Chương 18

"Kêu Linh, Dương và Thảo Anh lên đây." Anh vừa mới vứt đồ xuống bàn liền sai cô rồi mở cửa phòng họp đi vào. Sự nhẫn nhịn mấy giờ liền của anh cuối cùng cũng được bùng nổ, cô vui vẻ nhìn người khác gặp họa tung tăng chạy xuống tầng kêu 3 con dê béo lên.

Còn lúc đó có Hà với Thảo cũng hóng drama gì mà anh Đức muốn tiêu diệt yêu quái thế. Hà quay sang nói với Thảo

"Tao vẫn thấy anh Đức với chị Vi hợp nhau cơ. Không thấy họ mặc đồ couple suốt hả?"

"Ối dồi, mày dẹp thuyền mày đi. Bữa tao đứng đó chứng kiến luôn đấy, hai người đấy không phải một đôi đâu."

"Chắc là vậy rồi, haizz nhìn đẹp đôi như vậy không thuộc về nhau. Gu ăn mặc cũng giống nhau vậy mà không thuộc về nhau." Hà than thở

"Đúng rồi đấy, thấy hai người mặc đồ gần gần giống nhau riết cũng quen con mắt luôn í. Style quá đỉnh, body lại càng đỉnh cao, có thấy cái bờ vai rộng đó không, quá mê." Thảo khen ngợi

Lúc 4 người mở cửa đi vào thì Thảo Anh liền nhìn qua chỗ anh không thấy người liền hỏi ngay "Anh Đức đâu rồi?"

Thảo và Hà cùng chỉ tay vào phòng họp, Thảo Anh liền chạy đến mở cửa ra còn thêm câu ngọt ngào ớn đến tận cổ "Anh Đức ơi ~~~ em đến rồi nè. Nhớ anh ghê luôn á."

Mọi người bị giọng nói ưỡn ẹo đó làm cho tỉnh cả ngủ, Thảo và Hà còn làm hành động mắc ói mà cô cũng muốn ói, biết làm sao bây giờ ghê quá đi thì bỗng nhiên nghe một tiếng gầm khác 

"Câm mồm." Sét đánh giữa trời quang, ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, người yêu cái gì mà hung dữ quá vậy nè. Có thiệt tin đồn anh Đức và Thảo Anh là người yêu có đúng không vậy, một tiếng gầm thôi mà làm cư dân hóng hớt hoang mang ngang ta.

"Đứng đó làm gì, vào đây hết cho anh." Anh liếc ra nhìn 3 người tụi cô không dám vào, cô thấy hai con dê còn lại hơi sợ nên đi trước dắt theo 2 con dê mới giật mình, chắc là lần đầu tiên thấy anh gắt như vậy quá. Đúng là quá non mà.

Dương vừa đóng cửa phòng họp, yên vị xuống ghế. Anh quăng cái điện thoại mở ngay đoạn video xuống bàn hỏi "Ai gửi?"

Một trận gió lạnh im lặng thổi ngang qua, Dương và Linh nhìn nhau còn Thảo Anh thì nhìn hai người đó. Anh lại nổi nóng quát thêm một lần nữa "Ai gửi? Dám làm mà không dám nhận à?"

Tiếng hét của anh làm người ngoài cũng ngước lên nhìn, ôi cái này hung dữ quá nhưng mà cô hình như thấy rồi nên bớt sợ hơn, Linh thì sợ quá muốn bật khóc định nói thì Thảo Anh nhảy vào mồm ngồi

"Vi gửi đấy anh." Thảo Anh vừa nói xong, cô kinh ngạc liền, xinh gái mà nết kì quá nha, cô tự gửi cho cô làm cái gì, anh nghe xong cũng chỉ nhếch mép cười hỏi tiếp

"Vậy khách hàng feedback lại, đứa nào trả lời, khách hàng khen đấy?"

"Em đấy, khách hàng feedback lại 4 lần thì 3 lần em đều nhận và chỉnh sửa đấy." Thảo Anh giơ tay lên nhận sự công nhận

"Em biết chỉnh sửa luôn, giỏi thế." Anh khen, Thảo Anh vui vẻ cười toét mồm

"Bản cuối cùng này là Vi nhận feedback rồi gửi vậy bản đầu tiên là ai chủ động gửi khi chưa tới deadline. Đáng khen."

"Em đấy, em thấy xong rồi nên em gửi luôn. Với cả em thấy anh bận rộn quá nên kiểm tra giúp anh luôn đấy. Đúng không hai đứa?" Thảo Anh lại nói nhìn Linh và Dương xác nhận

Hai đứa này giờ im lặng, Dương thì định nói gì thì lại bị chặn họng

"Chỉ cần nói đúng thôi cần gì lâu thế?" 

"Vầng, đúng vậy nhưng em với Linh đều nói là phải gửi cho anh xem trước, dù gì anh cũng là sếp phải được anh duyệt mới gửi cho khách hàng được" Dương lên tiếng, Linh lại nói tiếp

"Lúc đó, em cũng nói phải báo cáo cho anh xem qua một lần rồi mới gửi được nhưng Thảo Anh chị í bảo không cần, content là của chị í, chuẩn bị tất cả là của chị í nên khi ra thành quả đúng ý của chỉ là ok rồi."

"Đúng vậy, chỉ còn nói là ý của chỉ là ý của anh, tụi em tôm tép thì biết cái thá gì." Dương kể lại, mà hai đứa này hơi sợ thôi nhưng cá tính chúng hơi bị mạnh ấy, Thảo Anh không ăn hiếp được đâu, người ta là chuẩn gen Z còn Thảo Anh 97 thì làm sao đọ lại được.

Anh nghe xong liền quay sang nhìn thẳng vào mắt Thảo Anh hỏi "Có đúng vậy không?"

Thảo Anh gật đầu, rồi vểnh đuôi lên như cún cưng cần được thưởng "đúng vậy. Khách hàng có khen chúng ta chuyên nghiệp không?"

Cô nghe xong thì thấy hơi thắc mắc với mạch não bà chị này, nếu khách hàng khen thì mắc gì cái người đang đứng kia nổi điên chứ. Vừa nghĩ dứt câu thì nghe Dương nói thầm vào tai cô

"Bà này bị điên rồi? Nếu đã bình thường thì sao sếp nổi khùng lên chứ." Cô giơ ngón cái thể hiện cô cũng nghĩ i xì vậy.

"Có đấy, khách hàng khen tặng cho anh em chúng mình hai chữ "Rác Rưởi."" Anh gằn giọng lên

"Anh hỏi lại lần cuối, cái vid này là ai gửi?" Anh chỉ tay vào điện thoại một lần nữa

"Vi gửi"

"Chị Thảo Anh gửi"

Ba giọng vang lên cùng một lúc, Linh và Dương thì nói Thảo Anh còn Thảo Anh cố chấp chỉ lỗi về phần cô. Giờ mà cô không nói thì tức chết cô

"Mấy ngày nay chị có đi làm không?" 

"Có sao không?" Thảo Anh khoanh tay nói thêm "Chính tôi thấy cô ngồi với anh editor để chỉnh sửa bản final này gửi cho khách đấy."

"Thật sao? Tôi không nhớ là tôi lên công ty lúc nào ấy, chính tôi xin anh Huy cho tôi nghỉ phép thì ai thay thế tôi lên đây làm việc thế."

Thảo Anh im lặng chưa tìm ra cớ để nói lại thì cô lại nói tiếp "Tôi đang rảnh hay check cam cửa đi xem tôi đi làm lúc nào cho rõ ràng, ăn không nói có có ngày bị cắt lưỡi đó nha." Cô làm hành động kéo cắt 

"Vậy cũng được, hôm nay không quay gì hết, không ai nhận người gửi bảng final thì anh đây tìm cho ra." Anh gõ gõ xuống bàn quyết định

"Anh ơi, chính chị Thảo Anh dùng máy anh edit gửi ấy. Anh kiểm tra mail là biết liền." Linh nói

"Cũng được. Nếu anh phát hiện ra là Thảo Anh thì em chết chắc rồi. Anh sẽ kiện em đấy."Anh đe dọa lúc này Thảo Anh mới rén liền nhận là mình, nhỏ giải thích

"Là em, anh tha lỗi cho em đi, đây là lần đầu em làm cho brand lớn nên muốn thể hiện một chút. Do em gửi sớm với lại em thấy anh bận rộn quá, chắc không kiểm tra nổi nên em mới lo luôn việc của anh."

Lại thêm một tiếng gầm "Ai nhờ cô lo việc của tôi, ai cần ai mướn, tôi được trả lương đây để trông các cô cậu chứ không phải để cô cậu phá công ty. Các cô các cậu có biết khách hàng chửi tôi, chửi sếp Huy muối mặt như thế nào có biết không? Chưa biết cái hợp đồng này có được giữ lại hay không nữa, thiệt hại biết bao nhiêu tiền là do sự thể hiện và vô tri của cô đấy"

"Còn nữa, Thảo Anh tôi thấy cô không hề có một tí sự trung thực ở đây. Cô không hợp nơi này nên ngày mai không cần làm nữa. Còn tiếp, việc cô vi phạm trước giờ tôi sẽ tính vào hợp đồng và kiện cô đấy."

"Cô có biết cô làm ảnh hưởng biết bao nhiêu con người không? Ảnh hưởng lãng phí biết bao nhiêu nguồn lực không?"

"Ở đây cô cũng không hơn được ai mà ra vẻ vậy cho ai xem. Cô có biết cái đoạn video này đã bị người ta chê cười như thế nào. Bị đồng nghiệp chê cười không nhục nhã, bị đối tác chỉ mặt gọi tên mới là nhục nhã đấy. Về sửa lại cái nết của mình cái đã rồi làm gì thì làm nha."

Thảo Anh bị mắng cho khóc lóc, liền xin lỗi liên tục nhưng mà anh cũng không nghe lọt nổi, cái con người này nuôi trong công ty là không tốt chút nào, có thì nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà đấy. Không dám nhận người này làm nhân viên, công ty này chưa bao giờ đuổi người vậy mà trường hợp này là trường hợp đầu tiên luôn đấy. Mà anh biết chắc rằng anh không đuổi thì chị Hạnh cũng đuổi, chị Hạnh không đuổi thì anh Huy và chị Vân mà biết họ chắc chắn đuổi.

"Ra gọi chị Vân vào đây." Anh chỉ cô, cô gật gật đầu rồi mở cửa mời chị Vân vào, lúc vào cô định đóng cửa thì anh nói "Không cần đóng cửa." 

Anh công khai sa thải luôn á, không cho người ta chút mặt mũi nào luôn á thì nghe anh đang tường thuật là với chị Vân các lỗi lớn nhỏ của Thảo Anh và muốn truy cứu trách nhiệm, các lỗi trước anh không trách, cái quyết định là con người không trung thực, có thể là nguyên nhân gây tổn hại cho công ty trong tương lai, anh còn đề nghị luôn chị Vân là ghi rõ vào phần sa thải nguyên nhân đó. Vậy không phải là quá gắt luôn sao, sau này ai dám tuyển nữa trời.

Hội bô lão ngoài cũng nghe được rõ một phải hai trái luôn, gật gù tán thành, đồng quan điểm với anh, dù gì cũng gắn bó với công ty lâu như vậy nên thấy quân ác là phải thẳng tay đuổi.

Ngay trong hôm đó Thảo Anh bị đuổi việc, có Thảo và Hà cùng giám sát Thảo Anh dọn đồ bằng đôi mắt cú vọ. Hai đứa nó không ưa rồi nên thái độ cũng mỉa mai hẳn

"Này, đừng có lấy bừa đồ của công ty đấy nhé." Thảo khoanh tay nhìn

"Có trộm cắp tài liệu gì không vậy. Ôi đáng sợ quá." Thảo tung thì Hà hứng

"Eii Hà, có cần nhờ IT kiểm tra xem nó có leak cái gì ra không ấy." Thảo lại di di chuột kiểm tra máy tính

"Chắc không đâu, mới vào đang còn thực tập chắc không có tài liệu quí hóa gì đâu. Chức vụ bé mà tham vọng cao chỉ có nước đi ra khỏi văn phòng thôi. Làm không làm chỉ biết lươn thì kết quả như vậy đấy." 

"Ừa nhờ, xin lỗi Thảo Anh nhớ." Thảo thảo mai nói xin lỗi nhưng mà Thảo Anh chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ luôn.

Cũng may cho Thảo Anh nghỉ việc cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến nhóm của tụi cô vì Thảo Anh không làm gì nhiều, thường gánh team chỉ có Linh và Dương thay nhau vì thế hai bạn nhỏ sau khi sự khó chịu bị cho bay màu liền hớn hở. Nói thật trong cùng thời điểm đầu vào, người hai con dê ấy không thích nhất là cô nàng lắm tật nhiều chiêu Thảo Anh, hai đứa nhảy cẫng lên tung hô anh thiếu điều tung người anh lên trời luôn ấy

"Anh Đức quá tuyệt vời." Linh nói

"Tụi em cứ sợ Thảo Anh là người yêu anh thì anh không nói gì. Không ngờ anh công tư phân minh như thế." Dương khen 

"Bớt nói nhảm đi, người yêu gì mấy mẹ. Lo tập trung làm việc đi." Bây giờ trong đầu anh làm sao mà đi hốt đống phân của Thảo Anh để lại

"Không phải á." Dương hỏi lại rồi thở phào nhẹ nhõm "Em đã nói rồi mà gu người yêu của anh sao lại là người như thế chứ."

"Ai có ý kiến cho vụ này không? Chứ người này đòi feedback sớm nhất có thể ấy." Anh chỉ vào video rồi lại chỉ sang cô. Cô cho anh ánh mắt "trách em cái gì, người phụ trách đòi chứ bộ."

Anh đọc hiểu xong cũng trả lời nhưng lại nói ra luôn "Người phụ trách không phải nhân viên của em sao, gửi cho họ không phải là gửi cho em sao, yêu cầu của họ không phải là của em sao."

"Không phải nhá, em chỉ nói gửi em kết quả sớm nhất thui nha." Cô đáp lại "Với lại, chuyện này anh tính giải quyết làm sao?"

"Thì sao là sao, quay lại cái mới chứ sao. Thượng đế đang ngồi đòi file ngay đây thì tìm đâu cho xa. Quay xong, fix cho xong luôn."

"Quay luôn bây giờ á? Hôm nay mình quay 2 số đó anh." Linh ngạc nhiên hỏi, anh Đức tính chơi lớn vậy luôn á, chưa kịp chuẩn bị gì luôn á.

"Có ý tưởng gì không?" Anh nhìn sang hỏi cô, tự nhiên bị điểm mặt chỉ tên trong lúc cô đang thả hồn cho gió bay. Ý tưởng làm như muốn có là có, kịch bản muốn hay thì hay, nói dễ như anh thì ai cũng đi làm sáng tạo nội dung hết rồi, cần gì đến công ty như công ty anh.

"Nhìn mặt ngáo ngáo là không có rồi. Hai đứa thế nào, cách nào chữa cháy không?" 

Lúc mọi người đang trầm tư thì anh quay phim đẩy cửa vào hỏi "Mấy đứa này làm gì lề mà lề mề thế, không chịu quay hay gì. Tao đứng dưới đợi tui bay 10p rồi đấy, không tinh set up hay gì."

"Thôi chết, quên giờ mất" Linh hai tay che miệng thảng thốt kêu lên

"Đi thôi, quay cho xong đi. Hôm nay tăng ca nhé mấy đứa." Anh Đức đứng dậy lùa cả đám đi xuống studio, Dương nhanh nhảu chạy xuống bếp lấy đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Hôm nay nhóm họ quay các món ăn vặt tuổi thơ có còn hương vị như hồi nhỏ không. Dương đổ nguyên một bao đồ ăn đầy màu sắc lên bàn tầm mười mấy món, đội hình hôm nay quay có cả 4 người, cô và Linh đứng giữa và Dương đứng kế bên cô. Sau khi đổ ra bàn, cô cũng cầm cầm lên xem nhưng hai con dê béo lại còn cầm nhìn lạ lạ hơn cô, chẳng lẽ cô già thế sao

"Xin chào các bạn, chúng tôi là ăng ăng ăng ăng. Hôm nay chúng ta ăn thử bánh kẹo hồi xưa của 8x 9x hồi xưa. Anh Đức dặn mình mua thôi nhưng mà trong đây có món mình từng ăn rồi, có món hôm nay mới nhìn thấy ấy." Dương vỗ tay một cái rồi đứng giới thiệu

"Em cũng thế, có một số cái ăn rồi, có một số cái chưa bao giờ ăn. Cái này nhìn hay hay này." Linh cũng bon chen vào và cầm lên cái hộp bột lắc lắc 

"Úi giời, tuổi thơ bọn mày vứt đi nhớ. Ở đây là cái nào anh mày cũng nắm trong lòng bàn tay nhá. Hồi xưa ấy, chỉ cần ăn mấy cái này thôi là mẹ anh đánh cho chết cơ, mà anh vẫn ăn."

"Hồi trước tụi em còn gỡ nhãn, gỡ tem rồi ăn thử đoán xem nó có vị gì nữa á. Mà ăn xong thấy cái nào cũng chẳng khác vị C." Cô cũng cầm lên nói "Hay là giờ chúng mình gỡ nhãn dán đoán hỗn hợp đi, chơi lại trò cũ." Nói xong cô cũng tiện thay gỡ nhãn ra trước sự can ngang của Dương

"Chị Vi, bình tĩnh một chút. Phải để tụi em thử trước mới đoán được chứ."

"Có gì đâu, yên tâm đoán được hết á." Cô lại gỡ thêm 3-4 hộp nữa tinh quái cười

"Ơ mày gỡ hết nhãn rồi có nhớ hộp nào của hộp nào không, rồi sao biết đúng sai." Anh hỏi nhưng tay lại gỡ thêm nhãn 1 hộp nữa. Dương và Linh nhìn hai người đàn anh đàn chị cạn lời

"Em cũng không biết, vậy mà đoán trúng mới hay chứ." Cô cầm mấy hộp xào lên một lần nữa, rồi giơ tay ra hiệu mời "Kính lão đắc thọ, anh Đức thử trước đi ạ."

Anh chọn bừa một hộp vặn nắp mở ra ngửi ngửi hơi hoang mang "ngửi thì ra vị bột c đấy." rồi lại lôi chiếc muỗng bé xíu ra múc một miếng bỏ vào miệng, môi chép chép miệng mạnh dạn đoán "chắc là táo." Xong nhìn nhìn cô xác nhận, cô vui vẻ nhìn vào màn hình, hai tay chỉ vào anh nói 

"Em cũng không biết nữa, cần các bạn kiểm chứng nha, xem lúc cái hộp nắp xanh này hồi nãy gỡ ra là vị gì nhé. Hãy tìm ra sự thật giúp tụi tui nhá. Tiếp theo, Dương với Linh thử đi." Cô thúc giục còn 3 người còn lại thấy bộ dạng vô tri của cô cũng nín thinh. Dương và Linh cũng mở nắp ra ngửi ngửi, cô nhìn nhìn nhíu mày phê bình

"Ngửi mùi là biết dân không chuyên rồi nha. Để dân chuyên thị phạm cho mà xem." Cô loay hoay lấy một tờ giấy A4 xé ra làm đôi, một nửa thì gấp đôi lại lần nữa cho có nếp gấp ở giữa, còn một nửa cuộn tròn lại nhỏ xíu. 

Cô lấy đại một hủ nhỏ rồi đổ bột lên nếp gấp, dùng tay trải đều se se, cái đưa miếng giấy cuộn tròn cho anh, kêu anh hít vào đi, hít hít vào á

"Anh cũng không biết à? Dân chơi gì kì quá nha. Bên này tay này bịt vào nè, rồi bên này cầm lên hít. Như này nè." Cô đưa tay lên miêu tả, cuối cùng đồng đội heo cũng hiểu ý, bắt chước theo cô. Anh và hai con dê béo làm theo, hít một hơi chưa sâu nhưng đủ làm người xem mắc cười, cô chớp chớp nhìn anh hỏi

"Phê không anh? Có biết được mùi gì chưa anh?" 

"Đm, anh mày chả thấy mùi gì, chỉ thấy bột nó lắp lỗ mũi thôi." Anh rất tập trung làm theo cô hướng dẫn nhưng chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Cô ôm bụng ngặt nghẽo cười 

"Đúng rồi, sao ngửi thấy được, hít vậy cho vui thôi à, nhìn vậy cho giống dân "TRƠI", dân anh chị thôi à. Hahahahaah"

Ba người biết bị cô lừa thì anh Đức đưa tay sang bóp cổ cô lắc lắc nhưng nhẹ tay lắm, làm cô vẫn cười haha xong cô mới nói

"Thôi ăn thử nào. Chúng ta 1 2 3 ăn thử xem vị như nào?" Cô mạnh dạn bỏ vào miệng xong rồi lại múc một muỗng quay ra nhìn anh, anh hiểu ý giơ tay ra lấy muỗng bột rồi bỏ vào miệng. Lúc đầu anh với cô đứng cách nhau là bé Linh mà lúc thị phạm cô với Linh đổi chỗ lúc nào không hay.

Còn Linh và Dương thì ngửi ngửi trước rồi mới bỏ vào miệng cảm thán "Sao giống vị C thế nhờ, chua chua ngọt ngọt, tan ngay trong miệng, ngon phết."

"Ừm, nhưng em chưa rõ vị nào để em nếm thử một miếng nữa." Linh đáp rồi ăn lại, cô và anh đều nhìn hai đứa dốc hết tâm can ăn thử vị cũng mạnh dạn đoán lắm một đứa là mãng cầu, một đứa là táo.

"Của chị vị gì thế?" Dương hỏi

"Chị không biết, em ăn thử không?" Cô đưa cho Dương ăn thử

"Sao giống vị táo của em thế nhỉ? Chị ăn thử của em này, giống không?" Dương đưa cho cô nếm thử xong cô cũng lắc đầu thể hiện không biết rồi đưa cho anh.

"Mọi người có muốn biết vị của mấy cái này rõ hơn không? Chị có cách nhận biết á." Cô lại tiếp tục bày trò nhưng mà hai con dê béo kia vẫn cắn câu, hừng hực tư thế chiến đấu, chỉ có anh nghi ngờ nhìn cô hỏi

"Có bình thường không đấy? Chứ anh sợ những ý tưởng của em lắm rồi."

"Yên tâm, hồi nhỏ em làm hoài à, chắc chắn." Cô thể hiện sự chắc chắn và anh đồng ý, cô liền chạy đi đến lấy 4 ly nước ra rồi nói "Đổ bột vào nước đi rồi uống thử là rõ vị liền à." 

"Chị có chắc là rõ vị không đấy." Dương cũng hình như nắm được mạch não của bà chị này rồi, cô lại gật đầu chắc chắn rồi mạnh tay đổ nguyên hủ nhỏ vào ly nước của cô, cũng mạnh dạn bỏ lên miệng uống một hớp mặt không biểu cảm 

"Chắc chắn vị của chị là vị táo nha. Ngon nha." 

Ba con người nhìn cô thấy có vẻ uy tín rồi cũng bắt chước đổ vào, trước khi uống còn cheers với nhau. Sau đó Dương và anh Đức cùng nhau phun ra cái phụt do uống không phòng ngừa còn Linh thì hơi sợ nên nhấp nhấp môi cũng nhăn mặt, cô thì lại ôm bụng cười lần 2 

"Cái gì mà lợ lợ thấy ghê vậy. Em không uống nổi luôn á." Dương nhăn mặt đáp, tay còn lấy khăn giấy chùi miệng

"Cái con này, báo quá báo nha." Anh hằm hừ chửi đủ 7749 câu chửi thề, làm cô lại cười ha hả

"Eo ơi, tại em muốn mọi người có trải nghiệm tuổi thơ giống em thôi mà, làm gì chửi ghê thế."

"Không chị, cái này là hại người chứ không có giúp đỡ nha." Bé Linh chịu hết nổi nên nói với cô, cô lại cười haha nói với khán giả "Mọi người giúp tụi mình phân biệt dung dịch khi mất nhãn nha, quay lại tua lại chút xíu là sẽ có đáp án liền nha." 

"Vi Vi, mày ngồi yên đó không bày trò giúp anh mày." Anh đẩy ghế cho cô ngồi ra một góc rồi bắt cô ngồi xuống.

Đoạn này trên mạng lại được biên tập cách ăn đồ ăn tuổi thơ đúng cách và không đúng cách lại trở nên phân đoạn được nhắc nhiều nhất, còn có một số người vào xác nhận, hồi xưa bọn họ hay dùng cách hít như vậy để bắt chước mấy anh chị như hít ke ấy. Vừa nhắc đến là thấy tuổi thơ dữ dội lắm.

"Cái bà này hề vãi. 2 lần rồi đấy." 

"Không biết anh Đức có ổn không chứ hai lần bị bà này xoay như chong chóng á."

"Team ăng ăng có thành viên mới sao không có giới thiệu thế."

"Cô ấy chính là vợ tôi, người tên Vi á. Cô ấy thật là thú vị"

>> gu ông mặn vậy luôn á

>>cô ấy cũng là vợ tôi nhá, là của tôi trước rồi

>> gu ông này cũng mặn vcl

"Có bà này vào là anh Đức với Dương không theo kịp bả luôn á." 

>> hai ổng là nhây, còn bà này bả lầy mà còn vô tri 

>>nói nhanh là đẹp nhưng bị khùm á

Tiếp theo, anh ném cho cô gói mì tôm trẻ em xong lại nói thêm một câu "Ngồi im đó, chỉ cần ăn thử và nói ngon hay không ngon." 

Cô lấy tay kéo ngang qua miệng gật gật đầu nhận lấy như đứa bé tội nghiệp, ba người còn lại đứng review sau khi ăn xong, tóm lại là ăn được nhưng không ngon như hồi đó. Cô chớp chớp mắt nhìn ba người kia giơ tay muốn phát biểu ý kiến

"Mọi người ơi, em nghĩ mình có cách ăn mì này ngon hơn đó." 

"Thôi, thôi khỏi chị ơi, chúng em không tò mò lắm đâu ạ. Mình thử cái vỉ kẹo này đi, trông lạ đấy." Dương liền đổi sang cầm món ăn khác lên thử, anh cười  thẳng vào mặt cô, cô nhún vai bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu.

"Ừm, kẹo viên này ngon đấy. Mà hồi xưa, cái kẹo nào cũng có vị C nhờ anh Đức nhờ." Bé Linh nói

"Anh cũng không biết, chắc hổi đó hóa học chưa được phát mình, cập nhật đấy." Lúc đó, cô kéo kéo áo Dương để viên kẹo thẳng ngay răng ra thổi qua cái lỗ tạo thành tiếng huýt sáo

"Chị huýt sáo được này, em có làm được không?" Cô tỏ vẻ đắc ý

"Mày làm trò để bày thế?" Anh bó tay nhìn cô

"Ủa? anh không biết à, trước giờ em toàn ăn như thế không đó. Bỏ kẹo thẳng lên nè xong thổi khí ra." Cô lí lắc nói rồi hướng dẫn cho anh và 2 con dê béo kia.

Thế là 4 người làm theo và thi nhau huýt sao thành dàn hợp ca "Đấy, thấy chưa ăn đồ ăn phải thú vị như thế chứ. Cứ bỏ vào miệng mà ăn thì sao mà vui được."

"Thú vị thiệt nói không có cảnh thử nước với bột gì đấy." Dương và Linh đồng thanh nói, đưa ánh mắt hình viên đạn cho cô, cô cười cười

Đoạn này cũng được mọi người bàn luận rất nhiều trong video, cái đoạn clip ngắn tầm 15p thôi mà được đưa chủ đề thảo luận 2 lần và đây lại thêm 1 video vào top của cty F

"Rồi chúng ta đã thử 6 món ăn vặt tuổi thơ đây, các bạn trước đã từng ăn cái nào hoặc thấy món nào ngon nhất thì hãy bình luận bên dưới nhé. Còn có nếu được thử các cách ăn thú vị của bạn Vi bày cho nhé. Tuy hơi nghịch ngu nhưng cũng khá vui hoặc tuổi thơ các bạn cũng giống như chúng mình cũng để lại bình luận và nhấn nút like nhé."

"Xin chào" Cô và 2 con dê béo đều vẫy vẫy tay kết thúc số này, quay cũng lẹ làng và tương tác giữa 4 người khá tốt nên không khí làm việc cũng dễ chịu hơn hẳn. Anh đứng chống nạnh nhìn người đang lén lút giấu đồ ăn vào túi quần, nhếch mép cười đúng là đồ con mèo hoang, lúc đó cũng có Dương và Linh bắt gặp nên hai đứa liền la lên

"Bắt được kẻ gian rồi. Anh Đức, ở đây có trộm." Linh cười cười la lên

"Không mà, chị thấy mọi người quay xong rồi nên định cất trước xin sau." Cô vô tội nói

"Hahahaha, chị tưởng tụi em là trẻ con à. Nộp bằng chứng ra đây."

"Đây, chị lấy đúng có 2 viên thôi." Cô mò trong túi lấy ra viên kẹo huýt sáo.

"Tang chứng, vật chứng có đủ. Bây giờ trả tiền hay kêu công an bắt đây?" Dương pha trò nói

"Thôi, chị lần đầu làm chuyện xấu. Tha cho chị lần này đi." Cô moi ra thêm 1 gói mì nữa để chuộc tội, hai con dê béo tròn mắt nhìn bà chị mới gia nhập đội, Linh liếc qua Dương nói

"Gọi công an đến đi, tội phạm chuyên nghiệp nha." Nói rồi Dương cũng móc điện thoại ra, cô mếu máo nhìn anh, anh hả hê nhìn cô. Cô đưa tay cản tay Dương lại nói

"Chị mời hai em trà sữa. Uống xong thì chết cũng mang theo bí mật này." 

Xong hai đứa mắt sáng rực nhất trí nói "Ok, nãy giờ chuyện gì xảy ra vậy? Chả có chuyện gì cả."

Cô trợn mắt móc điện thoại ra lẩm bẩm nói "Quân ăn cướp" làm mọi người cười ầm lên. Sau khi có trà sữa và mọi người đang nghỉ ngơi, cô nhân lúc đó nói với anh và cả nhóm

"Anh ơi, em có nội dung cho số bị hư rồi :3 nhưng không nói anh đâu." 

"Vậy thì đừng nói." Anh thẳng thừng đáp lại, hai con dê trong trạng thái muốn nghe thì bị dập tắt ngang niềm vui luôn

"Ò" Cô ừm xong đưa ly lên hút một ngụm, hai đứa nhỏ thì không như vậy, rất bồn chồn nhưng lại không được nghe, ngứa ngáy cả người

"Chị Vi, không mấy chị nói thử, nói nhỏ cho tụi em nghe đi." Dương nói

"Thui, người ta không cho chị nói." Cô nhìn qua anh đúng đểu

"Ơ, tại em không muốn nói chứ, cái gì mà người ta. Nói xem chuyện gì?" Anh nhìn cô đáp lại

"Quên rồi." Cô bĩu môi lại cười cười nói "À, nhớ rồi nhưng không nói đâu." 

"Vậy thôi đừng nói." Anh lại dập, anh biết tính con mèo hoang nhà anh mà, thích bị chọc chửi hay gì á, suốt ngày làm trò. Cô cũng im tiếp, hai con dê béo thì sắc mặt trắng rồi lại đen, đen rồi lại trắng nhìn hai cái con người thủy hỏa không hợp này, Linh kéo tay cô nói

"Không mấy chị nói riêng cho tụi em nghe là được rồi."  Cô cũng ừm nhưng mà lại đổi chỗ khác ra một góc khác, mông ba người ngồi chòm hỏm quay ra ngoài, còn ba cái đầu chụm lại nhau nói nói cái gì đó. Xong sau đó, mắt hai con dê béo sáng bừng thỏa mãn đi ra bàn.

Đoạn này vô tình lọt vào ống kính team quay lại hậu trường, nhóm đó thấy thú vị liền cắt ra clip ngắn rồi đăng lên kênh F thành đoạn hề hước nhất, có người vào bình luận

"Anh không muốn nghe thì đừng nghe, để hai tụi em nghe là được." Người qua đường A

"Nhìn ba cái đầu châu vào nhau kìa, vui không chứ." Người qua đường B

"Đề nghị cập nhật lại độ tuổi chính xác nhé, không ai mà 20 mấy tuổi lại làm mấy trò con nít vậy đâu nhé" Người qua đường C

"Hahaha, nhìn bóng lưng người cha già của anh Đức lại cười khùng."

>> Có ai thấy bóng lưng đó đơn độc không

>> Chưa con nhưng đã phải trông cháu

>>>>>Không phải một đứa, mà tận 3 đứa hahahahhhaa

"Bóng lưng anh Đức" được nhiều người đề cập rất nhiều và được nhiều reaction nhất luôn. Lúc anh đọc được bình luận, anh vò tờ giấy rồi ném thẳng vào đầu người chủ mưu trong phòng họp bô lão, mọi người nhìn thấy ngơ ngàng rồi bật cười.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip