CHAP 37

...

- Shade im lặng rời khỏi người Rein. Cô cũng vì thế mà im bặc bước ra, hai người không ai nói lấy một lời.

Shade, con dậy rồi à? - Bà Milina cười hiền hậu. - Mẹ làm đồ ăn rồi này! Ngồi xuống đi con.

Con xin lỗi... Hôm nay công ty con có việc, con xin phép mẹ...con về trước. - Cúi đầu

A... Thế...con về đi... - Nhìn theo

-Một lát sau Rein bước ra bàn ăn :

Rein... Tối qua hai đứa có chuyện gì sao? - Bà hỏi sẵn tay gắp miệng thịt cho cô.

...không ạ.

Không sao?... Hồi nãy mẹ thấy Shade đi về, nét mặt có chút không vui...

Kệ anh ta đi mẹ... - Rein mặt lầm lì đút đồ ăn cho hai đứa nhỏ.

Chào buổi sáng! - Sora xuống lầu

Con dậy rồi à? Ăn sáng đi này.

Vâng ạ! - Ngồi xuống ghế - Itadakimasu!

- Được hồi lâu thì Sora quay sang Rein.

Tên kia đâu rồi?

Thằng bé về trước rồi. - Bà trả lời thay

...* Không lẽ nó giận mình chuyện tối qua? * Haizz...

-----------------Tại biệt thự Fujirawa

A... Mừng thiếu gia- - Kao

Shade! Anh về rồi, tối qua đến giờ anh đi đâu vậy làm em lo lắm đó!? - Fine ôm Shade.

Anh hơi mệt, anh về phòng đã... - Gạt nhẹ tay Fine ra - Xin lỗi em...

- Shade về phòng nằm ườn ra chiếc giường to chảng, vắt tay lên trán cậu suy nghĩ về những điều Rein nói, được lâu thì Fine lên phòng :

Shade...? Anh đang ngủ à? - Bước vô

Không...

Chồng em vắt tay lên trán như vậy... Bộ đang lo chuyện gì ư? - Ngồi lên giường cậu

Có chuyện gì đáng để anh lo lắng sao!

Hì... Vẫn lạnh lùng như ngày nào, thôi anh ngồi dậy ăn món này đi. - Cười rồi đưa ra.

...gì vậy?

Chả là... Công ty của cha em mới xuất khẩu từ bên Đức món ăn này, hiện tại cha em đang quản bá món ăn và khoảng một tháng nữa sẽ tung ra thị trường.... Giờ em đem cho anh thử trước đấy, món này có khi còn hơn cả nhà nhà hàng hạng hai bên Anh Quốc.

- Shade ngồi dậy nhìn món ăn rồi đáp :

* Mấy món đắt đỏ như này không phải thường ngày đều là món ăn vặt của mình....sao... * Ưm... Anh cảm thấy khá ngán với mấy món cao sang này rồi có lẽ tâm trạng bây giờ của anh không thích hợp để thưởng thức, em để khi khác nha... À nếu được phiền em xuống kêu Kao làm cho anh tô cháo, cứ nói là tô cháo lúc anh không khỏe Kao đã làm đưa lên cho anh.

Anh nói gì vậy Shade? Ngán... Món cao sang? Anh đòi ăn cháo? Cái món thường dân được bán đầy ngoài đường trên các vỉ hè, trong không sạch sẽ thế kia... số tiền để mua tô gì đó của anh còn không đủ để mua cả cây tâm xỉa răng của em nữa kìa! < Tâm kim cương hay sao mà mắc vl :V>

Anh thấy món gì cũng là đồ ăn mà em.

Hừ... Nhiều lúc, em không biết rằng anh có bị bùa mê gì không? Từ lúc quen cô ta anh toàn nói vớ va vớ vẩn, ngày xưa nhất định phải là món Pháp, Ý, Hàn, Trung cao cấp nhất thông qua đầu bếp chất lượng thì anh mới chịu ăn còn ngoài ra không phải đến món nấm Matsutake anh còn không thèm đụng đến sao??? < Nấm Matsutake có giá là 23tr VND nhé mina :3 > Mà bây giờ anh lại đòi ăn cháo?!

...Fine... Nói tóm lại, em có kêu giúp anh không... Còn không anh sẽ tự kêu.

Haiz... Thôi được, em sẽ không nói nữa... Đợi em chút... - Bức rức đi xuống lầu. - Kao!!!

D... Dạ tiểu thư cần tôi có việc chi ạ?

Ông đi nấu cháo cho Shade đi!

Cháo?

Thì tô cháo mà ông đã làm cho Shade lúc anh ấy không khỏe chứ còn nhìn gì??? Mà ông cũng thiệt tình, bao nhiêu món trên thế giới này không làm mà lại đi làm cháo! Cái thứ đó liệu có đủ chất cho anh ấy không? Hay ông đã già mà lú lẫn đến nổi đồ ăn cũng không phân biệt đâu là tốt đâu là dở ư? Nếu được ông cứ nghỉ hưu để dưỡng sức già, tôi sẽ đi mướn người tốt hơn.

Tiểu thư...?!

Aizzz, mệt quá. - Fine đi về phòng

...* Tính tiểu thư Fine vốn đã vậy rồi cũng không trách được dù sao cũng có câu " cha mẹ sinh con, trời sinh tánh " nhưng điều ngạc nhiên nhất vẫn là thiếu gia đột nhiên đòi ăn cháo... Là có chuyện gì đây.... *

15p sau

Cốc cốc!

Vào đi.

Thiếu gia cháo của người...

Ông cứ để trên bàn. - Shade đi lại ngồi xuống, quậy quậy tô cháo rồi ăn xong khuôn mặt đâm ra không hài lòng.

Kao! Cháo gì mà... Vị thật lạ.

* Ôi... Mình biết mà, sự thật mình không biết thiếu phu nhân đã bỏ gì vào cháo như nào... * C... Chắc thiếu gia nhầm lẫn gì rồi... Chứ sao mà khác được...

Lúc tôi bệnh mê mang thế thôi, chứ vị cháo nhớ rất rõ. Vị rất ngon và vừa nhưng tô này rất lạt.

Chắc...à... Tôi quên gì rồi...

... Quên công thức làm? Hay... Lúc tôi bệnh ông không phải là người nấu.

...phù... Già như tôi rồi cái gì cũng không giấu được. Thật ra đúng như thiếu gia nói, cháo không phải do tôi làm... Lúc thiếu gia bệnh...t...t...thiếu phu nhân đã lo cho người từ đầu đến cuối từ phần ăn đến phần chăm sóc, Kao tôi lúc đó chẳng làm được gì...

Ông nói sao?

Thiếu phu nhân bề ngoài thế thôi nhưng thực chất thương người lắm... Mà phu nhân cứ giấu... Chuyện này phu nhân đã kêu tôi giấu nhưng giấu mãi cũng chẳng hay...

...hời... Riết rồi cái nhà này cái gì cũng giấu tôi được.

Không không người hiểu sai ý tôi rồi!!!

Thôi ông dẹp tô cháo đi. - Đặt mạnh xuống bàn

T... Thie-

Dẹp đi!

V... Vâng... Tôi xin phép...

Cạch!

Sao cô ta chuyện quái gì cũng giấu mình là sao...... Để rồi coi, cô còn bao nhiêu chuyện tôi sẽ moi ra cho bằng được!

-----------------------------THE END CHAP 37

Konichiwa mina-san. SuRy rất rất rất cảm ơn mina đã đồng hành bộ truyện này của SuRy mặc dù....nó khá là xàm tí thôi ('⊙ω⊙') hiu hiu... Để khích lệ mina, vài chap sau nữa nhất định sẽ có thịt nhé chứ để mina cứ ăn chay mãi thì kì lém....

















































































Nhớ bình chọn nha ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip