Ghét dễ sợ
- Bình thường nhìn mặt là muốn chạy lại hun cho một cái liền vậy á. Vậy mà giờ nhìn là muốn...muốn cắn vô hai cái má đó dễ sợ.
Chuyện là vậy nè. Đợt này cô và Mỹ Mỹ có chuyến đi lưu diễn với đoàn Huỳnh Long sẵn lên sớm vài ngày để đi chơi với cả đoàn luôn, lúc ở sân bay đã dặn nàng là đi đứng cẩn thận, để ý cái đầu gối còn đang đau đợt tối đi gối dữ quá, đi đứng cẩn thận lại.
Vậy mà nàng cứ ừ ừ cho có rồi vẫn tung tăng đi một hồi cái đầu gối nó nhói bất chợt làm nàng ngã khụy đập cái đầu gối xuống nền một cái cớp. Cô đi ở phía sau nhưng trở tay cũng hỏng có kịp.
Nàng thì đau quá nên đi lại cũng khó khăn. Từ đó đến lúc tới khách sạn là cô luôn luôn nhìn nàng coi nàng có sao nữa không nhưng tuyệt nhiên là giờ cô đã giận rồi, lo thì lo thiệc nhưng mà nói không nghe thì cô giận thiệc á.
Tới đó thì mọi người bắt đầu chia phòng. Giận thì giận nhưng vẫn phải sắp cho nàng ở chung với cô, có gì cô còn phát hiện kịp, với lại để nàng ở với người khác làm cô không yên tâm.
Hữu Quốc thấy nàng đi đứng khó khăn nên muốn giúp đỡ nàng lên phòng.
- Chị Mỹ đi được hong để em đỡ lên cho.
Cô nghe vậy liền từ chối.
- Hoi hong cần, mấy người đi lo chuyện của mấy người đi, con đỡ Sư Phụ lên được rồi.
Người này tựa người kia lên tới phòng, cô còn để nàng ngồi lên giường an toàn rồi mới lo làm chuyện khác, nhưng không nói chuyện lấy một câu.
Nàng thấy bình thường cứ có người kế bên ríu rít sư phụ à sư phụ ơi quen rồi, nay im lặng quá hỏng quen, vậy là nàng biết cô đã giận rồi.
Ngồi một chỗ bí bách quá nàng mới lồm cồm ngồi dậy để soạn vali ra.
- Sư phụ đứng lên làm gì, chân còn đau đó.
Chưa kịp làm gì đã bị nạt cho một chập, thấy ghét ghê.
- Cô tính lấy đồ đi tắm.
- Không được, giờ khuya lắm rồi, sư phụ lên giường ngủ đi, mai dậy rồi tắm.
- Chứ giờ này con định làm gì mà không đi ngủ luôn.
- Thì giờ con đi ngủ nè.
Nói rồi cô leo lên giường nằm đắp mền lại quay lưng về phía nàng.
Đợt này là cô giận thiệc rồi, phải an ủi làm sao mới được.Nàng tiến lại gần dùng tay đặt lên vai cô, ghé xuống thủ thỉ bên tai.
- Thôi mà, đừng có giận cô mà, do chân cô đau chứ cô đâu có muốn bị vậy đâu.
Nói đúng chỗ ngứa của cô, cô bật ngồi dậy quay lại với nàng.
- Sư phụ cũng biết chân sư phụ bị đau nữa hả, sao lúc con kêu đi cẩn thận lại thì hỏng nghe.
Thấy cô càng nóng nàng nhẹ giọng xuống để năn nỉ. Nhích lại gần rồi luồn tay qua vuốt lưng cô.
- Thôi mà vuốt giận vuốt giận đi, cho cô xin lỗi, mốt cô chú ý hơn mà. Giờ cô buồn ngủ rồi, nằm xuống ngủ ha.
Nói rồi nàng nằm xuống rồi vỗ vỗ vào cái gối kế bên kêu cô nằm theo.
Thấy một tràn nãy giờ làm cô xiêu lòng, nàng đã năn nỉ rồi thì còn giận hờn gì nỗi nữa. Cô cũng nằm xuống kế bên. Rồi quay qua ôm nàng vào lòng.
- Giận gì nỗi nữa trời, nãy Mỹ Mỹ té có đau lắm hong.
Nàng gật đầu lia lịa.
- Đau...
- Vậy sao hong nói con một tiếng.
- Sợ con la.
- Mốt có gì sư phụ nói con hay liền nghe hôn
- Biết ời...
Vừa nói nàng vừa chu chu miệng tỏ ý đã nghe lời. Cô thấy vậy chịu hỏng nỗi mà hun liền mấy cái vào má.
- Sao thấy ghét dữ vậy trời...
- Ghét mà hun người ta muốn móp cái má luôn vậy á.
- Hun cho bỏ ghét.
- Hoi ngủ đi, cô buồn ngủ rồi.
- Dạ.
Cô rút vào lòng nàng, cứ ngọ nguậy tròng lòng làm nàng khó chịu.
- Thôi ngủ đi, nhột tui.
- Tuân lệnh Sư Phụ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip