Chương 16

Boun ngồi trong phòng ăn, anh thong thả đọc báo, anh lạnh nhạt như thế còn cậu đang ngồi bên cạnh thì cúi mặt xuống tô cháo, từ từ ăn từng muỗng cháo. Lúc nãy anh còn uy hiếp cậu nếu không ra khỏi toilet thì anh sẽ bêu xấu cậu với mọi người. Prem cắn cái muỗng, trong lòng không ngừng ai oán, sao anh lại có thể xấu tính như vậy được chứ???

"Prem...em ăn kiểu gì vậy?" Boun bỏ tờ báo xuống. Đưa hai tay nâng đầu cậu lên. Giọng nói trầm thấp vang lên. Prem nhíu mày "Hửm....??"

"Ngẩng mặt lên mà ăn!" Boun nói với Prem.

"Boun, anh muốn em ăn cháo đến bao giờ đây?" – Cậu bặm môi, ai oán nói.

"Tối nay có thể ăn cơm."

"Thật sao?"

"Ùm."

"Tuyệt quá." – Cậu híp mắt reo lên. Nở nụ cười tươi tắn mà nói.

"Ăn tiếp đi." - Anh hất mặt về phía tô cháo trên bàn ra lệnh. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn.

"Trưa anh có về nhà không?"

"Không."

"ohhh" Prem nghe câu trả lời của anh, có chút thất vọng, sau đó chán nãn ăn cháo.

"Vì vậy, em phải mang cơm đến cho anh!"

"Hà?"

"Thế nào?"

"Tại sao chứ?"

"Anh bận nên không thể về nhà, em làm vợ thì phải có trách nhiệm mang cơm đến cho anh chứ." Boun đánh nhẹ một bên gò má ửng hồng của cậu, vẻ mặt thích thú nói.

"Không đi đâu...em không biết đường..." - Cậu từ chối.

"Kwang sẽ đưa em đi!" Boun thong thả uống tách cà phê, anh lạnh nhạt nói. Prem chu miệng bất mãn, không thèm trả lời.

"Nếu không thích em không cần phải đến."

"Thật sao?" – Cậu ngước mắt nhìn anh khuôn mặt rạng ngời.

"Phải. Chỉ có điều..." - Anh nhướn người tới gần cậu, Prem trợn tròn mắt nhìn anh.

"Bức hình của em sẽ được xuất hiện khắp nhà và cả hai tên kia cũng sẽ có." Prem trừng mắt nhìn anh...Anh... đang uy hiếp cậu?? Cậu bặm môi, nuốt nước miếng, hạ hỏa, rồi mỉm cười "Em...sẽ đi!"

"Ngoan lắm!" - Anh đưa tay xoa đầu cậu, khóe miệng cũng giương lên.

"Nhớ đem hai phần."

"Sao anh ăn nhiều vậy?"

"Em sẽ ăn cùng anh!" Boun đứng dậy, hai tay đút vào túi quần. Rồi sải bước đi. Còn cậu thì phụng phịu nhìn theo bóng lưng của anh. Đem cơm cho anh? Vậy có thể thấy được bộ dạng lúc anh đang làm việc. Prem thích thú với suy nghĩ ấy. Cậu đứng dậy nói với đầu bếp, vì nhà bếp với phòng ăn thông với nhau nên rất tiện cho việc đi lại. "Bác đầu à, trưa nay cho cháu mượn nhà bếp chút nhé."

"Vâng!" - Đầu bếp cung kính trả lời. Hôm nay cậu muốn làm cơm cho anh. Chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm. Sau đó cậu đi lên phòng chờ đợi thời gian trôi qua thật nhanh.

Buổi trưa - 12:p.m....

Sau khi làm cơm trưa xong, Prem xếp gọn gàng vào hộp đựng cơm, rồi xếp lên nhau thành ba tầng. Cậu chạy lên phòng để thay đồ. Prem mặc chiếc áo sơ mi sọc caro xanh, bên ngoài là chiếc áo len trắng rộng và dài nhìn rất ấm cúng, cùng chiếc quần đen và đôi giày converse cổ ngắn cùng màu. Cậu nhìn cậu rất giản dị và dễ thương, ngay cả kiểu tóc cũng hợp với cậu.

"Bác quản gia, cháu đi nhé!" – Cậu chạy nhanh ra cửa nhưng cũng không quên chào tạm biệt quản gia.

Thấy cậu đi ra tài xế tên Kwang vội mở cửa xe cho cậu, anh cúi đầu chào "Cậu chủ, tôi là Kwang phunsawat ngài có thể gọi tôi là Kwang." Prem cúi đầu chào rồi bước vào trong xe. Chiếc xe Porsche lăn bánh đi ra khỏi biệt thự Noppanut. Thành phố rộng lớn dần dần hiện ra trước mặt cậu, Prem nhìn qua cửa sổ, cảnh vật thật đẹp từ từ khuất xa ở phía sau, chỉ thấy sự tấp nập ở đây. Chiếc xe rất nhanh chóng dừng lại ở trước cửa chính của công ty Noppanut, Prem bước ra khỏi xe, cậu nghẹn họng nhìn tòa cao ốc hùng vĩ này. Đây là công ty của anh sao? Sao lại có thể hùng vĩ đến thế...

"Cậu chủ, có cần tôi đưa cậu vào không?" Kwang cung kính nói.

"A...không cần...tôi tự vào được rồi." - Nói xong hít một hơi thật mạnh, cậu bước vào trong công ti. "Xin hỏi, phòng của chủ tịch ở đâu vậy?" – Cậu bước tới quầy lễ tân, thật lịch sự hỏi. Cô gái ở quầy lễ tân ngước mặt lên nhìn. Cô gái trước mặt cậu nhìn vừa giản dị lại dễ thương. Cậu mỉm cười lịch sự nói "Xin lỗi, cậu có hẹn trước không ạ.

"Chị cứ nói có người tên Prem gặp, anh ấy nói tôi đến đây mà." Prem trả lời.

"Vâng, vậy cậu chờ chút." - Cô gái ở quầy lễ tân nhấn nút gọi trên điện thoại để bàn.

"Có người tên Prem muốn gặp chủ tịch ạ, cậu ấy nói là do chủ tịch gọi cậu ấy đến."

"Phiền cậu đi vào thang máy, lên tầng 60, phòng của chủ tịch nằm ở phía bên phải cầu thang. Cậu cứ vào đó, thư kí jane sẽ đưa cậu vào." – Cô gái ở quầy lễ tân tận tình hướng dẫn cho cậu.

"Cảm ơn chị." Prem mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi đi tới thang máy. Ở trong thang máy hiện tại chỉ có một mình Prem, tim của cậu cứ liên tục đập, cậu cầu mong đừng có ai bước vào. Vì nơi này thật sự quá nghiêm nghị và đông người. Cậu sẽ hồi hộp chết mất. Vừa mới cầu trời khấn phật xong, cửa thang máy đột ngột mở, Prem giật mình nhìn 3 cô nhân viên đi vào, trời ạ, câu vừa mới cầu xong mà, không cần phải như vậy chứ. Ngay cả ông trời cũng không giúp cậu sao...hic... Làm ơn mau mau lên tầng 60 đi...Trong lòng cậu không ngừng cảm thán.

"Nè nè..đó là ai vậy?"

"Không biết..nhìn cậu ta kìa hai tay cầm hai cặp lồng đựng cơm....không biết ở đâu ra nữa."

"Hahaa....quê mùa chết đi được."

"Phải đó. haha...chắc là osin nhà ai rồi " - Ba cô nhân viên vừa mới vào thay nhau thì thầm to nhỏ, mỉa mai Prem, từng câu từng chữ của họ đều lọt vào tai cậu...Nhưng cậu cũng đã quen rồi nên cũng chẳng sao? Lên đến tầng 55, cửa thang máy lại mở, Prem nhìn theo cửa thang máy thấy một người đàn ông bước vào, cậu buồn chán quay mặt vào trong, sao mà cứ vào thang máy hoài vậy, ba nữ nhân viên kia đột nhiên cười tít mắt nói.

"Chào anh! Trợ lý Ohm"

"Chào mọi người." - Người đàn ông đó cũng vui vẻ chào lại.

"Em dâu...sao lại ở đây?" - Người đàn ông đó đột nhiên tiến gần cậu, vỗ vai cậu một cái, Prem giật mình quay lại. "Ohm...xin chào"

"Đem cơm cho Boun sao?"Ohm nhìn hai cặp lồng cơm, liền hỏi.

"Ưm...phải!" Prem gật đầu nói.

"Coi bộ..em rất thương chồng nhỉ" - Anh cười chế giễu.

"Là anh ấy bắt ép em đó chớ...." – Cậu bĩu môi lí nhí nói.

"Mà...anh đừng gọi em là em dâu nữa, gọi là Prem được rồi."

"Haha...được. Phải rồi, đây là vợ của chủ tịch." – Đột nhiên anh đẩy người cậu ra phía trước, ba nữ nhân viên kia nhất thời sợ hãi. Họ không ngờ đây là vợ của Chủ tịch, vừa nãy còn chê này chê nọ, lần này họ chết chắc rồi. "Mà nè, em đeo kính làm gì vậy? Theo như anh biết thì em đâu có bị cận. Tháo ra đi" Ohm đưa tay tháo mắt kính của cậu ra "A...nè..." Prem trợn tròn mắt. Vốn dĩ cậu đeo mắt kính là để che mặt mà...Người ta đã cải trang vậy rồi....

"Xin...chào...cậu." – Ba nữ nhân viên kia cúi đầu chào, khi họ ngước mặt lên thì không khỏi kinh ngạc. Chàng trai trước mắt họ thật khác vừa nãy, đôi lông mi dài cong bao quanh cặp mắt to tròn đen láy, cái mũi nhỏ xinh, ẩn phía dưới là đôi môi nhỏ, hai bên má đỏ ửng tự nhiên.

"Chào mọi người." - Cậu cũng lịch sự cúi đầu chào

*Đinh..." – Thang máy lên đến tầng 60 thì mở cửa.

"Xin lỗi...tôi đi trước." Prem vội vã cúi đầu chào rồi đi ra. "Nè Prem, để anh đưa em vào trong phòng cậu ta cho. Dù sao anh cũng đang có việc cần gặp cậu ta." Ohm cũng đi ra theo.

"Ừm...cảm ơn anh."

Ba nữ nhân viên kia thấy cậu đi ra liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cậu ấy không nói gì, nếu như cậu mà nói họ sẽ bị sa thải khỏi công ty mất. Những gì vừa nãy họ mỉa mai Prem bây giờ đã cảm thấy hối hận. Quả không hổ danh phu nhân của chủ tịch, xinh đẹp hệt như thiên sứ...

"Chào trợ lý Ohm " - Hai thư kí ngồi ở bàn làm việc trước cánh cửa màu trắng to lớn, liền đứng dậy chào anh.

"Chào, Boun có ở trong đó không vậy?"

"Có ạ."

"Được rồi, cảm ơn, Prem đây là Jane và Toey, thư ký của Boun."

"Chào hai chị." – Cậu lịch sự chào. Hai chị cũng cúi đầu chào cậu.

"Đây là phu nhân chủ tịch Prem." Ohm tươi tắn giới thiệu cậu với hai người kia Prem thì nép lại sau lưng anh. Cậu bây giờ đang rất ngượng ngùng. Cậu tự hỏi, sao đi tới đâu anh cũng giới thiệu cậu với mọi người vậy? Cậu đâu có nhờ anh.

"Xin chào cậu. Mời vào." - Hai thư kí đứng dậy mở cửa cho cậu.

"Cảm...cảm ơn." Prem rụt rè đi vào. Căn phòng làm việc của anh rộng cực kì, còn có cả kệ đựng sách cao nữa, Boun đang ngồi trên bàn say sưa làm việc. Prem từ từ bước tới "Boun...cơm..." Boun nghe thấy giọng cậu liền ngước mặt lên.

"Ngồi xuống đó đi." - Anh hất mặt về phía ghế sofa đặt ở gần cửa sổ sát đất. Cậu ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.

"Chà...hai người định ăn cơm chung sao?" Ohm bước vào tươi tắn nói.

"Cậu không có việc để làm sao?" – Mắt vẫn nhìn vào gđống giấy tài liệu trên bàn, anh lên tiếng. "Tôi tới đây là đưa cho cậu bản kế hoạch tháng này, cần có chữ kí của cậu."

"Để ở đó đi."

"Hừm...vậy tôi đi đây. Prem anh đi nhé."

"Vâng. Chào anh."

Prem ngồi ở trên ghế, đôi đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh, bộ dáng của anh khi làm việc thật nghiêm túc, trên người tỏa ra một luồng khí thế cao ngạo. "Prem..." – Đột nhiên Boun lên tiếng gọi cậu.

"Hửm..??"

"Dọn cơm ra bàn bên kia đi." Anh hất mặt về phía cái bàn hình chữ nhật ở phái bên phải.

"Oh." Prem mở cặp lồng ra, cậu lấy từng tầng xuống đặt trên bàn.

"Xong rồi, anh ra đây ăn đi." Boun ngồi xuống chiếc ghế đặt ở đầu bàn, đó là vị trí của người chủ trì. Anh cầm đũa bắt đầu ăn

"Boun....anh thử xem có vừa miệng không?"

"Được!" Boun gắp một miếng thịt bỏ Vô Miệng, cậu nhìn anh ăn, cặp mắt đang trông chờ câu trả lời "vị Không giống như đầu bếp Văn làm."

"Hì...là em làm đó. Sao hả? Có được không."

"Rất ngon, là em làm sao?" Boun sang nhìn cậu.

"Phải! Lúc trước em có học làm vài món cơ bản." Prem vui vẻ trả lời.

"Giỏi lắm..." Anh đưa tay nhéo nhẹ má của cậu, khóe miệng cong lên. Nỉ non nói. Prem nghe được lời khen của của anh trong lòng cảm thấy rất vui. "Vậy sau này, mỗi trưa cứ đem cơm cho anh.

"Hả?" Prem đang ăn, liền dừng lại, trố mắt nhìn anh.

"Vì anh rất bận, không thể về nhà ăn cơm trưa được." - Anh nhàn nhã trả lời. "Em không thích đến công ty đâu." Prem phụng phịu trả lời.

"Tại sao?"

"Vì ở đây đông người với lại cảm giác không quen lắm. Vừa nãy em gặp Ohm anh ấy giới thiệu em với những người xung quanh, họ cứ cúi đầu chào em. Cảm giác rất khó chịu."

"Em nên tập làm quen đi. Vì em là vợ của anh nên việc này là lẽ đương nhiên.Prem... em phải sớm thích nghi đi." – Anh nhìn cậu, khuôn mặt tuy không có chút biểu tình nhưng trong lời nói lại rất dịu dàng.

"Ừm...Em biết rồi." Prem gật đầu.

"Sau này, em sẽ học thêm nhiều món khác để nấu cho anh ăn."

"Được...nhưng đừng cố sức quá. Chỉ cần nấu bữa trưa là được, còn buổi sáng và tối cứ để đầu bếp Văn làm." - "Vâng." – Cậu tủm tỉm cười nhìn anh.

"Ăn thêm đi." Boun gắp miếng cá bỏ vào chén của cậu, cưng chiều nói.

"Cảm ơn." Prem và Boun ngồi vui vẻ ăn cơm. Người này gắp thức ăn cho người kia, thật sự rất hạnh phúc....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip