Chap 41: Báo lá chuối lá dừa

Techno trở thành chủ đề bàn tán của khắp các trang mạng lớn nhỏ. Anh nổi tiếng như diều gặp gió xiêu vẹo bay lên rồi lại xuýt lao xuống trong cơn dông trước giờ mưa tới.

Cư dân mạng nhanh chóng  đào bới được thông tin và đời tư của anh. Từ những chuyện của ngày xưa cho tới hiện tại, đều được họ lôi lên mau lẹ một cách thần kỳ. Hàng nghìn bình luận tí tách nảy lên như những con số chứng khoán, xuất hiện ngày một nhiều.

"Ôi, mình biết thằng này này. Hắn ngày xưa học trường đại học Bangkok's, đá bóng thì dở tệ mà nhờ chiêu trò nên được làm đội trưởng đấy."

"Vậy chắc cũng nhờ mưu hèn kế bẩn nên mới được làm quản lý của nghệ sĩ nổi tiếng nhỉ? Chứ với cái bằng cấp ấy đến lúc xuống lỗ cũng chả ai nhận vô làm đâu."

"Mặt mũi đâu đến nỗi mà sao sống chó thế nhỉ?"

"Khổ thân Missu đáng thương của tôi. Số nhọ dính phải anh này. Danh tiếng bị hắn ta hủy hết."

"Mình hồi ấy làm nhân viên ở quán cafe này, thấy tên này ngày nào cũng cặp với một bạn nữ khác nhau. Mình nhớ lắm đó, nhìn cái mặt là nhận ra liền."

"Ơ, sao thấy mọi người nói là đang trong mối quan hệ yêu đương với tay con trai đại gia gì mà?"

"Đúng rồi, hình như là kẻ khét tiếng ăn chơi một thời gì đó ấy, tên Peach thì phải."

Rồi sau đó, ngay lập tức lại mọc lên vài bài báo lá cải lá mơ nói rằng anh quản lý của nghệ sĩ Missu ăn nằm với trai, yêu đương với con trai cưng của giám đốc bán phân giàu có.

Rồi từ những bài báo lá cải lá mơ, trong phút chốc lại trở lên to thành cái lá chuối lá dừa.

Điện thoại của Techno trong đêm reo không ngừng nghỉ. Hết nhà báo này đến phóng viên nọ gọi. Phải rồi, một tin tức giật như điện thế thì làm sao họ bỏ qua cho được? Cuối cùng, anh chỉ còn cách tắt điện thoại để không bị làm phiền.

Nhưng căn bản là cả công ti hiện tại đều đã bị bao phủ bởi phóng viên mất rồi.

Trời đêm rồi, mọi người không ngủ còn đi săn tin làm cái gì không biết.

Techno thở phào ngao ngán, chẳng nghĩ tới một ngày anh lại khiến cánh truyền thống tốn nhiều giấy mực như thế này.

Cả công ti nhanh chóng đồ dồn về phòng họp lớn. Missu tức tưởi ngồi trên ghế cạnh sếp phó, ôm mặt khóc nức nở.

Chị Tina thì ngược lại, chị bực bội lắm. Chị quát ầm lên.

- Sếp, rõ ràng Techno bị oan. Là Missu cố tình chuyển hướng chú ý của truyền thông mà đẩy hết tội lên đầu Techno. Sếp phải làm chủ vụ này cho em.

Chị Tina là trợ lý riêng của sếp phó. Mà trong công ti này ai chẳng biết rằng chị đang kiêm luôn cả chức nóc nhà của sếp cơ chứ. Vậy nên chị gào to lắm, to hơn tiếng tức tưởi của Missu gấp vạn lần. Chị hừng hực khí thế đập thẳng tập tài liệu xuống mặt bàn, quát ầm ầm, quyết lấy lại công bằng cho Techno. Cả phòng im phăng phắc, ngoài tiếng thút thít của Missu thì chỉ còn tiếng quát nạt của chị mà  thôi.

- Con kia, mày vẫn nghĩ mày là cái rốn của vũ trụ hả? Mày chẳng khác đéo gì mấy chị ở phố đèn đỏ đâu con ạ. Mà so sánh thế lại xúc phạm mấy chị ấy quá. Mày khôn hồn thì lên họp báo đính chính lại ngay lập tức cho tao.

Missu vẫn ngồi đó như nhành hồng không gai oan ức, nức nở. Cô ta run rẩy nhìn sếp phó, ánh mắt không thể nào đáng thương hơn được nữa. Không uổng cái danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất của năm.

Chị Tina ngứa mắt ghê gớm lắm. Techno thấy chị xắn tay áo, toan nhảy xổ lên bàn mà đánh cô ta nhừ tử cho đến khi nào cô ta chịu đính chính trước truyền thông mới thôi.

Cũng may là có Techno ngăn lại, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Sếp phó vẫn ngồi im trên ghế, vẫn nghiêm nghị không nói gì.

Techno để chị Tina bình tĩnh xong, cũng bắt đầu lên tiếng.

- Missu, cô nói tôi ép cô đi tiếp khách, vậy cô có bằng chứng không?

Đối diện với thái độ cứng như vỏ trứng của Techno, Missu chỉ sụt sùi khóc tức tưởi thêm. Cô ta mặt dày quay sang níu tay sếp phó, ấm ức kêu oan

- Anh, anh hãy làm chủ cho em với. Em bị anh ta gài bẫy, em bị oan.

"Oan cái con mẹ mày." Chị Tina thật sự đã chịu hết con mẹ nó nổi rồi. Tay chị nắm chặt thành nắm đấm, chỉ cần Techno ra hiệu, là chị sẽ xông lên như con quỷ cái xé xác con mắm kia ra ngay. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Techno í ới gì, chỉ nghe anh nói với sếp của chị bằng giọng nói hết sức đanh thép.

- Tôi không làm gì thẹn với lòng nên tôi chẳng việc gì phải sợ hãi cả. Nếu cô Missu có chứng cớ nói rằng tôi hẹn người đàn ông đó cho cô ấy thì tôi sẵn sàng nộp đơn xin nghỉ việc và rời khỏi đây ngay lập tức.

Trồi ôi, Techno cute đáng yêu hết phần thiên hạ của chị cũng có lúc ngầu như thế này hả?

Chị Tina tựa lưng vào ghế đung đưa đầy tự hào nhìn thằng đàn em một tay chị đào tạo lên. Chị quý Techno lắm, chị quý anh như quý đứa em trai đã mất của chị vậy. Có bao nhiêu yêu thương chị chuyển hết lên người thằng bé cả rồi.

Techno tuy hơi ngây thơ một chút, ngốc ngốc một chút, dễ dụ một chút nhưng mà được cái tốt tính lắm. Lúc mới vào làm, vì biết mình kém cỏi hơn người khác nên thằng bé đã rất cố gắng. Người khác cố một, nó cố mười. Có khi cả công ti về hết, chỉ còn mình nó miệt mài ngồi trong phòng làm việc cặm cụi đến nửa đêm. Khi ấy, vì là người mới nên nó bị các đồng nghiệp bắt nạt, chẳng phải việc của nó cũng giao cả cho nó làm, thành ra nó bận bịu hơn mọi người gấp đôi.

Nhìn bóng lưng cô quạnh ngồi một mình trong phòng làm việc tối om, chị lại thấy thương thương. Ngay hôm sau, chị gọi từng đứa trong công ti thường ngày bắt nạt Techno lại, dằn mặt từng đứa một, cảnh cáo đứa nào động đến em No nhà chị thì chị cho chúng nghỉ việc luôn.

Chị là vợ sếp mà, ai dám bật bao giờ đâu, mọi người sợ chị có khi còn hơn cả sợ sếp phó đó.

Vậy là từ hôm đó, công việc của Techno nhẹ nhàng hơn hẳn, anh về đúng giờ, ăn cơm đúng bữa. Và cũng kể từ đó, chị và Techno thân thiết hơn hẳn.

Chị vui lắm, vui khi có đứa em như Techno, vui khi thấy nó trưởng thành, vui khi thấy con nhỏ khó ưa kia á khẩu không nói được câu nào nữa.

Sếp phó nhìn chị, nhàn nhạt lườm một cái, rồi lại quay sang nói với Techno.

- Sếp lớn muốn gặp cậu.

Techno nãy giờ bình tĩnh đến thế, hiện giờ trong lòng lại nổi lên một cảm giác lo sợ không nói thành lời.

Nghe nói sếp lớn lạnh lùng lắm, ai được gọi lên uống nước chè với sếp lớn thì cũng đều bị đuổi việc cả. Anh khó khăn lắm mới tìm được công việc này, lại chẳng muốn chỉ vì thế mà bị đuổi việc đâu.

Chị Tina nhìn mặt anh lúc xanh lúc trắng, lại thương thương, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chị chỉ an ủi Techno rằng không sao đâu, có chị ở đây, dù công ti có cháy sáng nhất Thái Lan đêm nay thì bằng mọi giá, chị cũng phải cứu được sếp phó và cậu ra ngoài.

Sếp phó nghe thấy bản thân mình đứng cùng hàng với Techno trong lòng chị Tina thì hơi khó chịu. Ít ra cũng phải để anh lên trên, đưa anh ra ngoài rồi quay lại cứu nó sau chứ. Cái gì cũng bênh nó chằm chặp, thật bực bội mà.

Chị Tina lườm sếp dữ lắm. Sếp cũng chỉ e hèm một cái rồi hẩy hẩy tay ý bảo Techno đi đi.

Techno khó nhọc lê từng bước nặng nề đến cửa phòng của sếp lớn. Anh lịch sự gõ cửa ba cái, nhưng chẳng ai đáp lời. Đứng một lúc, chẳng biết suy nghĩ thế nào, anh đánh liều mở cửa đi vào.

Sếp cầm tập tài liệu đã nhàu nát, quay lưng về phía anh.

Anh nhẹ chân đi đến bên cạnh bàn của sếp, đứng yên lặng không dám ho he cái gì. Không khi âm trầm đến độ, một con ruồi bay qua, anh cũng có thể biết được là con đực hay con cái.

Anh cứ đứng đó, đứng lâu đến nỗi mỏi cả chân mà sếp chẳng quay mặt lại, cũng chẳng lên tiếng.

Một lúc lâu sau, khi cúi mặt nhìn xuống dưới đất, anh mới phát hiện ra vật thể lạ dưới chân.

Chiếc điện thoại bị sứt nằm lăn lóc ở đó, màn hình đang hiển thị bài báo của anh.

"Quản lý của nghệ sĩ Missu có quan hệ yêu đương với Peach - con trai của đại gia bán phân."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip