Chương 26

Anh giữ lời hứa 4h đưa cô qua công ty F nhưng cũng đưa cô qua rồi lại đi luôn chứ hôm nay không phải lịch làm việc của anh. Cô đang ngồi chỗ phòng edit để cắt ghép mấy clip đôi chim cu này nọ thì nghe anh Toàn đi vào nói

"Nãy em thấy chiếc G63 màu đen đẹp vãi. Trước lúc review em có chạy thử rồi, siêu êm mà tính năng siêu an toàn luôn, dàn nội thất thì khỏi bàn cãi ghế êm, hệ điều hành, màn hình cảm biến phải nói là vô cùng hoàn thiện. Chỉ được cái là cái giá quá chát, không đu theo nổi." 

"Ừm, mà đẹp nhờ. Nhìn mới toanh không biết của ai mà đi quanh đây. Có thằng Đức ở đây thì chắc nó chảy cả nước miếng." Anh quay phim đáp lại, cô nghe xong thì hơi bất ngờ một chút xíu.

Ủa vậy là mọi người ở đây không ai biết anh là dân chơi xe chính hiệu à, dàn xe sắp trong kho nhiều chiếc gấp đôi, gấp ba đấy. Mà thật sự không ai biết anh Đức là cậu ấm chính hiệu hả ta, cái con người này giấu giếm quá kỹ rồi.

"Anh Huy, tuần sau mình bắt đầu quay cái chuyên đề mới rồi. Em ngâm cứu thì thấy các chương trình khác có chụp hình này nọ kia. Mình đầu tư một ngày chụp hình để thiết kế poster hình ảnh chỉnh chu một chút xíu." Cô ngồi trong văn phòng nói chuyện với anh Huy về việc tuyên truyền chuyên đề này

"Không cắt ra như bình thường được à?" Anh Huy hỏi, cô nhìn qua mấy poster chương trình khác đề xuất

"Em thấy nếu vậy thì mình chưa chuyên nghiệp lắm, mình là chương trình thực tế nên em nghĩ mình nên đầu tư về hình ảnh. Với lại một tập kéo dài tận 30 phút cơ mà, còn theo dạng phát sóng nên em nghĩ mình cần chỉnh chu hơn về mặt hình ảnh ấy." Cô đưa ipad cho anh Huy xem các dạng chương trình thực tế của các đài cáp và nước bạn.

"Em thấy mấy chương trình VN nó hơi không được đầu tư hình ảnh cho mấy, giờ mình muốn thu hút giới trẻ là mình phải bling bling cơ, tạo viral cơ chứ mà theo truyền thống quá thì lạc hậu í." Trong lúc đó cô cũng đưa concept hình ảnh mà cô nghĩ tới đưa cho anh Huy tham khảo, vừa xem vừa gãi cằm thì anh Huy nhìn cô bảo

"Công việc kia em có cần không? Không cần về đây bên anh, làm việc cho anh đi." 

"Hừm, lại nữa, lại bắt đầu dụ dỗ em rồi." Cô cười cười đáp lại, sao mà cô có thể bỏ được nguyên một chi nhánh mà cô tự dựng lên được chứ, sau này thì có thể chứ giờ cô chưa có thành tích gì hết, bỏ là bỏ như thế nào. Không được nha.

"Một đầu lương không đủ dùng à?" Anh Huy hỏi

"Không đủ, đối với con gái tụi em không bao giờ là đủ, tiền mỹ phẩm, tiền quần áo, tiền hẹn hò này nọ kia. Căn bản là không đủ." Cô than thở "Mà vấn đề này anh thấy sao? Thấy được thì em sẽ nói chị My nữa."

"Cần thiết thì phải làm thôi, anh muốn sự chỉnh chu của em nên tất cả nhờ cả vào em đấy." Anh Huy nhờ vả, cô gật gật đầu 

"Còn seeding này, anh nhớ nói bộ phận page và admin lôi mấy con đang nuôi ra chạy nha. Em thấy mình cứ thả xích từ từ là được, lâu lâu đăng thôi chứ đừng có thả nhiều quá, phản tác dụng đấy. Em có nghiên cứu về phần tần suất thả, nhưng do không có chuyên môn nên là em đề xuất thôi, còn bộ phận page nên xem xét  kĩ hơn." Cô đưa ra thêm một bảng kế hoạch tham khảo.

"Được, để anh xem." Cô gửi file qua cho anh rồi lại tiếp tục làm việc, lên kế hoạch cho nhóm em đẹp nữa, chút xíu còn phải bàn bạc lại với chị Vân và chị My về mấy hợp đồng quảng cáo.

"Chào Vi Vi, hôm nay đến đây sớm thế?" chị My đi vào chào cô sau tới chị Vân, Thảo và Hà đi tới. 4 chị em tụ họp lại với nhau ngồi bàn kế hoạch tiếp theo của "Em Đẹp".

Sau khi chuyên đề em đẹp được nổi lên lại lần nữa thì số công việc cá nhân của các thành viên đều được nhiều hơn, vừa đi chụp hình, vừa nhận quảng cáo và clip ngắn của từng cá nhân. Ai cũng bận bù đầu lên được, khó mà gặp nhau để quay chung. Cái vấn đề quan trọng là tiền tới tay nên mọi người cũng đều không từ chối nhận việc, ai mà chê tiền bao giờ chứ. 

"Em có một số hợp đồng quảng cáo lên tivi, không biết có ai muốn làm không ạ?" Cô hỏi

"Cái gì, được lên ti vi luôn á?? Quảng cáo cái gì?" Chị Vân hỏi

"Thì quảng cáo tai nghe đồ á nhưng mà nhiều KOL, nên là kiểu mình có phân đoạn chút xíu thôi."

"Ừm, em muốn chỉ định ai đi." Chị Vân nói luôn, trước đó cô nghe được tâm sự của chị Vân nên nhìn lại mình hơi độc tài quá nên là cô thay đổi, không bắt ép ai nữa

"Thì ai muốn nhận không ạ? Tại vì bên đối tác nói là ai cũng được hết ạ, trong nhóm mình ai cũng xinh xắn hết nên cứ bốc đại một người là được."

"Vậy cho Thảo đi đi" Chị My lên tiếng đáp, Thảo vừa cao ráo mà còn mang phong cách cá tính, màu sắc cá nhân không quá trội có thể dung hòa được.

"Vậy để em đi." Thảo đồng ý luôn, trời cô tưởng là khó khăn lắm thì ra là do cô chưa tin tưởng mọi người lắm nên ôm đồm lắm việc vào người. Đúng là cứ thả ngựa đi thì ngựa tự biết tìm cỏ mà.

"Các sản phẩm độc lạ cũng nhận về rồi, chúng ta nên sắp xếp thời gian quay nhỉ." Hà lên tiếng bởi vì Hà phụ trách các sản phẩm độc lạ và hot trên thị trường cho mọi người thử

"Đúng ra, còn đu trend chụp hình ảnh thẻ, em cũng đã lên kế hoạch rồi nên mọi người giúp em chọn một cái ngày nha." Thảo lại tiếp tục báo cáo, chuẩn bị kế hoạch làm việc.

Mọi người thay nhau báo cáo các vấn đề đã thực hiện lên cho cô như cô là nhóm trưởng của nhóm lúc nào không hay. Bởi khi mình chậm lại nhìn nhận vấn đề thì thấy người ta không thích mình là có lý do hết cả.

Chị Vân có cớ để phàn nàn mình là đúng rồi, không trách được chỉ. Sau khi mọi người nói xong thì quay sang nhìn cô im lặng, Hà mới gõ gõ cô hỏi "Tuần sau mình cần làm gì chị Vi?" 

"Khoan khoan, người mọi người nên báo cáo là chị Vân chứ, chị ấy là nhóm trưởng đấy. Có chị ấy mới có nhóm chúng ta đó."  Cô nói, rồi lại đưa hai tay mời chị Vân nói chuyện

"Chị Vân, chị có ý kiến gì nói cho chúng em nghe với." 

"Thì ra cũng nhớ tôi là nhóm trưởng luôn cơ đấy." Chị Vân giật mình tự nhiên hôm nay mình lại được nhớ đến, tỏ vẻ hơi giận dỗi.

"Xin lỗi chị nhiều nha, do em quá chú tâm đẩy nhóm mà quên mất các quyết định của chị. Nếu chị chưa hài lòng chỗ nào thì cứ chỉnh ạ." Cô thành thật đáp, thành thật xin lỗi vì đã bỏ qua ý kiến của chị Vân trong thời gian qua

"Thôi thôi, tụi mày đang làm tốt thì tao xen vào làm cái gì. Bớt bớt một chút việc cho tao là được rồi, đừng có bắt đi quay ngoài nữa. Khổ lắm." Chị Vân nói, cô gật gật đầu 

Cuộc họp kết thúc với sự đồng cảm của nhau, lâu rồi mới tụ lại ngồi tám các chuyện không liên quan, mà sợi dây buộc chặt cũng được tháo gỡ dễ dàng, trán của chị Vân không còn nhăn lại và đáp lại cô bằng những cái nhíu mày nữa. 

Ba mẹ cô từng dạy biết tiến biết lùi mới là con người khôn ngoan, mình làm việc gì cũng không nên gào cho cả thế giới cùng biết, biết khiêm tốn là điều tốt.

"Con gái mau ăn cơm đi, hôm nay có gà hầm sâm đó. Ngon lắm" Cô mới được anh đón về nhà thì mẹ chồng đã ngoắc ngoắc cô vào bàn ăn rồi.

"Mau mau rửa tay" Bố chồng nhìn cô cười hiền nói, cô vâng dạ rồi ngồi vào bàn. Cô cảm giác sao mà mình khác với trong phim thế nhờ, mấy cái bà bầu trong phim mà có con đó là được cưng chiều lắm luôn, nào là người ở bên gắp đồ ăn cho, nào là người kế bên gỡ xương, tách đồ ra cho mình. Còn trường hợp của cô thì sao khác thế nhờ, ngoại trừ nụ cười bố mẹ vẫn treo trên mặt thì cô vẫn ăn uống bình thường, không hơn không kém là sao ta.

"Mẹ, con có thai đấy. Mẹ không hỏi con cái gì à?" Cô gặm đùi gà nhìn sang thắc mắc 

"Ừa, mẹ đã gắn khung hình siêu âm rồi. Để ngay bàn ba mẹ, đợi khi nào sinh ra sẽ đổi tấm hình khác." Mẹ chồng cười giả lã

"Vậy không phải mình có cháu là mình phải vui vẻ, mình phải đi mua đồ xong mình bắt con dâu ăn nhiều cho tốt hả? Trong phim con thấy khác lắm mà."

"Mang thai đứa đầu, khiêm tốn khiêm tốn thôi con. Còn món ăn này là được chuyên gia dinh dưỡng bố con mời tới làm đấy, bây giờ mỗi ngày chúng ta đều được ăn ngon, bồi bổ cho cả gia đình. Chứ không sao ông bà già này ẵm cháu nổi." Mẹ chồng đáp, cô ò một tiếng, đúng là phim với chả ảnh

"Anh Đức, hôm nay anh chở em đi làm á, anh quay phim và anh Toàn thấy anh chạy G63 ngang qua hay sao á, suýt xoa quá trời. Còn nói nếu anh có ở đó là sẽ chảy nước miếng." Cô vừa đào nếp trong gà vừa hỏi

"Hừ, đam mê xe cho lắm vào, cứ thích là mua, giờ cũng chỉ đống sắt vụn trong kho kìa." Bố chồng cô chê liền, đối với ông xe cũng chỉ để đi thôi, mua cho lắm vào cũng có đi được chỗ nào đâu mà mua.

"Vậy bố mua nhiều đồng hồ và đồ cổ như thế làm cái gì? Người ta nhìn vào cũng không biết giá trị bao nhiêu?" 

"Đây là bố sưu tầm hiểu không? Mình phải cất trữ và lưu trữ những món đồ văn hóa chứ." Bố chồng đảo mắt nói 

"Vậy con cũng thế nên là bố mắt nhắm mắt mở nhìn cái đống sắt vụn đó là được rồi." Anh nói lại, bố chồng thở dài thôi kệ trước cấm cản cũng không được, giờ mua cũng đã mua, kệ nó đi

"Vậy mọi người đến nhà quay mà không biết anh đang trữ một đống sắt vụn đó hả?" Cô quay sang nhìn anh hỏi tại cô nhớ là nhà anh được lên vài tập rồi không thể nào họ không biết chứ

"Đừng có mà học theo bố." Anh liếc xéo cô

"À, mọi người không biết nguyên kho xe của anh hả?" 

"Đương nhiên là không, anh có khoe đâu mà biết chứ. Bọn họ cũng chỉ đi dạo một vòng rồi thôi, chứ không phải đi khám phá"

"Ừm đúng đúng, tụi nhỏ đi vào cổng và quay có mỗi cái bếp này là hết rồi. Mà lâu rồi không thấy mấy đứa kéo nhau đến nữa vậy?" Mẹ chồng lâu lắm rồi không thấy bên nhóm con trai qua nghịch bếp nữa thì cũng hơi nhớ nhớ.

"Thì không phải chuyển công ty mới rồi hả mẹ. Giờ bếp, phòng quay dựng xịn lắm rồi, không cần phải đến nhà mình quay nữa đấy."

"À, thì ra là thế. Bảo sao lâu lắm rồi không thấy qua."

Bố chồng và anh ngồi nói chuyện với nhau, lâu lâu mẹ chồng cô nói vào 1 - 2 câu, đúng là câu chuyện bàn ăn gia đình luôn. Cô thì tập trung đánh chén hết nguyên một con gà, no căng bụng dưới vào lưng ghế ợ một cái thỏa mãn.

Ba người quay sang nhìn cô đang thỏa mãn chóp chép miệng thì đáy mắt ánh lên niềm vui. Lúc cô đang dọn chén dĩa vào để rửa thì mẹ chồng cắt trái cây nói

"Dọn dẹp xong, đi dạo với mẹ một chút nha."

"Dạ, con biết rồi." Rồi bưng bát dĩa đứng kế bên người đang đeo bao tay rửa chén, anh nhìn cô cuối xuống nhìn, cô hiểu ý kiễng chân lên hôn một cái bị mẹ chồng nhìn thấy hết, cô xấu hổ đỏ cả mặt mũi lên luôn, đứng núp vào người anh. 

Cô và anh nắm tay nhau đi dạo theo sau đôi vợ chồng già kia thì thấy họ dừng ngay cổng nhà người ta, rồi hai người già tự nhiên mở cổng đi vào. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, cô nói đùa

"Em cảm giác nếu như trong phim là bố mẹ sẽ dắt mình vào xong đưa chìa khóa mình nói, phần thưởng cho em có em bé. hahaha"

"Em bớt có tưởng đi, chắc đi vào chào hỏi người quen. Tụi mình đứng đây là được rồi." Anh gõ đầu cô nói

"Mà anh này, vụ trekking đi rừng đồ á, ngày mốt đi rồi, anh có sắp xếp đi được không?" 

"Anh quên bén mất, em ở nhà, không được đi. Dạo này trời hay mưa lắm, trơn trượt về là bố mẹ đuổi anh ra khỏi nhà." 

"Nhưng cũng đã lên kế hoạch rồi, không làm khác được." 

"Vậy thì hủy." Anh nói nhẹ nhàng dứt khoát không cho cô đi

"Như vậy không được, chúng ta làm việc không được bỏ ngang như thế." Cô cứng rắn đáp xong lại dịu giọng lại dụ dỗ "Vậy nếu anh lo lắng thì đi chung với em đi. Đoàn đội cần anh, tụi nhỏ cần anh, em cần anh. Đi đi mà, em biết anh sắp xếp xong rồi."

"Thật vậy sao?" Anh hỏi lại, cô đánh hông qua bên anh đáp "Đúng vậy, em nghe anh Huy nói hết rồi, anh không yên tâm nên đã dời hẹn hết rồi."

"Đồ ranh ma, cái gì cũng biết." Anh nhìn cô bất lực nói, tính để cho cô hôm đó bất ngờ ai dè người này cái gì cũng biết hết, tai vách mạch rừng khắp nơi.

"Hai cái đứa này, đứng đó làm gì, đi vào đây mau." Bố chồng chắp tay sau lưng gọi hai người vào bên trong 

"Thấy căn này như thế nào? Đẹp không, mẹ nhắm từ tháng trước tới giờ đấy." Mẹ chồng đi vào lướt bên trong, cô cũng đi vào xem thấy cũng đẹp đấy, nhìn khá đơn giản và nữ tính

"Cũng đẹp đó bố mẹ."

"Ừm, ông ơi con gái nói được, ngày mai mình hẹn gặp chủ nhà rồi mua luôn nha, chứ để có người mua mất là tiếc lắm." Mẹ chồng khoác tay chồng lại đi dò lại lần nữa. Cô đi dạo sơ qua xong hỏi nhỏ vào tai anh "Bố mẹ mua nhà cho ai vậy?"

"Biết là không cho em là được" Anh vẫn đút tay vào quần đi xem, cô hừ hừ, cô biết là không phải cho cô nhưng cho cô biết là ai để cho cô ghen tị với

"Ông nói xem, tháng sau sinh nhật bé Oanh rồi, coi như đây là phần thưởng thủ khoa và sinh nhật 18 tuổi. Ông thấy xem có được không?"

Mẹ chồng vòng từ sau lên trước giọng vọng lại, hóa ra là cho em chồng à, quà tặng sinh nhật và thủ khoa. Cái này, quà này có to quá không vậy, cái này quá sức tưởng tượng

"Đức, con thấy như thế nào, dù gì một nửa phần tiền cũng là của con." Bố chồng đi lại gần anh nói, anh cũng chu đáo xem qua một vòng

"Bố mẹ thấy được thì con sao cũng được, đến lúc phát quà nhớ đính kèm tên con vào là được, không thôi con bé ấy lại nói anh không bao giờ tặng quà cho em cả." Anh bắt chước giọng em gái làm cô phì cười

"Lúc nãy con còn tưởng kêu tụi con đi dạo mà còn đi qua nhà hàng xóm chơi nữa đấy." Anh nói rồi lại bồi thêm chọc ghẹo cô "Cái người này còn bảo bố mẹ đang xem nhà mua cho em nữa đấy."

Cô bị anh ghẹo nhanh chân chạy tới bịt miệng "Ý con không phải như vậy, ý con là trong phim thì thường hay như vậy, chứ con con không có ý đồ xấu hay đòi hỏi gì đâu nha. Bố mẹ đừng để ý."

Hai người thấy cô luống cuống giải thích thì lại cười hiền, cô con dâu này quá là ưng ý đi, rất hiểu chuyện và không đòi hỏi cái gì cả.

"Nhưng cho thì cổ vẫn nhận nha bố mẹ." Anh ôm eo cô và chọc tiếp, cô lườm anh một cái nói "Cái anh này, vẫn còn nhây cơ." 

Tối hôm đó, cô nằm hình chữ đại một mình một giường đi ngủ còn anh thì ôm chăn nằm dưới sàn nhà, đáng đời cứ thích nhây với cô. Biết da mặt cô mỏng rồi mà cứ ghẹo cô làm cô phát điên lên thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip