Chương 37

"Cái con bé này, mùng 1 tết không được quét nhà, năm nào cũng nói hết." Sau khi người họ hàng thứ mấy đến nhà thì cô hết chịu được cái nhà toàn đất cát này không

"Dạ, dạ, dạ, con quét vào trong chứ con có quét ra ngoài đâu mà." Cô nghe riết cũng thành quen cũng chỉ dạ dạ đáp lại

Thì thật ra tết nhất cũng không có chuyện để mà làm, bình thường mọi năm trong SG ít người đến thăm lắm, lần này là họ hàng anh em bạn dì rồi bạn làm ăn của ba mẹ đều ở đây nên là người quá trời người.

Năm nay cô cũng không tụ tập với nhóm bạn của mình, lấy chồng xa khổ lắm cơ. Còn anh lại thành ông bố bỉm sữa, nhận nhiệm vụ trông và  tắm rửa cho thằng con trai, vừa mới cho thằng bé ngủ xong là cả gia đình quây quần ăn trưa.

"Đây, mừng tuổi cho đôi vợ chồng, gặt hái thành công." Ba mẹ mừng tuổi cô, cô vui mừng chạy tới hôn ba mẹ, chia đều mỗi người hai cái, không thiếu cái nào.

Anh trai thì thôi khỏi nói, đi truy vợ rồi không biết làm thế nào mà anh chọc chị kia đi mất. Cái mỏ hỗn và sự nóng tính của anh trai á hả, chỉ có cô là chịu đựng được.

"Vâng, con cám ơn ba mẹ." Anh nhận lấy phong bao, cô cười to vì trong đó được xếp lại là giấy mua bán nhà đất, cô lại đọc lại lần nữa cười ngoác mồm ra

"Lì xì cho tụi con thật đấy hả?" 

Ba mẹ liền gật đầu, ôi trời đất ơi cái bao lì xì nào cũng như vầy chắc nằm không cô cũng ngửa mặt lên trời, đúng là sướng.

"Con yêu ba mẹ nhất trên đời." Đấy được tặng nhà là phải lộ đuôi nhỏ lắc lư, thôi giờ ba mẹ có chửi, có mắng thì thôi cô giả điếc cũng được.

"Em, em trong này còn 1 tờ nữa." Anh thấy cô cười lớn như một đứa con nít, lắc đầu tính cất phong bao đi nhưng thấy còn hơi cộm cộm lôi ra.

Anh và cô đọc xong lại nhìn nhau, ba mẹ cô lì xì cho hai đứa thêm 1 con xe BWM I8 thật luôn, cô không còn cười ngoác mồm được nữa mà nghi ngờ hỏi 

"Thật sự là lì xì luôn cả cái này á?" Cô chỉ vào tờ giấy chứng nhận mua xe

Ba mẹ nhìn biểu cảm đáng yêu của cô bật cười, ba cô sờ sờ trán nói "Hai đứa vợ chồng bay, một đứa thích nhà, một đứa thích xe. Hao tài tốn của quá rồi đấy nhé."

"Thật ạ?" Cô tròn mặt vui sướng hỏi lại lần nữa, mẹ cô gật đầu

"Ừa, nhận lấy đi. Một năm chỉ được một lần thôi đấy nhé. Mau ăn đi."

Đúng là một năm một lần thật, năm ngoái thì lì xì cho anh và cô vừa chứng khoán vừa cô phần. Lợi nhuận sinh lời biết bao nhiêu mà kể, năm nay lì xì cả nhà lẫn xe, ba mẹ vợ này mà mang đi kể chắc ai cũng ghen tị với anh quá. Nhận lì xì mà nặng phỏng tay, quay sang thấy con mèo nhỏ vứt hai tờ giấy kia qua một bên rồi.

"Sáng nay mẹ lì xì cho cục thịt, con có mở ra chưa?" 

"Dạ chưa, cục thịt thì để đó cho cục thịt." Cô cắn miếng chả nói, suy tính của cô là không định mở ra đâu, cứ để đó khi nào thằng bé lớn rồi thì tự mở.

"Ừm, vậy cũng được. Để qua tết ba kêu người mang két sắt niêm phong lại, chứ sáng giờ ba thấy con nhận lì xì đến mỏi cả tay." 

"Hưm hưm, không được nói như thế, là chồng con nhận nên người mỏi tay là anh Đức." 

"Ừm, cái đứa nói chuyện một câu với người lạ mà cũng ngại, không hiểu sao đi làm được đấy." 

Ba cô lại than phiền cái việc hướng nội của cô, cô chảy mặt ra nói "Mùng 1 tết đấy nhé, không được nói chuyện xấu nhé, nói chuyện xấu là ba hư đó." 

"Được rồi, không nói nữa." 

"Mà con thấy Vi đi làm vẫn nói chuyện ngon ơ, vậy mà có ba mẹ hay anh trai là lại hay ngại."

"Nó vậy đấy, lười nói chứ ngại gì. Kệ nó đi" Mẹ cô chán chả buồn nói, nói bao nhiêu năm vẫn vậy. 

Hai người qua ngày hôm sau là đã điểm danh ở nhà anh rồi, à có thêm thằng bé nhỏ xíu nữa, nay ngồi được trong lòng cô ê ê a a rồi. Nhà anh lại càng náo nhiệt và đông người hơn năm nào gốc gác xưa cũ gì cũng đến chơi. 

Cô ở trong bếp xà quần giúp đỡ em gái và cô giúp việc 

"Chị Vi ơi, chị xem em đứng đây rửa chén mà không một ai hay, vừa mới ra ngoài ai cũng kêu em là gặp người lớn không chào. Thấy khổ thân không"

"Khổ thân em." Cô bày trái cây lên dĩa đồng tình quan điểm, tại vì cô cũng bị nói như vậy. Cứ mỗi lần bưng ra là phải tiếp khách với con trai và anh. Ai cũng khuyên có 1 đứa rồi vậy thì làm thêm đứa nữa, người thì kêu thời gian nhanh quá, mới đi đám cưới mà giờ có cháu bồng rồi.

Có cục thịt ngồi trong lòng ba mẹ cũng mệt theo, ai cũng nói quá nhiều nhức cả cái đầu nên oe 1 tiếng để ba bế lên phòng ngủ rồi.

"Bạn em có qua nhà chơi không?" Cô hỏi em gái đang uống nước nghỉ mệt

"Ưm, chắc ngày mai á, tụi bạn em nhắn tin cỡ chiều tối qua chơi." 

"Ò, bạn đại học hay bạn cấp 3." 

"Cấp 3 thì ngày mai, đại học thì sáng ngày mốt." 

"Cũng được, cũng được. Chắc hết hôm nay bố mẹ cũng dần hết khách rồi."

"Vầng, mọi khi là đều là như vậy."

Sau khi cho con ngủ xong thì anh đút túi quần đi xuống tìm mèo hoang thấy hai chị em đang tám với nhau "Này, làm mà không làm, còn đứng đây tám nữa hả?"

Em gái nghe giọng xong nhìn trân trân "Đấy lại nữa đấy, đến cả anh cũng như vậy là sao?"

Cô bật cười, còn anh đang ôm cô trong lòng, cằm đang chống lên đỉnh đầu cô hỏi "Nhìn kìa, nhìn cái thái độ kìa, mới nói một câu lại cãi chem chẻm hai câu. Thôi khỏi lì xì cho nó nữa em." 

"Ơ, em có cãi gì đâu, nhờ chị Vi nhờ." 

"Ừm, em nó không cãi mà, nãy giờ em nó đâu có nói gì đâu." Cô cười khúc khích, anh lấy một bao lì xì dày cộm từ trong túi ra đưa, em gái đưa tay nhận lấy nhưng anh lại thu về

"Không được, phải nói câu gì nghe lọt lỗ tai mới được, chứ anh hơi ngứa ngứa tai."

Anh vẫn giữ tư thế như cũ, ôm lấy cô nhưng đang trông chờ câu gì mát dạ, em gái thấy lì xì thì như cún nhỏ gặp chủ, ngoe nguẩy đuôi, nói đúng một sớ văn sến súa và đưa ánh mắt long lanh lên nhìn anh trai nó.

"Thôi, nghe cũng hay, nghe cũng được nhưng mà chưa nghe thấy câu trọng điểm nào cả."

"Cái gì, em chúc tết thiếu điều được vào luôn một cuốn thơ chọn lọc mà anh lại bảo chưa nghe được." Em gái bất lực gào lên

"Vậy thôi, nhìn thái độ kìa, cất đi em, lấy tiền của dì nó mua bỉm cho nó cũng được." Anh ra tín hiệu rất rõ ràng, đúng là anh em cãi nhau mà lớn lên, con bé lại ngóc đuôi chân chó nói

"Năm nay em nhất định sẽ chăm cục thịt thật tốt, đảm nhận vai trò cho cục thịt ăn, cho cục thịt uống, cho cục thịt đi ngủ."

"Vậy thì được, chúc mừng năm mới." Lúc này anh mới đưa phong bao ra cho con bé, hành hạ con bé chúc lên chúc xuống và nhận lại tiếng thét của ẻm.

"Thật hả? Vé concert và vé máy bay. Huhuhuhu, kiếp trước em cứu cả ngân hà giờ mới có anh chị tốt như thế này đấy. Hhuhuh"

Con bé nó khóc thật đấy, sự nghiệp đu idol của con bé cả mấy năm, giờ lại được đi concert của nhà mình, coi như là tu thành chánh quả còn gì. Cô đưa khăn giấy nhanh nhanh nói 

"Không được khóc, đầu năm đầu tháng không được khóc." 

"Hơ, không ngờ em lại tin mấy cái này đấy." Anh nói, cô liền lấy tay che mồm anh lại 

"Suỵt, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vẫn cứ phải kiêng đi anh."

Anh bị cô bịt mồm chỉ có ưm ưm gật đầu, cô mới bỏ tay ra. Anh cầm tay cô lên hôn, em gái thì cái loại cơm chó này, cô bé không thèm ăn.

Người đi hết rồi cả nhà lại quây quần ăn với nhau, đúng là chỉ có mấy cử tết mới ăn không biết đường về như thế này luôn, cô cảm giác mỡ đang chạy rục rịch trong người này.

"Đây, mừng tuổi đôi vợ chồng chó mèo."

"Mừng tuổi cho em gái vào tuổi trưởng thành nhé." 

Mẹ chồng phát cho mỗi người phong bao lì xì, cô vui vẻ chúc tuổi rồi nhận lấy phần của mình. Em gái mở ra xem tít mắt cười với bố mẹ, cô liếc sang "Cũng dày đấy, đủ đi concert rồi."

"Bố mẹ cũng không biết bao nhiêu là được nên là coi như lấy may thôi." Cô gật gật, vui vẻ mở ra có mấy tờ tiền cũng hơi lớn lớn nói cám ơn hai tiếng rồi bố chồng nói 

"Thật ra thì bố thấy hai con nhà thì cũng ở đây, không lo, xe thì nguyên đống đồng nát lựa đại 1 con chạy cũng ổn. Nên là bố mừng cho hai đứa một miếng đất ở quê và một căn nhà ở ngoài mặt phố. Ta nói an cư thì mới lập nghiệp được mà."

Cô nghe xong cũng choáng, ủa là giờ có kiểu mừng tuổi bằng nhà bằng xe vậy luôn á hả, hết ba mẹ cô giờ tới bố mẹ chồng. Cô quay sang hỏi nhỏ vào tai anh "Bây giờ là mừng tuổi như vầy là trend hả?"

Anh lắc đầu không biết, năm nào cũng hai bên nhà nội ngoại cũng mừng tuổi như vầy thì anh không cần đi làm gì hết đâu.

Ăn uống no say, hai vợ chồng ngồi xếp bằng trên giường nhìn nhau rồi lại nhìn số tài sản trong hai ngày mình nhận được, cô thở hắt ra

"Em cảm giác như là bố mẹ đang so xem ai mừng nhiều hơn đấy." 

"Anh cũng có cảm giác như thế." Anh gãi cằm trả lời, cái cô đập đập vai anh rồi chỉ vào đống lì xì của cục thịt nghi ngờ nói

"Em không tin là ông bà chỉ đơn giản mừng tuổi cục thịt đâu." 

Anh lắc đầu rồi suy đoán "Không đâu bé ơi, cục thịt mới có 4 tháng tuổi thì cần gì mấy cái này. Ông bà không điên rồ đến mức đó đâu."

Cô cũng suy nghĩ, chắc chắc là vậy đi nhưng sự tò mò với những cái bao dày kia thì cô muốn mở ra xem "Em không biết, em phải mở ra xem cái đã."

Cô mở mới một nửa đống bao lì xì của con trai thôi mà tay liền run rẩy ngước nhìn anh, tuy cô biết là nhà anh giàu rồi nhưng mà có nhất thiết là mình toàn mừng tiền đô không. Mà tiền đô thì mừng 1 tờ là được rồi, sao mà cứ 10-20 tờ thế.

"Anh ơi, anh ơi không ổn rồi. Em không dám mở nữa đâu, nhiều tiền quá."

"Ủa anh thấy bình thường mà, mở tiếp." Trái ngược với cô thì anh đang rất hăng hái việc mở phong bao ra, cảm giác như hồi nhỏ í

"Không được, em thấy là nên mang đưa hết cho bố mẹ đi." Cô đẩy đẩy sang anh

"Bố mẹ không lấy đâu, đưa lại khéo lại bị giận hờn đấy." Anh gõ nhẹ lên đầu cô tại vì hồi nhỏ anh cũng nhận được như thế thôi mà bố mẹ còn không thèm đòi.

"Ừ, cũng đúng cho mình cả mấy chục tỉ còn không chớp mắt. Cái này số lẻ thôi." Cô phất phất tay lại hăng sức bóc bao tiếp

Đúng là như anh nói, bố mẹ hai bên không có bỏ giấy chứng nhận hay quyền sở hữu cái gì vào cho thằng bé nhỏ xíu như thế. 

"May là bố mẹ không cho thằng nhỏ cái gì. Cho thêm chắc chỉ trong hai đêm, gia đình nhỏ của mình là thành tỉ phú nhanh nhất."

"Ừm." Anh vẫn đang chăm chú đếm tiền, cho dù lớn rồi thì vẫn thích đếm tiền thôi, cô nhìn anh tập trung như thế thì mới nhớ ra, cô cũng để dành bao mừng tuổi cho anh

"Chúc mừng năm mới chồng yêu." 

"Cái gì thế?"

Cô chìa cái bao lì xì màu đỏ ra đưa anh "Thì lì xì đó, nhận đi."

Anh nhận lấy mở ra trong đó có tờ 50.000đ có ngày sinh nhật của cô trên đó. Cô lắc lắc cái đầu ngọ nguậy "Anh thấy sao? Thích không?"

Anh gật đầu kéo cô vào lòng nhưng chưa kịp cô lại chạy ra kia cầm thêm tờ 50.000đ có sinh nhật của anh trên đó, cô khoe khoang "Còn của em có sinh nhật của anh nè. Anh thấy em tìm hay không?"

"Đâu, anh xem." Anh với tay kéo cô lại đúng là ngày sinh tháng đẻ của anh, cũng coi như hài lòng đi. "Cũng được đấy, giỏi phết."

"Dạ, đặc biệt hơ anh hơ. Nhớ là không được xài đấy nhé." 

Mấy bữa sau có bạn đại học của em gái qua chúc tết, cô lại là người ra mở cửa đón khách thay em gái đây. Em gái đi với bố mẹ chồng chúc tết thầy cô cùng với anh, con trai thì đi được ông bà ngoại bế đi chơi mất hút, thế là còn mình cô.

Cũng may là cô đã trang điểm và thắt tóc hai bên đáng yêu, mặc chiếc đầm màu xanh vải voan sọc xanh nhìn có vẻ hơi mỏng thấy nên bên trong cô có thêm lớp lót màu đen nhìn hấp dẫn.

Bạn học em gái thấy cô đoán chừng cũng nhỏ tuổi nên xưng hô bạn tớ ngon ơ.

"Bạn ơi, Oanh đâu rồi?" Cô bưng mấy li nước cam và đồ ăn vặt ra bàn để 

"Ò, Oanh đi ra ngoài chút xíu không kịp về, đợi chút xíu nha." 

"À" Cả mấy người đồng thanh lên nói, cô cũng không biết nói gì nữa thì có một cô bé hỏi "Bạn là bạn Oanh hả?" 

Cô mới mở miệng định nói không thì có bạn khác chen vào nói "Đương nhiên rồi chứ sao lại ở đây?"

Cô chớp mắt nhìn liền xua tay "Không phải, chị là chị gái Oanh"

"À" Lại một dàn đồng thanh rồi lại nói "Chị gái dễ thương ghê"

"Ủa mà sao giọng chị hơi miền Nam thế?" Cô bé kia nói tiếp, cô liền đáp 

"Tại chị ở SG từ bé đến lớn á. Năm rồi mới về đây."

"À" Đấy đang hợp thanh hay sao vậy, mấy cái đứa này, cô cười cười tiếp chuyện rồi lại nói về idol các kiểu rồi học hành như thế nào.

Tuy cô hơi bị hướng nội nhưng mà rất dễ nói chuyện, còn điệu bộ cười khúc khích ngây thơ nữa làm mấy em liền gục ngã trước bà chị già này mà.

Cô tiếp khách tới khi cả nhà anh mở cửa vào, chứ đợi thêm 5 phút nữa chắc tụi nhỏ này đem cô lên làm bạn thân luôn rồi.

Vẫn là thủ tục chào hỏi và nhận lì xì xong rồi lại những lời khách sáo của những đứa trẻ mới lớn rồi em gái kéo lên không gian tầng 2 để thoải mái vui chơi hơn.

Lúc bọn nhỏ thấy cô lần nữa thì cô đã mặc thêm cái áo len màu vàng gà con cùng túi đi ra ngoài. Cả lũ đều nhao nhao bye bye chị gái, cô cũng vẫy tay chào, theo sau là anh mặc áo hoodie vàng kem và áo phao đen. 

Lúc mang giày anh cười với cô "Đúng là idol giới trẻ nha"

Cô liền trợn mắt lên đánh lên người anh cái bộp, chọc cho cô quê anh thỏa mãn cười haha. 

"Hai đứa nó đến kìa." Chị Hạnh chỉ sang hai con người trễ cả tiếng đồng hồ, cô đi trước vẫy tay còn anh đi sau như bảo vệ 

"Chúc mừng năm mới" Cô chào cả hội bô lão, hôm nay có hẹn ăn trưa với mọi người, cũng may mấy người này cũng trễ nên là không có đợi hai người bọn cô lâu đấy.

"Chị Vi, hôm nay lại là một ngày xinh đẹp nha." Hà vẫy vẫy tay vui vẻ kéo cô qua chỗ kế nhỏ ngồi, cô tự nhiên đi qua ngồi xuống nói chuyện với Hà.

"Này ăn gì kêu đi, bọn chị kêu hết rồi." Chị Mi đưa menu qua phía anh Đức thì thấy sai sai liền nói với Hà "Ơ kìa, sao không để hai đứa ngồi kế nhau. Mày kéo Vi qua đây làm gì."

"Haha, em quên mất." Hà cười nói, cô lắc đầu đáp "Không sao, em ngồi đây là được rồi." 

"Thấy chưa, không phải tại em lôi kéo đâu nhớ." Hà ôm tay cô hất mặt lên nói, cô gật gật

Sau đó cô liền cuốn theo cuộc trò chuyện của các bạn trẻ như Hà, Thảo và Trường, ba đứa nó nói cười kể liên tục làm cô cũng bị hùa theo không nhìn thấy anh đưa thực đơn qua lúc nào. 

Anh gõ bàn hai cái nhìn cô nói "Ăn gì bạn ơi, người ta đợi lâu lắm rồi đó."

Cô để ý xong gật gật đầu cầm menu lên xem mặc kệ 3 người kia cứ kéo tay cô bắt cô nghe, thấy cô chọn món chỉ vào cái hình nào đó trên hình, anh liền gọi giúp.

"Uống gì không?" Anh lại hỏi, cô lại gật rồi đóng menu một cái là ba đồng bọn kia lại kéo cô kể chuyện mới có mấy ngày tết thôi mà nhiều chuyện kinh

"Thêm một chanh leo không đường, không đá nữa." Anh ngước lên nhìn nhân viên

Hội người lớn tuổi thì cứ nhìn chằm chằm cái con người vô tâm, vô tính đã biết quan tâm, quen bao nhiêu năm rồi chưa thấy cảnh này bao giờ đó. Mấy năm trước có dắt bạn gái cũ thì cũng không có tận tình như này đâu. 

Anh Vinh nhìn không nổi nữa mới nói với chị Hạnh "Hạnh, mày nhìn xem thằng Đức cuối cùng cũng có ngày này."

"Ngày này là ngày gì?" Anh nghe thấy hết đó nha

"Thì ngày này đấy." Anh Toàn trả lời thay những người đàn ông có vợ

"Hai người nói gì, em không hiểu gì hết" Anh lười nói lại, mất công lại chọc ghẹo khiến con mèo kia ăn không ngon nữa.

"Ra mắt rồi thì bao giờ cưới, năm nay hả?" Chị Hạnh cười nhớ lại cái hình ảnh cuối năm ở tiệm hoa và tiếp câu chuyện bữa anh đánh trống lãng.

Trường đang nói hăng bên kia liền kết nối lại sóng với hội người già "Cái gì? Ai cưới?"

"Thì thằng anh mày chứ ai trồng khoai đất này nữa, mang Vi ra mắt rồi."

"Hả? Thiệt luôn, anh tôi sao lại bước tiếp anh Toàn thế. Anh Toàn luôn nói chúng ta phải độc thân, những người đàn ông độc thân kim cương" Trường nắm tay lại giơ lên tuyên ngôn, cười chết với ẻm. 

Rồi lại bị ẻm nói luyên tha luyên thuyên gì đó về cuộc cách mạng độc thân và sự than thở ỉ ôi ở nhà cứ bị bắt có người yêu, họ hàng hỏi người yêu đâu, phiền chết.

"Mày cứ ở đó mà nói, Vi bằng tuổi mày mà ngta sắp lấy chồng rồi đó."

"Lại nữa, lại nữa rồi. Thôi đầu năm mình đừng nói chuyện này nữa." Cô lắc lắc tay bộ dạng đúng kiểu đừng cua cô vào, cô không muốn đề cập đến nhiều chuyện này đâu.

Ăn uống rồi chụp hình, quay vlog à không từ lúc gặp nhau là mọi người bắt đầu thể hiện là người đam mê công việc rồi. Xong thì mọi người quyết định kéo nhau đến nhà chị Hạnh ăn chơi tiếp cho hết ngày.

"Đứa nào đi xe anh." Đang dưới bãi giữ xe thì hỏi xem ai muốn đi quá giang không thì đi cùng chứ giờ đứng bắt xe cũng cực. Vẫn là ba đứa chưa lớn tranh nhau

"Anh này, lớn rồi thì nhường cho tụi em đi. Anh tranh giành gì, lên xe chị Mi kìa." Thảo chống nạnh nói

"Đấy, đàn anh tranh giành với đàn em như vậy là không được rồi." Hà lại giọng choe chóe lên, cô đứng nhìn ba đứa này cãi qua cãi lại gió thổi ngang qua liền rùng mình một cái, kéo tay anh lên xe lẹ

"Đi thôi anh" Cô lạnh lùng lên tiếng, anh quay sang nhìn cái người này, đúng là đồ hướng nội yêu bản thân.

"Bây giờ tụi mày oẳn tù xì lẹ rồi đi, không anh mày bỏ đây hết." Anh hạ cửa xuống nói

Ừm cuối cùng thì ba đứa cùng leo lên xe chen chúc nhau, thì cũng đúng thôi xe anh Toàn và chị Hạnh cũng cho mấy người lên rồi. Ba đứa loi choi leo lên xe lại đổ qua đổ lại cho nhau nhức cả đầu, được cái có cô là người quay phim có tâm quay suốt 15 phút cảnh tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống nhau trên xe chỉ vì có 1 cái nhích chân.

Sau này được lên nguyên một cái chủ đề "Tình bạn cảm lạnh của nhân viên nhà F", cô là người cắt video và tự upload qua mặt ba cái đứa này luôn. Lúc đó, năn nỉ cô xóa vì do cãi hăng quá, quên mất hình tượng nên cả bộ ba đều xấu dã man, đáng đời.

"Hôm nay được đến penhouse nhà chị Hạnh luôn đấy nhá." Anh nắm tay cô trong thang máy nói đùa

"Đúng rồi, nhà mới, nghe nói có dàn bida xịn xò nha." Anh Vinh cũng một bên dắt vợ kế bên nói, anh Toàn gật đầu đồng ý "Hôm nay là phải làm vài ván cho đỡ cứng người mới được."

"Đúng cmn, chơi tới bến luôn anh em ơi" Mọi người hùa theo anh đúng là chơi tới bến, hát karaoke với dàn âm thanh cực khủng, bàn bida thì nằm ngay giữa nhà, còn thêm một tụ chơi bài bạc, cười không ngậm được mồm.

Anh mở giúp cô lon coca, trên tay vẫn cầm bộ bài nhắc nhở "Chỉ một lon thôi đấy." 

"Ok, biết rồi ông ơi." Cô gật đầu đuổi anh đi liền, càm ràm hoài nhức đầu quá

"Chị Mi thấy Vi uống thêm lon thứ 2 là phải gào lên cho em biết nhé. Mẹ Vi không cho uống coca đâu." 

"Biết rồi, biết rồi. Chị Mi cũng biết rồi mà, đi đi" Cô nhăn mày đáp lại, hội anh em bên kia đùa cợt

"Mọi năm Đức chẳng thương ai, năm nay Đức có người thương rồi." 

"Hơ hơ, đương nhiên rồi." Anh mạnh mồm trả lời lại bồi thêm câu nữa làm mọi người im bặt

"Vi nó mới từ phòng phẫu thuật ra chưa được 6 tháng đâu mà ăn uống lung tung."

"Ừa ừa đúng rồi, Vi chỉ được uống 1 lon thôi đấy. Nghe lời thằng Đức đi." Anh Toàn nói với ra cô đưa lon nước ngọt lên gật gật đầu

Vì một câu của anh thì chị Mi quay sang nói "Chị nghe nói em chảy máu nhiều lắm, lúc đó đau không."

"Em cũng không nhớ nữa. Em nghe mẹ nói lại là vậy. Cũng may là có ông bà độ, không sao cả, còn sống tới giờ." Cô mỉm cười đáp

"Lại bảo sao thằng Đức đổi tính đổi nết" Chị Hạnh như người có kinh nghiệm nói, cô quay sang 

"Có hả? Em có thấy ảnh thay đổi tính nết gì đâu, vẫn chó như vậy mà."

Câu nói của cô làm mấy chị cười ầm lên, chị Hạnh mới nói "Sao không thấy được, chị chưa bao giờ thấy thằng Đức quan tâm ai như với em đấy."

"Vậy sao, chắc là vậy đó." Mặt cô lộ rõ vẻ hoang mang, cô thấy anh hơi chó nhưng trước kia hay bây giờ đều rất đáng yêu, quan tâm cô mà ta.

Thấy mặt cô đần ra, chị Mi mới cười "Ủa vậy không phải hả?" 

Cô gật đầu nói "Em thấy chả khác gì, vẫn chọc em nổi điên mỗi ngày mà."

"Em cũng thấy không khác gì cả." Hà giơ tay lên nói, cô bé thì ngây thơ rồi, cái hai bà chị liền nheo mắt nói

"Vậy là mày chưa thấy rồi, tới lúc mày thấy là hết nói được như vậy." 

"Thấy gì, thấy gì kể cho em nghe với." 

"Ai thấy thì thấy, ai không thấy thì thôi." Chị Hạnh lại trêu, Hà giãy nãy lên đòi nghe nhưng không có được một tí hint nào, trong lòng cô chân thành cám ơn luôn.

Chơi cả một ngày trời, bia bọt, bài bạc, ăn chơi quá độ giờ mọi người không còn sức mà lết về, đang nằm dài nhà chị Hạnh đây, làm người duy nhất còn tỉnh táo là cô phải sắp xếp gọi xe cho từng người về nhà an toàn.

Đứng trong thang máy, anh đứng ôm cô trong lòng say xỉn nhờ vả "Vợ yêu vất vả rồi, về nhà chồng sẽ massage cho vợ nhá."

Cô ừm một cái chỉ muốn tránh xa cái con ma men này thôi, cái gì mà một tiếng vợ, hai tiếng vợ nghe không quen chút nào, chê quá là chê. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip