Chương 19
Sau khi chụm lại bàn luận xong, ba người ngồi vào bàn lại và cặp đôi Linh Dương xin phép đi ra ngoài một lát nhưng khuôn mặt của hai đứa nó rất nguy hiểm. Anh nhíu mày vẫn cho đi, độ 2p sau cô cũng xin ra ngoài chưa kịp để anh đồng ý, cô đã chạy vọt ra ngoài cửa nhưng bị anh nắm áo kéo lại lúc mở cửa.
Biết ngay mà, có chuyện chắc luôn, ba đứa này tụ lại là không có chuyện tốt gì mà, anh đá chống má qua một bên nói "Tụi bay đi đâu đấy?"
"Tụi em đi cửa hàng tiện lợi xíu." Cô nói
"Đi ra đó làm cái gì? Sắp quay rồi." Anh vẫn giữ chặt áo cô lại
"Ừm, mua đồ cấp cứu cho số sau." Cô nói nhưng anh vẫn không tha nói "Vậy cùng đi."
Sau đó mọi người trong công ty thấy cảnh anh nắm áo cô xách đi và hai con dê non đi theo như bị bắt tội về nhà. Mọi người trong studio biết chuyện từ nãy giờ lắc lắc đầu nói "Sau này anh Đức còn phải trông trẻ dài dài"
Khoảng 15p sau, 4 người xách bịch to bịch nhỏ về, cô bày đồ ăn lên bàn cười cười nói "Em đã nghĩ ra tên tiêu đề rồi. Các món ăn chế biến dị nhưng mà ngon."
"Chị giỏi thế? Biết nấu ăn luôn." Linh khen
"Không, chị đâu biết nấu ăn đâu. ý tưởng là của chị còn nấu là của tụi em." Cô vô tư nói
"Ơ, em cũng không biết nấu." Linh tròn xoe mắt đáp lại nhìn cô và Dương
"Nấu ăn thì em chịu." Dương nhún nhún vai nhìn anh Đức, cô mới vội vàng nói "vậy đống đồ này làm như thế nào?? Ai nấu???"
Ba người quay ra nhìn nhau xong lại nhìn anh, anh lúc này cười vào mặt những chiến binh giấy nói "Anh không biết, không nói cho anh mà."
Cô chống hông suy nghĩ nói "Vậy thôi, mình ăn sống đi. Không chín thì sống." Hai con dê béo kinh hoàng nhìn cô, đồ ăn ở đây có cái nào ăn sống được à, toàn lá trà, cháo gói, lạp xưởng. Cái nào ăn được, xong cô lại nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn anh
"vậy để anh Đức nấu, tụi mình ăn." Anh định nói cô nhanh miệng hơn "Anh đứng nói không biết, em có coi mấy số anh đứng nấu rồi nhé. Dù gì mục đích chính cũng là quảng cáo gói trà này nhé." Anh thấy cô chỉ chỉ vào gói trà - sản phẩm cần sửa liền ngay hôm nay thì chịu đựng đồng ý
"Anh ok rồi nhá, giờ anh chọn ai là phụ tá đi." Cô liền chỉ vào 2 con dê non dễ bị dụ nhưng anh liền để tay lên đầu cô nói "Đã chọn, còn 2 đứa xíu nấu xong nhào vào đánh giá, Linh nhớ học đúng câu quảng cáo nhé."
Anh không cho cô chọn lựa luôn, ánh mắt anh gửi cho cô tín hiệu "Đã chết thì phải cùng chết." Cái đồ chó, phải ăn miếng trả miếng mới chịu cơ, anh lại đưa cô ánh mắt "Em dám chửi anh là chó thử xem." Cô cụp mắt, không cần anh thách nhá, em mới chửi anh rồi.
"Ok, set up đồ đi, quay số này trước rồi quăng source cho edit chỉnh sửa luôn, cần gấp trong hôm nay."
Lúc rửa rau và sắp đồ lên đĩa, Dương và Linh đẩy qua đẩy lại "Em cắt đi"
"Thôi, em không biết cắt."
"Anh cũng không. Chị Vi cắt đi."
"Chị cũng không biết cắt."
"Vậy anh cắt đi, không thôi trễ giờ, anh Đức gầm lên sợ lắm" Linh đẩy đẩy dao cho Dương, cô thấy vụ đẩy qua đẩy lại mệt quá nên xung phong cắt.
Nhát đầu tiên xuống dao của cô ngon ơ, cô vui vẻ nghĩ đúng là lâu lâu làm cơm cho anh cũng có thành quả, trước lần nào xuống bếp là đứt tay lần đó.
Cô lại đưa dao xuống cắt quả dưa hấu ngon ơ, cô nghĩ sắp xong rồi nên thoải mái phập một phát, dao cắt một đường qua ngón tay trỏ của cô, máu tuông ra. Ôi cái cảm giác quen thuộc, cũng may là dù thoải mái nhưng lý trí vẫn giữ nên không xuống dao mạnh, không thôi là ngón tay đi luôn rồi. Cô quay sang nhìn hai đứa nhỏ vô cùng bình tĩnh nói "Chảy máu rồi" xong đưa ngón tay cái bị cứa vào rớm máu lên cho hai đứa xem
"Trời ơi, máu, chảy máu rồi." Dương và Linh cũng hét thu hút sự chú ý của anh, anh đi qua thấy cô giơ ngón tay đầy máu lên khoe, anh chửi một tiếng
"Đm, bé cái mồm lại, chảy máu thì băng lại thôi. Không để ai làm việc à." rồi lại hỏi cô
"Băng cá nhân trong túi hả?" Cô gật gật đầu, anh là người để vào túi cho cô mà, chưa dùng hết mà chắc nhìn cô bị thương riết anh cũng quen mắt rồi hay sao á. Rồi anh đi qua lục túi cô mang một đống băng cá nhân đầy hình, đầy kiểu, đầy màu sắc bày lên bàn.
Lúc này sự lo lắng chuyển sang sự ngạc nhiên với bộ sưu tập băng cá nhân của cô, mọi người tụ vào nghiên cứu còn riêng anh lại hỏi cô tiếp "Em lựa cái nào?"
Anh biết tính cô trời ơi lắm nên mua đủ loại cho cô, thích cái nào thì dán cái đó, tùy theo tâm trạng của cô, cô suy nghĩ một chút nói "Em muốn cái nhỏ màu hồng đó, nó không thấm nước, xài rất tốt."
Anh lấy 1 cái theo miêu tả của cô rồi đi ra lau khô tay giúp cô rồi băng lại, mọi người ngạc nhiên nhìn trên bàn có một đống kiểu rồi một đống màu hồng sao anh Đức biết cái nào mà lấy đúng hay vậy thì liền nghe anh nói "Lấy đúng không?"
"Không, em muốn cái giống vầy màu hồng đậm cơ, anh lấy hồng nhạt coi như cũng tạm."
Mọi người nghe xong nhìn nhau, thì ra không đúng, đúng chính xác mới là lạ nha. Hai người này cứ có gì đó lạ lắm, phản ứng vừa gần vừa xa chỉ muốn đẩy thuyền thôi á.
"Chị Vi, sao chị có nhiều cái này thế???" Linh hỏi
"Ừm, tại vì chị hậu đậu nên thủ sẵn." Cô cười hì hì rồi lại nói "Hay mọi người cần thì lấy nha, em có nhiều lắm." Rồi cô lại tiếp tục bày đồ ra đĩa tranh thủ cho xong sớm, tới lúc cô cắt súp lơ xanh thì lại một nhát vào ngón tay giữa nữa. Anh thì đứng kế bên canh nên thấy cô ngước lên nhìn anh cười hì hì thì hỏi "Muốn màu gì?"
"Màu hồng đậm." Anh rút giấy đưa cho cô để chặm vết thương rồi đi lấy băng cá nhân, một loạt động tác mở băng, dán lên tay cô liền mạch, không đứt đoạn nào. Cũng may mọi người lu bu nên cũng không để ý chỗ này.
Xong xuôi, lúc cho máy chạy thì mọi người mới để ý người nãy mới được băng 1 ngón mà giờ lên băng 3 ngón, hai ngón tay phải và một ngón bên trái. Anh quay phim nhỏ giọng nói với Linh Dương "Vi nó kêu không biết nấu ăn là không biết nấu thật. Số này toang rồi."
Hai cô cậu còn lại cũng gật đầu, mới có 4 - 5 phút quay đi mà làm sao băng được 2 ngón nữa. Người này thủ sẵn băng cá nhân thì không sai chút nào luôn.
"Xin chào các bạn, chúng ta đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chỉ có hai chúng tôi thôi vì vậy sẽ làm số phá bếp lần nữa. Các bạn theo dõi lâu chắc biết chúng tôi không bao giờ mà hợp nấu ăn ấy nên nay thử xem bạn mới này có hợp không nhé."
"Xin chào, mình là Vi và là đầu bếp chính của chúng ta ngày hôm nay là anh Đức" Cô liền quay xe luôn, rồi giơ hai tay phẩy phẩy về phía anh Đức
"Ơ, nội dung em đề xuất mà." Anh đáp lại
"Ý tưởng là của em, thực hiện là của anh. Ok, chúng ta bắt đầu thôi!" Không kịp để anh phản ứng, cô giơ hai ngón tay chỉa vào camera rồi nháy mắt
"Hôm nay chúng ta sẽ làm những món ăn có cách chế biến dị nhưng mà ăn vẫn ngon nha. Trước tiên chúng ta làm món tráng miệng trước đi."
Anh gật đầu, cô nói "Giờ chúng ta làm trà sữa nướng. Bình thường là hay cho trà và sữa vào nấu thành trà sữa đúng không? Nay chúng ta sẽ công phu hơn một chút. Anh Đức mở gói trà Thái Hòa này ra."
"Uầy, thơm thật đấy, nhìn hình của trà có vẻ là trà ngon đấy, theo kinh nghiệm thưởng trà của bố tôi thì có 5 tiêu chuẩn để đánh giá trà chung là HÌNH – SẮC – HƯƠNG – VỊ – HÓA. Với hình dáng của trà này thì được cuộn thành những viên tròn, cuống trà còn thừa lại như đuôi rồng. Chắc là trà ngon rồi đấy."
"ừm, đúng rồi đây là trà olong, loại best seller của nhà Thái Hòa đấy nhưng mà cải tiến hơn một chút về độ đậm và sẽ thơm hơn khi làm trà sữa. Em bật bếp rồi đấy, anh đổ trà vào nồi này đi."
"Làm trà mà không đun nước mà thả trực tiếp vào á." Anh tròn mắt hỏi cô, cô gật đầu
"Đổ nhiều xíu, gì mà rén vậy anh." Thấy anh đổ chút chút vào, cô cầm bịch đổ vào khoảng chừng 1 nắm tay luôn, cô cầm đôi đũa nhiệt tình đảo, mùi trà bốc lên thơm nồng luôn
"Thơm ngất luôn đấy, ai mà say trà thì đứng ở đây chưa kịp uống là say đấy. Ê mà anh thấy mùi hơi khét khét rồi đấy."
"Khét rồi hả vậy nhanh chóng đổ đường vào, đổ vào" Cô đưa đũa cho anh liền nhanh chóng đổ đường vào mà không canh gì hết, cô ào một cái rồi nét mặt hơi đơ nhìn anh "Hình như em lỡ xuống tay hơi nhiều, mà không sao, em lo được hết."
Anh im lặng nhìn cô đảo đường tiếp, cô nói là đảo tới khi đường tan màu cánh gián là được, mà anh nhìn nó đã chuyển sang màu nâu đen luôn rồi chứ cánh gián gì nữa.
"Này, sắp khét rồi đấy."
"Lại khét á, chết cha hết màu cánh gián rồi, anh anh, mau mau đổ nước vào." Anh với tay đổ can nước vào nhưng do đường đang nóng tạo ra phản ứng phun trào núi lửa, xèo lên một cái, cô giật mình quăng đũa chạy ra đằng xa. Thấy không còn phản ứng, cô liên núp sau lưng anh ngó ngó lên cái bếp, cô nói "Anh khuấy khuấy đi, rồi cho sữa vào, hộp sữa kia kìa."
Anh thở hắt ra một cái với tay lấy hộp sữa đổ vào còn cô do còn dư âm trước nên cứ núp sau lưng anh, một bên tay nắm chặt áo sơ mi của anh chỉ đạo
"Lấy hộp sữa đặc đổ vào rồi lại khuấy đi anh."
"Đổ như vầy được chưa, thấy hơi ngọt đấy."
"Em cũng không biết nữa, cứ tâm linh đi. Ra màu trà sữa là được." Anh đứng khuấy độ 2 phút xong sữa bắt đầu ùng ục lên, cô lại khiếp sợ trốn sau lưng, với kinh nghiệm sinh tồn, anh vặn bếp nhỏ xuống xong hỏi cô "Được chưa?"
Cô nhón nhón chân lên nhìn cũng hòm hòm được rồi xong với lấy túi trà đổ thêm vào một nhúm nhỏ rồi đóng nắp nồi, tắt bếp. Hành động của cô rất nhanh nhưng tay kia vẫn giữa áo anh thật chặt làm anh cạn hết lời
"Được rồi, giờ để ủ khoảng 20p rồi vớt lá trà ra là xong. Haha, em giỏi quá đi, sắp lấy chồng được rồi." Anh liếc xéo cô một phát nói "Em làm á, nói đúng ra là 90% là anh làm rồi đó."
"Hừm nhưng lúc đầu em cũng làm mà, nó mà không xèo một cái nguyên cái nồi này em cân tất nhá."
"Vậy mấy món sau em thử thể hiện xem nào."
"Em làm cho anh xem, tiếp theo chúng ta sẽ lạp xưởng cháy cạnh nhá." Cô đổ một chút nước vào cái chảo xong nhìn anh nói "Không có dầu nên em không sợ đâu. Em làm cho anh xem."
"Vậy làm đi, bỏ cái tay đang nắm áo anh lại rồi làm đi." Anh nói xong cô mới nhớ là đang nắm áo anh để có gì xảy ra còn núp lẹ sau lưng anh. Cô cười hề hề thả tay ra, rồi đợi nước sôi lăn tăn bỏ lạp xưởng vào đảo qua đảo lại tới khi lạp xưởng hút cạn nước to tròn và chảy ra chút mỡ từ lạp xưởng. Sau đó ca sau cũng giống như ca trước, cô đổ ào một cái liền cứng đơ nhìn anh nói
"Anh ơi, này là nhiều đường quá rồi, không cứu được."
"Tao lạy mày luôn á." Anh cầm cái muỗng vớt vớt ra, cô cười hì hì, anh hỏi "Vầy được chưa?"
"Nữa đi anh, nhanh nhanh sắp cháy rồi kìa."
Sau khi vớt đường và cháy cạnh thì được đổ ra đĩa anh nhìn cô chống tay hỏi
"Anh cái này ung thư đấy."
"Không đâu, ngon mà."
"Tao chưa thấy món nào cháy đen thui mà ngon cả. Ăn vào là ung thư đấy."
"Cái này không bị cháy đâu, do đổ nhiều đường quá nên vậy đấy. Cùng lắm em cắt mấy cái đen đen ra là được chứ gì." Cô mặt dày đáp lại, anh liền lấy kéo đưa sang cô nói
"Cắt đi, để anh mày xem cắt xong còn được bao nhiêu." Cô nhận lấy khéo léo cắt từng ít một
"Này, miếng nó to như này, cắt ra còn khoảng 1cm thì ăn cái gì hả? Mọi người nhìn đi, trước và sau này." Anh đưa tay chỉ miếng chưa cắt và miếng cắt rồi, thấy anh chọc quê quá, cô liền đút miếng mới cắt xong liền đút vào mồm anh, anh nhảy tưng từng, miệng mở to thổi ra
"Nóng, nóng, nóng vcl. Cái con này, mày láo." Anh giơ tay vào ngay cổ cô lắc lắc, Linh từ sau máy quay chạy ra can ngăn 2 con người này, còn cô thì giả vờ theo biên độ lắc của anh. Sau khi can xong, cô chớp chớp mắt hỏi anh "Ngon không?"
"Ngon, mày ngon đó." Anh liếc một phát, cô cười hề hề vô tri, Linh thở hắt một tiếng ra hai cái con người này như học sinh tiểu học"Chị Vi, tiếp theo chúng ta làm món gì đây? Em đến trễ nên muốn làm quá rồi nè."
"Ò, vậy làm món cuối cùng nào, rau và trái chiên giòn, mọi thứ mà được chiên lên đều ngon ngon cả. Ở đây có dưa hấu nè, bông cải nè, nấm nè. Quăng hết vào ụ bột này rồi chiên thôi."
"Dưa hấu cũng đem đi chiên luôn á." Anh nói vào, cô gật gật đầu "Vậy mới nói là chế biến độc lạ nhưng vẫn ngon mà."
"Vậy cũng may có Linh đến kịp cứu rỗi anh mày. Tụi em làm đi nhá, anh đứng bên này thôi." Anh nói rồi dạt về phía góc đẩy cô với Linh ở giữa, anh đứng góc xa bếp nhất.
"Em không biết nấu ăn đâu đấy, anh Đức qua đây phụ đi nào." Linh muốn khóc nói
"Ôi vcl, mày không biết nấu ăn thì vào đây háo hức cái gì." Anh nhíu mày nói, vẫn đứng tại chỗ mà cô bên này tỉnh queo đã bắt đầu nhúng rau và trái cây vào tô bột
"Chiên thì phải thêm dầu, cho dầu vào đi." Anh đứng khoanh tay ra lệnh, Linh ngoan ngoãn làm theo đổ dầu được chút xíu quay ra hỏi "Như vầy được chưa?"
"Chắc thêm đi em." Cô nói như thể mới ngó qua nhưng do quá mê đắm việc nhúng bột nên xúi con bé Linh đổ cái nửa chai dầu vào, anh Đức cũng may nhìn thấy kịp, mắt to tròn nói lớn "Dừng lại."
Khúc này, biểu cảm của anh Đức đúng phong phú, bất lực vô can, cộng đồng mạng nhảy vào cười ha ha nói
- Anh Đức dạo này gặp báo thủ hơi nhiều
- Một báo thủ đã đủ nhưng anh Đức lại có tận 2
>> Dương mà vào là 3 báo thủ nhé
- Anh Đức sau này làm cha chắc không còn bỡ ngỡ nữa đâu.
- Thương anh ...hahahahahahahah
- Đi báo anh Huy, về thì bị nghiệp báo kkkkkkkk
Hot clip "Sự bất lực của người cha anh Đức" được cắt ghép và chèn nhạc giật giật khiến ai cũng cười, còn được một số người phối nhạc, ghép chữ "Dừng lại" liên tục vào một bài hát, anh lại được viral tiếp, giờ phải nói anh là hot diu túp bờ luôn.
Sau màn đổ dầu và làm trái cây chiên bất ổn thì mọi thứ đều xong. Cũng may trong lúc loay hoay thì anh nhớ và sai cô đi vớt trà ra, không thì giờ chát xỉu.
Mà cũng có được ăn liền đâu, để cho lên hình đẹp nên phải tranh thủ dọn dẹp cả đống đồ bày ra, đồ ăn cũng bớt ngon đi rồi á. Lúc nếm thử đồ ăn khúc giới thiệu về trà bé Linh đúng kiểu khớp vào tình huống luôn, không hề giả tạo một chút nào, số này sau khi được sản xuất, đường link truy cập mua trà rất nhiều luôn. Hiệu quả quảng cáo tốt, lượt truy cập tốt, trà của bên đối tác của cô sau chiến dịch marketing phải nói là đóng kho cả 2-3 ngày để xử lí việc bùng nổ đơn hàng. Cô không nói là do đoạn video này mà do nguyên một chiến dịch, nhưng đây cũng coi như là video thành công vô cùng.
Lúc nhận lương, cô còn vui mừng bởi vì anh Huy còn chia tiền hoa hồng cho cô nữa chứ. Mà đúng là làm việc cho công ty giải trí có khác, luôn làm việc với camera và sản xuất nội dung liên tục luôn, sau khi quay xong số này, cô và 2 con dê tơ lại quay chung với nhau, tuy cô hơi già nhưng mà tâm hồn còn khá đồng điệu với 2 đứa nhóc này.
Nói chung là bên nhóm chị Vân cô chưa làm gì cả mà bị bốc qua nhóm này phải nói là làm việc năng suất cực, chưa gì đã quay được 4 - 5 số rồi.
Anh đậu xe dưới sân nhà là khoảng 9h tối mất tiêu, cô đang định mở cửa thì anh kéo tay cô lại bưng mặt cô lên rồi hôn một cái lên môi như chuồn chuồn lướt. Rồi lại lấy ngón tay cái mân mân mê mê cái môi cô, sau đó cái người nào đó không nhịn được nữa, tay đặt lên eo cô kéo sát gần lại bên người anh rồi anh hôn cô thật sâu như thể nhớ lắm rồi.
Sau khi hai người chim chuột với nhau trong xe anh mới thỏa mãn mà buông cô ra nhưng mà anh đốt lửa nhưng không cho cô thắp đèn, người cô hừng hực muốn dựa vào anh lấy hơi, cô không thể kìm được, anh mắt mê man dựa vào ghế sau mặc cho anh mở cửa rồi ôm cô lên phòng.
Anh vừa đóng cửa cạch một cái cô liền trèo lên người anh, hai chân quắp vào chiếc eo kia, còn tay ôm lấy cô anh, cô chủ động hôn lên trái cấm rồi sau đó tới mang tai, cô rất thích nhìn cái tai đỏ ửng lên của anh, hôn bao nhiêu lần là cái tai phản chủ của anh bấy nhiêu lần làm cho cô rất thích thú, cô nói nhỏ "Em nhớ anh, nhớ thật nhiều, thật nhiều luôn."
Anh đánh vào mông cô 1 cái "Nhớ à, nhớ chỗ nào, nhớ khúc nào, đi liền 2 ngày không nói năng gì mà kêu là nhớ à."
Cô cười hì hì hôn lên mắt anh nói "nhớ chỗ này này", hôn lên chiếc mũi cao của anh nói "nhớ luôn chỗ này." rồi lại thả một nụ hôn lên môi anh "nhớ nhất là chỗ này này. Anh không nhớ em à?" Cô chớp chớp mắt hỏi
"Không nhớ" Rồi vừa hôn môi lưỡi quấn quít vừa bế cô vào phòng tắm. Trận chiến đấu của anh và cô cũng khá là mãnh liệt, anh phải bế cô lên giường và đắp chăn. Sau đó hôn lên trán cô nói nhỏ khi cô gần như bất tỉnh "Anh cũng nhớ em."
Cô hình như nghe được nên khóe môi nhếch lên, anh nhìn thấy lại nói thầm "đồ con mèo hoang" rồi lại lấy máy sấy tóc và kem dưỡng tóc bôi lên cho cô, tiện thể còn bôi kem dưỡng ẩm lên khắp mặt cô để phòng hờ mất công cô nàng này mai dậy lại rống lên nữa.
Nói chung là sau khi có con mèo luôn quấn quít bên, anh thấy mình biết dịu dàng và chăm sóc hơn, dù trước đó không chung đụng nhiều anh cũng thấy mình hơi cưng cô rồi, giờ thì cô chỉ cần meo một cái là lòng anh nhũn ra liền luôn, quá thất bại rồi.
Sáng hôm sau cô dậy thì đầu đang gác lên vai anh, chân tay gác lên người anh trông anh không khác gì cái gối ôm của cô cả. Cô cười hì hì mở điện thoại lên mới có 5h30 đúng theo giờ sinh học, cô đặt báo thức lại vùi mình vào lòng anh, anh biết được cô mèo nhỏ của anh dậy rồi nhưng có vẻ còn làm biếng nên cũng quay mình ôm trọn cô vào lòng. Cô ngẩng đầu hôn lên cằm lún phún râu của anh rồi cười mỉm "Good morning, chồng."
Ôi mới sáng mà con mèo kia lại mềm giọng rồi, lòng anh như được rót mật anh cuối xuống hôn lên trán cô cái rồi lại ngủ tiếp, giờ chưa tới giờ dậy của anh nha.
Anh mới vào giấc mộng đẹp lần nữa thì cô đã từ bò dậy rồi lại như các bước bình thường trong buổi sáng nào là ủi đồ, nào là trang điểm, nào là tắm rửa, nào là bôi bôi chét chét sau đó cô lại nhảy lên giường cố hỏi cho bằng được
"Anh, anh ơi, anh, nay anh đi đâu?"
"Như mọi ngày."
"Như mọi ngày là đi đâu?" Cô lại hỏi
"Thì đi quay ngoài." Anh dở tật xấu nói, cô ờm một cái rồi lon ton đi lấy đồ cho anh.
Nay cô mặc một chiếc áo hai dây baby doll trắng sữa với một chiếc chân váy ngắn chữ A màu be nên cô quyết định cho anh mặc quần nâu, áo thung trắng và khoác ngoài áo sơ mi cộc tay cùng màu với chân váy của cô.
Cô vui vẻ hát ríu rít ủi đồ, soạn đồ cho anh rồi lại nhảy lên giường hôn anh thêm một phát nói "Dậy đi chồng, chó già còn chưa ngủ nhiều bằng anh đó." Vừa miêu tả anh như con chó mà cô dám ở lại, cô chạy ù ra khỏi phòng rồi xuống nhà pha cà phê cho anh và làm nguyên hai bình nước chanh detox cho anh và cô đi làm.
Lúc anh chuẩn bị xong, đi xuống thì cô đã ăn được một nửa dĩa bánh ướt và coi phim cảnh sát với bố chồng, nói chung mở cái gì cô cũng mê coi hết, nên bố chồng coi gì thì cô coi cái đó còn mẹ cô hôm nay có hẹn với mấy bà bạn rồi, ngồi không cũng buồn chán.
Anh đi ngang qua cô cốc đầu cô một cái, cô liếc rồi liền diễn cảnh nước mắt lưng tròng méc "Bố ơi, anh Đức cốc đầu con. Đau lắm huhu"
Ai cưỡng lại được sự mè nheo của cô, bố chồng cô là không rồi đó liền an ủi "Thôi, bố thương thương, chút xíu nữa bố cho người gạch tên nó ra khỏi sổ hộ khẩu liền."
Lúc này cô gật đầu dạ bố rồi đánh ánh mắt tinh ranh lên nhìn qua anh "Bố thương em hơn anh rồi." Anh đặt đĩa bánh ướt xuống cốc đầu cô thêm cái, lần này bị bố chồng bắt quả tang liền
"Cái thằng ranh con này, sao cứ cốc đầu con gái bố thế? Vợ mày đó."
"Cô ấy bảo con giống chó già." Anh điềm tĩnh nói, bố chồng phản ứng cười cười đáp "Thì có khác gì chó già đâu."
Cô cười phá lên, bật ngón tay cái khen bố chồng "Bố của con nói cái gì cũng đúng."
"Bố bớt hùa theo Vi đi, bị chiều riết nên sắp hư rồi." Anh nói
"Bố không chiều con gái bố chứ chiều ai giờ. Con thì vứt đi rồi, em con thì suốt ngày lông ba lông bông, giờ có đứa con gái mát lòng vầy không cưng sao được."
Cô ngồi nghe tấm tắc gật đầu, xong quay sang nói anh "Anh cũng cưng chiều em mà, nên không được nói bố vậy đâu."
"Cũng biết, giỏi." Anh vuốt đầu cô như vuốt sủng vật lại nói "Mau ăn chóng lớn để mang đi bán nữa, chứ thấy cưng chiều vầy anh mày chỉ có lỗ."
"Cũng được, tuy anh cũng đẹp trai nhưng bán em cho ai đẹp trai hơn anh thì cũng được, tiền thì em có nên cũng không cần giàu như anh." Cô tít mắt nói, anh cứng họng liền.
"Nay lại đi quay à? Đủ sức không đó?" Sau khi cô lên xe thì anh quan tâm hỏi
"Đúng á, xót vợ rồi hả?" Cô đang chỉnh tóc để đội nón lên, nay cô có có thêm cái nón tai bèo màu đen để match với đôi converse cổ cao.
"Không" Anh đáp cô lại ò một cái rồi anh kéo tay cô nắm lại. Không gian im lặng giữa anh và cô như một thói quen á, lúc nói thì nói dữ lắm, lúc im lặng thì rất im lặng nhưng mà hai người vẫn hiểu nhau, không phải vì xích mích hay gì đơn giản chỉ cần người kia tồn tại ở bên là được.
"Em xuống chỗ quảng trường nha. Tụi em hẹn nhau ở đó lúc 10h." Cô thấy sắp tới liền nói anh
"Em có chắc 10h mọi người có mặt không? Tất cả là cú đêm hết đấy, không biết có dậy nổi không đấy."
"Hỏ, chắc không đâu. Em tin tưởng mọi người." Cô đáp, anh cười nói
"Nếu tụi nó đúng giờ thì nhóm nó không đến nỗi tuyển thêm em đâu, đồ con mèo ngốc."
"Em tin mọi người sẽ không trễ hẹn đâu." Cô nguyện ý tin tưởng, anh bất lực nhìn cô rồi bốc máy gọi cho anh Toàn
"Nay quay 11h đấy, anh tới đâu rồi?" Anh nói
"Anh chưa, vợ anh chưa ngủ dậy nữa. Đợi nó tắm rửa trang điểm chắc hơn á, chú tới trước thì kiếm chỗ nào ngồi đợi nhé."
Anh ok rồi cúp máy đưa ánh mắt nhìn cô kiểu anh nói rồi mà không chịu tin anh, cô bất lực trời ơi, giờ 9h45 rồi chị My chưa dậy thì làm thế nào. Cô mà gọi khi chưa qua giờ cũng kì nên cô đành nhắn lên group chat
"Alo, mọi người ơi, em đến rồi nhé."
Tới lúc anh dừng xe thả cô là 5p sau nhưng vẫn chưa ai trả lời cô cả, cô đưa mắt nhìn anh rồi mỉm cười "anh có muốn đi tham quan xíu không?"
Anh lắc lắc đầu rồi kéo môi cô lại hôn cái chụt rồi lại dứt khoát nghiêng người giúp cô mở cửa xe "Đi làm vui vẻ."
Cô liền lấy tay đóng lại, mè nheo câu giờ nói "Anh không thương em hả?"
"Không" cô lại mè nheo nói "Không thương thì hun 1 cái, thương thì hun 2 cái." Anh bất lực bật cười với cô liền hôn một cái thật lâu rồi thả cô ra, cô đang định nói "anh không thương cô" thì anh lại kéo cổ cô lại hôn thêm cái chụt nói "Thương, đi làm đi, có Hà và Thảo tới rồi kìa."
Nghe anh nói xong mắt cô sáng rực nhìn ở phía xa xa thì thấy hai ngươi đang đèo nhau trên xe máy và đợi vào bãi giữ xe. Cô thấy người liền vui vẻ không thèm níu kéo anh nữa, cô xuống xe cười hì hì vẫy tay chào anh.
Ba người tụi cô gặp mặt tại điểm hẹn là đúng 10h, Hà mới gặp cô liền nói
"Eo ơi, sao hôm nay chị mặc đồ đáng yêu thế." Cô cười hì hì đáp
"Do lần đầu quay nên chị hơi chỉnh chu xíu á"
"Eo ơi, sao da chị trắng phát sáng thế, vừa mềm vừa trắng cơ. Mặc như này mà đi ngoài nắng thì hơi uổng." Hà ôm một bên tay cô sờ sờ vuốt vuốt làm cô hơi ngại luôn
"Không sao, chị đã xịt chống nắng an toàn lắm rồi. Em có muốn xịt không?" Nói rồi cô mở túi xách lấy chai xịt chống nắng cho Hà và Thảo.
Hà lấy xịt hết người, chỗ nào mà trống là xịt hết. Thảo lên tiếng "Mày xịt vừa thôi, xịt nhiều cũng không trắng được như chị Vi đâu."
"Hàng tốt, hàng tốt, chỗ nào cần phủ là phải phủ hết hiểu không?"
"Vậy à, mày xịt cho tao với, chỗ chân này nhiều nhiều này." Thảo cũng gật gật gù gù. Sau khi chỉnh trang các kiểu xong là anh quay phim mới tới cũng tầm 10h20 rồi.
Anh quay phim bước tới liền rủ "Đi ăn sáng cái đi, bụng anh đói quá rồi nè."
"Đi, tụi em cũng chưa ăn gì cả." Thảo gật đầu đồng ý liền luôn, cô kéo tay ba người lại hỏi
"Còn chị My với chị Vân nữa. Hai chỉ tới không thấy chúng ta thì sao?"
"Không sao, mình ăn xong hai chỉ mới tới đấy" Thảo nói
"Chắc chắn, chị đừng lo hai chị ấy là chuyên dây thun. Không sao, đi thôi." Hà nói rồi khoác tay cô đi kiếm quán ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip