Chương 49
Vì có kinh nghiệm với những trường hợp kiện tụng không mong muốn xảy ra, anh Đức đã dùng đến bộ phận pháp lí công ty bố chồng, các bằng chứng cũng như đền bù hợp đồng đều được đưa cho Linh và ba mẹ của Linh xác nhận các vấn đề đền bù thỏa đáng và sức khỏe tinh thần.
Tự nhiên cô thấy cô báo quá nè, cảm giác đi đâu cũng phong sát con nhà người ta hết trơn á nhưng mà cái này không phải lỗi cô nha, cô không có liên quan chút nào đến câu chuyện này luôn đó, thành thành thật thật mà ghi hình.
Kể từ hôm đó trộm vía trong mấy bạn trẻ trong công ty cũng cụp đuôi lại ngoan ngoãn làm việc, hội bô lão tuy tiễn dong 1 người nhưng lại cảm thấy xứng đáng với việc này. Dù gì văn phòng cũng cần chỉnh đốn thái độ của các bạn gen z nữa.
"Sao thế?" Anh dừng xe trước đèn đỏ nhìn cái mặt nhăn như khỉ của cô mà hỏi, cô lắc đầu không muốn tiếp chuyện, đợt có thai này của cô sao lại mệt mệt.
Anh dừng xe trước công ty lại quay sang chau mày nhìn cô ráng nín nhịn điều gì đó, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
Cô mặc một chiếc đầm ngắn màu trắng sữa bên trong và một chiếc áo sơ mi đứng form rộng croptop màu xanh navy bên ngoài đứng chống vào thân xe mà thở dốc.
Anh sau khi thấy cô vọt ra ngoài lo lắng đẩy cửa đi về phía cô, đứng sát vào tay đặt lên eo cô đỡ hỏi "Sao thế?"
Cô dán người lên, gục lên bả vai anh đưa ra mệt mỏi nói "Hình như em bị say xe, mà còn là say xe rất nặng nữa."
Anh nhìn xuống gương mặt xanh xao của cô mà mày nhíu chặt "Sao lại bị say xe, bình thường không sao mà."
Cô nhìn anh đáng thương meo một tiếng than thở "Hay là hiện tượng ốm nghén, mấy hôm trước em cũng khó chịu nhưng mà hôm qua và hôm nay chỉ cần lên xe thôi là choáng váng mặt mày rồi"
"Ốm nghén?" Anh hỏi lại cô tại vì lần đầu anh nghe luôn đấy, khá ngạc nhiên với việc anh chỉ nghe người ta nghén ăn, nghén ngủ chứ ai lại nghén xe như vợ nhà mình.
Anh đặt tay lên đầu cô nịnh "Vậy có đi làm nữa không?"
"Đi chứ, tới công ty rồi mà." Cô thở hắt ra một hơi lấy năng lượng đi làm, anh mỉm cười hôn môi cô một cái rồi thả tay. Hai người đang bịn rịn giải tán thì lại gặp ánh trăng sáng nữa rồi.
"Hello anh Đức, dạo này có duyên với anh lắm á."
"Ồ, chào em" Anh lịch sự tay đút túi chào lại.
"Chào chị Ly" Cô cũng chào lại nhưng mà người ta nhẹ lướt qua cô, chỉ hơi gật đầu chào ba bước gộp thành 1 bước đứng giữa anh và cô.
Cô đứng cách ra 1 bước lúc đầu hơi ngạc nhiên xong sau lại mỉm cười, đưa tay ra vẫy bai bai anh chồng nhà mình, ổng nhăn mày nhìn nụ cười vô tri của cô sau đó mặt lạnh lại nói
"Vậy không có gì anh về trước."
Ánh trăng sáng níu tay anh lại nói "À anh rảnh không? Nếu rảnh lên văn phòng em uống cà phê chút."
Chưa kịp để anh trả lời thì chị Ly nói tiếp lý do "Anh Đức đừng nghĩ nhiều, chỉ là công ty em đang có nhiều dự án muốn hợp tác với anh nên nếu tiện em mời anh lên luôn."
Anh nhìn đồng hồ lại hơi suy nghĩ chút rồi gật đầu "Trước hết để anh đỗ xe đã"
Ánh trăng sáng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đang toan tính nếu anh mà gặp Vi chỉ là nhân viên quèn xem làm sao mà còn coi trọng ả ta.
Với xuất thân gia giáo, đàng hoàng của cô, học thức, chưa kể về nhan sắc và chiều cao, cô và anh Đức mới xứng với nhau, dù gì gia đình hào môn ít nhất cũng phải môn đăng hội đối, dù nhà cô hiện tại có sa sút nhưng mà vẫn là hơn một người như Vi, dù gì cũng chỉ là nhân viên của cô ta mà thôi.
Hai người cùng bước ra thang máy, có một anh chàng đẹp trai đi vào cùng làm tiếp tân ở đó hít vào một ngụm, quá đẹp trai cao to nữa chứ.
Việc trai đẹp đến văn phòng lan truyền nhanh chóng, tới lúc anh đặt chân vào phòng kế hoạch thì các nhân viên nữ đã lượn qua một vòng rồi.
Cô xem tin nhắn trong nhóm chat, nhìn hình ảnh 1 bên sườn mặt của anh ngạc nhiên mà cũng hơi đánh giá cao năng lực làm việc của tiếp tân quá nha. Hai bạn trẻ này làm việc năng suất như thế này thì có nên tăng lương không?
"Đi hướng này" Dáng người thanh lịch cùng giọng nói nhẹ nhàng của chị Ly hướng dẫn anh vào, tướng đi một đường thẳng thể hiện người phụ nữ duyên dáng
Trước khi đóng cửa phòng thì chị Ly liếc nhìn cô nhẹ một cái "Vi, em pha giúp chị 2 ly cà phê. Ly của anh Đức thì cho thêm 1 thìa sữa"
Ánh trăng sáng được cơ hội là phải thể hiện vị trí của mình với anh liền, cô gật đầu, đứng dậy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lại bị nói "Vi, chị nói em đấy, em nghe rồi hay chưa sao không đáp lại."
Cô kinh ngạc quào hôm nay có gì sai sai nhỉ, chị ta đang làm cái quái gì vậy tự nhiên này sai cô làm mấy cái việc này rồi giờ lại lên giọng với cô nhỉ, cô hoan hỉ mỉm cười đáp "Em nghe thấy rồi, không bị điếc."
Giống như đạt được một thành tựu nhỏ, dìm hàng đối thủ nên tâm trạng ánh trăng sáng vui vẻ hơi, nụ cười lại rạng rỡ hơn, chị Loan cũng giúp cô pha cà phê nhiều chuyện
"Không biết là ai nhưng mà quản lí của em cười không ngậm được mồm kìa, trông sợ ghê"
"Ừm, em cũng công nhận trông sợ ma thật"
"Hahaha, trông sợ ma, vậy mà em cũng nói được."
"Sao không được, chị không thấy chị Ly thể hiện rõ ra là mình đang là khổng tước xòe đuôi sao?"
"Thấy được nhưng cũng không biết thái tử nhà ai hay rùa vàng nhà nào mà đẹp trai vãi"
"Em thấy đẹp trai, đẹp trai như con trai em, hehehehe"
Chị Loan đặt ly lên khay lại chẳng thèm đá động tới chủ đề chồng con này với cô tại vì cái cô bé nhỏ xíu, mới tí tuổi mà chồng con gì, mà nó cứ nói hoài làm chị Loan chẳng muốn tiếp chuyện nữa luôn.
"Đi đi, bưng vào cẩn thận."
Cô đẩy cửa phòng vào thì cuộc hội thoại nó đang ở cái khúc
"Chuyện là em được biết anh là VJ chính trong công ty F, mà bên em đang có một công ty chuyên về xe đang cần truyền thông nên em nghĩ ngay đến anh liền."
"À" Anh gật đầu rồi nhìn cô đang hai tay bưng hai ly cà phê cẩn thận đặt xuống. Hầy, cái con bé này lấy từng li không phải là được rồi hay sao á.
Anh với tay lại gần cầm ly rồi đặt xuống bàn từng ly giúp con mèo này vậy, cô ngước đầu nhìn anh cái, anh gõ đầu cho cái bong thì cô nghe tiếng khụ và giọng hơi khó chịu bên cạnh
"Xong rồi thì ra ngoài đi."
Ha, đuổi cô như đuổi chó thế, đúng là năng lực làm việc có đó nhưng mà cái tính hơn thua cũng một chín một mười với cô, ghét ghê không biết.
Sau khi cô đóng cửa cái đùng thì ánh trăng sáng bên trong lại nhẹ nhàng thở ra câu "Đúng là tính tình trẻ con, cứ thích giận dỗi vậy anh đừng để ý nha."
Anh cười khẩy 1 cái rồi thôi lại tiếp tục nghe cô ta lải nhải muốn đóng kén cả cái lỗ tai, tính ra công ty anh cũng đã hợp tác công ty này được 3 - 4 năm rồi mà sao cô ta cứ phải ngồi chứng minh thực lực công ty rồi giới thiệu dự án không. Thật lãng phí thời gian ngồi đây mà vì một chút tò mò xem công ty cô như thế nào thôi mà mệt ghê.
Anh nhìn ra ngoài thấy cô đang ngáp một cái rồi lại vui vẻ ngồi nói chuyện với đồng nghiệp, mà hình như đồng nghiệp nam kia thân thiết với cô quá nha, còn nhìn nhìn cái gì mà cười cười thế. Trong lòng anh hơi nhúc nhích muốn đi một vòng ra ngoài, lại có 1 tiếng nói khác vang lên "Mày ghen rồi hả?"
"Ghen cái gì mà ghen"
"Ò, không ghen thì quan tâm làm cái gì, dù gì cũng cưới nhau rồi, giấy kết hôn còn có hiệu lực chưa kể cũng chỉ là vợ trên giấy tờ thôi, không cần quan tâm với lại mày cũng có yêu Vi đâu."
"Đúng thế, hiện tại vì là vợ nên đối xử tốt với cô ấy thôi mà dù gì cô ấy cũng yêu tao muốn chết, dù tao lạnh nhạt thì cô ấy vẫn yêu tao, dù tao không yêu cô ấy, cô ấy vẫn yêu tao."
"Haha, đúng tại vì nó yêu mày nên là mày yên tâm đi, ghen chỉ dành cho người mày yêu thôi."
"Ừm, dù gì Vi đã nói yêu tao, sẽ không bao giờ chủ động buông tay tao. Haha"
"Hahahaha"
Trong đầu anh sau khi độc thoại xong liền cười rồi nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy không có việc gì phải lo cả, xong trong đầu anh lại nảy ra một tín hiệu
"Hình như Vi sáng nay chưa nói yêu anh, lúc nãy hôm trước khi đi làm cũng không nói yêu anh, tối qua hình như đi ngủ sớm không nói yêu anh, hình như tối hôm trước cũng không nói yêu anh, mà còn qua phòng con trai ngủ nữa, không ngủ cùng anh"
Mặt anh lại sầm xuống, ánh trăng sáng đang nói chuyện cứ tưởng là đang nói cái gì sai nên dừng lại "Anh Đức, anh không thích điểm gì à."
Câu hỏi kéo anh ra, anh lịch sự mỉm cười đáp "À, anh thấy sắp tới giờ hẹn rồi nên có gì em gửi thông tin qua mail cho anh"
"Ok, em sẽ gửi mail qua cho anh, tiện anh cho em lại sdt với nha, em không lưu lại số anh"
"Ok em, em gửi mail trước cho anh nha, có gì anh trả lời mail. Giờ anh đi đây."
Lúc anh đi ra ngoài, cô có vẫy tay nhẹ chào anh nhưng anh lại trở mặt không thèm nhìn cô, ánh trăng sáng thấy vậy lại nở nụ cười vui vẻ, chiến thuật cũng ổn ta. Còn cô ở trong lòng liền chửi thầm một tiếng "Ai lại chọc vào cái ổ bom nguyên tử này vậy, mặt đần thối ra. Cứ đụng tới ổng làm ổng bực chỉ có cô chịu thiệt, tối nay có nên trốn về ba mẹ ở không ta."
"Vi ơi, giờ chị em mình đi gặp khách hàng phải không" Đồng nghiệp nam mà anh thấy thì chỉ là nhân viên mới ra trường nên là gặp ai cũng bám, cũng đòi học hay đi theo hết.
Cô gật đầu, còn vị đồng nghiệp trẻ trâu lại kêu "Cho em đi với được không?"
Cô làm dấu ok, đi gặp khách thôi mà như là kéo theo trợ lí cũng chẳng có gì quan trọng. Cô không biết là lúc hai đứa cô đang ở sảnh đợi taxi tới thì anh đang gần đó bực dọc tra lại tin nhắn giữa hai người, anh lướt hoài lướt hoài mới thấy cô không nhắn tin yêu anh suốt 1 tuần rồi.
Tại sao lại không cập nhật nhắn tin nữa, lúc trước theo sau chữ anh ơi, đều là em yêu anh mà sao giờ biến mất rồi, không mà sau đợt kia thì cô cũng ít nói em yêu anh với anh hơn rồi hay sao ấy. Mà hình như cô cũng không bắt anh nói "anh thích em hay anh yêu em nữa."
Đang suy nghĩ tới đây thì thấy bóng hình cô và đồng nghiệp kia cùng nhau hi hi lên xe, cậu ta còn che nắng cho cô nữa, quan tâm thế.
Chưa kịp nghĩ anh liền bấm nút gọi cho cô "Alo"
"....." Anh nghe giọng vui vẻ của cô mà im lặng
"Alo, em nghe"
"......" Anh lại im lặng thì liền nghe giọng nam nói "Ai thế ạ?"
"À bạn chị chắc bị cấn máy rồi." Cô đáp xong lại alo thêm lần nữa không thấy anh trả lời nên thôi tắt luôn, còn anh trong xe đang bốc hỏa "Cái đm, cái gì vậy, anh là chồng cô khi nào là bạn rồi, hai người không hề làm bạn với nhau ngày nào nhé. Bạn bè cái qq"
Anh đấm một cái mạnh vào vô lăng lần này trong nội tâm anh là một giọng khác cà khịa lại
"Haha, người ta chỉ là vợ trên danh nghĩa, là mẹ của con anh nên anh đối xử tốt chứ không yêu. Hơ, có chắc là không yêu không?"
"Nữa, đã nói là không yêu rồi, nếu là yêu thì tao phải rung động, khi không gặp thì thấy nhớ, mày tưởng tao chưa yêu bao giờ chắc."
"Ồ, vậy thì không yêu, không yêu thì thôi tức giận làm gì???" Giọng nói lại kéo dài ra chất vấn
"Tức chứ, dù gì tao là chồng, là ba của con cô ấy, với lại cô ấy luôn miệng kêu yêu tao mà ra đường nói chỉ là bạn."
Sau đó, không có sau đó nữa việc anh cãi cùn, lý sự thì thôi tác giả xin thua. Không biết ai thua nhưng mà buổi chiều anh vẫn đi đón cô nhưng mà không phải bằng xe hơi mà là xe máy.
Cô nhìn thấy xe máy mà đứng hình hết 5 giây trời đất ơi, cô đây là đang mặc váy đấy giờ sao trèo lên mà ngồi.
Anh giận cô nên không thèm nói, còn về vấn đề công tác đeo khẩu trang, đội nón cho cô thì vẫn làm. Dù hơi đứng đực ra một chút nhưng vốn thông minh là cô đây nên hiểu được cái thằng cha này đang bị tâm thần tự nhiên giận dỗi nên ỏn ẻn làm nũng
"Em mặc đầm hơi ngắn á"
Anh nhìn xuống cặp chân thon trắng của cô mới nhớ là quên mang váy chống nắng che chắn rồi thì thấy cô đi về trước rồi ngồi lên yên, từ từ lùi về sau vui vẻ vẫy tay
"Em leo lên được rồi nè, thông minh không?"
Anh nhìn sang chỗ khác, đúng rồi đừng để sự vô tri của cô dỗ anh, anh không có dễ dỗ vậy đâu nha. Nói rồi anh lên con xe vespa màu xám của mình, thật ra là cùng cặp với con xe tay ga màu trắng của cô đó chỉ là chắc cô không biết đâu.
Cô choàng tay ôm chặt lấy eo anh nhìn đường phố, người say xe thích nhất là đi xe máy thôi. Hơi khói bụi chút nhưng mà thích quá đi mất, trên xe hai người mà như 2 thế giới khác nhau vậy đấy.
Người đi đường còn thấy người phía trước sát khí đen thui, còn người sau như một khung trời xuân rực rỡ.
"Anh" Cô nói mà anh không đáp lại, thôi tâm trạng cô tốt nên giờ để ý tới anh vậy.
"Anh Đức"
"Anh ơi"
"Anh Đức ơi ơi"
"Anh Đức đẹp trai ơi"
"Anh ơi"
Vẫn không đáp lại, hứ cái miệng như bị dán keo 502 vậy trời, suốt ngày chỉ biết giận ai á rồi trút hết lên cô thôi. Cô cũng biết buồn bực chứ cái cô lại ỏn ẻn kêu thêm lần cuối, không được thì chốt đơn
"Chồng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
"Gì" Anh cáu bẩn
"À, không có gì chỉ là muốn kêu thôi" Rồi cô lại ôm anh chặt ở đằng sau cười hì hì
Anh nhìn xuống thấy cái seat belt đổi thành tay người cũng hợp lí đấy, cũng chặt đấy. Nể tình cô gọi anh là chồng anh mới dịu lại 1 chút đấy nhé, nhưng vẫn giận đấy nhé.
"Chồng chồng"
"Gì?"
"Không gì, em gọi thôi."
"Bệnh"
Đoạn đường từ công ty cô đến công ty F cũng gần, cũng không kẹt xe nhiều do lái xe máy nên nhanh hơn bình thường. Hôm nay anh cần quay với anh Toàn, còn cô thì có lịch với "Em Em" nên hai người vui vẻ vui vẻ, à không có 1 người vui vẻ thôi.
Anh xuống trước, để cô tự tụt xuống xe. Cô hi hi ha ha sáp lại gần anh cởi nón giúp anh còn nói "Anh đội giúp em, em cởi nón giúp anh. Ngoan không"
Lúc này anh mới nhếch môi một chút, bớt cái bộ đáng yêu này đi, nhìn mắt long lanh của cô thôi là muốn mềm lòng mọe nó rồi. Cái rồi cô lại nhón chân hôn một cái qua hai lớp khẩu trang, anh có vẻ hơi thích nên kéo eo cô lại nhưng lần này kịp kéo khẩu trang cả hai xuống hai môi áp lên nhau.
"Đúng vậy, Vi Vi là của tao, vợ là của tao, cho dù không biết tao có yêu hay không nhưng Vi Vi, cô ấy thuộc về tao, mãi mãi là như vậy" Trong lòng anh chắc nịch một câu như vậy nên cũng thư giãn ra nhiều.
Một tiếng hắng giọng vang lên, anh mới tách ra nhìn sang thì là anh Toàn, người đàn ông này chắc có lẽ là người ăn cơm chó nhiều nhất cái công ty này luôn đấy. Hai đứa này không xem anh là người lạ để phòng luôn hay sao đấy
"Ái chà chà, mặn nồng thế?"
Hai người ngại ngùng chỉ cười cười rồi làm lơ luôn anh Toàn chứ sao, chẳng lẽ đáp lại để ảnh trêu, cô da mặt mỏng lắm còn anh thì không muốn nói.
Lúc ở trong thang máy, cô vì ngại quá không dám nhìn vào mắt hai người luôn, cửa vừa mở liền đi ra trước, anh Toàn ngạc nhiên, anh thì nhún vai giải thích
"Bị xấu hổ, kệ đi"
"Haha, biết người ta xấu hổ mà lại hôn nhau chỗ công cộng vậy."
Anh đóng cửa vào chỗ ngồi "Không kiềm được"
"Vcl" Anh Toàn chửi thì chị Hạnh tò mò hỏi sang "Chuyện gì thế?"
Anh Toàn nhìn sang anh Đức vẻ mặt bình thường đang nói "Chuyện là người ta .."
Chưa nói xong đã thấy cô gọi "Anh Toàn ơi, anh trả bài quảng cáo này chưa?"
Anh Đức cười phốc lên, còn anh Toàn đen mặt nhìn thằng em mình, anh Toàn lại nổi ý trêu cả hai "Lúc nãy, ở dưới ..."
"Anh Toàn ơi, anh trả quảng cáo chưa, kịch bản này qua hạn rồi."
Anh lại liếc sang giọng nói kia, khuôn mặt đang tỉnh bơ nhưng tai đỏ lên rồi kia, ha, xấu hổ hả, càng xấu hổ anh càng chọc, giường như cô biết ý nên lại gào lên
"Anh Toàn ơi, khách hàng nói là sao đưa cái brief rõ vậy rồi mà anh không làm được vậy. Không được để em nói người ta chứ"
Anh Toàn thở hắt ra thôi thì thôi, khách hàng là thượng đế chạy qua phía cô nàng, anh Đức còn lại sờ miệng cười. Chị Hạnh di chuyển sang anh Đức tò mò "Chuyện gì thế?"
"Không có gì, từ nãy thấy anh Toàn đang thòm thèm thuốc lá thôi"
"Úi dùi ôi, cái Mi mà biết đươc là hết phim"
"Ò, nên chị đừng nói nha, anh chỉ ngửi thôi chứ không có hút đâu."
"Biết biết có vậy mà cũng thập thò không nói, làm như chị nhiều chuyện lắm vậy"
Thiệt sự cô mà ở đó nha cô ừ một cái một á trời, chị Hạnh cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn biết. Rất là nhiều chuyện, nhiều chuyện lắm luôn á.
Hôm nay cô quay "Em Em" với việc xoay cốc không rơi, thật ra cái content nó nhạt kinh khủng không hiểu sao cô có thể đặt nó về để thử nghiệm nữa. Muốn xoay cốc không rơi chỉ cần 1 dụng cụ đặt cốc ly lên đó và bắt đầu xách đi, ném đi theo 1 lực cân bằng thôi.
Cô và Hà cầm dụng cụ này đi lòe hết mọi người, cho xem thử dùng cái này như thế này mà lúc xoay cốc ai cũng la hét thất thanh, sợ cốc bay, nước đổ.
Mỗi lần Hà xoay một cái là mấy tiếng gào như lợn cắt tiết phát ra. Tới lượt tay chân lóng ngóng như cô thì lại càng làm mọi người gào to hơn nữa.
Cô đang trình diễn thì đang chung hội với nhóm Anh Em, bọn họ nhìn cô quay cái cốc mà sợ cứ né lên thôi, cô thử chiến 1 vòng cốc không rơi liền nghe tiếng khen rồi.
Rộn ràng khắp chốn xong Trường cũng xung phong lên làm thử mà ẻm hay lắm, quay thử lúc còn rén tay là vẫn còn ngon lắm, cái khúc tay thuận rồi nha, làm liên tục, xoay dụng cụ liên tục luôn, phấn khích quá đà nên thành cái choang.
Cốc bay, ly bể, nước đổ văng khắp nơi liền. Tiếng hét ầm lên là rồi xong cái số vid này đoản mệnh đến thế là cùng. Bên nhóm anh Toàn lại đang giữa giờ giải lao, nghe tiếng liền chạy qua xem liền thì khung cảnh nát bét liền.
Túm được người cô lại giải thích lại, anh Toàn và anh Đức hai anh cười hề hề, anh Đức cầm còn lens lên nói
"Em thách anh xoay lens đấy."
"Mà đừng thách tao, đây tao làm cho xem."
Lúc anh Toàn đặt lens lên là lòng cô sợ liền, móa con lens mà có mệnh hệ gì chắc cô tụt huyết áp giãy đành đạch quá. Cô nắm tay Hà nói lời trân trối cuối cùng
"Nói có chuyện gì xảy ra, thì Hà sẽ là người ở lại phụ trách đền bù."
"Ơ hay, chị Vi sẽ đền"
"Không, em là người ủng hộ chị mua mà, nên là em cần chịu trách nhiệm, em không nói được sao chị đặt mua."
"Vậy.." Hà quay sang nhìn cô, hai chị em nắm chặt tay nhau đồng thanh nói "Vậy, vậy, vậy công ty đền"
Cặp lens xoay ba vòng cuối cùng cũng được an toàn đặt xuống, hai chị em thở phào ra thì lại nghe anh Toàn nói
"Đức ơi, tao thách mày xoay liên tục được 5 vòng đấy"
"Thách được cái gì nào?"
"Được gì thì nói sau, chơi không?"
"Chơi" Anh Đức chốt kèo phát thì cặp lens mới trải qua kiếp nạn 81 liền qua kiếp nạn 82 luôn, quá tuyệt vời
Cũng may dụng cụ này tuyệt vời, tay chồng cô tuyệt vời vòng xoay cuối hơi chệch đường một xíu nhưng cũng kịp đỡ quay về quĩ đạo.
Hù chết bé rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip