Chap 12 VẪN CÓ NGƯỜI CHỜ Ở NHÀ
19h15 tối
huy: ưm...đừng đẩy...aa...nữa...hức...
"dương mặc kệ những lời nói của cậu cứ thế mà thúc đẩy liên tục đến 15p sau cậu không chịu được nữa liền xin dương tha cho cậu*
19h30 tối
huy: cháu...ưm~...cháu xin...chú...hức...đừng đẩy nữa...aa...cháu sắp...sắp ra rồi...Aaa...
*cậu cuối cậu nói ra cũng là lúc cậu bắn ra những chất lỏng màu trắng đầu tiên của đêm nay, sau khi cậu bắn dương cũng bắn vào bên trong tiểu huyệt của cậu, làm cậu thở liên tục cậu cảm nhận nếu như không thở như vậy cậu có thể ngất ngay bây giờ vậy"
cháu cảm thấy...thế nào, thích chứ *nằm xuống ngay bên cạnh*
huy: cháu...cháu không thích...cháu đau lắm chú ơi *thở mệt*
không sao, rồi sẽ quen thôi, chúng ta tiếp tục nào *nhào lên của người huy*
huy: đừng mà...hức...
21h30 tối
"sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua, không nhớ nổi cậu đã bắn ra bao nhiêu lần nữa, cậu chỉ nhớ lần cuối cậu bắn ra là lúc đó cậu rất mệt và cậu ngất đi lúc nào không hay biết"
ngủ ngon nhá *hôn lên trán huy*
"dương đang tính nhắm mắt đi ngủ thì anh bất ngờ nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra từ tủ đồ bên cạnh anh liền nhấc máy lên nghe"
ba đang ở đâu đấy
"lúc dương cầm máy lên nghe không để ý là ai gọi, lúc để ý lại điện thoại mới thấy tên của vinh"
công ty có việc đột xuất nên ba phải tới công tu ngay, nên có khả năng ba không về được đâu, con ngủ đi nhá, sáng mai còn phải đi học nữa đấy
huy: ưm~...đau lắm... *nói mớ*
| mộng nói, thường được gọi là nói mớ, là một chứng mất ngủ trong đó một người nói to khi ngủ, nó có thể bao gồm từ những âm thanh lẩm bẩm đơn giản đến những tiếng hét lớn hoặc những bài phát biểu dài, thường thường không rõ ràng |
thôi nhá, ba đang bận rồi *tắt máy*
nhưng...*tút tút*
chút nữa là lộ rồi, sao em lại nói mớ vào lúc này chứ *ôm huy ngủ*
6:00 sáng
"tiếng chuông phát ra từ máy của dương, mắt vẫn chưa mở ra nhưng tay vẫn nhấc máy lên nghe, một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia"
ba vẫn chưa về à
chút nữa ba mơis về được, giờ con đi học một mình nhá, có gì chiều ba đến đón
thôi ba không cần đến đón con cũng được, ba cứ ở bên cạnh nó đi *tắt máy*
VINH, con đang nói gì đấy, vinh *lớn tiếng*
huy: vinh gọi cho chú à, thôi chú về với cậu ấy đi kẻo cậu ấy mong *quay mặt sang chỗ khác*
cháu đang giận chú đấy à *ôm lấy eo huy*
huy: cháu giận chú làm gì *kéo tay của dương ra*
hay chú dẫn cháu đi chơi nhá, coi như chuộc lỗi vì đã làm cháu giận *ôm chặt lấy eo huy*
huy: cháu mệt lắm giờ cháu chỉ ngủ thôi *nhắm mắt lại*
vậy chúng ta nghỉ ngơi đến rồi chúng ta cùng đi ăn nhá *thơm lên má huy*
huy:...
nhóc con chưa gì đã ngủ rồi *ôm lấy huy đi ngủ*
huy: ngày này cuối cùng cũng đến rồi *suy nghĩ*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip