Chương 54
Rất lâu rất lâu của cô thật sự đã qua ba tháng rồi, anh Đức vô hồn nhìn vào khung chat chỉ toàn hình ảnh cục thịt, lâu lắm lắm rồi anh rơi vào công việc, điên cuồng làm việc kiếm tiền, kiếm được rất nhiều tiền, cả hai công ty trong một thời gian ngắn đều lên như diều gặp gió.
Chính anh không biết tại sao chỉ là anh cứ cảm thấy trống rỗng đều đặn mỗi ngày anh đều nhận được tin nhắn của cô nhưng ngoại trừ cục thịt và em bé trong bụng thì Vi Vi không cập nhật gì thêm như trước đó.
Trước kia ít nhiều gì cô cũng sẽ ở bên anh 1 - 2 tiếng cơ mà lần này cảm giác người đây nhưng không tồn tại.
"Đức ơi, họp thôi" Đứng đằng sau anh là Linh, người kia đấy, oan hồn không tan thật sự luôn đó.
Anh Đức và chị Linh có hợp tác chung nên thành ra thời gian dạo này hai người tiếp xúc nhiều. Cuộc họp kết thúc, Linh lấy tư cách đối tác mời đi ăn tối với đoàn đội của mình.
Lúc ăn nhắc khéo "Anh Đức độc thân đã lâu rồi, khi nào mới công khai bạn gái mới?"
Linh lại một lần khéo léo nói đến Vi "Sau khi Vi từ chức, mọi thứ loạn cào cào lên, hai người chia tay xong là Vi chạy luôn."
"Ai nói chúng tôi chia tay?" Anh Đức sầm mặt hỏi
Linh ngạc nhiên, nét vui vẻ mất đi "Vậy á, vậy mà em tưởng hai người đã chia tay từ lâu rồi, không thấy hai người bên nhau nữa."
"Chúng tôi vẫn chưa chia tay, đừng đốt nhà nữa, cho dù nhà có cháy thì cũng không tới phiên cô dập lửa đâu."
Đoàn đội nghe xong xôn xao "Cái gì, không hiểu trước giờ cứ tưởng chị Linh với anh Đức là một đôi không đấy"
"Đúng rồi, chị ấy đăng lên trang cá nhân mập mờ lắm."
"Vậy là chưa quen nhau, đang mập mờ thôi á."
"Mà anh Đức nhìn vậy mà một chân đạp hai thuyền à, chưa chia tay người kia đã mập mờ với chị Linh rồi à."
Anh Đức nghe xong nghi ngờ nắm đại trợ lí hỏi "Mọi người là đang nói gì đấy?"
"À, em em .."
"Chuyện là em tưởng anh và Vi chia tay rồi và có ý định nối lại tình cũ với em nên em lâu lâu có cập nhật trạng thái trên mạng, mọi người xem xong hiểu lầm, hiều lầm. Em cũng hiểu lầm, để chút nữa em về ẩn đi."
Chị Linh mắt ngấn nước, rưng rức nhìn anh ấm ức, anh mệt mỏi hỏi "Từ khi nào tôi có ý định mập mờ với cô thế."
"Thì anh chở em về này, rồi anh hợp tác với em nay, rồi anh còn dắt em đi ăn này, em tưởng anh đã tha thứ lỗi lầm cho em rồi."
Nghe xong anh thở không nổi, cần oxi gấp cái gì vậy
"Thứ nhất tôi hợp tác với ai chả được, tôi hợp tác với cô vì cô đưa giá thấp nhất, thứ hai là khi đi ăn là đi ăn với rất nhiều người, không phải chỉ riêng mình cô, thứ ba là lần nào cô cũng say xỉn không chịu đi taxi về tôi đành cho cô về ké. Mập mờ gì ở đây."
Lại một trận xôn xao, Linh ấm ức nói "Vậy thì anh chia tay rồi, bây giờ vẫn nên cho em một cơ hội chứ?"
"Cái gì mà chia tay?" Anh Đức day trán hỏi lại, chị Linh lấy điện thoại ra tố cáo
"Không chia tay, tại sao cách đây mấy phút trước Vi vào bình luận chúc mừng, nếu 2 người còn yêu nhau thì sao lại chúc mừng, mấy post trước còn thả tim nữa này."
Anh nhìn thẳng vào dòng chữ 'Chúc mừng chị ấy có được anh ấy và anh ấy đã đợi được chị' chói mắt đến lạ kì. Cơn giận của anh bốc cháy hừng hực, kéo xuống xem các hình ảnh mờ ám, những dòng status hạnh phúc kia, anh thật sự tức giận như hét lên
"Xóa hết cho tôi, ai cho phép cô đăng những cái như vậy."
Dưới ánh mắt và sự giận dữ của anh, chị Linh run rẩy xóa từng bài, xóa chứ không phải ẩn nha, là xóa.
Anh điên cuồng bấm điện thoại gọi đến số 'vợ của riêng anh', anh gọi hoài gọi hoài không ai bắt máy, gọi đến phát điên rồi đập bàn cái rầm đứng dậy đi về.
Chúc mừng cái gì, ai cho em ấy chúc mừng, cái gì mà chị có được anh, anh đợi được chị. Người anh đợi là con mèo điên cô đấy. Anh cần phải đứng trước mặt cái người này bẻ xương, cắn nát tươi mới được.
Anh trai cô vò đầu nhìn em gái phát sốt trong đêm, phải đưa đi bệnh viện trong đêm với cái bụng gần 8 tháng. Em gái anh thật sự là ngốc, vì yêu mà kiên cường như thế, trái tim của em ấy không thể hoạt động bình thường được, chỉ cần khóc hoặc suy nghĩ nhiều là sẽ xỉu, thế mà đã tách ra rồi tại sao lại khóc hết nước hết cái như vậy.
Đang yên ổn để có thể qua tới tháng thứ 8 mà, bác sĩ còn thông báo hiện tại thai kì to quá đã chèn ép vết mổ của em ấy, em ấy mỗi ngày đều phải chịu đau như thế. Thật sự rất ngốc, rất ngốc.
"Con là anh hai, con quản em con kiểu gì thế?" Ba mẹ cô lo lắng đi qua đi lại trong phòng chăm sóc đặc biệt
"Sao con biết được, mỗi ngày con đều xem thằng khốn đó làm gì mà, không có động tĩnh gì cũng không làm phiền em ấy, sao em ấy khóc thành ra như thế này."
"Ba không biết, bằng cách nào đó con phải lôi thằng khốn đó về đây cho ba. Bắt nó kí ngay tờ đơn này"
Ba cô giữ chặt người nhà đồng ý phẫu thuật trong trường hợp khẩn cấp, chỉ cần con gái ông khỏe mạnh, cháu ông cũng thương nhưng ông thương đứa con gái đáng yêu tội nghiệp của ông. Nếu hai đứa li dị thì ông, người cha đây đã kí được rồi.
Bác sĩ không cho, nếu như trong trường hợp cực kì khẩn cấp ông mới được quyền kí, lúc đó con gái bé bỏng của ông còn đau cỡ nào.
Sau khi anh Đức nhận được cú đánh trời giáng vào bụng từ anh trai Vi rồi bị bắt lên máy bay trong vòng 3 tiếng rồi hiện tại đang trước phòng cách li nhìn cô.
Mắt anh đỏ lên một mảng, giữ chặt tay anh trai hỏi "Vi Vi bị gì thế? Vợ em tại sao lại nằm ở đây? Vợ em tại sao lại nằm bất tỉnh như thế? Mọi người nói sẽ chăm sóc vợ em mà, tại sao lại nằm đây?"
Anh Đức to tiếng gào lên, nhìn Vi Vi nhợt nhạt nằm trên giường, phải thở máy oxi, trên người còn gắn thêm rất nhiều dây rợ.
"Không biết sao? Do mày đấy, nếu mày yêu đương thì yêu đương đi, mày đăng lên mạng làm cái gì. Mày không biết em gái tao yêu mày sao, mày không biết con bé đang rất yếu ớt sao, tại sao một lần một lần lại một lần dày vò nó."
"Em không yêu đương với ai hết." Anh tức giận rồi lại đập vào cửa sổ kính "Vi Vi, anh nói thật đấy, anh không yêu đương với ai cả, anh nói thật, anh thề, em mở mắt ra nghe anh nói đi. Anh nói thật tất cả là do Linh bày trò, anh nhớ em, anh rất nhớ em, anh rất rất rất nhớ em."
Nước mắt anh trào ra, nhìn khắp người cô toàn dây không, bộ dạng như sắp chết của cô làm anh hoảng sợ, thật sự anh sợ rồi, anh sợ cô không còn ở đây nữa, anh sợ cô không ôm anh nữa, anh sợ cô không nói yêu anh nữa, anh sợ không còn ai dỗ anh nữa.
"Cái gì mà gào lên thế? Người vẫn chưa chết đâu." Bác sĩ nghe thấy ồn ào đi ra thấy một người xa lạ chắc là người chồng không bao giờ thấy mặt mũi đâu.
"Chồng à?" Anh nghe xong gật đầu
"Tốt thật, tôi tưởng không bao giờ được gặp mặt người chồng này chứ." Bác sĩ nói đểu
"Vợ con sao rồi bác sĩ."
"Ừm chưa chết được đâu. Tôi đang định nói nếu không có chồng ở đây thì tôi cho hai bác kí tên cũng được nhưng giờ có chồng rồi, cho kí đi." Bác sĩ nhìn qua ba mẹ cô nói
"Kí cái gì?" Anh mơ hồ đáp, bác sĩ nhẹ tênh nói
"Đồng ý rằng nếu thai phụ chết trên bàn mổ không phải trách nhiệm của tôi. Tôi đã cố hết sức giữ thai kì khỏe mạnh nhưng mà có tác động bên ngoài ví dụ ngoại tình chăng hay là phản bội thôi chuyện nhà người ta tôi không biết, vì một số lí do tác động bên ngoài nên mới làm thai phụ mất ổn định nên giờ tôi phải tiến hành phẫu thuật" Bác sĩ phụ trách tim đáp
Nói xong rồi bác sĩ sản khoa và nhi khoa đi tới "A? Ai đây?"
Bác sĩ tim đút tay vào áo nói "Chồng sản phụ"
"À, thấy mặt rồi, cũng được cao ráo, đẹp trai, cũng tạm được." Bác sĩ sản khoa nói
"Ừ cái gì cũng ổn ngoại trừ vô trách nhiệm" Bác sĩ nhi khoa chê bai
Đột nhiên có giọng khụ khụ phát ra "Mấy cậu đủ rồi, dù gì cũng là em rể tôi đấy."
"Sau cuộc đại phẫu này thì cũng chỉ là người dưng." Bác sĩ tim đáp, hai người bác sĩ kia gật đầu.
"Nhưng hiện tại bây giờ vẫn là em rể." Anh trai đáp
Ba người bác sĩ kia nhún vai, vị bác sĩ tim quay sang đáp: "Hai bác nhìn đi, củi chỏ hướng ra ngoài đấy."
"Còn nói giỡn, em gái tôi sao rồi."
"Thì giờ phải phẫu thuật thôi, trước tiên sẽ đặt máy trợ tim vào đã, do mới đặt máy cách đây gần 3 năm nên là lớp da còn mỏng, sợ vẫn còn bị phù nên có thể không đóng được lồng ngực."
Bác sĩ sản khoa đáp "Nếu không thích hợp sẽ bế đứa bé ra khỏi mẹ và duy trì sự sống trong phòng cách li"
"Nhưng mà hiện tại tình huống không khả quan đâu, dấu hiệu và ý thức của em ấy gần như muốn từ bỏ rồi"
"Em ấy mạnh mẽ lắm, em ấy đã hứa với tôi rồi."
Ba người bác sĩ là bạn thân của anh trai cũng là người chứng kiến cô trưởng thành nên cũng thương một chút xíu "Ừm, tụi tui biết Vi Vi luôn là em gái ngoan của ông."
Nói rồi bác sĩ tim lại trở mặt đưa cho anh Đức tờ giấy "Này, em rể cũ, mau kí đi"
Đợi anh dứt tay xong là ba vị bác sĩ kia nói "Hai bác cố gắng chuẩn bị tinh thần trong tình huống xấu nhất, dù gì chúng ta đã cố gắng."
"Ừ" Ba cô như mất hồn lên tiếng, dù gì cũng chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ tình huống xấu nhất lại xảy ra, giờ lại phải chuẩn bị cho tình huống xấu hơn. Hai cái mạng già này chịu không nổi
Vi Vi được đẩy vào phòng mổ được 12 tiếng rồi vẫn chưa có thông tin gì, ba mẹ cô, bố mẹ chồng cô, anh trai cô và anh Đức ngồi đợi.
Mẹ cô lên tiếng "Cậu Đức, nếu con tôi bình an vô sự cậu có thể li dị và sống cuộc sống của cậu. Chúng tôi thật xin lỗi khi ép uổng cậu kết hôn với con bé mấy năm trời."
Anh Đức im lặng không lên tiếng, lòng anh như bị xé toạc ra, li dị với không li dị cái gì, nếu cô còn bình an gây sự, đòi li dị với anh, anh mới không đau đấy.
"Đây là lần thứ hai, con gái tôi phải vào phòng mổ vì cậu đấy. Nó không cho tôi nói, nó sợ cậu vì trách nhiệm với nó. Nó bảo chỉ cần cho con thời gian, cậu sẽ yêu thương con bé thật lòng."
"Cậu biết mùa đông năm đó, cậu bỏ nó giữa đường, nó khóc đến mức suy tim, một trái tim khỏe mạnh như vậy lại vì cậu mà lắp thêm máy vào. Cậu có biết anh trai nó lập tức xuất hiện ở HN sau khi 6 tiếng nó bị trong cấp cứu do chưa xác nhận được thân nhân"
"Cậu không biết đâu chuyến bay từ Úc về HN là chuyến bay dài nhất của cuộc đời chúng tôi."
"Cậu biết không, hai đứa không phải mới gặp nhau đâu, hai đứa đã gặp nhau từ hồi nhỏ xíu, có hôn ước từ lúc cậu còn chưa ra đời cơ."
"Sau đó định mệnh đưa đẩy, con bé lại gặp cậu rồi lại yêu cậu, rồi lại bị cậu tổn thương."
"Cậu không biết đâu, nó yêu cậu đến tận xương tủy, lúc cưới cậu chúng tôi sợ nó phấn khích đến nổ tim, đúng rồi nổ tim đấy."
"Cậu không biết đâu, nó biết chúng tôi cố ý tách hai người ra, sợ chúng tôi nói bí mật nhỏ này của nó cho cậu biết nên nó mới chủ động dùng lời nói dối để tạm biệt cậu."
"Cậu không biết đâu, con gái tôi ấy à, nó nói là nếu cậu tìm được tình yêu đời mình, chúng tôi phải chúc phúc cho cậu chứ không được làm tổn thương cậu."
"Cậu không biết đâu, nó đã 1 mình chịu đựng thai kì này, tự tiêm dù rất sợ đau, tự đi bệnh viện dù rất sợ hãi nơi đây chỉ vì mang thai con cậu."
"Cậu không biết đâu, con gái tôi thật lòng thật lòng chỉ muốn dùng trái tim trong sáng mà yêu cậu."
"Con bé cũng đã chuẩn bị tinh thần rời xa cậu rồi nên nếu con bé đồng ý buông tay, cậu sống cuộc đời của mình đi nhé."
"Còn nếu ..." Mẹ cô kìm nén lại, ba cô lại nói
"Còn nếu con bé mất đi, hãy nhớ có một người yêu cậu như sinh mạng và hãy sống cuộc đời hạnh phúc thay phần của con gái tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip