Chương 40
Tham quan đến địa điểm tiếp theo là thăm chùa Dư Hàng, các kiến trúc và chùa đều cổ kính và không gian thanh tịnh, cô thì không quen đi chùa nên cảm thấy hơi sợ, kiểu cô cứ thấy nó có không khí người âm nên đi nép vào người anh.
Càng đi vào Chùa càng thấy các pho tượng lớn và một số vị hơi hung dữ, tuy đẹp thật nhưng cô sợ quá đi. Dương cao thấy vậy đưa tay ra bên cạnh để cô có thể bám vào cô nhìn thấy, giương tay ra ai cũng tưởng cô sẽ khoác cho bớt sợ ai dè cô đập một cái rồi hai tay liền ôm lấy tay anh bên cạnh.
"Hai đứa mình chưa thân đến vậy đâu nha."
Dương và Linh đứng đằng sau nghe vậy bật cười rồi bắt chước cô "Hai mình chưa thân đến mức vậy đâu nha."
Dương cao quê bỏ đi, còn người nào đó vẫn tỏ ra không quan tâm nhưng thấy môi hơi nhếch lên cười hài lòng, đúng là mèo ngoan, không cắn người bậy bạ.
"Em muốn ăn chè dừa dằm." Sau khi ra khỏi chùa, Linh lên tiếng
"Em cũng muốn ăn" Ánh và Hà cũng đòi đi ăn chè cho mát mẻ, lúc tới chỗ ăn chè cô, cô vui vẻ cầm ly chè gạt đậu phộng qua cho Dương như một thói quen, thằng bé này trước giờ toàn ăn giúp cô mấy cái cô không thích, bỗng có một ly khác đưa ra
"Vi, cho tui nữa, tui cũng thích ăn." Cô tròn mặt nhìn cái người cao lêu khêu kia rồi giơ tay lên cao "Cô ơi, cho một chén đậu phộng ...." Đang nói rồi nhìn sang anh kiểu đậu phộng là gì em quên rồi
"Lạc" cô tiếp nhận thông tin nói lớn "Cô ơi, cho cháu thêm 1 chén lạc."
"Sao em thích ăn mà không kêu cho thêm, đúng là." Cô nhìn sang Dương cao, người đang bị đơ ra để ly giữa không trung, Dương cười phá lên
"Người ta là thích ăn lạc của chị cho chứ không phải thích ăn lạc."
Cái xong Dương và Linh nhìn nhau như bắt được tín hiệu trêu chọc "Hai mình chưa thân đến mức như vậy nha. Há há"
"Ủa, là sao không hiểu?" Ánh và Hà lúc nãy phải đi quay giới thiệu chùa nên không biết việc này cái Linh đáp
"Không có gì, chị Vi không thích ăn lạc nên chỉ cho mỗi Dương. Chị Vi không thân với Dương cao nên không biết nó thích ăn lạc" Lúc nói chữ không thân, Linh lại nhấn mạnh thêm lần nữa.
"Đây lạc thêm" Cô bán hàng đưa chén đậu phộng ra cô nhận lấy rồi cám ơn, đẩy sang cho Dương cao nguyên một chén rồi còn tận tâm nói
"Mốt thích thì phải nói để người ta cho thêm nha."
Dương và Linh cười run cả cái người, Ánh và Hà thấy mặt sượng trân của bạn mình cũng mắc cười theo.
Ăn chè dừa dầm quá ngon, cô phấn khích lắc qua lắc lại, hai mắt sáng rực rồi nhìn sang anh, nhìn sang Dương và Linh ý hỏi cô ăn nữa không, Linh lắc đầu đáp
"Thôi, em no rồi không ăn nữa đâu."
Dương cũng lắc đầu không muốn ăn nữa, anh Đức quay sang hỏi anh Vinh và mọi người "Có ăn muốn ăn thêm ly nữa không?"
Hà ăn chậm tưởng là anh Đức muốn di chuyển sang chỗ khác nên ráng đẩy nhanh tốc độ, ai cũng kêu không ăn thì cô liền buồn thiu, Dương nhà cô thấy vậy nên đập lên đùi cô nói
"Thôi được rồi, để em ăn chung với chị.'
"Hà ăn chậm thôi, tụi anh ăn thêm nữa." Anh Đức nói rồi gọi quán thêm 3 ly nữa, lúc bưng ra mắt cô sáng trưng, vui vẻ rồi quay sang nói với Dương
"Em ăn hộ chị đậu phộng, chị sẽ ăn hộ em cái em không thích." Cậu ta đồng ý rồi cô vớt miếng thạch hỏi "Em thích ăn này không?"
Dương gật đầu, miếng nào cậu mà không thích thì cô vớt sang li mình, nhóm vi vu nhìn thấy cảnh như chị em một nhà, Ánh cảm thán
"Nhìn nhóm người ta không cần mở lời cũng hiểu nhau, còn nhóm mình nói cái gì cũng không hiểu được nhau."
"Sao Vi không nói mà có thể hiểu được vậy, anh chỉ thấy nó nhìn qua nhìn lại thôi mà." Anh Vinh tò mò hỏi, ba người bận hỏi nên Linh trả lời giúp
"Chị Vi vui vẻ ăn hết đồ ăn rồi còn phấn khích, mắt long lanh là biết muốn ăn nữa rồi."
"Vậy nếu không ai ăn thêm thì sao?"
"Thì anh Đức hoặc Dương sẽ mua thêm một phần cho chỉ chứ sao, không thôi bữa sau chỉ sẽ luyên thuyên nói món đó cả ngày"
"Vậy nên ai mua đồ ăn cho Vi ăn thì sẽ thân ngay." Dương cao hỏi
"Ừm, đúng rồi chỉ cần mua đồ ăn ngon cho chỉ thì đều là bạn thân." Linh gật đầu trả lời, Ánh hoang mang mờ mịt nói
"Sáng nay tớ mua bánh giò cho chỉ, bảo sao luôn miệng khen tớ xinh."
"Không đâu, khen xinh là thật đấy, bả ăn được có nửa cái bánh giò thôi nên chưa thân được đâu." Dương suy nghĩ nói, phải mua cho cô cái gì mà cô thích ăn, ăn vô cùng vui vẻ kìa mới là thân.
"Mấy cái đứa này nói như chị dễ mua chuộc bằng đồ ăn lắm hay gì." Cô ngượng ngùng đáp, hai con dê béo Dương, Linh đồng thanh phản bội cô
"Dễ, rất dễ."
Mọi người bật cười to, anh Đức đẩy phần mình sang cô nói "Đúng là nhóm mình nuôi ong trong áo, nuôi cáo trong nhà rồi mấy đứa ơi."
"Đúng vậy, đúng vậy." Linh liền đồng ý kể tiếp
"Bữa em thấy thằng Long mua bánh mì cho chỉ ăn, chỉ vừa ăn, vừa vui vẻ nói luôn nhóm mình sắp quay ăn cái gì, thế là Long nó rủ nhóm nó đi quay trước luôn ấy."
"Đúng vậy, em nhớ có khúc này." Ánh bữa cũng thấy nên lại khai tiếp
"Haha, haha, đừng nói nữa mà."
"Sao lại không nói nữa, mau nói ra em đã bán bao nhiêu thông tin cho đối thủ để lấy đồ ăn rồi."
Anh ăn xong đẩy đẩy cái đùi cô, anh Vinh trêu theo "Đúng rồi, mốt không cho xuống lầu 2 nữa. Cái gì trên mình cũng bán cho bọn nhóc này quá."
Ánh cười haha "Đấy, nay có Long đi thì chị Vi vui rồi, hai người thân lắm cơ."
"Thôi không được, thân quá cũng không được, chị sợ Long lắm, nó nói nhiều quá." Cô xua tay từ chối lẹ.
"Không ngờ Vi thân với lầu 2 thật đấy." Anh Vinh trầm trồ, cái Linh và Dương lại đồng thanh nói "Đâu, đâu có, người này chưa có thân lắm đâu." rồi chỉ sang Dương cao
Có mỗi một câu mà lấy ra chọc suốt luôn, nhây như quỉ. Ánh giơ tay phát biểu "Em cũng đâu có thân đâu, tại chị Vi cứ khen em xinh ấy, em cứ bị ngại í."
Hà cũng đáp theo "Đúng rồi, bình thường thấy chị í khó gần lắm nên em cũng chả thích nói chuyện chung."
Ngồi tám một lúc rồi đưa nhau ra chợ chơi và ngồi trước nhà thờ, đi trong chợ thì team ăng ăng đúng nghĩa vừa ăn, vừa nói bụng to căng luôn, còn team vi vu đúng kiểu hướng ngoại phỏng vấn, làm quen rồi giới thiệu địa điểm nhanh như chớp.
Nhóm cô đang đứng một góc, cô mới nói "Giờ bắt em đi nói chuyện kiểu này thì chịu, bó tay."
"Em cũng thế, mà chị lo gì anh Dương với anh Đức hướng tùm lum này."
Cô gật đầu công nhận "Em cũng hoạt ngôn mà, nên nhớ cíu tui cíu tui"
Giới thiệu xong rồi nhóm vi vu kêu đi ăn tối, nhóm ăng ăng gào lên "Lại ăn nữa á, hết bụng rồi mấy ba ơi."
"Bọn mày được ăn chứ bọn tao có được ăn đâu. Vi mau dắt đi ăn nào, sáng mới khoe có nguyên 1 list dài mà."
"Em đi nhìn thôi nhé, không ăn nổi đâu." Cô lấy điện thoại ra dò địa chỉ, mà với bản chất hay ăn của nhóm ăng ăng thấy món ăn mà không review thì không xứng chức.
Nên là có một màn là cô ngồi cầm máy quay cho anh quay phim lên sóng, cộng với nhóm vi vu thì là một bàn tiệc vô cùng vô cùng nhiều món, nhìn muốn chóng cả mặt.
"Này mọi người có ăn hết không mà kêu nhiều thế?" Dương cảm thán, giờ là cậu ngấy lắm rồi đấy.
"Ăn hết mà, tụi tui không có kinh phí cho mấy việc ăn uống này đâu. Nên có nhóm ăng ăng ở đây nên tranh thủ ăn ké" Hà vui vẻ nhìn một bàn đồ ăn phong phú.
Xui sao mà hàng quán này làm đồ ăn ngon cực, 3 người kia ăn no phát ngấy mà vào miệng ngon, có thể review được là biết ngon cỡ nào
"Này ngon, uy tín nha. Rau muống xào tỏi thôi mà cũng ngon, giòn được như thế này." Anh Đức nói cảm nhận với anh Vinh, ảnh cũng đồng tình khen là món này ngon món kia ngon.
"Uầy, cái này ngon nè chị Vi, ngon, uy tín tin em đi, hợp khẩu vị chị đấy." Linh gắp cho cô miếng nem cua bể, đằng sau máy quay cô nhóp nhép, giơ ngón tay cái lên
"Lại bảo không ăn rồi cơ mà" Anh Đức nhìn người đằng sau máy quay, Linh nói
"ơ cái anh này, ngon là phải chia cùng nhau chứ."
"Ok được rồi, sharing is caring chứ gì."
Sau Dương lại đưa qua cho cô miếng chả chìa lại cười nói "Đấy, uy tín luôn, ngon đúng không?"
Cô gật đầu nhưng bảo cay quá, xít xa vẫn chưa hết cay, anh Đức vặn chai nước đưa cho, Hà lại kêu "Eo ơi, cái nhóm này tình cảm quá đấy."
"Em vẫn luôn là em bé.." Linh hát lên bài hát viral gần đây cái nhìn chị Vi nói "Chị Vi vẫn mãi luôn là em bé, chị Vi nhờ."
Cô vui vẻ gật đầu tiếp tục sau camera để quay chụp, đến cả caramen còn lấy đồ cho cô ăn, một nhóm yêu thương nhau vãi. Dương cao để ý sau cũng ráng bon chen vào hàng ngũ chăm em bé, mới lấy đũa gắp cho cô miếng cá kho cũng nói như mấy người kia
"Ngon đấy, ăn thử miếng, uy tín luôn."
Đũa chưa kịp tới thì caramen chặn lại liền "Vi không ăn được"
"Ừa, chị Vi không ăn món này được đâu, có mì chính đấy!!!!" Linh nếm thử rồi há miệng ra ăn miếng cá trên đũa của Dương cao luôn.
"Vậy mà cũng biết á" Ánh ngạc nhiên chớp mắt hỏi "Eo ơi, cái team đồ ăn này xịn vãi nếm cái là biết có gia vị gì luôn."
"Đỉnh không?" Dương cười haha rồi chuyển chủ đề khác chứ thấy bên Dương cao hơi sượng trân, ẻm gắp cho cô hai món, hai món đều đặc bột ngọt.
Đầu tiên thì anh caramen nhắc, lần thứ hai là anh Đức nhắc, sau khi ẻm tỏ tình với cô xong mà hay bị xu sao á.
"Vi không ăn được mì chính hả em?" Anh Vinh quan tâm hỏi, cô mới chìa cái mặt ra khỏi camera trả lời
"Dạ, em ăn được nhưng ăn ít thôi, hôm nay ăn nhiều quá rồi nên hơi mệt, ăn nữa chắc em bị tăng động mất."
"À, ăn được nhưng ăn ít thôi phải không?" Cô gật đầu, anh Vinh mới quay sang nhóm ăng ăng cạn lời
"Người ta ăn được mà, mấy đứa cản cái gì mà cản."
"Thôi thôi, không ăn một hai món cũng có chết đói đâu." Dương nhắm nhắm đồ trả lời
"Ừ, người ăn xong té cái đùng ở đó ai chịu trách nhiệm ba" Anh Đức cũng trả lời theo "Thà bớt một việc còn hơn nhiều việc, nhịn xíu không chết được."
"Mấy anh làm như trải qua rồi hay sao mà hiểu thế?" Hà ngạc nhiên hỏi
Bốn người bao gồm cả anh camera đều đồng thanh gọn gẽ "Ừ" rất dứt khoác làm nhóm vi vu tròn mắt lại thêm ngạc nhiên
"Không phải chỉ 1 lần mà là bả đang ăn cái té cái đùng ra tận 4 lần rồi." Linh đắc ý trả lời
"Ủa, 4 lần cơ á, còn có lần nào mà tao không biết thế?" Anh Đức gãi gãi đầu hỏi, anh camera vừa giơ tay ra kể vừa đếm này.
Anh Vinh bỏ đũa xuống cũng nói "Ừ, em ơi, bớt ăn một món cũng không sao đâu em."
Cả đám cười phì với người đặt câu hỏi, nghe xong câu trả lời liền đồng tình, bớt ăn một món bớt tiền đình cả nhóm.
Thời gian sau ăn tối là thời gian tự do, vừa thả ra một cái, nhóm vi vu thay đồ xong thì cũng không tìm thấy một thành viên nào nhóm ăng ăng luôn. Dương với Linh không thèm thay đồ nắm tay nhau trốn đi hẹn hò mất tiêu, anh quay phim thì trốn ra tiệm net giải stress, và gặp người yêu qua mạng nữa, đương nhiên người ta có đôi có cặp thì cô với anh phải hẹn hò chứ.
Hai nắm tay nhau đi dạo, chọn một quán rượu có biểu diễn đàn hát, có không gian đánh bida rồi còn có những đoạn nhạc jazz có thể khiêu vũ. Quán cảm giác khá chill, không xô bồ nhưng mà cô nhìn bảng giá thì thấy hơi cao, mà hơi cao thì cũng ưng. Bởi vì giá thành hơi chát nên là thường nhiều dân tri thức vào đây với bạn bè một xíu, khá là riêng tư.
Anh làm quen với một số bạn khác để cùng chơi bida thư giãn, cùng cụng với nhau li rượu nồng, lại có thêm anh em cột chèo.
Đoạn nhạc jazz, saxophone được thổi lên, cô đưa tay để anh kéo ra một góc hơi người thư giãn nhảy với nhau, ôm nhau đung đưa theo điệu nhạc, trong mắt hai người chỉ có nhau thôi. Cô ngước mặt lên mỉm cười với anh, anh kéo cô vào lòng "Hôm nay anh không yêu em hơn hôm qua một chút."
"Tại sao?" Mắt cô lấp lánh hỏi, anh cười đáp "Thì là như vậy" chứ anh không nói do cô đi kết bạn bè lung tung đâu.
"Ò, không sao, em vẫn yêu anh, yêu anh hơn ngày hôm qua luôn, như cái cách anh chuẩn bị thuốc say xe cho em."
"Ò" Anh ồ một tiếng rồi đặt nụ hôn lên chóp đầu cô, vậy mà cũng biết đấy, giỏi.
Kết thúc điệu nhạc, hai người vẫn còn vấn vương ôm nhau, anh nhìn vào mắt cô rồi đặt nụ hôn lên, sao tối như này cũng thấy cô đáng yêu. Mấy người xung quanh gần đó thấy vậy cũng chỉ cười cho qua, đúng là vật chất quyết định ý thức, tinh tế.
Hết một khúc nhạc chậm thì lại tới tiết mục hát với đàn ghita, cô xung phong giơ tay lên hát thì anh kéo tay cô xuống "Em tông điếc đấy, muốn cà chua mai anh mua cho."
Cô được chỉ mặt cái đi lên sân khấu, trước khi đi cô còn nâng mặt anh lên hôn một cái "Bài này em tự tin"
Cô lên sân khấu nói nhỏ với bạn ghi-ta cái nghiêm chỉnh cầm lấy micro được để đó "Bài này tôi sẽ hát cho người tôi yêu nhất vũ trụ này. I like me better"
Giọng hát không lạc tông của cô, một chất giọng vô cùng trong trẻo thêm sự mộc mạc vang lên
"Là cô gái trẻ và đang đắm chìm tình yêu ở con phố New York
Vẫn chưa biết mình là ai nhưng rằng chỉ cần có anh bên cạnh là em sẽ ổn thôi
Em đang đắm chìm trong men say tình yêu tại thành phố New York
I like me better when I'm with you
I knew from the first time,
I'd stay for a long time 'cause
I like me better when
I like me better when I'm with you
I don't know what it is but I got that feeling (got that feeling)
Waking up in this bed next to you swear the room
Yeah, it got no ceiling
If we lay, let the day just pass us byI might get to too much talking
I might have to tell you something
Damn, I like me better when I'm with you"
Bình tĩnh hát xong liền cám ơn người đánh đàn rồi chạy xuống vểnh đuôi khoe khoang "Em nói em tự tin mà. Thấy chưa, không hề lạc tông nhé."
Nhìn con mèo nhỏ kiêu ngạo, ôm cô và lòng rồi hôn lên môi cô thật mạnh, mọi người xung quanh ồ lên một cái, có người con huýt sáo, anh khoác vai cô rồi chỉ vào tự hào "That's my girl"
Lúc cô lén lút mở cửa phòng ra sợ gây ồn ào cho mọi người thì chưa thấy một bóng người, đúng là tụi trẻ này đi chơi kĩ thật đấy, gần 12h đêm rồi, lâu lắm rồi mới thức khuya như thế này đấy, bình thường toàn phải theo giờ của ông con thôi.
Tắm rửa lên giường rồi gửi cho anh bức hình selfie vườn không nhà trống, anh gửi lại cho cô một lon bia đang uống cùng người anh em.
Cô mặc kệ đi ngủ, ai mai dậy không nổi thì biết liền chứ gì, bên phòng kia anh Vinh cụng lon bia
"Sao, nhắn tin với người yêu à. Quản chặt thế, vừa mới gặp nhau mà."
"Ò, bên đó không có ma nào hết." Anh cụng lon vứt điện thoại sang bên trò chuyện
"Bọn này đi là không biết đường về đâu. Cạn" Anh Vinh phì phèo đuối thuốc rồi đưa cho anh, anh đã cai thuốc được rồi, giờ hít một phát rồi thôi, không hút nhiều
"Tháng sau anh Huy ra"
"Ừm, tao biết"
"Mày tính làm sao?"
"Sao tao biết, để xem ảnh còn muốn làm với mình nữa không?"
"Mày vẫn tin tưởng anh Huy hả?"
"Anh em với nhau, một phút sai lầm quên đi sơ tâm thôi. Thuốc tao còn cai được nữa nói chi anh Huy, tao tin anh ấy sẽ tốt thôi."
"Mong là thế. Thôi tới đâu tính tới đó."
"Rồi mày với vợ mày sao rồi, nghe nói sắp li hôn tới nơi rồi." Anh quay sang tâm sự với người đàn ông sắp bị vợ bỏ này
"Li hôn thì li hôn, tao thấy tao với vợ tao kết hôn khi còn trẻ quá."
"Thì tùy mày, con cái tài sản cũng không bị ràng buộc nhiều, nếu li hôn có thể giải quyết được vấn đề thì li hôn, nhưng tao thấy mày nói trẻ là không được rồi, đàn ông 20 tuổi là được tự nguyện kết hôn rồi."
"Mày xem, tao kết hôn lúc tao 27 tuổi, mới có 2 năm mà giờ tao sắp thành trai 1 vợ, còn mày bằng tuổi tao, mày còn đang yêu đương nhăng nhít"
"Mày không nói thế được, thấy anh Toàn, chị Mi chưa yêu nhau mấy năm rồi cưới nhau giờ vẫn hạnh phúc đấy."
"Nhưng mà tao là đi xem mắt nên lấy luôn, hồi đó còn thất tình nữa nên nhắm mắt chọn đại, giờ thấy hai đứa tao nông cạn quá, yêu nhau chưa đủ mà đã tiến tới kết hôn rồi."
"Ừm" Anh gật đầu, anh cũng vậy nhưng mà con mèo hoang nhà anh rất thích anh nên biết dỗ cho anh vui, mà ở bên cạnh ẻm cũng thoải mái nữa
"Mày có thấy ở bên vợ mày ngột ngạt không?" Anh hỏi
"Lúc đầu thì thấy không thoải mái, ở bên nhau lâu ngày cũng quen, hiện tại thì quá ngột ngạt."
"Tại sao bây giờ lại vậy?"
"Thì cũng chẳng phải tao có nhắn tin với người yêu cũ hai ba lần, bả phát hiện xong bắt đầu nhằn nhằn, bắt đầu kiểm soát tao, giờ mệt mỏi lắm." Anh Vinh xoa trán kể lể nào là vợ ảnh khó tính, vợ ảnh dễ cáu các kiểu.
Anh nghe xong lại đập vai anh Vinh gật đầu "Anh xứng đáng được li hôn."
"Sao tao nghe có mùi mỉa mai đây thế? Là sao nói rõ ra coi."
"Thì anh đi mập mờ với người yêu cũ chi, nhắn tin làm cái gì, đang có vợ xinh như thế còn lưu luyến người yêu cũ làm cái gì."
"Chứ tao hỏi mày nhá, mày gặp người yêu cũ hỏi thăm chẳng lẽ mày né xa hai trăm thước."
"Ừm, không đến mức như vậy nhưng em sẽ nói cho vợ em biết lý do tại sao gặp, để cô ấy không ấm ức, cảm thấy không an toàn. Vợ mày yêu mày nên mới nháo thành ra như vậy, chứ mà cỡ như Vi đi, không cần nói nhiều một tờ đơn li hôn đập thẳng vào mặt." Anh mới được nếm trái đắng gần đây, bảo sao mới nhắc tới thôi là kinh nghiệm đầy mình.
"Tao không tin, thứ nhất là Vi thích mày lâu như vậy mới cua được mày nên không dễ dàng bỏ được, cái thứ hai là mày gặp lại người cũ, mày không rung động à?"
"Vậy anh rung động à?" Anh Vinh ngẩng mặt lên trời, có rung động không ta, mông lung.
Thấy vẻ mặt mờ mịt của bạn mình thì anh hỏi "Vậy khi nhìn thấy vợ anh khóc và người yêu cũ khóc, anh sẽ đau lòng cho ai?"
"Ờm, giờ vợ tao khóc tao chỉ thấy phiền thôi, còn người yêu cũ khóc thì tao, nếu được tao sẽ chạy ra ôm vào lòng an ủi."
Anh đứng lên cạn vào lon bia người bạn mình nói "Vậy được rồi, mau li hôn đi. Nhưng tao nói trước, mày phải phân biệt được khi vợ mày với người yêu cũ khóc ai sẽ làm khó chịu, bực bội không muốn người đó khóc nữa. Nếu là vợ mày thì nhanh chạy về quì gối xin lỗi, còn nếu là người yêu cũ thì li hôn giải thoát cho vợ mày."
"Muộn rồi, tao đi ngủ đây" Anh không biết quyết định của thằng bạn mình sẽ ra làm sao nhưng anh biết nếu con mèo nhà anh im lặng bỏ đi thì tim anh sẽ thắt lại, cảm giác không thở được, khó nói lắm, khác với mấy người yêu trước kia của anh, cô là ngoại lệ, 3 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Giờ sinh học đôi khi là một thứ kì lạ vô cùng, bình thường 4-5h sáng bị thằng cu con kêu dậy quen rồi nên giờ muốn kéo chăn ngủ thêm cũng không ngủ được, cô lấy điện thoại nằm lướt thì nhận được tin nhắn của anh
"Bình minh 5h30, đi không?" Haha, người ba trẻ kia cũng giống như cô ngủ không được nên quyết định dậy luôn.
5h anh đứng dưới sảnh chờ cô, nguyên một bộ áo thun màu hồng tím đậm hơi mắm tôm xíu, quần short màu be và khoác thêm áo sơ mi trắng ngoài, đội nón màu be đợi cô.
Cô chạy lại ôm cánh tay anh rồi hôn nhẹ lên môi ngọt ngào cười "Chào buổi sáng"
"Hôm nay cao thế?" Anh nhìn cô nay cao ngang tai anh, hai người nắm tay nhau đi ra biển.
"Em mang dép crocs tăng chiều cao, dễ thương không?" Cô chỉ xuống đôi dép crocs trắng be của mình giúp cô cao lên khoảng 10cm
"Vậy cũng được nữa à?" Cô gật gật đầu, được chứ sao không được.
Hai người dựng máy quay ở biển quay lại hai người chơi, chạy qua chạy lại, cô mặc đầm ngắn hai dây màu hồng chạy tung tăng đuổi theo anh.
Sau đó anh bế cô lên vai quăng xuống bãi cát, hai người đánh nhau như phim kiếm hiệp, nguyên một đoạn video dài 1 tiếng chỉ thấy anh đánh cô, cô đánh anh, anh vật cô, cô đuổi theo như hai đứa con nít trong xóm không hề ưa nhau.
Rồi hai người con thi nhau xem ai gập bụng được lâu hơn nữa chứ, rồi có những đoạn cô dạy anh làm tư thế yoga, do người anh to nên bị đổ liền cái ầm, cô đứng cười ngoác cả miệng.
Sau đó cô dạy anh nhảy mấy đoạn đang top trend trên tiktok nữa, dạy cái người này nhảy cho khớp nhạc cũng là một vấn đề.
"Ăn sáng thôi, mọi người ơi." Anh Đức nói chuyện với camera giới thiệu
"Mấy đứa nhóc kia ngủ chưa dậy nên là có mời thêm một khách mời, Vinh bên vi vu nè qua ăn sáng review với chúng tôi"
Lúc đi ăn sáng có thêm một thành viên nữa là anh Vinh qua anh đi ngủ xong là anh Vinh cũng leo lên giường ngủ tới 9h sáng rồi được cặp đôi này rủ đi ăn sáng luôn
"Xin chào, xin chào. Tôi là thành viên mới của ăng ăng đấy nhé."
"Hôm nay, chúng ta sẽ ăn thử đặc sản Hải Phòng nhé, bánh đa cua." Cô cầm camera giới quay cận món ăn, cô lại làm caramen rồi.
"Húp thử nước đầu ngon nha, ăn thử miếng chả lá lốt này, thơm nha, kiểu ăn sướng mồm, vị đều quyện lại đấy." Anh Vinh thấy lia cam nên diễn liền
"Thịt tôm cũng khá là tươi đấy, chả cá dày, không quá nhiều bột đâu, bánh thì ăn đầy mồm, dày nhưng không dai. Ăn ngon đấy." Anh Đức cũng ăn miếng đầu rồi nhận xét, sau đó đặt camera lên bàn quay cảnh ba người chụm đầu lại ăn nguyên tô bánh đa to chà bá.
"Sao? Cảm nhận em ăn như thế nào?" Hai người đàn ông ăn khỏe cũng xong rồi còn ngồi đợi mình cô nên anh mới quay phỏng vấn
"Ăn ngon, bánh đa em thích nó như này dày nhưng mềm, không quá dai, vị cua cũng đậm đà, không tanh mấy, nói chung tổng thể là xứng đáng. Nhưng nhiều quá, tôi ăn không hết."
"Ăn cho hết đi, một sợi bún là một con dòi đấy. Mốt muốn đầu thai là phải ăn hết đống giun, đống dòi mới được đầu thai đấy."
"Huhu, nhiều quá, các bạn nào ăn ít thì nhớ kêu tô trẻ em thôi đấy nhé."
Anh cắt tắt máy rồi lại đợi cô ăn cho hết, cô mếu máo cuối cùng cũng ăn xong, ôm cái bụng căng tròn oán hận nhìn anh "Đã nói kêu tô bé rồi mà."
"Quán nói không có bát bé chỉ có bát cho người lớn thôi." Anh nói xong cô ợ nhỏ một cái, rồi xấu hổ bịt miệng lại, đang tính nói tiếp thì sự đáng yêu này nên thôi
"Mà bát này phần nhiều thật, tao ăn còn thấy no nói chi là Vi, phải không?"
"Dạ phải" Có người bênh vực mình liền là người tốt nên cô càng ưỡn cao ngực lên ra vẻ
"Được rồi, lần sau sẽ kêu bát nhỏ cho em." Anh chịu thua
Trước khi rời khỏi quán ăn thì anh Đức đã gọi cho Dương, cô thì gọi cho Linh, anh Vinh thì gọi cho mấy ông camera kêu dậy, khua chiêng múa trống, cả ba uống được hết ly cà phê thì cũng tập hợp đủ cả đoàn lại.
"Theo giờ hẹn thì 11h phải đi ra bến tàu để ra đảo, đi tầm 7 tiếng nên nhanh cái chân, lẹ cái tay một cái." Anh Vinh cố gắng set up nhanh chóng, cô đeo túi tote đứng nhìn các bạn nữ đẩy theo người thì mang balo, người còn mang cả vali theo. Mấy ông con trai thì nhanh rồi, cái balo quàng lên là xong.
"Rồi đủ người chưa, đủ người rồi thì đi thôi, nhanh lên trễ tàu là khỏi đi đâu." Anh Vinh lại thúc giục, trên xe ba cô nàng than đói, đói ngả đói nghiêng
"Đấy, đi chơi tới sáng, sáng không thèm dậy rồi ngồi đây than đói."
"Trên tàu chắc có bán gì ăn chứ, đi lâu như vậy mà." Ánh ngây ngô hỏi, anh Vinh nói
"Sao mà anh biết được, cũng là lần đầu đi mà."
"Vinh, tao thấy mình cứ tắp mua vài ổ bánh mì cho tụi nhỏ đi." Anh Đức nói rồi nhờ bác tài ghé đại tiệm bánh mì và tạp hóa.
Mấy đứa này như cái máy quét, vào lượn một cái là một đống đồ ăn vặt thêm 10 mấy cái bánh mì que nữa, đặc sản Hải Phòng đấy.
Anh Vinh có kế hoạch trước nên may mắn đặt được 10 vé giường nằm cuối cùng, lúc ra đến nơi là vừa kịp lúc tàu bắt đầu đi.
Tàu có thể chở được 236 người và 50 tấn hàng nhưng mà theo như nhóm vi vu đi một vòng cũng không thấy đông lắm, chưa tới 200 người cho chuyến đi này nên khá vắng vẻ.
Nhóm vi vu đi lượn một vòng giới thiệu tàu các kiểu rồi nhóm ăng ăng kết hợp ăn uống gì trên tàu cũng chưa đi xong. Mấy bạn nhỏ cũng hơi mệt mệt và say sóng rồi nên đi tìm ghế, lúc nãy phân công thì có Vi kêu say sóng nên sẽ ở đây trông đồ còn anh Đức thì cũng tình nguyện ở lại trông.
Dương cao đi vào chỉ thấy mình anh Đức đang nằm nhìn ra biển còn cô thì đâu mất rồi nên quan tâm hỏi "Anh Đức, Vi Vi đi đâu rồi, bảo say sóng mà đi lung tung thế."
Anh chỉ sang cái ghế bên trong, sát cửa sổ nhất nói "Uống thuốc xong ngủ rồi."
Dương cao quay sang nhìn người bịt kín mít trong túi ngủ như con nhộng kế bên anh Đức nên thôi, đi xuống ghế sau cái cậu thắc mắc sáng thấy bả cầm mỗi cái túi tote theo mà, sao lại có túi ngủ rồi.
"Anh Đức, trên tàu có cho thuê túi ngủ hả?"
"Không, của anh cho mượn. Anh Vinh còn có mấy cái đó, muốn thì đi qua mượn đi." Anh chỉ sang đống hành lí khổng lồ của anh Vinh, lúc đầu anh xách giúp thấy hoang mang giờ thì có vẻ cần thiết đấy.
Trong lúc cô đánh một giấc thì Hà bị say tàu nặng, ẻm ói lên ói xuống hai ba lần, kéo theo cả Linh và Ánh, bốn người con trai vất vả lắm mới chăm sóc được, anh Đức có chia sẻ thuốc cho mấy đứa này rồi nhưng mà bị say rồi thì uống thuốc giữa chừng như này cũng vô tác dụng, không giống như cô trước khi lên tàu anh đã cho uống hẳn 2 lần, mỗi lần 2 viên rồi nên giờ ngủ như con heo chết.
Sau khi chăm xong bọn con gái thì tới lượt hai thằng Dương say, mặt hai đứa nó xanh như tàu lá chuối nên ráng nhịn lại, thuốc say xe cũng phát huy tác dụng đưa mọi người an thần đi vào giấc ngủ.
Lênh đênh trên biển tầm hơn 6 tiếng thì loa phát thanh thông báo là đã gần đến đảo, mọi người chuẩn bị hành lí tư trang cá nhân.
Loa phát rất to và rõ hai ba lần lặp đi lặp lại mới khiến cả đoàn mơ màng tỉnh dậy, ngủ cũng được 4 tiếng chứ không ít gì, còn có con mèo lười như cô thì ngủ một giấc trọn.
Mọi người đáp chân xuống là gió lạnh của biển chiều tạt vào người, cho dù là tháng 4 thì vẫn rùng mình. Trước đó trên biển cô đã thấy lạnh rồi nên đã mặc áo khoác rồi, anh cũng như cô mặc đi cho chắc ăn với lại nhẹ đồ. Anh xách hai cái áo khoác dày cũng mệt lắm, đồ con mèo lười.
Bụng thì đói, gió thì lạnh, đảo thì hoang sơ lại còn kiếp nạn say tàu khiến đoàn mệt mỏi, trong lúc chờ người đón về khách sạn thì Hà ngồi trên vali than thở
"Ngày mai em nhất định sẽ uống thuốc như chị Vi, lên tàu là ngủ một giấc một."
"Đúng thế, em cứ nói không sao, tao khỏe lắm cuối cùng cũng say chết mịa" Dương chống nạnh nói
"Đúng là dân chuyên say có khác, cứ đi đâu là cứ nốc thuốc cho chắc." Anh Vinh khen ngợi, cô cười đút hai tay vào túi cười haha
Đến nhà nghỉ của người dân thì nhận phòng phải nói cả đám há miệng ra mà bất ngờ, dù biết là còn hoang sơ và thiếu cơ sở vật chất nhưng phòng như thế này thì ...
Không gian khá bé, giường cũng ọp ẹp, chăn ra gối cũng kiểu cũ, phòng coi như cũng quét tước nhưng mà nó vừa tối, trần vừa thấp như thế này thì hơi tệ rồi.
Anh Vinh an ủi "Đây là nơi sạch sẽ và tốt nhất ở đây đấy. Ở một đêm thôi mà nên chịu khó.
Mấy bạn nhỏ cũng là dân thành phố, sống trong nhung lụa nên mặt đưa đám, không ưng một chút nào, đến cả nhóm vi vu hay đi cũng khó ở theo.
"Thôi, mình cũng ở một đêm thôi mà, chăn ra giường chị thấy cũng sạch sẽ, phòng vệ sinh cũng ổn, sạch sẽ mà."
"Ổn cái gì mà ổn" Hà đứng bên cạnh Ánh dựa vai nói, cô đành an ủi "Chị thấy anh Vinh có mang lều cắm trại, mình nghỉ thử nếu không ổn thật sự thì mình dựng lều ngủ có được không?"
"Rồi giờ chúng ta đi thay đồ đi ăn thôi, đói hết rồi." Cô lại đốc thúc mọi người tắm rửa nhanh chóng rồi đi ăn.
Lúc ở trong phòng có anh Vinh và anh Đức, anh Vinh nằm thẳng lên giường thở dài
"Cái Vi cũng là rich kids mà dễ sống nhờ, anh tưởng nó sẽ nhảy đổng lên chứ."
"Dân du học sinh mà, cái gì mà không chịu được." Anh cũng cởi balo nằm trên giường
"Anh càng ngày càng quí Vi rồi đấy."
"Ừm" Anh thì lại không thích cô như vậy, chuyện gì cũng im lặng chịu đựng, rất hiểu chuyện nữa.
Cốc cốc "Alo, hai anh có trong đó không?" Giọng cô vang lên bên ngoài
"Có, mở cửa vào đi" Anh Vinh đáp, cô vui vẻ mở cửa lại nhẹ nhàng đóng cửa mở điện thoại lên khoe khoang
"Haha, phòng tắm bên em có con gián, Linh sợ phát khiếp không dám vào rồi."
"Rồi sao?" Anh gãi gãi mũi hỏi "Thì em bắt chứ làm sao nữa. Giỏi không?"
"Rồi vậy qua đây làm gì?" Tự nhiên chạy qua đây, chắc chắn là không có chuyện tốt
"Hai anh thấy đó, em xem một vòng thì chỉ có hai anh là mạnh mẽ nhất, nam tính nhất nên là đổi phòng cho tụi em đi. Linh nó không dám tắm mà cũng không dám đặt cái chân xuống giường nữa."
"Ừm rồi sao?" Anh bình tĩnh hỏi tiếp
"Mà gián thì em cũng bắt xong rồi, nên là đổi phòng cho tụi em với." Cô chỉa chỉa hai ngón tay vào nhau thương lượng, anh biết ngay mà dễ gì vào đây
"Không" Anh nhanh gọn đáp lại, cô mở to mắt ra không tin nổi
"Anh Vinh, đổi phòng cho tụi em đi. Em thì ở được chứ Linh không được."
"Không, không đổi phòng đổi ơ gì. Mau mau về đi" Anh ngồi dậy kéo cô đuổi ra khỏi phòng, giơ tay tạm biệt bái bai
"Sao không đổi phòng cho tụi nó?" Anh Vinh hỏi, anh Đức lấy đồ đi tắm mặt lạnh trả lời
"Tao cũng không thích gián nên là không đổi."
"Vcl, mày chịu để người yêu mày như vậy luôn."
"Mày không thấy Vi bắt gián không chớp mắt à, vậy thì có gì đâu mà lo."
"Đi tắm đây." Anh lấy đồ xong phất tay đi tắm, tới lúc anh tắm rửa xong xuôi thì anh Vinh lại hỏi thêm
"Thật sự không đổi à?"
"Không đổi, Vi thông minh như vậy, sẽ biết cách mà dỗ Linh thôi."
Cốc cốc "Hai anh có đó không?" Không phải giọng của cô mà giọng của Linh còn đang thút thít gõ cửa, anh mở cửa ra hỏi
"Hai anh vào kê giường giúp tụi em với, hai thằng kia nó ngủ rồi hay sao đấy." Linh giơ ngón tay chỉ vào phòng của Hà và Ánh
"Sao lại kê lại giường?" Anh Đức đi qua phòng Linh chỉ thì Linh mè nheo nói
"Huhu, phòng của em có gián, em không dám ngủ. Chị Vi đi ngoại giao và cho em ngủ ké, giường nhỏ quá nên ghép vào."
Anh à một cái rồi hai người cùng nhau ghép giường vào, cô từ trong phòng tắm bước ra "Xong rồi, chị kiểm tra một lượt không có con gì hết. Vậy nên ba bạn nhỏ ngủ chung với nhau hôm nay nha."
"Dạ, chị qua đây ngủ chung luôn đi" Ánh mời cô ở lại, cô lắc đầu xoa xoa cổ đáp
"Ừm, chị không sao. Chỗ này cũng nhỏ nên ba em ngủ chung bảo vệ nhau là được rồi."
Vì quá mệt mà còn phải quay review cùng với ăn uống cũng làm cho mọi người mệt lã, trước camera ai cũng đầy sức sống và năng lượng cùng nhau review và cùng nhau ăn uống trong khung cảnh thiếu thốn, tắt camera một cái ai cũng hùng hục ăn cho no rồi lại ra biển đêm quay tiếp.
Đúng là vùng đất hoang sơ nên đi dạo biển buổi tối rất thú vị, mà đảo còn vắng người nữa nên là ở đây có một nhóm như đảo riêng, cắm lửa trại nhỏ rồi ôm đàn ngồi hát chill chill.
Sau đó lại nằm dài ra biển ngắm bầu trời đầy sao, thích thật đấy.
"Đẹp quá đi, lâu rồi em không thấy sao như vầy đó." Cô nhìn bầu trời cảm thán
"Còn em chưa từng thấy sao đẹp như thế này." Ánh cũng cảm thán
"Thích thật, nằm cùng người yêu ngắm sao cũng thích thật" Dương lên tiếng nhìn sang Linh cũng cảm thán
"Eo ơi" Cả đám la làng lên, hai đứa kia chỉ biết cười cho qua
"Nếu em có tỏ tình với ai, em sẽ dắt người đó ra đây, em sẽ nói em thích ngôi sao nào, anh sẽ hái xuống hết cho em." Dương cao lộ bản tính sát gái, cô cười phì một cái
"Giờ còn có mấy cái vụ sến sến vậy nữa hả?"
"Đương nhiên rồi, do Vi Vi không yêu đương nên không biết đấy." Dương cao chê bai
"Không đâu, người chị yêu cộc cằn với cả thế giới nhưng mà lại rất ngọt ngào với chị, không hứa hẹn sao trăng như em đâu."
"Lại tưởng tượng nữa rồi" Dương cao không tin, cô và anh cũng không đáp lại yêu nhau là chuyện của hai người, không cần chứng minh cho ai xem
Quay phim xong xuôi, tắt máy mọi người mệt mỏi rê nhau về phòng ngủ để sáng mai dậy sớm đón bình minh, đám trẻ con thật sự là mệt rồi hôm qua đi chơi tới sáng, hôm nay lại một trận dày vò lúc anh và anh Vinh dọn dẹp xong về phòng thì thấy tắt đèn và tiếng ngủ khò khò.
"Đi đâu đấy?" Anh Vinh đánh răng thấy anh Đức mở cửa đi ra ngoài, anh thản nhiên đáp
"Đi ngủ chứ đi đâu."
"Đi ngủ mà mở cửa làm gì?"
"Thì đi về phòng ngủ chứ đi đâu." Anh Vinh nghe xong liền hiểu, cười gian gian
"Á à, không thích gián sao?"
"Ừ, không thích gián. Ngủ ngon" Nói rồi anh đóng cửa rồi đi qua phòng cô gõ cửa, cô thì mới skincare xong tưởng ai thì ra là anh.
Anh giơ tay ôm lấy cô rồi với tay tắt đèn đi ngủ, anh cũng mệt rồi. Hai người ôm nhau ngủ tới sáng à thì trước đó có làm chút chuyện người lớn, vừa làm mà cô ráng bặm môi lại còn anh thì bịt miệng cô lại tránh âm thanh lớn, trước đó anh ôm cô hôn nhẹ, rồi lại chả hiểu sao thành lau súng cướp cò.
Giờ sinh học vẫn là do thằng nhỏ huấn luyện mới 4h sáng cô trong lòng anh vặn mình dậy, anh cũng tỉnh tỉnh rồi hôn lên trán cô, hôn nhẹ lên má và môi "Chào buổi sáng, vợ yêu"
Cô vùi mình vào lòng anh nở nụ cười "Chồng, em yêu anh."
Âu yếm nhau buổi sáng sớm xong anh lết thân về phòng mình thay đồ tắm rửa. Ở đảo nên mặt trời có thể mọc sớm hơn bình thường, anh xem thời tiết thì khoảng 4h45p là mặt trời lên rồi.
Anh mặc bộ đồ hoodie màu be kêu người bạn cùng phòng ngáy vang trời dậy, kêu hoài không thấy dậy, vẫn còn ngáy thì anh mở cửa sổ ra, gió biển đập thẳng vào giường của anh Vinh, anh Vinh lạnh quá giật mình tỉnh dậy
"Dậy chuẩn bị đi, tao đi gọi mấy đứa lâu la, mặt trời sắp mọc lên tới đít rồi kìa."
Sau đó anh đi gõ cốc cốc từng phòng, ở đây sóng yếu thì gọi điện cũng vô dụng, với nỗ lực và kiên trì hết mình cũng như mượn chìa khóa của chủ nhà, thì anh đã kêu được hết đám lâu la dậy.
Mặt đứa nào cũng lờ đờ, cũng may tối qua 8-9h đã lên giường ngủ rồi đó, cũng được 7-8 tiếng tròn giấc.
"Nhảy giỏi thế, PK không?" Dương chuẩn bị xong rồi đi ra ngoài sân thì thấy anh Đức đang làm giá đỡ điện thoại cho chị Vi nhảy rồi, đúng là cu li thật sự
"Ok, PK thì PK" Cô chấp nhận thử thách, rồi cảnh anh Vinh và Đức cao thấy khi mới sáng là có hai con người đang hồng hộc nhảy với nhau, còn anh Đức chống trán ngay bậc thêm chuyển nhạc cho hai người này đấu, ai thuộc nhiều bài hơn thì thắng
Hai người ngang tài ngang sức, bài nào không biết thì cũng nhảy đại, nhảy bừa thể hiện cho biết, cái xong Dương liền giới thiệu quảng cáo loa liền sau màn đấu PK khiến anh Vinh và Dương cao cạn lời
"Nhóm ăng ăng làm việc năng suất thật, mặt trời chưa lên đã nghĩ ra nội dung quay quảng cáo" Dương cao hít mũi cười nói
"Ý tưởng mới lú cách đây 5 phút, đợi mọi người lâu quá." Dương xem lại cảnh anh Đức quay rồi gật gật đầu đáp, cô cũng châu đầu vào xem, lúc xem còn cầm chai nước mới được mở ra.
"Bọn con gái làm gì mà lâu thế?" Anh Vinh nhìn thấy trời hơi hừng hừng sáng rồi
"Thì quần áo này, tóc tai này, mặt mũi này, đều phải giữ hình tượng trước đám con trai các anh chứ." Cô gập ngón tay đếm
"Vậy sao anh thấy em lúc nào cũng chuẩn bị xong sớm thế?" Anh Vinh hỏi cô, cô cũng không mấy ngạc nhiên lại giơ ngón tay đếm
"Spa này, skincare này, mỹ phẩm này, salon làm tóc này, tiệm làm nail này, gym này, yoga này. Đấy con gái tụi em đơn giản vậy thôi."
"5 phút nữa không xuống thì tụi này đi trước." Dương đi vào đứng dưới gào lên, như nhận được chỉ thị, ba cô nàng chạy xuống như cô dự đoán, ba cô đều xinh xắn, mắt mũi môi cũng một lớp sương sương rồi.
"Đi thôi." Anh Đức lên tiếng rồi đi trước, đi ra tới biển thì vừa hay mặc trời nhú ra được gần một nửa rồi.
"Đẹp quá, mau chụp lại nào." Ánh đưa điện thoại cho Dương cao nhờ chụp hộ mấy pose bình minh
"Này ra sớm xíu nữa là thấy toàn cảnh luôn" Anh Vinh còn hơi tiếc nuối, anh caramen bên nhóm vi vu đáp lại
"Không sao, lúc nãy em chị ra đây đặt cam rồi. Mong là quay lại được hết."
"Giỏi quá đi, chú làm tốt lắm."
Việc ngắm bình minh cô không hứng thú lắm, đẹp thì đẹp thật nhưng cô thích nhìn cảnh nhộn nhịp ở bên bãi neo thuyền cơ, cô nghe thấy mấy tiếng ghe thuyền gần đó còn có tiếng âm thanh nhộn nhịp, cô rất tò mò muốn xem nên lặng lẽ đi qua bên đó.
"Uây, đi đâu?" Anh Vinh đứng nói chuyện với anh thấy cô đang lặng lẽ đi, anh Vinh chỉ anh Đức anh mới chống nạnh hỏi
"Em muốn đi vệ sinh" Cô nói dối tại vì ở đây mọi người đang vui vẻ chụp hình, quay cảnh cô không thể mà vì ý muốn của mình mà cắt ngang được.
Anh nheo mắt nhìn con mèo lấm lét này, vỗ vai anh Vinh rồi nói "Tao cũng đi, ở đây trông trẻ đi."
Hướng cô đi về không phải là hướng đi về nhà nghỉ, cô đi theo đường ven biển ra bãi neo thuyền, anh chạy lại kéo cổ cô lại hỏi "Đi đâu?"
"Em muốn đi sang đó." Cô nắm tay anh kéo về hướng có phát ra tiếng còi, anh trợn mắt lên biết ngay mà.
"Tại sao lại nói dối?"
"Thì em không muốn vì ý tưởng của em mọi người lại kéo nhau đi, lỡ không có gì ở đây thì sao?"
"Thì thôi chứ sao?"
"Thôi, phiền lắm, em đi xem trước đã rồi kêu mọi người sau cũng được."
Hai người nắm tay nhau vừa đi bộ vừa ngắm cảnh vừa nói nhảm cũng tới được chỗ cô muốn, thấy chưa người ta buôn bán hải sản khi tàu cập bến kìa.
Nhộn nhịp vô cùng luôn, cảnh cô chưa bao giờ thấy, mấy ngư dân thì mang cá trên tàu xuống, còn các cô thì ngồi phân loại ra, cũng có một số vị khách đứng xem như cô, còn có mấy bà bác đi chợ sớm nữa.
Anh cũng ngạc nhiên với tài đoán mò của cô, cô vui vẻ đi xuống dưới, leo quá mấy bậc đá, có xước một chút nhưng ham vui cô quên luôn.
Với một người làm truyền thông như anh thì điện thoại lôi ra quay lại cảnh đặc sắc này liền, anh xin phép lên thuyền ngư dân quay cận cảnh cảnh đưa cá xuống dưới rồi cảnh mọi người ngồi ăn sáng nghỉ mệt sau mấy đêm đánh cá.
Cảm giác chân thực mà còn hay ho nữa, anh chưa từng được cảm nhận không khí chợ biển cá như này, hơi tanh một chút nhưng lại có mùi của biển nữa. Kiểu rất thật, thêm cái ánh sáng cũng rất đẹp nữa, lên hình đúng kiểu chân thật mọi chi tiết.
Thấy cũng đủ rồi anh mới gọi điện qua cho bên anh Vinh nói đi về hướng ngược lại nhà nghỉ tầm 1km có chợ cá, nên là mau đến quay đi nè, tư liệu đáng giá.
Cô như em bé mấy tuổi ngồi chồm hổm xem mấy cô lựa cá, dù không biết cá gì nhưng cũng vui, cô kéo tay anh nói "Bữa nào đưa cục thịt ra đây xem, chắc chắn cục thịt thích lắm."
"Ừm, đợi lớn chút nữa cho đi ngắm sao."
Cô gật gật đầu đồng ý, đúng rồi phải cho cục thịt nhìn thấy thế giới rộng lớn như thế nào chứ.
"Nhớ con quá đi mất thôi. Huhu" Tự nhiên cô nhìn anh nói, anh đứng xoa xoa đầu cô như cún nhỏ "Thằng oắt con đó nhớ làm cái gì."
"Anh không nhớ à? Đương nhiên là nhớ mà còn giả bộ." Cô bị bịt miệng lại, anh lấy tay bị miệng cô không cho nói nữa, anh quê nha, xấu hổ nha.
Lúc mọi người đến thì thấy cảnh anh bắt nạt cô như vậy, Dương cao chạy lại hỏi thăm "Hai người lại cãi nhau à?"
"Không" Cô lôi kéo mọi người đi xuống "Mau xuống đây đi, cá nhiều lắm nè"
Thế là nhóm vi vu lại được dịp review chỗ chợ này, rất năng suất luôn. Tới lúc nhóm cô cầm cả mấy kí cá lên đợi thì Linh mới phát hiện "Chị Vi, sao tay chị chỗ này chảy máu"
Cô đưa mu bàn tay lên chảy máu thật, phần đầu ngón chân cũng bị xước, tứa máu một chút. Haizz, lại bị thương, cô đưa tay lên suỵt "Đừng nói cho anh Đức biết, chị mày sẽ" Cô đưa hành động cắt cổ lên
Chưa kịp nói thì người đã lù lù đằng sau vặn chai nước, kéo mu bàn tay cô ra đổ lên rửa sạch cắt, rồi lại ngồi xuống rửa mấy ngón chân cho cô nhưng mặt vẫn đanh lại
Ba con người liền rụt vai lại, đáng sợ quá, sao tự nhiên lại nổi giận rồi. Rửa cho cô xong thì hai tay anh chống nạnh lên mắng cô xa xả, cô chỉ biết cúi đầu chỉ biết làm sao
"Đã nói rồi, đi lên đi xuống phải cẩn thận chứ, bộ da dày thịt chắc lắm hay sao mà nhảy tưng tưng thế. Đi chậm cũng tới mắc chi đi cho nhanh, rồi còn không cho hai đưa này nói nữa. Tính đồng lõa qua mặt anh mày sao?"
"Hai đứa nữa, bao che cho Vi vừa thôi, anh mày không nhìn thấy chắc ba đứa im lặng lơ đi quá, Vi nữa, đã nói là cẩn thận biết bao nhiêu lần, trong trường quay cũng vậy, ra ngoài quay cũng vậy không cẩn thận được sao."
"Rồi hai đứa nữa, đi mà không chuẩn bị một cái gì, anh đã nói là chuẩn bị đủ đồ đi mà, thằng Dương kia chỗ nào bị thương, tưởng tối qua anh mày không thấy mày bị vấp hả, đã nói bao lần là nhìn trước, nhìn sau."
"Con bé Linh nữa, thôi bỏ qua chưa bị gì, anh nói rồi đấy chúng mày là cục vàng, cục ngọc của cha mẹ lúc đi bình thường, lúc về bị thương là anh mày không chịu trách nhiệm nổi đâu"
Lúc nhóm vi vu đi lên thì thấy cảnh gà trống nuôi con đang hùng hùng hổ hổ mắng ba bạn nhỏ không ngẩng đầu lên được. Anh Vinh liền đi qua hỏi thăm
"Chuyện gì vậy?"
"Không có gì, đi về thôi." Anh nhún vai xách một đống đồ đi trước, ba bạn nhỏ như gà con đi theo sau, chưa đi được hai bước anh liền quay lại mắng
"Con bé Linh, hôm nay không được ăn tôm nữa, hôm qua là tao thấy mày uống thuốc dị ứng đấy. Kéo cổ áo cao lên, gió biển thổi vào lại nổi."
"Ê, sao tự nhiên mắng tụi nó." Anh Vinh khó hiểu
"Hỏi tụi nó đi là biết, đã dặn cẩn thận, đi đứng thì phải biết nhìn trước ngó sau, ăn uống cũng phải chú ý cẩn thận mà lại không nghe lời."
Nhóm vi vu đi trước tưởng là chuyến đi này toang rồi thì về nhà, xử lí vết thương cho Vi và Dương xong thì bên đó lại vui vẻ tiếp, cái cảnh anh Đức ném thuốc rồi hai chị em Vi Dương ngồi xử lí vết thương cho nhau nhìn đúng hài.
Ánh đứng nhìn lại càng tham vọng "Anh Đức, nhóm anh còn thiếu người không? Em xin vào với, nhóm của anh đáng yêu quá đi thôi."
"Thôi thôi đủ rồi, tôi trông 3 trẻ là đủ lắm rồi." Anh Đức nghe xong phụt nước, nhăn mày từ chối
"Anh Vinh, anh nên học hỏi nhóm trưởng người ta đi." Hà cũng ghen tị nói với leader nhà mình, anh Vinh thì bó tay chiụ
"Gia đình người ta ít người nên củi ấm, còn gia đình mình đông người lắm, đừng đòi hỏi gì ở anh."
"Xí, em biết sao anh Đức nhiều lượt view hơn anh rồi?" Hà nói
"Tại sao?"
"Thì tại người ta đẹp trai, tinh tế chứ không như anh, anh hiểu không?"
Hà nói rồi ba thành viên còn lại gật đầu đồng ý rồi cười phá lên, nhìn cha già người ta đi rồi nhìn cha già nhà mình, chán mà chả muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip