Chap 1

Hoàng Lạc Vinh sinh ra trong một gia đình quân nhân, dòng dõi áo xanh danh giá. Tuy không phải "cậu ấm" được nâng như trứng, hứng như hoa như những công tử nhà giàu thượng lưu, cậu vẫn được sống trong nhung lụa, đủ đầy từ vật chất đến tình thương. Cha mẹ cậu chiều con có chừng mực – muốn gì được nấy, miễn là hợp lẽ phải. Một cái gật đầu ân cần, một ánh mắt ấm áp, thế là mọi mong muốn của Lạc Vinh đều được đáp ứng.

Hoàng Lạc Vinh gặp hắn vào một ngày nắng chói lóa, cái nắng oi ả của mùa hè xuyên qua kẽ lá, in từng vệt sáng loang lổ trên nền gạch cũ kỹ của doanh trại. Đó là kỳ nghỉ hè, khi cậu theo chân cha vào đơn vị – một chuyến đi vốn chỉ để giết thời gian, nhưng số phận lại sắp đặt để cậu bước vào một ván cờ mà bản thân không hề hay biết.

Bầu không khí nơi đây khác hẳn thế giới bình yên cậu vẫn quen. Mùi dầu máy, tiếng hô hào dứt khoát, những bước chân gấp gáp như nhịp trống trận – tất cả đập vào giác quan như một thứ ngôn ngữ lạ lẫm. Và rồi, giữa cái hỗn độn có trật tự ấy, cậu nhìn thấy hắn.

Trần Bỉnh Lâm - Cái tên ấy vang lên trong đầu Lạc Vinh như một tiếng chuông đồng vọng. Hắn đứng đó, dáng người cao ráo, vai rộng khoác bộ quân phục chỉnh tề, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng như băng giá mùa đông.
Thiếu soái Trần gia – người sẽ kế thừa sự nghiệp của cha, một trong những tướng lĩnh quyền uy nhất quân đội.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên khi bắt gặp ánh nhìn của Lạc Vinh, không phải nụ cười, mà là một biểu cảm khó hiểu – như thể hắn đang đánh giá một món đồ đáng chú ý, hoặc một kẻ thù tiềm tàng.

"Con trai tướng Hoàng?" – giọng hắn trầm khàn, pha chút thách thức.

Lạc Vinh không trả lời ngay. Cậu cảm nhận rõ sự nguy hiểm tỏa ra từ người đàn ông này, nhưng đồng thời, một sự hấp dẫn kỳ lạ khiến cậu không thể quay đi.

Có những cuộc gặp gỡ không phải để kết thân, mà để thay đổi số phận. Và Lạc Vinh chưa biết rằng, từ giây phút này, cuộc đời cậu sẽ không còn bình yên nữa.

Ánh mắt sắc lạnh của Trần Bỉnh Lâm khiến Lạc Vinh khẽ rùng mình, bàn tay nhỏ nhắn vô thức nắm chặt gấu áo. Cậu vốn quen được bao bọc trong vòng tay gia đình, chưa từng đối diện với một người có khí chất đáng sợ như vậy.

"Vâng... con trai tướng Hoàng ạ..." Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, hơi run run như chú chim non lần đầu đối mặt với đại bàng. Đôi mắt nâu to tròn liếc nhìn vị thiếu soái rồi vội cúi xuống, hàng mi dài khẽ rung.

Trần Bỉnh Lâm nhếch môi, dáng vẻ hả hê khi thấy cậu bé run rẩy. Hắn chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước đi khiến Lạc Vinh bất giác lùi nửa bước.

"Nghe nói cậu khá giỏi bắn súng?" Hắn hỏi, tay xoay điêu luyện khẩu súng ngắn.

Lạc Vinh nuốt khan, hai má ửng hồng: "Dạ... chỉ là biết chút ít thôi ạ..."

Bất ngờ, Trần Bỉnh Lâm chìa khẩu súng về phía cậu: "Thử một phát?"

"Em... em không dám đâu ạ!" Lạc Vinh giật bắn người, hai tay vội giơ lên che mặt, dáng vẻ bối rối vô cùng đáng yêu.

Tiếng cười khàn khàn của vị thiếu soái vang lên. Có lẽ hắn đã tìm được thú vui mới - trêu chọc chú nhóc nhà họ Hoàng này hóa ra lại thú vị đến thế.

Buổi chiều hôm đó, Lạc Vinh về nhà với đôi má vẫn còn ửng đỏ và một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cậu cứ liên tục nghĩ về ánh mắt đầy thách thức cùng nụ cười mỉa mai của vị thiếu soái kia.

"Sao con cứ ngẩn ngơ thế?" Mẹ cậu âu yếm xoa đầu, khiến Lạc Vinh giật mình.

"Không có gì đâu ạ!" Cậu vội vàng trả lời, giọng cao hơn bình thường một quãng. Trái tim non nớt của cậu chưa hiểu nổi vì sao mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, ngực lại thấy nóng ran.

Tối đó, nằm trằn trọc trên giường, Lạc Vinh thủ thỉ với chú gấu bông: "Người đó đáng sợ quá... nhưng sao mình cứ nghĩ mãi không thôi nhỉ?"

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc tại doanh trại, Trần Bỉnh Lâm đang ngắm nghía tấm ảnh gia đình nhà họ Hoàng mà thủ hạ vừa mang tới. Ngón tay dài khẽ chạm vào khuôn mặt ngây thơ của Lạc Vinh trong ảnh, khóe miệng hắn nhếch lên:

"Cậu nhóc dễ bắt nạt... cũng có chút thú vị."

Hắn quyết định ngày mai sẽ tìm cách gặp lại cậu bé nhà họ Hoàng này. Có lẽ cuộc sống tẻ nhạt của thiếu soái sắp trở nên thú vị hơn nhiều.

Sáng hôm sau, Hoàng Lạc Vinh thức dậy với tâm trạng bồn chồn khó tả. Cậu vẫn còn cảm thấy hơi nóng bừng trên má mỗi khi nhớ lại ánh nhìn sắc lạnh của Trần Bỉnh Lâm. Nhưng thay vì sợ hãi, giờ đây, một sự tò mò kỳ lạ đang len lỏi trong lòng cậu. 

"Liệu hôm nay mình có gặp lại hắn không?"

Cậu tự trách mình vì suy nghĩ đó, nhưng chân vẫn bước nhanh hơn khi theo cha vào doanh trại. 

Doanh trại hôm nay đông đúc hơn, tiếng huấn luyện vang dội khắp nơi. Lạc Vinh đứng nép sau cha, mắt lén liếc nhìn xung quanh, hy vọng thấp thoáng bóng dáng cao ráo của vị thiếu soái kia. 

"Mình đang mong chờ cái gì vậy?" – Cậu tự hỏi, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm khàn cất lên phía sau. 

"Cậu nhóc nhà họ Hoàng... lại đến làm phiền doanh trại của tôi à?"

Lạc Vinh giật mình quay lại, đối diện ngay với đôi mắt sắc như dao của Trần Bỉnh Lâm. Hôm nay hắn mặc bộ quân phục đen, dáng vẻ lạnh lùng càng thêm đáng sợ. 

"Em... em chỉ đi cùng cha thôi ạ." – Giọng cậu nhỏ dần, tay vô thức nắm chặt gấu áo. 

Trần Bỉnh Lâm nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười không chút ấm áp. 

"Nếu đã đến, thì đừng đứng đó như cây cảnh. Đi theo tôi."

"Hả?!" – Lạc Vinh tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã quay người bước đi. Cậu do dự nhìn về phía cha – tướng Hoàng đang bận trao đổi với cấp dưới – rồi đành lòng chạy theo Trần Bỉnh Lâm. 

Hắn dẫn cậu đến một khu vực huấn luyện đặc biệt, nơi chỉ có những quân nhân ưu tú mới được phép vào. 

"Thiếu soái... dẫn em đến đây làm gì ạ?" – Lạc Vinh lí nhí hỏi, tim đập thình thịch. 

"Dạy cậu một bài học." – Hắn quay lại, ném về phía cậu một khẩu súng ngắn. Lạc Vinh vội chụp lấy, nhưng tay run rẩy đến nỗi suýt đánh rơi. 

"Bắn đi." – Trần Bỉnh Lâm chỉ vào tấm bia phía xa. 

"Em không dám..."

"Hoặc là bắn, hoặc là cậu làm bia cho tôi bắn."  – Ánh mắt hắn lạnh băng, giọng điệu đầy thách thức. 

Lạc Vinh cắn môi, từ từ giơ súng lên. Cậu đã từng tập bắn với cha, nhưng chưa bao giờ cảm thấy áp lực như lúc này. 

"Đùng!" 

Viên đạn trượt khỏi mục tiêu. 

Trần Bỉnh Lâm cười khẩy: "Con trai tướng Hoàng mà chỉ có thế?"

Lạc Vinh nóng mặt, cậu siết chặt tay: "Em... em có thể thử lại!"

Hắn nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ tiến lại gần, tay nắm lấy cổ tay cậu, điều chỉnh tư thế. 

"Tay không được run. Mắt nhìn thẳng. Và..." – Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến Lạc Vinh rùng mình – "Đừng để cảm xúc chi phối."

"Đùng!"

Lần này, viên đạn trúng mục tiêu. 

Lạc Vinh mừng rỡ quay lại, nhưng ngay lập tức đóng băng khi thấy khuôn mặt Trần Bỉnh Lâm cách mình chỉ vài phân. Đôi mắt đen kia như vực thẳm, khiến cậu không thể thở nổi. 

"Khá hơn rồi đấy." – Hắn nói, giọng trầm khàn – "Nhưng cậu vẫn còn yếu đuối quá."

Lạc Vinh không hiểu tại sao mình lại thấy tủi thân khi nghe câu đó. Cậu cắn môi, mắt cay cay. 

Trần Bỉnh Lâm nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt lên. 

"Muốn mạnh mẽ hơn? Theo tôi, tôi sẽ dạy cậu."

"Tại... tại sao thiếu soái lại muốn giúp em?"

Hắn cười, một nụ cười khiến Lạc Vinh rợn người: 

"Vì tôi thích nhìn cậu vật lộn."

Từ hôm đó, mỗi ngày, Lạc Vinh đều bị Trần Bỉnh Lâm kéo vào những bài huấn luyện khắc nghiệt. Hắn không khoan nhượng, luôn đẩy cậu đến giới hạn. Nhưng kỳ lạ thay, càng tiếp xúc, Lạc Vinh càng bị cuốn vào sự nguy hiểm mà hắn mang lại. 

Và cậu không biết rằng, mình đang bước vào một cuộc chơi mà kẻ thao túng chính là Trần Bỉnh Lâm – người đã để mắt đến cậu vì những mục đích đen tối hơn cậu tưởng...

Một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên gặp Trần Bỉnh Lâm, Hoàng Lạc Vinh dần quen với nhịp sống khắc nghiệt trong doanh trại. Mỗi sáng, cậu đều tìm cớ theo cha đến nơi này, chỉ để được tham gia vào những bài tập mà vị thiếu soái kia dành riêng cho cậu.

Chiều nay, bầu trời oi ả, không một gợn mây. Lạc Vinh đang cố gắng hoàn thành bài tập leo dây với đôi tay đã rớm máu vì ma sát. Từ dưới đất, Trần Bỉnh Lâm đứng quan sát, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ.

"Chậm quá." - Hắn nhếch môi, giọng đầy châm chọc.

Lạc Vinh cắn chặt hàm, cố gắng kéo người lên thêm một đoạn nữa. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

"Ầm!"

Một tiếng động ngắn vang lên, sợi dây đứt đột ngột. Lạc Vinh rơi tự do trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng trước khi cậu kịp la lên, một cánh tay vững chãi đã đỡ lấy cậu.

"Ngốc."

Trần Bỉnh Lâm bế cậu như bế một đứa trẻ, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng nét mày hơi nhíu lại khi thấy những vết thương trên tay cậu.

Lạc Vinh thở gấp, hai tay bản năng bám vào cổ hắn. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể đếm được từng sợi lông mi dài của người đàn ông này.

"Thiếu... thiếu soái..."

"Im lặng." - Hắn quát khẽ, mang cậu vào phòng y tế.

---

Trong căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Trần Bỉnh Lâm tự tay xử lý vết thương cho cậu. Những ngón tay thô ráp nhưng vô cùng khéo léo thoa thuốc, băng bó.

Lạc Vinh liếc nhìn gương mặt tập trung của hắn, bất chợt nhận ra đôi mắt hắn không lạnh lùng như thường ngày. Có một thứ gì đó... dịu dàng hơn.

"Cha cậu không dạy cậu cách bảo vệ bản thân sao?" - Hắn bỗng lên tiếng, giọng trầm trầm.

"Cha em... cha em luôn bảo em phải mạnh mẽ."

Trần Bỉnh Lâm dừng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Mạnh mẽ không có nghĩa là liều mạng."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Lạc Vinh cảm nhận rõ nhịp tim mình đập loạn xạ.

---

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Lạc Vinh nằm vật ra giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu lật người, ôm chặt gối vào lòng. Trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt sắc lạnh nhưng ấm áp kỳ lạ của Trần Bỉnh Lâm.

"Tại sao hắn lại quan tâm đến mình?"
"Tại sao mình lại mong chờ được gặp hắn mỗi ngày?"

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại nhà vang lên. Lạc Vinh vội chạy xuống nhà, tim đập thình thịch khi nghe giọng nói quen thuộc qua ống nghe:

"8 giờ sáng mai. Không được trễ."

Chỉ một câu ngắn ngủi rồi tiếng "tách" đứt quãng. Nhưng đủ khiến Lạc Vinh mỉm cười ngốc nghếch, hai tay ôm chặt chiếc điện thoại đặt lại vào giá.

---

Trong phòng làm việc tối om, Trần Bỉnh Lâm đặt ống nghe xuống, tay với lấy phong thư trên bàn - bên trong là bức ảnh Lạc Vinh chụp cùng cha trong lễ kỷ niệm. Ngón tay gân guốc lướt nhẹ trên nụ cười ngây thơ ấy, đôi mắt hắn nheo lại.

"Ngây thơ quá..."

Một sĩ quan bước vào, cúi đầu báo cáo:
"Thiếu soái, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi chỉ chờ lệnh của ngài."

Ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lùng khi nhìn ra cửa sổ đêm:
"Chờ thêm. Còn vài nước cờ cần tính toán."

Khi cửa đóng lại, bàn tay hắn siết chặt tấm ảnh. Một thoáng xung đột thoáng qua trong đôi mắt sắc lạnh. Hình ảnh đôi tay nhỏ xíu đầy vết thương của Lạc Vinh vô tình khiến trái tim băng giá đó rung lên một nhịp khác thường...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip