Chương 42
"Này họp thôi" Cô bê máy sang nhóm ăng ăng, việc đặt lịch hẹn khách hàng cũng như là các phần quay quảng cáo, đốc thúc kịch bản giờ cũng đến tay cô.
"Không đợi anh Đức hả chị?" Dương nhìn một vòng văn phòng kiếm nhóm trưởng của mình , cô nhìn đồng hồ chắc anh cũng sắp xong rồi, họp trước 3 người cũng không sao.
"Không sao, kịch bản đâu? Mấy ngày rồi." Cô mở lịch ra xem đòi kịch bản
"Đây chị ạ." Linh đưa kịch bản cho cô xem, đọc được 2 cái cô liền nhíu mày
"Em viết cái gì vậy Linh, chị không thấy được cái highlight đâu cả. Sửa lại đi, cột kế bên chị có ghi rõ yêu cầu rồi mà."
"Vầng"
"Kịch bản của Dương đâu?" Cô nhìn sang cậu em, cậu ta hơi rén, cô kéo máy đọc chăm chú, nhíu mày chỉ vào dòng trên máy tính
"Cái này hơi dài, em chỉnh lại đi."
Ba người tiếp tục ngồi cạch cạch gõ máy, giờ nhóm ăng ăng bắt đầu tập trung vào những clip ngắn nên là việc làm nhiều kịch bản và quay nhiều là điều phải làm, với lại giờ còn phải nhận thêm tài trợ để phát triển nhiều thêm nữa.
"Chị Vi, xem lại giúp em với." Linh ôm may mắn nhờ cô chỉnh sửa, cô xem kịch bản nhíu mày, trời ơi cái con bé này viết cái gì không hiểu gì hết trơn vậy.
"Thôi, để chị xem mấy cái khác, mấy cái joke này chị không hiểu, để anh Đức duyệt cái này đi."
"Chỗ này em viết cái gì thế, trọng điểm em muốn truyền tải là cái gì vậy?" Cô khoanh vùng chỗ lan man của con bé.
"Viết lại" Cô đanh mặt nhìn, lớn rồi mà cứ để cô hướng dẫn như giáo viên vậy.
Dương đẩy kịch bản cho cô, phần kịch bản ok rồi nhưng nửa sau của hai cái đứa này như bị nguyền á, kết bài đóng set là nhanh, là xong rồi.
"Viết lại, nói tổng kết là xong rồi, em còn để phỏng vấn cái gì nữa vậy."
Bầu không khí nhóm cô bắt đầu căng thẳng một xíu dù mới làm hay làm lâu rồi thì cũng sợ cô một phép, khó tính như quỉ.
"Danh sách chuẩn bị mua đồ đâu, hai đứa muốn ứng bao nhiêu?"
"Chắc khoảng 2tr" Linh lên tiếng, cô gật đầu "Vậy in cho chị danh sách cần mua gì nhé. Còn gì nữa không ta? À, lịch quay và lịch họp kiểm tra thời gian và đăng kí chưa?"
"Chưa có chị ơi."
"Chưa có?" Cô ngạc nhiên hỏi, hôm nay cuối tuần rồi mà chưa có là sao
"Sắp sắp có rồi ạ." Dương lắp bắp đáp lại
"Khi nào có?" Cô vặn lại hỏi, đã giao từ tuần trước mà nói giờ chưa có
"Dạ khoảng khoảng chiều nay có, em xác nhận lại với nhóm em và anh Đức nữa."
"Chưa xác nhận?" Cô lại nhấn thêm một lần nữa, hai trái tim kia im lặng đáp, thấy anh Đức đi vào mắt liền long lanh kêu cứu.
"Chuyện gì?" Anh Đức cầm máy cầm ghế ngồi xuống vị trí trống
"Họp anh ạ." Linh nhỏ giọng đáp, anh Đức tới đây rồi, chị Vi sẽ không ăn thịt chứ
"Ừm, họp tới đâu rồi." Anh cảm nhận được nhiệt độ giảm của bàn họp này rồi, quay sang thấy vẻ mặt không hài lòng của cô.
"Là lịch quay của nhóm ạ."
"Ừm, rồi sao nữa?"
"Dạ là chưa có xác nhận nên chưa có lịch quay và đăng kí phòng quay ạ."
"Ừm, hôm nay là thứ mấy rồi."
"Dạ thứ 5 rồi ạ"
"Thứ 5 rồi chưa đăng kí phòng quay, hình như bữa họp là cần xác nhận vào thứ 4 đúng không?"
"Dạ đúng rồi, do em quên mất nhiệm vụ" Linh nói càng nhỏ giọng, không đăng kí trước thì mọi người sẽ bị động thời gian rất nhiều. Anh biết sao vẻ mặt cái người kia khó chịu rồi, không theo kế hoạch nên vậy.
Anh thở dài, đăng nhâp vào và in lịch đăng kí phòng studio ra "Dương ra kia lấy lịch xem còn trống không?"
Dương lon ton chạy ra máy in rồi chạy về, đặt tờ giấy các khung giờ đều được đăng kí gần hết, cô nhìn xong lại càng không thèm nói chuyện, anh gãi gãi mày nhìn Linh, hết cứu em được rồi.
"Chết rồi, cho dù lắp chỗ trống cũng không đủ để quay. Tuần sau mình có 10 set quay lận." Dương gãi gãi cằm cũng ráng suy nghĩ đắp vào chỗ trống.
Sau cô nói đó thì cuộc họp nội bộ im lặng đến mức mấy nhóm xung quanh cũng ráng nói nhỏ lại, không dám nói lên chút nào.
Dương cao đang ngồi bên nhóm Trường nhỏ giọng hỏi nhóm trưởng mình đang high cũng phải kiềm lại "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chúng ta nên giảm sự tồn tại xuống thấp nhất nếu muốn được sống. Ác ma sắp trỗi dậy."
"Ác ma? Anh Đức hả?" Dương cao lại càng tò mò hơn
"Không, anh Đức còn hiền chán." Trường nhỏ giọng nói, nhận được tin nhắn từ ác ma trong lời nói anh
"30 phút nữa mình nói chuyện dự án nha, bên đối tác nói có chỉnh sửa đôi chút."
Tóc gáy Trường dựng lên, đừng mà, cậu không muốn họp trong hôm nay đâu, làm ơn đi, rồi vuốt mồ hôi hột trên trán, nói Dương Cao
"Này, lo đọc tài liệu đi, 30 phút nữa họp. Đừng nhiều chuyện nhà người ta nữa, nhớ đọc kĩ các yêu cầu giúp anh mày."
Quay về nhóm ăng ăng thì cô quay sang nhìn anh hỏi "Vậy khỏi quay, còn dữ liệu gì thì cho phát cái đó."
"Tại sao lại không quay?" Anh ôm tay hỏi lại cô
"Ha, tại sao lại phải quay trong khi đó kịch bản thì chưa xong, danh sách mua đồ cũng chưa xong đến việc đăng kí cũng không làm thì on set cái gì?"
"Kịch bản chưa xong?"
"Ừm, Linh được 3 cái, Dương được 4 cái. còn lại 2 cái người ta đã viết sẵn cho rồi mà dựng cũng không xong. Làm cái gì được nữa?" Cô nói lại với sự không hài lòng
"Tại sao chưa xong kịch bản?" Anh quay lại nhìn hai đứa dê béo thấp thỏm không yên
"Em có viết rồi nhưng chị Vi nói viết lại, còn 1 cái chị Vi nói chỉ đọc không hiểu, để anh duyệt." Linh đáp lại
"Rồi đâu?"
Linh đẩy sang cho anh, anh đọc xong nhếch mép cười nhìn cô đáp "Dạo này em dễ tính quá nhỉ?"
Cô nhún vai "Không dễ thì phải làm thế nào?"
"Thì viết lại chứ làm thế nào. Linh em viết lại hết đi, đọc không hiểu cái gì, chỗ nào cũng kêu tùy hứng, xem phản ứng của nhau rồi tự cảm nhận thì mọi người cần kịch bản của em làm cái quái gì. Nếu là anh, anh không duyệt cái nào đâu."
"Anh Đức, Dương đang bận thi nên mới như vậy thôi, để viết lại hết thì sao?"
"Thi vậy tại sao không nói để mọi người chia nhau. Em đọc thử của nó chưa? Vậy em viết giúp nó đi." Anh đẩy kịch bản sang cho Dương xem, thật sự không trách được hai con người lớn này được, cậu đọc xong cũng chỉ thấy những dòng hahaha, vô tri thật sự
Linh nhận được ánh mắt từ Dương và anh Đức, thế là con bé òa khóc ngay giữa văn phòng làm như mới bị đánh á, con bé cảm thấy xấu hổ vô cùng có cần nhìn nó như vậy không, nó sai thì nó sửa, viết lại thôi chỉ là vừa đi học vừa đi làm mới mệt như thế.
"Em biết em sai rồi, hức, em sửa lại là được chứ gì, hức, em cũng mệt mỏi làm chứ, hức, bài vở cũng một đống mà, hức"
"Vậy thôi nghỉ làm đi." Cô nghĩ trong đầu nhưng không biết bằng cách nào cô nói ra ngoài miệng luôn, anh với Dương nhìn cô kiểu không hạ hỏa mà còn châm thêm lửa là sao.
Còn con bé nghe xong nó òa không còn dữ dằn hơn nữa, cô chỉ nói sự thật thôi mà, đi làm rồi chứ có phải trẻ mầm non đâu mà cứ khóc hoài.
"Em nếu có việc thì cũng phải nói là bận hay là đang thi để sắp xếp thời gian chứ, làm việc cái gì cũng không xong, chậm trễ công tác của mọi người rồi ngồi đây khóc có giải quyết được gì hay không?"
"Muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc, ở đây không có ai có nhiệm vụ dỗ em khóc cả."
"Mọi người chưa ai trách em làm việc không trách nhiệm thì thôi, ở đây trách lại mọi người, lý do này lý do kia."
Cô nói liền ba câu với Linh, nhức cả cái đầu nhìn hai người con trai kia hỏi "Họp tiếp hay đi dỗ?"
"Họp, họp tiếp ạ." Dương đáp, cô gật đầu xong tiến hành kiểm tra các video còn tồn lại, cái nào của tuần sau nữa thì cứ phát trước, còn 2 cái quảng cáo thì cũng phải làm quyết định đi giờ đi quay hơi tróe ngoe chút chứ làm sao.
Hành động và lời nói của cô rất dứt khoát, không thèm để ý cái người ngồi thút thít bên kia, khi nào bình tĩnh rồi thì nhờ Dương truyền lại chứ thật sự cô không có kiên nhẫn đâu.
"Vậy đi, cứ làm theo kế hoạch này vậy." Anh Đức cũng đồng ý với back up plan này
"Ừm, đi trước đây." Cô gật đầu rồi đứng dậy nhận điện thoại, hai người kia gãi trán nhìn người con gái đang cố nhịn bức xúc xuống.
Cô vừa đi khuất một cái, Linh lại òa khóc nức nở tố cáo "Ác ma, đúng là ác ma, mắc mớ cái gì mà phải hung dữ như thế chứ, bộ chỉ chưa làm sai bất cứ cái gì hay sao mà lại nói người ta như thế, hơn em mới có 2 tuổi mà làm như người lớn. Leo lên đầu con này ngồi luôn đi."
"Này nói năng lung tung gì thế? Do mày làm sai trước mà." Dương nhíu mày, không đồng tình
"Cho dù tao làm sai thì cũng phải nói nhẹ nhàng thôi chứ, tao sống bằng này rồi chưa thấy ai chửi tao như thế đấy."
"Chị Vi có chửi mày đâu, chỉ là đang nhắc nhở mày mà."
"Tao không biết, bố mẹ tao cũng chưa bao giờ nói nặng lời với tao như thế. Mà chỉ có quyền gì chứ, anh Đức là nhóm trưởng chưa chửi tao thì chỉ có quyền gì lên tiếng." Linh lại gào lên, hội bô lão thì lúc nãy cũng có nghe câu chuyện rồi, cái con bé này sai mà còn hay cãi nữa.
Người lớn nói 2 - 3 câu không hài lòng rồi, thôi chuyện nhà người ta, không xen miệng vào được đúng lúc con bé vừa dứt câu cô đẩy cửa đi vào
"Trường ơi, ra đây một chút."
Trường gật đầu kéo theo Dương cao đi cùng, cậu đi qua bàn gõ hai cái nhìn Linh rồi nhìn anh Đức "Anh nên dạy lại người mình đi, em thấy như vậy là không ổn đâu."
"Còn nữa Linh, em lớn rồi cái văn phòng này không phải để em khóc lóc láo nháo đâu, đây là nơi công cộng."
Linh thì đang trên đà xấu hổ nên bị người ta chỉ tên liền miệng nhanh hơn não nói "Liên quan éo gì đến anh."
Kiểu mọi người trong văn phòng sững sờ, ngơ ngác trước con bé luôn, cô nhíu mày lại nói "Trường, đi thôi."
Con bé lúc phát hiện mình lỡ lời thì không còn khóc được nữa mà hồn cũng đi theo mồm luôn rồi, cái miệng này lại ăn nói tầm bậy tầm bạ, không suy nghĩ trước sau gì cả.
Cô thì việc bị nói này nói nọ sau lưng nhiều rồi không thèm để bụng, để tâm nếu vì người khác chắc cô không sống nổi mất. Với lại cô đang bận phiên dịch cho Trường, cái người mà học ngôn ngữ Trung mà không hiểu gì, chỉ biết lắp bắp vài ba con chữ đây.
Khách hàng nói muốn cho nhóm của Trường thử nghiệm sản phẩm trước sau đó cũng nhờ nhóm viết kịch bản cho TVC, chụp hình quảng cáo sản phẩm, nói chung là công ty F và công ty của cô sẽ là công ty đại diện của khách hàng tại VN nên là mong muốn hoàn thành timeline sớm nhất.
Trong phòng không chỉ có nhóm Trường thôi mà còn có tổng giám đốc của cô nữa nên việc dịch song song với việc tiếp nhận, đưa ra quan điểm riêng của mình cũng không làm khó cô bao nhiêu.
Lúc cô mở cửa xe tiễn khách về thì bụng đói meo, đã 7h tối lúc nào không hay. Dương cao trong thang máy nhìn cô dựa một bên vào thang máy khâm phục
"Chị Vi trâu bò quá."
Cô nhếch một bên cười "Lúc này mới chịu gọi là chị cơ đấy."
"Sau dự án này, sếp Trường phải thưởng to cho tui đấy nhé." Cô nhìn thằng bạn mình cười
"Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, thưởng thật to, nào chút xíu mời đi ăn tối."
Trường cười hê hê, không ngờ lúc đầu cậu tưởng quay review thôi, không ngờ lại được làm biên kịch, đạo diễn mà còn được làm đại diện hình ảnh sản phẩm tại VN luôn, quá trâu. Vi thật sự là một người quá trâu bò, cái gì cũng biết là sao.
"Anh Toàn ơi, ủa ảnh đâu rồi?" Trường vừa vào liền muốn báo tin vui nhưng người giờ còn một hai que đâu hết rồi
"Đi về rồi." Anh Đức trả lời giúp, giờ mấy đứa nhỏ cũng về hết rồi, bên hội bô lão cũng về luôn nói trắng ra thì cái văn phòng này còn có anh và anh Vinh trông thôi
"À, sao nay anh Toàn về sớm thế?" Toàn ngồi xuống ghế cái phịch hỏi, anh Vinh cũng đeo ba lô đi về nói "7h rồi ông, về thôi."
"Gì dữ vậy, vậy về thôi. Vi mày muốn ăn cái gì? Nay tao mời."
"Haha, thiệt hả? Vậy ăn gì mắc mắc một chút."
"Bao nhiêu cũng được, đắt như thế nào thằng này cũng trả được. Mày đã giúp tao chuyện lớn mà." Trường sắp xếp đồ đạc bỏ vào ba lô nói luyên thuyên, anh Đức cầm kẹo mút hỏi cô
"Em giúp chuyện gì mà để thằng này đòi mời cơm thế?"
"Phiên dịch"
"Ừm." Cô cất đồ xong đeo túi lên sẵn sàng đi về
"Phiên dịch thôi mà, bình thường anh mày phiên dịch cho mày sao không thấy đòi mời cơm thế?" Anh bắt lấy tay cô hỏi Trường, cậu ta vui vẻ khoác vai hai người đi
"Đợi tới quán rồi nói, Dương đi ăn chung luôn, nhớ tắt máy lạnh, tắt đèn nhé.
Dương cao nhận lệnh nhanh tay nhanh chân tắt thiết bị rồi đi theo 3 người kia. Trường bá vai hai người thuật lại câu chuyện với khách hàng từ nãy.
Anh vui vẻ nhìn cô khen "Giỏi thế"
"Đúng rồi, chị Vi giỏi cực, tiếng Trung bắn liên tục, không đùa được đâu." Dương cao cũng khen, cô xấu hổ không dám nhận nên kéo tay anh đừng nhìn cô như thế.
"Giờ biết gọi chị rồi hả?" Anh hướng mặt ngạc nhiên với cái người bữa trước cứ Vi Vi làm anh bực cả mình
"Đúng rồi, em thấy mình không xứng với chỉ, không ai có thể xứng với chỉ hết. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi, vừa dễ thương." Dương cao lại khen cô nữa, cô trợn mắt lên trời
"Anh" Anh tự nhiên lên tiếng rồi nắm lấy tay cô "Anh xứng với Vi nè."
Dương cao đang được đà khen cô thì trợn mắt nhìn tay hai người đan vào nhau, cậu kiểu từ trên trời rơi xuống "Cái? Cái? Cái gì? Hai người, hai người"
"Ừm đúng rồi, ủa chú em không biết sao?" Trường trả lời thay, ngạc nhiên hỏi lại đàn em mình
"Em không biết"
"Vậy giờ biết rồi đấy." Thang máy tinh một cái mở cửa theo lời anh nói.
Xong sau đó anh lại nhìn cô và Trường hỏi "Ăn cái gì đây thưa hai vị."
"Tùy Vi." Trường nhún vai
"Em vừa muốn ăn bún đậu vừa muốn ăn lẩu."
"Thôi, nay Trường mời nên ăn gì đắt đắt một chút."
"Ừm, vậy đi ăn bún đậu đi, em muốn ăn bún đậu hơn." Ông nói gà bà nói vịt thì cuối cùng bốn người ngồi trong quán bún đậu.
Mất một khoảng thời gian từ công ty ra quán bún đậu thì Dương cao mới đưa hồn về sâu sắc nhận xét "Hai người hẹn hò thật đấy à?"
"Ừm." Cô lấy khăn lau tay gật đầu "Tại vì cậu không tin thôi, chị đã nói chị có người yêu rồi."
"Tại không ai nghĩ là hai người yêu nhau đấy."
Dương cao gật đầu đồng ý với Trường, hai người này trên công ty cũng không tương tác, dồn cơm chó như vợ chồng anh Toàn gì hết, ít nhất cũng phải nói chuyện với nhau, đằng này cậu chỉ thấy hai người này không thèm nói năng gì với nhau
"Tại sao?" Cô tò mò chỉ vào cô và anh, cô thấy cũng đẹp đôi mà
"Thì là vậy chứ tại sao mà tại sao, là không ai tin hai người có thể yêu nhau hết đó, cái gì mà cứ tại sao." Trường đưa chén mắm cho 3 người còn lại.
Trời ơi, được ăn bún đậu rồi, cô thèm lắm lắm luôn khi nhìn cái mẹt được bưng ra đầy ắp, đồ ăn đều phần rất to, cô có thể ăn được nguyên phần này luôn, chảy cả nước miếng.
"Này cho ít đường thôi." Dương cao thấy cô cho tận mấy muỗng nên hơi hoảng, cô ngước lên nhìn chằm chằm ẻm
"Của ai?"
"Của chị ." Dương cao liền rén
"Ừm" Rồi cô tiếp tục cho thêm, Trường cũng khẩu vị khác miền nên hỏi anh Đức
"Anh không quản à? Cho nhiều như thế này thì ngọt ngắt sao ăn."
"Ừm, không nói nổi." Anh nhún vai kệ cô, anh cũng đã nói rất nhiều lần rồi ăn mắm tôm thì phải có mặn mặn thum thủm của mắm chứ cái chén này là chấm đường chứ không phải chấm mắm.
Cô gắp đũa ăn miếng chả cốm, trời ơi ngon bùng nổ hương vị luôn đấy, nếu trong phim hoạt hình thì đầu cô tinh một cái rồi một chùm sao và hoa nhảy ra rồi, cô vui vẻ cứ gắp và há ăn trông vui vẻ kinh khủng.
Cô bỏ miếng nào vào mồm là cô nắm tay lại lắc lắc, mắt nheo lại, sướng, đúng là không uổng công thèm bao lâu nay của cô, trời trời, cô còn thèm cả bánh mì và cơm sườn nữa.
Ba người còn lại kiểu cái nét ăn của con nhỏ này cần được quay lại, lại càng nghi ngờ món ăn này có thật sự ngon không mà phản ứng như thế này, ăn cũng thấy bình thường mà, có ngon lắm đâu.
Anh nhìn chén mắm của mình và chén mắm của cô, lấy miếng đậu chấm thử
"Này này, em thử chấm của anh xem."
Cô chấm thử qua chén ăn, mặt tỏ vẻ ghét bỏ "Hong ngon."
"Bạn ê, cái này mới là mắm, bát của bạn là nước đường đấy." Anh nói lại
"Vậy anh chấm của anh đi, anh chấm của em làm cái gì?" Cô lườm
"Ê nói này, cho chấm thử xem có ngon không mà sao mày ăn ngon thế?" Trường cũng không kiềm được lòng, chứ cái vẻ mặt ăn được sơn hào hải vị làm cậu không thể nhịn được.
Cô gật đầu đẩy chén mắm mình ra, phản ứng thì y như anh Đức luôn, không có gì ngon ngoại trừ đường luôn. Trường thì gật gật đầu rút tay lại thôi phần ai nấy ăn vậy
"Sao? Ngon không?" Mắt cô lấp lánh hỏi
"Ừm, thì ngon." Dương cao miễn cưỡng đáp, cô nhìn biểu cảm là biết rồi, xì một cái rồi vui vẻ ăn tiếp, không cần ai thấy ngon, cô thấy thỏa mãn là ok rồi.
Cô ôm cái bụng no lên xe ngồi ngoan ngoãn thắt dây an toàn, ngáp một cái
"Em còn thèm bún thịt nướng, cơm tấm ở SG nữa, ước gì ngày mai được ăn. Oáp"
"Đi về thôi anh" Cô quay sang vẫn thấy anh đang bấm điện thoại, cô nghĩ chắc anh đang làm việc rồi nên im lặng quay ra cửa sổ nhìn ngắm mọi người, ôi cô nhớ SG quá đi, toàn về đi làm nên lúc nào cũng vội vã, mà nay cục thịt cũng không có nhà, đợi cục thịt lớn lên thật lớn lên cô sẽ bê cục thịt ở đó tận mấy tháng liền cho mà xem.
"Đi thôi." Anh thả điện thoại xuống đánh tay lái xe đi, càng đi cô càng thấy hình như anh quên mất đường về nhà rồi.
"Anh còn đi đâu nữa hả?"
"Ừa, đi gặp bạn."
Cô ừm rồi lại làm mèo con ngoan ngoãn chẳng hỏi nhà bạn nào đến khi anh đậu xe ở sân bay, lúc anh nắm tay kéo cô đi, cô nhẹ nhàng nắm lại đi theo một cách vô tri
"Ủa bạn anh đi đâu đến sân bay vậy? Tới đây hay là bay đi?"
Anh không trả lời mà kéo cô đi thẳng đến quầy check in xong rồi lại nắm tay cô vào phòng chờ, cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh đòi đáp án, anh cười "Có người thèm ăn sập SG mà, phải dắt đi thôi."
Miệng cô cười toe toét, hạnh phúc ôm chầm lấy anh, cảm động thật sự luôn "Vậy lúc nãy là anh đặt vé máy bay."
Anh gật đầu, nụ cười của cô không tắt được rồi mặc kệ ánh nhìn mọi người cô ôm cổ anh lắc qua lắc lại rồi hôn lên má chụt chụt
Anh thì ngại kéo áo lên che đầu nhìn không thể kiềm được cô cứ để cô hôn cho sướng vậy
"Có ai nói anh dạo này trổ sắc xuân thì, đẹp trai ngời ngợi chưa?"
"Đẹp trai thì nhận, chứ trổ sắc xuân thì không dám"
Haha, cô cười to "Vậy có ai khen anh vừa đẹp trai vừa hài hước chưa?"
"Rồi"
"Ai?"
"Vợ anh"
Cái người này thiệt tình luôn, hồi trưa thì cộc dễ sợ mà bây giờ lại đáng yêu như thế này chứ, chắc chắn kiếp trước cô là siêu nhân rồi.
Cô lại ôm tay anh cười nghiêng người qua hôn lên môi anh "Cám ơn chồng yêu."
"Lúc này mới là chồng yêu cơ đấy" Anh lườm nhìn, cô cười hì hì ngọt ngào đáp lại
"Vậy thì lúc nào cũng là chồng nha."
Nhìn con mèo nhỏ ngọt như rót mật như vậy sao chịu được chứ, mắt hai người nhìn nhau chằm chằm, đắm trong tình yêu, nếu ở đây không có người thì chắc là hôn nhau rồi.
Tiếng loa cắt đứt cảm xúc của hai người, đợi khi hai người lên máy bay cũng không còn lâu nữa, cô lại hỏi "Chồng ơi, quay vlog cho em"
"Cái gì?" Anh hỏi lại
"Quay vlog cho em."
"Không, cái từ trước đó." Khóe miệng anh nhếch lên, cô xấu hổ mặt hơi đỏ lại nhỏ giọng nhưng vẫn như rót mật vào tai người nào đó
"Chồng ơi."
"Gọi lại lần nữa"
"Chồng ơi"
"Chồng ơi, quay vlog cho em." Cô lại nũng nịu gọi, nghe tiếng ngọt nên anh dễ bị sai bảo hơn, bình thường nhờ quay là khó lắm đấy.
Đáp máy bay xuống thì cũng trễ rồi nhưng mới với nhịp sống của SG thì 1h đêm cũng là 7-8h tối thôi, cô hít vào mũi mùi hương quen thuộc, kiểu hỏi cô là mùi gì thì cô không biết diễn tả đâu nhưng chỉ khi mình yêu thành phố này, nơi sống này mới hiểu cô muốn truyền đạt cái gì.
Nó hơi giống kiểu mùi hành lí của người thân khi từ nước ngoài về đó, một mùi đặc trưng đấy.
Từ lúc sân bay tới lúc về nhà, cô đu theo anh một nước, kè kè bên cạnh anh cứ ôm chặt lấy cánh tay cơ bắp của người nào đó.
Lúc mới đóng cửa nhà là anh không chịu nổi sự bám dính và cứ chồng yêu chồng yêu của cô đã đè cô lên thành cửa mà hôn rồi. Mà cô như đạt được mong muốn á, được nước đẩy thuyền làm anh mạnh mẽ hơn, thúc giục anh nhịp nhanh nhịp đều hơn.
Lúc nhà anh không sao nhưng mỗi khi về nhà của hai người ở SG là anh hóa sói hoàn toàn luôn, không kiêng dè, không riêng tư mà anh dùng tất cả lộ diện con thú của mình và xơi sạch con mồi của mình.
Hai người vui vẻ tới khi tờ mờ sáng mới chịu ôm nhau đi vào giấc ngủ, trước khi cô chìm sâu giấc ngủ thì đưa ánh mắt oán giận lên người anh
"Nếu mà sinh thêm đứa nữa thì tất cả lỗi của anh đấy."
Anh hôn lên trán cô, ôm cô chặt vào lòng "Ừm, có sinh nữa thì anh nhất định bảo vệ em an toàn tới lúc sinh."
Việc cô sinh non là điều ám ảnh của anh, và anh không bao giờ muốn nhìn hình ảnh thoi thóp của cô nữa đâu, sự bất lực lúc đó phình ra trong lòng anh.
Giống như cô cảm nhận được sự bất an, cô ngước đầu hôn lên cằm anh nói "Em vẫn ở đây, em vẫn ổn mà. Ngủ thôi chồng, i lớp diu chu cà mo."
Anh bật cười ôm cô ngủ tới khi chuông điện thoại anh inh ỏi, giọng anh Toàn bên đầu kia quát "Chú mày đang ở đâu? Sắp tới giờ bay rồi."
"Bay? Bay gì?"
"Mày quên rồi? Hôm nay có lịch công tác ở SG, 11h lên máy bay nè ông tướng. Thay đồ lẹ rồi đi, anh mày chờ."
"Ờ, em quên báo anh, tối qua em ra SG rồi. Khi nào anh tới gọi em ra rước."
"Vcl, mày hay lắm thằng chó."
"Thôi mà, quên có tí. Chút nữa em tới rước anh."
"Ờ, vậy thôi nha." Anh Toàn cúp máy, anh nằm xuống giơ tay tính ôm cô vào lòng nhưng sờ hoài không thấy người đâu.
Nhìn giáp một vòng thấy người mặc áo thun rộng đã rửa ráy đàng hoàng ngồi bấm máy rồi, anh huýt sáo rồi ngoắc cô tới.
Cô lon ton chạy tới theo lệnh của anh, anh với tay kéo cô vào lòng ôm, cô cười hôn lên mặt anh đủ kiểu, môi mắt mũi điểm danh đủ "Anh Toàn gọi anh à?"
Anh gật gật, cạ râu vào mặt cô, cô ôm anh dỗ dỗ thơm thơm, bắt đầu ngọt ngào dùng những lời khen thuộc lòng gọi anh dậy
"Chồng yêu của em, dậy thôi."
"Chồng ai đẹp trai nhất, chồng em đó, mau dậy thôi."
"Chồng yêu nhắm mắt thôi cũng thấy yêu rồi"
"Ôi dồi ôi, đầu trứng cút của chồng em sao thơm thế, thơm thế muốn cắn một cái nè."
"Ôi, cơ bắp chồng em đã thức dậy rồi, sao chồng em vẫn chưa dậy nữa."
"Cốc cốc cốc, ai gọi đó. Em gọi chồng em dậy nè."
"Chồng yêu của em, em yêu chồng em nhất quả đất, yêu anh như i lớp diu chu cà mo."
"Ơ, nàng công chúa của em cần một hoàng tử hôn để gọi dậy thôi."
Anh thì được cô ôm hôn đã rồi mới chịu dậy rồi mới đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, lượm đại cái áo và cái quần trong tủ. Thời tiết SG thì lúc nào cũng nóng nên anh chỉ có một số đồ bình thường thôi chứ cũng không được đồ ấm là bao nhiêu.
"Hôm nay em làm gì?"
Anh xong xuôi thì đến ôm cái người đang ngồi xếp bằng gõ máy tính cành cạch, cô ngước đầu thẳng lên trời hôn anh một cái rồi nghĩ
"Ừm, em muốn đi cắt tóc nè, làm móng còn có xỏ khuyên."
"Xỏ khuyên?"
"Ừm"
"Cũng được." Anh nhìn vào mắt cô rồi duyệt, thích thì chiều chứ biết sao giờ.
"Vậy em đi thay đồ, chắc anh Toàn cũng sắp tới rồi." Anh nhìn đồng hồ trên laptop cô gật đầu, chắc cũng tầm tầm 1 tiếng nữa.
Anh mặc áo thun trắng, khoác sơ mi sọc đơn giản chân mang giày converse cổ cao, còn cô thử quay về phong cách năng động của mình áo thun đen oversize ngang đùi, lộ chân thẳng thêm đôi converse cổ cao, tóc cột cao.
Ngồi lên chiếc bé yêu Audi A7 của mình có tên là Teddy của mình, lúc thắt dây an toàn cô nói "Anh lái Teddy cẩn thận đấy."
"Biết rồi, lái cẩn thận, phải thương yêu bé Teddy, biết rồi, biết rồi." Anh lèm bèm, cô nghiêng qua hôn môi anh
"Rồi, anh lái đi mà, em tin tưởng anh."
"Vậy còn được."
Cô ngồi trong xe đợi, còn anh đợi đón anh Toàn, canh giờ chỉ có chuẩn, anh Toàn thấy cô ngồi trong xe lườm ngay thằng em mình
"Thì ra đây là lý do tối qua bay sớm mà không nói anh mày."
"Đúng rồi." Anh vô tư gật đầu không phủ nhận
"Mấy năm qua hai đứa mày cứ bay qua bay lại như vậy hả?"
Anh nhún vai, cái này thì anh không bình luận tại nhiều quá nên không nhớ nữa, mà chắc cô nàng kia bay nhiều hơn đấy.
"Hế lu anh Toàn, giới thiệu anh đây là Teddy của em."
"Teddy của em?" Anh Toàn hỏi ngược lại ý là chưa hiểu cái gì
"Teddy của ẻm là con xe này đấy, người không biết về xe này có thể nói liên tục 1 ngày để review xe này đấy."
Cô bên cạnh gật đầu, cô quay sau hỏi anh Toàn và anh quay phim "Sao, Teddy của em đẹp không?"
Anh Toàn gật đầu cô cười tít mắt hào hứng kể lể về chuyện cô lựa xe như thế nào nhưng đoạn mở bài chưa hết, anh đã lấy cánh tay đẩy đầu cô quay về phía trước
"Không ai hỏi em, em mời mọi người ăn cái gì?"
"À, để mời những đồng nghiệp thân yêu của em đến SG thì em quyết định chúng ta đi ăn phở HN thôi."
"Cái gì? Mời tụi anh đi ăn phở HN?" Anh Toàn lại ngây ngẩn
"Dạ thân lắm mới dắt đi ăn đấy ạ."
"Ờ, em dắt người HN đi ăn phở HN tại SG :))) thú vị đấy."
"Vầng, cứ tin em."
Tuy kêu đi ăn phở HN nhưng cách chế biến và biến tấu cho hợp khẩu vị của người miền Nam nên là ăn cũng khá lạ và khá ngon đấy, không phải hương vị như ở HN
Anh quay phim kêu thêm tô thứ hai, mắt cô hấp háy nói "Thấy chưa, uy tín liền"
"Lỗi anh đã đánh giá em thấp, được chưa?" Anh Toàn cũng với tay gọi thêm chén trứng chần và bò viên, chỗ này bò viên làm thơm thật đấy, nhà anh cũng bán phở nhưng mà phở đó khác phở này phải công nhận là ngon.
Rồi anh liếc sang cô bé mỗi lần Đức dắt nó qua ăn phở toàn gọi tô em bé như bắt nó ăn thuốc độc, còn ở đây húp trọn nguyên một tô lớn
"Em đấy nha, qua nhà anh thì toàn đòi tô trẻ em, phân biệt đối xử à."
"Không mà, phở nhà anh ngon, rất ngon." Cô liền lắc đầu, giơ hai ngón tay lên khen phở nhà người ta nữa, mà tại phở nhà anh Toàn ăn không hợp vị cô.
Anh quay phim húp phở nhớ ra quên xác nhận khách sạn, lôi điện thoại ra ấn ấn thì gãi đầu cười hề hề "Anh Đức, đêm nay chúng ta ở ngoài đường rồi."
"Hở?"
"Ý là em quên xác nhận nên đã hết phòng rồi."
"Thì đặt khách sạn khác cái thằng này." Anh Toàn kiểu có vậy thôi cũng không xong
"Ý là khách sạn gần đây hết mất rồi, giờ chỉ có ngủ lang công ty một hôm." Anh quay phim lại gãi đầu "Em thì ngủ đâu cũng được nhưng sợ hai anh ngủ ở cty chi nhánh thì kì kì."
"Đức, đêm qua mày ngủ ở đâu? Giờ đặt thêm một đêm nữa xem được không?"
"Chuyện là chỗ em ở thì đặt thêm mấy đêm cũng được, nhưng phí hơi cao." Anh nhấp ngụm nước tỏ ý là giá thành khá cao, muốn ngủ cũng phải xin phép bà chủ.
"Ừm, phí như nào cũng được chứ kêu anh mày qua chi nhánh cũng không thân thì có hơi ngại."
Anh gật đầu đồng ý, trước khi anh chở mọi người về nhà thì cô tiện mua thêm mấy ly cf sữa tươi sương sáo mời mọi người.
"Uầy, mày kiếm đâu ra cái phòng xịn xò thế." Anh Toàn đứng trong thang máy là biết đây là chung cư xịn xò rồi, mà còn ngay trung tâm, nhìn ra sông SG nữa.
Anh Đức không trả lời đi ra thang máy mở cửa nhà rồi mới nói "Nhà em."
Hai người kia trợn mắt bước vào căn hộ duplex với tông màu chủ đạo là xám trắng, nhà tràn ngập ánh nắng do lắp đặt hệ thống cửa kính hoàn toàn từ trên xuống dưới.
"Lên thôi, cũng may nhà em có 2 phòng ngủ cho khách đấy. Không có thằng nằm sofa rồi. Đây là phòng cho khách có nhà vệ sinh thường bố mẹ em sẽ ở, còn phòng đối xéo kia thì nhà vệ sinh bên ngoài. Đây nhà vệ sinh, thằng Huy tắm rửa gì thì dùng."
Anh chỉ vào cái cửa ẩn bên trong, đèn và nhà vệ sinh đều là thiết bị hiện đại tự động, mà được cái các chi tiết và trang trí đều rất tỉ mẩn, trông còn đẹp hơn khách sạn 5 sao.
Phòng bên kia là làm việc và phòng ngủ chính nên anh cũng không chỉ quá sâu, chỉ mỗi hai căn phòng vừa ngăn nắp, sạch sẽ tối giản mà cái gì cũng không thiếu, sắp xếp vô cùng logic.
"Mỗi trưa đều có cô giúp việc đến dọn nên hai người cứ tự nhiên, phí ăn ở em lấy rẻ rẻ thôi." Anh Đức giới thiệu một vòng, mọi người xuống dưới ngồi trên bộ ghế sofa cỡ đại mà chưa hết hoảng.
Bác giúp việc cười hiền bưng ra đĩa trái cây và mấy li nước lạnh "Các cậu uống đi nha, không biết nhà có khách nên chỉ có dâu và chuối thôi."
Hai người gật đầu cám ơn, bác vui vẻ đi qua phòng giặt đồ lấy đồ lên phơi thì phát hiện có con mèo đang đứng ăn vụng dâu, bác giúp việc liền đi tới lấy thêm chén muối cho cô.
"Nè, chấm muối đi, bữa bác mới đi chơi Đà Lạt về mua quá trời muối xí muội."
Cô chấm lên thiệt sự là ngon lắm luôn, vui vẻ cười khì khì "Chỉ có bác hai mới hiểu con thôi."
"Ừm ừm, cưng cô muốn chết mà cô có nhớ mặt bà già này đâu."
Cô trề môi ra lười biếng "Chứ không phải bác đi du lịch với chồng suốt sao, kiếm bác còn khó hơn kiếm chồng."
"Phải không?"
"Đương nhiên rồi." Cô lại cười khì khì thoải mái tám, đằng kia thì vẫn giữ sự im lặng, cô nãy giờ đứng sau hóng chuyện quá nè.
"Đức, mày mua nhà này khi nào thế?" Anh Toàn nuốt nước miếng hỏi
"Khoảng 3-4 năm trước gì đó, em không nhớ rõ nữa."
"Ừm, tao biết mày có tiền nhưng không nghĩ mày có tiền như thế đấy."
"Không anh, lúc trước mua rẻ lắm, lúc đó còn nhà thô phải xây cỡ 1 năm mới xong đó, phải không em?" Anh Đức quay sang phía pantry hỏi cô, lúc đó anh cũng bận này bận kia, nói chung cô quán xuyến xây nhà cũng 60-70% rồi.
"Ừm đúng rồi, theo kế hoạch là 3 tháng là xây xong nhưng lại dời qua 7 tháng, lúc sau hoàn công là tầm 11 tháng á."
"Ừa, anh nhớ có môi vụ nền này thôi là mất cả tháng, thay đi thay lại."
Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc đầu là đổ nền xi măng nhưng mà cô nhìn nó cứ bị gồ với kĩ thuật khá tệ nên nhìn nó xấu lắm, phải đục đi, đổ thêm một lần rồi rải đá, chà nhám gì gì đó mới được cái nền.
"Ủa rồi là nhà của ai?" Anh quay phim ngơ ngác hỏi, cô chỉ sang anh
"Nhà của anh Đức."
"Vậy sao em cũng có mặt trong câu chuyện xây nhà thế?" Anh quay phim gãi đầu thắc mắc
"Thì em ở đây nên em phụ thôi."
Anh gật gật đầu nhìn sâu vào mắt cô, cô bắt lấy sao mà nhìn gian dữ vậy, đừng nói, đừng nói là sắp hố cô đấy "Thì tiền là anh bỏ, còn đứng tên là của Vi, không chỏ mỏ vào xây xấu thì sao."
Sự kinh ngạc ập tới, cô chạy như bay đến bịt mồm anh, kiếp nạn này khốn khổ quá mà, chưa để hai người kia kinh ngạc cô nói thay "Anh Đức nói đùa đấy, nói giỡn thôi, đừng tin."
Cô liếc anh cảnh cáo, anh kéo tay cô ra cười ngặt nghẽo "Ừa, đùa đấy, đừng tin."
Anh nước đôi lập lờ hai người kia vừa hiểu vừa không ngơ mặt ra, anh nhìn đồng hồ mới nói "Thôi hai người nghỉ ngơi đi, 3h có hẹn đấy."
Anh Toàn đứng dậy xong đánh vào người anh Đức cái bộp "Cái thằng chó này, tức ghê vậy trời."
"Đúng rồi, vừa đẹp trai vừa có tiền." Anh quay phim cũng đứng dậy đỏ mắt ghen tị
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip