Chap 4

Đêm khuya, tiếng gió thổi qua khu vườn tạo nên những âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của quỷ dữ. Lạc Vinh nằm trên giường trong phòng Bỉnh Lâm, mắt nhìn lên trần nhà, lòng đầy những suy tư không thể thốt nên lời. 

Bỉnh Lâm đã ra lệnh cấm tất cả mọi người lại gần, kể cả mẹ hắn. Căn phòng giờ chỉ còn hai người, một bầu không khí im lặng nhưng đầy căng thẳng. 

"Anh... tại sao anh lại giúp em, Lý tiểu thư là chính thất mà?" - Lạc Vinh khẽ hỏi, giọng yếu ớt vì thuốc độc vẫn còn sót lại trong người. 

Bỉnh Lâm ngồi bên cạnh, tay cầm một chén thuốc đắng, đưa lên miệng Lạc Vinh: "Uống đi." 

Lạc Vinh nhăn mặt, nhưng vẫn nghe lời. Vị đắng khiến cậu rùng mình, nhưng hơi ấm từ bàn tay Bỉnh Lâm lại khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. 

"Từ khi muốn em bước vào phủ Trần, tôi đã biết em không phải là kẻ xấu." - Bỉnh Lâm chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Lạc Vinh. - "Nhưng tôi cũng không ngờ Minh Châu lại dám ra tay nhanh như vậy." 

Lạc Vinh cúi đầu, nắm chặt tấm chăn: "Em chỉ là một kẻ vô dụng, không đáng để anh phải bận tâm..." 

Bỉnh Lâm đột nhiên nắm lấy cằm cậu, bắt cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đừng bao giờ nói về bản thân như thế nữa." 

Lạc Vinh sững sờ, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. 

Bỉnh Lâm buông tay, đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh lặng: "Từ nay em sẽ ở lại đây, không được rời khỏi phòng tôi. Minh Châu không đơn giản, nàng ta còn có cả Lý gia đứng sau." 

Lạc Vinh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc: "Nhưng... mẹ anh..." 

"Bà ấy không dám làm gì." - Bỉnh Lâm quay lại, ánh mắt lạnh như băng. - "Tôi đã tưởng nếu mặc kệ bà ấy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng nếu bà dám đụng đến em, tôi sẽ không khách khí." 

Lời nói ấy như một lời tuyên bố đanh thép, khiến Lạc Vinh cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng cậu cũng hiểu, chiến tranh thực sự mới chỉ bắt đầu. 

*** 

Sáng hôm sau, tin tức về việc Lạc Vinh bị đầu độc lan khắp phủ Trần. Mẹ Bỉnh Lâm tức giận, cho rằng cậu tự làm khổ mình để gây sự chú ý. Nhưng khi bà định xông vào phòng Bỉnh Lâm để quát mắng, hai binh sĩ đã chặn cửa: 

"Thiếu soái có lệnh, không ai được vào." 

Mẹ Bỉnh Lâm trợn mắt: "Ta là mẹ nó! Ai cho phép các ngươi ngăn cản ta?" 

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau: "Là con." 

Bỉnh Lâm bước ra, dáng vẻ uy nghiêm khiến không khí xung quanh như đóng băng. 

Mẹ hắn lùi lại một bước, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: "Con vì một kẻ vô danh mà dám đối đầu với mẹ sao?" 

Bỉnh Lâm không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt bà: "Mẹ biết rõ ai đứng sau vụ đầu độc này. Nếu mẹ còn tiếp tay cho họ, đừng trách con vô tình." 

Mẹ Bỉnh Lâm tái mặt, bà hiểu rõ tính cách của con trai mình - một khi hắn đã quyết, không gì có thể lay chuyển. 

*** 

Trong khi đó, Minh Châu ngồi trong phòng khách, tay nắm chặt tách trà, mặt lạnh như tiền. 

"Tiểu thư, chúng ta nên tạm dừng kế hoạch. Bỉnh Lâm thiếu gia đã nghi ngờ rồi." - Một nữ tỳ khẽ nói. 

Minh Châu ném tách trà xuống đất, vỡ tan: "Không! Ta không thể để thằng nhóc đó chiếm lấy vị trí của ta!" 

Nàng đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn về hướng đông viện - nơi Bỉnh Lâm và Lạc Vinh đang ở. 

"Lạc Vinh... ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao?" - Minh Châu khẽ cười, nhưng nụ cười đó lạnh đến rợn người. - "Ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là người xứng đáng đứng bên cạnh Bỉnh Lâm!" 

***
Đêm ấy, trăng non lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống phủ Trần như một lời cảnh báo. Minh Châu đứng trong phòng, ngón tay bấm chặt vào khung cửa, mắt lạnh lẽo nhìn về phía đông viện – nơi ánh đèn le lói từ phòng Bỉnh Lâm vẫn còn sáng.

Nàng quay sang nữ tỳ thân tín, giọng đầy tà ý: "Ngươi bảo Lý gia chuẩn bị xong chưa?"

Nữ tỳ khẽ gật đầu: "Dạ, Lý gia đã sẵn sàng. Chỉ cần tiểu thư ra hiệu, họ sẽ hành động."

Minh Châu mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt: "Tốt. Bỉnh Lâm dám bảo vệ kẻ vô dụng ấy, vậy ta sẽ cho hắn biết hậu quả của việc chống lại ta!"

Nàng vẫy tay, ra hiệu cho nữ tỳ cúi đầu lui xuống. Trong bóng tối, đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng đầy độc địa.

---
Trong phòng Bỉnh Lâm...

Lạc Vinh đã dần hồi phục, nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng lặng, lòng đầy hoang mang.

"Anh ấy vì mình mà đối đầu với cả mẹ... mình có đáng không?"

Bỗng, cánh cửa phòng khẽ mở, Bỉnh Lâm bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn đi thẳng đến bên Lạc Vinh, đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ lên bàn:

"Đây là thuốc giải độc hoàn toàn. Em uống đi, độc tố sẽ không còn ảnh hưởng nữa."

Lạc Vinh ngước mắt nhìn hắn, giọng run run: "Anh... anh không cần phải làm thế. Em không muốn anh vì em mà mâu thuẫn với gia đình."

Bỉnh Lâm nhíu mày, tay nắm chặt vai cậu: "Lạc Vinh, em đừng bao giờ nghĩ mình là gánh nặng. Tôi làm điều này vì tôi muốn, không phải vì ai ép buộc."

Ánh mắt hắn kiên định, khiến Lạc Vinh không thể phản bác. Cậu chỉ biết cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em hiểu rồi..."

Bỗng, tiếng chân người vội vã vang lên ngoài hành lang. Một binh sĩ gõ cửa gấp rút:

"Thiếu soái! Có biến! Lý gia đã điều người bao vây phủ ta!"

Bỉnh Lâm lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh: *"Minh Châu... nàng ta thật sự dám!"

Hắn quay sang Lạc Vinh, giọng trầm ổn nhưng đầy uy lực: "Em ở đây, đừng ra ngoài. Tôi sẽ xử lý."

Nhưng Lạc Vinh đã nắm lấy tay hắn, mắt đỏ hoe: "Không! Em không thể để anh một mình đối mặt với nguy hiểm!"

Bỉnh Lâm nhìn cậu chằm chằm, như muốn thấy rõ tâm tư trong lòng cậu. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài: "Được. Nhưng em phải đứng sau tôi, hiểu chưa?"

Lạc Vinh gật đầu, lòng tràn đầy quyết tâm.

---
Bên ngoài phủ Trần...

Hơn ba mươi tay kiếm của Lý gia đã vây kín cổng chính, khí thế hung hãn. Minh Châu đứng giữa, mặt lộ vẻ đắc ý.

"Bỉnh Lâm, anh dám bảo vệ kẻ phá hoại hôn sự của em, vậy đừng trách ta tàn nhẫn!"

Đúng lúc đó, cánh cổng lớn mở ra. Bỉnh Lâm xuất hiện, dáng vẻ lạnh lùng, phía sau là Lạc Vinh với khuôn mặt tái nhợt nhưng kiên quyết.

"Minh Châu." – Bỉnh Lâm lên tiếng, giọng như bão tố sắp ập đến – "Cô nghĩ Lý gia có thể áp đảo được tôi sao?"

Minh Châu cười nhạt: "Em không muốn áp đảo anh. Chỉ cần kẻ kia biến mất, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ."

Bỗng, từ phía xa, một đoàn xe ồ ạt tiến đến. Cờ hiệu của Trần gia phấp phới trong gió.

Mẹ Bỉnh Lâm đứng trên xe, mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Con trai! Đây là...?"

Bỉnh Lâm không quay lại, chỉ lạnh lùng nói: "Mẹ đã chọn sai phe. Giờ xin mẹ đứng sang một bên."

Lạc Vinh nhìn cảnh tượng trước mắt, tim đập loạn nhịp. "Chuyện này lớn hơn em tưởng... Bỉnh Lâm đã chuẩn bị từ trước?"

Minh Châu mặt biến sắc, nàng không ngờ Bỉnh Lâm lại điều động binh lực. Nhưng đã quá muộn để rút lui.

Minh Châu nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng: "Bỉnh Lâm! Anh thật sự vì thằng nhóc này mà muốn hủy diệt quan hệ hai nhà sao?" 

Bỉnh Lâm bước lên phía trước, từng bước chân nặng trịch như sấm dội.

"Tôi đã cho cô cơ hội." - Giọng hắn trầm đục, đầy sát khí - "Nhưng cô đã chọn con đường tự diệt." 

Một tay hắn giơ lên, tín hiệu lập tức được truyền đi. Từ các ngả đường, đội cận vệ tinh nhuệ của Trần gia ồ ạt tiến vào, vây kín đám người Lý gia. 

Cha của Minh Châu - Lý gia chủ mặt xám ngoét, vội bước ra: "Bỉnh Lâm đây chỉ là hiểu lầm..." 

"Không phải hiểu lầm." - Bỉnh Lâm cắt ngang, ánh mắt lạnh như băng - "Lý gia âm mưu hại mạng phu nhân Trần gia, tội này đủ để tôi san bằng dinh thự các người." 

Lạc Vinh đứng phía sau, tim đập thình thịch. Cậu không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. 

Minh Châu bỗng phá lên cười, tiếng cười chua chát: "Phu nhân? Một kẻ đàn ông không ra gì như hắn cũng dám xưng phu nhân Trần gia?" 

Nàng quay sang phía mẹ Bỉnh Lâm: "Bác gái! Bác cũng đồng ý với chuyện này sao? Một người không thể sinh con nối dõi, lại chiếm vị trí chính thất?" 

Mẹ Bỉnh Lâm mặt biến sắc, nhưng trước khí thế của con trai, bà đành cúi đầu im lặng. 

Bỉnh Lâm bước tới trước mặt Minh Châu, tay nắm lấy cổ nàng: "Cô dám nhục mạ vợ tôi?" 

"Anh... dám..." - Minh Châu gắng gượng thở, mặt đỏ bừng. 

"Binh lính đâu!" - Bỉnh Lâm quát lên - "Bắt hết bọn họ lại! Người nào kháng cự, lập tức giết!" 

Lạc Vinh vội chạy tới, tay nắm lấy cánh tay Bỉnh Lâm: "Bỉnh Lâm! Đừng... đừng làm thế!" 

Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn đầy sát khí. 

"Em không muốn anh vì em mà trở thành kẻ tàn nhẫn..." - Lạc Vinh nói, giọng run run nhưng kiên định - "Hãy để họ đi." 

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. 

Cuối cùng, Bỉnh Lâm buông tay, đẩy Minh Châu ngã ngửa: "Vì Lạc Vinh, tôi cho các người một con đường sống. Nhưng từ nay, Lý gia không còn quan hệ gì với Trần gia." 

Hắn ôm lấy Lạc Vinh, quay vào trong. 

Đêm đó, phủ Trần chìm trong tĩnh lặng. 

Trong phòng ngủ, Lạc Vinh ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng lạnh lẽo. 

"Anh... đã chuẩn bị từ trước?" - Cậu khẽ hỏi. 

Bỉnh Lâm gật đầu: "Tôi biết Minh Châu sẽ không buông tha." 

"Vì sao anh lại bảo vệ em như vậy?" 

Bỉnh Lâm đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng khác thường: "Vì em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn là con người." 

Lạc Vinh mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn. 

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, rửa trôi mọi âm mưu và hận thù. 

Hai con người ấy - một kẻ lạnh lùng như băng, một người dịu dàng như nước - đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip