Chương 1 : Bị Phản bội...!!
Ngược ít...ngược ít...ngược ít nha...Một câu nói lặp lại 3 lần nha 😀
Ta đây không thích ngược cho lắm😔 , nên chỉ thích ngọt thôi😀 .Ai mà thích ngược quá ta không có ép đọc a~ 😊
Còn ai thích ngọt * Hãy vào team em * 🙇♀️🎈🎊🎉
__Nói nhiều quá vô truyện nào__
Tại khách sạn của thành phố S một nơi chỉ dành cho những người có danh tiến hay ông anh cháu cha mới có thể bước vào nơi sa hoa đây .
Trên tầng cao nhất của khách sạn . Trong một căn phòng vip có một đôi nam nữ đang ân ái với nhau , phát ra những tiếng rên những tiếng thở dốc làm cho người khác phải đỏ mặt tía tai và không thể thiếu cảm giác ghê tởm và đầy buồn nôn .
Nhưng đôi nam nữ ấy không hề hay biết ngay trước cửa phòng vip của họ có một cô gái mặc váy trắng , khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như thiên thần mái tóc màu hạt dẻ thả tự do sau lưng càng tôn lên vẽ đẹp hiền diệu của cô gái ấy , đôi mắt to tròn long lanh đấy nhưng sâu thẫm đôi mắt đó là sự hoảng sợ và lo lắng...cô gái đó không ai khác là cô...Triệu Kỳ Hinh
Cô sợ rằng khi mà cô mở cánh cửa này ra người đàn ông đang cùng người phụ nữ đó ân ái là người cô yêu nhất thì cô phải làm sao đây...cô thật sự rất sợ , lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi như vậy.
Triệu Kỳ Hinh nắm chặt tay cầm cửa , kiềm ném cảm xúc khó tả này hít một hơi thật sâu trong lòng luôn niệm chú một câu * Không phải hắn , không phải hắn * khi thật sự chấn an được mình cô mới nhẹ nhàng mở cửa...cửa không khóa nên cô mới thuận lợi mà mở cửa ra được
Những tiếng rên rỉ hòa trộn cùng tiếng thở dốc ngày càng một rõ tất cả âm thanh đó đều lọt vào tai của cô...trên trán đã xuất hiện một từng mồ hôi , tim của cô càng ngày càng đập mạnh...cảm giác này thật khó chịu mà.
Khi cảnh cửa thật sự mở ra Triệu Kỳ Hinh mới chậm rãi ngước nhìn về phía đôi nam nữ đang quấn nhau trên giường * Ầm * đây...đây là làm sao cô...cô thật sự không thể tin vào mắt mình nữa mà...!!
Cô bây giờ thật hối hận khi mở cánh cửa này ra giá như cô không mở thì có lẻ không thấy cảnh thương tâm này , nhưng cô không mở sao mà biết...người đàn ông cùng người phụ nữ đang ân ân ái ái đó là chồng của cô...là người mà cô yêu thương nhất trên thế gian này ngoài ba mẹ của cô đâu .
Nhưng mà giờ thì sao...hắn ta cũng đã phản bội cô rồi , phản bội tình yêu của cô dành cho hắn . Đau quá trái tim của cô đau quá . Giống như có ai đang cầm một con dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim cô vậy...nó rỉ máu nó đau...tim cô thật sự rất đau...!!!
Kiềm nén cảm xúc cô không thể rơi nước mắt vì một người như hắn nữa...coi như tình yêu của cô dành cho hắn đã kết thúc rồi...kết thúc thật rồi...haha
Kiềm nén thương tâm cô hướng hắn và ả ta nói " Vương Nhất Phong...anh đây là làm sao!! Hả ".- Cố dặn lòng đừng khóc nhưng khi nói ra một sự đau lòng chua chát ập đến khiến cho đôi mắt cô giờ đây đã đỏ ẩn , ấn lệ từ lúc nào...cứ nghĩ chỉ cần cô chớp mắt nước mắt cứ như thế chảy xuống.
Nghe được tiếng nói chuyện mọi hoạt động của hai người kia dừng lại. Không còn tiếng thở dốc , không còn tiếng rên rỉ tiếng nỉ non đầy ghê tởm đó nữa . Thay vào đó là sự im lặng đến ngột ngạt .
Đôi nam nữ ấy hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói .
Vương Nhất Phong ánh mắt hiện lên vẽ hơi giật mình và đan sen lo lắng khi thấy cô đứng ở đó...chỉ là những biểu hiện đó chỉ là trong giây lát rồi được hắn kiềm chế lại nhưng cô đã thương hắn đã lâu chỉ cần 1 ánh nhìn lé qua của hắn thôi cô cũng đã hiểu hàm ý của hắn huống chi ánh mắt đó dừng trong giây lát chứ .
Hừ... giật mình ư , lo lắng ư...thật giả tạo mà . Hắn ta mà cũng có ngày biểu lộ ra cảm xúc đó sao. Triệu Kỳ Hinh cô đây thấy nó thật giả tạo quá đi mà .
Một lúc sau không thấy cô không nói gì chỉ lẵn lặn nhìn chằm chằm hắn . Cuối cùng Vương Nhất Phong là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này " Cô...Ai cho cô vào đây !! Hả ?? ".- Hắn khẻ vọng quát .
" Haha ".- Cô cười nhưng là một nụ cười đầy chua xót , kiềm nén lại cảm xúc chua xót đó cô hướng hắn nói " Tôi vào đây...mới biết anh và ả ta làm chuyện đội bại sau lưng tôi chứ...thật không ngờ mà...anh thiếu phụ nữ tới mất chơi với loại gái đã qua sử dụng nhiều lần như vậy sao...haha thật đáng ghê tởm ".- Cô lại nở nụ cười nhưng nụ cười này của cô quá mất đau thương rồi đi.
" Cô...".-Vương Nhất Phong ngạng họng .
Hắn thật không ngờ mà , người con gái đoan trang hiền dịu không biết chửi thề hay buông những câu tục tĩu này mà giờ bây giờ lại có thể phát ngôn những từ như vậy....hắn quá bất ngờ rồi đi .
Thấy Vương Nhất Phong không nói gì . Cô nở nụ cười khinh bỉ lại nói " Sao đây...không nói được à ? Tôi nói đúng quá phải không ? Vương Nhất Phong anh đây biết tôi yêu anh ,biết tôi thương anh mà .Vậy mà tại sao chứ...Tại sao anh lại phản bội tôi chứ...tôi yêu , tôi thương anh là sai ư...anh nói đi."
Cô dừng lại điều chỉnh lại cảm xúc của mình mới nói tiếp .
" Vương Nhất Phong anh xem tình yêu tôi dành cho anh 3 năm trời anh coi nó là gì...tình cảm vợ chồng 3 năm trời anh xem nó là cái quái gì vậy Nhất Phong...anh trả lời tôi nghe xem...Rốt cuộc anh xem tôi là gì !!Hả?? ".-Dù cố điều chỉnh cảm xúc tới đâu nhưng cô nói tới đây nước mắt của cô không tự chủ được cũng đã lăn xuống...nước mắt sự đau khổ , nước mặt của sự câm hận , nước mắt của sự thất vọng .
Vương Nhất Phong cũng không nói gì cả nhàn nhã ngồi qua một bên mồi điều thuốc lá hờ hững hút...xem xác biểu hiện tiếp theo của cô ra sao nữa...nhưng hắn không thể ngờ cô sẽ nói hai từ đó...hai từ hắn nghỉ đánh cô tới chết cô cũng sẽ không bao giờ nói với hắn...hắn đã lằm rồi...
Thấy hắn như vậy Triệu Kỳ Hinh cũng không giận vì cô đã quen cách hờ hững không xem ai ra gì của hắn rồi . Gạt nước mắt trên má cô nói " Nhất Phong...tôi thấy chúng ta nên...".-Cô nói tới đây ngừng lúc nói tiếp " Ùm...Nhất Phong...Ly Hôn đi "
Vương Nhất Phong nghe cô nói vậy hắn liền giật mình và ánh mắt đầy ngạc nhiên .
Hắn khó chịu dập tắt điếu thuốc hướng cô nói" Triệu Kỳ Hinh...cô nói cái quái gì vậy . Hả "
" Tôi nói chúng ta ly hôn đi "
" Ly Hôn ".- Hắn nghỉ mình nghe nhầm nên nhắc lại lần nữa
" Đúng...là Ly Hôn ".- Triệu Kỳ Hinh nhấn mạnh hai chữ " Ly Hôn "
"Ly hôn...Triệu Kỳ Hinh...ai cho cô nói câu đó không có sự cho phép của tôi...Hả???".- Hắn tức giận quát lớn
Người phụ nữ bên cạnh Vương Nhất Phong biết mình bây giờ ở lại đây sẽ không tốt,liền đứng dậy xuống giường cầm quần áo quăng đầy dưới đất mặc vào và chạy ra khỏi phòng. ( biết điều thật )
Trong căn phòng xa hoa giờ đây chỉ còn hắn và cô...sự im lặng đến đáng sợ đối lập với thế giới bên ngoài đang tấp nập vui đùa trò chuyện .
" Vương Nhất Phong...anh định lấy cái quyền gì cấm tôi đây...vợ chồng hay bạn giường...vợ chồng thì chúng ta chỉ là trên danh nghĩa thôi sớm rồi cũng ly hôn còn bạn giường ấy hả anh càng không thể cấm tôi ".- Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng .
Đúng hắn và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà . Hắn có cái quyền gì mà cấm cô chứ đúng không.
Chỉ là trên danh nghĩa thôi mà...nhưng mà tại sao tim của cô lại quặng đau như vậy...
Tim à tao biết bây giờ mày rất đau nhưng tim à mày biết không mày đau tao cũng đau mà...hắn ta không yêu tao và mày đâu...mãi mãi vẫn không...hắn ta đối với tao không bằng bạn giường của hắn nữa mà.
Mày xem hắn là tất cả của cuộc đời mày , còn hắn ta thích thì kiếm mày không thì xem mày như không khí vậy . Mày đau làm chi .
Coi như mày đặt nhầm chỗ rồi...nên mày đừng có đau nữa...rồi tao tinh sẽ có một người nào đó thay thế hắn bù đắp cho tao và mày , xin mày đừng đau nữa...đừng đau vì một người không thương mày hắn ta không đáng đâu...!!
Trước khi bạn đặt niềm tin vào một ai đó , bạn hãy chắc rằng bạn đã đủ can đảm để có thể chịu đựng những nổi buồn , sự thất vọng và những tổn thương của người đó mang đến cho bạn...Nếu bạn chưa đủ can đảm hay mạnh mẽ để chịu nổi thương tổn của người đó gây ra thì bạn đừng đặt niềm tin quá lớn vào một ai cả .
Vì lúc đó bạn sẽ rất đau đớn đấy nhé !!
Tôi đã cảm nhận được cảm giác đó rồi nên mong mọi người không giống tôi...!!!
________ Hết chap 1 __________
Xin chào ta là Hạ Di ( Mun ) đây...!!!
Có chỗ nào không hiểu hay lỗi gì ấy nói cho ta nha .Với lại ta hơi bị ngu chính tả thông cảm cho ta nha.
Hùm cuốn đầu tay của tiểu thuyết nên văn chương không được tốt xin bỏ qua cho ta. Những chap sau ta sẽ cố viết hay hơn .
#Mun_and_Di
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip