Chương 10
Thời gian đến ngày lễ hội diễn ra ngày càng ngắn lại, mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị. Mạc Quân Khiêm đi vội trên hành lang, tay cầm tập file kẹp, mắt ráo dác nhìn quanh. Đôi mắt anh chợt sáng lên khi thấy người đi tới. "Này, Hạ Minh Nguyệt, cô giúp tôi đưa cái này cho cô quản lý được không? Tôi đang có việc gấp nên không đưa được" Mạc Quân Khiêm nói rồi đưa tập file kẹp cho cô. Hạ Minh Nguyệt thấy dáng vẻ anh có vẻ vội vàng, cô gật đầu nhận lấy. Mạc Quân Khiêm mỉm cười "Cảm ơn cô nhé!" rồi chạy vội đi. Hạ Minh Nguyệt nhìn theo, môi mỉm cười rồi bước đi.
Một ánh mắt chăm chú nhìn hai người từ nãy giờ. Người đó nhếch môi cười, lấy điện thoại ra gọi "Nguyệt tiểu thư, em có ý này!"
Sau khi đưa tập file kẹp cho cô quản lý xong, Hạ Minh Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài bước về lớp. Vừa đến cửa, cô không để ý mà đụng phải Hàn Dạ Tước. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh nhíu nhíu mày "Mệt sao?" Hạ Minh Nguyệt thở dài gật đầu.
- Cô xuống phòng y tế ngủ một giấc đi
- Sao được chứ! Vẫn còn nhiều việc lắm - Cô lắc đầu
- Đâu phải thiếu cô là không làm được - Anh làm bộ khinh thường nói - Với lại, cô cứ mang cái dáng vẻ mệt mỏi này đi làm việc thì ai còn hứng thú muốn làm nữa...
- Anh... - Đúng là tức chết cô mà, anh ta nói tử tế được một câu thì chết sao? Hạ Minh Nguyệt lườm anh một cái cháy mặt rồi quay đầu bước đi - Đi thì đi.
Nghe giọng điệu hậm hực của cô, Hàn Dạ Tước cảm thấy sảng khoái đến lạ. Anh hai tay đút túi quần, tâm trạng vui vẻ vừa huýt sáo vừa bước đi.
Tại phòng WC
- Đi mua quần áo á? - Hạ Minh Nguyệt nhìn sang Hàn Mạc Di
- Uh, đúng hơn là mua lễ phục - Hàn Mạc Di soi gương, cô xoa xoa mái tóc - Sắp đến ngày lễ hội diễn ra rồi, mình cũng nên chuẩn bị trước.
- Đi cùng cậu thì được thôi nhưng mà tớ không có mua đâu đó
- Sao vậy? - Hàn Mạc Di ngạc nhiên
- Việc của tớ là trông coi các hoạt động của lễ hội, làm sao để nó diễn ra thật hoàn hảo nên không có thời gian để đi tham dự đâu - Cô thở dài
- Way, cậu định làm lọ lem đó hở? Gì mà công việc ở đây - Hàn Mạc Di chống hông nói - Việc gì thì việc nhưng cũng phải có thời gian đi chơi, mà lễ hội chủ yếu là để mọi người có thời gian vui chơi nghỉ ngơi, cậu đừng có lấy lí do nhảm nhí đó để thoái thác không đi.
- Đâu có - Cô chột dạ nhìn về hướng khác
- Không nói nhiều, chút nữa hết giờ chúng ta sẽ đi luôn, cậu đừng bỏ trốn đấy, cậu không trốn được đâu - Hàn Mạc Di đe dọa.
- Rồi rồi - đúng là mệt chết cô mà.
****************
Chuông vừa mới reo hết giờ, Hạ Minh Nguyệt từ lớp xông ra ngoài toan bỏ chạy thì đụng phải một thân rắn chắc. Cô hơi lảo đảo suýt ngã ra sau, ôm cái trán đau mà ngước lên nhìn. Hai người áo đen trông rất đáng sợ đang chắn trước mặt cô, một người vẻ mặt lạnh lùng đứng ra "Xin hỏi cô là Hạ tiểu thư Hạ Minh Nguyệt?" cô nuốt nước bọt gật gật đầu, hai người áo đen này là ai? Chẳng lẽ cô lại đắc tội thêm với người nào?
- Hàn tiểu thư có giao cho chúng tôi việc là phải đưa cô ra xe cẩn thận, mời cô theo chúng tôi
- Ơ nhưng mà...tôi...tôi có việc bận rồi - Cô xua xua tay vội nói, đúng là không trốn được thật.
- Chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ, mong cô hợp tác cho - người áo đen nói xong rồi tiến về phía cô
- Ây ây khoan đã
Hạ Minh Nguyệt bị hai người áo đen xách hai bên cánh tay kéo đi. Cô sợ đến mức chỉ dám giãy dụa mà không dám hét lớn. Cô chỉ biết bây giờ mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Trời ơi, ai cứu tôi với...
"Cạch" "Á" tiếng cửa xe mở ra, Hạ Minh Nguyệt bị đẩy vào trong. Nhìn Hàn Mạc Di hai tay vòng trước ngực, môi mọng khẽ nhếch lên cười "Thế nào?" dáng vẻ đầy nguy hiểm của cô bạn làm Hạ Minh Nguyệt toát mồ hôi. Cô cười trừ "Haha đi thôi đi thôi"
Chiếc xe đen bóng bắt đầu lăn bánh đến trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố A. Hàn Mạc Di kéo Hạ Minh Nguyệt lên lầu thời trang riêng dành cho nữ, đi sau là 4 người áo đen cao lớn. Vì vậy không khỏi thu hút sự chú ý của nhiều người. Một loạt các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới gần như được bao trụm lại ở tầng này, các cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy với những thiết kế đẹp mắt sang trọng.
Trong một cửa hàng trang phục dạ hội, Hàn Mạc Di đang lựa từng bộ trang phục, cô đi đằng sau mà nhăn nhó "Mạc Di, nãy giờ cậu bắt mình thử nhiều lắm rồi đó, thật sự mình không cần đâu mà" Hàn Mạc Di vỗ vai cô "Cậu đã là bạn của Hàn Mạc Di tớ rồi thì cũng nên tham dự, nhất là phải cho mấy con nhỏ xấu tính kia ghen tị"
Hạ Minh Nguyệt có chút cảm động "Mạc Di...thật sự không cần đâu" Hàn Mạc Di cắt lời cô "Đi tiếp thôi!" Cô tròn mắt "Nữa á?" "Uh phải kiếm một bộ thật hot vào" thế là hai cô gái lại kéo nhau đi sang cửa hàng khác mà đúng hơn là Hạ Minh Nguyệt bị Hàn Mạc Di kéo đi.
Buổi tối tại Hạ gia, trong phòng Hạ Minh Nguyệt. Cô từ trong nhà tắm bước ra, hai tay cầm khăn lau lau mái tóc ướt. Ra bên chiếc bàn có để cái hộp lớn. Hạ Minh Nguyệt thở dài một hơi hồi tưởng lại
"Wow... Cậu mặc bộ này thật sự rất đẹp đó"
"Bộ này là công sức gần 1 chiều của bọn mình, cậu nhớ phải tham dự và mặc nó đấy nhé!"
Cô chưa kịp nói gì đã bị nhét túi đồ vào tay, nhìn vẻ mặt hứng khởi của Hàn Mạc Di mà không nỡ từ chối.
Nằm phịch xuống giường, Hạ Minh Nguyệt khẽ mỉm cười. Lễ hội sao? Cô rất mong chờ...
*******************
Ngày lễ hội diễn ra, tất xả học sinh trong trường đều đến tham gia đông đủ từ sớm. Các gian hàng, trò chơi khác nhau đã được bày biện gọn gàng. Dù đều là tiểu thư thiếu gia nhưng ai nấy đều rất háo hức với công việc này.
Hạ Minh Nguyệt cùng một người trong hội học sinh đi điểm lại từng gian hàng. Cậu bạn trong hội học sinh tên Mike - một anh chàng có vẻ ngoài khá điển trai, nghiêm túc, tính cách khó tính và cẩn thận,
- Cậu đi điểm lại các gian bên kia đi, tôi sẽ đi bên này để kiểm tra cho nhanh - Mike đẩy lại gọng kính trên mũi nói.
- Ok - Cô gật đầu.
"Xem nào, bánh ngọt, cà phê, đồ lưu niệm,..." đang tích điểm trên giấy thì bỗng có một lực mạnh đẩy cô từ phía sau khiến cô ngã sấp xuống đất. Học sinh xung quanh đứng lùi ra, xì xào to nhỏ. Hạ Minh Nguyệt bị ngã đập mạnh, cô đau đớn không ngồi dậy được. Bóng đen cười nham hiểm rồi lẩn vào trong đám đông.
- Ôi trời, tiểu Nguyệt! Cậu có sao không? - Viên Viên từ trong đám đông chạy đến đỡ cô dậy.
- Không...Không sao - Hạ Minh Nguyệt cắn răng đau đớn rên rỉ.
- Chân cậu chảy máu rồi, để tớ đưa cậu vào phòng y tế... - Viên Viên nhẹ nhàng đỡ cô dậy, bước từng bước đi khó nhọc.
- Cảm ơn cậu... - Khi không một ai muốn chạy ra giúp cô thì chỉ có Viên Viên là chạy đến giúp cô. Hạ Minh Nguyệt cảm động.
Viên Viên mỉm cười không nói gì. Hai người dìu nhau vào phòng y tế của trường.
"Em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, tạm thời đừng cử động chân nhiều" giáo viên y tế nhắc nhở. Hai cô nàng gật đầu tuân mệnh. "Cậu thật là...Sao lại bị ngã nặng vậy?" Viên Viên trách, cô thở hắt ra "Đâu phải tớ hậu đậu đâu, là...có người đẩy tớ" Viên Viên tròn mắt "Cái gì? Có đứa đẩy cậu sao?" cô gật đầu, mệt mỏi dựa vào gối nằm. Viên Viên bực bội "Chết tiệt thật! Chắc lại là mấy con điên ghen ăn tức ở với cậu đây mà" "Thôi kệ đi, giờ mình có chửi cũng chẳng làm gì được" "Way, cậu dễ dàng bỏ qua vậy hả? Tối nay có lễ hội mà nó đẩy cậu chảy máu chân thế này, đi được nổi không? Chắc chắn là có ý đồ!!" "Không đi được thì thôi, tớ cũng chẳng quan trọng chuyện đó mấy" "Hạ Minh Nguyệt, cậu không phải dối lòng, tớ biết cậu thích tham gia mà" "Viên Viên" "Đừng nói gì nữa, tối nay cậu nhất định phải tham gia lễ hội" "Tớ..."
Chưa kịp nói xong thì cửa phòng y tế bị mở ra. Hàn Mạc Di cùng Mạc Quân Khiêm chạy vào. Hàn Mạc Di nhìn đầu gối băng bó của Hạ Minh Nguyệt mà không khỏi lo lắng "Minh Nguyệt, chân cậu sao rồi?" cô mỉm cười "Không sao rồi" Hàn Mạc Di thở dài "Haizz...may quá, nghe cậu bị đưa vào phòng y tế mà tớ lo mãi" "Hì, cảm ơn cậu" có những người quan tâm lo lắng cho mình, cảm giác thật tốt!
- Công việc của cô tôi đã giao cho người khác làm rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi - Mạc Quân Khiêm nói
- Cảm ơn anh
- Mà chân cậu thế này, đi được lễ hội không đó? - Hàn Mạc Di hỏi
- Haizz...tùy thôi, cô y tế mới nhắc mình tạm thời không nên cử động chân nhiều - Cô thở dài
- Hàn tiểu thư, tiểu Nguyệt bị vậy là do có người đẩy đó - Viên Viên vội nói
- Thật sao? - Hàn Mạc Di nhíu mày nhìn cô, thấy cô mím môi, Hàn Mạc Di tức giận - Ai dám to gan đụng đến bạn của Hàn Mạc Di này vậy hả?
- Tiểu Di, việc này để anh điều tra, bạn em cũng là bạn anh, ok nhé! - Thấy bạn gái tức giận, Mạc Quân Khiêm nhanh chóng xoa dịu cô nàng.
- Vậy nhờ anh đó! - Hàn Mạc Di híp mắt cười nhéo má bạn trai.
-----------------------
Xin lỗi các bạn vì lâu nay mình bỏ bê truyện quá!😭😭 Từ bây giờ mình sẽ ra chap mới đều đặn, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha... 😝😝😆😆😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip