Chương 6
Đợi anh đi tầm 30p cô cũng đã chuẩn bị xong. Cô mặc quần jogger màu xám lông chuột, áo sweater cùng màu với quầ và chiếc áo ba lỗ bên trong nhìn vừa năng động vừa thoải mái lại vừa hay giống bộ đồ nãy anh mặc nhưng là màu đen áo hoodie.
Anh dám cho em ở nhà thì em dám cho anh đội nồi nha. Sau lại nhờ chú tài xế ở nhà chở đến công ty, trước khi đi cô còn xem cái cục u nó lớn chưa nữa. Tới nơi cô mới biết là phải có người mở mới vào được, tại giờ tối thui rồi, mọi người đóng cửa để khỏi sợ trộm cắp. Nhưng nhìn lên thì thấy phòng nào cũng đang sáng chỉ là cô không biết nhờ ai mở cửa cho vào. Đành ngồi ôm cây chờ thỏ thì thấy bé Linh đang xách bịch đồ ăn siêu thị về, sau đó thấy anh với Dương đang đi sau. Anh nhìn từ xa tưởng ai, đến gần mới biết người này không chịu ngoan ngoãn ở nhà, đến đây gây chuyện với anh.
Dương với Linh nhìn anh và cô , hai còn người thủy hỏa không hợp mới chiều cãi nhau giờ lại gặp nhau tiếp. Cô chào bé Linh
"Hế lu, chị đến lấy túi xách mà thấy tối rồi không biết còn ai nên ôm cây đợi thỏ nè."
"À vậy à, vào vào đi chị." Dương mở cửa đây cô vào để anh nhìn cô chằm chằm với anh mắt em cố tình. Cô đánh mắt nhìn anh thách thức, chính là muốn anh bị đội nồi.
Hai người nói chuyện qua ánh mắt mà trong cái câu chuyện của Dương và Linh là hai người lườm nhau cháy mắt. Anh mặc kệ cô đi vào phòng quay còn cô thì đi lên văn phòng.
Đi lên văn phòng thì hội bô lão không còn ai, có mỗi Trường là bô lão nhất cùng đàn dê to béo thôi. Trường nhìn thấy cô la lên
"ối giồi ôi, cái cục này sưng cũng to á. Sau mày lại đánh nhau ra nông nỗi này." Trường cầm lấy đầu tôi nhìn nhìn cái lại nói
"Thấy gì chưa các bạn trẻ, chúng tôi có sự tích và câu slogan đó là thiệt đó."
"Thôi đi cậu, tôi bị té tự đập đầu xuống bồn rửa mặt đó. Đừng có mà làm quá lên, làm ơn." Cô vỗ đầu Trường cái bốp
"Vậy à, quần chúng không tin, tao lại càng không tin nhá. Cãi nhau ầm ầm vậy thì lúc lái xe đi nói năng nhỏ nhẹ chắc."
"Đúng vậy, chúng tôi nói chuyện rất nhỏ nhẹ ạ."
Trường đánh mắt không tin chỉ chỉ vào đầu tôi "Vầng, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ đến sức đầu mẻ trán được như vầy."
"Đã nói là tự té và tự đập đầu. Ôi thôi mệt quá, không nói nữa." cô thua luôn á, chắc sau khi tắt máy là thành câu chuyện tới đâu luôn rồi á.
"Lại đây kể cho nghe, nãy chị Vân với anh Huy nhắc nhỏ anh Đức nhiều lắm luôn á. Tội ổng nhưng ai bảo ổng nóng tính quá cơ." Trường nhiều chuyện chung với đàn dê to béo, cô cũng nhập hội luôn
"Thật mà, mà giờ em tin cái slogan rồi á. Cái đó không phải dành cho chúng em đâu. Cho anh Đức đó" Song Anh lên tiếng nhiều chuyện
"Mà chị thật sự bị té hay bị đánh. Chị nói thiệt đi tui em giữ bí mật cho." Phanh một con dê to béo nhiều chuyện, cô đưa mắt nhìn khẳng định nói
"101% là chị tự té, tự đập cái đầu cái ình. Đó và thế là hết, sưng 1 cục và làm cho ngta bị mang danh kẻ xấu, Thật có lỗi."
"Thật á, đúng rồi em tin là anh Đức không phải như vậy đâu." Cô gật đầu mãnh liệt phụ họa theo lời Song Anh, vẫn là con dê to béo dễ bị dụ, à không là sự thật
Tám luyên thuyên một hồi thì tự nhiên cô thấy cô hợp rơ ghê á, kiểu có thể trở thành bạn bè tốt của đám dê này lúc nào không hay á. Một tiếng chị, hai tiếng chị làm cô nảy lòng tham nuôi dàn hậu cung quá.
"Chị ơi, tụi em phải ra ngoài quay rồi á. Tạm biệt chị nha." Một team đi trước còn lại 1 - 2 dê con to béo đợi lên hình thôi. Ngồi lâu cũng chán cái cũng xuống phòng quay chơi cho hết thời gian, một phòng là đang quay đồ công nghệ chán òm còn 1 phòng đang phá bếp, quay đồ ăn thì nhất định ào vào phòng nào vui hơn rồi.
Cô thì nhân vật được rủ thì vào thôi, bên nhóm đồ ăn đang dọn dẹp 1 phần trước, cô bước vào mới một chân thôi, cậu bé dê con không để ý thế là đóng cửa cái phập, đầu cô đập vào cánh cửa. Ôi trời lại là cái đầu, cô ôm đầu la lên 1 tiếng\
"Ôi mẹ ơi, đau quá đi mất. Sưng sưng lên rồi." Cô nước mắt lưng tròng ôm đầu, cái kệ bên cục u lại thêm 1 cục u khác, cô sờ nhé thôi thấy hơi sưng rồi nhé. Cậu bé dê con quay lại hỏi thăm cô, xem cái đầu đang sưng của cô. Thì ba người kia nghe tiếng thì đi ra xem, anh thấy cô lại ôm đầu xong nghe dê to béo tường thuật lại thì đi ra nhìn lên đầu cô.
"Hay rồi, giờ thì hai cục u, giờ thì tôi thành người đánh cô tận 2 lần."
"Không không, cái này có nhân chứng là không phải anh đánh. Ừm à, cục này cũng như vậy, không phải do anh đánh, do em tự đập đầu."
"Đầu óc không bình thường thì thôi, tay chân cũng không vững." Anh buông lời tàn ác, các con dê to béo kia lại sợ chiến tranh nên cố gắng đánh lạc chủ đề.
Cô cũng đi vào, đứng đây một hồi chắc bị anh nạt cho chết. Đi được hai bước bị nói liền
"Vi Vi, cô đi đàng hoàng cho tôi."
"Vi Vi, sợi dây coi chừng té văng não."
"Vi Vi, cô an tọa giúp tôi, cô mà lại va đập vào đâu. Tôi không gánh nổi đâu, kể cả cô và thiết bị."
Cô cứ gật đầu tỏ vẻ biết rồi, biết rồi. Lúc bắt đầu quay tiếp thì anh nhìn sang chỗ cô và đàn dê béo bở nói "nhanh chóng tắt chuông điện thoại, bắt đầu quay rồi."
Cô gật đầu tỏ dấu ok, đã tắt rồi nhưng các bạn mới thì cứ nghĩ hai người này đang ghim nhau. Đúng là như nước với lửa, thủy hỏa không dung nên giảm độ tồn tại xuống thấp nhất.
Team này quay hai số liền, mấy con dê to béo thì cũng đi về hết rồi còn có mình cô. Thế là cô ôm chiếc laptop ngồi làm việc thôi, chỉ muốn được ở chung với anh mà cô không tiếc ngồi đây nhưng lại lấy lý do "tìm hiểu công việc và quan sát." Lý do hèn ơi là hèn luôn á. Nhóm này đang ăn thử phở gói, vừa mở gói gia vị ra là cô như con mèo ngửi thấy mùi pate, hít lấy hít để, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Cô ngồi xem mấy người này quay mà còn thơm mùi phở nữa thơm thiệt sự. Tối nay cũng chưa ăn gì luôn, còn ai đó nhân lúc đi chế nước chế luôn cho cô gói phở khác.
Hành động của anh làm ai cũng sững sờ, dù trong studio có 5 người thôi nhưng 3 người còn lại mồm chữ A, mắt chữ O. Anh nói nhỏ "coi chừng nóng, để lên đây."
Cô vui vẻ cầm đũa lên lúc họ húp một miếng cô cũng húp một miếng. Đợi cô ăn xong thì mọi người cũng quay xong nhưng do quay á, nên 3 người ăn được chút xíu thôi, giờ thì phải ăn hết đống phở này.
Cô cũng chạy tới bàn ăn cùng với anh quay phim, Dương quay sang hỏi cô
"Chị Vi ăn trứng không?" Cô lắc đầu, không muốn ăn chung đồ với người lạ nhưng không dám nói, mọi người ăn lại bàn nhau trò chuyện
"Chị Vi, đầu như có cặp sừng nhỏ kìa, một sừng to, một sừng nhỏ." Dương nhìn thấy cái trán nhô lên của cô khi cô đang với bịch khăn giấy.
Anh cũng quay ra nhìn đăm đăm vào cô rồi nói "Hậu đậu, từ chiều tới tối mọc ra được hai cái sừng cũng hay."
Cô chẳng nói im lặng đưa khăn giấy cho anh, còn Dương với bé Linh hú hồn, may là không cãi nhau. Bé Linh để ý cái gì đó xong nói nhỏ với Dương và anh quay phim
"Thủy hỏa không hợp nhưng cái style mặc đồ hơi bị giống nhau á."
Hai người con trai kia gật gù đầu, nhìn cô và anh cái mới dám nói
"Vi và Đức mặc đồ giống nhau nè. Nhìn như ảnh couple đấy, vậy mà suốt ngày chém giết nhau."
Anh đang húp nước mì nghe xong bị sặc ho sù sụ, còn cô thì chỉ cười cười thôi tại vì cô cố ý mà. Ở nhà cô có hơi bị nhiều đồ couple với anh đó nha.
Vậy mà ánh mắt của ba con người kia là 2 người này không thích bị gán ghép chung với nhau. Nên là tranh thủ dọn dẹp đi về sớm đi, bớt chung đụng bớt cãi nhau mất công đầu cô lại có thêm 1 cái sừng nữa.
Lúc đi về, cô với anh đi chung, anh thì luôn mồm "Cẩn thận" còn cô thì cẩn thận theo anh. 3 người đằng sau lại nhìn rồi lại thì thầm
"Nhìn hợp đôi đến như vậy đó, mà nói chuyện với nhau không được quá 5 phút." Bé Linh nói
"Cảm giác hai người tránh gặp nhau nhiều nhất có thể luôn á." Dương lên tiếng
"Cho dù thủy hỏa bất dung thì hợp chính là hợp, 2 năm làm việc anh biết mà, hai người này chắc chắn có vấn đề." Anh quay phim nói
"Vấn đề gì, bí mật gì vậy?" Dương tò mò hỏi theo
"Anh mày đâu có biết, chỉ thấy hai người này làm việc với nhau nhìn nhau không thuận mắt nhưng cứ sáp vào. Không thấy thể hả?"
Anh quay phim chỉ về hướng anh đang mở cửa nhìn xuống đầu cô xong rồi tay còn lại đang sờ lên cục u nhỏ cười cười.
Trong lúc cô đang lấy túi thì Dương đi đến nói chuyện "Chị Vi ới, em chở chị về khách sạn nha. Trời cũng tối rồi"
"Ưm, hình như anh Đức chở chị về á, nên là em về sớm nghỉ nha." Cô nói xong quay ra hỏi anh
Nói rồi cô chạy theo anh xuống để Dương nhìn bóng hai người với cảm giác khó hiểu nảy nở. Sao mà cậu có cảm giác hai con người này sao á. Giống cảm giác của anh quay phim lắm, hai người họ giống như Tom và Jerry luôn.
"Sao, không phải có người chở về à." Anh thấy cô lẽo đẽo theo sau anh lên xe, cô cong mắt cười, ái chà đây có phải là ghen không ta.
"Anh nói em đó, cười cái gì mà cười. Ở nhà không ở, đi theo rồi mọc thêm 1 cái sừng." Anh quay sang nhìn chằm lên hai cục u, thiệt sự là cô dễ bị thương, hậu đậu mà còn trẻ trâu. Anh nhiều lúc không thèm quan tâm lắm đâu.
"Ơ, không phải em muốn ở bên anh à. Em cực thích cực thích anh nên anh đi đâu, em đều muốn đi theo, kể cả đi vệ sinh" Cô choàng tay lên cổ anh, hôn lên miệng anh một cái.
"Con điên này, hết thuốc chữa rồi." Anh đẩy cô ra, vẻ mặt ghét bỏ đánh tay lái đi về.
Đúng như những gì cô nói, cô đi theo anh như cái đuôi nhỏ á. Hiện tại là cô đang canh cửa nhà vệ sinh nè kèm theo đó tiếng rống của anh
"Con này mày điên rồi, tao đi ẻ mà sao cũng đi theo nữa. Biến nhanh."
"Đếm tới 3 mà không cút thì tao đánh cho nát mông. Đi ra chỗ khác." Anh lại gầm thêm một tiếng, cô hơi sợ nên đành rút. Dù gì thì anh cũng trong phòng, không đi đâu hết.
Cô ngoan ngoãn tự mình bôi thuốc, nhìn cái đầu trong gương mà thật sự cạn lời, có khác gì cái đầu heo bị treo lên đánh trong phim hồi xưa đâu. Cô thở dài chấm thuốc, vết thương nó xót cô hít một hơi, mắt hơi ầng ậc nước mắt trông đáng thương làm sao, nhưng không phải lúc này cô cũng xinh đẹp sao. Ôi cái nhan sắc này, dù 2 cục u thì cô vẫn đẹp, cô nhìn mình tự kỷ.
"Em không có đẹp đến mức cười rút gân mồm vậy đâu." Anh tắm rửa xong bước ra nhìn thấy hình ảnh cô đắm chìm là biết cô lại tự kỷ rồi. Nhìn bề ngoài thân thiện vậy thôi chứ bên trong là con mèo anh lông dài quyền quý lắm đó.
"A, anh xem hai cục u vậy mà em vẫn thấy em đẹp cơ. Đúng là gánh luôn cả nhan sắc cho anh đó." Cô lại nhào vào lòng anh tự mãn khoe khoang
"Không hề đẹp" Anh lắc đầu, cô tức giận bĩu môi lên giường, lần này cô để nguyên cái gối ôm ở giữa làm làn phân cách, không khen cô chứ gì, cô không đẹp thì cũng đừng hòng ôm cô.
Nhìn thái độ bỏ đi một nước của cô, anh thật hết sức cạn lời, tắt đèn quăng cái vật định phân cách sang một bên kéo cô vào lòng dụ dỗ "Em không cho anh ôm thì sẽ trở thành ma xấu xí đó. Mà xấu xí thì không làm vợ anh được nha."
Cô hứ một tiếng rồi đẩy anh ra, làm như cô là 1 đứa trẻ dễ dụ vậy á, không khen cô xinh, không vuốt ve thì đừng hòng cô cho ôm nha "Làm một cô vợ xấu xí cũng được, đợi em không thích anh nữa, em sẽ đi làm một cô vợ xấu xí cho ngta."
Anh sờ sờ cục u trên đầu cô nhấn nhẹ một cái, cô kinh hoàng quay ra nhìn anh, có biết đau lắm không mà anh nỡ làm vậy. Không dỗ được là bạo lực à, cô mở miệng thách thức
"Ngày mai em sẽ đi đòi công bằng cho mình, em sẽ đi báo chú công an, em sẽ đi anh ghen tị sự xinh đẹp của em, anh sợ mất em nên mới làm cho cục u sưng to lên, phá hoại dung nhan của em"
"Vậy luôn, anh thách em luôn á. Để xem em có nỡ không?" Anh nhìn sâu vào mắt cô, cô lại bị ánh mắt anh dỗ hư rồi, đương nhiên làm sao mà cô nỡ, đây là người cô thích, sao mà nỡ chứ. Thấy cô không đáp, anh hôn lên khóe môi cô.
Tới tận gần trưa hôm sau, anh dang tay ôm cô nhưng lại ôm trúng không khí. Anh mở mắt ra đúng là chẳng có ai, lật người định ngủ tiếp thì thấy quái lạ nếu cô dậy thì sẽ ầm ĩ với anh suốt nhưng không đúng đã xin nghỉ rồi con mèo này đừng nói trốn đi rồi chứ.
Anh xuống nhà thấy em gái mới đi học về, anh quay qua quay lại không thấy cô đâu. Đi vào bếp thì thấy hộp cơm trưa và giấy note, chính xác là phong cách của cô, mẫu giấy ghi cũng có mấy chữ "Cơm em làm, nhớ ăn, em bay đây."
Đọc xong anh quạu ngang liền luôn, vò nát tờ giấy gầm nhẹ "Vi Vi, để anh bắt được em thì anh sẽ bẻ cổ em."
"Anh hai, anh tức cái gì vậy. Chị Vi làm cà phê và đồ ăn cho anh mang đi làm đó. Nhớ mang theo." Em gái đứng trong bếp nhắc nhở, anh liếc xéo đi lên
"Đúng là đồ cộc cằn, không hiểu không hiểu được."
Anh mở máy lên định chơi game thì thấy mấy tin nhắn hiện ra:
8h30: em về tới nhà rồi nha
8h32: ôi em nhớ anh rồi, mới xa có chút xíu mà nhớ thật sự
Anh xem xong nhếch môi, nhớ cái gì mà nhớ, cái này quặp đít đi thật xa thì có. Nhớ mà đi cả tháng không thấy mặt mũi
8h35: em không bắt được xe đi làm
8h36: anh nhớ mang đồ ăn theo đó, em làm mà hỏng cả tay luôn <kèm hình ảnh dao cắt trúng tay>
8h40: em bắt được xe òi, mà em có lấy đồ mặc cho anh rồi. Em có mắt thẩm mỹ như vậy, anh lại đẹp trai như vậy, lại mặc đồ em chọn như vậy là lại đẹp trai siêu cấp vip pro
9h00: <hình outfit> em cho anh xem nè, anh mà mặc đồ em lựa thì chúng ta sẽ thành đôi vợ chồng không hề xa nhau
10h05 - cách đây 5p: họp chán òm, ở với anh vui hơn
bây giờ: anh dậy rồi nè, chào buổi sáng, em thích anh nhất trên trần đời này, anh là một bông hoa mặt trời rực rỡ của riêng em.
Cô buông những lời nói sến súa ra, anh đọc thấy được liền quăng cái icon mắc ói cho cô và dòng tin nhắn
"Đi vội như vậy thì đừng có mà về. Về tới nhà anh bẻ cổ mày."
Cô liền gửi cho anh icon mặt khóc "😭😭"
"Ai muốn bị tư bản bóc lột đâu nhưng ai bảo anh có một cô vợ là nhân viên ba tốt chứ."
"👊👊👊 đấm cho một phát. Bớt giả bộ hộ anh mày cái."
"Anh nhớ ăn đồ em nấu đó, em xong việc sẽ về với anh. Sẽ dâng nguyên cái đầu này mặc anh chém giết. Yêu anh"
Anh liếc tin nhắn cũng không thèm trả lời lại đăng nhập vào game, đang chơi lại nhận được tin nhắn "Nhớ anh nhiều lắm, đừng quên em". Anh liếc cái lại suy nghĩ chẳng biết bận hay không bận mà cứ nhắn tin suốt. Phiền phức, nhớ thì lăn về đây đến trước mặt nói nè. Nghĩ xong đập bàn một cái "Đm, phiền vcl."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip