Chương 30

Nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân buổi sáng tránh đánh thức 4 con người kia dậy, sau đó cô ra phòng khách kiếm chỗ gần cửa sổ lớn bắt đầu tập những động tác quen thuộc mà được giáo viên hướng dẫn. 

Lúc cô đang quay tư thế duỗi người thì thấy anh đang cầm ly nước cuối người xuống nhìn cô, cô cười với anh chào buổi sáng, chắc cái người này cũng quen giấc rồi này.

Xong anh kiếm chỗ  gần cô bắt đầu hít đất rồi gập bụng, đối với anh đây là những động tác vô cùng đơn giản và dễ khởi động ngày mới. Anh và cô vẫn không nói với nhau lời nào luôn, giờ lúc nào anh với cô cũng cảm giác là bị dòm ngó nên hạn chế tiếp xúc, một phần nữa là trong kịch bản là kẻ thù nên vậy thôi là được rồi.

"Chỗ này có hồ bơi đấy." Anh giao tiếp với cô, cô cũng chỉ nói "Vậy hả" rồi mặc ai làm việc người đó tiếp, anh vào phòng lấy đồ rồi mở cửa đi hồ bơi, cô tập xong cũng dãn gân cốt rồi, đi vào mở tủ lạnh lấy dâu ra ăn. Hôm qua cô mới giấu vào trong tủ khoảng 3 hộp đủ để có mà ăn lúc cô thèm.

Xong lại lẳng lặn đi vào phòng lấy đồ rồi lại đóng cửa nhà đi lên hồ bơi. Chỗ này cũng khá thân quen với cô và anh vì bố mẹ chồng mua không dùng tới nên là vợ chồng cô lúc mới cưới đã góp tiền mua lại với giá rẻ, nên nhiều lúc khá chán việc ở nhà thì hai người hẹn hò nhau, trải qua cuộc sống bí mật của thế giới riêng. Những lúc còn lại là đăng lên app cho thuê ngắn hạn, kiếm đồng ra đồng vào.

Hồ bơi này cũng chỉ có cư dân mới được vào nên hai người vụng trộm không lo bị bắt quả tang. Thêm nữa là do chung cư cao cấp nên là hồ bơi rất an toàn cho mẹ bầu, ở dưới nước luôn có chế độ lọc và làm ấm nên là cô đi xuống hồ bơi vẫn vô tư.

Cô đợi anh bơi xong hai vòng thì vẫy vẫy tay, anh thấy cô nên là làm dấu kêu cô xuống, cô chậm rãi cẩn thận bước xuống hồ, nước ấm mát làm cô không lạnh run người như dự liệu. Lúc nãy cô có tra thì bà bầu có thể bơi được khoảng 30 phút cũng tốt nên là mới đi bơi.

Anh bơi tới chỗ cô xong rồi nhanh chóng ôm cô vào lòng, dưới áp lực nước cô không cần nhón chân mà có thể hôn anh, anh được hôn nên mỉm cười nhìn cô "Thật nhớ"

"Phải không?" Cô cười toe toét hỏi lại, anh ôm ôm chưa đã nói "Không, anh xaolon đó."

Cô bật cười đánh nhẹ lên người anh "Anh bơi vài vòng tiếp đi, em chơi một chút rồi lên liền." 

"Cẩn thận một chút." Anh nói rồi hôn lên môi cô rồi lại bơi qua độ sâu bên kia bơi sải vài vòng nữa, thân hình săn chắc ấy không phải đùa đâu. Cô càng nhìn càng thích anh, nhìn anh cố gắng và chăm sóc bản thân mình như thế làm cô lại càng có thêm động lực rèn luyện thêm mỗi ngày, cô phải càng chăm chỉ hơn mới được.

Sau khi bơi vài vòng nhẹ nhàng thì cô cũng leo lên bờ sớm, vẫn nên là chú ý đến em bé. Nãy cũng nói là nơi này cao cấp nên là phòng tắm rất thơm và xịn xò, trang bị đầy đủ mọi thiết bị và dụng cụ luôn. Bên cạnh còn có dịch vụ gội đầu siêu xịn luôn, mỗi lần cô về chung cư này là lại mò đi lên đây gội đầu, mấy chị tay nghề ở đây phải nói là đánh bay mệt mỏi, căng thẳng, lúc này cô tắm gội xong rồi còn đi qua đây để gội đầu lại lần nữa, dù cho mới sáng sớm nhưng vẫn nhận khách liền. 

Liệu trình chăm sóc da mặt và gội đầu thư giãn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, lúc cô vác thân thể nhẹ tâng xuống phòng thì thấy anh thay đồ lịch sự ngồi ăn sáng rồi.

Cô đi vào bếp đổ sữa vào ly rồi làm ấm thì hỏi anh "Có đồ ăn cho em không?" 

Anh nhìn cô rồi lại đưa bịch phở ra, cô tròn mắt vui vẻ nhận lấy "Có mua cho em luôn, anh Đức hôm nay đẹp trai, tuyệt vời nhất thế gian này."

Anh lại đưa tay ra trước mặt cô, cô vui vẻ tưởng anh muốn bắt tay nên chạy lại cầm tay anh thì anh hất ra nói "Tiền. 100 cành."

Cô đang vui vẻ thì bị đòi tiền nên bước 1 bước chân ra "Gì? Cắt cổ hay gì, bịch phở này tận 100 á"

"Đúng rồi, chứ sao nữa. Anh mày cất công dậy sớm, cất công đi xuống nhà, bỏ thời gian ra mua, vất vả mang lên thì 100 cành là đúng rồi còn chê. Không ăn thì đưa đây."

Thấy anh giương tay định lấy lại, cô chạy đến bảo vệ đồ ăn của mình đáp "Ăn ăn, ghi nợ đi."

"Không, tiền tươi cơ. Anh không tin mày đâu." Cô trợn mặt rồi loay hoay kiếm tiền để lên trên tay anh tờ 50k nói "Lần sau trả tiếp. Haha"

Anh nhận tiền xong cầm điện thoại lên ghi chú "ViVi nợ tiền phở 50k"

Cô nhìn nhìn vào màn hình, biểu cảm thật luôn á, ghi chú ai nợ nhiêu nợ nhiêu thật luôn, cô đứng kế bên hỏi "Người ta nợ anh nhiều đến vậy luôn á."

"Người ta nào mà người ta, toàn bộ tiền em nợ anh chưa trả đấy." Anh lườm

"Vậy á, em nợ anh nhiều vậy á. Vậy thì kệ chứ biết sao giờ." Cô quay mặt đi kiếm tô đổ phở ra ăn làm lơ đi, trước khi ngồi xuống ăn, cô bưng dĩa dâu quí báu của mình ra mời ăn anh.

Anh ăn quả đầu gần xong rồi, cô nhai xong miếng đầu nói "Một quả dâu 50 cành, hết nợ nha. Sữa đặc là thêm 10k nữa, em thấy anh chấm 2 lần nên là 20k nha. Ghi nợ."

Cô lém lỉnh bắt chước ghi note giống anh, anh mắc cười cầm quả dâu thứ hai lên ăn "Cho dù anh ăn hết mấy hộp dâu của em thì cũng chưa cấn trừ hết nợ được đâu."

Cô chun mũi nói "Không biết, dù sao anh ăn hết dĩa dâu này thì em auto hết nợ." Anh ăn thêm vài ba trái nữa mới nói "Anh ăn đủ rồi, dù sao chưa hết dĩa này nên là còn lâu em mới hết nợ."

"Anh" Cô nhìn dĩa dâu còn có mấy trái tức mình, ăn của cô mà còn lật lọng, tức.

8h cô với anh kẻ trước người sau nhẹ nhàng đóng cửa đi làm, hôm nay anh mặc quần kaki xanh lục, áo hoodie màu đen trong rất thoải mái khi đi làm, đúng chuẩn gu người trẻ tuổi, nói anh là sếp của mấy trăm nhân viên cũng không ai tin. 

Cô thì thấy anh mặc màu xanh nên cũng cố tình mặc bên trong là chiếc đầm đen dài tay rồi khoác thêm 1 chiếc áo khoác dạ màu xanh kaki cho giống anh, lúc cô đang ngồi mang đôi boot cao tới gối thì anh đi ngang qua nói "Đồ bắt chước", cũng may lúc đó anh đeo khẩu trang và nói nhỏ có mình cô nghe thôi nên cô đứng lên đánh vào tay anh một cái lườm ngang ngược "Em thích bắt chước anh được không? Cho phép không?"

Cảnh quay thu lại được có mỗi cảnh cô đánh anh, anh đứng xoa xoa xong rồi gật gật, đúng kiểu người bị hại, lúc quay editor còn chèn thêm chú thích "Mới sáng chó mèo đã choảng nhau, nên làm gì đây?"

Vì tính chất công việc nên trong kịch bản có điều khoản những ai làm việc riêng phải tự quay để có dữ liệu mà edit, nhân lực thì có hạn nên là tự đi mà làm, làm sao làm có cái để nộp lại cho phòng edit là được. 

Anh chở cô đi làm, hôm nay đầu tuần nên lịch làm việc của anh và cô dày đặc bận rộn đến mức quên quay luôn. Anh và cô đi làm được cả ngày gần 4h chiều thì nhóm chat bắt đầu rôm rả những con người thức khuya dậy muộn thì cô mới chợt nhớ ra là cần phải quay lại tư liệu. 

Cô nghĩ trong đầu thôi quay được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, được cái lúc cô đặt xe về thì lại quen địa chỉ đặt xe về nhà bố mẹ chồng mới ghê. Lúc cô vào nhà thì cũng khoảng 6h, bố mẹ nhìn cô, cô nhìn bố mẹ xong "Ủa, hình như con về lộn địa điểm phải không?"

"Ừm đúng rồi, chồng con cũng mới hỏi như con đấy." Mẹ chồng mỉm cười lên tiếng

"Chồng con á, anh Đức cũng về đây á?" 

"Đúng rồi, mới lên phòng đó, có về rồi thì ở lại ăn tối luôn đi."

"Có phải mẹ cũng mới nói với chồng con câu đó luôn không?" Cô đi tới ngồi xuống kế bên mẹ chồng hỏi, cô ôm ôm nũng nịu. Mẹ chồng thấy con mèo nhỏ quấn mình nên vui vẻ còn nói "Biết thế này thì xách vali to đùng đi làm cái gì không biết?"

"Thì cô quên có một xí thôi à. Chứ có gì đâu."  Cô tỏ vẻ chuyện nhỏ xong còn nói "Mà cũng không phải, chắc con nhớ mẹ quá nên vũ trụ mới đưa con về đấy."

"Chỉ được cái miệng. Thôi đi đi, đi lên với chồng đi."

"Ơ, mẹ đuổi con, hết thương con rồi à."

"Ừa, đi lẹ đi, phim đang gây cấn, có cô ngồi đây tôi chả xem được gì cả." Bị đuổi vậy chứ cô cũng không đi, dù gì cũng nên ngồi với mẹ chồng hàn huyên tí xíu. Ba mẹ cô thì lại bay tiếp rồi, thấy cô đi cái cũng đóng gói xách vali đi chơi tiếp rồi, không còn ai để cô mè nheo.

Một lúc sau cô lí lắc đi lên phòng nhưng không thấy anh đâu, mới lọ mọ qua thư phòng biết chắc người ta đang làm việc luôn. Cô thấy anh chắc đang họp hành với đối tác nước ngoài rồi, đi xuống pha cho anh ấm trà kỉ tử táo đỏ xong lại bưng lên để bàn cho anh, còn cô lại rúc mình vào ghế mây đắp chăn đọc sách.

Lúc anh bỏ tai nghe xuống, đi đến bên ngồi xuống trước mặt cô "Vậy mà cũng về nhầm nhà cho bằng được. Đồ ngốc."

"Anh cũng là đồ ngốc, anh về nhà trước em luôn cơ." 

"Không, anh biết em sẽ về lộn nên anh về nhà đón em." Anh mặt không đỏ trợn mắt nói dối, cô đảo mắt làm như cô dễ bị lừa lắm đấy.

"Thôi đi, anh thừa nhận đi, anh cũng ngốc giống em đúng không?" 

"Sai" Anh ôm mặt cô vò vò như cái bánh xong đáp lên môi một cái chụt "Anh đã nói là về đây rước em mà." 

Cô khinh bỉ đáp "Vậy ngày mai ai mà về lộn nhà lần nữa sẽ là con chó." rồi lại bồi thêm "em chắc chắn anh là con chó."

Anh chọt chọt cô nói "Em nói ai là con chó. em mới là con mèo ngu ngốc đó."

"Anh là con chó husky ngáo ngơ."

"Em đấy, em vừa là chó ngáo vừa là mèo ngốc đó."

Hai đứa đang đùa giỡn thì mẹ chồng gọi với ăn cơm, lúc ngồi trên bàn ăn bố chồng chán ghét nhìn đôi vợ chồng điểm danh đủ trên bàn ăn 

"Nói đi, sao về đây xin cơm thế?" 

"Bố không hoan nghênh con à, con cháu về là phải vui, là phải tươi cười chứ không phải là chán ghét như này." Anh cầm chén cơm mặt dày đáp

"Về ăn chỉ tổ tốn cơm, tốn gạo." Bố chồng nói, chắc nay chuẩn bị bất ngờ gì cho mẹ mà hai đứa trời đánh này phá đám nên quạu nè

"Con nhớ bố, muốn ăn cơm với bố một chút xíu thôi. Còn xíu nữa là có thế giới riêng của hai người rồi mà." Cô bắt đầu bật chế độ em bé với bố chồng, bố chồng thấy cô nói vậy thì mặt hết chảy dài ra, còn nói "Bố không chê con, bố chỉ chê cái thằng Đức này thôi."

"Vâng ạ, vậy bố cười lên con mới ăn ngon được ạ." Dỗ bố chồng à, cô làm được. Nghe cô nói xong nụ cười treo trên mặt bố chồng liền, rồi ra hiệu ăn cơm đi.

Anh với cô tốc chiến ăn cơm rồi nhanh chóng tạm biệt để không gian riêng cho hai vợ chồng, kèm thêm nữa thì băng đản nhắn là chút xíu nữa có trò chơi, nên ai bên ngoài thì nhanh nhanh về.

"Anh chở em về nhà ba mẹ em nha. Em mượn xe ba đi mấy ngày." Cô đang thắt dây an toàn thấy anh đang bấm định vị thì lên tiếng.

"Sao vậy? Ở nhà đầy đó sao em không lấy một chiếc."

"Thui, dù gì thì xe cũng là của em thui, mượn dùng trước. Hehe" Cô cười cười đáp, anh đánh tay lại xe quay đầu lại hướng về nhà cô.

"Dữ vậy sao, cái này của em là lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản đấy." 

"Hứ, với tính cách người ba của em thì sẽ không bao giờ mua xe màu trắng đâu. Ba chỉ thích màu đen hoặc xám thôi. Nên là trước sau gì cũng là của bé." Cô hì hì cười, do nhà gần nên mới dứt câu là anh đỗ xe rồi.

Cô tung tăng mở cổng đi vào nhà xong đi tìm chìa khóa thấy ba cô đã gắn những con thú nhỏ nhỏ vào chìa khóa xe cho cô. Đấy, có chìa khóa dự phòng để nhà mà còn gắn mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh như này thì cho cô rồi còn gì.

Hai xe cùng đậu vào vị trí dưới tầng hầm chung cư rồi hai người cùng lên thang máy, cô xoay xoay chìa khóa nhỏ trong tay thể hiện ý khoe khoang, thấy hành động nhỏ của con mèo hoang anh đành bất lực nói 

"Của em, của em hết." 

"Đúng vậy, anh cũng là của em đúng không?" Cô đưa ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời từ anh, anh nhún vai thể hiện không có ý kiến, cô làm mặt quỉ "Không trả lời thì thôi."

Cô về đến phòng chung định bụng lấy tay mở cửa là được vì chắc có người bên trong nên là không khóa đâu. Cô gạt tay cầm xuống nhưng mở không ra, quay sang nhìn anh cầu cứu thì ối dồi ôi, căn phòng không có một ai, chính xác là mấy chục tin nhắn hối về nhanh để làm cái gì.

Cô với anh nhìn nhau nghĩ chắc mọi người troll nên là chia nhau đi kiếm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn là không có một ai, không có một bất ngờ nào cả. 

[Alo, mọi người hẹn ở đâu vậy? Em về đến nhà rồi nè.] cô nhắn là nhóm chat

[Tụi em sắp về rồi, khoảng 30 phút nữa có mặt] Hà chụp hình Thảo, Phanh, Dương đang đứng đợi tàu điện, do ở chung nên là kéo nhau đi tàu điện cùng nhau đi làm 

[Còn em đang lấy xe, cũng 30 phút nữa nhé] Linh cũng đi họp bài vở trên trường xong.

Anh thở dài, thấy có vẻ tình trạng chờ đợi này sẽ kéo dài đến 14 ngày luôn quá, cần phải họp lại vấn đề thời gian thôi thì sếp Huy tag thẳng mọi người vào 

[@all,chúng mày hay quá nhỉ. Hẹn 9h quay mà giờ lúc nào cũng trễ lý do này lý do kia, bây giờ 9h đúng không có mặt tự động trừ lương.]

[Đã nhắn tin từ sớm là mau chuẩn bị về, vậy mà còn không biết sắp xếp giờ giấc như thế nào hả, lúc lên giờ quay không đứa nào nói bận này bận kia cơ mà]

[@all,anh mày chỉ bỏ qua 1 lần thôi, hôm qua  đi trễ, hôm nay mà không đến đúng giờ để xem tao lột xác tụi mày như thế nào]

Sếp Huy nhắn một tràn trên nhóm, rồi một bức hình lọt vào trong nhóm là hình ảnh anh đang ở nhà rồi, anh còn nhắn thêm vào 

[Điểm danh]

Cô thấy vậy cũng bắt chước đứng trước camera chụp lại gửi lên [Điểm danh +1]

Rồi sau đó anh từ sofa đứng lên đi vào phòng dành cho nam bỏ lại câu "Đi tắm rửa đi, bọn này chắc chắn là không đúng giờ nổi đâu."

"Anh Huy nói trễ là phạt mà, chắc lần này đúng giờ thôi."

Anh dựa vào cửa nói "Em không tin, vậy thì cá cược đi. Ai thua thì 100 cành tiền tươi."

Cô hất mặt lên nói "Em tin mọi người, cược thì cược, để xem em tốn tiền."

Anh nhếch mép cười rồi lại kêu cô cứ đi tắm ra là biết kết quả chứ gì, bỏ lại cô một mình ở giữa hành lang. Lúc cô búi tóc củ tỏi còn rớt mấy sợi tóc con, mặt mũi sạch sẽ  sau khi chăm sóc đi ra thì thấy anh đang cũng đang mặc đồ màu be áo sweater, quần đùi cùng chất liệu y chang cô ngồi trước máy tính. Cô chỉ khác anh là do sợ lạnh nên mặc luôn quần dài cho ấm, thấy cô anh liền ngoắc ngón tay kêu cô lại. Cô đứng đằng sau sofa nhìn đồng hồ 9h1p rồi mà vẫn chưa thấy con ma nào hết, cô không tin cãi cùn 

"Mới có 1 phút thôi, khi nào 10 phút thì em công nhận. Em tin mọi người chắc chắn đang ở trong thang máy đi lên rồi." 

Anh cười nhạo thỏa hiệp với sự cãi cùn của cô "Ok, vậy đợi thêm 9p cũng không sao"

Vâng, tại cảnh quay này editor cũng có tâm lắm, dừng đoạn cô kêu tin mọi người cho cô một cú vả rồi sau đó lúc 9h10 lại quay lại cắt cảnh này cho cô thêm một cái vả, thêm lúc mọi người đang đi thang máy lúc 9h19p lại tặng cho cô thêm cái vả nữa. Ba cái làm mặt cô sưng chù vù lên, cộng đồng mạng hùa vào cười nhạo 

> Quả là không làm cho Vi thất vọng, ẻm ăn vả không trượt phát nào.

> Sự tin tưởng nhau chỉ có thế thôi

> Cú sốc tâm lí của tấm chiếu chưa trải hề quá, nhìn cái mặt bả lúc đưa tiền kìa

Ừa thì lúc 9h11p, cô phải xì tiền tươi ra trước mặt anh và anh ôm bụng cười hô hố "Khi lòng tin được đặt sai chỗ. Mọi người đừng như Vi."

Thấy anh cứ cười làm cô quê quê, rồi lại thấy thật sự quê nên vươn tay đánh lên vai anh, mím mím môi làm như sắp khóc thì anh mới thôi được. Ờ, đó là cảnh editor thôi, còn cảnh thật sự là cô không tức đâu mà anh cứ cười rồi nhại lại lời cô nói "Em tin mọi người", ánh mắt cô muốn tóe lửa, anh mà chọc em thêm lần nữa thì cắn anh, cắn ngay lập tức thì anh mới dừng.

Tình trạng lúc nhóm của Hà bước vào phòng thì cô ngồi bên đầu ghế sofa đọc sách, ngồi ăn dâu còn anh ngồi bên đầu sofa còn lại làm việc. Một bầu không khí không thể nào dùng từ hòa hợp mà miêu tả được, cô ngáp cái rõ to rồi mới quay sang nhìn lại đám lâu la, cứ đà này thì chắc chắn không có ngày nào ngủ trước 12h cho xem. Trước thì cô bay nhảy vèo vèo được chứ giờ cô như một con heo thực thụ, ăn ăn ăn và ngủ ngủ ngủ.

"Mọi người ăn gì chưa?" Cô hỏi 

"Chưa, tụi này chưa kịp ăn gì hết, quay xong là về đây liền luôn á." Phanh trả lời cô, cô nghe xong cũng gật gật đầu coi như chuyện trễ này bỏ qua vậy

"Ò, chưa ăn hả? Chưa ăn thì tranh thủ quay xong rồi ăn. Chị Mi và anh Tân báo vắng rồi." Cô nhẹ nhàng thôi báo cho các thành viên trong nhà chung. Mọi người cũng lục tục vào set quay rồi dựa theo kịch bản thì cũng là chương trình nhẹ nhàng, ngồi nói chuyện phiếm với nhau rồi để sản phẩm  quảng cáo lên trên bàn ăn vặt. Tiếp tục là chơi trò chơi ma sói khá phổ biến ở giới trẻ, qui tắc dựa vào lời nói để bắt ai là sói nhằm mục đích gia tăng tình cảm là phụ mà chia rẽ tình cảm, nghi ngờ lẫn nhau là chính.

Phát sóng khi chơi trò này xong thì hình ảnh của các thành viên trong mắt người qua đường lại tăng một bậc do độ lém lỉnh và chơi chó của 2 người nam duy nhất trong nhóm là anh Đức và Dương, hai em họ tung hứng đến mức có những đoạn phải che tiếng bíp bíp vào hoặc làm mờ hình ảnh

> Tui cười điên mất, team Đức Dương mãi đỉnh

> Dương hóa sói mà Đức muốn làm bà ngoại là sao

>> Là truyện cổ tích dung tục ấy 

> Cười điên cười đảo, kiếp nạn thứ 82 của OTP Hà Thảo 

>> Thề non hẹn biển cho lắm vào rồi đi giết bạn. Thảo phản bội mà cutie ghê. 

> Phanh hơi gắt nhờ, chơi thôi mà gì như muốn khóc bù lu bù loa

>> Thì tính cách bản vậy mà, xem riết rồi quen

>> Đúng rồi, Phanh mà ăn ngon quá cũng khóc được ấy. Bạn ấy hơi nhạy cảm

>> Nhưng khóc nhiều quá nên xem cũng mệt mệt

Camer vừa tắt đi một phát, mọi người có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm mà thì không ngồi, tự nạp điện không nói với ai câu nào, nằm bấm bấm điện thoại. Cô cũng không khỏe hơn là mấy nhưng ráng cầm bát dĩa mang đi dọn, tiện thể quay luôn clip ngắn quảng cáo máy rửa chén cho công ty tại vì người còn tỉnh táo chỉ có cô thôi.

"Vi đi nghỉ trước nhá. Mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm nha." Rồi quay đầu vào phòng thì thấy anh nhìn cô nói

"Vi vào đây chút xíu, anh có việc cần bàn." Rồi trở người vào phòng, cô le te đi theo sau, cửa phòng được anh đóng vào, một loạt hành động tắt máy quay và kéo cô thẳng vào nhà vệ sinh nơi riêng tư nhất rồi ôm lấy cô, vuốt ve con mèo nhà mình

Anh cuối đầu thấp xuống tính hôn cô, cô ngoặc đầu qua không cho hôn nên nụ hôn đáp lên vai cô. Anh lại nhìn chằm vào mắt cô, rồi anh kéo kéo tay cô lên xem đi xem lại cái nhẫn trên tay cô định rút ra thì cô mới chịu choàng tay lên cổ anh, nhón chân hôn

"Tính đòi lại hả, cho rồi mà còn đòi lại là xấu nha."

"Anh chỉ xem thôi mà." Anh trầm giọng gục lên vai cô, hít hà hương thơm tự nhiên trên người cô muốn nghiện. Rồi lại vùi đầu cắn nhẹ cắn nhẹ rồi hai người vờn nhau làm sao mà cậu bé của anh ngẩng cao đầu đòi hỏi yêu thương.

Anh quấn quít với cô làm cô muốn làm ngơ cũng không làm được, thứ đó như muốn níu cô thỏa mãn, anh nói nhỏ vào bên tai "Vợ yêu à, anh muốn."

Hơ, lúc này mới gọi vợ à, bình thường toàn là con mèo hoang, đồ con mèo giờ một tiếng vợ, hai tiếng vợ. Nếu như lúc trước thì anh chỉ cần nỉ non tới tiếng thứ 3 là cô nhũn người đáp ứng anh rồi, tuy nhiên giờ còn có đứa bé nên cô ngại ngùng lắm.

"Không được, làm chuyện xấu hổ như này thì em chịu chết thôi." Da mặt cô mỏng lắm

"Anh hỏi bác sĩ là được, anh sẽ nhẹ một chút."

"Không, chỗ này tập thể đông người, chúng ta làm chuyện xấu như vậy không được đâu."

"Vợ ơi, em không yêu anh nhưng anh yêu em, anh chỉ muốn em, muốn em bây giờ." Nói rồi anh dứt khoát hành động luôn không để cô trả lời lại nữa.

Cô nói bị anh dụ dỗ cũng không đúng vì cô cũng sướng và thỏa mãn cơ. Chỗ này vừa nhạy cảm, vừa kích thích, vừa xấu hổ khiến người cô đỏ bừng như tôm luộc luôn. Xong chuyện thì anh mới chịu thả cô ra đi về. Lúc cô đóng cửa cái rầm chạy nhanh về phòng vì sợ phát hiện thì lại gây hiểu lầm cho mọi người là hai người mới cãi nhau và cô tức giận bỏ đi.

"Hai người đó làm sao thế? Tự nhiên Vi đóng cửa cái rầm vậy không cho ai nghỉ ngơi à?" Phanh giật mình lên tiếng. 

Còn những người làm việc chung thì thấy việc hai người này đấu khẩu, người này tức, người kia bực thì cũng như cơn bữa hàng ngày rồi. Mấy người họ không lo gì cả, chưa đánh nhau sức đầu mẻ trán thì kệ mịa hai con người đó đi.

"Ừa, không đánh nhau rầm rầm là được." Dương ngồi kế Linh nói vu vơ

"Vậy mọi người thấy hai người này đánh nhau bao giờ chưa?" Phanh tò mò hỏi do là người mới, trễ hơn Dương và Linh nên không biết vụ gì, kể cả thực tập sinh cùng thời điểm với Dương Linh cũng mơ hồ nghe đồn thôi

"Thấy rồi." Những người còn lại đồng thanh trả lời, tuy nhiên do mệt muốn chết không có sức đâu mà tám mấy cái chuyện này nên cũng chỉ trả lời hai chữ.

Phanh tò mò hơn nên là nhìn hai cánh cửa đóng chặt rồi lại nhìn mặt tỉnh queo của mọi người, trong lòng lại càng muốn hóng chuyện. Hà nhìn thấy nên là bổ sung thêm

"Không cần tò mò, ngày mai cũng sẽ cãi nhau tiếp thôi, nên mai vẫn hóng được, hôm kia cũng hóng được có khi ở đây 10 hôm thì cũng hóng được hai người đó nặng nhẹ với nhau 8-9 buổi đấy." Hà nói còn thể hiện sự uy tín nữa, câu này của Hà còn chèn xuyên suốt vào suốt 9 tập của seri này. Mỗi tập là một cảnh hai người tranh cãi, nổi giận đùng đùng còn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân nữa.

"Anh Đức cũng đánh người à. Nhìn ảnh không phải người như thế." 

"Ừm, anh Đức sẽ không bao giờ động tay chần đâu với tụi mình đâu, yên tâm. Ảnh chỉ đánh nhau đúng với chị Vi thôi, hai người này không hợp một tí nào đâu." Thảo phổ cập thêm kiến thức cho ma mới này.

Cuộc sống nhà chung quá đơn điệu và đến ngày thứ 5 thì vấn đề bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Phanh và Trường cãi nhau liên tục, cãi nhau to còn hơn cô và anh bởi vì tính tình Phanh khá nhạy cảm và cần quan tâm nên gây ra sự mệt mỏi lên Trường. 

Cô vừa ngồi ăn dâu và làm việc thì đã thấy cuộc cãi nhau thứ 3 trong một buổi sáng, tình nồng ý đẹp khi mới yêu không thấy đâu chỉ thấy hiện thực xã hội trước mắt

"Anh nói này, em đừng vì một cái trễ hẹn mà cứ nói đi nói lại suốt thế chứ?" Trường chống nạnh ngay bàn sofa nói

Phanh thì lại oang oang lên khóc "Em có nói đi nói lại đâu. Chỉ là em không muốn trễ lần nữa thôi."

Trường giơ hai tay lên giải thích "Thật ra lúc đầu chúng ta cũng không trễ hẹn như thế. Nếu như anh không phải dỗ dành em khóc."

"Lúc đó em sợ hãi thật sự mà. Em sợ sẽ bị mất mặt và người ta không nhận mình nữa." 

"Nhưng khóc không giải quyết được vấn đề gì cả. Em có hiểu không?" Trường lại ra sức giải thích thì Phanh lại nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ra rồi quay vào phòng đóng cửa cái ầm.

Lần này Trường không chạy theo nữa mà vô lực ngã ngồi xuống sofa. Cậu vò đầu bứt tai rồi lại ngồi gục xuống, cô cố gắng giảm nhẹ sự có mặt của mình lúc này, lỡ đâu hỏi cô tư vấn tình cảm thì cô sẽ bảo dứt khoát chia tay liền, chứ hơi đâu mà dỗ hoài.

"Hôm nay không đi làm à?" Sự nỗ lực làm giảm sự chú ý của cô không hiệu quả, Trường quay sang hỏi cô, cô lắc đầu bảo không.

"Xin lỗi nha, làm phiền rồi." Trường lại ảo não ngồi ngã ra ghế sofa nhắm mắt lại, cô cũng nhún vai tỏ vẻ không sao, đừng hỏi cô tư vấn đúng sai là liền không phiền.

Một lúc sau, tiếng khóc trong phòng càng to hơn, càng vang hơn đánh thức anh Toàn, chị Mi và anh Đức, hội Hà và Thảo sớm nay đã kéo nhau đi làm rồi.

"Lại chuyện gì thế?" Chị Mi mặc bộ đồ ngủ màu hồng con gấu đi ra, nhìn qua phòng phát tiếng khóc rồi lại nhìn thấy Trường đang uể oải. Chỉ lấy chân đạp nhẹ một phát "Không đi dỗ à?"

Trường không trả lời, hai anh chị Mi Toàn nhìn nhau xong rồi thôi cũng không biết khuyên can gì, lỡ con bé nghe được lại làm ầm ầm lên.

"Nhưng mày cứ để nó khóc hoài không được, lỡ có chuyện gì thì chết." Anh Toàn đợi được 5 phút lại nóng lòng muốn cho Phanh đừng khóc nữa.

Anh Đức thấy tình hình vậy thì cũng không muốn xen vào, chuyện chim cu đôi trẻ nói được gì thì anh với anh Toàn cũng đã đi uống và nói với nhau rồi. 

Được cái Trường rất thương con bé này, mọi hooc môn nam tính của ẻm được khơi lên khi được bảo vệ người con gái mỏng manh yếu đuối này. Thằng nhỏ nó giờ đang mặn nồng mà, kêu tìm hiểu kĩ thêm nữa thì đâu có chịu.

Với lại Phanh hơi rắc rối và phiền quấy một chút nhưng vô cùng có trách nhiệm và năng nổ lúc con bé còn tỉnh táo à nhầm lúc con bé còn bình tĩnh. Thì dễ thương và nói chuyện dễ vô cùng.

"Hình như hết khóc rồi đấy" Cô chỉ chỉ vào căn phòng nơi trú ngụ tâm hồn nhỏ bé kia, khóc cũng trâu phết, gần được 1 tiếng rồi đấy.

"Hay là khóc mệt quá nên xỉu rồi." Chị Mi lo lắng tình hình rồi chạy đến gõ cửa trước "Phanh ơi, Phanh ơi, em có còn ổn không?"

"Phanh ơi, Phanh ơi, có nghe thấy gì không?" Chị Mi lại gõ cửa thêm mấy lần nữa cũng không thấy động tĩnh gì thì Trường mới đi qua gõ cửa, gõ rất nhiều lần nhưng vẫn không có động tĩnh gì. 

Cô và anh vẫn đứng cạnh nhau phía sau mọi người, anh quay sang hỏi cô "Em có chìa khóa không?" 

Cô chạy đi kiếm túi xách và móc ra chìa khóa lẻ rồi chạy lên phía trước mở cửa, mới mở cửa xong thì thân ảnh của cô nàng náo loạn một hồi từ trong nhà vệ sinh bước ra "Mọi người làm gì thế?"

Cô trợn mắt lên trời cái rồi cô bé nhìn hết nguyên một lượt rồi nước mắt bắt đầu trào ra, sụt sùi thì chị Mi nhanh chân chạy lại ôm rồi ôn tồn hỏi thăm. Còn mắng cả Trường giúp luôn cô nàng như một người mẹ trông trẻ. 

Cô không chịu nổi đi ngược ra ngoài, không biết bao nhiêu tuổi nữa mà trẻ con quá đi mất. Cứ có việc là khóc, làm không đúng ý cô nàng là khóc, giống kiểu nước mắt là sức mạnh của cổ hay gì á. Nhưng mà Trường thì đã đi đến giới hạn chịu đựng rồi nên lúc cô ra ngoài thì bắt lấy cánh tay cô kéo ngược lại nói 

"Sao đụng chuyện gì em cũng mếu, cũng khóc thế. Chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng được à. Nhìn Vi đi, hai người bằng tuổi mà sao có khoảng cách về thái độ như thế?"

Phanh thì không tin nổi là Trường lại phản kháng, còn cô thì tròn mắt vì bị lấy ra so sánh như thế này. Ngay từ ban đầu Phanh đã có ác cảm với cô rồi cứ như thế này, chút xíu nữa bị ăn tát hồi nào không hay đấy. Trường lại nói tiếp tục

"Này, nếu không có so sánh thì không thấy. Nhưng đây người 25 tuổi, em cũng 25 tuổi mà sao lại trẻ con đến thế. Để người khác lo lắng hoài cho thấy được sao?"

Phanh đi đến gần giơ tay lên định động thủ với cô như dự liệu, kẻ ác luôn luôn sẽ bị ăn tát thì anh nhanh tay kéo cô về sau. Phanh liền đập vào vai Trường một cái thật mạnh thì Trường nhịn không nổi mới nói 

"Mới nói hai ba câu mà đã động thủ rồi. Người ta có làm gì mình chưa mà lại đánh người, từ hôm đầu tiên Vi đã nhịn em lắm rồi, mọi người không nói chứ không phải như mù để em làm tới. Anh đây là người yêu mà nhục nhã dùm đây này."

"Anh này, sao anh lại nói em như thế chứ? Anh lại vì người ngoài mà đi chửi em?" Phanh đáp lại, muốn đánh nũng nịu vào người Trường nhưng cậu ta lùi về một bước cau mày

"Em có sao không thế? Như thế này mà là chửi mắng á. Anh chẳng vì ai cả, tất cả là anh vì em. Em 25 tuổi rồi, sống đủ để biết không phải chuyện gì khóc cũng giải quyết được."

"Không, em không hiểu gì cả." Cô nàng lại gào lên, suy sụp giãy nảy

"Em khóc thì cứ khóc đi, anh mặc kệ. Khi nào bình tĩnh rồi thì nói chuyện tiếp." Rồi Trường lại quay ra phòng khách ngồi. 

Cô vẫn ở đằng sau anh và anh Toàn, hai người đàn ông này thì không biết nói gì cả, giờ đi ra thì cô nàng này lỡ dại đóng cửa làm gì không biết, còn đứng đây thì cũng kì. 

Thế là anh quay sang nói với anh Toàn "Anh đứng đây canh với vợ anh đi. Còn em với Vi ra ngoài khuyên thằng Trường."

Anh Toàn gật đầu thì đột nhiên Phanh hung hăng đứng dậy nhắm thẳng mục tiêu về cô, đẩy cô một cái rất mạnh, người cô đập hẳn vào cánh cửa và rồi ngồi cái phịch xuống sàn. 

Lúc đó cô hoảng hốt chỉ sợ em bé trong bụng của mình có vấn đề gì thì sao, đầu cô choáng váng vì va chạm. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp đề phòng, chỉ thấy cảnh cô bay vào cửa và cái rầm. Trái tim của anh bỗng thịch một cái, chỉ biết đỡ cô đang tái xanh mặt mày

"Vi, em có sao không? Vẫn ổn chứ?" 

Cô hơi hoảng sợ nhẹ và bắt đầu ngấn lệ nhưng răng vẫn cắn chặt với môi để không bật khóc trước mặt mọi người, xấu hổ lắm. 

Sau ổn định một chút cô mới nhả ra mấy chữ "Đi bệnh viện." 

Nhanh như chớp, anh quay lưng lại để cõng cô lên, vì với tình trạng không biết thịt nát xương tan như thế nào thì nên như vầy tốt nhất. Anh dùng tốt độ ánh sáng chạy thẳng tới bệnh viện mà không để cho Trường và vợ chồng Toàn Mi đỡ.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip