Chương 51

Một giấc ngủ bù của gia đình trẻ này kéo dài đến giấc trưa, từ tiếng chim hót, ánh mặt trời hơi chói đến khi mặt trời đạp đỉnh, lùa qua khe cửa là những cơn gió nóng nực. Vi Vi bị hai ba con ôm đến mức nóng đổ mồ hôi mới chịu tỉnh. 

Mở mắt ra là hình ảnh chăn mềm trùm kín mít lên người cô, còn hai ba con hắn thì đã đạp mền ra, anh Đức còn quá đáng hơn là ôm cô như một cái gối ôm của mình nữa.

Hai chữ cạn lời hiện lên trên vẻ mặt Vi Vi, đẩy cánh tay to lớn của anh ra liền cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Chưa kịp 2 giây mát mẻ cánh tay to lớn kia chỉnh lại tư thế kéo cô vào lòng, không biết anh có tỉnh hay chưa nhưng mà cái bàn tay hư hỏng vuốt ve cơ thể cô, luồn tay vào áo cô mà trượt dài trên làn da mịn màng.

Cơn nhột, ngứa khắp người ập tới, Vi Vi liền giữ lại bàn tay kia, lập tức xoay người ra xa. Tránh thoát khỏi ma trảo kia chưa được bao lâu lại bị kéo về. Lần này thì thấy anh thức dậy thật rồi, chắc chắn là cố ý chứ không phải mơ ngủ.

"Sao anh lại ngủ ở đây?" 

"Sao anh lại không được ngủ ở đây." Anh vò đầu ngồi dậy, do ngủ ngon giấc nên phong thái đã bớt khó chịu hơn

"Ò" 

"Chỉ có ò" Anh Đức nhíu mày hỏi ngược lại

"Uưmmmmm, anh ngủ ngon không?" Cô đảo mắt, anh im lặng khó hiểu bình thường sẽ tiến tới hôn anh, ôm anh, nói yêu anh. Lại nghĩ tới chuyện hôm qua đã bao lâu rồi cái người này chưa nói yêu anh vậy. 

Vi Vi nhìn gương mặt khó ở của ai kia, lại nữa mới sáng sớm đưa cái mặt thối cho ai xem vậy. Suốt ngày đen mặt, đẹp trai vậy mà  không biết dùng hay sao. Cô quay người thôi bỏ đi, sau khi biết mình mang thai nữa, tâm trạng cô cũng rất không tốt, vô cùng không tốt, hoocmon thay đổi, tâm sinh lí lại không ổn định, mình cô kiềm chế cảm xúc cũng đã mệt rồi.

Không khí trên bàn ăn căng thẳng, anh tức giận nhưng không  biết lý do, còn cô thở thôi cũng liền mệt, chỉ có cu cậu là vui vẻ vì được cả ba lẫn mẹ ngủ cùng, tuy là ba mẹ vẫn thương thương nhưng mà lúc đi ngủ là cậu phải tự lập. Sáng nay thức dậy thấy cả ba và mẹ, cậu vui mà ngồi trên bàn ăn cũng ngâm nga mấy bài dạo này hay nghe lắm.

Mẹ chồng đá chân bố chồng, miệng nói nhỏ "Hai đứa này lại giận dỗi nhau cái gì vậy?"

"Không biết, sáng nay tôi còn thấy hai đứa ôm nhau ngủ mà." Bố lắc đầu, hai người già còn bận quan sát thì anh đã lau miệng đứng dậy

"Con đi làm đây." 

Vi Vi ngạc nhiên nhìn anh "Anh có đợi em đi chung không?" 

Cô chưa chuẩn bị gì hết nha, nếu muốn đi sớm thì nói với cô trước chứ. Anh uống nước đứng dậy rồi xách túi đáp lại "Không"

Vỏn vẹn một từ là không, cô nghe xong thở hắt ra một cái, ok không thì thôi, mệt quá. Nghe xong quả thật cô im lặng ngồi ăn tiếp không để ý tới người đàn ông kia, đúng là quá khó chịu.

Tình hình ờ trên văn phòng giám đốc là một cơn gió lạnh buốt, ai cũng không dám chọc vào vị tổ tông này. 1 năm trở lại đây tâm trạng của anh Đức ổn định hơn, lâu lắm rồi mọi người mới được tắm trong nước lạnh buốt như thế này. 

Trợ lí Chung lên tiếng "Anh Đức, các văn bản trên bàn đều cần kí."

Người ta không lên tiếng nhưng mà tiếng kí giấy xẹt xẹt lại làm trợ lí run một phen, tưởng việc đợi kí sẽ nhanh thôi nhưng tới tờ cuối cùng nghe anh Đức nói

"Kêu người làm việc trực tiếp qua đây."

"Vâng ạ" Hai bước đi kiếm người, ba bước mang người liền đến, anh nhíu mày hỏi

"Công ty này là công ty nào thế? Tại sao chưa từng nghe báo cáo qua"

"Công ty này là công ty nhỏ nhưng mà các báo giá của họ đều rất hợp lí với ngân sách của mình. Chưa báo cáo qua vì đây trường hợp đột ngột, công ty chị Linh ấy thông báo dừng hợp tác nên là cần bù đắp vào."

Anh Đức nhíu mày, việc này diễn ra mà không báo trước và tự quyết định kí kết hợp đồng luôn, ai cho phép. Thấy giám đốc vốn dĩ đã tức giận bây giờ như sóng cuộn, người phụ trách liền rén 

"Giám đốc, thật ra về mặt công ty mới bên em hỏi kĩ giao dịch, pháp nhân, báo giá và cho người đến công ty đó xem qua rồi, tuy mới thành lập nhưng mà làm việc rất có qui trình nên mới cho làm hợp đồng."

Anh phẩy tay "Vậy hẹn gặp mặt trước đã, về phần hợp đồng này quyết định sau."

"Còn nữa, khi sự việc gì phát sinh phải báo cáo liền cho tôi" Anh Đức gầm giọng nhẹ, cảm giác như bị qua mặt vậy.

Để trút giận sự khó ở của mình, anh Đức bộc phát tập trung làm việc cực nhiều, giao phương án và để xuất khiến ai cũng chỉ ngao ngán thở dài, mỗi ngày đã bận rồi, gặp giám đốc lại bận thêm, giờ giám đốc bực mình lại càng bận thêm nữa.

Đúng là làm việc giúp con người trở nên khỏe khoắn mà, ai rảnh mà yêu đương chộn rộn. Anh bước vào thang máy lướt thông báo rồi cụp mắt tắt máy đi. 

Anh lên văn phòng S để làm nốt phần công việc với mấy cái bài viết, ngồi tập trung làm việc tới 8h tối, anh Đức mới ngả ghế ra nhìn trần nhà. Hôm nay không thấy ai làm phiền mình nhỉ, anh nhìn chị Hạnh đối diện 

"Sao nay chị không kiếm em trò chuyện thế?"

Chị Hạnh ngạc nhiên "Vào cái mặt đen thui, ai dám bắt chuyện"

"Bình thường chị vẫn nói mà, nay im lặng không quen""

"Thôi đi, nãy thằng Toàn ở đây nó còn không dám kêu mày thì ai dám nói."

"Haha, thôi em về đây."

"Về lẹ đi, chứ mày ngồi đây không ai dám thở mạnh 1 cái."

"Chị cứ nói em vậy" 

Anh theo thói quen check điện thoại, lướt một dọc thông báo thấy không có gì quan trọng nhưng chị Hạnh lại thấy lạnh hơn một vòng. 

Anh thảy điện thoại vào túi quần lại có người gọi đến nhìn tên người gọi, anh vô thức kéo khóe miệng lên mà bản thân mình không biết đâu.

"Anh ơi" Giọng ngọt ngào cô vang lên, anh không đáp đầu bên kia như quen rồi lại nói

"Khi nào chồng đi làm về?"

"Bây giờ" Anh hơi hờn dỗi trả lời

"Ò, vậy anh qua nhà ba mẹ em nhé, em đợi anh về ăn cơm"

"Ừm" Anh lạnh nhạt trả lời, cơn lạnh dồn nén chiều giờ như được tắm gió xuân

"Chồng à, anh vẫn còn tức giận à?" Cô hỏi thăm

"Không"

"À, vậy anh về nhanh nha, anh đi cẩn thận nhé, nhớ anh"

Hội bô lão xung quanh liếc nhìn nhếch miệng của anh Đức, nhìn kìa nhìn kìa nhìn có thấy mới có màn lật mặt không?

Anh trầm giọng "Ừm" rồi đi về mặc cho mấy người trợn mắt với độ lật mặt của anh.

Vi Vi đứng trong phòng khách đang nói chuyện, bày trò con mèo nhõng nhẽo với ba mẹ thì anh Đức đi vào, cô mặc cái đầm dài màu hồng pastel cổ yếm vui vẻ đi tới ôm eo anh.

Lúc này tâm trạng cô đã đỡ hơn rồi, hồi trưa cô phải đi bệnh viện một chuyến để kiểm tra tổng quát lần nữa, do cô áp lực quá lớn, làm việc quá nhiều nên mới khiến cơ thể mệt mỏi, khó thở như vậy.

Anh Đức bắt lấy eo nhỏ của cô đi vào, đặt balo xuống

"Con chào bố mẹ, chào ba mẹ"

"Ừ, về rồi rửa tay ăn cơm thôi." Ba Vi Vi là người đầu tiên đi

"Đúng rồi, hôm nay mẹ vợ con làm bánh xèo miền Tây đó." Mẹ chồng nói

Để bánh còn nóng nên đợi anh về mới đổ bánh xèo, cô cùng em gái chạy ra chạy vào giúp lấy rau, lấy mắm sắp xếp bàn ăn. 

"Ba ơi, uống bia không?" Cô ngó từ trong tủ lạnh ra

"Uống, uống chứ trời nóng như này thì phải làm vài lon" Ba nhìn cô gật đầu

"Dạ" tiếng dạ ngọt như mía lùi làm bố chồng ghen tị cảm thán

"Cái ông này, có đứa con gái mát lòng mát dạ ghê."

"Bố ơi, bố uống đá không?" Cô cầm ba cái ly bia to lớn tiếng hỏi

"Cho bố đá" 

"Vâng"

Ba Vi Vi cười, khoác vai ông bạn già "Giờ con gái tui là con gái ông, đều ngọt"

Không khí bữa ăn gia đình vui vẻ, tiếng cười của hai bà xui, tiếng nói chuyện đàm tiếu của hai ông xui rộn ràng quá trời, mà đã như thế thì rất tốt đối với tâm tình mẹ bầu của mình.

Nay để xe ở nhà ba mẹ cô do anh có uống bia rượu rồi thêm nữa cô muốn đi bộ thành ra cả gia đình chồng nối đuôi nhau đi. Cô khoác tay anh hỏi 

"Anh có gì không vui hả?"

"Không" Anh mạnh miệng

"Ò, tại sao anh không vui thế?"

"Có làm sao đâu."

"Ừm, anh giận em hả?"

"Không" Anh trả lời rất nhanh, không suy nghĩ mà còn cao hơn 1 tông giọng. Vi Vi nghe là biết giận rồi nha.

"Ò, anh giận em nhiều không?"

'Không có giận' Anh nhìn xuống cô đang mỉm cười, ghét lắm luôn rồi dơ tay vò vò cái đầu cô

'Tại sao anh giận em vậy?' Cô vuốt vuốt tóc hỏi

'.....' Im lặng không đáp, chả lẽ anh nói là do cô không nói yêu anh, không quan tâm anh, quê chết đi được.

'Vậy để em suy nghĩ một chút. Mà em nghĩ 1 chút của em cũng hơi lâu á, hay là anh gợi ý chút đi.' Vi Vi nhõng nhẽo

'Vậy cứ suy nghĩ đi.' Anh đáp lại, dụ anh à

'Ò mà suy nghĩ thì cần năng lượng, hay là anh hôn em một cái đi để em nhớ ra làm gì đắc tội với anh' 

Hàng mi dài của cô chớp lên chớp xuống làm anh phì cười. Vi Vi lại làm bộ

'Vậy thôi, không nhớ được gì rồi.' 

'Hôn hôn' Lúc Vi Vi thả tay ra, anh vừa vặn nắm lấy eo cô hôn lên má một cái 

Vi Vi cười khanh khách tuy nhiên một người dư thừa còn lại chịu không nổi nữa lên tiếng chê bai

"Hai người bớt đi được không, đang ở ngoài đường đấy"

"À thì ra có người đi sau mình nữa à.'

'Đúng thế nổi hết cả da gà này, chịu không nổi'

'Vậy thì đi lên trước đi, ai mượn đi đằng sau.' 

Đấy, hai người lại bắt đầu rồi đấy, em gái khoanh tay hậm hực hai bước đi lên trước còn nói thêm

"Hãy đợi đấy, có ngày em cho hai người ăn cơm chó ngậm họng"

"Ờ ờ, có giỏi thì mang thằng đó về đây. Giấu giấu diếm diếm sợ anh mày ăn thịt hay gì."

"Ơ, đã nói là bạn bè thôi mà."

"Vậy sao?" Anh Đức nói rồi cười ngả ngớn làm em gái quê một cục đi thẳng

Tình hình căng thẳng giữa hai người nóng lạnh bất thường này kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào, kéo dài trong nhà vệ sinh. Vi Vi cuốn lấy hông của anh Đức, anh dùng tay nâng một chút liền bế cô đặt lên kệ bồn nhà tắm.

Dây dưa không dứt, hai người dán sát vào nhau không rời rất lâu. Anh vừa vén váy cô lên lại nhớ ra không thể nên chỉ có thể sờ sờ rồi ôm hõm vai cô thở dốc. 

"Vợ ơi, tại sao mấy ngày nay em không nói yêu anh."

"Vậy hả? Em không nói yêu anh hả?''

''Ừm, không còn yêu anh nữa đúng không?''

"Ừm chắc em quên mất. Hì hì"

"Em....hừm'' Anh phát ra tiếng hừ hừ toang bỏ đi, cô kéo tay anh đặt lên eo mình, còn tay mình gác lên cổ anh nhìn vào mắt anh cứ thế mà tỏ tình

''Em yêu anh, yêu đến mức có thể sinh thêm con cho anh nè, yêu đến mức đau ở tim đây nè, yêu đến mức không nỡ buông tay nè. Em yêu anh, em yêu anh nhiều hơn, yêu mỗi ngày, yêu mỗi giờ, yêu anh hơn cả ngày hôm qua, ngày hôm trước, ngày hôm kia. Em yêu anh, em yêu luôn tính  giận hờn vô cớ của anh, thậm chí em yêu luôn sự cục súc của anh.''

Được tỏ tình, sau mỗi lần dừng một chút của cô tim anh như được rót mật, khóe miệng vô cớ không nhịn được giương lên, kiểu cảm giác đủ đầy ấm áp đổ thẳng vào khó mà diễn tả được bây giờ anh hạnh phúc cỡ nào đâu.

Trốn tránh sự ngại ngùng, anh rút đầu vào cổ của cô mà hít, tay giang rộng chỉ biết ôm chặt để cô có thể hòa tan vào mình. Cái đồ con mèo đáng ghét, mới mấy lời nói đã quét đi sự bực bội nóng nực hai ngày nay.

Giải quyết nhu cầu cho anh xong mà cô mệt lả, cái người này cứ bắt cô phải làm cho dù anh có thể tự làm được luôn đó, chỉ thấy khuôn mặt thỏa mãn của anh mà cô bất lực.

"Đi đâu?" Anh Đức thấy cô đi ngang qua mình không chịu lên giường ngủ.

"À, em qua ngủ với cục thịt" Cô nói khẽ chỉ qua phòng kế, anh mặt khó hiểu bình thường con nó ngủ bình thường mà sao nay lại có vụ này

"Mấy nay cục thịt hay bị giật mình, hôm qua có em con nó ngủ ngon. Anh ngủ ngon nha."

Vi Vi không đợi ý kiến anh liền đi xuyên qua phòng kia, anh nắm tay lại. Cô mới ôm con lên giường nhắm mắt thì anh đi qua khẽ đặt con trai lên người cô rồi một lần bế hai mẹ con đi qua phòng chính.

"Ngủ ở đây." Anh nói với cô rồi đặt cái hôn lên trán

Vầy là được rồi chứ gì, 3 người cùng ngủ chung cũng vẫn rộng mà. 

Vi Vi khẽ cười, nhẹ nhàng quay sang ôm thắt lưng người mới leo lên giường "Anh ngủ ngon, em yêu anh."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip