe thấy mỗi câu ba chữ ấy thôi, đã nhảy dựng lên rồi. Chết tiệt. Cậu chỉ chấp nhận một thằng anh rể là Kla giàu có thôi, còn những kẻ khác, có hay không không quan trọng.
Cậu điên máu, nhảy xổ ra chắn giữa Techno và Peach, lớn giọng.
- Techno không thích anh.
Peach nhìn Technic đang hừng hực khí thế trước mắt, bỗng mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.
- Em vợ nóng nảy quá.
Technic bực dọc hất tay Peach ra.
Con mẹ nó chứ. Đến Kla còn chưa nói hai từ em vợ, mà thằng ranh này dám ư? Gan to đấy. Được đấy.
- Anh ấy có bạn trai rồi.
Kla không có ở đây, cậu đành phải ra mặt giúp nó thôi, không thì mất mịa nó vợ như chơi. Thằng ranh ấy khi nào về mà quên quà của cậu thì cậu thề với trời, sẽ đem Techno tắm giặt sạch sẽ phơi khô, ráo nước đặt lên đĩa, hai tay đem dâng lên thằng ôn dịch trước mắt này.
Nhưng hiện tại, hắn ta mới là kẻ đáng ghét nhất. Hắn
- Techno chưa nói gì. Em đừng vội.
Technic sốt ruột đến độ quên mất cả thế sự.
Good nhỏ đến gần kéo kéo tay áo Nic. Anh không hiểu sao thằng bé này lại phải vội vã đến thế. Tình yêu của anh No đâu có sai. Mà người trước mặt này cũng đẹp trai phết chứ đùa.
Good nhìn hắn. Hắn nháy mắt với anh. Technic thấy vậy lại càng điên. Mồm nói thích No mà mắt lại nháy với Good của cậu? Mày chán sống rồi hả thằng kia.
- Mắt bị gì hả?
Peach cười. Độ đẹp trai lại càng tăng lên, thu hút ánh nhìn của vô số cô gái trên khán đài.
- Techno, anh nói gì đi chứ?
Technic quay đầu hỏi anh trai. Chỉ thấy Techno đang thất thần nhìn về phía trước.
Đây. Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy nè???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip