Chương 1: Chuyển lớp
Dinh thự Hàn gia
"Giá cổ phiếu của tập đoàn Z bị rớt giá thảm hại và có nguy cơ phải phá sản, một minh chứng mở đầu cho sự khủng hoảng kinh tế tài chính trong năm nay..." tiếng người phát thanh viên phát ra trên TV. Hàn Dạ Thần nhàn nhã ngồi xem và uống trà. Trông anh không có vẻ gì là lo lắng. Mạc Vi Như đặt đĩa hoa quả xuống, cô lo lắng nhìn anh "Thần, tập đoàn chúng ta..." Hàn Dạ Thần chỉ tắt TV rồi mỉm cười với cô "Em đừng lo, tập đoàn sẽ không có chuyện gì đâu, với lại em nghĩ Hàn Dạ Thần anh sẽ để tập đoàn của mình bị ảnh hưởng sao?" Mạc Vi Như dựa vào vai anh "Ukm...chồng em là giỏi nhất!" Hàn Dạ Thần ôm cô, khẽ hít lấy hương thơm nhè nhẹ ở mái tóc cô.
Hàn Dạ Tước mặc đồng phục cấp 3 đi xuống, anh nhìn ba mẹ mình mà thở dài "Sáng ra đã..." Hàn Dạ Thần nghe thấy lập tức quay đầu nhìn anh nhếch môi cười "Tiểu Tước, có chuyện gì sao?" Hàn Dạ Tước mỉm cười "Không có gì đâu ba, con chỉ là mong ba mẹ lần sau kín đáo một chút, bọn con mới học lớp 11, còn chưa đủ trưởng thành để thấy những cái không nên thấy thôi ạ" Mạc Vi Như đỏ mặt đứng dậy chạy vào bếp "Mẹ...mẹ đi lấy đồ ăn sáng" vợ yêu xấu hổ chạy đi, hương thơm ngọt ngào cũng tan biến, Hàn Dạ Thần bực bội đứng dậy quát "Thằng nhóc kia!!!!" Hàn Dạ Tước nhún vai le lưỡi. Hàn Dạ Thần đi nhanh đến muốn xử anh thì Hàn Dạ Tước đã chạy đi. Hai cha con đuổi nhau quanh nhà làm náo loạn hết lên.
Mạc Vi Như đang lấy đồ ăn sáng vào hộp cho con trai cưng thì tiếng "Choang...rầm" vang lên liên tiếp bên ngoài làm cô đen mặt. Mạc Vi Như bước ra ngoài, cô hít một hơi sâu rồi quát lớn "Dừng lại ngay!!!" hai cha con đang hào hứng đuổi nhau kia phải dừng lại. Lủi thủi đi đến trước mặt Mạc Vi Như mà cúi đầu hối lỗi "Con/Anh xin lỗi" cô bụm mặt lại thở dài, chết mất thôi...lúc này trên tầng, một giọng nói nhẹ nhàng vang xuống "Ba và anh lại gây gổ hở mẹ?" Hàn Mạc Di thân đồng phục cấp 3 giống anh trai, cô mỉm cười bước xuống. Mạc Vi Như đi đến chỉnh lại nơ áo cho con gái "Không sáng nào là không yên với hai cha con họ" rồi cô quay sang hai cha con đang cúi gầm mặt kia ra lệnh "Tiểu Tước, cầm lấy đồ ăn sáng và đưa em con đi học mau còn anh, chuẩn bị đi làm đi." hai người đàn ông tuân lệnh làm theo. Hàn Dạ Tước một tay cầm hai hộp đồ ăn sáng, một tay dắt tay em gái ra ngoài.
Hai anh em lên chiếc Lamboghini Reventon được tặng trong ngày sinh nhật. Hàn Dạ Tước vì chưa đủ tuổi nên không được tự lái xe mà phải có tài xế đi cùng. Anh đặt hai hộp cơm xuống, thấy em gái bộ dạng bồn chồn liên tục nhìn đồng hồ đeo tay thì cười nói "Hôm nay khai giảng, không sợ muộn đâu"
- Không phải em sợ muộn đâu... - Hàn Mạc Di xua tay
- Vậy sao em...?
- À em đợi anh Khiêm gọi đó - Cô híp mắt cười - Anh ấy bảo ngày đầu đi học sẽ gọi cho em trước.
- Sao lại có thằng Khiêm ở đây? - Anh nhíu mày - Em với thằng Khiêm từ lúc nào mà thân thiết vậy? Lại còn gọi nó là anh nữa!?
- Lúc nào em với anh ấy chẳng vậy, chỉ tại anh không để ý thôi - Cô nhún vai - Anh ấy lớn hơn em vài tháng.
- Em thích nó sao? - Như nghĩ đến gì đó, anh tròn mắt nhìn em gái hỏi
Tưởng cô sẽ phủ nhận ai ngờ cô gật đầu làm anh muốn ngất. Cô em gái bảo bối của anh, làm sao lại có thể rơi vào lưới tình sớm như vậy? Hơn nữa lại là với thằng bạn thân của anh. Mạc Quân Khiêm, tao sẽ xử mày sau!!!
- Anh sao vậy? Em không được thích anh ấy sao? - Nhìn bộ dạng lo lắng của anh hai, cô không khỏi thấy buồn cười
- À không... - Anh cười, trong lòng nghĩ thầm "Tất nhiên là có rồi"
Bỗng tiếng chuông điện thoại cô reo lên, Hàn Mạc Di nhìn tên người gọi đến trên màn hình mà vui vẻ giơ lên cho anh xem "Anh xem này, anh ấy gọi cho em đó" Hàn Dạ Tước đen mặt không nói gì. Hàn Mạc Di bấm nghe máy gọi "Anh Khiêm" Hàn Dạ Tước thầm ghen tức, cái tên chết tiệt đấy! "Vâng, em đang trên đường đến đây... anh đợi em ở cổng nhé...ukm em biết rồi" cúp máy, cô ôm máy điện thoại vào ngực mà cười khúc khích. Hàn Dạ Tước khóe môi giật giật, tình trạng yêu sớm ở con gái đây mà. Không được, Hàn Dạ Tước anh sẽ không để chuyện này xảy ra!
Ngôi trường quý tộc SK với diện tích rộng lớn, có đài phun nước, khuôn viên, căn tin, sân bóng, bể bơi,...đúng nghĩa với hai chữ "quý tộc". Trường học dành cho các thiếu gia tiểu thư nhà giàu và những người kinh tế không cho phép phải thật sự giỏi mới được nhận vào.
Xe vừa dừng thì Hàn Mạc Di đã mở cửa xe bước xuống. Hàn Dạ Tước lắc đầu thở dài, anh cầm chiếc túi đựng hai hộp cơm mang xuống. Hai người vừa bước xuống xe đã trở thành tâm điểm chú ý. Không ai là không biết đến hai người, Hàn Mạc Di và Hàn Dạ Tước - người của gia tộc Hàn gia lừng lẫy, con của chủ tịch tập đoàn Hàn thị đứng đầu toàn quốc. Vai vế khiến người khác phải hâm mộ và e sợ. Hàn Mạc Di không để ý đến mọi người, cô cáo dác nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó. Đúng lúc này, một tiếng gọi lớn vang lên "Tiểu Di!" Hàn Mạc Di quay về phía phát ra tiếng gọi. Cô cười vui vẻ chạy đến "Anh Khiêm" Mạc Quân Khiêm có gương mặt đẹp trai, rạng rỡ và ấm áp. Anh xoa đầu cô "May quá thấy em rồi" Hàn Mạc Di đỏ mặt cúi đầu. Hàn Dạ Tước thấy vậy hừ lạnh bước đến "Quân Khiêm, mày với em tao từ khi nào lại thân thế hả?"
- A...Hàn thiếu, xin chào! Lâu không gặp - Mạc Quân Khiêm cười - Tao với tiểu Di thân nhau từ lâu rồi, tại mày không để ý đó chứ!
- Em tao còn nhỏ ok? Mày đừng có mà quá phận đấy - Hàn Dạ Tước nghiến răng lườm thằng bạn thân.
- Ok ok tao biết mà... - Mạc Quân Khiêm nhún vai
Hàn Mạc Di nhìn hai người đấu khẩu mà không khỏi bật cười. Cô nhảy lên bá vai hai người, do thấp hơn hai người hẳn một cái đầu nên cô phải kiễng chân "Thôi nào, hai anh trẻ con quá đi! Chúng ta vào thôi không trễ đó" ba người ôm vai bá cổ nhau đi vào trường. Những ánh mắt hâm mộ, say mê luôn dõi theo.
"Chết rồi, khéo muộn mất thôi" một cô gái mặc đồng phục trường quý tộc SK đang chạy vội vàng trên đường. Cô gái với mái tóc dài ngang lưng buộc thành đuôi ngựa, chạy trên đôi giày thể thao khỏe khoắn, gương mặt xinh xắn thấm vẻ mệt mỏi. Hạ Minh Nguyệt cô thật quá xui xẻo! Sáng nay vừa ra khỏi nhà, xe đạp điện đã bị hỏng, xe buýt cũng bị muộn giờ, giờ cô phải khổ sở chạy bằng chân để đến trường không sẽ bị muộn lễ khai giảng. Dừng lại nhìn đồng hồ đeo tay, cô "Aish" một tiếng rồi chạy tiếp. Cũng may lúc đến thì cánh cổng vừa định đóng lại, Hạ Minh Nguyệt xin được vào. Cô chống lưng thở hồng hộc vì mất sức, một chai nước giơ đến trước mặt cô. Hạ Minh Nguyệt cầm lấy uống ừng ực, uống xong cô lau miệng nói "Cảm ơn". Bạn thân cô Viên Viên chống hông quát "Cảm ơn gì nữa, nhanh lên thôi nào, sao đỏ bắt đầu đi kiểm tra sĩ số rồi đó" "rồi rồi" hai người kéo nhau đi đến vị trí lớp mình. Khai giảng xong xuôi, các học sinh lên lớp của mình để nhận lớp, nhận cô.
Hạ Minh Nguyệt và Viên Viên ngồi xuống cạnh nhau bàn gần cuối, Hạ Minh Nguyệt uống nốt chai nước, Viên Viên giúp bạn lau mồ hôi. Nhỏ vừa lau vừa nói "Trời ơi, không biết cậu chạy từ đâu mà trông khổ sở thế, mồ hôi mồ kê ướt hết cả" Hạ Minh Nguyệt thở hắt ra "Một buổi sáng xui xẻo". Lúc này, giáo viên chủ nhiệm bước vào "Xin chào tất cả các em, cô tên Minh Minh, là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!" đám học sinh hô to "Dạ"
- À có một sự thay đổi ở lớp ta đó là... - Cô giáo nói rồi lật lật giấy tờ trong tập file - Lớp chúng ta có bạn phải chuyển sang lớp 11S
Cô giáo nói xong ngay lập tức đám học sinh xì xào "Lớp 11S là lớp dành cho tầng lớp quý tộc và những người có thành tích cao nhất đúng không?" "Đúng rồi" "Lớp mình có ai nhỉ?" "Ai mà sướng thế, lớp đó có Hàn tiểu thư, Hàn thiếu gia đó" "Còn có cả Mạc thiếu gia nữa, tao nghe nói anh ấy mới từ Mĩ về, hôm nay chuyển đến lớp đấy luôn" "Wow" Hạ Minh Nguyệt bỗng có cảm giác bất an. Viên Viên khìa khìa tay cô "Ê Minh Nguyệt, có phải mày không đấy?" Hạ Minh Nguyệt nhíu mày "Cái j mà tao cơ?" "Không đúng chắc, mày là cái đứa thủ khoa đầu vào, lại còn cao điểm nhất trường trong kì thi toàn trường các môn" "Tao..." Hạ Minh Nguyệt cười gượng "CHắc không phải đâu, lớp mình còn có nhỏ Thư Kỳ cũng học giỏi kém gì tao đâu" Vậy là cả lớp bàn tán giữa hai cái tên Thư Kỳ và Minh Nguyệt. Cô giáo đập bàn "Các em trật tự, nghe cô nói..." Thư Kỳ với gương mặt kiêu ngạo đắc thắng nhìn về phía Hạ Minh Nguyệt, chắc chắn người đó là cô ta. Nhưng...
- Bạn đó là Hạ Minh Nguyệt, các em dành một tràng pháo tay cho bạn nào... - Cô giáo nói xong, đám học sinh vỗ tay ầm ầm, hâm mộ nhìn về phía Hạ Minh Nguyệt, Viên Viên đẩy đẩy vai cô "Tao biết mà" còn Thư Kỳ thì mặt trắng bệch.
- Em thưa cô, điểm em cũng cao không kém gì điểm Minh Nguyệt mà sao lại không được chuyển ạ? - Thư Kỳ đứng lên nói
- Đây là trường xét cả ba cấp nói chung và những thành tích trong năm trước nói riêng nên chỉ có Hạ Minh Nguyệt đủ điều kiện thôi, em hiểu chưa?
Thư Kỳ gật đầu ngồi xuống, cô ta nghiến răng "con nhỏ Hạ Minh Nguyệt chết tiệt!"
- Hạ Minh Nguyệt theo cô nào, các em ngồi trật tự nhé! - cô giáo nói
Hạ Minh Nguyệt lưu luyến chia tay cô bạn thân của mình và các bạn trong lớp rồi đi theo cô giáo chủ nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip