Phiên ngoại 2: Nic - Good: Ăn gì cũng được
Thể loại: Chủ công.
Ngữ cảnh: Thuộc về chap 16. Câu chuyện viết theo cái nhìn của Technic.
Vì có rất nhiều độc giả đã đề nghị với mình, muốn mình viết thêm về couple này, cho nên, phiên ngoại cho couple NicGood đã trở lại rồi đây.
Đồng bào đẩy thuyền nhiệt tình lên nào.
.........
Chuyện của buổi tối hôm trước.
Technic vừa tắm gội xong, đầu còn chưa kịp khô đã vớ ngay lấy cái điện thoại, định bụng sẽ chỉ lướt lướt facebook chút xíu cho bớt buồn chán thôi, ai ngờ, ngay khi vừa bật màn hình lên, hai mắt cậu lập tức mở to hết cỡ.
3 phút trước, Good đăng một dòng trạng thái mới.
"Bỗng dưng thèm đồ ăn quá. Ước gì bây giờ có ai đưa đi ăn miễn phí thì sướng phải biết nhỉ? Bây giờ muộn rồi mà không đi được thì mai cci cũng tốt. Nhưng mà có ai không nhỉ? Đi ăn hay đi chơi gì cũng được. Thèm quá à... Ai đưa tớ đi, tớ sẽ nguyện dành tấm thân ngọc ngà này cho kẻ đó... Ahihi..."
Kèm theo bên cạnh là vài ba cái icon xinh xẻo tim bay tung tóe.
Technic như vật đàn hồi, lập tức bật dậy như lò xo, dụi mắt tới mấy lần, đọc đi đọc lại cái dòng đó tới mấy chục bận là ít. Cậu còn chụp màn hình điện thoại lại cả chục tấm để tránh việc anh lỡ tay xoá đi dòng chữ đầy rẫy thính này mất. Ngắm nghía một lượt nữa cho an toàn, xác định là đã chụp lại bằng chứng, sau đó cậu mới vươn tay vơ vội cái ví trong túi áo đặt đầu giường. Tiếc là cái ví da ấy hơi khiến cậu thất vọng, trong ví chỉ còn vài đồng bạc cắc mà thôi, làm sao đủ?
Nửa đêm, Technic mò sang phòng Techno, gọi khẽ.
- Anh No. Anh ơi, anh đã ngủ chưa?
Techno cuộn tròn trong chăn, đến đầu ngón chân cũng chẳng ló ra bên ngoài, nhàn nhạt trả lời.
- Ngủ rồi.
Technic nghe xong suýt thì lộn cổ từ trên bậc thang xuống tầng một. Vãi anh trai, ngủ rồi mà còn thưa được? Muốn đánh anh ấy một trận quá, nhưng thôi, đang đi nhờ vả mà, ai dám hỗn?
Technic chạy ù vào phòng, thẳng chân nhảy lên giường của anh, chiếc giường nhỏ được phen lung lay một chập. Techno giật nảy mình tưởng đâu sập rồi cơ chứ. Anh luống cuống vội vã ngồi dậy, đập vào mặt anh là cái bản mặt của thằng em trai đang hớn hở nhe răng. Nó nhỏ giọng nũng nịu với anh.
- Anh No, có tiền không? Cho em vay với.
- Không có.
- Thật không? Em không tin.
- Tao đùa làm gì? Không tin thì kệ mày.
- Rõ ràng hôm qua em thấy anh có nhiều lắm mà.
- Là tiền của đội bóng.
- Thì cho em vay của đội bóng.
- Sắp thi chung kết rồi, còn phải mua quần áo và giày đấu nữa. Biết đến bao giờ mày mới trả? Không được.
- Anh ăn độc vậy? Cho em vay một xíu thôi, mai mốt em trả mà.
Technic cáu, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Bên cạnh đó, Techno vẫn vô tư đủng đỉnh trả lời, ngắn gọn và đầy xúc tích.
- No ăn độc thì kệ No nhé Nic.
Dứt lời, anh nhún vai lắc đầu, đuổi cổ thằng em một mạch ra khỏi địa bàn. Technic thấy tình hình không ổn, đành ngúng nguẩy quay mông trở về phòng.
Đối tượng thứ hai cậu nghĩ có thể tìm tới để vay tiền chính là bạn thân. Thế rồi, ngay lập tức, nhấc máy lên, gọi. Đầu dây bên kia nói một hồi, Nic bên này lắc đầu cật lực. Lát sau, lại chẳng biết nó nói cái gì, Nic gật đầu cái rụp. Thế là xong vụ tiền nong.
Giờ tiếp đến là nhắn tin cho Good. Không biết anh ấy còn thức không?
"Good. Anh đã ngủ chưa?"
Khoảng chục phút sau, điện thoại báo tin nhắn tới.
"Good chưa. Sao vậy Nic?"
"Ngày mai Good rảnh không?"
"Mai Good được nghỉ. Có chuyện gì không?"
"Cái đó... Chúng ta đi chơi nhé."
"Hả? Đi đâu."
Good hỏi, Technic nghĩ ngợi một lát, cuối cùng lấy hết can đảm để trả lời.
"Đi bất cứ nơi đâu Good muốn."
Technic nín thở nhìn màn hình điện thoại. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ai kia hồi âm trở lại. Trái tim cậu nhảy loạn xạ trong lồng ngực, đến thở thôi cũng thấy khó khăn. Cả đời cậu, ngay cả khi chờ đợi kết quả thi học kỳ cũng chưa từng hồi hộp đến vậy. Đợi chờ tin nhắn từ Good luôn là một khoảng thời gian không đếm được. Thật sự là khiến con người ta đau tim.
Cho tới khi Good nhắn tin lại thì cũng là hai mươi phút sau đó. Hai mươi phút đó là hai mươi phút dài nhất trong cuộc đời Nic, đủ để khiến Nic suýt chút nhồi máu cơ tim mà đi cấp cứu. Chẳng cần chờ thêm giây nào, cậu vội vã mở hộp thư ra ngay.
"Good không muốn đi đâu cả."
Dòng tin nhắn ấy, ngắn ngủi vô cùng, nhưng lại đủ khả năng để khơi gợi một nỗi hụt hẫng không tên ào ạt xông lên trong thâm tâm của Nic. Cậu mím chặt môi dưới, cố nén lại trong cổ họng, nghẹn đắng.
Vậy dòng trạng thái kia của anh là có ý gì?
Đơn giản là treo cho vui?
Hoặc là để thả thính cho người anh thầm thích?
Vừa nghĩ tới phương án thứ hai, Technic đã ngay lập tức vội vã lắc đầu cật lực. Không, không thể, không thể nào, hoàn toàn không phải.
Good không thể có người yêu. Và Good cũng không thể thích ai cả.
Mà nếu có đi chăng nữa, anh ấy có thích cờ rút của anh nhiều bao nhiêu cũng được, tuỳ anh, nhưng người đó... phải là cậu.
Technic nằm trên chiếc giường trống trải, lăn lộn hết bên này sang bên khác, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu là viễn cảnh, chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu nhắn luôn câu nói khẳng định chủ quyền đó cho Good rồi, nhưng là còn chưa kịp nhấn nút seen, một tin nhắn từ anh lại được gửi tới.
"Nhưng nếu Nic muốn, Good sẽ cùng đi với Nic."
Đọc xong cái dòng chỉ có mười chữ vỏn vẹn đó, Technic như bị ma nhập, nhảy cẫng lên, sung sướng hét vang cả nhà. Techno ngủ ở phòng đối diện mà cũng không được yên, chỉ hận không thể đập cho thằng này bất tỉnh.
Sáng hôm sau, Technic dậy từ sáng sớm, tắm gội tới mấy lần, thơm tho sạch sẽ vô cùng. Quần áo bày tứ tung ra giường. Cả buổi sáng cậu chỉ loay hoay thử đồ mà mãi không biết nên mặc bộ nào, ướm hết thứ này đến thứ kia cũng đều không thấy thuận mắt.
- Anh, bộ này thì sao?
- Xấu quá.
Techno nằm dài trên giường em trai, êm ái gối đầu lên tay, nghiêm túc làm cố vấn thời trang cho nó.
- Thế còn bộ này?
- Không ổn.
- Bộ này nữa?
- Ừm, màu mè quá.
- Thế này được không?
- Già như lão khọm sáu mươi ấy.
- Đây thì thế nào.
- Rách rưới như thằng ăn mày vậy.
- Đây. Cái này được nè, nhỉ?
- Không. Tởm lắm.
- .....
- .....
Đã thử gần hết cả tủ quần áo mà Techno vẫn không ưng nổi cái thời trang nào của Technic. Nhưng Technic lúc này lại không hề cáu giận, ngược lại, vẫn vui vẻ kiên nhẫn nhận sự góp ý của anh trai. Cuối cùng, sự kiên nhẫn ấy của cậu cũng đổi lấy được một cái gật đầu mừng rỡ của No,. Có điều, ngay lập tức, mặt cậu ngắn tũn, nghi hoặc nhìn anh.
- Cái này á? Anh có nhầm không?
- Ừ. Cái này này. Không nhầm được.
- Ủa???
- Ủa với chả ỏa cái gì?
- Nhưng...
- Không có nhưng. Nhìn nè, đẹp đó chứ. Trội ôi. Như tài tử Hàn Quốc.
Techno hớn hở vỗ đùi đôm đốp. Technic nhìn đống vải trên tay, hít thở mấy lần không thông, không thể nào tin vào mắt mình.
Trên tay cậu lúc này là một cái quần dài ống loe diêm dúa, một cái áo sơ mi màu tím mộng mơ, điểm xuyết thêm xíu lóng láng ở vai nữa. Đây toàn là đồ ngày xưa mẹ cậu dùng để đi biểu diễn ở phường, chẳng biết vì sao lại nằm trong tủ của cậu. Thật quả thực là không khác gì đồ của mấy thanh niên đồng bóng ngoài đường. Cái thứ đồ này mà anh No gọi là được ư?
Cậu méo xệch mặt, không nhịn được mà thầm than ở trong lòng. Kengkla quả thực là con mẹ nó khẩu vị mặn hơn người.
- Anh No. Mất thời gian quá. Ra đi, ra ngoài kia cho em làm việc.
Vừa nói, Technic vừa đẩy anh trai ra khỏi cửa phòng, bực bội đáp luôn đống quần áo diêm dúa trên tay cho anh, đóng sập cửa lại. Còn chưa kịp quay lưng đi, Techno lại thò đầu vào, ân cần hỏi han thằng em.
- Hôm nay mày đi đâu mà ngắm vuốt gớm vậy?
Nic hứ một tiếng, dỗi hờn anh, vênh mặt đi tới đống quần áo vẫn còn vung vãi trên giường, tiếp tục công cuộc làm đẹp bản thân. No đứng dựa lưng vào tường, vẫn không thôi thắc mắc.
- Ù ôi. Hay là mày đi hẹn hò hả?
Nic cười tủm cúi đầu, ngượng ngùng gật nhẹ một cái. No ở phía đằng kia hớn hở ra mặt.
- Cho anh đi với.
- Hở?
- Anh bảo cho anh đi với.
- Anh điên rồi. Anh đi làm gì?
- Thì đi xem mặt em dâu.
Em... em dâu?
Technic méo mồm cứng đơ cả người, ngây ngốc mất một hồi lâu, mãi sau vẫn không tin vào lỗ tai của mình. Hẳn là em dâu anh? Mà cái danh xưng em dâu này nghe cũng được phết đó nha.
Nhưng mà người em dâu này đối với anh ấy cũng khá quen thuộc đi. Không thể nào cho anh ấy đi cùng được, hỏng hết việc. Nghĩ thế rồi Technic lắc đầu cật lực.
- Không... không được.
- Hả? Sao không? Anh chỉ đi cùng thôi, xem mặt thôi. Anh sẽ không làm gì cả. Chúng mày làm gì thì cứ việc làm, coi anh như người vô hình đi cũng được.
- Không được. Hoàn toàn không. Nhất định không.
- Anh xem xét để anh duyệt em dâu cho, xem nó có đủ tiêu chuẩn về làm dâu nhà này không.
Techno cười cười năn nỉ em trai cho đi hẹn hò ké với. Ai dè thằng nhỏ lủng bủng phán một câu xanh như tàu lá chuối.
- Vậy khi nào anh đi hẹn hò với chị dâu, nhớ cho em đi cùng với nha, để em duyệt chị dâu cho, xem có đủ tiêu chuẩn về làm dâu nhà này không.
Ngay lập tức, Techno á con mẹ nó khẩu, không thốt ra nổi chữ nào nữa, vội vã xua tay chuồn mất tăm. Anh đi rồi, bỏ lại trong phòng một thằng Technic cười ngả cười nghiêng.
Techno, em thì làm gì có chị dâu, em lại đang sợ có anh rể đây này.
.........
Khoảng chừng bốn mươi phút sau, Technic hoàn hảo đứng trước cổng công viên SiwatNapatn.
Cậu không phải chưa từng có hẹn với ai bao giờ. Ngược lại, cậu đã hẹn hò với vô số các cô gái khác, nhưng tất cả, chưa một lần nào khiến cậu tim đập chân run như lần này.
Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi riêng cùng anh nhỉ? Là lần đầu tiên của cậu đó. Lần đầu tiên mà, ai chả run, ai chả lo lắng.
Mới nom thấy bóng dáng anh xuất hiện ở phía xa xa kia thôi mà Nic tưởng chừng như cả vừng dương đang hửng sáng vậy. Anh hôm nay khác hẳn ngày thường, cởi bỏ bộ quần áo bóng đá, anh khoác lên mình bộ đồ thường ngày, dù chỉ là áo phông quần jean đơn giản nhưng vẫn quá đỗi nổi bật, ít nhất là trong mắt cậu.
Technic hớn hở vẫy tay về phía đó. Good từ từ quay đầu lại, cười một cái.
- Nic... chờ... Good... lâu... chưa...?
- Không lâu ạ. Em cũng vừa mới tới thôi.
Thật ra thì cậu đã tới từ một tiếng trước rồi. Cũng chỉ vì quá háo hức, quá hồi hộp.
Với cả, một phần nho nhỏ cũng vì một lý do khác. Đơn giản đó là, không chuồn nhanh có mà anh No quật chết. Cũng có thể anh không phát giác ra tiền của anh đột nhiên bốc hơi mất là do cậu "vay tạm", nhưng đôi khi con người ta làm một số chuyện mờ ám, thâm tâm vẫn thấy có chút run sợ.
Tưởng tượng đến một ngày đẹp trời, đột nhiên bị anh ấy đè ra thiến, Technic không nhịn được mà rùng mình một cái, vừa hay bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Good.
- Nic... đang... nghĩ... gì... thế...?
Technic vội vã nhe răng cười cười đánh trống lảng.
- À... không... Nic đang nghĩ lát sẽ ăn gì đó mà.
- Vậy... ăn... gì... giờ...?
- Good chọn đi. Hôm nay Good thích ăn gì? Nic sẽ bao.
- Nic...?... Nic... bao...?
- Đúng thế. Bây giờ Good thích ăn gì?
- Ăn... gì... cũng... được...
Ủa? Ăn gì cũng được là ăn gì? Anh cứ khiến cậu mông lung như một trò đùa vậy.
Trước kia, khi đi hẹn cùng với một số cô gái khác, cậu hỏi họ ăn gì? Họ cũng nói y chang Good của hiện tại, ăn gì cũng được. Nhưng đến lúc cậu đưa họ tới nơi này nơi khác, nếu không thích, họ lập tức tỏ thái độ ngay.
Technic đã từng rất dị ứng với những câu nói mơ hồ kiểu này, tuy nhiên hiện tại, con mẹ nó chết tiệt, sao cậu lại cảm thấy anh đáng yêu thế không biết?
Đôi khi con người ta yêu vào, ngoại trừ người trong trái tim thì tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên xấu xí.
Thuốc phiện không phải lúc nào cũng là dạng viên, dạng bột hay dạng khói. Trên đời còn có một loại thuốc phiện khác, có thể ngang nhiên xuất hiện ở nơi đông người mà không bị bắt hay thu hồi. Đó là ánh mắt và nụ cười của một người đối với một người.
Nếu Techno là thuốc phiện của Kengkla, thì Good lại là thuốc mê loại cực mạnh của Technic.
Quả thực bây giờ Good có không nói gì đi nữa, chỉ có đứng đó và nhìn cậu, ánh mắt kia cũng đã đủ giết chết cậu trong tích tắc rồi. Anh mà cười thêm cái nữa, đảm bảo, ngay lập tức cậu sẽ được xuống đánh cờ với diêm vương ngay.
Nhìn anh một cách chăm chú, ngây người một thoáng, Technic chợt buột miệng.
- Ăn Nic nhé Good?
.....
.....
Phiên ngoại này quá dài nên mình đã cắt ra làm hai phần.... Hết phần một của phiên ngoại... Độc giả vote + comment nhiệt tình, chap sau Nic- Good sẽ tiếp tục lên thuyền nhé mấy thím... :))
Nghĩ lại, mình có nên làm một bộ truyện khác cho Nic - Good không ta? Chứ cưng xỉu thế này ai mà chịu nổi hả trời? =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip