Chap 5: Giấm chua trong truyền thuyết
Dòng chữ dài hiện lên trên màn hình cùng với vài ba icon trái tim tung tóe, sống động, rõ nét.
Máu nóng sộc thẳng lên não, Kengkla hận không thể ngay lập tức đập nát cái cục gạch trên tay ra thành sỏi. Gái gú cái khỉ khô gì chứ? Mấy con bánh bèo đó thì có gì vui?
Techno, anh cứ chờ mà xem. Ghẹo gái? Nằm mơ cậu cũng không cho phép. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là, bại dưới thân em.
Vài ba cái thứ tin nhắn vớ vẩn này, nhằm nhò gì? Nhanh như cắt, cậu trả lời liền.
"Không, tao bận rồi, bận hẹn hò với trai."
<Champ> <send>
Kết quả, tin nhắn đến lẫn đi trong máy bốc hơi sạch bách, không để lại một chút dấu vết nào, giống như nó chưa từng xuất hiện trên cõi đời này vậy.
Nhiều lúc ngài Kengkla cũng cảm thấy bản thân hơi chơi không được đẹp cho lắm. Tự quyền xen vào chuyện của anh như vậy, anh mà biết, chắc cậu tiêu đời. Nhưng rồi lại vu vơ nghĩ, so với việc để mặc cho anh vùng vẫy với đám bánh bèo mất nết kia, cậu thà khiến anh ghét mình còn hơn. Cái đám đó, chẳng có gì tốt đẹp ngoài ba cái thứ nảy nở, ngực bự mông cong kia cả. Anh, dù gì thì cũng là vợ tương lai, cậu làm sao có thể để vợ mình sống buông thả thế được. Chủ quyền của cậu, cậu biết giữ, đến một sợi tóc của anh, người khác cũng đừng mơ tưởng.
Mà cũng thấy thật khổ thân. Có người bị chơi đểu sau lưng mà không biết mình bị chơi đểu, cứ vô tư ăn uống no say cả buổi. Được người nào đó chăm như chăm trứng vàng, đưa đi đón về chơi bời chác tán cả chiều. Tối về lại lăn lông lốc ra ngủ một mạch đến tận sáng. Để rồi hôm sau đến lớp, hai thằng bạn thân hồ hởi hỏi han tình hình, lại cứ nghệt cái mặt ta, ngờ nghệch như người tối cổ, chả hiểu tụi nó nói mô tê cái con mẹ gì.
- Ê, No, đêm qua thế nào?
- Đến giai đoạn nào rồi?
- Sáng nay dậy có thấy đau mông không?
- Mày đau hay nó đau?
- Mày ngu quá.
- Á, sao mày đánh tao.
- Nhìn cái mặt thằng này thì là nằm dưới chắc luôn. Mày quên biệt danh của nó là gì rồi hả?
- Ừ nhỉ, phởn quá nên đéo nhớ... Mà thằng đó lad cái thằng nào? Tụi tao có biết không?
- Rồi sao? Nó có cho mày lên đỉnh không?
- Cảm giác thế nào? Pặc pặc lâu không?
- Trời ơi... Chia sẻ chút kinh nghiệm đi. Tao tò mò quá.
Hai thằng chết giẫm này nó nói cái khỉ khô gì vậy? Ai rảnh rang vietsub hộ anh cái được không? Chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây luôn.
Cho đến lúc thằng Champ lôi điện thoại của nó ra, ném vào mặt anh cái tin nhắn huyền bí kia, anh mới vỡ lẽ.
___
No: "Hôm qua em có nghịch điện thoại của anh không?"
Kla: "Ơ, em không có ạ. Hôm đó chẳng phải anh giữ suốt sao? Mà có chuyện gì vậy anh?"
No: "Không có gì, một vài nhầm lẫn nho nhỏ thôi."
Kla: "Vâng ạ."
___
Kla không làm. Anh không làm. Ơ, thế con mẹ nào làm?
- Chắc hôm qua tao ngủ say quá, bị mộng du, nhắn vớ vẩn.
Đó là lời giải thích duy nhất anh có thể nghĩ được trong lúc này.
- Trưa thì mộng du cái gì?
- Tao ngủ trưa. Ô. Chúng mày không ngủ trưa bao giờ à?
Gớm! Ai đã được rảnh rang như Techno bao giờ đâu mà biết. Nói phét chẳng biết ngượng mồm. Trưa hôm qua, anh chợp mắt được tẹo nào đâu mà bị mộng du?
- Thế sao mày không bảo rằng thì là mà mày đang ngủ mà lại là đi hẹn hò với trai?
- Tại hồi đầu tao có đi ăn với thằng em bạn thân của Technic, nên mới nói thế.
- Thật không?
- Bố đùa chúng mày làm gì?
Câu khẳng định chắc nịch của Techno đã có phần làm lung lay ý chí của Champ và Type. Cũng đúng, nếu có hẹn hò thật thì thằng bé chắc gì đến sáng nay đã đi học nổi. Thôi thì giấy không gói được lửa, thế nào thì thế, cuối cùng, cũng chẳng giấu nổi đâu. Và rồi họ cũng chịu tạm gác chuyện này sang một bên.
- Ê, vậy tối nay đi nữa không? Hên cho mày nhé, hôm qua hai em ý phải tập văn nghệ về muộn, cho nên đã rời lịch sang hôm nay. Đi không em yêu?
Champ lại hớn hở sấn sổ vào gạ gẫm Techno. Có gái, không đi thì quả là anh ngu quá rồi.
_____
Tối. Quán rượu MarkGun.
7 giờ 30 phút.
- Ê mày, sao hai ẻm chưa tới nữa?
- Mày chờ tí đi. Người ta là con gái, còn phải mếch sờ ắp các kiểu nữa chứ.
- Ừ, cũng đúng.
- Chẳng vậy.
8 giờ 15 phút.
- Ê mày, sao hai ẻm chưa tới nữa?
- Thì mếch ắp xong cũng phải thay quần áo nữa chứ.
- Có lâu quá rồi không mày?
- Vẫn sớm mà. Kiên nhẫn đi cưng.
8 giờ 40 phút,
- Ê mày, sao hai ẻm vẫn chưa tới nữa?
- Chắc đang bắt xe. Người ta còn phải đi đường.
- Vậy nữa à?
- Ừ, đúng rồi. Mày hỏi nhiều quá. Sốt cả ruột.
9 giờ 10 phút.
- Này, có khi nào mình bị cho leo cây không?
- Chờ thêm tẹo nữa đi.
- Mày gọi xem nào.
- Tao gọi rồi, nhưng không em nào chịu bắt máy.
- .....
Mười phút, hai mươi phút, lại ba mươi phút... Thời gian cứ trôi qua vùn vụt, hai em xinh tươi của hai chàng đại học mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Chờ, chờ rồi chờ. Ai nói chờ đợi là hạnh phúc không biết nữa, sốt ruột thấy mồ. Buổi gặp mặt mà hai thằng mong đợi nhất, rốt cuộc, đến khi quán đóng cửa, hai thằng ngậm ngùi dắt nhau ra về trong hụt hẫng.
Đời mà, kể ra cũng nhiều cái buồn cười. Người muốn gặp thì chả thấy, kẻ không chủ đích thấy thì lại gặp.
Ngoài cửa quán rượu, Kengkla đã đứng đó tự bao giờ. Cậu dựa lưng vào xe, ánh mắt chăm chú nhìn qua tấm kính dày. Thấy anh đi ra, cậu cười, rất ga lăng, mở cửa xe sẵn.
- Nic bận rồi anh. Nên em tới đây đón anh thay cậu ấy. Mình về thôi.
Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của anh là câu trả lời hết sức ngắn gọn mà lại vô cùng rõ ràng của cậu.
Techno, anh nghĩ, anh có thể qua mặt được em?
---
Vài tiếng trước.
- Alo, Nic. Đang đâu đó?
- Ở nhà, sao thế cu?
- Rảnh không? Xinh tươi girl. Cho mày hết.
- Thật không? Đi luôn.
Kengkla tắt điện thoại, trên môi chợt nở một nụ cười gian ác.
Technic hôm nay hớn hở hơn bao giờ hết. Từ quần áo đến đầu tóc lẫn dép guốc, từ trên xuống đến dưới đều được chuẩn bị với tốc độ tên lửa hạt nhân. Chẳng mấy chốc, thằng bé đã trang nghiêm tươi cười đứng trước cổng chờ bạn thân tới rước rồi. Mà cái thằng bạn thân của Technic cũng kì ghê, nó đến, chỉ nháy mắt một cái, vứt cho thằng nhỏ cái chìa khóa xe và hai dãy số điện thoại rồi mất tích luôn.
Một mình được chơi hẳn hai em cơ à? Thiên đường là đây chứ đâu. Lòng ai kia sướng như được thành tiên. Rồi sau đấy, người ta thấy Technic gọi điện đi đâu đó, khuôn mặt tươi hơn hoa, phóng xe của nhà Kengkla đi mất hút trong màn đêm. Người ta lại thấy, Kengkla tay xỏ túi quần, hiên ngang bước vào xe, chiếc BMW cũng không dừng lại lâu, theo hướng quán rượu MarkGun mà phóng tới.
-----
Áp suất không khí trong xe hiện tại đã đạt đến con số vô cùng lớn. Techno tưởng chừng như mọi thứ xung quanh có thể nổ tan tác bất cứ lúc nào. Kengkla vẻ ngoài vẫn vô cùng vui vẻ nhưng tận sâu trong lòng lại như có dao găm, khó chịu vô cùng. Đây là cảm giác ghen tuông đối với một người? Đây là giấm chua trong truyền thuyết mà người ta đồn đại à? Thấu rồi, thấm rồi. Chua thật.
"Kíttt!"
Chiếc BMW bỗng nhiên phanh gấp giữa đường phố sáng rực ánh đèn. Cậu thanh niên đang cầm lái khó chịu xoa xoa hai bên thái dương, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ đau đớn. Cậu thanh niên ngồi bên ghế phụ không tránh khỏi có chút lo lắng, nhẹ nhàng hỏi.
- Kla, em sao vậy?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rên rỉ khẽ khàng bật ra khỏi bờ môi đỏ đẹp đẽ.
- Kla, em khó chịu ở đâu? Em đau ở đâu? Đau lắm sao? Em làm sao thế này? Cần anh gọi bác sĩ không? Chúng ta tới bệnh viện nhé?
Kengkla lắc đầu nắm lấy cánh tay phải của Techno, khó khăn lắm mới nói được hai chữ.
- Không... cần...
Techno vô cùng lo lắng. Thường ngày, anh luôn thấy một Kla nhanh nhảu, hoạt bát và ngoan ngoan. Gần như anh chưa từng thấy cậu bé yếu đến nhói lòng như thế này bao giờ cả. Đưa bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu, anh hơi nhíu mày, giật mình, nóng quá. Đừng nói vì đứng chờ anh dưới sương đêm cả buổi tối nên ốm rồi nhé?
Kengkla đưa mắt nhìn Tachno một cái, đôi lông mày bất giác co lại, thanh âm cũng lớn hơn một chút.
- No... em... muốn...
Hả? Muốn? Muốn cái giờ này hả giời?
- Em... muốn...
- Muốn gì? Đi tiểu hả? Chắc nhịn lâu lắm rồi đúng không? Nhìn mặt chú khó chịu thế này cơ mà?... Ở đây không có nhà vệ sinh, hay ra bụi cây đằng kia nhá, chẳng có ai nhìn đâu. Ơ nhưng mà thế thì khá hoại môi trường quá...
Có ai đó nhiệt tình bày cách đi tiểu cho đàn em, lại có ai kia nghe mà méo cả mặt, cái đầu nhỏ ra sức lắc cật lực như chưa từng được lắc.
- Không... là... muốn... muốn...
- Hả? Không phải đi tiểu à? Hay là đi nặng? Chết con mẹ chú rồi. Nhà vệ sinh còn không có lấy đâu ra giấy chùi đít? Chú thật rách việc ghê...
Techno nói không ngừng không nghỉ, chăm chú ngó nghiêng xung quanh, một lòng muốn giúp thằng em giải quyết nhanh gọn lẹ cho bớt khó chịu mà nào có ngờ đâu, thằng bé lại lắc đầu, nhỏ nhẹ nói
- Em muốn về nhà.
Kengkla làm bộ giận dỗi. Techno ngơ ngác. Hả? Ủa? Hoá ra là từ nãy tới giờ là muốn về nhà ấy hả? Sao không nói sớm?
(Má nào có để cho con trai tôi nói câu nào đâu má... :]]])
Techno thấy Kengkla có vẻ rất khó chịu trong người, đành mở lời nói cậu ngồi sang ghế phụ, còn mình cầm lái. Techno đã biết lái xe từ lâu, được lấy bằng từ năm ra trường cơ. Nhưng mà do nghèo quá, chẳng có tiền mua xe, chỉ toàn đi con xe wave cào cào rẻ tiền mấy năm nay. Có lẽ cũng bởi vì thé mà chẳng có gái nào dám theo anh.
Trên mạng xã hội, gái nhắn tin cho anh cũng nhiều thật đấy, nhưng mà khi gặp ngoài đời, số cô chịu được đến phút cuối cùng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Techno cũng không phải dạng xấu xí gì, mà ngược lại, anh có khuôn mặt khá là dễ thương, tuy không điển trai bằng Kla nhưng cũng khá nổi trội. Chỉ là, đồng tiền đi trước không bao giờ là đồng tiền ngu. Tiền không mua được tất cả, nhưng nhiều tiền có thể mua được gần như tất cả. Giống như Techno, không tiền, không tài, cũng là một điểm yếu.
Mà ngẫm ra thì cũng thấy thật là lạ lẫm. Kiểu như, cả gái xinh lẫn gái xấu, cả xinh tươi lần héo mòn, chỉ nhắn tin với anh được vài ba buổi, sau đó, lần lượt biến mất hút không thèm quay đầu lại luôn. Chẳng lẽ anh tệ đến như thế sao? Hay là bị ma ám? Duyên âm ngập đầu? Điên rồi, thật sự điên rồi.
Nhưng nói gì thì nói, có một điều, anh nào có rõ, mật khẩu mạng xã hội của anh nào đâu phải chỉ mình anh biết. Hai người biết, có còn là bí mật không?
Còn hay không thì không chắc, chỉ biết rằng đêm hôm đó, anh đã đích thân đưa cậu về tận nhà. Trả chìa khóa cho cậu, anh toan quay người bước đi thì ngay lập tức đã bị một cánh tay mạnh mẽ khác kéo lại, tiếp đó là một giọng nói nửa tỉnh nửa nghi.
- Anh đi đâu?
- Anh về nhà.
Techno vô tư đáp. Kengkla khó hiểu nhìn anh.
- Anh về bằng gì?
- Taxi.
- Tầm này? Mười một rưỡi đêm?
- Ừ. Taxi lúc nào chả có.
Techno vô tư đáp. KengKla nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt mà để anh đang nồng nặc mùi rượu với quần áo xộc xệch như thế này trèo lên taxi, cậu lại chẳng yên tâm. Dù tài xế là nam cũng không được, nữ lại càng không, bọn họ lỡ may có làm gì anh thì chắc cậu điên mất. Nói trắng ra thì làm sao cậu để cho anh nguyên vẹn trở về khi cả hai đang đứng trong sân nhà cậu cơ chứ.
Nghĩ rồi, ngay lập tức, hai tay cậu ôm lấy bụng, gục xuống đất, rên rỉ. Techno hoảng hốt vô cùng, vội vã đưa tay đỡ lấy cậu, sốt sắng hỏi han. Kengkla mồ hôi vã ra như tắm, đôi mắt lờ đờ, miệng nhỏ thều thào nén cơn đau.
- Anh... anh cứ... về đi... Em... Không... Sao...
Không sao... nhấn mạnh hai từ không sao ấy, rồi lạnh lùng đẩy anh ra xa, kiểu dỗi hờn, loạng choạng đứng dậy. Techno một giây ngỡ ngàng, sau đó nhẹ đỡ lấy lưng cậu. Anh làm sao có thể để đứa trẻ ngoan ngoan này lại một mình trong bệnh tật như thế? Không sao cái gì mà không sao, rõ ràng bụng dạ đang lục bục thế này cơ mà. Thằng nhỏ này luôn như thế, luôn sống nội tâm, luôn suy nghĩ cho người khác trước tiên, thà chịu một mình còn hơn làm phiền người ta. Quả là một đứa trẻ ngoan.
Anh đỡ cậu lên phòng. Nhà của cậu là một biệt thự, đẹp lắm, lớn lắm, đi mãi mà không hết. Anh phải chật vật lắm mới có thể dìu được cậu về tới phòng. Lúc lên đến nơi thì kiệt sức, cả anh cả cậu ngã vật ra giường. Đứa trẻ của anh hôm nay người ngợm cứ yếu rượt ra ý, nhìn tội vô cùng. Anh cũng thương thương nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, để cho thằng bé vô tư dựa hẳn vào người mình luôn. Thằng nhỏ vòng tay qua cổ, gục đầu vào hõm vai anh, trên môi vẽ lên một nụ cười thoả mãn vô cùng. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ, qua lớp áo mỏng, Techno thấy cả người chợt run lên. Chết tiệt, cái cảm giác gì đây? Như kiến bò, khó chịu. Lại như gió xuân, ấm áp. Sao lại mâu thuẫn thế này?
Kengkla nũng nịu dụi dụi cái đầu, dùng cái mũi nho nhỏ cao vun vút của mình từ từ kéo cổ áo anh xuống thấp hơn, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Môi cậu, chạm da anh, đồng thời, cả hai khuôn mặt cùng đỏ bừng như gấc.
Da anh, mềm thật, thơm nữa, lại ngọt ngào như mật ong.
Môi cậu, dịu nhẹ, ấm quá, lại mềm mại như tơ lụa.
Đầu óc Techno trống rỗng, tâm hồn như đang bay lên chín tầng mây, cả người căng cứng, đến thở cũng dồn dập. Ở đội bóng, không phải anh chưa từng tiếp xúc với thằng đàn ông nào, ngược lại, chuyện ngủ cùng, tắm cùng đối với tụi nó đều là vô cùng bình thường. Nhưng chẳng hiểu nổi hôm nay khi anh tiếp xúc da thịt với thằng nhỏ này lại bị cớ làm sao mà khó chịu đến thế. Kengkla thấy thái độ khác lạ của anh thì như mở cờ trong bụng. Anh ngại, chì vì có để ý nên anh mới ngại, đúng không? Mà vẻ mặt của Techbo khi ngượng, cũng thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip