Chap 4
Nắng sớm chiếu làm hắn chói mắt. Hắn tỉnh dậy, với cái đầu đau như búa bổ. Chắc do đêm qua hắn uống rượu và hút thuốc lá nhiều quá. Đúng rồi! Cô đang ở nhà bà, hắn phải đến, phải đến đưa cô về bên hắn. Nghĩ vậy, hắn liền bước xuống giường, đi vào nhà tắm
Rầm...
Hắn ngã quỵ xuống, bất tỉnh. Người làm nghe tiếng, vội chạy vào đỡ hắn lên giường.
Khi hắn tỉnh dậy đã là chuyện của hai hôm sau.
"Thiếu gia, bác sĩ bảo cậu suy nhược trầm trọng rồi. Xin cậu nghỉ ngơi" Quản gia nhà hắn thấy hắn vừa tỉnh liền đứng dậy ra ngoài nên cung kính khuyên bảo
"Tránh ra! Tôi phải tìm cô ấy"
"Cậu nghỉ ngơi đi, nếu cậu cứ như vậy phu nhân sẽ đau lòng. Cậu không cần tìm nữa đâu, thật ra là..." Vị quản gia ngập ngừng
"Nói mau"
"Phu nhân đã được lão phu nhân sắp xếp ra nước ngoài rồi ạ. Hôm qua phu nhân có đến thăm cậu"
"Chết tiệt!"
Hắn để lại một câu, liền đi xuống nhà xe, lấy xe chạy đến nhà bà
----------------
Tại nhà bà
"Đã bảo cậu đừng tìm nữa, nó đang yên ổn rồi. Lão già rồi, đừng cứ chuyện gì cũng tìm đến lão"
"Bà, cô ấy đi đâu rồi"
"Lão không biết. Đi đâu là quyền của con bé. Đi đến nơi cậu không tìm ra ấy"
"Bà ơi! Cháu xin bà mà! Không phải lúc trước bà muốn cháu kết hôn, muốn có chắt để ẵm bồng sao. Bà làm ơn, giúp cháu lần này thôi"
Bà hắn vẻ mặt vẫn cứng rắn, nhưng trong thâm tâm đã có vài phần lay động.
"Lão đã bảo là không biết. Lão thật sự không xen vào chuyện của con bé. Nó bảo khi nào có thể bình tĩnh đối mặt cậu, nó sẽ trở về. Nếu cậu còn yêu nó, hãy vì nó mà chờ đợi. Đừng tự hành hạ bản thân cậu nữa, nếu không cậu về gặp tổ tiên trước bà già này đấy"
"Dạ, bà!"
Hắn trở về. Cả đêm đó nhìn tấm ảnh cưới của hai người treo trên tường. Trong bức ảnh, cô cười rất tươi. Kể từ khi lấy hắn, nụ cười đó đã không còn nữa. Hắn đúng là khốn nạn, hắn không đáng làm chồng cô.
Những ngày tháng sau đó hắn vui đầu vào công việc, sự nghiệp danh tiếng ngày một nâng cao. Vậy mà ít ai biết rằng, mỗi đêm về là mỗi đêm hắn tự trách, tự dằn vặt với lỗi lầm của mình.
3 năm sau...
"Thưa giám đốc, đại diện bên đối tác đã đến, đang đợi ở phòng họp" Trợ lí của hắn thông báo
"Tôi biết rồi" Hắn nói xong đứng dậy đem theo tài liệu ra ngoài
Tại phòng họp...
Hắn sững người khi nhận ra một trong ba vị đối tác kia, chính là cô gái mà hắn chờ đợi lâu nay. Cô không còn vẻ nhẹ nhàng e ngại, thay vào đó là một cô gái mạnh mẽ, cương nghị đang ở trước mặt hắn.
"Thưa anh, chúng tôi bắt đầu trình bày ý tưởng" Lời nói của cô làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ
Họ bắt đầu nói về công việc, thi thoảng anh liếc nhìn cô.
"Rất hy vọng hợp tác lần này thành công" hắn bắt tay với cô
"Cảm ơn anh"
Mọi người cùng đi ra ngoài. Hắn tiễn họ xong, liền lấy xe đuổi theo xe cô. Xe cô dừng phía trước một căn biệt thự sang trọng. Sau khi xác định mục tiêu, hắn trở về, tiếp tục công việc của mình, bắt đầu kế hoạch đưa vợ về nhà.
Tối hôm đó, tại căn biệt thự của cô.
Bing bong...
Cô đang ăn tối thì nghe tiếng chuông, liền chạy ra mở cổng.
"Anh đến đây làm gì"
"Vợ!"
Hắn ôm cô, gọi tiếng vợ mà hắn rất muốn gọi lâu nay.
Cô hơi bất ngờ, vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn.
Hắn buông cô ra, đi thẳng vào nhà
"Vợ à, em có chồng rồi mà sống một mình như vậy sao"
"Anh đến đây làm gì"
"Em đang nấu cơm sao, tôi cũng thấy đói rồi" Hắn lảng đi lời nói của cô
"Muốn ăn thì về nhà anh mà ăn"
"Được! Chúng ta cùng về nhà ăn" Hắn nắm tay cô kéo đi
"Buông ra đi" Cô nói, sau đó ngồi ăn đối diện với hắn
"Vợ ơi"
Cô im lặng
"Vợ à"
Vẫn im lặng
"Em không muốn nói chuyện với tôi sao"
"Tôi không phải vợ anh"
"Vợ! Em nói vậy là đang phủi bỏ trách nhiệm. Rõ ràng em đã đăng kí kết hôn, tôi là chồng hợp pháp của em mà"
"Anh ở đó mà nói xàm đi. Ăn xong nhớ rửa bát. Tôi lên phòng"
Cô nói xong liền đi một mạch lên cầu thang, không thèm để ý hắn. Hắn ăn xong, dọn dẹp rồi cũng đi theo.
"Anh từ lúc nào vào phòng người khác không gõ cửa vậy"
"Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng thế thôi, tôi quen rồi"
"Anh! Ngang ngược"
Hắn cười, đi đến ôm cô từ phía sau.
"Nói chuyện đàng hoàng nha. Tôi chờ em 3 năm rồi, em có thể bỏ qua tôi không. Tôi biết trước kia là tôi không tốt, là tôi có lỗi với em. Em không tha thứ cũng được, chỉ cần em về bên tôi thôi, để tôi lo lắng, chăm sóc em"
Tim cô nhói lên, vừa định quay lại thì bị hắn ôm chặt hơn.
"Em đừng quay lại, em để tôi nói hết. Khi em ở trong phòng cấp cứu tôi đã rất sợ, tôi sợ mất em. Tôi nghe nói trước khi em đi đã đến thăm tôi, tôi ước lúc đó có thể tỉnh lại, để ôm em như bây giờ không cho em đi. Ba năm rồi, em bỏ tôi đủ lâu rồi, bây giờ em trở về đi, về nhà của chúng ta, có được không. Vợ!"
"Hức...hức...anh! Anh là tên khốn" Người cô rung lên, cô khóc.
"Phải! Tôi đáng chết! Em đánh tôi đi, giết tôi cũng được. Chỉ xin em, về bên tôi, được không?"
Lần này cô khóc to hơn. Hắn xoay người cô lại, ôm cô vào lòng.
"Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng"
Hắn lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Sau đó nắm lấy tay cô, nhìn thẳng mắt cô
"Anh yêu em. Mình làm lại nha em"
Cô gật đầu. Cái gật đầu mà hắn mất 3 năm để chờ đợi. Không đợi gì hơn thế, hắn cuối xuống hôn cô, nụ hôn thay cho sự chờ đợi của hắn, nụ hôn bày tỏ tình yêu mà hắn dành cho cô.
Trời đêm hôm ấy đầy sao. Trong căn phòng ấy, có hai người quấn lấy nhau. Một người đàn ông ăn chay ba năm cuối cùng cũng được ăn mặn rồi.
----------------
Vậy là đã hoàn rồi nha các nàng. Rất cảm ơn các nàng đã ủng hộ Lâm nhiệt tình nha. Yêu các đọc giả dễ thương của Lâm thiệt nhiều ❤❤
#AnLam
Thứ Tư 24/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip