Chương 29

Sau cả tháng chuẩn bị các chi tiết cho hành trình show mới ấp ủ của anh Huy thì mọi người cũng đã quyết định quay liên tục 2 tuần luôn là hết một mùa luôn.

Mọi người cầm kịch bản trên tay mà trợn mắt than thở "Thiệt hả anh, thiệt vậy luôn anh Huy? Máy quay chỉa liên tục vào người luôn á."

"Đúng rồi, nhanh thì 10 ngày thôi, còn chậm thì 2 tuần. Ai sinh hoạt như nào thì sinh hoạt như thế, khác một cái là chúng ta sẽ quay sinh hoạt chung với nhau vào buổi tối này. Khi có các game thì có mặt là được này. Nói chung là thực tế, rất thực tế." Anh Huy nắm kịch bản trong tay nói, thì đọc xong cũng thấy cũng được, cũng không đến nỗi. Mọi người xách va li dọn vào chung một nhà là khác thôi. Trường đang xem bỗng đầu nảy số hỏi "Anh Huy, vậy là Vi và anh Đức chắc ít lên chung luôn á, em thấy người đi, kẻ ở suốt, có tác dụng gì trong chương trình này vậy?"

"Vì anh mày đẹp trai đấy, đứng vào cho đủ đội hình được chưa?" Anh Đức quăng cây bút cho thằng em hay hỏi

Thống nhất ý kiến thì tối Chủ Nhật mọi người tập trung ở công ty và cùng nhau tới nhà tập thể, mọi người có 1 ngày rưỡi để chuẩn bị đồ. Việc gì đến thì cũng đến, mọi người cũng chuẩn bị tinh thần trước nên đây coi như cuộc họp set up thời gian quay hình và nội dung thôi.

"Em chưa thấy ai đi nhận nhà buổi chiều tối luôn á." Chị Mi nói khi xong họp

"Thì có tụi mình đấy thôi, cố lên em, anh Huy trả cát xê hơi bị cao đấy." Anh Toàn ôm chị Mi nói ra trọng điểm luôn, không biết anh Huy làm thế nào tâm huyết lắm với dự án này, trả giá cái gì cũng phải trả.

Nghe được thời gian xuất phát thì anh liền kéo cô đi gặp bác sĩ liền, hiện tại cô mang thai được 30 tuần rồi, nên cái gì cần ghi chú hoặc kiểm tra là đều phải xem qua một lượt anh mới yên tâm.

Sau khi sắp xếp xong thì hai bà mẹ cùng cô và anh đi đến bệnh viện, cô lại lặp lại các bước siêu âm, đo đạc chuẩn chỉnh rồi còn đo dinh dưỡng, thử máu điều này làm cô quen luôn rồi, cô mang thai trộm vía khá khỏe, em bé cũng phát triển khỏe mạnh đầy đủ dưỡng chất mà còn điều đặc biệt là tuy bụng cô khá nhỏ hơn với các mẹ khác nhưng đứa bé vẫn dài người và đủ cân nặng. 

Tác dụng tập yoga cho mẹ bầu khá là okielah luôn, còn anh thì vẫn đúng nhiệm vụ mỗi sáng mỗi tối đều giúp cô thoa dầu cho bà bầu nên da cô cũng khá chắc khỏe nữa.

"Bác sĩ, không biết em bé có đạt chuẩn không vậy?" Mẹ cô hỏi bác sĩ vì thấy cái bụng của con mình nhô lên xíu nhiều lắm thì coi như bụng mỡ đi

"Đạt chuẩn nha, các chất dinh dưỡng đều được cung cấp đầy đủ, giai đoạn này thì chưa quay đầu đâu nha, chắc 2 - 3 tuần nữa. Các chỉ số đều lý tưởng chắc là mẹ trẻ này chăm ăn, chăm uống, chăm hoạt động lắm này." Bác sĩ nhìn chỉ số đều không thiếu, không dư của cô bé này rồi lại nhìn số cân nặng cũng không tăng mấy thì nói tiếp

"Giai đoạn này 2 tuần tăng lên 0.5kg đến 1kg là bình thường nha, không sao, chú ý vấn đề tiểu đường thai kì, hay đói nữa nên bố nhớ xem nha. Còn mẹ thì chú ý em bé đạp cứ 2 tiếng em bé sẽ loay hoay đạp khoảng chừng 10 lần. Nếu không có phản ứng thời gian dài là phải đi gặp bác sĩ liền." Cô gật gật đầu, ghi nhớ 

"Có đau lưng hay nhức mỏi chân gì không?" Bác sĩ hỏi

"Dạ không nhiều, lâu lâu thì mới bị tê chân và nhức lưng thôi ạ. Chắc do tập yoga tốt." Cô đáp lại rồi như nhớ ra điều gì "Ưm khoảng tê chân là 2 - 3 lần/ ngày còn nhức lưng thì đi nguyên ngày dài về sẽ nhức đó ạ." 

"Vậy cũng tạm ổn, giờ mình hoạt động nhẹ đi bộ được thì đi nhé, không nên ngồi lì quá lâu." Bác sĩ nói xong ai cũng bình tĩnh đi gật đầu, không có bất kì câu hỏi nào đặt ra như các gia đình khác mang thai lần đầu "Mọi người có hỏi gì nữa không ạ?" 

"Không, không, heo đạt chuẩn là được. À không, đứa bé đạt chuẩn là được" Mẹ cô nói làm cô bật cười và bác sĩ cũng không nhịn nổi nói "Lần đầu tiên thấy có 1 gia đình bình tĩnh đến vậy luôn đó."

"Ôi, bây giờ bình tĩnh chứ lúc con dâu tôi sinh không biết bao nhiêu người bất tỉnh nữa." Mẹ chồng cô đáp "Con dâu cưng của tôi đau một chút tôi và chồng đều không chịu nổi rồi."

Bác sĩ chỉ cười không đáp lại rồi mọi người ra về, cô nắm tay anh nói "Em muốn ăn dâu, rất nhiều rất nhiều dâu." Nói xong cô còn ực một cái để thể hiện sự tha thiết muốn ăn của mình. Anh thì chiều cô đến nghiện rồi nên là hai vợ chồng về đến nhà với một đống dâu và trái cây khác. Cái gì cô muốn ăn là anh đều bỏ giỏ.

Cô ăn cơm trưa xong là hành trình ăn dâu của cô từ đó tới lúc tối đi ngủ luôn, cô cứ ngồi cắn từng miếng từng miếng mà hết 2kg dâu. Anh thấy cô ăn tới trái cuối mà phải cắn miếng nhỏ tại sợ hết liền mắc cười hỏi "Ngọt không?" 

Cô xem phim gật đầu nói ngọt rồi nhìn anh rồi nhìn nửa quả dâu cuối cùng, nhắm mắt đưa qua cho anh ăn miếng cuối. Thấy dáng vẻ hy sinh của cô quá dễ thương đi nên ngày mai sẽ mua tiếp cho cô, cô hơi hé mắt thấy anh còn cười cô nói "Anh mau ăn lẹ đi trước khi em đổi ý." rồi lại nhắm mặt lại tiếp.

Anh hả miệng nhoàm một phát hết luôn, cắn xong thì mới biết mình sai rồi, chua như thế này mà cô bảo ngọt được. Mặt anh nhăn như đít khỉ, anh oai oái kêu "Chua thế này mà em ăn được hết á."

"Em thấy ngọt mà có chua gì đâu. Em thấy nãy có mua kiwi, ngày mai em sẽ ăn kiwi" Cô nói xong liền muốn ăn nhưng mà tối rồi, không nên ăn nữa. 

Hoạt động buổi tối của hai người là không liên quan đến nhau luôn, cô thì nằm xem phim còn anh thì chơi game, hôm nay chơi với Trường, Toàn và Dương nên có chat voice với nhau. 

"Sao em cứ nghe tiếng phim á." Dương lên tiếng hỏi

"Ừa, tao cũng nghe thấy tiếng phim. Ba nào đang bật, tắt hộ cái. Chơi game với anh em mà còn xem phim" Trường cũng thắc mắc hỏi

"Vậy là không tôn trọng anh em rồi." Ba người đồng thanh nói, cô nghe thấy nên tính là mở nhỏ xuống, vừa cầm điều khiển lên thì anh nói "Em cứ xem đi, kệ tụi anh."

Kêu hỏi nhỏ "Được không?", anh nói được nên lại kéo chăn xem tiếp 

Ba người bên kia thì cứ úi chà, úi chà

"Anh Đức, dạo này anh hơi bị được ấy." Trường đùa cợt

"Vào trận rồi kìa. Nhiều chuyện quá." Nói xong thì 4 người cũng tập trung vào chơi, bị cuốn theo trò chơi luôn, văng tục chửi thề quá thuận miệng, còn cô đã xem phim xong và tắt đi lúc nào không hay. 

Cô chăn ấm nệm êm chui mình vào đi ngủ không cần anh luôn, lúc anh phát hiện ra thì cô đã ngủ say rồi. 

"Anh Đức, anh chơi game như vầy người yêu có giận anh không?" Dương thắc mắc hỏi vì cũng gần 1h đêm rồi anh Đức không bận đưa bạn gái về hay sao á

"Không, người yêu anh rất ngoan." Anh nhìn cô vùi mình ngủ

"Vậy là tự đi về rồi hả hay còn ở nhà mày thế?" Anh Toàn hỏi rồi cười xấu xa

"Ừm tự giác đi ngủ rồi." Anh nói vậy nhưng mà ba người còn lại nghe thành là người yêu anh Đức rất ngoan, không làm phiền, tự giác đi về nhà và ngủ luôn rồi.

"Uầy, anh chán thế? Chơi với bọn em quên mất người yêu luôn." Dương nói chuyện phiếm, Trường học theo nói "Nếu mà là em á, em chia tay luôn." 

"Anh cũng đợi ngày hai đứa nó chia tay." Anh Toàn liền ủng hộ, anh càng thấy hai đứa này càng ngày càng sai í, tình cảm không thể hiện, đến mức gặp nhau thì thằng này cũng cày game không để ý bạn gái, tội nghiệp cho con bé Vi quá rồi.

"Anh nói gì thế? Ai ủng hộ thằng em mình chia tay chứ?" Anh chặn ngay những suy nghĩ bay xa bay cao của anh Toàn

"Thì anh thấy hai mày không hợp thôi, có tí thời gian mà còn không dành cho nhau, yêu đương cmn gì nữa." 

"Ừ, em cũng thấy thế. Em mà có người yêu nhé, em sẽ đi chơi suốt, không có thời gian chơi game cùng các anh đâu." Dương nói, anh liền hỏi lại

"Vậy Linh là sao ta? Không phải người yêu mày à?" 

"Linh thì nay có việc rồi nên là mới có thời gian rảnh cùng anh em này. Chứ rảnh là ba anh không có cửa rủ em chơi đâu đấy."

"Ò, vậy là nhận là người yêu rồi đúng không?" Anh cười khà khà hỏi

"Không, chúng em là bạn bè bình thường." Dương nâng cao quãng giọng để nói không làm ba thằng anh cười như được mùa. 

"Ờ, bạn bè bình thường thôi, nắm tay cũng bình thường thôi, đi đâu cũng đèo nhau đi bình thường thôi." Trường đáp lại "Này nhá, con mắt tụi anh là nhìn thấu hồng trần nhớ. Nhìn được hết đó."

"Thôi, đừng đùa em nó, em nó quê em nó bán độ bây giờ." Anh Toàn cười hề hề, bốn người lại tiếp tục cày game tới 3h sáng mới thỏa mãn đi ngủ. 

Lúc anh với cái điện thoại xem giờ thì đã là 4h chiều, anh ngồi dậy vò đầu thế mà ngủ tới tận chiều, con mèo nhà anh đâu sao nay không quấy phá gì hết. Vì là ở nhà tai mắt khá nhiều nên cũng không nghĩ nhiều, anh đi kiếm cái gì bỏ bụng trước đã. 

"Anh đúng là đồ con lợn, ngủ giờ mới dậy." Em gái đang ăn bánh kem ngồi đọc truyện câu đầu chào anh mình là vậy.

"Còn em là gì, chắc giờ cũng mới dậy chứ gì." Anh loay hoay lấy đồ mang đi hâm nóng, lại uống ly nước tranh thủ đấu khẩu với em gái

"Sao anh biết?" Cô bé hỏi

"Anh còn lạ gì mày nữa, hôm qua 3-4h tao còn thấy mày đọc truyện cười hihi kìa." 

Em gái nghe xong trợn mắt, nhanh chóng đưa tay lên suỵt một tiếng rồi chỉ ra ngoài là bố cô đang ngồi trong phòng khách, để bố nghe được lại không chửi anh em cô à. Anh thấy em gái ra hiệu cũng ừm ừm im miệng, đừng để bố thấy 

"Dạo này học hành sao rồi?" Anh bưng đồ ra ăn nói chuyện với em gái

"Cũng được" Con bé mắt không rời khỏi truyện đáp, anh liếc nhìn bảo "Mày mà rớt môn nào thì đừng có năn nỉ anh mày cho tiền học lại."

"Xí, ai mà học dốt như anh, em chắc chắn sẽ không học lại môn nào." Cô bé nắm chặt tay dương ánh mắt khiêu khích, anh gật gật đầu

"Ừa, mong là làm được như mày nói, chứ anh mày thủ khoa đầu vào, đầu ra đấy. Cố gắng mà phấn đấu."

"Anh á, thủ khoa á, không tin! Em toàn thấy anh chơi bời, bay nhảy khắp nơi." 

"Không tin hỏi bố mẹ đi." Anh nói vậy xong con bé cũng xìu xuống, không dám lớn họng mà nói mất công mốt bê đá đập xuống chân là chết 

"Không sao, còn có chị Vi mà, chị í nói với em là cứ chơi đi, học hành gần ngày thi hẳn ôn, nếu mà rớt thì học lại thôi chứ không sao cả. haha" Con bé ôm ngực cười haha vì có người chung hội, chung thuyền với ẻm, chơi trước tính sau

"Vậy chị Vi có nói với em là rớt bao nhiêu môn chưa" Anh tò mò hỏi nhưng trong đầu nghĩ bà Vi này ăn thua lắm, thấp thì cũng lọt trong top 10 toàn trường.

"Chị ấy không nói, nhưng em nghĩ thành tích cũng chắc như em, tầm trung bình khá." Em gái nghiêm túc suy đoán còn anh thì hai chữ thôi "KHÔNG TIN"

Hai em đại chiến võ mồm trong bếp xong lại kéo nhau ra phòng khách tiếp tục nhưng mà là chơi game. Lúc cô về nhà thì cảnh tượng con em đang muốn leo lên đầu thằng anh ngồi rồi, hai anh em láo nháo còn bố chồng ngồi một góc đọc báo như đã quá quen với cảnh này rồi.

"Chồng ơi, em về nhà rồi này." Giọng nói này vang lên nhưng không phải là của cô mà là người mẹ chồng dấu yêu của mình đang nhõng nhẽo "Anh không biết đâu, em đi mỏi chân lắm luôn á, chân sưng phồng luôn rồi này."

Mẹ chồng đi tới ghế sofa ngồi phịch xuống, bố chồng rót cho chén trà xong ngồi bóp chân cho mẹ "Em đi trung tâm thương mai 2-3 tiếng đồng hồ không mệt mới lạ đấy. Để anh bóp chân, bóp vai cho nha." 

Hai người một tiếng anh, một tiếng em mà khiến cả 3 người còn lại muốn rợn cả tóc gáy luôn, lúc đó cũng may cô ra ghế ngồi rồi chứ không chắc chân không đứng vững với cái sự ngọt sủng này đâu.

"Em đi đâu thế?" Anh hỏi cô, cô ngồi vùi mình vào ghế sofa co hai chân lên nói "Em đi massage rồi đi dạo một chút, còn đi cắt một chút tóc nè." 

Anh gật gật rồi cô lại nói "Anh ăn gì chưa?" 

"Ăn rồi, anh có thấy em để cơm cho anh." Rồi cô lại ừm, cô lôi điện thoại ra lướt thì bỗng nhiên dựng người dậy "Anh ơi, hình như hôm nay chúng mình có hẹn lịch quay 8h tối nay đấy."

Anh nhíu mày quay sang nhìn cô, còn cô đưa cho anh xem lời nhắc của điện thoại. Mẹ chồng thấy vậy mới hỏi "Ủa vậy hai đứa soạn đồ chưa vậy, giờ 5h30 rồi đấy."

Cô đứng dậy đáp "Con quên mất, giờ con đi soạn đây." rồi loẹt quẹt đi soạn đồ. Mẹ chồng gọi với "Có cần mẹ giúp không con?"

"Dạ không ạ, con lấy cần thiết thôi, dù gì không đủ thì về nhà lấy ạ." 

Anh thấy vậy cũng nói em gái "Ván này xong nghỉ. Anh mày còn soạn đồ đi công tác."

Cô đứng trước tủ đồ chống nạnh, không biết cần mang cái gì đi nữa, mang thiếu thì không sao, mang đủ thì càng tốt, đỡ phải chạy đi chạy lại. Rồi cô suy nghĩ một hồi quay đít đi vẫn là nên dọn đồ health care trước đã.

Lúc anh chạy lên thì thấy cô lấy 1 túi đồ cho anh và 1 túi bự đụng dành cho cô rồi, thấy anh thì cô liền nhờ sức lực mạnh mẽ của người đẩy tạ nói "Lấy giúp em cái vali với, cái màu tím sữa to nhất á." 

Anh gật đầu rồi kéo hai cái to đùng xuống 1 cái cho cô và 1 cái cho anh thì lại thấy cô đang đứng trước tủ quần áo, cô lại hỏi anh "Em không biết mặc gì hết á, anh mặc gì?"

"Em mặc gì, anh mặc cái đó." Anh cũng bắt chước đứng chống nạnh giống cô, cô bật cười "Em mặc đầm thì anh cũng mặc đầm hả?"

"Cũng được, ý kiến cũng hay đấy. Hay anh mặc thử nhờ." Rồi lấy một chiếc đầm dây dài rộng màu đen xuống, thêm một cái áo dạ màu kem quăng vào phần vali của cô. 

"Anh nói mặc mà sao quăng xuống đây, phải thay liền, thay liền" Cô cong mắt trêu, anh lườm cho một phát "Nói vậy cũng tin, mặc bộ này là được."

Rồi anh cũng lấy đồ của mình quăng vào phần vali "Nhiệm vụ của em là xếp đồ, biết chưa hả?" 

"Chứ không phải là em đứng nhìn anh thử đầm này à." Cô vẫn cắn không chịu nhả, anh lại lườm tiếp nói "Xếp cho gọn vào đấy." 

"Em thích áo màu hồng này hay màu xanh này." Cô ngồi xếp không thèm ngẩng đầu lên đáp chọn màu hồng liền không biết có phải do già rồi hay không mà cô tính mấy màu hồng, màu tím dữ lắm luôn. Mua cái gì cũng tím tím hồng hồng, chọn đồ cũng vậy

"Biểu hiện của sự già đi, đó là thích màu hồng." Anh nói, cô đen mặt đáp

"Ai nói thế? Em vẫn luôn 18 tuổi nhé." 

"Trên mạng nói đầy đấy, còn có cả meme nói vậy nữa mà, chả lẽ em không thấy?"

"Hứ, em thấy nhưng không tin đâu, chắc chắn là lừa đảo, thích mấy màu đó thể hiện tâm hồn trẻ ra, yêu đời. Biết không?"

"Vậy hả? Chứ không phải do em già đi nhờ." Anh mắc cười nhìn phản ứng lồng lộn của cô, cô kiến định gật đầu đáp "Đúng vậy, em mới có 18 tuổi thôi, còn rất trẻ. Ai mà nói em già, em tuyệt giao."

Anh ừ nhưng cô thấy không được thuyết phục lắm í, nhìn trông bực cả mình. Cái cô đứng dậy đi tới chỗ anh xong rồi cầm tay anh, cắn cái phập, anh nhảy lên liền nhìn con mèo hoang đang trả thù rồi nhìn cái hằn cắn rất rõ và rất sâu.

"Em tuổi mèo hả, cứ tức lên là đi cắn người." Cô ừm một phát ra xoay người đi gấp đồ tiếp nhưng lòng không chút bực bội nữa, thỏa mãn lại cười hê hê

"Hai cái cánh tay này sắp bị em cắn nát rồi đấy." Anh lấy giấy lau lau đi phần nước miếng còn dính nói, cô lại hihi haha "Đáng đời nhà anh, suốt ngày chỉ biết chọc tức em."

"Anh chọc tức em chỗ nào?" Anh đi lại ngồi xuống ôm cô hỏi, cô đáp "Chỗ nào anh mà không tự biết à."

"Anh không, anh thấy có gì đâu. Trước mỗi ngày chọc em cũng không thấy em hở tí cắn người như bây giờ."

"Tại vì do em rộng lượng tha thứ cho anh, giờ con người em nhỏ nhen lắm, không tha thứ được cho ai." Cô lên tiếng đáp lại, anh ồ một cái rồi ôm ôm thơm thơm hôn hôn cũng cả nửa tiếng mới sắp xếp đồ xong.

Em gái gõ cửa phòng xong nhú đầu vào hỏi "Anh chị xong chưa, mẹ nói là tranh thủ đi ăn tối, bạn mẹ mới mở quán mì ý nên chúng ta tới đó ăn. Khoảng 30 phút nữa xuất phát."

Anh gật đầu rồi nói "Vi Vi đang tắm nên chắc kịp đấy, có gì nói bố mẹ là ăn xong anh chị sẽ đi luôn đấy nhá."

Em gái vâng rồi lí lắc chạy lên phòng thay đồ, nếu là bạn mẹ thì chắc nhà hàng cũng sang trọng nên cô cũng lớn rồi nên chú ý thôi.

Lúc nãy cô có nghe mẹ nói tối nay đi ăn nên cô cũng chuẩn bị sẵn rồi, cô mặc quần váy ngắn màu đen, áo sơ mi cổ áo peter pan màu trắng và cardigan xanh biển ở ngoài. Lúc đang mang boot cao tới cổ thì anh cũng đã quần jeans xanh áo hoodie xanh đậm chỉnh tề. 

Cô đứng trước gương nhìn lại lần nữa, đẹp rồi mình đúng là tiên nữ rồi đi xuống, ngày nào cô cũng tự luyến vậy cho tinh thần luôn tốt. 

"Con ăn ít thôi, ăn nhiều tối không ngủ được đâu đấy." Mẹ cô sau khi nhìn cô ăn hết 2 dĩa mì ý, nguyên một dĩa salad và 2 phần dâu tây. Nhưng biết làm sao được, chỗ này làm siêu hợp vị với cô luôn đấy, cô ăn phần mì sốt kem và mì ý truyền thống thì hai cái cô đều thích hết, một cái béo béo ngậy ngậy, một cái vị vừa đủ không quá mặn như ngoài hàng khác. Rất tươi và nhẹ 

"Em yên tâm đi, anh thấy nhà hàng này gia vị cũng nhạt nên con bé ăn được thì cho nó ăn." Ba cô bênh vực, cô gật gật đầu đồng tình 

"Ừa, cho con bé ăn đi, khó lắm mới kiếm được quán hợp khẩu vị của con trong đất HN đấy. Kén ăn kinh khủng" Mẹ chồng nhìn cô ăn sung sức như vậy cũng vui lây, con bé này ăn không quen đồ ăn ở đây, ăn cái gì cũng có chút xíu chút xíu nên thương lắm. 

Xong mọi người lại nói chuyện khác mặc cô ăn, tuy là cô ăn nhiều nhưng vẫn giữ được thần thái và giữ nề nếp rất ngoan. Mẹ cô tuy nói chuyện khác vẫn chú ý tới từng cử chỉ của cô cho tới khi cô dùng bữa xong mới hài lòng mỉm cười.

Lúc leo lên xe, cô mới rên rỉ "Trời ơi, áp lực quá, anh có thấy mẹ em nhìn em chằm chằm không? Thật đáng sợ"

"Không, anh thấy mẹ bình thường mà, nói chuyện với mẹ anh vô cùng rôm rả." Cô đánh cho anh ánh mắt tấm chiếu chưa trải rồi

"Vậy là anh không biết rồi, mẹ em nhìn em ăn đấy, lỡ không thục nữ một nhịp là cho em đi học lại lớp nữ công gia chánh liền."

"Có sao?" Anh không tin hỏi

"Anh không thấy sao, hoàn thành xong nhiệm vụ, mẹ em còn tặng cho nụ cười đấy. Đáng sợ lắm." Cô nghĩ lại ánh mắt như camera dán lên người cô mà sợ, ở nhà bình thường không sao nhưng đi ra ngoài là rất có sao luôn, phải thanh lịch, phải thanh lịch.

"Ừm, mà anh không biết cũng đúng thôi, ba cái chi tiết nhỏ nhặt này không thường được để ý đâu." Cô nói phụ họa thêm, anh gật gật đầu cũng không thêm ý kiến.

Hai người lại là hai người tới đúng giờ và sớm nhất, anh đứng ngoài cửa đợi như lịch hẹn nhưng mà theo như anh hiểu ý đồng đội thì tầm hơn 30 phút mọi người mới lật đật đến, anh quay sang hỏi cô "Lên xe ngồi đợi hay vào văn phòng ngồi đợi." 

Cô nhìn văn phòng 5 tầng tắt đèn tối thui vào đó để làm cái gì cơ, nên là cô chọn là vào xe ngồi, dưới cái lạnh của trời thu, cái chăn ấm áp trên người thì cô đã dứt khoát ngủ luôn trên xe. Anh quay sang nhìn con mèo hoang đang cuộn người ngủ trong chăn, cũng may là anh lấy con xe này đi, chỗ ngồi rộng, ghế thoải mái nên con mèo này mới ngủ ngon như vậy đấy.

Anh ngồi làm việc trong xe đến gần 1 tiếng đồng hồ mới thấy sếp Huy đi tới, anh thấy thì ra mình chưa hiểu đồng đội mình đến vậy, dây thun tận 1 tiếng đồng hồ mà giờ chỉ có 1 người đến thôi đấy.

Anh duỗi tay khều cô mèo nhà anh dậy, cô lem nhem mở mắt mặt còn đần thối ra. Loay hoay cô bước ra xe trước rồi anh đút túi bước ra sau

"Chào anh Huy, anh đến sớm thế?" Cô đáo để chào sếp, sếp cười phớ lớ đáp lại "Tắc đường, tắc đường, em tới đây mấy giờ thế?" 

"Ừm, em tới đây 8h á xong ngồi ké xe anh Đức nè. Nhà em tới đây không có bị kẹt xe á." 

Anh Huy nghe xong lại cứ hớ hớ, anh Đức đứng kế bên nói "Vầy là không được rồi, ai cũng tắc đường lúc 8-9h tối hết là chết."

Anh Huy lại cười chứ biết sao giờ đánh qua chuyện khác "Vali chú mày đâu? Có mang đồ theo không đấy?"

"Trong cốp xe ấy, mà phải vác ra đây luôn hả?" Anh Đức quay sang hỏi anh Huy, anh Huy đẩy cái vali của ảnh ra "Chứ còn gì nữa, quay thì phải quay từ đầu luôn chứ. Mang ra đây."

"Ủa mà anh chỉ đạo thôi mà cũng mang vali á?" Cô ngáp ngắn ngáp dài hỏi cái người không hề có trong kịch bản sẽ lên hình.

"Đương nhiên là có anh mày rồi, anh mày là tác nhân mang tiếng cười đấy nhé." Cô nghe xong ò một cái, thấy anh đi lấy vali, cô cũng chạy theo đi lấy vali màu tím của mình

"Ôi nặng vãi." Cô không tin được là trong vali cô lại nặng đến vậy luôn, anh cạn lời đáp "Em có biết em mang bao nhiêu thứ linh tinh lặt vặt không?"

"Tại em sợ em muốn thì không có nên mang đại đi luôn." Cô cười hì hì rồi thấy anh một lần đẩy hai cái vali luôn, lúc tới thì bên đội quay cũng tới rồi, do đến trễ nên mở máy quay luôn. Cô mệt mỏi ngồi trên bậc thềm công ty đợi thêm 30 phút nữa thì cũng đầy đủ người. Lúc cô nhìn thấy Hà và Thảo còn cả bé Linh mang nguyên cái vali to đùng còn thêm cái balo nữa thì đánh mắt sang anh "Anh thấy chưa, đây chính là con gái."

Trình độ chỉ cần liếc mắt đã hiểu nhau của hai người sau khi làm chung công ty chỉ có tăng chứ không có giảm. Tình hình như thế này thì không cần mở miệng ra nói vẫn có thể giao tiếp với nhau được. 

Tụ tập đủ người thì mọi người lại đứng dưới máy quay diễn lại cảnh tụ tập với nhau, người nào đẩy va li người đấy, nhanh chóng di chuyển sang căn phòng trọ gắn liền với mình trong hai tuần. Bước chân vào căn phòng tọa lạc ngay trung tâm thành phố, cách văn phòng hai trạm tàu điện coi như cũng gần vậy. Phòng có tận 3 phòng ngủ đủ để chia nhau nhưng điểm gây chú ý là sếp Huy quá là đầu tư đi, căn phòng được bố trí camera đầy đủ, còn có thể quay lại mọi sinh hoạt chung của các thành viên.

"Cũng tối rồi đấy, tranh thủ rồi còn nghỉ ngơi nữa." Anh Đức và anh Toàn đi dạo một vòng căn nhà xong rồi mới nói, hiện tại chỗ này sống chung thì anh Toàn là người lớn nhất nên là mọi người sẽ theo ý kiến của ảnh trước

"Ừm, chị thấy là có 3 phòng đấy, vợ chồng chị lấy phòng nhỏ nhất còn 2 phòng lớn thì 1 phòng nam, 1 phòng nữ đi." Chị Mi dứt khoát giải quyết vấn đề thì Phanh mới dơ tay lên hỏi 

"Ủa, mình không có mấy cái trò chơi kiểu giành giựt phòng hả, cứ như thế này giải quyết xong." Phanh là một người năng nổ nên thích mấy trò này lắm, còn cô thì chỉ biết than trong lòng, ôi tuổi trẻ đầy năng lượng.

"Ừm, vậy thôi bé hứng thú như vậy thì kiếm gì nhanh nhanh chơi cho kích thích vậy." Trường chiều theo, bắt đầu bàn luận với mọi người chơi gì vừa nhanh vừa gọn thì chơi rút que, que ai ngắn nhất thì nằm sofa ngủ rồi lần lượt mọi người chọn phòng 

"Anh thấy có 1 phòng 3 giường đơn, 1 phòng 2 giường đôi và 1 phòng 1 giường đôi, giờ ai thua thì ngủ ngoài sofa đi. Mà mình tổng cộng có 10 người, vậy thì người thua cho ngủ ngoài ghế hết 1 tuần." Anh Đức cũng phân chia nhanh, cô thì đi kiếm mấy cái đũa dùng một lần bẻ ra.

Mọi người đứng vòng quanh cô rút ra từng que từng que và tiếng hét của Phanh làm mọi người cười điên luôn, chính cô bé là người phải ngủ sofa nguyên một tuần. Đúng là tuổi trẻ, xương cốt vẫn còn dẻo dai. Trường đứng khoác vai an ủi, anh Đức khoanh tay cười 

"Chịu thôi, tự mình bê đá đập vào chân mình rồi. Ơ sao lại khóc?" 

Cô bé cảm thấy tủi thân nên khóc òa lên, cô ngồi trên vali của mình đang định nói chuyện thì thấy cô bé khóc thút thít, có chuyện vậy cũng khóc á xong rồi Thảo và Hà lại gần dỗ dành, vuốt ve yêu thương 

"Thôi, mình chơi lại lần nữa. Lần này thua là phải chịu nhé." Thảo vỗ vai nói, chị Mi cũng dỗ dành nói vậy, cô bé lấy khăn giấy lau nước mắt xong xung phong nói

"Lần này em làm thăm nhé, chị Vi chơi ăn gian lắm." 

Cô nghe xong mắt chữ A, miệng chữ O chỉ vào mình "Ơ thế là do tui hả bà?" 

Xong cô bé gật đầu, cô cũng ok fine tất cả do cô được chưa xong để cô bé viết thăm là giường nào, giường nào luôn. Lúc cô thò tay vào bốc phiếu mà dự cảm chẳng lành nổi lên, có khi nào cô lại là người nằm sofa không vậy, mấy trò may rủi này cô xu cà na lắm à nha.

Lúc mở giấy ra thì cô hơi mở hé hé, do mang thai tim đã đập nhanh rồi, giờ lại chơi trò may rủi nữa, muốn bủn rủn cả chân đây. Cô vừa thấy chữ giường đơn là thở phào nhẹ nhõm, dù gì cũng được nằm giường, cô bé Phanh lại ô ô lên khóc "Thôi, em có dự cảm cái thăm này của em nằm sofa quá. Trường ơi, có muốn đổi thăm với tôi không?"

4 người con trai thì do cũng nhường nhịn nên chưa mở thăm, thấy cô bé lại oa oa đành bấm bụng đổi cho em nó, nó nhắm tới thăm của Trường đổi xong lại đổi với anh Đức xong lại thấy không may mắn lại đổi ngược lại cho anh Đức, người dự định mở ra đọc. 

Số phận trêu đùa làm sao mà cô lại nghe tiếng oa thứ 3 trong đêm của cô bạn này. Hóa ra, cô bé đổi đi đổi lại, đổi ngay trúng cái thăm ngủ sofa. Còn cái thăm lúc đầu của ẻm là giường đôi, cô giả vờ không biểu cảm nhưng mà không cười lại không được. 

Cô, Hà và chị Mi bốc trúng giường đơn còn Thảo và Linh thì bốc trúng giường đôi nên là với sự trao đổi kín đáo, chị Mi đã về với anh Toàn còn bốn tụi cô ngủ chung phòng lớn có 3 cái giường riêng. 

Trò chơi kết thúc và mọi người dọn đồ vào phòng của mình, còn Trường thì phải ở lại dỗ dành bạn Phanh này rồi, cô ngáp một cái thật to đi vào phòng. Vậy là cái sofa to oành đồ không có chỗ cho cô vùi mình rồi, chán thiệt sự.

"Chị Vi, vali của chị màu xinh thiệt sự í. Chị mua ở đâu vậy?" Bé Linh để vali xuống kế bên valo của cô

"Ừm, xinh nhờ, để chị gửi link cho em, chỗ này bán mấy màu yêu cực đấy." Cô vui vẻ lấy điện thoại ra mở ra cho cô bé xem, cô bé thích thú kêu mau gửi link liền.

"Uầy, chị mang có mỗi cái vali này đi thôi á. Có đủ đồ không?" Thảo cũng đi tới nhiều chuyện khiến Hà cũng đi theo, cũng may là phòng lớn có cái nhà vệ sinh thiết kế kiểu nhà vệ sinh đôi cho cặp vợ chồng rửa mặt đánh răng cùng lúc nên là không lo tranh giành

"Đúng rồi, mọi người quay vlog giúp em với. Quay theo kiểu room tour đồ á, em thấy phòng khá xịn xò luôn." Hà tự dưng nổi lên ý tưởng rồi rủ Thảo quay chung luôn, còn Linh phụ trách diễn giả vờ nằm trên giường thư giãn, vậy ai quay, đương nhiên chính là cô rồi. 

Tụi cô quay xong, đang chụm đầu vào nhau cười hí hí là khúc này đẹp, khúc này không đẹp phải quay lại thì có tiếng gõ phòng. Linh chạy ra mở cửa thì thấy Trường đang đứng bên ngoài xin xỏ cho cô bé bày trò kia 

"Thì là thế này, giờ trời sang thu rồi đấy, thì là hơi lạnh đấy, không biết phòng em cho tá túc thêm 1 người nữa thì có được không?" 

"Anh á?" Linh rất ngây thơ chỉ thẳng vào Trường hỏi là anh muốn vào đây chung á, nhưng Trường liền xua tay kêu không phải, kéo Phanh từ đằng sau ra ngượng ngùng nói "chơi game thì chơi thôi, không phải lúc đầu tính toán ở cùng nhau sao?"

Hà và Thảo nghe được nên cũng chạy ra hóng hớt, nghe được vậy nên thoải mái nói không sao "Vào đi, vào đi, chỗ này luôn có chỗ đủ cho chị em mà." Linh mở cửa đẩy vali vào giúp Phanh còn Thảo vui vẻ nhường giường cho Phanh và ngủ chung với Hà. Sắp xếp xong thêm 1 người nữa thì mọi người lại chụm lại tính toán quay sao cho đẹp.

Quay xong tụi cô đang hi hi ha ha, duyệt đoạn quay thì Phanh bỗng nhiên đang soạn vali thì đóng cái đùng rồi đùng đùng kéo vali mở cửa ra ngoài, lại đóng cái rầm. 

Bốn người nhìn nhau xong rồi Linh và Hà chạy ra ngoài phòng khách hỏi "Sao thế? Có chuyện gì thế?" do tiếng động khá lớn nên là thu hút cả phòng nam và cặp vợ chồng ra xem. Tình hình thì không biết như thế nào nhưng Phanh lại co mình trên ghế sofa ngồi khóc 

"Mọi người cô lập em, em không quay nữa. Kêu em vào chung phòng nhưng mà cười nói với nhau, cô lập em." Phanh trả lời khi thấy chị Mi, anh Toàn hỏi sao thế

"Không phải, do tụi này đang quay video trước đó nên mới như vậy. Quay xong thì sẽ nói chuyện với chị mà, không có bơ chị một chút nào luôn đấy." Hà giải thích liền, Thảo và Linh phụ họa đúng rồi, đúng rồi đó

"Nhưng không phải hai người một giường sao, thấy chị liền cho chị một giường riêng. Thế không cô lập chứ là gì." Phanh lại rút người lại thút thít, cô đứng dựa vào cửa nghe xong nhíu mày

"Không phải, lúc đầu là em và Hà ngủ riêng nhưng mà có chị nữa nên tụi em ngủ chung, cho chị một giường cho thoải mái đấy. Lúc mới vào phòng, tụi em nói với nhau là vậy mà, phải không chị Vi." Thảo lên tiếng giải thích, còn quay sang hỏi cô, cô gật đầu.

"Vậy nếu bàn ngay từ đầu không nói chị, phải để anh Trường gõ cửa mới kêu chị vào." 

"Tụi em chỉ tính chọc chị chút xíu thôi, đợi một lúc kêu chị vào ngủ cùng, chứ ai lại để con gái ngủ sofa." Lần này thêm cô bé Linh chân thành giải thích, cô mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà, chắc lúc này không thể ngủ ngon nếu không giải quyết được mà, cái này không chịu, cái kia không chịu.

Nghe Linh nói xong thêm hành động cô ngồi xuống nữa thì Phanh gào lên "Chứ không phải mấy người đóng cửa, suy nghĩ làm sao ma cũ bắt nạt ma mới chứ gì. Tôi là trò đùa của mấy người hay sao mà đùa mà chọc."

"Em hơi nhạy cảm rồi, tin chị đi mấy người ở đây ai cũng tốt cả." Chị Mi ngồi xuống kế bên an ủi, câu một câu hai nói tụi cô tốt như thế nào, còn Trường ngồi kế bên cố gắng làm cho cô nàng này bình tĩnh hơn, cô dựa cửa lấy tay che miệng ngáp, gần 12h tới nơi rồi mà còn chưa thay được bộ đồ ra

"Vậy giờ em muốn cái gì?" Anh Đức ngồi nghe 3  - 4 người chụm lại khuyên một con người cũng sắp hết kiên nhẫn nhưng cố gắng nhẹ giọng hỏi

"Em không muốn gì cả."

"Không muốn gì cả vậy có muốn đi ngủ không? Trời tối rồi cho mọi người sáng mai còn đi làm nữa." Anh cố gắng nói rằng, lạy mẹ chuyện không có gì thì nhanh xách cái đít đi ngủ đi. 

Anh mới dứt câu, cô bé lại run run, Trường ném cho anh ánh mắt đừng nói nữa còn chị Mi đập lên chân anh một cái ý tứ là chưa dỗ xong thì đừng ném lửa vào. 

"Vậy giờ để em ngủ chung giường với chị nhé. Còn Thảo ngủ riêng, được không? Vậy là chị không còn cô đơn nữa." Hà nghĩ phương án, Phanh chớp chớp mắt xong có vẻ không vừa ý lại nói 

"Thế Thảo cô đơn thì sao? Chị cũng muốn nói chuyện với Thảo." 

"Vậy thì ba chị em mình ngủ chung một giường nhé, vậy cho ấm cúng." Thảo lên tiếng

"Không được, chật chội lắm. Hay thế này, chị muốn ngủ cùng mấy đứa nên là chị ngủ với bé Linh, Hà với Thảo chung 1 giường, chút xíu mình nhờ mấy người con trai này kéo giường sát sát vào để tối mình còn nằm tâm sự với nhau được không?"

Mọi người nghe xong hơi nhíu mày, hoang mang nhìn nhau xong hơi sượng sượng chỉ muốn kết thúc nhanh chóng nên thay nhau nói "ờ, được được."

Chị Mi nghe xong, thấy cảm xúc cô bé cũng ổn ổn rồi nên nói với anh Toàn "Anh với Đức vào kê giường sát sát vào nhé. Rồi kêu Phanh vào thay đồ đi ngủ, trời cũng đêm rồi nên nghỉ ngơi thôi."

Nói vậy Phanh vui vẻ kéo tay Linh đi vào đứng trước phòng nhìn hai người con trai kéo giường lại theo ý cô nàng, cô nàng vui vẻ chỉ đạo còn mọi người thì ở sau lưng sượng trân, gửi cho nhau những ánh mắt thất thần, những nụ cười đờ đẫn. 

"Anh Đức đẩy cái vali màu tím vào trong góc cho Vi đi, Trường, anh đẩy vali vào giúp em với ạ." 

Xong xuôi mọi thứ thì hình như cô nàng lắm trò này lại tiếp tục như sực nhớ ra cái gì, quay qua quay lại tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cô xong nói với mọi người "Hình như Vi hơi tức giận, không chào đón em lắm thì phải í." 

Cô đang mơ màng đứng sau bị điểm danh xong nở nụ cười thân thiện nói "Không không, hoan nghênh hoan nghênh, có em thì phòng mình mới đủ người, mới vui được chứ. Chào mừng em đến với phòng hội chị em bạn dì." Thấy hành động của cô vừa cường điệu, vừa khoa trương để chào đón cô em này lại, cô đi tới xong mời cô nàng vào phòng xong còn phủi phủi tay lên giường 

"Xin lỗi Phanh nha, chỗ này nãy Vi có ngồi chút xíu để Vi phủi này. Ôi sạch sẽ rồi nè, rồi ngồi xuống đi ngồi xuống đi."

"Để Vi lấy nước cho Phanh nha, từ tối giờ chắc cũng mệt rồi á, uống miếng nước rồi nghỉ ngơi nha." Cô còn đi lấy cho cô nàng chai nước nhưng vặn không ra, đưa cho anh đứng gần đó vặn giúp xong lại nói "Nước mới nha, uống xong nhuận giọng cả phòng chị em mình tâm sự tới sáng."

Mọi người nhịn cười muốn nội thương khi thấy cô tiếp đón khách quí như vậy, điển hình là chị Mi phải lấy tay che miệng lại cười nhưng giả vờ ho, còn mấy người con trai nhịn cười đến mức bả vai run rẩy theo.

Sau bao nhiêu chiêu trò thì cô cũng được ngả lưng xuống giường, thật ra cô thích nằm một mình một giường hơn nên là 5 người để đèn mờ nói chuyện với nhau xong, lúc đầu cô giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng không biết làm thế nào trong tiếng nói tâm sự rôm rả của mấy chị em, cô ngủ luôn tới sáng. Giường của cô ngay cửa sổ nên nắng sớm cũng chiếu vào sớm, còn thêm lịch yoga hàng ngày nên đúng giờ đúng giấc cô tự dậy.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip