chương 2

"Hình như nghe đâu đây, mọi người được khao trà sữa. Mấy anh đây cũng muốn uống" Anh Toàn đi cùng với anh Đức đẩy cửa ra mà đu theo.

Anh Toàn đi đến ngay chỗ chị Mi vợ anh ấy để phát cẩu lương cho mọi người, ôm hôn suốt nhìn mắc ghét ghê á trời.

"Hai người cho ăn cơm tró suốt vậy ai mà tập trung làm việc được." Vi lên tiếng nói thay cho sự bất công.

"Vợ anh mặc cái gì cũng đẹp cả, ngta chỉnh kệ ngta hơ." Lại hôn cái chụt một cái, Vi khinh bỉ quay ra nhìn Hà nói

"Em thấy chưa, có ghen tị không cùng một bộ đồ không ai khen em cả. Haha"

"Chị cho em yên đi, đừng đâm vào cõi lòng em. Em ghét chị." Hà quay ra gào cái Vi đưa tay lên vuốt má Hà, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại vuốt ve tay Hà xong lại kéo Hà đến gần mình, mở miệng nói nhỏ vào tai Hà

"Chị đâu chê em đâu, đối với chị em mặc bộ đồ này sexy chết người, làm cho chị say theo em luôn á." Nói rồi hôn xuống mu bàn tay Hà. 

Bùm, mặt của Hà đỏ au hét lên một tiếng:  "Em ghét chị nhưng em yêu chị, cho em hôn 1 cái nào." Hà đi tới cưỡng hôn lên mặt Vi thì anh Đức ôm lấy Vi đẩy Hà ra

"Này, mày làm cái gì đó. Cưỡng hôn con gái người ta hả."

"Nhưng chỉ hôn em trước, hôn đây này. Còn quyến rũ em nữa, nói lời nói ong bướm với em nữa." Hà vừa nói vừa đưa mu bàn tay vẫn còn dấu hôn ra khoe. Đức quay ra lườm Vi một cái nhưng Vi nào có buông tha cho Hà

"Trẫm là người thường hay sao mà cho nhà người hôn, chỉ có trẫm mới hôn nhà ngươi được thôi."

Cái văn phòng theo dõi tình tiết drama này cũng không nhịn được cười mà Dương gần nhất chịu hỏng nói cười phụt ra.

"Hà, sao mày hèn thế. Mày thích con gái à?"

"Mày thử bị bả thả thính xem, có chịu nổi không? Làm con tim tao rung rinh luôn nè." Hà ấm ức nói thì chị Vân nói

"Có, có người chịu được những lời thả thính của Vi nha. Nhìn Đức kìa" Chị Vân đang nói xong quay ra nhìn Đức, cái người đang đứng sừng sững bảo vệ gà nhà của mình

"À không, Đức cũng không chịu nổi. Khổ thân em tôi, Hà ạ."

"Anh Đức đâu thèm nghe em thả thính đâu, ảnh mà chịu em là có khi giờ em là vợ ảnh luôn rồi đó." Vi quay ra nhìn chị Vân ấm ức nói, đúng là mình chỉ thương ngta chứ ngta có thương mình đâu. 

Lúc đó, Đức quay ra vớ lấy cục kẹo cũng nói "Nhường chị đó, không phải gu em." Miệng thì nói tay chân vẫn thành thật bảo vệ gà nhà mình, không cho Hà cưỡng hôn dù con bé đang măm me cơ hội.

"Chị Vi ơi, trà sữa của chị nè, ít đường ít trân châu." Nói rồi Dương cầm ly đã cắm ống hút sẵn đưa cho Vi, làm mọi người ai cũng chú ý, thằng bé này giống thả thính con nhỏ quá nè.

"Cám ơn nha." Vi cười cầm lấy ly, mới để lên bàn đã nghe Dương thì thào mà cũng không giống nói

"Trời ơi, chị Vi nói giọng SG ngọt ngào chết tôi. Chắc tôi crush chỉ rồi, phải đi xin sdt mới được." Thấy vừa thì thầm với đàn dê béo thì đã đưa điện thoại đến trước mặt Vi rồi

"chị Vi ơi, cho em xin sdt nha. Em crush chị rồi." Vi trợn mắt lần đầu tiên thấy kiểu nói to vậy luôn á. Cô cười cười hỏi

"Em sinh năm bao nhiêu rồi, tự nhiên mới gặp lần đầu để thích ba."

"Em sinh năm 2k, cho em xin sdt của chị đi mà. Em chưa bao giờ tin là sẽ thích ai đó vào lần đầu tiên gặp mặt á."

"Ỏ, nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một cũng được heng. Nè, số chị nè, có gì nhớ dắt chị đi ăn đi uống nha" Vi cười nói tự nhiên đưa tay cho số điện thoại cho Dương.

 Đức đang với tay lấy chị trà sữa tự nhiên uống như không có chuyện gì. Hà đầy đẩy tay nói " Này, anh không quan chị ấy hả?"

"Mắc mớ gì tao phải quản, không phải công chuyện của tao. Nếu anh mày mà quản thì không khéo anh mày thành bảo vệ vũ trụ luôn á" Đức thờ ơ nói

"Anh không quản, anh có chắc là không quản không?" Anh Đức ừm hứm gật đầu. Hà liền bổ nhào qua hôn cái chút ngay má bà Vi, rất nhanh ai cũng ngơ ngác hết trơn thì nghe Hà nói

"Cho dù bổn cung có thất sủng thì vẫn phải hôn được ngươi." Cái cười haha, ai cũng hết thuốc chữa với ẻm. 

Vi còn cuộc gặp với đối tác khác nên đi về, cô vừa xuống dưới là thấy anh đang đợi cô dưới xe, cô cười cười chạy lại ôm tay anh, anh đẩy ra. Cô bĩu môi mở cửa ngồi lên xe, anh lườm cho 1 cái rồi nói: "Anh đi công việc, có phải tài xế của em đâu mà leo lên đây ngồi."

Cô bình tĩnh cài dây an toàn vào nói "Anh đi đâu thế ạ? Nếu tiện đường thì chở em với."

"Vậy em đi đâu, nói ra xem anh mày tiện đường thì lấy phí xe khách?' Đức quay ra nói

"Thì em ra Hoàng Hà á." Cô quay sang nắm lấy tay anh, vừa nắn vừa vuốt thiệt là nhớ người này muốn chết.

"Cũng may anh mày cũng ra khúc Hoàng Hà, chuyển khoản 500k nhanh lên." Đức phẩy phẩy tay đòi tiền thì cô tháo dây ra đẩy người qua gần anh, khẽ hôn lên môi anh 1 cái

"Em không có tiền nhưng em có nhan được không?" Không kịp để anh nói gì, cô lại hôn anh tiếp, nụ hôn cứ cuốn lấy nhau, môi hai người chạm vào nhau, đầu lưỡi đưa đẩy nhau, bàn tay to của anh 1 tay ôm lấy eo cô. Eo cô kiểu vừa trọn cái bàn tay anh nên anh rất thích, còn bàn tay khác đang hư hỏng vuốt mông và đùi cô.

Nụ hôn kéo dài làm không khí trong xe đẩy lên tới mức cao nhất, nồng cháy không chịu nổi thì hai người mới tách nhau ra á. Đúng là 1 tháng không gặp khiến anh nhớ đôi môi này, nhớ khi ôm cô ngủ còn có mộng xuân với cô nữa chứ.

Cô nỉ non bên tai: "Em nhớ anh thật luôn á, không thể nhịn nổi muốn hôn thêm 1 cái. Anh cho em hôn thêm 1 cái với."

"Không, anh mày bận nhiều việc lắm với lại anh mày quí giá như vậy để cho mày hôn à." Đức còn lưu luyến với cái eo của cô nhưng miệng lại nói khác, cô khẽ cười lại chủ động hôn anh tiếp

"Hôn đúng 1 cái thôi, em không hôn anh nữa. Mà anh không nhớ em à?" Cô mới nói nhỏ vậy nhưng có người nào đó cảm thấy cô phiền chết, không tập trung hôn nên giành lại quyền chủ động. Cảm giác anh nhớ cô kinh khủng, bây giờ chỉ có hôn cô mới giải tỏa được á. Nụ hôn vừa rồi không đủ gì hết á. Anh lại đè cô ra hôn lấy hôn để. Cô buồn cười nghĩ vậy mà suốt ngày kêu không thích cô, không thích mà như vầy á hả.

Hôn thêm một cái nữa nhưng cái này khá nóng bỏng luôn, nếu không phải đây nơi công cộng chắc cô và anh làm tới chuyện gì luôn rồi, chứ không phải chưa bao giờ thử trên xe.

Sau khi chỉnh trang lại, cô cười cười nói "Đi thôi bác tài ơi. Phí trả đầy đủ rồi."

Đức quay ra lườm cô 1 cái, rồi khởi động xe chạy về phía trước. Trong lúc anh đang lái cô thuận tay đan vào cái bàn tay đang rảnh của anh huyên thuyên

"Em muốn ăn bún đậu ghê á, cái hàng anh dắt em đi á siêu ngon, ở chỗ em không kiếm được quán nào ngon như vậy." 

"Thèm ăn như vậy sao, thèm như vậy mà để cả tháng giờ mới than thở à." 

"Em đi 1 tháng cũng lâu như vậy cũng có thấy anh nhớ em đâu. Nên thèm thì em vẫn nhịn được" Cô bĩu môi lên án thì hai người cứ mập mờ vậy á, anh cũng chỉ bị cưỡng ép với cô tôi, cô đi làm lâu như vậy mà anh không thèm nhắn hỏi, toàn cô chủ động thôi 

"Vậy rồi sao? Vậy em đi thử thêm 2 - 3 tháng nữa xem, để xem anh có nhớ em không rồi hẳn trở về." 

"Vậy lúc đó em không đến tìm anh thì anh có đi tìm em không?" Cô quay ra hỏi mà thôi cô cũng biết câu trả lời rồi

"Anh không thích em thì tại sao kiếm em làm gì. Hay em cứ thử 2 - 3 tháng xem, anh có nhớ em không rồi em hẳn trở về lần này em cũng về đây vì công việc thôi mà. Cũng có nhớ anh đâu, cũng có tìm anh đâu." Anh cũng nói với cô, thấy chưa cô biết vậy đừng hỏi thì hơn, hỏi ra chỉ thêm đau lòng.

"Anh đừng nói như vậy, em nhớ anh thật mà. Để thêm 2 - 3 tháng làm sao mà em chịu nổi, em sẽ nhớ anh lắm luôn, còn nhớ luôn cái mỏ hỗn này của anh đó." Thôi kệ, ai bảo cô thích anh trước, đơn phương với anh trước làm gì. Ráng chịu cái cục nợ ngọt ngào này vậy.

"Rồi khi nào em về nhà?" Anh quay ra hỏi cô 

"Ý anh là nhà nào? Nhà anh hay nhà em?" Cô cũng vừa xem vé máy bay vừa đáp lại, cô chưa rõ ý anh lắm, là anh đang kêu cô ở lại hay là chỉ là hỏi thăm xã giao.

"Thôi khỏi nói đi, hỏi em mà em cứ hỏi ngược lại anh thôi." 

"Thôi dù gì anh cũng không thích em nên là em không nên làm nũng với anh." Cô thở hắt ra và im lặng đợi tới chỗ hẹn, cô dỗi rồi.

Lúc xuống xe cô nói: " Nếu anh nói nhà anh thì tối mai em mới bay về còn anh không nói để em tự hiểu thì tối nay em bay về rồi." Cái cô đi vào tòa nhà đối tác

Hôm nay cô nhiều việc thật sự, công ty cô mới ra sản phẩm mới nên cô phải đẩy mạnh quảng cáo và thị trường nên cô phải đi gặp các ông lớn để sản phẩm ra mắt trọn vẹn nhất. Họp xong cũng 6h chiều, cô mở điện thoại ra nhìn tin nhắn 1 lượt thì thấy được tin nhắn người nào rất hiếm hoi chủ động nhắn tin cho cô

"Ý anh hỏi là khi nào em về nhà anh? Tối nay anh dắt em đi ăn bún đậu em thèm nhé."

Cô nở nụ cười ngọt ngào, đáy lòng ngọt lên đến tận não, hạnh phúc tràn ra đến tận không khí luôn á. Cái con người này nhiều lúc làm cô không biết là anh có thật sự không thích mình hay không nữa,

Cô thấy ngọt ngào là vậy nhưng quyền lợi là phải đòi nha. Cô chụp vé máy bay chuyến về hôm nay gửi anh và nhận được tin nhắn khác liền

"Đưa tài khoản đây, anh đổi vé :3"

Cô cười hehe nghĩ thầm đáng đời nhà anh, rồi bắt xe ra gặp đối tác khác, một bữa ăn tối công việc kéo dài 1 tiếng rưỡi mới xong. Cô lại bắt xe về công ty anh để lại tiếp tục cuộc họp - vì công ty anh là công ty về truyền thông nên việc thu hút tầm nhìn vệ tinh phải độc đáo và khác biệt, kiểu phải tạo hiệu ứng cho nhiều người và phủ rộng sóng.

"Em đang tới công ty anh á, chắc 8h tới á." Cô nhắn tin, không thấy trả lời chắc anh đang làm việc rồi. 

Bước vào thì thấy anh đang quay với team hình như trong đó có anh chàng crush cô nữa nè. Cô lên là vào phòng họp luôn "Xin lỗi mọi người nhiều nha, do hiện tại bên mình đang cần phương thức tiếp cận mà thời gian có chút gấp rúi nên mới phiền mọi người tăng ca như vậy. Sau sẽ đãi bữa cơm tối nha, chắc mất chừng khoảng 45p thôi nè." Cô vừa nói vừa đưa tay lên xem đồng hồ. Team nãy đang quay cũng bu lên phòng họp rồi. 

Cô đưa ppt lên, cô đưa ý tưởng phác thảo, các mục nào chương trình nào để đánh vào ưu điểm sản phẩm đều nói rất chi tiết và mong muốn của bản thân mình. Nhờ vả mọi người, cô nói khoảng 45p nhưng thật tế khoảng 30p đã xong nhưng mà mặt mày ai cũng hoang mang hết á. Cô nói khá rõ ràng và chi tiết, chi tiết đến nỗi không biết mọi người có làm được không nữa. 

Bình thường mọi người cần tìm hiểu và lên content nhưng cô không thèm để mọi người tìm hiểu luôn mà cô đã bóc tách rất rõ ràng luôn, những nhân viên thâm niên đều tỏ vè ác ma vẫn mãi là ác ma. Bởi vì cô hiểu được mình muốn gì nên khi có thành quả thì phải trọng điểm luôn.

Còn các khách hàng khác ngta không rõ thì mình còn lươn được. Đàn dê con thì kiểu rất hâm mộ và sùng bái luôn á. Chúng rất thích khách hàng như vầy, còn đang từ hoang mang trở nên vui vẻ nữa chứ.

"Vậy mọi người không có vấn đề gì thì khoảng 6h chiều mai cho em bản cụ thể nhé" Cô nói xong thì Hà và Thảo thiếu điều gào lên chị điên hả

Cô mắc cười nói nhỏ  "2 đứa còn có đàn đệ tử dê con béo bở đằng sau mà. Không sao đâu, sẽ phải sửa lại thôi. Chị tin 2 em cầm vững tay chèo này mà."

Thảo và Hà rùng mình một cái, ác ma vẫn mãi là ác ma. Tui mày đang vui vui vẻ vẻ cái gì nhớ lại thời điểm 2 năm trước đầy rùng rợn và hủy diệt đó. Chúng ta cũng đã từng là con dê béo bở như vậy đó. Sói xám đến nhà và bắt đi không hay đó.

"Đi ăn thôi, chị sẽ khao tụi em. Cứ ăn thoải mái nha, miễn sao đừng làm chị thất vọng là được"

Nhân viên thâm niên nói "chị ơi, em không cần ăn hoặc có ăn em ăn cháo trắng là được"

Cô bá vai Trường người vừa đại diện team nói "Đừng đói quá nói bừa, chị mày dắt đi ăn. Đi thôi."

Cô như đại ca dắt đầu mấy đứa con nít sau khi bàn xong ăn cái gì, ở đâu thì thấy anh đang đứng ngay ngoài cửa với các sếp lớn nói chuyện. Hội bô lão muốn về nhà, không muốn đi với tụi con nít nên chỉ có cô với 1 số nhân viên chịu chơi thôi. 

"Anh Đức, anh có đi chung không." Dương là thành viên trong team của anh nên khá thân thiết hỏi đã bị chị Huyền nói "Anh mày không đi đâu, bận đi với bên này rồi nha."

Dương tỏ ý đã hiểu cũng không hỏi nhiều, cái chạy đến Vi đứng đối diện nói "Em chở chị nhé, lúc về em cũng sẽ chở chị về"

Trong lúc đó Hà lại hỏi anh "Anh không quản thiệt hả, tụi em là chơi tới bến luôn đó. Thiệt sự không quản."

Anh quay ra rồi nói với Hà "Nếu như mặc bộ đồ quay chung với mày hồi sáng thì quản, còn không thì không quản" nói xong quay ra nói chuyện với hội bô lão tiếp.

Cô đúng là thấy hay ho đúng là nhân viên truyền thông, chịu chơi tới bến luôn á, ríu rít nói không ngừng còn nói nhiều hơn cô nữa, cô chỉ muốn về ôm anh thôi. Lâu lắm rồi không gặp chắc anh cũng muốn ôm cô nhỉ. Cô đang đứng đợi Dương lấy xe chở cô thì bị ai kéo đi đẩy vào xe một cách nhanh chóng. U là trời, chả lẽ bị bắt cóc hả trời ơi nhưng mùi hương xe quen thuộc quá nè.

Cánh cửa bên kia cũng mở ra, người đó bước vào bắt đầu khởi động xe đi. Cô cười cười thắt dây vào nghĩ thầm thì ra vẫn để ý tới cô nha.

"Anh làm gì đó? Em có hẹn với đàn dê con rồi mà." Im lặng

"Anh nhớ em đến vậy luôn, muốn bắt cóc em luôn." im lặng

"Thôi được rồi, anh không nói thì thôi. Để em nhắn Dương qua rước em đi chứ thất hứa cũng không được." Cô tỏ vẻ lấy điện thoại ra nhưng thật ra đang mở sdt của chị Vân để nhắn tin không đến được. Ai dè điện thoại bị cầm lấy mất, ai đó nói

"Thất hứa không được, em đang là thất hứa với anh đó." Anh nói với cô hơi hờn dỗi

"Thất hứa với anh chuyện chi?" Cô ngu ngơ hỏi

"Nói em ngu thì em không chịu, đã nói tối nay ăn bún đậu và về nhà với anh còn gì?" Anh bực mình nói

"À, à, này anh nói chứ em có hứa đâu. Dù gì cũng để em báo cho chị Vân 1 tiếng chứ." Cô lại với láy cái điện thoại. Thì anh nắm lấy tay cô đan vào nhau

"Anh đã báo rồi." Cô ngỡ ngàng lại là ngọt ngào lên tới óc, im lặng được chút xíu cô mỉm cười nói

"Có phải anh để ý đến em rồi phải không? Thích em một chút xíu rồi phải không?"

Anh quay lại nhìn cô, mắc cười nói "Có mơ thì mới thấy anh thích mày. Giờ đi ăn thôi, đói rồi."

Cô cười trong lòng, hẹn hò hẹn hò, đi ăn là đi ăn thật sướng. Cô ngâm nga hát tùm lum tùm la, còn bắt anh song ca chung. Anh cũng tâm trạng tốt đùa giỡn với cô và nói

"Làm trò con bò là giỏi, không làm được gì khác."

Cô bĩu môi nói "Giờ em không làm được gì, nhưng mà sau này em sẽ làm anh thích em thôi. Hehe, giống như trước đó anh có chịu nắm tay em đâu, giờ anh nắm rồi nè còn nắm chặt không buông nữa nhé." 

Nói xong giơ thành quả đến trước mặt anh vẻ mặt khoe khoang, anh thuận tay hôn lên mu tay cô nói "Anh chỉ đang cho em cảm giác tận hưởng thử thôi, free trial đó có biết không."

Cô cũng kéo qua đáp lại lên tay ăn một cái chụt "Vầng vầng, là đang cho không, mốt tính tiền sau"

Tới quán anh đặt đồ ăn còn cô bấm điện thoại thì thấy anh nói với nhân viên: "Không mì chính, cho đường thêm và quả quất nhé." Cô ngước lên nhìn, ối dồi ôi anh nhớ cô không ăn bột ngọt và khẩu vị cô thích ngọt.

Đồ ăn mang lên khá là nhanh, trong lúc đợi anh đang làm mắm cho cô, cô vui vẻ ăn chả ốc, ăn xong đút cho anh 1 miếng. U là trời, cảm giác của vợ chồng già chứ sao.

"Anh kêu không thích em mà pha nước chấm cho em. Vậy là anh đồng ý làm chồng em đấy nhé."

"Bớt tào lào giúp anh mày cái, ăn đi nè. Ngọt rất ngọt" Cô cười hì hì chấm thì thấy nó cũng được, hợp khẩu vị cô, giống anh vậy đó, hợp gu cô.

"Nãy á, em thấy nhân viên đưa ánh mắt chê bai cho anh đó. Tưởng anh xin thêm tắc và đường để làm trà tắc á." Cô gắp miếng bỏ miệng nói

"Sao cấu trúc não em có thể tưởng tượng linh tinh như vậy nhỉ. May mà không dùng trong công việc. Không thôi là toang rồi." Anh chỉ chỉ vào đầu làm dạng bị điên á

"Có anh mới toang á, em mà dùng não yêu anh thì còn lâu  mới ngồi đây ăn bún đậu với anh nhé."

"Vậy còn lâu anh mới thích em nhé." Anh đốp chát lại liền

"Vậy giờ anh có bớt không thích em chưa? còn bao lâu nữa anh mới thích em?" Cô hỏi

"Khi nào em bớt hỏi linh tinh thì sẽ bớt ghét em hơn đó." Anh thở dài

"Không được, em mà không hỏi thì anh quên trả lời thì sao. Anh phải nhanh nhanh thích em nhé."  Cô đáp lại thì do cô mặt dày đeo bám anh mà. nhưng mà hình như cô thấy anh bớt ghét cô hơn rồi á. Trước đây anh còn ném cô ngoài đường nữa cơ, chắc giờ không ném cô ngoài đường nữa đâu. Giờ thấy cô đi nắng là đi xuống đánh xe chở cô đi mà, khoan không được phải hỏi cho chắc chắn biết đâu cô tơ tưởng những điều không thực tế lúc biết được còn đau lòng hơn

"Trưa nay anh đi Hoàng Hà làm gì thế?' Cô nghĩ là hỏi luôn

"Anh  tự nhiên muốn đi Hoàng Hà thôi, không phải chở em qua đó đâu. Đừng nghĩ lung tung ảo mộng." Anh nói tỉnh bơ gắp ốc vào chén cô.

Ờm, anh mới linh tinh á, em biết anh không nỡ để em đợi ngoài nắng mà. Cô cũng không vạch trần cũng ừm hửm đáp lại


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip