Chương 35

Sáng hôm sau cô cau mày nhìn mình trong gương, mấy cái nốt này chắc chắn là nốt dâu do cái người đang nằm ì kia làm rồi chứ không ai vào đây cả.

Cổ có mấy cái mà nhiều nhất là trước ngực và bắp tay, ủa bộ giờ có cái thói quen mới rồi hay sao nhỉ. Lạ lùng ghê á trời đất ơi, mở miệng thì chê nhưng mà chính cái miệng đó cũng rất thật thà khi cô vào giấc rồi. 

Càng nghĩ càng tức cô trèo lên giường, kéo chăn ra rồi cho một cái cắn thật mạnh vào bắp tay anh. Đau quá anh cau mày, dùng hết sức bình sinh mà gạt cô ra như con ruồi, hừ anh tưởng cô không lường trước hả, cô đã phòng thủ rồi, hai chân đã kẹp chặt ở trên người anh rồi. Đừng hòng cô buông ra, cô phải trả thù.

"Hai cái đứa này thôi có lườm nguýt nhau được không?" Mẹ chồng ngồi trên bàn ăn nói với hai cái đứa đã là ba mẹ trẻ con rồi.

"Con không nói chuyện với đồ mèo hoang." Anh tức mình, mới sáng sớm chưa kịp yêu thương ôm ấp mà đã bị cắn rồi, ai bảo anh cũng hơi cộc tính nên là vung tay không ném cô ra được nên anh đành quăng cô xuống giường để phòng thủ thôi mà. Cũng may anh đã giảm lực rồi còn gì, tối qua mới gặm cô có mấy phát thôi cần gì cắn đau dữ vậy không.

Nghe anh nói vậy xong cô nhìn anh một cái trực diện rồi thôi, không thèm nói. Ai bảo quăng cô đi rồi mà không thèm đỡ cô dậy, còn chửi thề nữa chứ. Dù cô biết là há mồm cắn hơi đau nhưng mà có thể dùng hình thức nhẹ nhàng hơn mà, với lại cô không thích anh chửi thề.

"Xa nhau thì nhớ, gặp nhau thì lại cắn lộn. Haizz." Mẹ chồng thở dài, hai cái đứa này lại nữa rồi. Con dâu bình thường ít nói, hướng nội rồi chỉ có gật và lắc, giờ thì hay rồi bị thằng con mình chọc tức không thèm nói chuyện rồi.

Bữa sáng ăn xong, cô rề rà đi giúp mẹ chồng thu dọn bàn ăn xong lại rề rà làm nước cho mình, rồi lại theo bố chồng đi ra ngoài tưới cây, xong lại vào phòng bố mẹ chồng cho con trai uống sữa và đi ngủ.

Còn anh thì tập xong, tắm xong rồi đi ra không thấy một ai, đến cả đồ còn không thèm lấy cho anh, hay lắm. Anh cuộn tay lại để xem ai nói chuyện với ai trước, anh cũng chỉ lỡ miệng chửi mấy câu mà cô dám trân mắt nhìn anh rồi.

Lúc anh xuống nhà thì vừa hay cô ở phòng bố mẹ ôm con đi xuống phòng mình. Vậy cho đỡ chạm mặt, mất công cô nổi điên thì không khác gì mấy con mèo hoang hung dữ ngoài chung cư cô.

Cô loay hoay làm việc và dọn dẹp nhà cửa cũng đã tới giấc chiều, ba mẹ cô đi làm về nên cô cũng tranh thủ thay một bộ đồ xin với bố mẹ chồng

"Dạo này bố mẹ lo tiệm bông nên con mang cục thịt qua nhà ông bà ngoại nha. Có gì gấp gấp thì gọi con, con chạy ra tiệm, có mặt giúp đỡ liền nha."

Bố mẹ chồng nghe vậy cũng gật đầu cho cô đi tại giờ cũng bận rộn, cô gái nhỏ ở nhà không ai chơi cũng cùng thương. 

"Sao bố thấy hôm nay giỏ con nặng lắm nha." Bố chồng lấy xe chở cô về nhà, cô cười hì hì nói "Mấy bữa con mua đồ cho ba mẹ để mang cho họ hàng gì đó, nay mang qua luôn."

Bố chồng gật đầu nhưng không biết là cô giận dỗi không muốn phát điên nên trốn về nhà ba mẹ mấy ngày mà còn mang theo cục thịt.

Lúc tối về nhà thì anh không thấy một bóng người, tưởng là như mọi hôm gia đình kéo nhau ra tiệm hoa của mẹ giúp đỡ nên thay bộ đồ rồi làm việc tới tận khuya. 

Nghe tiếng xe về thì anh chỉ thấy có bố mẹ và em gái bước vào nhà, anh giả vờ lấy nước ráng đưa mắt nhìn cái con mèo lề mề nhà anh đâu.

Mẹ anh thấy rồi chỉ bố chồng nhìn bộ dạng mất bò mới lo làm chuồng của thằng con mình, từ nãy con dâu có gọi điện nói "Có họ hàng ba mẹ nó qua thăm nên chắc là cục thịt và con bé sẽ ngủ luôn tại đó rồi."

Mà thôi để xem bộ dạng của thằng con mình cũng hay ho phết, để xem còn cứng mồm được tới bao giờ.

Thấy em gái đóng cửa chắc chắn như kiểu không để ai về nhà nữa thì mới ngoắc ngoắc em gái lại hỏi "Không còn người nào hết hả?"

Em gái bận rộn nguyên ngày nhưng bữa sáng vẫn còn thấy anh chị này lườm nguýt nhau, chắc chắn anh trai phải như thế nào mới để người hiền như chị Vi không thèm nói chuyện nữa.

"Không, đâu còn ai nữa đâu mà không đóng cửa." 

"À, vậy cục thịt đâu?" Anh hỏi sang chuyện khác

"Cục thịt ở nhà ông bà ngoại rồi, bình thường tiệm đông thì cục thịt vẫn qua nhà ngoại mà. Nay trễ quá nên bố mẹ kêu để ngủ bên đó một hôm."

Anh nghe xong ráng nhịn xuống, tay cầm chặt chai nước lạnh rồi gật đầu kêu đi lên lầu. Em gái cười cười, hôm nay còn không có tâm trạng nói móc cô, vậy cũng được. Chị dâu quá xịn, chỉ có chị dâu mới trị được giống chó quí tộc kiêu ngạo này thôi.

"Cái đồ mèo hoang" Anh bực mình tắt đèn rồi lên giường nằm ngủ, không thèm quan tâm, thích giận thì giận, ai bảo mới sáng sớm mà đã cắn người, ráng chịu.

Cô và anh cứ không gặp nhau như vậy tới hôm 26 tết, cô sẽ về nhà lúc anh đi, anh vừa hay về thì cô lại cũng vừa hay bận này bận cái kia. Bố mẹ chồng biết là hai cái đứa này lại dở dở ương ương nữa rồi cũng chỉ có thể thở dài nhìn hai đứa ra vô nhà một cách cố tình để không nhìn mặt nhau.

"Ông nói xem hai đứa này mà li dị thì cục thịt sẽ theo ai?"

"Vậy chắc là phải chia ra rồi, 357 246 mỗi ngày ở 1 nhà chứ sao?" Bố chồng đang thổi bụng cho cục thịt cười khằng khặc cũng nói

"Bố mẹ sao nghĩ tiêu cực thế? Còn nghĩ tới li dị nữa?" Em gái ngồi ghế sofa quay sang hỏi, hơi bị thắc mắc về suy nghĩ thoáng thế

"Cái gì tiêu cực, hai đứa nó có tình cảm gì đâu. Sớm muộn gì cũng li dị, trước thì giận nhau cái mỗi đứa 1 nơi, giờ có thêm cục thịt nên mới người đi kẻ về thôi." Mẹ chồng bình tĩnh trả lời, kêu hai đứa nó không có tình cảm thì cũng không đúng, nhưng mà nó chính là vậy con dâu yêu thằng con mình nhiều hơn nhưng mà nếu dứt khoát, nó sẽ dứt khoát.

Lúc trưa ngồi ăn cơm, cô đang gắp miếng gỏi lên cho bố chồng thì mẹ chồng hỏi 

"Năm nay con định ăn tết nhà nào?" 

Cô nhai nhai rồi suy nghĩ "Năm nay con ở nhà ba mẹ có được không? Năm ngoái con ăn tết ở đây rồi." Cô lại ngậm đũa nói "Mà cũng không được, năm nay có cục thịt nên chắc thôi, con ăn tết ở nhà bố mẹ cũng được."

"Vậy ba mẹ con có thấy được không? Năm ngoái con cũng không ở nhà rồi." Mẹ chồng đáp

"Cũng đúng, vậy để chiều con hỏi thử như thế nào? Nhà cũng gần nhau nên chắc không sao." Cái này cô không ý kiến tại vì đơn giản là kì trước hai miền khác nhau, giờ cũng gần nhau, cách nhau có 1 con đường, mấy ngày nay mẹ cô nhìn cô lẩn quẩn trong nhà sắp chịu không nổi rồi nói gì mà ăn tết.

"Còn thằng Đức thì sao?" Mẹ chồng hỏi

Mẹ chồng nhận được sự im lặng từ cô, cô từ chối cho ý kiến nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn phải trả lời người lớn "Con cũng không biết." 

Mẹ chồng ừm một cái rồi thôi lại nói chuyện khác, tới chiều cô phải lên công ty F quay nên là thay một chiếc chân váy hồng và áo len đen, đội mũ nồi màu hồng trông vô cùng đáng yêu đi.

"Con đi ra ngoài một chút nha. Hôm nay con hơi mệt nên không đi xe ạ." Cô mang giày vào và thông báo cho bố mẹ chồng một tiếng.

Cô xuống xe đi vào công ty thì xe anh từ bãi xe đi ra, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, cô liền đánh mắt sang chỗ khác kéo cửa đi vào, coi như không thấy gì. Anh thì cũng không vừa, không để cô vào mắt đánh tay lái rẽ đi.

Thời gian quay cho em đẹp cũng nhanh nên vào set up máy và đồ đạc chuẩn bị review các kiểu cũng rất là nhanh để nhường cho các hộ khác. 

2 tiếng sau là cô đã xách túi lên đi về vừa hay team ăng ăng cũng ở trong thang máy đi ra, ừa nguyên 1 team chính là có anh nữa.

"Chị Vi, chị đi đâu thế?" Linh tóm lấy cánh tay cô hỏi 

"À, chị đi về á." 

"Đi về làm cái gì, ở đây quay chung với tụi em đi. Dương bị đau bụng sắp sùi bọt mép tới nơi mà vẫn phải đi quay nè, có chị ở đây hay quá."

Linh nói rồi chỉ sang Dương người mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn đang ôm bụng đau. Cô nhìn thằng em tội nghiệp của mình hỏi

"Em quay được chứ?" 

"Không có chị thì vẫn ráng thôi, nhưng có chị đây rồi thì không khác nào ngọn cỏ cho em bám víu vào. Cứu em với."

"Em ăn uống bậy bạ gì đến nỗi vậy?"  Cô lại hỏi thăm

"Em không biết nữa, có thể mấy nay ăn nhiều đồ linh tinh quá nên rối loạn tiêu hóa rồi, nãy anh Đức mới chạy đi mua thuốc cho em." Cô nghe xong gật gù, cắn cắn môi đáp

"Vậy em cứ quay đi, chị ở sau hỗ trợ." 

Hôm nay quay số bánh chưng, bánh tét, Dương vừa gửi layout set up cho cô xong nên đành ở bên cắt bánh chưng, bánh tét thành từng khoanh xong để lên bàn trang trí. Cây hoa rồi bàn ghế cô cũng ở bên nói chuyện với Linh.

Vừa mới quay xong đoạn intro thì Dương lại đau bụng, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh liền luôn, khoảng 15p sau Dương xanh mặt nói với cô "Chị vào quay đi, em chịu không nổi rồi."

Cô gật gật đầu đứng dậy đỡ cu cậu vào ghế ngồi, sau đó vào set quay lại một lần nữa chào mọi người. Linh bị kẹp giữa hai con người không hề tương tác với nhau một chút nào, ánh mắt cũng không va vào nhau nói chi mà nhìn nhau nói chuyện.

Đưa đũa thì cũng phải thông qua Linh đưa cho anh Đức, lấy bánh thì anh Đức cũng chỉ lấy cho mình Linh, cô lại càng không mảy may lên tiếng, tự nhiên ăn chung với Linh. 

Cô ăn miếng cải có miếng ớt rất rất cay, miếng ớt sộc lên óc, cô đẩy tay Linh mấy lần nhờ lấy nước nhưng em nó lo nói chuyện với anh Đức quá nên mặt cô đỏ bừng bừng. Gắp miếng bánh nhồi vào mồm như con sóc chuột để dịu lại nhìn rất dễ thương.

> Tha thiết nhìn thấy cảnh đánh nhau của hai người này trước khi lên hình

> Mình và thằng cha mình ghét lại phải làm việc chung

> Không biết công ty phải trả bao nhiêu cho hai người này quay chung nữa

> Vi thật đáng yêu, má nhai như sóc chuột vậy

> Editor còn chèn chữ "Hai chúng tôi không hề giận nhau, bình thường cũng như vậy" hài vl

Quay xong số ăn bánh chưng thì cái bụng cô no căng, ngồi thở phì phò cho đỡ ngán.

"No quá đi mất, tết này không cần ăn bánh chưng, bánh tét gì nữa đâu em ơi"

Linh quay sang nhìn cũng ôm bụng nhỏ "Em cũng thế, chúng ta ăn tận 6 cái bánh nhân khác nhau mà."

Anh đang dọn dẹp bỏ đồ vào balo thì anh Toàn mới đi vào vỗ vai "Á à, nay người yêu lại đến thăm nha."

Anh luôn tay dọn dẹp nói "Đến quay với em đẹp." 

"À, thì ra là vậy à. Sao không chở ẻm về, xíu nữa mày đi đâu quay hả?" Anh Toàn ngồi xuống ghế nói, anh ngước đầu lên nhìn người anh của mình

"Ủa, nãy anh mày gặp Vi dưới sảnh ấy, kêu đang đợi xe rước về. Mày không biết à." 

Nghe xong tốc độ của anh phải nói là x10 rồi vẫy tay chào anh Toàn đi về sau 1 giây "Em về đây."

Cô vẫn đứng dưới sảnh đợi xe, chắc nay gần cuối năm nên kẹt xe muốn chết, nãy giờ app báo thay đến tài xế thứ 3 rồi. Cô hơi hối hận vì chỉ lười chút xíu thôi mà giờ đứng đây đợi lâu ơi là lâu.

Anh tài xế thứ 3 vẫn kẹt đường khúc ngã tư nên gọi cho cô nhờ cô chỉ xem có đường tắt nào không

"Em cũng không biết đường á, anh cứ đi theo chỉ đường đi ạ."

"Vâng, em đợiiiiii đ....ược" Cô đang nói tới chữ đợi được thì điện thoại bị lấy đi mất, cô giật mình tưởng trộm hay gì tính đuổi theo thì thấy cái người nào hơn cô cái đầu nhìn xuống. 

"Anh gì ơi, em hủy chuyến nhé. Có gì anh gửi stk, em gửi anh chút tiền cà phê." Giọng của anh rõ mồn một trên đỉnh đầu cô, tắt máy rồi thả vào tay cô.

Cô không thèm để ý anh mở điện thoại ra đặt chuyến khác cũng được, không xin lỗi thì thôi đi, vậy mà cũng không nói chuyện, không quan tâm cô đi đâu làm gì cả 2 tuần trời, giờ lại không cho cô đi về. 

"Em dám đặt, anh dám hủy lần nữa đấy." Anh nhìn xuống thấy cô đang thao tác kiếm tài xế mới, cô như không nghe bấm nút đặt tiếp.

Tài xế thứ 4 gọi điện xác nhận với cô thì anh cũng thao tác cũ, lấy máy nói là đặt nhầm địa chỉ rồi hủy chuyến, anh không cần đợi cô đặt tới lần thứ 3, lần này anh liền bỏ điện thoại vào túi quần, để xem làm sao mà đặt xe.

Hưm, cái đồ trẻ con. Cô xoay người quyết định đi tàu cao tốc vậy, dù gì đi bộ tốt cho xương khớp, cô cũng từng đi rồi, đi bộ khoảng 15 phút thôi chứ gì, cô đi được.

Nghĩ được làm được, nhấc chân quay đầu đi hướng về trạm tàu cao tốc, mới đi được tầm 200m thì cô hơi ủ rũ, cái con bé này tự nhiên kiêu ngạo ngay lúc này làm chi không biết nữa. Ban nãy kiếm chuyện để anh chở về là được rồi, đi bộ gần 1.5km lận đó trời, cái đồ ngốc nghếch, hối hận chết đi được.

Anh đi về nằm phè phỡn trên sofa chơi với con trai, thằng con không biết gì cứ ba nó thổi bong bóng là cười hihi haha. Nằm cười mệt rồi thì bắt đầu giơ tay giơ chân lên đầu ê ê a a như đang hát.

"Bố nó ơi, con gái nói hôm nay không ăn tối nha." Mẹ chồng nói với vào trong thư phòng của bố

"Vậy mình đi ăn ngoài rồi ra tiệm luôn vậy." Bố chồng đáp lại rồi lại ơ "vậy gửi cục thịt qua nhà ngoại nó đi, mấy ngày nữa đón nó về chứ giờ tới 30 tết là bận lắm, để thằng bé chạy qua chạy lại cũng thương."

"Ơ, có ba nó trông mà."

"Ối giời, nó đi suốt mà tôi đi hỏi mấy ông bạn luật sư rồi trẻ còn nhỏ như vầy là sẽ cho theo mẹ nên là giờ bế nó qua cho mẹ nó có gì không tốt."

"Ừm, vậy con gái cũng đỡ chạy đi chạy về, để tôi soạn đồ cho thằng bé." Mẹ chồng nói rồi đi ra ngoài không để con trai có mỗi dỗ con dâu thôi cũng không được vào mắt.

"Nào, chúng ta đi thay đồ rồi qua nhà ngoại ở mấy hôm nha. Khi nào ông bà hết bận sẽ rước cháu về nhá." Mẹ chồng bỏ qua con trai rồi ẵm cháu lên phòng tắm rửa, thay đồ. 

Anh thấy có gì hơi lạ lạ nên đi tò tò đi theo sau đít mẹ hỏi "Bố mẹ đang nói chuyện gì thế? Sao lại bế cục thịt qua nhà ngoại" 

"Thì không bế qua ngoại thì ai trông. Dạo này mẹ bận lắm, để cháu một mình cho bảo mẫu thì cũng không an tâm" Mẹ chồng cởi đồ cho cháu trai cái thổi phì phì trả lời 

"Thì để cho mẹ nó trông." 

"Ừa, thì giờ mang qua cho mẹ nó trông nè, con lắm chuyện thế để mẹ còn lau người cho cục thịt nữa." Mẹ chồng đẩy đẩy anh qua một bên

"Vậy tại sao mẹ nó không ở đây trông mà phải vác cục thịt qua nhà ngoại." Anh bắt đầu thấy hơi hoảng hoảng nên lại tiếp tục hỏi

"Thì Vi nói sẽ đón tết ở nhà ngoại rồi, năm ngoái đón nhà mình nên năm nay sẽ về nhà ba mẹ ruột con bé. Gần tết rồi còn gì, giờ mang qua cho ở đó luôn mà cục thịt đỡ phải đi đi về về nữa." 

"Còn con thì sao?" Anh gãi gãi đầu lại chỉ vào mình 

"Ai biết con" Mẹ chồng đưa ánh mắt nhìn thằng con đang hoang mang của mình móc điện thoại ra gọi nhưng đổ chuông lại là cái điện thoại lúc nãy gom luôn của cô

Đáng đời thằng con trời đánh, dù đúng hay sai thì phải đi dỗ vợ trước, chẳng được tí tốt gì từ cái ông chồng nhà mình.

"Mà nhà ba mẹ vợ gần đây mà, sao lại phải bế cục thịt đi luôn. Bình thường cũng vậy sao không thấy bố mẹ nói gì." Anh lại hỏi tiếp, mẹ anh cho anh ánh mắt phán xét rồi bắt đầu thét ra lửa

"Biết nhà vợ gần đây vậy mà không biết đường đi kiếm con bé về. Nó bề bộn trăm việc đi công tác rút ngắn thời gian còn có 4 ngày vậy mà đã chọc cho nó bệnh mấy hôm."

"Vợ anh bệnh anh có biết không? Nó lén lút đi truyền dịch anh có biết không? Nếu không phải mẹ nhìn thấy hóa đơn thì con bé phải chịu đựng ấm ức như thế nào hả?"

"Con bé ở đây không vui như vậy thì cho nó về nhà ba mẹ ruột có cái gì không tốt."

Anh bị mẹ mình nạt cho mấy câu thôi mà cũng tỉnh ra, bố chồng nghe âm thanh tức giận cũng đi lên xem có chuyện gì. 

"Cái thằng này" Bố chồng nhìn anh nói rồi đỡ mẹ chồng ngồi xuống ghế rồi lấy khăn giấy cho mẹ lau nước mắt.

"Con đó, cứ cứng đầu vậy đi, đàn ông nhận lỗi sai về mình trước cũng chẳng mất mặt gì." Nói rồi bố chồng bế cháu và đưa bà nội xuống nhà.

Anh đứng hình trước lời nói của bố mẹ, mệt mỏi nằm xuống giường mở điện thoại cô ra, hình nên cô đổi rồi cũng không thèm gửi cho anh xem, cô đổi khi nào anh tò mò.

Rồi lại nhập mật khẩu ngày đầu tiên hai người quen biết nhau vào nhưng lại không đúng, anh nhớ lại lúc cô vui vẻ năn nỉ anh đổi mật khẩu, cô nói

"Ngày đầu tiên gặp anh thì em biết chắc là phải gả cho anh rồi nên cái ngày này rất rất quan trọng đối với em đó."

Giờ thì lại không đúng, anh lại bấm mật khẩu sinh nhật cô vào cũng không đúng, kỉ niệm ngày cưới cũng không đúng, sinh nhật con trai cũng không đúng, sinh nhật anh cũng không đúng, tất cả các ngày anh đều có thể nhớ đều không đúng. 

Anh bất lực thả điện thoại phải vô hiệu hóa trong 15 phút ra, anh nhắm mắt chợt có một cái ngày anh không muốn nhớ nhất bật ra

311220 - cô đã từng nói cô thích nhất ngày này trong năm nhưng mà chính ngày này anh gạt tay cô ra, bỏ cô giữa đường trong cơn lạnh để đi họp mặt bạn cũ và người anh thích đến mức không thể chạm tay vào, cái ngày mà cô khóc suốt mấy tiếng đồng hồ và rồi lên máy bay một mình ngay trong đêm người người nhà nhà xem pháo hoa.

Sau 15 phút vô hiệu hóa thì anh đã thành công mở khóa nhưng mà lòng anh như có một vết cứa, nhói lên một cách khó hiểu. Anh ôm tim rồi vào tìm kiếm lịch sử lịch hẹn của cô trên điện thoại và anh lại vô tình nhìn thấy hình ảnh cách đây mấy hôm anh cũng ở trong bệnh viện nhưng không phải một mình.

Nhìn thấy tấm hình thì tim anh như đi một vòng tàu lượn siêu tốc, đôi mắt 1 mí của anh trợn tròn, tim loạn nhịp. Trong tấm hình là anh đang đỡ một cô gái khác, cái cô gái mà anh thích đến độ không dám ngõ lời tỏ tình, anh rất ga lăng giúp đỡ cô ấy đóng tiền, lấy thuốc nhưng lại không thấy cô vợ mình cũng ở đó. 

Anh kéo qua thêm thì thấy lại thấy đối nghịch với cái 2 người đăng kia, cô nở mỉm cười giơ cái tay đang truyền nước lên, giờ số 2 nhưng mà ánh mắt lại đỏ, ngân ngấn nước mắt. Một bức hình 3 người nhưng mà sao giờ anh lại thấy phỏng tay đến vậy.

Nhìn vào nụ cười của cô, nhìn vào ánh mắt của cô thì anh lại càng thấy hoảng sợ hơn, cái sợ này không phải là cô bay đi một hai tháng rồi sẽ về với anh, cái sợ này giống như là cô đi thật đấy. 

Lại là tấm hình tiếp theo là một tờ giấy note đã được vò nát, dòng chữ cũng đã lem nhem do dính nước "Em biết anh không yêu em mà. Em đồng ý ...."

Anh ngây người đọc chữ đồng ý, cô đồng ý cái gì chứ, cô phải quậy lên, phải tìm anh nói chuyện cho ra lẽ chứ, lặng lẽ đồng ý là đồng ý cái gì, anh thở hổn hển nhớ đến câu cô đã từng nói

"Nếu có một ngày anh vẫn còn nhớ nhung người ấy, can đảm tỏ tình với người ấy. Vậy thì em đồng ý rời đi, chúc phúc cho anh và cô ấy." 

Anh đấm một phát lên giường rồi nhanh chóng mở cửa chạy đi, anh chạy như điên về phía nhà cô và trong lòng ngàn trăm ngàn vạn lần cái cô đồng ý không phải là như cái anh nghĩ đến. Làm ơn đi, chuyện gì cô có thể đồng ý nhưng đừng, đừng đồng ý rời đi.

Vừa tới nhà cô thì người đầu tiên anh thấy không phải là cô mà là người anh yêu thầm trước đây, cô gái ấy chào hỏi

"Ơ, anh Đức sao lại ở đây?"

"Anh vã hết mồ hôi rồi kìa." Cô gái ấy mở túi lấy khăn giấy đưa cho anh lại vừa hay cảnh đó cô đi ra ngoài đổ rác nhìn thấy 

"Em làm gì ở đây vậy?" Anh nhận lấy khăn giấy, lịch sự hỏi thăm thì ánh mắt cô và anh chạm vào nhau, không để cô gái kia trả lời anh nhanh chân 2 bước thành 1 bước đi đến nhưng cô gái kia thì không buông tha, giữ lấy cánh tay anh và rơi nước mắt

"Anh Đức, anh có thể cho em vay được không? Anh biết mấy hôm mẹ em bị cấp cứu đi mổ tim mà giờ em không có đủ tiền nên mới đến đây làm thêm." 

"Ừm, vậy em cứ nhắn tin cho anh nhé. Giờ anh có chuyện cần làm." Đáy mắt thấy cô đóng cửa đi vào nhà thì lòng anh như lửa đốt lại gộp 2 bước thành 1 bước đi. 

Anh đứng ở cửa gõ hai tiếng liền có người ra mở, cô biết là anh đến, chắc đến cũng để đưa cục thịt về nên cô cũng chuẩn bị rồi. 

"Giám đốc Vi, cuối cùng cũng gặp được em rồi." Cô gái kia mừng rỡ đi từ phía sau anh đi lên chen giữa hai người 

"Chị Ly đến tìm em à? Vậy cả hai mau vào luôn đi" Cô khách sáo mỉm cười

"Giám đốc Vi, em có thể cho chị ứng trước một khoản dự án được không?" Cô gái ấy không ngần ngại nói thẳng, cô  biết người này ngày nào cũng chạy đến cô đòi tiền nhưng mà cô cũng đã ứng trước rồi, nhức đầu suy nghĩ từ chối

"Bên em đã ứng trước cho chị theo hợp đồng rồi, hiện tại bên em còn chưa có bản kế hoạch chi tiết và thực trạng trước mắt nữa nên nếu ứng thêm thì hơi khó cho bên em."

"Em biết đấy, tại vì bên chị đổ tiền hơi nhiều về bên nghiên cứu kia nên giờ hơi kẹt, em ứng trước cho chị, chị cam kết ngày mốt gửi em bản dự án."

"Vầng, dù trước dù sau gì em cũng sẽ thấy bản chi tiết nhưng mà ngày mốt cũng tết đến xuân về rồi nên là có chuyện gì thì ăn tết vui vẻ rồi nói tiếp ạ. Em biết hiện tại tình hình tài chính bên chị hơi khó khăn nhưng mà em cũng không giúp được gì nhiều hết. Mong chị thông cảm cho em nha."

Cô gái ấy cũng không chịu bỏ cuộc, lôi kéo cánh tay người nãy giờ im lặng ngồi cạnh mở rộng mối quan hệ và niềm tin thêm cho cô. Vì vốn dĩ anh là thiếu gia con nhà giàu, mà cũng biết anh thích cô nên sẽ chịu làm lá chắn cho cô gái ấy 

"Ừm chị biết rồi, à nãy giờ ngồi đây chị quên giới thiệu. Đây là anh Minh Đức, tổng giám đốc của công ty G, hai người làm quen nhau đi."

Cô liếc nhìn cái tay cô gái kia vẫn đang chạm vào cánh tay anh có vẻ hai người này chắc có tương lai rồi, làm quen cái gì đến từng sợi tóc trên đầu anh là cô cũng quen 

"Anh Đức cũng đang khá hứng thú với dự án này, có nói với chị là giai đoạn sau chúng ta cần thêm vốn thì bên G cũng sẽ hỗ trợ đấy." 

Cô nghe xong cũng gật đầu, cũng đúng đầu tư cho vợ thứ tương lai cũng được, cũng là công ty nhà mình không sao.

"Vậy cũng tốt chị nhỉ? Vậy cái phần bài toán tài chính bên chị có thể giải quyết rồi, hay là chị trình bày với anh Đức tình hình khó khăn bên chị đi, anh Đức sẽ hỗ trợ chị phần nào, chứ bên em là hết cách rồi ạ." Cô lại lịch sự từ chối khéo nhìn hai người cũng đẹp đôi trước mắt 

Cô gái ấy thấy cô có vẻ khá cứng lại nói thêm "À, mấy bữa này chị có việc làm thêm gần đây. Nếu rảnh em chạy ra chúng ta đi cà phê." 

"Giờ cũng tối rồi đấy, chị về trước nhá."

Cô gật gật đầu rồi lại đưa hai người ra ngoài cửa, thì ra không phải anh đi rước cục thịt kèm cô về chỉ là đi chung với người anh thầm thích để chống lưng thôi.

Lúc cô đi ra mở cửa thì cô gái ấy nói với anh "Anh Đức, chúng ta về thôi cho giám đốc Vi còn nghỉ ngơi nữa."

Anh gật đầu đáp "Anh đến đây có chuyện để nói với Vi. Em về trước đi" 

Nói rồi anh đóng sập cửa tiễn người, anh và cô nhìn nhau im lặng một lúc xong cô không chịu nổi nữa mím môi đành nói "Con đang ở trên phòng chơi, anh muốn rước thì tranh thủ khi con chưa ngủ."

Nói rồi cô cũng bước lên phòng, anh muốn giữ cô lại nhưng giờ giữ lại anh không biết phải giải thích như thế nào, chuyện quái gì đang xảy ra, vừa nãy anh phóng ra cũng chỉ muốn giải thích với cô, muốn hỏi cô đồng ý cái gì nhưng mà hình như anh không dám hỏi thẳng.

"Điện thoại em đâu?" Cô bình tĩnh chìa tay ra ý muốn lấy điện thoại về

"Đây" Điện thoại được anh đặt lên tay cô, cô mở khóa ra liền thấy hình tờ giấy note mà cô đã viết rồi đã vò nát rồi lại nhặt lên lại nhưng cũng như không thấy tắt ứng dụng đi. Anh thấy cô thao tác, dòng chữ em đồng ý lại đập vào mắt anh, anh lên tiếng

"Tại sao em không hỏi gì?" 

"Hỏi cái gì cơ?" Cô giả điên ngồi xuống ghế 

"Thì hỏi cái cần hỏi?" Anh thấy giọng điệu cô lạnh nhạt, không muốn chia sẻ điều gì với mình nên tức giận đáp lại

"Em không có gì để hỏi cả? Anh nổi điên cái gì?" Cô lại đáp lại, cô đồng ý rời xa anh, cô không muốn kiếm chuyện với anh là cô sai sao, tự nhiên ở đây nổi khùng cái gì

Anh vò đầu rồi quay sang nói với cô "Đến cả cơ hội giải thích anh cũng không làm được, em không hỏi thì anh giải thích như thế nào?"

Cô im lặng không đáp vì cô không muốn nghe, cô không muốn thấy, cô chỉ muốn chạy trốn, đi thật xa để vun vén cái vết thương mới được rạch ra như  thế này thôi. Đúng vậy cô cố chấp, rất cố chấp nhưng mà cô đau lắm.

"Tại sao lại là 311220? Tại sao lại là em đồng ý? Tại sao em lại im lặng?" Anh càng hỏi lại càng gầm lên, sự im lặng của cô làm anh bức bối, có chuyện gì cũng không nói, chỉ có lặng lẽ mà yêu anh 100% không phải nói là 1000%, đến việc rời xa anh cô cũng im lặng mà đi thì anh phải làm sao.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip