chương 4: kết bạn?
"Ý em là ta nên 'thử' con trai và con dâu 1 chút không nhỉ??"
"Anh biết em nghĩ gì rồi!" - Giang lão gia bật cười gật gù, ông thở dài..
"Làm gì thì tùy bà xã thôi..!"
_____________________________
Đến tối, trên xe riêng của ông bà Giang..
"Phát mệt!!! Lôi mãi 2 đứa nó mới chịu đi!" - Giang phu nhân thở dài mệt nhọc.
"Cũng phải thôi! Vĩ Vĩ chắc chưa bao giờ đi mấy bữa tiệc lớn thế này, Phong thì ghét ồn ào, nhắc mới nhớ tới cái hồi nãy vợ chồng 2 đứa hợp sức phản kháng mới thấy tụi nó xưng đôi ghê..!" - Giang lão già lắc đầu bất lực.
Như trên là màn than thở sau 1 hồi ở nhà ép đôi vợ chồng trẻ là anh Giang Phong và cô Mộc Diên Vĩ đi dự tiệc của ông bà Giang. Nghe 2 ông bà kể lể thì cũng đủ đoán được Giang Phong và Diên Vĩ từ chối dự tiệc gay gắt tới mức nào nhỉ..!
Bên xe riêng của Giang Phong với Diên Vĩ..
"Sao anh lại ghét đi dự tiệc??"
"Ồn ào, bày vẽ, nhàm chán..!" - Giang Phong tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt trả lời.
"Đó chắc chỉ là lí do sơ sơ thôi phải không? Lí do chính đó là....anh ghét đi ra ngoài!"
"Cô hiểu tôi đấy nhỉ! Vậy sao lúc nãy cô cũng từ chối? Đáng lẽ cô phải rất hào hứng với những bữa tiệc lớn chứ??"
"Tôi ngại ra ngoài..." - Diên Vĩ xụp mắt thở dài, thầm nghĩ...
"Từ nhỏ ở trong nhà quen rồi!"
"Ngại ra ngoài sao? Tôi thấy cô vẫn đi học bình thường mà?"
"Vậy ngoài đến trường ra anh có thấy tôi bước chân ra ngoài không??"
"Cũng đúng! Cô lập dị thật..!" - Giang Phong khẽ bật cười.
"Tôi biết kiểu gì anh cũng nói vậy mà!" - Diên Vĩ cười nhạt thở dài chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đường phố lên đèn vào buổi tối đẹp thế này sao? Vậy mà cô cứ ngại ra ngoài, thật là!
Giang Phong khẽ nhìn cô cười nhẹ, anh hơi bất ngờ vì vừa nói cô lập dị cái là Diên Vĩ chỉ cười và nhận luôn. Người khác đánh giá sẽ không bằng bản thân tự đánh giá. Diên Vĩ rất đẹp, nhìn kĩ thì siêu cấp dễ thương nhưng có điều là nhiều lúc trầm lặng quá..! Giang Phong nhìn cô mà nghĩ, chả lẽ bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp ngoài kia anh chẳng thèm ngó mà giờ lại đi thích 1 cô nhóc lập dị?? Khẩu vị của anh thú vị thật mà!
_________________________
Bữa tiệc bắt đầu.
Vì Giang Phong cùng Giang lão gia phải đi gặp các đối tác khác còn Giang phu nhân thì trò chuyện với 1 vài người bạn nên Diên Vĩ đi dạo trong bữa tiệc 1 mình.
"VĨ VĨ!!!"
"Tiểu Tố?? Phác Kiệt??" - Diên Vĩ ngoái nhìn theo tiếng gọi, cô nhận ra đó là 2 người bạn của mình.
"Diên Vĩ, sao cậu lại ở đây??" - Phác Kiệt cất lời cùng Thiếu Tố đi lại.
"Tớ... tớ...."
"Con dâu! Sao con đi 1 mình thế?? Phong đâu??" - Giang phu nhân đột nhiên bước tới.
"Mẹ... mẹ...sao mẹ lại lại đây??"
"Hửm?? Con sao vậy??" - Giang phu nhân hơi thắc mắc vì thấy đột nhiên Diên Vĩ thở cái dài rồi chống tay vào mặt ngán ngẩm. Bà chưa hiểu gì thì 2 thanh niên đằng sau cô...
"CÁI GÌ??? CON DÂU???" - Phác Kiệt và Thiếu Tố shocking. Điều này đã nằm trong dự đoán của Diên Vĩ nên cô mới thở dài vậy đó!
"Giang phu nhân! Diên Vĩ... là con dâu của phu nhân sao ạ??" - Phác Kiệt ngơ ngác hỏi.
"Phải!" - Giang phu nhân mỉm cười gật đầu, giọng cực kì tự hào.
"Phu nhân cho cháu xin phép!" - Thiếu Tố mở lời xin phép xong kéo Diên Vĩ ra chỗ vắng nói chuyện..
"Này! Sao cậu nói chỉ làm osin riêng cho Giang thiếu gia thôi mà??"
"Thì... tớ chỉ làm osin thôi!" - Diên Vĩ nhún vai.
"Gì??? Giang phu nhân gọi cậu là con dâu nghe mát tai thế cơ mà??" - Thiếu Tố nghi ngờ.
"Đó là, tớ đồng ý kí giấy đăng kí kết hôn với thiếu gia Giang Phong và làm vợ trên danh nghĩa của anh ta thôi..!"
"Không thể! Không thể! Giang phu nhân gọi cậu như vậy thì cậu không thể nào là 1 cô vợ trên danh nghĩa của Giang thiếu gia không thôi đâu..!"
"Ừm, thực ra trước khi kí vào giấy kết hôn, phu nhân có nói nếu tớ và Giang Phong yêu nhau được thì càng tốt! Nhưng tớ nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra..!"
"Vậy nên cậu không nói cho tớ biết bây giờ cậu đã là Giang thiếu phu nhân của Giang gia??"
"Đừng gọi 'thiếu phu nhân' mà! Ở Giang gia ai cũng gọi tớ vậy hết, nghe sao sao ấy..!"
"Ủa hay mà! Khang đại boss mà biết chắc ảnh đột tử mất..!" - Thiếu Tố cười khúc khích.
"Đừng có méc lẻo đó!" - Diên Vĩ cảnh cáo.
"Biết rồi!"
Trò chuyện kết thúc, 2 cô bước ra ngoài.
"Phu nhân, cháu xin trả lại CON DÂU cho Người!" - Thiếu Tố cười gian nhấn mạnh 2 chữ CON DÂU rồi liếc sang Diên Vĩ.
Diên Vĩ quá biết ý đồ của nhỏ bạn thân này nên cô cũng lườm Thiếu Tố 1 cái khét lẹt.
"Chúng cháu xin phép đi trước!" - Phác Kiệt và Thiếu Tố đồng thanh.
"Ừ!" - Giang phu nhân khẽ gật đầu.
Nhỏ và Phác Kiệt cúi chào rồi kéo nhau đi, đi ra 1 lúc Phác Kiệt mới hỏi Thiếu Tố..
"Mọi chuyện là sao vậy??"
"Đây! Để tớ kể cho, thú vị cực!" - Thiếu Tố cười híp mắt thuật lại cho Phác Kiệt nghe nội dung cuộc trò chuyện lúc nay với Diên Vĩ.
Phía Giang phu nhân và Diên Vĩ..
"Bạn con sao?"
"Vâng!"
"Ừm, nãy giờ ta định nhờ con cái gì nhỉ? À, đúng rồi! Phong đâu??"
"Anh ta cùng ba đi gặp các chủ tịch khác rồi, hình như ở đằng kia ạ!" - Diên Vĩ hướng ánh mắt ra phía kia tìm Giang Phong, Giang phu nhân không để ý cho lắm, bà chỉ cười thầm..
"Hahaha!! Hay lắm!!"
"Vĩ Vĩ này! Con đi dạo nãy giờ 1 mình chắc chán lắm phải không?? Đi cùng mẹ ra chỗ kia đi..!" - nói xong bà kéo Diên Vĩ ra chỗ các phu nhân khác.
Từ lúc đến tới giờ Diên Vĩ chỉ toàn đi dạo quanh mấy góc phòng quan sát bữa tiệc từ xa nên không ai để ý đến cô cho lắm, bây giờ Giang phu nhân vừa tới kéo cô ra nhập tiệc thì lập tức cô biến thành người được chú ý trong mắt vô số các thiếu gia nhà khác ngay. Bao nhiêu công tử, thiếu gia nhà giàu bao quanh cô làm Diên Vĩ khó xử, chỉ biết đứng giữa bao người mà mặc cho họ hỏi này hỏi nọ.
"Đúng như lão bà này dự đoán!" - Giang phu nhân nhìn Diên Vĩ thầm cười.
Để cô bị bao vây như vậy, bà đi lại chỗ Giang Phong..
"Phong à! Không xong rồi!!!"
"Mẹ, sao vậy?"
"Con mau ra kia cứu Vĩ Vĩ! Nó đang cùng mẹ đi dạo và nói chuyện thì tự nhiên mấy thiếu gia nhà khác đi lại hỏi thăm con bé làm mẹ bị đẩy cả ra ngoài..!!!" - Giang phu nhân bắt đầu thể hiện tài năng diễn xuất, Giang lão gia đang đứng cạnh Giang Phong cũng chứng kiến thì thầm nghĩ..
"Diễn kiểu này Phong nó có tin không đây??"
"Mẹ nói gì??"
"Nãy giờ không nghe rõ hả? Vĩ Vĩ đang ở kia kìa! Lại mà giải vây đi kẻo có ngày mất vợ..!" - Giang phu nhân nói như ra lệnh.
Giang Phong nghi ngờ ngó qua bên đó và cái gì thế kia?? Chỗ Diên Vĩ càng ngày càng nhiều người đến gần sát, nhìn cô lại có vẻ khó xử nữa! Anh liền đi lại.
"Biết ngay! Không lại vì ghen thì cũng tới giải vây cho Vĩ Vĩ vì con bé mang tiếng là vợ nó mà..!" - Giang phu nhân nhếch miệng tay đung đưa ly rượu vang 1 cách quý tộc. Giang lão gia nhìn con trai mình xong lại nhìn vợ mà bật cười lớn..
"Em, đáng sợ thật!"
"Thì ngày trước mẹ anh cũng làm vậy với em mà..!" - Giang phu nhân nhướn mày.
Chỗ Diên Vĩ..
Cô cố gắng né tránh mãi mới tìm được lí do để thoát ra khỏi mớ hỗn độn kia thì không may lại va vào 1 người khác, anh ta cầm ly rượu và vô tình rớt vào chân váy của cô.
"Ối! Xin lỗi!" - Diên Vĩ nói.
"Hay nhỉ? Tôi làm bẩn váy cô mà cô lại xin lỗi tôi sao?"
Thấy giọng nói hơi quen, cô mới ngước lên nhìn..
"Là anh??" - Diên Vĩ tròn mắt.
"Xin chào!" - Lăng Tân cong môi cười.
"Sao anh lại ở đây??"
"Đây là tiệc do nhà tôi tổ chức, tôi không ở đây thì ở đâu??"
"À..!"
"Còn cô?"
"Tôi... là...."
"VỢ!!!"
1 giọng nói cắt ngang lời của Diên Vĩ, cô nhận ra giọng đó và quay lại nhìn.
"Em đi đâu vậy hả?? Tôi tìm mãi!" - Giang Phong bước đến chỗ cô, cất giọng dịu dàng bất thường làm Diên Vĩ đơ ra khó hiểu.
"Đây chả phải là....Giang thiếu gia! Thật là thất lễ, Giang thiếu phu nhân..!" - Lăng Tân nhìn Diên Vĩ khẽ cúi người như nhận lỗi.
"Không phải đâu! Thực ra tôi chỉ là....." - Diên Vĩ định bào chữa cho 3 chữ THIẾU PHU NHÂN kia thì bị Giang Phong cắt ngang tiếp..
"Lăng thiếu gia, xin phép tôi và phu nhân của mình ra đây chút! Nếu có thể thì gặp lại cậu sau..!" - dứt lời, anh ôm eo Diên Vĩ rời đi.
"Là Giang thiếu phu nhân sao? Tiếc thật..!" - Lăng Tân thở dài tiếc nuối nhìn theo 2 người.
Chỗ Giang Phong và Diên Vĩ..
"Uầy! May quá!" - Diên Vĩ thở phào, cô mỉm cười quay sang Giang Phong..
"Sao anh biết tôi đang gặp rắc rối mà đến cứu thế??"
"Phải để ý mới biết chứ! Lại mắc ba mẹ nói tôi không biết chăm vợ rồi bắt tôi cưới tiểu thư nhà khác thì sao!"
"Thì càng tốt chứ sao! Chả lẽ anh lại muốn khóa mình trong tờ hợp đồng hôn nhân với tôi à?? Kiểu gì chả li dị, chi bằng làm càng sớm càng gọn!" - Diên Vĩ nhún vai thản nhiên nói.
"Nói vậy là sao? Không lẽ cô không thích tôi??"
"Anh hỏi kì! Tại sao tôi phải thích anh??" - Diên Vĩ cười khúc khích, cô nghĩ Giang Phong đang nói đùa. Nhưng thực ra... anh đang hỏi thật, 1 câu hỏi thật lòng và nhận lại là 1 sự đáp trả dễ thương mờ nhạt.
"Anh sao vậy??" - Diên Vĩ nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Giang Phong, đôi mắt anh tối lại cứ nhìn chằm chằm vào cô.
"Không sao." - anh đáp cho có, trong lòng dấy lên 1 nỗi thất vọng khó lí giải..
"Nhóc Bông đáng ghét! Tại sao không thích tôi chứ??"
"Vào trong thôi!" - Giang Phong cố gạt bỏ suy nghĩ, lảng tránh sang chuyện khác nên định cùng cô vào phòng thì...
"Khoan...khoan đã...." - Diên Vĩ khựng người, đưa tay lên ôm lồng ngực..
"Tôi muốn về...."
Chính xác là cảm thấy đau. Diên Vĩ cố gắng nhẫn nhịn để không cho Giang Phong biết lồng ngực cô đang nhức nhói lên, cô bắt đầu choáng váng.
"Diên Vĩ! Sao vậy??" - Giang Phong bắt đầu cảm thấy bất an nhìn Diên Vĩ.
"Về... tôi muốn về!!!" - Diên Vĩ hơi lảo đảo đi tới níu lấy tay Giang Phong gấp rút đòi về.
Cũng cảm thấy không ổn, mặt anh tự nhiên thoáng lo lắng dìu Diên Vĩ ra xe và phóng nhanh đi.
_______________________________
_Giang gia_
"Khụ... khụ... khụ...."
Diên Vĩ cứ bịt miệng ho miết lúc ở trên đường về, vừa tới cổng cô mở tung cửa xe chạy nhanh vào nhà và lên tầng.
"Diên Vĩ! Cô sao vậy??" - Giang Phong cũng vội mở cửa xe lo lắng chạy theo.
Phòng Diên Vĩ.
Cô vào đóng và vội khóa chặt cửa lại rồi đi lại bàn học kéo ngăn kéo ra lấy 1 lọ thuốc.
RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!
"CÔ SAO VẬY??? MỞ CỬA RA!!! CÓ NGHE THẤY TÔI GỌI KHÔNG???" - Giang Phong lo đến phát bực mình mà đập cửa rầm rầm.
"Tôi không sao...." - giọng cô yếu ớt nói vọng ra.
"RA ĐÂY CHO TÔI!!!"
Anh giơ tay định đập cửa tiếp thì... cạch!
"Anh làm cái trò gì đó?? Tôi đã nói không sao rồi mà!!"
"Cái gì đây?" - như không để ý tới lời Diên Vĩ, Giang Phong khẽ gạt giọt máu còn đỏ tươi ở khóe miệng cô, tối mặt giơ lên...
"Cô ho ra máu sao???"
"Không... không phải tôi bị ho xuất huyết đâu! Chắc tại lúc nãy ho dữ quá nên không may tự cắn vào môi thôi..!" - Diên Vĩ lau vội máu còn đọng lại trả lời.
"Tôi cấm nói dối!" - Giang Phong gằn giọng.
"Không phải là không phải!! Tôi ổn! Anh mau về nghỉ ngơi đi! Tôi phải học bài đây..!" - cô xua xua tay xong lùi vào phòng đóng cửa lại.
"Lại còn cố tình đuổi mình!" - Giang Phong nhíu mày thầm nghĩ..
"Lần sau mà còn làm tôi lo chết là nhóc không xong đâu!"
Anh rời khỏi cánh cửa đằng trước và đi về phòng mình.
Trở lại phòng của Diên Vĩ, cô ngồi trên giường cầm 1 chiếc khăn tay ướt lau lau vết máu nhỏ ở lòng bàn tay mình. Đúng là cô bị ho ra máu, chỉ là không muốn cho ai biết cả nên lúc nãy đứng trước Giang Phong, cô nói dối và nắm chặt bàn tay dính vết máu lại, bây giờ mới giở ra lau đi.
"Phù...may! Chắc lần sau phải đem thuốc bên mình thôi..!"
Lau sạch tay, khẽ cất lọ thuốc vào cặp rồi thay đồ và đem sách ra học.
____________________________
Hôm sau.
"Phong! Vĩ Vĩ! Sao tối qua 2 đứa về sớm vậy? Về mà chả nói câu nào làm ba mẹ tìm mãi..!" - Giang phu nhân chống cằm nói.
"Nhóc Bông không khỏe nên con đưa cô ấy về trước..!"
"Đứa nào không khỏe? 'Bông' là ai??" - Giang lão gia hạ tờ báo trên tay xuống nhìn Giang Phong hỏi.
"Bông là Diên Vĩ! Con quen gọi vợ con như vậy." - anh vừa nói vừa mỉm cười liếc sang Diên Vĩ đang ngồi cạnh, trông cô có vẻ không thích cái biệt danh trẻ con đó cho lắm!
"Con ăn sáng xong rồi! Thưa ba mẹ con đi học..!" - Diên Vĩ đứng dậy khoác cặp lên vai, chào ông bà Giang.
"Chờ đã! Để Phong nó đưa con đi!" - Giang phu nhân lên tiếng.
"Dạ thôi ạ! Con thấy anh ấy cũng không muốn đưa con đi đâu, với lại con có hẹn với bạn rồi! Chào ba mẹ ạ..!" - cô cúi chào rồi rời đi.
"Phong, con cũng nên đưa đón Vĩ Vĩ ít bữa chứ! Đến công ty trễ chút có sao đâu..!" - Giang lão gia khẽ nhắc Giang Phong, anh đang dán mắt vào thân ảnh kia xa dần thì chợt lời nhắc của ba mình làm quay lại...
"Đâu có! Lúc nãy con muốn đi cùng Diên Vĩ mà, tại chưa nói xong đã bị vợ con hiểu sai!"
"Con đó! Lần sau nói gì nhanh nhanh hộ mẹ!"
_____________________________
_Trường đại học Nhất Cửu_
Vào học.
"Cả lớp trật tự! Chúng ta bắt đầu học bài mới..!" - tiếng cô giáo dõng dạc vang lên và sau đó quay lên bảng viết.
"Con nhỏ đáng ghét đó đúng là hên mà!"
"Phải đấy! Nếu Lăng thiếu gia không cứu nó thì tao đã cào rách cái mặt của nó rồi!"
"Sao thiếu gia Lăng Tân lại giúp nó chứ??"
"Ai biết đâu!"
"............................"
"..............."
"...................................."
Tiếng xì xào to nhỏ ở dưới phía bên phải góc lớp, lũ con gái hôm qua sinh sự với Diên Vĩ đang lườm nguýt và bàn tán về cô. Đương nhiên Diên Vĩ biết điều đó, cô chỉ lạnh nhạt liếc chúng như mấy con cún đang tập sủa.
"Nhìn ai mà ghê thế hả bồ??" - Thiếu Tố khẽ vỗ vai cô.
"Mấy bạn thừa chất trắng não ấy mà..!" - Diên Vĩ quay đi đáp.
Tiết học đã bắt đầu được 30 phút thì ngoài cửa tự nhiên 1 người đi vào. Cậu ta bình thản đeo cặp nửa vai vào lớp, ai cũng nhìn thấy nhưng vẫn im lặng. Cậu đi về chỗ mình thì cái khuôn mặt ngạo ngược kia đột nhiên nhếch miệng cười. Tuy không nhìn trực tiếp nhưng ánh mắt của cả lớp vẫn chú ý đến cậu ta và tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Diên Vĩ vẫn đang ngồi chăm chú vào quyển sách trước mặt nên không để ý, mà cô cũng chẳng thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra trong cái lớp này cho đến khi...
Bịch!
1 cái cặp bị vứt lên bàn cạnh chỗ của cô, cây bút trên tay Diên Vĩ hạ bộp xuống. Lạnh nhạt ngước lên nhìn xem là ai đang muốn gây sự nữa đây.
"Xin chào! Ta lại gặp nhau rồi! Không ngờ cậu lại bằng tuổi tôi đó..!" - Lăng Tân nhướn mày mỉm cười.
"Cậu lại đây làm gì??" - Diên Vĩ ngước nhìn cậu ta.
"Chỗ này của tôi! Không lại đây thì lại đâu??"
Lăng Tân kéo ghế ngồi xuống gần Diên Vĩ. Thoáng liếc thấy sự chú ý của cả lớp lẫn giáo viên vào mình, cậu ta nhếch chân mày..
"Lạ lắm sao mà nhìn?"
Sau câu nói đó... à không! Sau câu ra lệnh đó thì chả còn ánh mắt nào nhìn về phía cậu ta nữa. Diên Vĩ lại cũng chả quan tâm, tiếp tục bài học.
"Này, quay lại đây nói chuyện với tôi đi! Đã cho cậu học đâu mà học..!" - Lăng Tân nhìn Diên Vĩ đang chăm chú cầm bút viết bài.
"Chưa cho thì kệ cậu!" - cô mắt không rời quyển sách trước mặt dù chỉ 1 chút.
"Con nhỏ này!" - Lăng Tân bắt đầu gằn giọng khó chịu, Phác Kiệt ngồi dưới thấy vậy liền bất bình..
"Tân, mày thôi đi! Chưa gì mà tính bắt nạt bạn mới à??"
"Tại cậu ta không nghe lời tao đấy chứ!"
"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?" - Diên Vĩ liếc Lăng Tân, bất chợt Thiếu Tố đặt tay lên vai cô, nhỏ khẽ cười...
"Vĩ Vĩ à! Lăng Tân là trùm trường này đấy..!"
"Trùm trường?" - Diên Vĩ tròn mắt, cô quay sang Lăng Tân..
"Thật sao??"
"Tất nhiên!" - Lăng Tân mỉm cười đắc ý, cậu nghĩ là cô đã biết sợ rồi! Nhưng thực ra...
"Thì đã sao?" - Diên Vĩ thờ ơ thốt ra 3 chữ.
Vâng, Lăng Tân câm nín sau câu nói đó còn Thiếu Tố và Phác Kiệt bò lăn ra bàn cười lên cười xuống.
"Cậu cố tình chọc tức tôi hả?? Tôi không nể cậu là Giang thiếu phu nhân đâu nha..!"
"Ai cần cậu nể?"
"Cậu..." - Lăng Tân cứng họng.
"À mà, đừng gọi tôi là Giang thiếu phu nhân gì đó nữa! Nghe sến lắm! Với lại, thực ra tôi cũng đâu phải vợ yêu của Giang thiếu gia đâu..!"
"Hả???" - Lăng Tân ngạc nhiên trước từng lời nói thản nhiên (không chút dối trá nào) của Diên Vĩ, cô biết cậu đang thắc mắc cái gì nên hất mặt ra phía bàn của Thiếu Tố và Phác Kiệt..
"Hỏi 2 người họ sẽ biết thêm thông tin chi tiết..!" - xong Diên Vĩ lại cầm bút viết bài.
Và sau khi được đôi kia cung cấp thêm thông tin xong, Lăng Tân vẫn còn ngờ ngợi nhìn Diên Vĩ...
"Chỉ là hợp đồng! Vậy cậu là ai??"
"Osin!"
"Cậu và Giang thiếu gia...."
"Chả là gì của nhau cả..!"
Nghe đến đây, Lăng Tân chợt cười thầm..
"Tốt quá rồi!"
"Diên Vĩ! Chúng ta kết bạn đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip