Chương 11

Trong phòng hội học sinh

"Ta da" hai bên rèm được mở ra, Hàn Mạc Di thân váy dạ hội màu đen kiểu trễ vai, khoe đôi vai trắng ngần và xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc đen óng được búi lên lộ chiếc cổ trắng thon. Chân đi đôi cao gót 7 phân màu đen óng ánh. Gương mặt trang điểm xinh đẹp và quyến rũ. Cô bây giờ rất giống một nàng công chúa.

Mấy nam sinh trong hội học sinh nhìn đến ngây ngẩn cả người, có người còn suýt chảy nước miếng. Hàn Mạc Di đắc ý nhếch môi hỏi "Thế nào?"

"Đẹp! Rất đẹp"

"Wow, Hàn tiểu thư, em thật sự rất đẹp đó"

"Quá tuyệt vời"

"Đêm nay đi dự tiệc với anh nhé!"

"Trời ơi, đúng là người được mệnh danh công chúa của giới quý tộc mà..."

Hàn Mạc Di chống hông cười kiêu ngạo, cô nhướn mày nhìn người ngồi trên ghế hội trưởng hội học sinh kia, Hàn Dạ Tước lãnh đạm kí giấy tờ trên bàn, không liếc nhìn lên một cái. Cô bĩu môi bước đến "Tiểu Tước, anh không nhìn em hả?" Hàn Dạ Tước ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt hờn dỗi của em gái, anh chống cằm cười "Anh biết em gái anh xinh đẹp rồi, còn phải nhìn làm gì nữa" "Way không thể thế nha! Ít ra cũng phải khen em một câu chứ!" "Rồi rồi, em gái anh mặc bộ này rất xinh đẹp, sẽ là tâm điểm của đêm nay thôi" Hàn Mạc Di bật cười, cô nhéo má anh trai "Biết khen đó nha" Hàn Dạ Tước nhún vai "Đương nhiên rồi, khen thật lòng mà" "Haha"

Khung cảnh anh em ngọt ngào tình thâm này đúng là khiến người khác phải ghen tị nha. Đa số trong hội học sinh là nam nên ghen tị với Hàn Dạ Tước và Mạc Quân Khiêm là nhiều.  Mạc Quân Khiêm một thân âu phục đen lãnh đạm, anh mở cửa bước vào. Mắt đen lướt qua một lượt, thấy yêu tinh bé nhỏ kia đang cười nhìn mình.  Trong lòng nhộn nhạo vài cái, aish...  cô dám ăn mặc trang điểm đẹp thế cho đám nam sinh trong này nhìn sao?

Đám hội viên nam bị chiếu đến liền vội theo nhau chạy ra khỏi phòng hội học sinh. Mạc Quân Khiêm bước nhanh đến ôm lấy bạn gái "Công chúa, em dám cho bọn họ ngắm trước anh sao?" Hàn Mạc Di dụi dụi vào ngực anh "Ai bảo anh đến muộn nha" Mạc Quân Khiêm không hài lòng nhéo mũi cô "Dỗi anh hả?" cô le lưỡi "Hứ, không thèm". Hàn Dạ Tước nhìn một màn trước mặt, anh hừ lạnh "Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?" Mạc Quân Khiêm gật đầu "Xong hết rồi, mà mày đi thay thay y phục đi, sắp đến giờ rồi đó" Hàn Dạ Tước gật đầu.

Hàn Mạc Di thấy anh trai định vào trong phòng thay đồ thì vội thoát khỏi vòng tay bạn trai, cô chạy ra chỗ bàn ghế lấy một túi đồ ra rồi đưa anh "Anh hai, anh mặc bộ này đi! Hôm trước em đi mua sắm với Minh Nguyệt, thấy đẹp nên mua cho anh đó" Hàn Dạ Tước nhìn túi đồ trong tay, anh cười xoa đầu em gái "Được". Mạc Quân Khiêm thấy thế liền ghen tị "Way, em không mua cho anh à?" Hàn Mạc Di nhéo mũi anh "Bình giấm chua, để khi khác nhé!"

******************
Trong phòng y tế

Hạ Minh Nguyệt bước thử xuống giường. Dù chân vẫn còn hơi đau nhưng vẫn có thể đi được, giơ bộ váy ướm thử lên người. Cô mỉm cười "Đi thôi". 

Viên Viên thân váy bồng màu trắng kiểu công chúa, mái tóc hơi xoăn xõa ra, trên đầu là chiếc vương miệng nhỏ trông rất đáng yêu, cô trang điểm nhẹ mà tươi tắn. Đẩy cửa bước vào "Tiểu Nguyệt, xong chưa...?" chưa nói xong, cô đã bị người trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người. Hạ Minh Nguyệt thân váy tím nhạt kiểu trễ vai khoe vai trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ, váy được thêu hoa văn, thiết kế khéo léo. Mái tóc cô được uốn nhẹ xõa ra một bên, gương mặt trang điểm nhẹ. Chân đi đôi cao gót 5 phân màu bạc ánh nhũ.

Hạ Minh Nguyệt bị nhìn chằm chằm thành ra cũng ngại, cô xoa xoa mái tóc "Được không?" Viên Viên cười gật đầu giơ ngón tay cái lên "Tuyệt đẹp luôn đó! Trời ơi, tiểu Nguyệt, mình rất tự hào luôn đó" cô ngại ngùng "Được rồi mà... " Viên Viên hí hửng kéo tay cô "Đi thôi...đi thôi, đến giờ rồi" hai cô nàng cùng nhau đi về phía hội trường lớn ở phía xa.

Hội trường khiêu vũ rộng lớn đã đầy đủ các học sinh trong trường. Các tiểu thư thi nhau váy áo lộng lẫy còn các công tử thiếu gia thì âu phục lãnh đạm. Thế giới quý tộc gần như được thu nhỏ lại ở đây. Ánh mắt mọi người đều chiếu về phía cửa lớn được mở ra.  Hàn Mạc Di, Hàn Dạ Tước, Mạc Quân Khiêm cùng bước vào.  Ai ai cũng ngây ngất trước vẻ đẹp của ba người.  Hàn Dạ Tước và Mạc Quân Khiêm thân âu phục đen lạnh lùng, Hàn Mạc Di thân váy đen lộng lẫy.  Quả thật xứng đáng là ba người đứng đầu của trường. Hàn Dạ Tước bước lên bục cao, anh nói vào míc "Tiệc dạ hội bắt đầu!" mọi người vỗ tay rào rào, bắt đầu hòa mình vào các điệu nhảy lãng mạn, cuộc nói chuyện kết giao.

Hạ Minh Nguyệt cùng Viên Viên bước vào vừa kịp, hai người ngó ngàng xung quanh. Viên Viên thốt lên "Wow,  đẹp quá" Hạ Minh Nguyệt gật đầu "Năm trước không có được như vậy, lần này đúng là quá tuyệt vời" Viên Viên chọc chọc cô "Có phải là nhờ có cậu tham gia vào hội học sinh không nhỉ?" Hạ Minh Nguyệt cười "Không có đâu"

- Way Minh Nguyệt! Là cậu sao? - Hàn Mạc Di bước tới, cô nàng bất ngờ nhìn cô.

- Hì đẹp chứ!? - Cô mỉm cười

- Quá đẹp luôn ý, mình rất vui khi cậu mặc bộ váy này! Yêu quá đi - Hàn Mạc Di vui vẻ ôm cô.

- Cảm ơn cậu vì bộ váy - Cô khẽ nói

- haha, không cần đâu mà... - Hàn Mạc Di nhếch môi chỉ ra đằng phía xa - Anh hai mình đang đứng kia kìa, ra cho anh ấy xem đi.

- Ơ kìa...  - Chưa kịp phản ứng gì, cô đã bị Hàn Mạc Di kéo đi.

Hàn Dạ Tước đang nói chuyện với đám bạn. Có người bỗng nói "Tiểu công chúa đang dẫn ai ra đây vậy?" Hàn Dạ Tước quay lại, anh thấy em gái và Hạ Minh Nguyệt. Anh ngẩn người, Hạ Minh Nguyệt cô ấy...

- Hello các anh! Đây là bạn của em tên Hạ Minh Nguyệt, xinh đẹp chứ!? - Hàn Mạc Di đẩy cô ra trước giới thiệu

- Đẹp... đẹp! - Đám nam sinh gật đầu liên hồi,  Hạ Minh Nguyệt đỏ mặt không nói được gì.

- Em giới thiệu cho anh đi - Có người nói

- Không, giới thiệu cho anh đúng hơn

- Này của tao nhá!

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ Minh Nguyệt thầm khóc trong lòng.  Cô liếc sang Hàn Dạ Tước đang nhàn nhã uống rượu nhìn mình. Khẽ mắng thầm, tên chết tiệt này không cứu mình hả? Hàn Mạc Di cười cười "Xin lỗi, em chỉ giới thiệu được tên cho các anh thôi, còn lại có gì các anh tự tìm hiểu nhé! Mà trước hết phải hỏi qua ý kiến của anh hai em đã" cô nháy mắt sang Hàn Dạ Tước. Đám bạn Hàn Dạ Tước nhìn nhau rồi nhìn về phía Hàn Dạ Tước "Hàn thiếu, em gái xinh đẹp này là của cậu à?" nếu là thật thì bọn họ trăm phần trăm sẽ không dám đụng vào. Hàn Dạ Tước bị ánh mắt Hạ Minh Nguyệt cầu cứu, anh đặt ly rượu xuống, lạnh lùng nói "Người quen!"

- Thế bọn này cua được đúng không? - Một người cười hỏi

- Thử xem... - Anh lướt mắt qua từng người, chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ mà cả đám đã cười trừ chạy đi. 

- Anh hai tuyệt nhất đó!  - Hàn Mạc Di cười

- Em đúng là...  - Hàn Dạ Tước vuốt tóc cho em gái, ánh mắt anh không được tự nhiên nhìn sang Hạ Minh Nguyệt - Cô cũng biết ăn mặc trang điểm quá ha...

- Ý anh là gì vậy? - Hạ Minh Nguyệt nhíu mày.

- Hừ - Hàn Dạ Tước hừ nhẹ cái rồi bước đi để lại cô với vẻ mặt khó hiểu đằng sau - Này tên kia, anh chê tôi bình thường xuề xòa đấy hả? Đứng lại đó!

Hàn Dạ Tước quay lưng bước đi, anh khẽ nhếch môi.

- haha anh mình đang khen cậu đó - Hàn Mạc Di cười

- Hừ, có mà mình cần ý! Rõ ràng là xỉa xói mình mà

- Haha

- Thôi đi ra kia cùng Viên Viên đi

Hàn Mạc Di nhịn cười gật đầu đi theo.  Anh hai thật là, có khen cũng lạ...haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip