Chương 53

Một tuần trôi qua bố mẹ chồng ngày nào cũng nhớ mong cục thịt, còn mỗi lần nhìn thấy anh như nhìn thấy quân địch

"Bố mẹ nhìn con cái gì, nhớ cục thịt thì đi sang thăm đi. Bình thường nó đi chơi suốt thì lại không nhớ."

"Mẹ mày nhớ con dâu" 

"Nhớ gì? Trước đó cô ấy đi công tác 1 năm về nhà 2-3 lần sao lúc đó con không thấy nói nhớ" Anh gắp miếng thịt heo bỏ miệng

"Vi có nhắn tin cho con không?"

"Không, con bận nhiều lắm với lại Vi có nhắn là em ấy cũng bận lắm, còn phải dưỡng thai nên là không cầm điện thoại nhiều."

"Ông nhìn cái đứa con vô tâm này đi." Mẹ anh hậm hực nhìn thằng con không quan tâm sự gì của mình

"Nhưng Vi Vi vẫn gửi hình cục thịt cho con xem, bố mẹ có xem không?"

"Không xem, ngày nào cục thịt cũng nói chuyện với ông bà hết."

"Vậy à? Vậy còn con dâu thì sao? Có nói chuyện không?" Anh gắp miếng xà lách hỏi, nếu mà nói có thì khi gặp cô anh sẽ bẻ cô làm đôi.

"Không" Bố mẹ anh đồng thanh đáp, con dâu của chúng tôi sẽ được bảo vệ không bị cái đứa lòng lang dạ sói như anh bắt nạt đến suy tim nữa đâu.

"Không thôi làm gì dữ vậy" Đúng là con dâu ngoan, đi đã một tuần rồi không thèm hỏi thăm bố mẹ chồng một chút gì

Thiên thời địa lợi nhân hòa, Vi Vi cũng bị bắt đi được 1 tháng rồi, cô giờ như bị giam lỏng, ở nhà thì có hộ sĩ, đi ra ngoài thì có vệ sĩ. Khổ thân thật sự luôn, cô nhớ anh Đức lắm lắm nhưng giờ ba mẹ sợ đông sợ tây. 

Cô vẫn là nên ngoan ngoãn ở trong lồng, đừng có xảy ra chút chuyện gì là được rồi.

"Em thở dài thì ra đi khỏi đây thở dài" Anh hai ghét bỏ nhìn em gái cứ thở dài rồi lại nhìn ra xa lại thở dài

"Đố anh biết, nếu 1 cục đá gặp 1 cục đá thì hai đứa nó nói gì"

"Nhàm chán" Anh hai liếc nhìn em gái của mình

"Đố anh biết, nhàm chán phát sinh từ đâu?"

"Nhàn rỗi"

"Đúng vậy, chính là em nhàn rồi quá mới nhàm chán, nhàm chán mới theo anh đi làm, khi nào em mới được đi làm lại"

"Khi sức khỏe em ổn định"

"Sức khỏe em vẫn ổn định mà"

"Em chắc chắn?"

Cô gật đầu cái một, anh hai lại liếc mắt nói lại nguyên câu văn của bác sĩ "Thời gian tốt nhất của hai thai kì là 2 năm nhưng Vi chỉ mới 8 tháng đã có em bé, chưa kể tim hai năm trước phẫu thuật đã lắp máy trợ tim nhưng vẫn xuất hiện tình trạng suy tim thất thường, buồn vui đều anh hưởng.Khi mang thai, tim sẽ phải làm việc nhiều hơn, thể tích máu và cung lượng tim tăng 30 – 50%, nhịp tim tăng 10-15l/ph và huyết áp giảm đi khoảng 10mmHg do máu đi trực tiếp đến tử cung. Với thai phụ mắc bệnh tim bẩm sinh, đây sẽ là gánh nặng cho tim. Thai kỳ khá ổn nhưng đối với thai phụ có thể bị tổn thương tim. Còn Vi có bệnh suy tim còn mang máy trợ tim nên, rủi ro cao hơn nhiều và thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Tùy thuộc vào tình trạng của người mẹ, em bé có thể có nguy cơ bị nhẹ cân, hội chứng suy hô hấp hoặc sảy thai"

"Được rồi, anh nói nhiều đến mức em sắp thuộc luôn rồi, tai em đóng kén rồi đây này."

Anh hai kí tệp hồ sơ, cụp mắt đáp "Anh, ba mẹ đều không muốn em nằm trên giường bệnh hấp hối lần nào nữa. Thật sự đấy"

"Em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn làm 1 thai phụ khỏe mạnh"

"Tình hình của em hiện tại không khả quan, 1 - 2 tháng sau thai to sẽ chèn lên vết mổ của bé nữa rồi tim em phải làm việc rất nặng nên bé ngoan ngoãn tránh xa người đàn ông đó và nghỉ ngơi"

"Em biết rồi." Vi Vi yểu xìu đáp lại, anh hai lại vò đầu cô "Biết rồi thì ngoan ngoãn giam lỏng đi"

Vi Vi chỉ biết thở dài hôm nay là ngày cục thịt đi thăm ông bà nội, ba mẹ cô bay một chuyến đi ra đó. Cô buồn xỉu bình thường có cục thịt ôm ôm chơi với cô, nay chắc đi cả tuần mới về, Vi Vi đang đi theo ông lão này đây.

Anh Đức thì cô vừa đi một cái là quay cuồng trong công việc như trước, ném cô ra sau đầu. Dù gì không có vợ con thì làm tới mấy giờ cũng được, không cần lo lắng giờ giấc hay đưa đón, quá thoải mái.

"Không có người yêu quản nên lúc nào cũng thấy mặt nhờ." Vinh ngồi cụng li bia với anh Đức sau khi quay xong

"Đương nhiên"

"Lần này đi hơi lâu nhỉ? Trước thấy 1 tháng cũng xuất hiện 1 -2 tiếng, giờ người như bốc hơi" Anh Toàn là người thân nhất và hay để ý nên nói, cái này anh không để ý luôn.

Trong lòng anh cũng than thở, đúng là lâu lắm rồi nhưng mà Vi Vi sẽ xuất hiện thôi, dù anh bận đến mấy cô bận đến mấy vẫn sẽ xuất hiện.

"Không sao, hết bận sẽ thấy người thôi." Anh cụng li

"Hai đứa mày yêu nhau kiểu gì ấy, tao ấy à, không gặp Mi mấy ngày thôi là tao nhớ lắm rồi."

"Thì hai anh chị dính nhau lắm vào nên xa nhau là nhớ."

"Mày không nhớ à?" Anh Toàn đẩy đẩy chân

"Không" 

"Ừ, thôi cụng li"

Anh Đức thay đồ nằm lên giường, định giơ tay ôm cô vào lòng thì không thấy người đâu, anh Đức đơ ra một lúc mò điện thoại nhìn ảnh nền cô và anh.

Hình như anh nhớ cô mất rồi, nhắm mắt ngủ tới sáng hôm sau. Xuống nha nghe tiếng oa oa mà giật mình, lâu rồi không nghe thấy.

Cục thịt đang bò thấy anh Đức cười tít con mắt oa oa "Baba"

Anh với tay ôm lấy cục thịt vào lòng, mùi hương sữa vẫn thơm như thế "Sao mà con mập lên thế?"

"Baba" Thằng bé cọ cọ vào mặt anh Đức

"Baba đây, cục thịt nhớ baba không?"

"Baba, nhớ" Giờ biết bặp bẹ từ đơn rồi đấy, anh ôm con trong lòng nhưng đưa mắt nhìn khắp nhà, chân tự động đi ra sân đi vào nhà vẫn không thấy bóng hình kia

"Cục thịt, mama đâu?"

"Mama, baba" Cục thịt cũng chỉ biết như thế, ôm con trên tay rồi thấy mẹ đi vào 

"Ai bế cục thịt về thế?"

"Ông bà sui gia chứ ai?" Mẹ chồng đáp rồi bế cháu, bà cũng nhớ lắm

"Vậy ..." Anh chưa hỏi xong thì mẹ chồng bế cháu đi một nơi luôn.

Loay hoay, chậm chầm tưới cây tưới hoa xong xuôi lại đi tập thể dục lại xuống nhà cũng đợi được người về

"Bố, cục thịt đâu rồi."

"Đi chơi rồi."

"Còn vợ con đâu" Bố anh là trực tiếp nhất nên hỏi bố cho ngay

"Vợ con sao lại hỏi bố?"

"Vợ con không về sao?" Bố anh nhìn anh rồi vỗ vai "Không, không về. Con không nói chuyện với con dâu à."

"Không ạ" Anh đáp lại, chỉ sang mấy cái cây "Sáng nay con tưới cây rồi đấy, tưới nhiều nước lắm mai khỏi tưới."

"Ừm, chơi ván cờ không?" Bố chồng đi hai bước lại quay sang nhìn con trai đang nhìn xa xăm hỏi

"Cũng được."

Anh Đức ngồi ở trong phòng khách, soạn sẵn cờ ra rồi nhìn điện thoại trầm ngâm, bận đến thế sao?

Chơi được một ván bố anh thấy con mình như lạc vào nơi đâu, không tập trung gì hết mới hỏi

"Công việc có vấn đề gì sao?"

"Không ạ"

"Tình cảm có vấn đề gì sao?"

"Không ạ"

"Ừm" Bố anh Đức trầm ngâm chơi tiếp

"Bố, sao bố mẹ lại bắt con cưới Vi Vi?"

"Thì do con lớn tuổi rồi, mẹ con lo lắng."

"Chỉ có thế? Vậy sao lúc trước không cho con quen người kia ?"

"Bởi vì người kia không tốt, bố mẹ ăn nhiều muối hơn con ăn cơm nên đương nhiên nhìn người chuẩn hơn rồi."

"Vậy Vi Vi là môn đăng hộ đối à, bố mẹ quen biết?"

"Một phần, phần còn lại thì con tới bây giờ vẫn chưa hiểu à?"

"Hiểu gì ạ?"

"Chưa hiểu thì thôi, bố lại thắng rồi."

Hai bố con lại xếp cờ lần nữa, bố anh nhìn thấy vẻ mặt của con trai rồi lại hỏi 

"Giữa Vi Vi và người kia con thấy ai yêu con hơn?"

"Trước con thấy người kia yêu con thật lòng nhưng sau đó con thấy chắc có lẽ bố đúng, người đó chỉ yêu tiền bạc của con." Nói xong anh nhớ tới việc cô quan tâm, dỗ dành anh từng chút một thì lại cười "Vi Vi hình như rất yêu con"

Bố chồng nhìn lại đi 1 nước cờ "Vậy giờ con có yêu Vi Vi không?"

"Con không biết, có em ấy thì luôn ồn ào, không có em ấy con thấy bình thường."

"Vi Vi rất yêu con đấy." Bố chồng lại nhớ việc ông Thanh kể cho ông nghe, con dâu vì thằng con trời đánh của ông suýt mất đi mãi mãi. Người tổn thương nó như vậy mà nó lại chịu cưới, rồi chịu sinh con cho con ông không chỉ 1 lần mà đến lần thứ 2

"Yêu cái gì mà yêu, đến cả cái mặt còn không thấy." Anh Đức lẩm bẩm, bố anh nghe vậy cũng cười cho qua, cũng chỉ là thằng con của ông vẫn còn ham chơi quá.

"Bố lại thắng rồi, chơi với con chán quá, không chơi nữa, không chơi nữa."

Cục thịt được ở nhà thăm bố và ông bà nội tận 10 ngày, tối nào cũng được baba Đức ôm đi ngủ, cu cậu sướng thì sướng nhưng cu cậu nhớ mẹ rồi, ước gì ba mẹ vẫn ở chung với nhau như trước.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip