Chương 33
"Người mà Vi sẽ lục túi tiếp theo là anh Đức, giờ mình búng tay một cái là anh Đức xuất hiện nha."
"Rồi tui là Vi nha, hôm nay tui sẽ lục túi anh Đức, người đẹp trai nhất cty F. Hú hú"
"Tôi là Đức, tôi cũng không hiểu sao tôi bị lôi vô đây luôn í. Nhà có bao việc phải làm."
"Vậy thì nhanh đi, đưa balo lên xem nào. Hú hú, sau anh trai em thì anh là người đàn ông thứ hai em lục túi đấy."
Anh không thèm ý kiến để balo lên bàn luôn, cô cầm lấy balo rồi gật gật đầu
"Gucci Jumbo nha các, anh mang túi này được bao lâu rồi?"
"Cũng lâu rồi đấy, chắc được 1 -2 năm gì đấy người yêu tặng." Anh chống cằm quay sang nhìn cô nói, ở hậu trường đằng sau hú hét, cô ráng giữ vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục
"Để xem hai ngăn ngoài này có cái gì đây? 2 hộp kẹo ngậm, 2 hộp kẹo cao su, tai nghe, sạc dự phòng. Ê được đấy."
"Thật ra là mình đang bỏ thuốc lá đấy nên là phải có nhiều cái này, lâu lâu buồn thì cho vào mồm." Anh vấn đang giải thích còn cô với lấy cái túi lấy điện thoại ra cắm vào sạc dự phòng làm anh đang giải thích cũng đơ luôn
"Được đấy, còn xài được nha. Lại còn màu tím, được nha anh Đức. Cái này cho em đúng không?"
"Ơ hay cái con này, nãy mới nghe trưởng thành là không thó của nữa mà."
"Nhưng eo ơi, nó xinh thật đấy rất hợp với điện thoại của em luôn đấy. Qua ngăn tiếp theo, điện thoại ip 13 nha."
"ừa đúng rồi ip 13 128gb màu trắng nha."
"Ôi anh có tận 2 cái luôn á hả? Em thấy chỗ kia cũng có cái con ip 14 pro max kìa."
"Thì cái ip 13 full rồi nên phải xài cái mới hiểu không?"
"Quao, vừa giàu, vừa đẹp trai. Tiếp theo xem bên trong cái gì này? Tripod hả anh?"
"Đúng rồi, lâu lâu không có ai quay thì anh tự dùng tự quay."
Cô gật đầu rồi lại lấy ra cái ví "Để xem người đẹp trai lúc trước có đẹp trai không?" Cô lật ra xem thì "eo ơi, xấu thế, xấu hơn bây giờ nhiều."
"Thì lúc đó còn em bé, chưa trưởng thành."
"À, vậy là giờ dậy thì thành công. Ủa anh có tiền mặt à? Tận 1tr tiền mặt, giàu thế, cho em 500k nhé." Nói rồi cô liền rút ra tỉnh bơ
"Ơ cái con bé này, kêu là trưởng thành rồi đấy, nhét lại vào trong ví ngay."
"Vậy thôi cho em vay nhé. Chứ em là em không có tiền mặt trong người í, lâu lâu cũng bất an lắm." Cô lại tỉnh queo mở bóp cô ra rồi nhét 1 tờ 500k vào
Editor cắt cái đoạn cô mới nói với Trường là trưởng thành rồi, trưởng thành rồi không thó của nữa vào, cư dân mạng lại cười rần rần
"Cho vay thôi đấy nhé, nhớ trả đấy nhé. Anh mày ghi vào điện thoại đấy nhé. Nãy giờ anh thấy em tích cực cầm nhầm lắm rồi nhé. Trường ơi, vào đổi host chứ kiểu này anh mày không biết còn đồ xách về không nữa."
"Cái anh này, nói cái gì đấy. Tiếp theo tới cái laptop, laptop gì đây anh?"
"Macbook Air M1 25 tr nha, trước anh mày không phải mang vác nặng như thế này đâu nhưng có người thó mất cái iPad của anh rồi nên thôi xài tạm." Anh rung đùi giải thích
"Máy ảnh nha, đúng là dân chuyên review có khác. Cái gì cũng mang theo"
"Ừm, cái máy này Canon nha, lên hình khá trong, chuyển động khá mượt, kiểu ai thích mấy màu sáng sáng thì nên chọn con máy này nha."
"Rồi thêm một cái túi, à toàn dây với dây thôi nha mọi người ơi, chả có gì." Cô lục lục nói thì Trường đằng sau phát hiện ra liền phi lên
"Ai nói là không còn cái gì? Son nha, trong balo anh Đức không chỉ 1 thỏi son mà là đến 2 thỏi son nha."
"Ơ, vậy á tớ không thấy." Cô giả điên hỏi với Trường
"Bạn không thấy hay bạn cố ý bao che"
"Không thấy thật mà."
"Cái này anh cũng không biết nữa, sao lại ở đây vậy? Chả biết của ai cả." Anh Đức cũng giả điên
"Son ở trong túi của anh, mà còn trong cái túi nhỏ này nữa vậy mà anh kêu là không biết, xem có tin được không?" Trường hoang mang, cô thì cười run cả người, không biết giải thích sao nên chuyển chủ đề
"Thôi kệ nó đi, rồi chìa khóa xe, anh Đức hôm nay đi con Mẹc nha. Cái này giống logo xe mình đi mượn nên mình biết. Rồi còn gì nữa không? À nguyên 1 túi đồ dùng cá nhân"
Anh cầm lấy cái túi lấy ra từng món đồ cá nhân, bàn chải này, cạo râu này, skincare cơ bản này rồi dầu gội này nói chung vệ sinh cá nhân
"Tại vì do mình đi công tác thường xuyên ấy nên trong túi có bộ đồ dùng này là rất cần thiết nha."
"Vậy là what's in my bag là hết rồi, giờ anh phải bốc thăm và lục túi của người tiếp theo."
Đọc xong tờ giấy rồi anh búng búng tay, ngoắc Trường vào set quay
"May thế, thì ra bốc trúng em trai mình. Lại đây nào, do là mình cũng hơi gấp đấy, quay lẹ nào. Anh mày bốc ra cái gì thì phải thích liền nha."
Trường cống hiến balo mình lên cho anh Đức một cách nhanh chóng
"Mọi người thông cảm cho mình nhé, mình cũng đang hơi bận đấy nên lục nhanh chóng nhé."
"1 chiếc điện thoại, 2 chiếc điện thoại, 3 chiếc điện thoại, eo ơi mày nhiều điện thoại thế?" Anh moi ra từ trong túi Trường có tận 5 cái điện thoại, Trường cười hề hề
"Anh ơi, em làm review mà nên là cái nào cũng phải dùng thử."
"Ờ rồi chìa khóa xe, thẻ nhà, ơ mày ở chung cư à?"
"Không cái này em cầm hộ bạn em thôi."
"Á à, cầm hộ à. Bạn nào thân thế, cầm hộ thẻ nhà giùm luôn?"
"Còn hơn 2 cây son không biết chủ nhân là ai?"
Trường liền trả treo, anh bơ đi rồi lục túi tiếp, đơn giản là do người review công nghệ nên mang toàn đồ công nghệ, cái nào cũng hai ba cái, nói tính ra số tiền sơ sơ cũng gần 1 tỷ.
Lúc đọc xong số, cô phải bấm đi bấm lại mấy lần để tin đấy, ôi đúng là người giàu thì cách họ đeo balo trên lưng cũng sang hẳn.
Quay bên này xong là anh chạy thẳng qua bên phòng khác quay luôn, hôm nay team ăng ăng quay thử đồ ăn làm theo trend trên mạng tokbokki
Cô đứng bên hậu trường và Linh đang giới thiệu các thành phần cần có để làm tokbokki thì anh rất tự nhiên cầm cây xúc xích lên cắt đầu rồi đưa cho cô ăn, Linh nói "Ơ anh"
"Ở đây còn tận 5 cây, cho 1 cây xúc xích thôi cũng keo với đồng nghiệp"
"Ờ rồi, một cây thôi đấy." Linh đồng ý lại tiếp tục giới thiệu tiếp, đợi cô ăn xong thì Linh cười tủm tỉm hỏi người không có ở trong khung hình
"Xúc xích ngon không chị? Cái này mình đang quảng cáo í, nói một chút cảm nhận nào."
"Ngon nha, phần giữa có phomai, thịt heo thơm ngon, xúc xích thì giòn, vị đậm đà. Cho thêm cây nữa đi." Giọng của cô được ghi lại, còn ba người trong khung hình nhìn vào người đằng sau, lúc lên sóng, dân mạng ào ào nổ bình luận nói chung về sự vắng mặt của cô trong thời gian dài
> Nghe giống giọng Vi thế nhờ
> Trình độ review giống bà Vi ghê, nhớ bả ghê
> Nhớ Vi ghê á, trước team 4 người giờ còn có 3 người chán òm
>> Vi sao thế mọi người? Vi rời F rồi à?
>>> Hình như là thế, lâu lắm rồi không thấy lên hình với ai cả.
> Nếu là Vi thì anh Đức đối xử tốt quá rồi đấy.
>> Haha, trước có Vi ổng cũng hay gắp đồ cho bả ăn mà, tuy hơi chửi mắng tí thôi
Nói rồi anh lại dơ tay lấy thêm cây nữa thì bị Linh đánh cái đốp vào tay "Anh nói 1 cây thôi mà, giờ thó thêm cây nữa hả? Đừng hòng nhé."
Anh rụt tay lại nói nhỏ "Quỷ keo kiệt"
"Này nhá, em nghe thấy đó nhá. Bắt đầu thôi."
Anh đảm nhiệm phần pha trò, tung hứng các kiểu, mỗi lần Linh sai lấy cái này đổ cái kia thì anh mới đụng tay đụng chân, anh đúng kiểu bị sai vặt cho đàn em ấy.
Cô ngồi nhìn thấy sao dạo này anh xấu trai một cách đáng sợ luôn vậy trời, càng nhìn càng thấy xấu, chắc kiểu làm việc cho tư bản mới bị bào mòn đáng sợ như vậy.
Được một lúc cô lại thấy anh gắp cho cô một miếng xúc xích khác, Linh lại gào lên "Em thấy rồi đấy nhá."
"Đâu, anh có làm cái gì đâu." Rồi anh lại giả vờ cắt xúc xích tiếp
Thấy anh làm việc chăm chỉ như vậy, trong lòng cô rất khó chịu, kiểu không quen mọi thứ lại như vầy á, bình thường cô sống vô tri trong sự bận rộn nhưng mà hai người còn có thời gian quan tâm nhau. Còn như bây giờ, khó mà có thời gian chọc tức lẫn nhau.
Cô ngồi đợi một lúc thì cũng phải tới giờ về đón con, kêu là để con nhà bạn thân nhưng mà cũng tội nghiệp ẻm, mới có ba tháng mà bị quăng đi lung tung rồi. Ráng ngồi thêm một chút nữa thì anh mới quay xong, Dương vẫn đang đứng ăn thành quả của mình lại càng hỏi cô
"Qua tết chị đi làm lại hả?"
"Ưm, chị xin nghỉ làm rồi." Cô quay sang nhìn anh đắn đo nói, cô có nghe bố chồng nói là đã xin nghỉ cho cô rồi nên là cô chỉ hậu thuẫn cho anh thôi, còn gặp khách hàng và triển khai thì chỉ có anh và anh Toàn làm việc. Mà từ hồi cô vào công ty này thì như cái kính chiếu yêu, hết cho người này nghỉ việc, cho người kia ra đảo thì cũng chẳng làm được gì to tát, cô ngại.
"Hả? Cái gì?" Dương há miệng ra đớ người luôn, mà bất ngờ cũng không riêng chỉ cậu mà cả mấy người đang lục tục xếp đồ nữa, ai cũng ngóng tai lên nghe
"Hả cái gì mà hả? Lo thu dọn đồ đi." Sau đó, anh nắm tay cô đi ra ngoài, lúc trong thang máy cô nhìn hình phản chiếu của anh trên cửa, tuy xấu trai nhưng mà thôi chồng cô còn đủ tài giỏi và bản lĩnh vượt qua mà.
"Anh đi vào làm việc tiếp đi, em đi về đón con" Cô đẩy anh ra rồi giơ tay chào tạm biệt, anh gật đầu rồi sau đó lại bước 1 chân vào thang máy, một tay giữ cửa, một tay nâng mặt cô lên hôn một cái nói tạm biệt.
"Úi dồi ôi, nơi công cộng đấy. Hôn nhau còn phải hôn ngay đây mới chịu." Hà đi ra vừa hay thấy cảnh này, mắt của em phát sáng như đèn pha ô tô nhưng miệng lại cứ la làng lên.
Không kịp để cho Hà nói tiếp anh nhấn thang máy đóng cửa rồi quay lưng đi vào, ừa thì sau bao ngày tháng chọc ghẹo, anh có thể mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà không để ý mấy lời trêu chọc như vậy rồi mà thôi phải cảnh cáo trước không thì lại oang oang cũng mệt
"Hé răng một lời thì mất thưởng tết đấy nhé. Anh mày là người quyết định đấy."
"Ối dồi, anh tưởng vì một chút tiền nhỏ vậy mà em sẽ im à. Đương nhiên là em sẽ mang chuyện này chôn ở dưới đáy bụng, mang theo xuống lòng đất rồi." Hà lon ton chạy theo anh mà quên mất phải xuống lấy trà sữa, một lần nữa bị shipper gọi mắng thúi đầu.
Cô tới nhà Nam thì thằng bé đã được ông bà dỗ ngủ mất tiêu rồi, cô chạm chạm vào mặt phúng phính của thằng nhỏ nhưng chỉ mở mắt ra nhìn cô rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Vậy thì chịu thôi chứ không phải là mẹ ham chơi quên lối về đâu nhé.
"Dạo này anh sao rồi? Thấy sống ẩn dật quá nha." Cô nhỏ giọng hỏi Nam
"Thì bình thường thôi, ăn ngủ và bị chửi." Cậu ngồi trên sofa buồn chán lướt điện thoại
"Bình thường á, nếu như bình thường thì dịp được nghỉ này anh đã bay khắp bốn phương tám hướng rồi, còn cái xác ở đây hả?" Cô nheo mắt nhìn thấu cái con người kia
"Thì anh mà đi, ai ở nhà trông cục thịt cho em. Vì em anh mới ở lại đấy." Cậu ta vẫn mạnh miệng, được lắm, nếu ở nhà cũng phải post story đồ lên, không luôn nha, sống kín lắm nha
"Ò, giận nhau rồi à?" Cô chớp chớp mắt hỏi
"Giận gì? Giận ai, có ai đâu mà giận."Cô nhìn cái vẻ mặt đang hờn dỗi đó mà kêu không giận, cô không tin, cái người trời phú cho cái chân đi không ngừng nghỉ, giờ ủ dột như vậy thì chỉ có con đĩ tình yêu thôi
"Ò, vậy thì không giận" Cô đáp lại rồi lại kéo cái tay con trai sắp sửa bỏ vào miệng ngậm chặn lại.
Cái người ngồi sofa thì cứ lướt điện thoại còn cô thì đợi thôi, có cô ở đây nằm đây mà cậu ta không ngứa mồm mới là lạ á. Kiên nhẫn tạo nên sự thành công, càng kiên nhẫn càng có chuyện để hóng
"Này tình yêu, nếu như một người mà chủ động hẹn mình đi ăn rồi mua hoa tặng mình, mua túi tặng mình nhưng họ không tỏ tình thì sao?" Đấy thấy chưa, chơi với nhau 20 năm, cô đi guốc trong bụng cái người này
"Thì mình nên đi kiếm mối khác chứ sao?" Cô trả lời đúng nhanh gọn
"Nhưng anh cảm thấy anh ấy thích anh, thích thật sự. Sao lại chưa tỏ tình?" Cậu cắn cắn môi hỏi cô, ôi trời đất ơi, cái người này hết yêu lầm giờ thì hay rồi không kịp yêu lầm luôn
"Vậy anh có thích người ta không mà đòi người ta tỏ tình?"
"Không, bạn bè thôi nhưng mà anh thấy lạ nên mới hỏi?"
"À bạn bè thôi thì anh đắn đo cái gì? Chắc ngta cũng thấy anh muốn dừng bạn bè nên là không dám tỏ tình đấy."
"Nhưng anh đã nói là anh solo mà. Cũng kiểu phải làm gì đó mình xúc động chứ, còn đây kiểu lúc nhắn, lúc không, không an toàn chút nào. Em nhìn nè, trước mỗi ngày đều nhắn hỏi thăm, cả tuần nay chằng thấy một cái thông báo nào." Cậu ta đưa điện thoại cho cô xem, cô cũng kéo kéo xem rồi nhận xét
"Đúng là khoảng cách này chỉ có là bạn thôi. Mà nhìn người này cũng quen ghê ấy."
"Thì thằng Dũng đó, đại ca học trường mình đấy."
"Dũng á, cũng đẹp trai đấy. Anh có chắc ngta là gay không đấy? Bộ dạng này giống là thẳng hơn cả thẳng đấy." Cô tò mò hỏi tại vì bữa cô nghe nói là đi ăn thôi, có nói thêm gì đâu đâu mà giờ kêu tỏ tình, chỉ có cái người chìm đắm trong tình yêu là cậu ta mới lại tự cuốn vào ấy
"Tình yêu, chả lẽ anh đa tình."
"Chắc là thế rồi, mà anh không thích ngta thì nghĩ gì cho nhiều vậy?" Cô lướt xem lại cái người tên Dũng này, càng xem càng thấy men chứ chưa thấy bị bẻ cong cái gì luôn
"Vậy à, nhưng anh thấy Dũng thích anh thật đấy như kiểu anh thích và làm tất cả cho người yêu cũ ấy. Thật sự."
"Vậy chắc anh vắng bóng cô đơn lâu ngày sinh tình ấy. Chứ dù tin nhắn hơi mập mờ thiệt nhưng chắc cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm bình thường thôi. 2-3 ngày mới có 1 tin nhắn mà." Cô lại nói
"Ừa, chắc thế." Cậu ta lại nằm ra sofa thở dài thườn thượt, cô nhún vai quăng điện thoại trả lại
"Vậy nếu nhớ quá, anh nhắn tin hỏi thăm lại đi. Chứ gì mà vật vã thế?"
"Được không? Như vậy thì kì quá, người ta hiểu lầm anh thích ngta thì sao?" Cô trợn mắt lên trời than thở chính là anh đang thinh thích người ta đó chàng trai ạ
"Hay là thôi đi, kì lắm. Lỡ nhắn nhiều quá anh thích người ta rồi thích chết." Cậu ta lại nói lại, cô lại gật gật đầu đồng ý, đúng rồi cũng biết đó nhỉ
"Ừa vậy thôi, giết tình cảm này từ trong trứng nước. Mình đi kiếm mối khác ngon hơn anh, còn cùng giới với mình lại càng dễ nói chuyện hơn."
Cậu ta nghe nói vậy cũng tươi tỉnh hơn một chút, rồi lại nằm lăn ra chơi điện thoại tới lúc cục thịt tỉnh dậy và theo mẹ đi về.
"Con trai, hôm nay bà nội không có ở nhà nên là mẹ sẽ tắm cho con nha." Thằng bé nghe tin mẹ tắm cho mà không tin được, chỉ có thể ê ê a a "con không muốn, con không muốn đâu"
Mắt con trai mở to, đầu lắc nguầy nguậy làm cô mắc cười "Con trai à, mẹ sẽ lau người cho con thôi, không cần hoảng hốt đến vậy. Nào giơ hai tay hai chân ra, lột đồ nào."
Cuộc sống của mẹ bỉm sữa cô không hề quen mà thêm với việc mọi người ai cũng bận rộn, cuối năm không thấy mặt mũi đâu làm cô buồn gần chết. Cũng may là cô còn làm việc online với mấy đối tác, họp này họp nọ nếu không thì một ngày cô không nói được quá 10 câu với ai.
Dạo này lúc rảnh rỗi cô hay cầm máy lên dựng vlog làm những điều vô tri và tự nhiên lượt đăng kí của cô cũng dần tăng lên, còn có một số nhà tài trợ còn liên hệ với cô nữa hay là mình tập trung làm chỉnh chu một chút nữa nhờ.
Đang chống cằm suy nghĩ thì cô nghe tiếng mở cổng, nhìn ra phía ngoài thì thấy bố mẹ chồng về rồi. Haha, rồi nhìn vào cuốn sổ của mình nở nụ cười nguy hiểm.
"Cục thịt ơi cục thịt, ông về rồi đây. Nào xuống đây chơi với ông bà này." Bố chồng đi kiếm cháu trai của mình ngay sau khi thay đồ tắm rửa xong.
Giờ thú vui của ông là để cháu trai ngay bàn cờ rồi một mình ông chơi với cháu trai mình luôn, đi nước qua nước lại, cười hì hì.
"Bố về rồi sao không nghỉ ngơi chút nữa."
"Không sao, chơi với cháu cũng là nghỉ ngơi mà. Thơm quá là thơm đi mất." Bố chồng ôm cháu trên tay mà lòng càng sướng, mấy bạn của ông là có cháu lâu rồi nhưng không có cháu lúc nào cũng mềm mềm, thơm thơm như thế này đâu.
Cô quay lại lại cười hê hê, vừa hay đúng giờ, vừa hay lại có đủ thời gian cho cô chuẩn bị mấy cái cái trò con bò như thế này.
Cô mặc nguyên một bộ đồ hoodie rộng màu xám rồi đeo cái túi tote Chanel 22 như hồi sáng rồi nhanh chân chạy bạch bạch xuống "Bố mẹ, con đi ra ngoài nha."
"Đi đi, ở nhà mẹ thấy con nói chuyện một mình riết cũng nhức cả cái đầu." Mẹ chồng xua đuổi cô
Rồi cô phóng xe đi ra chợ hoa, mua đầy một chiếc xe hoa, đủ loại mọi hoa, nói chính xác hơn là cô mua hoa nhiều đến mức ngoại trừ cái chỗ tay lái thì không có chỗ nào mà nhích được vào. Sau đó đi vào hầm xe công ty anh, cô lén lút mở cửa xe, lén lút chạy qua chạy lại để từng chút bó hoa vào xe dành tặng bất ngờ cho chồng mình.
Sau đó, cô còn cố gắng dán đèn lấp lánh chiếu chiếu khắp nơi nữa, rồi đặt lên cái vô lăng một cái đồng hồ cho anh, coi như thưởng cho người chồng vất vả vậy.
Xong rồi cô lại ngồi vào trong xe của mình vẽ từng tờ giấy to to ghi "V Ề N H À T H Ô I. E M T Ớ I R Ư Ớ C A N H N È"
Sau lại lục tục treo vào cốp sau lần nữa, lần này là cô vào trong xe nấp hẳn như cây đợi thỏ, phòng trước hợp cặp mắt của anh lia trúng xe cô thì cô đã để xe chỗ sâu nhất, tối nhất.
Cô ở dưới vô lăng đợi được người rồi, cô thấy anh đi xuống cùng vợ chồng anh Toàn. Hai người đó đi trước, anh đi sau rồi họ chào tạm biệt.
Rồi cô thấy anh mở cửa xe ra định bước vào thì giật mình đi ra ngoài xem lại biển số xong lại nhoài vào trong xe xem xét, cô dùng điều khiển từ xa bật đèn lấp lánh lên. Anh đứng bật cười ngặt nghẽo, rồi với lấy cái hộp đồng hồ trên tay lái ra.
Vợ chồng anh Toàn thấy hành vi của anh hơi lạ, cười toét cái miệng ra "Cái gì vậy Đức."
Rồi anh Toàn cũng thấy trong xe lấp ló toàn hoa với hoa, một mùi xông tới mũi mới hiểu sao mà thằng em mình vừa ngại vừa gãi đầu cười như một thằng hề.
Còn cô thì hết dám ra rồi, có người lạ cô xấu hổ lắm, không muốn chạy ra như kế hoạch nên là vẫn rụt đầu như con rùa.
"Cái này phải chụp hình lại mới được, có đáng yêu đi." Chị Mi tâm hồn thiếu nữ nên là thích chết đi được cứ chụp hình rồi lại xem ảnh, còn cô cứ núp không biết cấn làm sao mà mở cái cốp ra, nguyên một cái dòng em tới rước anh nó bay ra ngoài, khoảng khắc anh đọc thấy dòng chữ này rồi lại đứng hình, ngước cổ lên nhìn xung quanh bãi giữ xe thì chắc chắn là cô thà giả chết trên xe còn hơn để anh Toàn và chị Mi bắt.
Trong tim cô nhảy thịch thịch vì nhìn anh như đã tìm thấy xe của cô rồi, anh đi được ba bước thì quay lại xe nói với vợ chồng anh Toàn "Về thôi, có người đợi em rồi."
Hai anh chị cười cười gật đầu rồi mới chịu lên xe nổ máy đi về, cô thở phào một hơi, cũng may anh không phát hiện ra rồi cười tít con mắt nắm tay lại.
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa xe cô vang lên, cô hơi ngóc đầu lên xem thì thấy anh đang đứng ngoài gõ cửa, cô giật mình lấy túi che lên mặt.
"Anh thấy em rồi, mau ra đây." Anh đứng chống nạnh, ngoắc ngón tay kêu cô nhanh ra ngoài, không anh kí đầu mày bây giờ
Cô rón rén mở cửa xe rồi bằng một cách nào đó phi thẳng đu lên người anh, nở nụ cười ngọt ngào "Em đến đón anh về đây."
Anh bất lực với con mèo hoang nhà mình, bày lắm trò thế không biết, một tay bưng cô, một tay đóng cửa xe cô lại rồi ôm cô đi về hướng xe anh. Cảm giác trong người anh không khác gì lúc trước nhận của cô trái dưa hấu vậy.
Vừa thanh mát mà còn vừa ngọt ngào, luôn biết làm cho anh vui mà. Sau khi dẹp đống hoa xuống ghế sau thì cô mới ngồi đàng hoàng được vị trí ghế phụ.
Cô vẫn cười tít mắt vì người đàn ông này vẫn tủm tỉm đến tận mang tai, anh thắt dây an toàn cho cô rồi hôn lên môi cô, rồi lại hôn thêm một cái cảm giác chưa đã. Một tay nắm eo cô, một tay còn lại đỡ lên ghế xe, kiểu giờ anh không có một từ ngữ nào diễn tả cảm xúc đang trào lên trong anh vậy đó, tham lam cô, quyến luyến cô mà còn lâng lâng nữa.
"Anh thấy sao? Cảm động không?"
Anh bày đặt lắc đầu rồi mới đưa cái hộp đồng hồ ra hỏi "Cái gì đây?"
"Hừm, đồng hồ đó. Tặng anh giống như anh tặng cho em cái vòng này nè." Cô giơ cái vòng bị anh đeo vào và vứt cái chìa khóa đâu ngoài đường á
"Tại sao lại tặng anh, có dịp gì đâu." Anh lại nâng má cô lên hôn phát nữa
"Tặng cần có dịp gì à. Khen thưởng cho sự vất vả của anh nè, khen thưởng vì là người ba tốt nè, khen thưởng vì anh làm chồng của em nè, khen thưởng vì anh đã không gục ngã nè, khen thưởng vì anh đã làm nỗ lực hết sức vì tất cả nè."
Cô bẻ ngón tay ra đếm xong nhìn vào anh mắt đang long lanh của anh, ráng kiềm nén, thì ra con mèo hoang này nhìn thấy hết.
Cô giơ tay ôm anh vào lòng "Anh đã vất vả lắm rồi."
"À còn nữa, em yêu anh."
Trời ơi, cái không khí lãng mạn này trong xe quá đỗi ngọt ngào đi, cô cảm giác có một ngọn núi đổ gục vào lòng cô vậy đó. Haha, khi người đàn ông cảm động thì cũng phải rơi lệ thôi, trước khi buông ra anh hít một hơi ráng nhịn, phải ra dáng đàn ông.
"Chỉ có giỏi bày mấy cái trò này. Anh mày không cảm thấy gì đâu."
Cô ò một cái, ừ thì cũng quen anh ăn nói như vầy rồi, gió thoảng qua tai đi rồi lấy cô lấy cái đồng hồ lên đeo cho anh, đưa cho anh xem
"Đẹp không? Em tính giấu tới 14/2 cơ nhưng mà trước sau gì cũng tặng nên giờ tặng vậy."
Anh đưa đồng hồ lên tay lắc lắc xong rồi nhìn chán nhìn chê mới nói "Không đẹp."
Cô xì một cái "Không đẹp thì vẫn phải đeo, biết chưa"
Anh lại nắm tay cô, hôn lên mu bàn cô nói "Biết rồi" rồi mới bắt đầu có ý định đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip