Chương 16

"Này, đi thôi." Anh đứng lên một tay cầm điện thoại, một tay đút túi gọi cô, cô vâng dạ đi mua đồ chuẩn bị cho số quay mới, theo như mọi ngày khi vừa mới vào thế giới hai người, cô lại tíu tít luôn mồm với anh

"Mọi người trong văn phòng sao thế nhờ. Bọn họ cứ rì rầm rì rầm."

"Ừa, sao thế nhờ?" Hôm nay cô thấy anh tự nhiên có tâm trạng hỏi đáp với cô à, sao tự nhiên tốt tính trả lời cô nè

"Anh cũng thấy vậy đúng không?" Cô nghi hoặc hỏi

"Đúng thế. Sao lại thế nhờ. Em biết nguyên nhân không?"

"Em không."

"Anh biết đấy." Rồi quay qua, gãi chân mày nhìn cô với gương mặt kiểu cho mày chết vì tò mò của anh

"Chuyện gì, chuyện gì thế ạ?" Cô chớp chớp mắt thỉnh cầu, anh cầm tay hôn lên mu bàn tay cô nói "Không nói cho mày biết." và thế là im luôn cho tới quán đồ ăn đầu tiên mặc cho cô hỏi các câu như chuyện gì thế, cho em hóng với, sao sao, kể cho em nghe đi mà tới lúc mua đồ ăn xong, cô không quên chuyện mà còn bắt đầu nổi lên tính mè nheo

"Anh hết thích em rồi, có chuyện mà không kể cho em nghe, chứng tỏ anh không yêu em, anh không thích em. Anh chê em òi, có chuyện nhỏ xíu cũng không thèm kể cho bé nghe."

"Tò mò là em bé hư, em bé hư là em bé không ngoan, em bé không ngoan thì không được kể chuyện đâu." Anh cũng đáp lại nhưng tay đang chỉ chỉ lên má, cô liền bắt sóng tín hiệu nhảy vồ qua, hôn lên má anh cái chụt rõ to rồi hôn lên má còn lại

"Được rồi, em bé ngoan rồi mau kể nhanh nhanh đi nào." Mắt cô lấp lánh

"ok đi tiếp thôi." Anh cười nổ máy đi tiếp, cô chề môi lầm bầm "Anh không kể nhưng anh lại dụ dỗ em, anh chính là người xấu." 

"Vậy à, anh chính là người xấu đấy, cho em nghẹn chết vì tò mò."

Thấy anh cà chớn vậy nên cô quyết định không tò mò nữa, cứ tò mò là chết con bò mất. Cô khoanh tay hứ một cái, thể hiện thái độ chảnh với anh, dù gì cô cũng là con mèo anh sang chảnh không thèm ba cái tin hột me, hột vịt lộn từ anh. 

Anh thấy thái độ cô đáng yêu quá, không nhịn được cười chút xíu xong lại cười lớn, nguyên không gian trong xe là giọng cười hơ hớ của anh cũng khiến cô hơi quê chút xíu, nhưng vì cô là con mèo anh nên cô không được chùn bước, phải đợi anh đến dỗ, vuốt ve co mới chịu.

Lúc đến cửa hàng mua cuối cùng, anh bước vào xe phàn nàn "Này, em là người chuẩn bị đồ quay mà tại sao anh lại vất vả thế này."

"Tại vì anh thích em" Cô chưa được dỗ nên meo lên 1 tiếng cho anh thôi

"Thế cơ à, hình như anh chưa thích em đến cỡ đấy đâu"

"Thì bởi chưa thích em nên không thèm kể chuyện cho em đó." Cô đáp lại một tiếng, anh lại cười, cái con mèo hoang này đang muốn dỗ dành đây

"Tay" Cô nghe xong thể hiện thái độ liền, khoanh tay vào giấu giấu, che cái tay lại

"Tay đầu nào?" Anh lặp lại và đưa tay kéo kéo tay đang giấu của cô

"Em mà lại cắn anh, anh không kể đâu nhá." Phòng trừ con mèo hoang này nổi điên lên cắn anh, anh phải nói trước, cô hơi nhiều lần cắn anh rồi đó. Cô đang định đưa bộ nha xuống cắn cổ anh thì nghe nói vậy nên dừng lại, hừ 1 tiếng.

"Người xinh đẹp đáng yêu thiện lương thì cho anh mượn tay tí nào" Tại vì anh khen cô xinh đẹp nên cô mới đưa tay ra nha, xong anh nắm lấy tay cô rồi lục một hồi trong hộp để đồ lôi ra cái vòng tay màu vàng hồng rất cơ bản nhưng điểm nhấn là chốt khóa có chìa khóa, anh vặn hai lần là vòng được khóa lại chắc chắn, cô nhìn cái vòng còn hơi ngỡ ngàng thì hành động tiếp theo của anh làm cô càng bật ngửa hơn, đó chính là ném chìa khóa ra ngoài đường, ném không chớp mắt luôn. Sau một loạt hành động trên, anh cảm thấy hài lòng nhìn thành phẩm của mình

"Chuyện gì vừa xảy ra thế, nhanh quá em chưa kịp hiểu." Cô đờ đẫn nhìn anh

"Quà, chúc mừng 2 năm cưới nhau."

"Thế anh vứt chìa khóa đi làm gì?" 

"Anh thấy nó dư thừa nên vứt đi." Anh thản nhiên đáp, làm cô hơi choáng cái đó dùng để mở vòng í, anh vất đi thì làm sao tháo mở nữa, hình như anh hiểu nên ngẩng đầu lên nói

"Anh không cho em đổi cái mới nhé. Cái này là của anh chỉ để tạm trên người em thôi."

Kiểu cô vẫn đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra luôn á, tự nhiên làm cô bất ngờ quá, thay vì nói cô liên hôn lên môi anh, ánh mắt đầy hạnh phúc cười rộ lên

"Ừm, để tạm chỗ em." Anh mỉm cười lại hôn cô đáp trả lại, suốt đường về cô cứ nhìn cái vòng cười miết thôi, lâu lâu lại quay ra anh nói

"Anh thích em thật rồi đấy. Vừa hay, em cũng thích anh lắm."

Cô cứ bày tỏ suốt 30 phút đường về, anh không nhịn được cảnh cáo cô "Được rồi đấy, nói nữa anh bóp cô em đấy, phiền ghê."

Cô cười hihi, đưa tay lên làm hành động kéo miệng lại, cuối cùng anh cũng được yên tĩnh chứ cứ nghe cô nói anh thích cô, anh thích cô làm anh cảm giác hơi xấu hổ, hơi tự vả ấy. Lúc trước khi xuống xe, cô nhanh miệng ngọt ngào nói

"Chồng ơi, em cám ơn anh. Em thật sự thật sự thích. Chồng em là người chồng tuyệt vời nhất quả đất." Cô nói xong cũng xấu hổ trốn đi mất, anh nghe xong cũng đỏ hết cả tai vì hình như cô nói chồng ơi ngọt quá, con tim này của anh chịu không nổi luôn

Hôm nay bên nhóm "Ăng Ăng" của anh có nhiều người đi vào dự giờ quá, hết đi ra đi vào làm cô hơi ngạc nhiên, bình thường mọi người cũng có xuống xem nhưng hôm nay là nhiều người vào theo kiểu hóng hớt drama á, cô chả hiểu nên liền quay ra hỏi Thảo chuyện gì

"Rút cuộc hôm nay có chuyện gì thế? Đến đây dự giờ đông thế?"

"Ủa chị không biết hả? Mọi người đang xem người yêu tin đồn của anh Đức đấy." Thảo vừa nói xong tim cô liền thòng một nhịp, mà chắc không phải cô đâu, nếu là cô Thảo sẽ không nói, cô liền giả vờ hỏi ngủ

"Anh Đức có người yêu rồi á?" 

"Đúng thế. Chị không biết ư, hôm nay anh Đức xác nhận đã có người yêu rồi đó, còn xác nhận là gen z nữa, mà bùng nổ cái livestream hôm nay luôn. Mọi người đang đồn đoán là Thảo Anh đấy."

"Thảo Anh á, người yêu của anh Đức là Thảo Anh á." Cô nghi hoặc hỏi lại

"Em không biết, miệng ảnh kín như bưng nên mọi người mới tò mò nè." Thảo đáp lại còn ánh mắt đang chăm chú nhìn hai người ghi hình nữa, kiếm xem có miếng cơm chó nào không.

"Chị nhìn đi, có phải 2 người đó đang quen nhau không, cái mặt hai người đó mới sát gần lại nhau luôn á." Thảo lắc lắc tay cô, cô thì không biết nào sao, cảm xúc cô bây giờ là kiểu tin tưởng là người anh nói đến là mình nhưng lại có chút khó chịu, ghen tuông á. Bây giờ mọi người càng soi lại làm lòng cô khó chịu cơ, ruột gan muốn thắt lại với nhau

"uầy, anh Đức với Thảo Anh trông cũng đẹp đôi quá trời." Trường không biết từ đâu ra xuất hiện sau lưng cô cảm thán, không cô thấy không đẹp đôi gì hết đó, anh với cô mới đẹp đôi cơ

Cũng may là do buổi quay phim này trùng với sản phẩm chủ lực của công ty cô nên vì vậy cô khá là tập trung vào công việc, bỏ ngoài tai lời suýt xoa của mọi người đến hóng hớt. Đến lúc giới thiệu quảng cáo sản phẩm thì Thảo Anh đọc thoại không đúng, thông tin sản phẩm hời hợt làm cô kinh ngạc trợn mắt lên, dò lại kịch bản, rồi ra hiệu tạm ngưng. Anh nhìn thấy liền cắt ngang lời Thảo Anh đang nói

"Sao thế?" 

"Sai kịch bản rồi, lời giới thiệu không phải như vậy." Cô đưa kịch bản cho anh xem

"Eo ơi, sao em khó khăn thế, có mấy chữ mà cũng bắt bẻ, không cho người ta quay tiếp. Em nói xem nói thêm nói bớt 1 số chữ thôi mà làm quá thế, đối tác còn chưa nói gì mà em lại đứng đây nói rồi." Thảo Anh bước tới nhìn kịch bản xong nhìn cô, nay cô đi giày bệt nên thấp hơn người đi đôi giày cao 10 phân, người ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh người.

Còn hội hóng hớt thì lo sợ thay vì cô chính là đối tác và còn là ác ma nữa đấy, Thảo Anh chưa bao giờ nghe qua về cô nàng hung dữ này hay sao vậy. Chính là ác ma này có quyền và đủ quyền lực để quyết định bỏ hay không bỏ đấy.

"Thôi, Thảo Anh quay lại lần nữa đi. Lần này nhẩm thoại cho đúng đấy." Anh hòa giải, cô nắm chặt tay lại, cô chỉ nhịn một lần thôi nhé. Không phải cứ muốn dĩ hòa vi quí là được đâu.

"ối, ác ma lại bỏ qua cho Thảo Anh à." Trường đứng xem trò vui phát biểu

"Không phải là chị Vi đang nể mặt anh Đức sao. Chắc là chị Vi biết anh Đức và Thảo Anh là một cặp rồi." Thảo che miệng nói nhỏ

Lần quay thứ 2, Thảo Anh lần này không nói sai thoại mà là người ta không thèm nói thoại luôn, lướt đến sản phẩm khác và nói về sản phẩm khác. Cô cũng nhẫn nhịn xem có nói sản phẩm của đối tác không nhưng không, Thảo Anh không hề nói một chữ. Và lúc nhận xét sản phẩm, Dương mới cứu vãn bằng cách nói lồng vào khúc chấm điểm, cô đang đứng dưới nắm chặt tay, thể hiện sự giận dữ.

Tại vì tại sao lúc đầu lại không nói gì đến, lúc sau lại nhận xét rất có tâm như vậy, người xem có ngu cũng biết cái clip này dùng để quảng cáo. Không đợi Dương nói hết, cô ra hiệu và nhìn chằm chằm vào Thảo Anh, một người không coi công việc ra gì

"Kịch bản ai viết thế?" Cô hỏi

"Chị viết đấy, em làm sao thế?" Thảo Anh khoanh tay hỏi, cô tức mà phì cười

"Rác vầy mà anh cũng để cho quay." Cô nhìn anh chất vấn "Khúc cuối đổi kịch bản, anh không duyệt mà cho quay luôn hả?"

Anh sờ sờ mũi, đúng là anh chỉ xem sơ qua chứ không có chú ý là đây là đổi kịch bản quay sản phẩm công ty cô chứ không anh cũng cho đổi. Cô nhìn thấy anh không nói lại càng tức mình hơn, cô thật đúng là không làm tốt công việc quản lí mà còn đòi lo làm này làm kia 

"Đổi cái cũ, cái mà được duyệt rồi đấy. Đồ cũng chuẩn bị xong rồi, lấy đó mà dùng." Cô nhịn lại, dù gì cũng lỗi do cô, không nghiêm túc trong công việc mà chỉ yêu với chả đương

"Em có quyền gì đổi là đổi. Anh Đức, anh nói 1 tiếng công tâm đi." Thảo Anh nũng nịu lắc lắc tay anh lại còn nhõng nhẽo nói "Anh, anh xem nó còn nói kịch bản rác."

"Cho anh 5 phút" Xong kéo Dương và Thảo Anh ra bàn bạc, anh đứng cầm kịch bản đọc đi đọc lại cầm bút highlight lên và sửa kịch bản của Thảo Anh, còn rất dịu dàng dặn dò Thảo Anh là "Khúc này em thuộc thoại cho thật kĩ vào, giới thiệu chỗ này." 

Cô đứng nhìn thấy cảnh đó, liền xoay người bỏ ra ngoài studio, không thấy thì không khó chịu, cô phải tập trung vào công việc, không được để tình cảm xen vào. Nếu những lúc anh làm việc với cô mà nói chuyện dễ nghe vậy thì tốt biết mấy. 

10 phút sau cô cầm chai nước suối đi vào lại nhìn anh và Thảo Anh vai kề vai tập thoại thì hỏi "Xong chưa, quyết định thế nào?"

"Vẫn giữ kịch bản này đi, cái kia quay sau cũng được." Anh nói, cô lạnh lùng hỏi lại

"Nếu fail một lần nữa thì sao? Lại quay lại 1 lần nữa cho đến khi được hả." 

"Đúng rồi, chẳng phải trước đó thông báo đối tác không can thiệp vào sao, miễn sao có lượt xem tốt là được." Anh đút tay trong quần nói, cô nhìn anh vì bảo vệ đồng đội của mình mà bất chấp thì cũng ra dáng đấy. Cô gật đầu

Được một lúc tiếng cô lạnh lùng vang lên "Sai thoại." Lại phải quay lại thêm lần nữa, lại lúc vào giới thiệu tiếng cô lại vang lên "Chỉ sai sản phẩm." Lại một lần nữa, cô lại nói "biểu cảm hơi đơ", lại một lần nữa, cô lại nói "Vấp thoại kìa". Bắt đầu không khí mọi người căng thẳng lên, giống kiểu ác ma đã trở lại lần nữa vậy đó, rất lạnh lùng và tuyệt tình. Đến lần quay lại tiếp theo, giọng cô lại lạnh nhạt vang lên "Lộn thoại rồi kìa." Thì Thảo Anh bắt đầu bùng nổ, chạy ra khỏi ngoài máy quay đẩy vai cô một phát nói

"Này, cô là cái thá gì ngồi đây nói lên nói xuống thế? Có biết điều không vậy mà bắt bẻ tiếng chữ vậy." Cô bị đẩy một cái mạnh nhưng mặt không biểu cảm nói lại

"Thoại có 2-3 câu, quay đi quay lại mà cũng không thuộc, lúc thuộc thì vấp, không vấp thì sai. Xứng đáng nói gì ở đây."

"Này, phải nói cô là cái gì đấy, ở đây kêu mây gọi gió vậy hả." Thảo Anh vừa nói đẩy cô một cái thật mạnh va vào chân máy quay, lưng thị đập vào chân máy.

"Là gì cũng không cần thiết biết, bây giờ quay cho được thì thôi, sếp của chị đã nói như vậy thì phải chịu." 

"Mày đứng có mà quá đáng. Anh Đức không nói vì mày còn nhỏ mà là người mới thôi. Gặp tao, tao quất hết." 

Cô nghe xong nực cười, đúng là một đôi, cô nhìn qua anh với ánh nhìn khen ngợi "Đúng là chủ nào tớ đấy nhờ, hung hăng y chang nhau. Quay lại thôi, quay tới khi nào đúng thì thôi."

"Anh mau chỉ cho nhân viên nhỏ bé của anh thuộc bài nhanh nhanh lên đi." Rồi cô quay đi thì chỗ khác, lúc cô quay đi nghe anh nói

"Làm gì cũng phải vừa phải thôi, lần này không được nữa thì quay kịch bản cũ." Cô nghe xong mắc cười, đúng là anh là một quản lí tốt, cho không gian nhân viên mình sai và sửa sai luôn.

Lúc cô ra khỏi studio thì nghe Thảo và Trường nói chuyện với anh Đức 

"Anh Đức làm gì mà anh bênh Thảo Anh thế. Người ta sai rành rành, chị Vi đúng thế cơ mà, chưa kể chị Vi như vậy là quá hiền luôn rồi á." Thảo nói

"Anh mày không thích thái độ bóp chẹt người mới như thế." Bởi vì quay đi quay lại nhiều lần nên anh hơi khó chịu, muốn bênh vực người của mình một chút

"Thế nhưng Thảo Anh sai mà, không chuẩn bị, không thuộc line tới 5-6 lần. Em đứng đây còn thuộc cả kịch bản rồi này." Trường đáp, anh im lặng không nói

"Còn nữa, dù gì chị Vi cũng không nói gì quá đáng. Thảo Anh còn đẩy chị ấy tới hai lần, lần kia còn đập lưng vào chân máy quay kia kìa." Thảo tức giận thay, tính ra chị Vi với Thảo cũng thân quen hơn nên mới bức xúc giúp nhưng cô thật ra cũng không cần nói giúp vì trong ấn tượng của anh, cô khi làm việc lúc nào mà không quá đáng. Đóng cửa lại chẳng phải thèm nghe nữa, tiện tay nhắn tin cho bé Linh, người nãy giờ quan sát là "Cô không vào nữa, cứ cho quay theo lệnh của anh Đức là được." 

Sau khi quay thêm 3 lần nữa thì mới kết thúc. Cô nhận được tin nhắn của Linh thì vào chuẩn bị cho set quay thứ 2 của nhóm, mọi người đang đứng còn anh và Thảo Anh đứng cạnh nhau, Thảo Anh liền chỉ vào mũi cô cười lớn tiếng

"Thấy chưa Vi, anh Đức bênh chị nên là em chẳng là cái thá gì ở đây hết á. Chỉ là nhân viên sai vặt của tụi này thôi. Lần sau biết điều thì nên im lặng, đừng để chị phải nóng." 

Cô nghe tai này lọt qua tai kia, điều cô trông đợi là anh sẽ lên tiếng nhưng không. Cô cụp mắt không nói gì bắt đầu chuẩn bị quay, set quay này có Thảo Anh, Linh và Dương quay. Cô với anh đứng đằng sau máy quay, giữ chế độ im lặng và vẫn giữ khoảng cách nhất định, không khí hai người trầm mặc vô cùng, lạnh đến mức Trường và Thảo đứng giữa không dám đi rình cơm chó nữa.

Không may set quay này lại trúng quay sản phẩm của công ty cô tiếp nên lúc Linh nhận ra mình nói sai liền im lặng nhìn cô, cô đáp lại "quay lại khúc này." 

Rồi sau cuộc pha trò của Linh và Dương, hai đứa sắp ăn nhập vào nhau để đẩy spotlight nhấn mạnh quảng cáo rồi thì Thảo Anh lại cắt ngang nói "hai cái đứa này, nói vậy chẳng khác quảng cáo là gì. Tụi em nói vậy, người ta lại bắt quay lại đó." Nói xong liếc mắt qua cô, cô vẫn chăm chú nhìn kịch bản nhìn thấy lửa bén lên người mình, cô ngước mắt lên hỏi

"Team này có mấy nhóm chat thế? Gửi kịch bản lên mà không đọc à." 

"Dạ có, tụi em có đọc. Chị Thảo Anh, chị có đọc chưa thế?" Dương cũng khó chịu từ set quay thứ nhất rồi nhưng do là con trai nên tính nhường nhịn khá cao, tới tận bây giờ bị cắt cụt hứng cũng khá nóng rồi.

"Chị đọc rồi." Thảo Anh đáp lại lần này Dương gắt lên

"Chị đọc rồi vậy chị có đọc outline không, có đọc yêu cầu của đối tác không, có thẩm thấu kịch bản không thế. Khó lắm mới tăng được mood mà chị làm sao thế?"

"Đúng rồi, khúc này là em với Dương đang tung hứng với nhau đấy." Linh nói

Thảo Anh nghe vậy, giãy nảy lên "Anh Đức, anh nói xem"

"Quay lại đi, lắm chuyện thế." Anh đáp lại

Lần quay lại thứ 2 cũng sai, Dương với Linh sau khi làm kịch bản với cô thì biết ý là muốn truyền đạt cái gì nên khi Thảo Anh lại kéo chân mọi người. Dương nhịn không được gắt lên lần 2

"Chị làm cái quái gì thế? Rốt cuộc có muốn quay cho xong không vậy. Em không quay nữa đâu." 

Cậu ta bỏ ngang hậm hực đi ra khỏi khung ảnh, đi ra ngoài. Sau 5p chờ đợi, cô nhìn đồng hồ đã 9h tối rồi mà chưa quay xong. Mọi người ai cũng mệt rã rời rồi, vì cô nàng kia thôi đó làm cô nhớ lại lúc trước, cô bắt mọi người quay lại có 1 tiếng mà anh đã gắt lên với cô rồi, làm sao mà được quay 5 tiếng như vậy, hành hạ mọi người như vậy. 

"Này, anh đi giải quyết đi. Tối rồi, mọi người cũng mệt rồi." Nghe xong anh châm chọc ngược lại cô

"Từ bao giờ biết quan tâm đến mọi người thế, nếu không phải từ nãy bắt quay đi quay lại thì giờ xong rồi sao."

"Ủa alo, nhân viên anh sai rành rành ra đó, anh bênh vực, anh tốt đẹp, anh muốn giúp đỡ nhân viên của mình nên mới lâu như vậy sao."

"Chứ không phải do em đứng đây à, em mà không đứng đây thì có phiền mọi người như thế không? Xung quanh đây ai mà chẳng sợ em. Không có em ở đây, mọi người làm việc hiệu quả hơn đấy." Anh nói những lời tổn thương nhẹ bẫng luôn, tính ra cô vẫn luôn nhường nhịn nãy đến giờ, tôn trọng mọi người, không sài xể ai cả, đã cố gắng tiết chế lại cái mỏ hỗn rồi mà bị anh quy chụp như thế thì cô phải làm sao. Cô thở hắt ra một hơi, gật đầu nói

"Được rồi, vậy thì em đi. Mong đợi thành quả từ nhóm anh." Rồi đeo túi xách bỏ ra ngoài, vừa ra tới cửa thấy có người đang ngồi mệt mỏi rầu rĩ ở bậc tam cấp

"Này, ăn đi, sô cô la đấy." Cô đưa kẹo ra ngồi xuống bên cạnh Dương

"Chị nói này, em không dám quay lại vào trong đúng không?" Dương nhìn cô gật đầu

"Ừm, cũng đúng nổi nóng bỏ đi thì cũng không tốt, giờ quay lại vừa xấu hổ vừa sợ bị chửi." Cô cầm chai nước lắc lắc

"Em biết khi chị gặp khó khăn thì chị làm gì không?" Dương lắc đầu

"Ừm nếu chị gặp khó khăn thì chị đâm thẳng vào nó, mất mặt cũng được nhưng hiệu quả công việc tốt là được, không làm phiền người khác là được, thái độ cầu thị đúng sai, nhận lỗi là được."

Cô vừa nói xong, điện thoại Dương vang lên, cậu ta bắt máy nghe tiếng gầm "Lăn về đây lẹ cho anh mày."

Cô từ xa cũng nghe tiếng gầm, liền đứng dậy vỗ vỗ vai Dương "Nếu là chị, chị sẽ đi vào và quay cho xong để mọi người nghỉ ngơi. Mình sai thì chấp nhận rút kinh nghiệm, còn người ta sai không rút kinh nghiệm thì thôi, không phải chuyện của mình."

Dương cũng ngẩn ra xíu, phủi quần đứng lên định đi vào thì thấy cô vẫn ngoài cửa nói "Chị không vào à, quay cho xong rồi về."

"Không, chị bị đuổi rồi. Đi lẹ đi, quay sớm về sớm, không lăn vào sớm là sư phụ em lột da đấy."

Sau khi cô bỏ đi và Dương quay lại thì tâm trạng của anh không thể nào vui nổi, lần này quay 1 lần là qua, không phải quay đi quay lại lần nào nữa. Kết thúc xong, Thảo Anh vui vẻ chạy tới anh thể hiện sự vui vẻ

"Anh Đức, quay xong rồi chúng ta đi ăn thôi. Đúng là không có nhỏ kia mọi việc đều suôn sẻ."

Anh gạt tay Thảo Anh ra từ chối không muốn đi, giờ anh chỉ muốn mau mau về nhà thôi, người anh đang cảm thấy không ổn, anh cảm thấy hơi bồn chồn một chút

"Tụi mày đi ăn đi, anh mày đi về. À, còn nữa Thảo Anh em có biết làm thế nào là làm nghề tốt không. Là thái độ công việc đấy, việc to việc nhỏ gì thì em cũng nên nghiêm túc làm việc, hôm nay anh không nói không có nghĩa là không có việc gì, nhưng nếu 1 lần nữa thì anh cho em ra khỏi nhóm đấy." Giọng lúc anh cảnh cáo vừa to vừa vang làm mấy người đang thu dọn chú ý, nhưng mà họ lại nghĩ anh chỉ đang dạy dỗ bạn gái nhỏ bé một chút xíu, chắc gì anh đã đuổi. Thái độ của anh ngày hôm nay làm mọi người hiểu lầm Thảo Anh chính là người yêu tin đồn rồi. Chứ nếu có gắt thì phải gắt như với Vi ấy, như vậy mới là thô lỗ. Tội nghiệp Vi, không nói gì quá đáng mà còn bị đuổi ra ngoài. Hôm nay anh Đức là cực kì bênh vực Thảo Anh rồi

Sau khi anh về nhà kiếm một vòng không thấy cô đâu, xong liền đi tắm rửa thay đồ nằm trên giường chơi game nhưng đến 12h cũng không thấy cô lết xác về

"Đụ mẹ nó, sao cứ chết hoài vậy." Anh ném con chuột xuống bàn cái rầm, nhìn lên đồng hồ là 2h sáng rồi mà cô vẫn chưa lết xác về, đi đâu cm nó rồi. 

Anh nhìn điện thoại chằm chằm khoảng 10p rồi cầm nó gọi cho cô nhưng đáp lại anh là số thuê bao. Rồi mỉm cười được lắm, không về nhà, đi chơi đêm, không nghe điện thoại của anh. Rất hay, rất giỏi, quá xuất sắc rồi anh ôm theo cơn giận lên giường ngủ. Hôm nay không cần báo thức nhưng anh dậy từ rất sớm, quay lại mò mò người kế bên nhưng không thấy, anh ngồi bật dậy đi vào nhà tắm kiếm không thấy người đâu. Tự nhủ trong đầu, hay lắm đi chơi qua đêm luôn, để xem anh trị cô như thế nào?

Lúc anh xuống nhà thấy nhỏ em chuẩn bị đi học, nhỏ bất ngờ nhìn người anh của mình hôm nay tự động dậy sớm mà không có vợ kêu. Quá là bất thường

"Chào buổi sáng anh hai"

"Ừm."

"Hôm nay anh có việc cần làm sớm hả?" Em gái hỏi anh mình, người đang chọc chọc miếng trứng ốp la 

"Không." Anh vẫn đang trút giận vào miếng trứng đáp

"Không? Vậy anh dậy sớm làm gì? Cũng đâu có chị dâu làm phiền anh buổi sáng đâu." em gái ngây thơ hỏi thì anh trai liền ngẩng đầu lên hỏi

"Sao mày biết chị dâu không có ở nhà?"

"Thì không phải tối qua chị nói chị đi SG sao. Chị không nói cho anh biết à?" Em gái hớp miếng sữa đáp, anh xiết chặt cái dĩa trên tay lại, trong lòng ầm một tiếng, sự bất an và bồn chồn của anh như bị đánh đổ cùng một lúc nhưng vẫn giữ nguyên mặt hỏi

"Có nói khi nào quay về không?" 

"Ừm, em không biết nhưng mà em cảm giác sẽ đi lâu lắm đấy. Lần này chẳng hứa hẹn sẽ về dắt em đi chơi gì cả." Anh nghe xong mà lòng anh hẫng một nhịp không hiểu vì chuyện gì mà lòng anh nghẹn một cái như ai nắm lấy bóp chặt, rồi anh lại nghĩ có chuyện gì đâu, giờ công việc cô ở đây, có đi thì mai cũng sẽ về. Nhưng khi con mèo hoang này về, anh sẽ nhốt vào lòng cho tật thích thì đi không nói ai tiếng nào.

"Này, hôm nay làm sao thế? Không thoải mái à." Anh quay phim ngồi kế bên nhìn cái gương mặt đang khó ở, sát khi dày đặc kế bên hỏi thăm

"Không, em không sao. Em chỉ là đang vui và phấn khích" 

"Không sao thì chạy chậm thôi. Mẹ nó chạy tới 100km/h rồi kìa." Nhưng không vì câu nói đó mà anh thả chậm ga, tốc độ cứ tăng tốc làm anh quay phim kế bên sợ cháy mặt, được 1 vòng đua thì anh thả anh quay phim xuống nói "Sợ thì quay ngoài đi, em thử thêm mấy vòng nữa."

Sau khi thả anh quay phim xuống, anh lại tăng tốc phóng đi làm anh Toàn và anh quay phim hít bụi, Toàn quay sang hỏi anh quay phim "Tâm trạng nó không tốt à."

"Không, Đức kêu nó không sao, đang vui và phấn khích."

"Eii, tính ra anh chưa thấy chỗ nào vui và phấn khích luôn đấy. Từ sáng giờ, mặt thì không cảm xúc, quay thì như đọc kịch bản cho xong. Chưa thấy chỗ nào vui của nó luôn á."

"Em cũng thấy vậy." Anh quay phim gật gù

Thử xe xong thì mặt của anh vẫn không có cảm xúc gì, anh lấy điện thoại ra kiểm tra lần thứ n trong ngày thì tâm trạng lại càng tệ hơn.

"Sao chú cứ xem điện thoại suốt thế, cứ 10p nửa tiếng lại lấy ra xem một lần." Toàn khoác vai hỏi thăm thằng em mình, hôm nay cứ có vấn đề sao á

"Không có gì, thông báo tin nhắn nay hơi nhiều." Anh bình tĩnh đáp lại nhưng trong lòng thì sắp bị cô chọc tức rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip