Chap 45: Người cần về thì cũng phải về thôi

Missu ngồi vắt vẻo trong phòng làm việc của sếp lớn, tay cầm li rượu vang đung đưa, ánh mắt đầy quyến rũ nhìn người đàn ông đang chăm chú với đống giấy tờ bộn bề trên bàn.

Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt hắt qua cửa kính, chiếu vào khuôn mặt không góc chết kia. Đôi mắt đó là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy, đôi con ngươi như hố đen lặng lẽ, chỉ cần chủ nhân của nó muốn thì sẽ ngay lập tức khiến người đối diện mê mẩn.

Anh nghiêm túc làm việc thật sự rất quyến rũ, rất ngầu. Nhưng anh lúc trên giường có khi sẽ còn tuyệt vời hơn chứ nhỉ?

Nghĩ đến đây, Missu đột nhiên cúi đầu nhìn xuống thân hình mình, rồi lại cười một cái đầy tự tin. Đàn ông trên đất Thái Lan này, có người nào là không muốn có được cô cơ chứ? Cô là ngọc nữ vạn người mê, kiểu gì sếp tổng cũng là một trong số vạn người ấy.

Cô đặt cốc rượu xuống bàn uống nước, uốn éo đi tới bên cạnh sếp lớn, bàn tay mềm mại chạm vào vai áo anh. Cô muốn ghé tai anh, gợi tình mà thốt ra những lời rủ rê mật ngọt, nhưng tiếc là, câu nói còn chưa kịp thốt ra đến môi, thì đã bị sếp đẩy một cái ngã chổng vó xuống sàn.

Missu hoang mang vô cùng, cô mở to hai mắt nhìn sếp chằm chằm.

- Anh...

Cô còn đang tính kế nũng nịu mà đòi sếp bế lên cơ đấy, nhưng mà...

- Biến.

Sếp cau mày nói. Ngữ điệu chậm rãi, không nhanh không chậm nhưng lời thốt lên lại khiến người khác không rét mà run.

Đây cũng không phải lần đầu tiên sếp đối xử với cô như thế. Anh luôn lạnh lùng, luôn nhìn cô bằng ánh mắt không chút ấm áp nào. Nhưng cô biết, anh lạnh lùng với cô là vì anh thương cô, anh không muốn để người khác bất chợt đi vào mà nhìn thấy cảnh anh và cô ân ái, cho nên mới luôn đẩy cô ra xa như, chỉ đơn giản là vì muốn bảo vệ cô. Người đàn ông này, luôn âm thầm che chở cho cô như vậy đấy.

Missu bị sếp đẩy ngã, không những không cáu mà còn rất vui vẻ. Cô phủi tay đứng lên, khẽ nhăn nhó rồi làm điệu bộ giận hờn, nũng nịu.

- Anh làm em đau đó. Mọi người biết sẽ nói anh hành hung bạn gái đó.

Sếp cười khinh bỉ, liếc mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, trong lòng không mảy may cảm xúc, lạnh nhạt hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận trong lòng. Cậu nói.

- Về được rồi. Đừng ở đây làm bẩn mắt tôi.

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của sếp, Missu cứ ngỡ người hôm qua nắm lấy tay cô ở quán rượu và người trước mặt này không phải là cùng một người cơ. Người kia dịu dàng bao nhiêu thì người này lại cục cằn bấy nhiêu. Hay là sếp bị tâm thần phân liệt? Buổi tối một người khác, ban ngày lại một người khác? Nhưng cái đó đối với cô cũng chẳng quan trọng gì, chỉ cần sếp là sếp, là người đứng đầu SM, có tiền tài, có danh tiếng thì sếp có là kiểu gì đi nữa, cô vẫn sẽ cứ yêu.

Missu thấy thái độ của sếp cương quyết quá thì đột nhiên cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Nhưng trước khi đi ra khỏi phòng còn không quên vứt thêm một cái liếc mắt đầy tình củm về phía sếp nữa chứ.

Lúc cô ưỡn ẹo ra đến cửa, thì sếp phó cũng vừa hay đi vào. À, quên không giới thiệu, sếp phó là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, có một vợ và chưa có con. Anh tên là Bait, là một người bạn thân thiết của sếp lớn. Họ quen biết nhau từ hồi còn ở Mỹ. Họ như tri kỉ của nhau, gặp được nhau ở nơi xứ người, giúp đỡ nhau trải qua rất nhiều chuyện. Do đó, ngươi có gan dám chửi nhau với sếp lớn thì ngoài Technic ra còn có anh Bait đây.

- Đến rồi.

Bait đặt tập tài liệu lên bàn, khẽ buông một câu, khuôn mặt không chút cảm xúc. Anh biết chắc chắn sếp của anh sẽ hiểu anh vừa nói gì.

Đấy thấy chưa? Sếp của anh khẩn trương hơn hẳn. Cậu ta đứng trước gương, ngắm nghía một hồi, rồi quay đầu hỏi anh.

- Đẹp trai chưa đã.

Bait gật đầu.

Cùng lúc đó, Techno đã đi đến sảnh công ty. Anh nhìn ngang ngó dọc, mọi thứ hôm nay thật khác lạ. Mọi người ai ai cũng tấp nập, người này người kia hối hả như sắp đi tránh bão đến nơi. Techno cứ ngơ ngác nhìn xung quanh mãi cho đến khi lên tới phòng. Hỏi ra thì mới biết, vì hôm nay sếp lớn lên sàn, quyết một lần chơi lớn xuất hiện trước nhân viên xem cả công ty có trầm trồ.

Đối với người sếp này, Techno cũng không mấy để tâm. Đợt trước vinh dự được diện kiến một lần, sợ mất mật, anh thật sự chẳng muốn gặp lại lần thứ hai.

Nhưng mà, thân làm nhân viên, chẳng lẽ trong buổi chào đón sếp tổng lại bỏ ra quán cafe ngồi?

Nghe cứ không bị ổn lắm ý.

Thế rồi, vừa hay lúc sếp gần tới, Missu lại kêu anh đi mua phở. Techno nửa muốn đi nửa muốn ở. Vì nhỡ sếp có hỏi , anh chẳng biết nên trả lời thế nào cả.

Thấy Techno lưỡng lự, Missu nhếch mép khinh bỉ một cái.

- Gớm, cái thân quản lý quèn của anh chẳng ai để ý đâu, thiếu mất một mình anh thì công ti vẫn đông, sếp không hỏi đến đâu mà lo. Mà có hỏi đến thì tôi vẫn có thể lấp liếm cho anh được. Tôi là bạn gái sếp cơ mà.

Techno nghe xong cũng thấy có chút hợp lý.

Hôm qua anh uống rượu say như chết có biết gì đâu, đến lúc dậy mở điện thoại lên thì thấy vài cuộc gọi nhỡ của chị Tina. Mãi sau mới biết là do sếp lớn bị rộ lên tin đồn hẹn hò với gà cưng trong công ti. Ảnh hẹn hò bị nhà báo chụp lén, tuy có hơi mờ một chút nhưng Missu đã lên tiếng khẳng định đó chính là sếp của cô. Người trong cuộc đã lên tiếng khẳng định chắc nình nịch như thế thì làm sao mà cãi được?

Hôm nay, anh lại được bạn gái của sếp bảo đảm cho, anh còn gì để mà lưu luyến ở cái chốn này được nữa? Liền nhanh nhảu cầm theo chiếc áo khoác mỏng vừa cởi, choàng tạm lên người rồi chạy ra phía cửa phụ, đi tắt cho nhanh.

Bóng Techno vừa khuất sau hành lang, thì bóng sếp lớn vừa hay xuất hiện ở cửa chính văn phòng.

Sếp bước vào, theo sau là chị Tina và Bait. Nhìn đội hình mà ngầu không tưởng. Lập tức, nhân viên trong công ty từ quản lý cho đến các ngôi sao đang đầu quân cho SM đều phải há hốc mồm kinh ngạc.

Con mẹ nó lời đồn quả thật là như lời đồn.

Sếp nhà này chính xác là một cực phẩm.

Khuôn mặt kia quả thực là xuất con mẹ nó sắc luôn.

Nhân viên nữ nhìn thấy sếp, lập tức nhất kiến chung tình, thề thốt trong lòng cả đời này sẽ chỉ hướng trái tim về một mình sếp mà thôi. Bao nhiêu khuôn mặt rạng rỡ đang chăm chú nhìn vào một mình người đàn ông ấy. Thế nhưng, sếp lại giống như không quan tâm, liếc mắt quanh một hồi, đôi mắt sắc bén lạnh lùng liếc từng khuôn mặt, từng ngóc ngách trong phòng, như đang tìm kiếm thứ gì đó. 

Missu tự hào ưỡn ngực đi đến. sếp hẳn là đang tìm hình bóng quen thuộc của người yêu sếp chứ đâu. Cô vênh mặt nhẹ nhàng đến bên cạnh sếp. Cô muốn nói với tất cả những ánh mắt đang thèm thuồng kia rằng, sếp là của một mình cô. Cô khoác tay vào tay sếp, tì bộ ngực to đùng như hai cái bát ô tô lên cánh tay sếp. Ấy vậy mà sếp vẫn làm thinh với cô, ánh mắt vẫn rất kiên nhẫn quét quanh phòng, hoàn toàn như không thấy sự tồn tại của cô.

Bỗng, phía ngoài cửa phòng chợt truyền đến tiếng thở dồn dập, cộng với tiếng nói ngắt quãng không ngừng. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng sếp lớn vẫn có thể nghe thấy rất rõ.

- K... Kla...
_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip