NGÀY ĐẦU LY HÔN


Ying một tay dìu Ling Ling, một tay phải cầm túi xách cho chị, bởi vì chị đã say ngất ngưỡng sau bốn chai cồn.

Chị cứ lè nhè bên tai Ying mà nói cái gì đó không rõ ràng, nhưng có vẻ đang nhắc về người " vợ cũ " mới ly hôn hồi sáng.

Ying hết cách, nếu Ling Ling không phải bạn thân của cô, cô đã một cước đá ra vệ đường.

Tiếng chuông điện thoại từ túi quần Ling reo in ỏi làm Ying càng điên hơn :

- Oái, con oắt này, uống cho lắm. Ai gọi cậu kìa.

- Hửm ? - Ling mò mò túi quần, lôi ra rồi ngó lên màn hình, một chữ [ Mami ] hiện lên làm chị cũng giật mình. Lớn thì sao chứ, vẫn rén mẹ thôi.

Chị bắt máy rồi lè nhè.

- Alooo...

- Hôm nay con không về nhà sao ? - Tiếng mẹ chị nói lanh lảnh trong điện thoại. - Say à ? - Bà cũng đoán được sau khi li hôn chắc chắn con gái mình sẽ có bộ dạng như thế này.

- Con đi uống với bạn, mẹ ngủ đi. - Chị dựa vào Ying, gãi gãi mũi.

- Có bạn mới rồi sao ? - Bà đoán mẫm là vì buồn nên chị đã đến bar chơi, như thế cũng tốt, có thể gặp gỡ được những cô gái khác, như vậy càng làm cho chị dễ buông bỏ Orm hơn.

Bà mong chị triệt để quên đi người vợ cũ.

Ling lè nhè ậm ừ rồi tắt ngúm điện thoại vứt vào trong túi, tiếp tục chỉ đường cho Ying.

Đứng trước căn hộ to và mới mẻ vô cùng. Ying chưa từng nghe Ling nhắc về nơi này.

- Nhà mới sao ?

- Ờ, mua cho vợ. - Ling Ling cười hề hề rồi đứng ngay ngắn thẳng thóm lại.

- Ly hôn rồi, còn gọi vợ ngọt xớt vậy ? - Ying chán ghét nói một câu rồi bấm chuông cửa. Nhìn con bạn mình, cũng không có vẻ gì là đau buồn sao cuộc ly hôn. Mới ly hôn lúc sáng bây giờ lại mò đến nhà vợ cũ rồi. Đúng là...ba chấm mà.

Ling Ling phẩy tay cười khẩy. - Kệ chứ, danh phận mài ra ăn được sao, miễn sao mình và em ấy vẫn yêu nhau là được.

- Chịu thua cậu. - Ying nhún vai, mặc dù lời của chị nói không có gì là sai. Một danh phận, một tờ giấy đăng ký kết hôn mà phải trói buộc Orm vào trách nhiệm làm dâu của hai người già khắt khe kia, thì thà để em không danh không phận nhưng ít nhất được tự do là chính mình. Muốn làm gì thì làm, muốn yêu như thế nào thì yêu. Không cần để ý tới sắc mặt của người khác. Đó chắc chắn là điều Ling Ling cũng đã nghĩ qua nên mới nhanh chóng quyết định đồng ý ly hôn với em.

Ying biết Ling Ling đi bên ngoài ít nói, lầm lì, nhưng một khi đã làm gì thì hẳn đã quyết định rất kỹ, nhất là trong chuyện tình cảm.

Ít lâu sau trong nhà, Orm ghé mắt qua khe cửa để xem là ai lại nhấn chuông giờ này, khi nhìn ra được là " đức phu quân " nhà mình đang ngất ngơ ngất ngưỡng ngoài hiên nhà, thì em liền ba chân bốn cẳng ra mở cửa.

- Này, trao của nợ này lại cho em. - Ying đẩy chị về phía em, mất đà, chị được nước lấn tới ôm trọn lấy em rồi dựa vào.

- Á, sao say vậy, chị lại dẫn chồng em đi nhậu hả Ying ? - Orm vuốt ve tấm lưng của Ling Ling rồi nhìn Ying với ánh mắt không mấy thân thiện.

Ying trề môi. - Nghe đâu mới ly hôn lúc sáng, bây giờ hai người ở đây chồng chồng vợ vợ, thật buồn nôn. 

- Cậu im đi. - Ling Ling đang say. Nhưng chỉ cần nghe nhắc tới hai chữ ly hôn, chị đã bật dậy phản bác.

Orm thấy chị có vẻ đang muốn đấu khẩu với Ying, em liền xoa vai chị dỗ dành rồi nói với Ying. - Em cảm ơn chị, chị về cẩn thận.

Giống như một câu tiễn khách. Ying biết thân biết phận liền quay đầu về. Vợ chồng nhà này thật là bạc tình bạc nghĩa, lúc cần thì gọi ra, lúc hết cần thì đuổi về. Lòng người đúng là bạc bẽo.

Orm khó khăn lắm mới đưa chị vào nhà được. Trên người chị toàn là mùi rượu nồng, nhưng em lại không thấy khó chịu, có lẽ là quen mùi rồi. Nên cho dù thế nào cũng cảm thấy rất thân thuộc.

- Trời, sao say dữ vậy ? Chị có khó chịu ở đâu không ? - Orm hết sờ trán lại sờ tay chân chị, vẻ mặt vô cùng quan tâm. Bây giờ em mới nhìn rõ, có vẻ như chị đã ốm hơn nhiều, là tại em sao ? Em đau xót nắm lấy bàn tay chị mà đặt lên má mình xoa nắn.

- N'Orm, chị khó chịu lắm, ở đây này, đây này.....- Giọng nói mềm nhũn như nước, tay cầm tay em đặt lên ngực trái mình để cho em biết ở nơi đó có một thứ luôn sẵn sàng đập liên hồi vì em. Chỉ cần nhìn thấy em nó sẽ không tự chủ mà đập loạn xạ, mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế, không có gì thay đổi.

- Ngoan nào, đừng náo, em lấy nước lau người cho chị.  - Orm lắc đầu, ba mươi mấy tuổi đầu mỗi lần nhậu say đều nũng nịu y như một em bé mới lên ba.

Em toang định đứng lên đi vào nhà vệ sinh để lấy cho chị một ít nước và khăn thì đã bị chị túm lại.

- Không, hôn chị, hôn chị mới được đi. - Ling Ling giãy nãy, giang tay ra trông chờ, tay kia níu níu góc áo của em, giống như hôm nay nếu em không hôn Ling Ling, thì chị sẽ lập tức chết cho em coi vậy.

- Ling...- Em e thẹn, cũng không phải là ngại ngùng gì, chỉ là buổi sáng bọn họ vừa ký giấy ly hôn, bây giờ lại ở đây hôn nhau, thật là có một chút không hợp lý.

- Hôn mà....- Chị giãy nãy, khua chân múa tay, hai má cũng phồng ra, trông đáng yêu hơn một chút, làm Orm phải phì cười.

- Rồi rồi. - Em hết cách với em bé lớn xác này, liền cúi người đặt lên môi chị nụ hôn. Ai ngờ chỉ vừa mới đặt môi đã bị chị túm lấy gáy, kéo vào một nụ hôn sâu, lưỡi chị dần dần tiến vào khoang miệng em lùng sục, quét hết mật ngọt , mùi rượu nồng tràn qua khóe môi em, nhưng vị môi ngọt ngào lấn át, làm em đê mê không muốn thoát ra. Hai cánh môi bóng nhẵn vẫn miệt mài mút lấy nhau. Cho tới khi em hoàn toàn mất ô xi, em mới đẩy chị ra rồi thở dốc.

Ling Ling đạt được ý nguyện liền cười khúc khích rồi nằm ngoan ngoãn ở đó.

Orm đem ra một thau nước ấm, một cái khăn mỏng rồi nhẹ nhàng ngồi bên hông chị, cẩn thận lau mặt, lau cổ, lau tay cho chị.

Ling nhìn em không chớp mắt, vài giây sau lại cười ngây ngốc nói mấy chữ.

- Vợ ơi....kiếp sau Ling vẫn muốn lấy em.  - Ling thì thầm bên tai em, lời nói dịu dàng như trước, ánh mắt ôn nhu nhìn em không chút thay đổi, tay ôm khư khư eo em, dụi vào y như một động vật nhỏ bám người.

- Rồi rồi. - Orm hết cách chỉ có thể tùy ý cho chị làm loạn, còn em thì vẫn chuyên tâm lau người cho chị.

Đến khi cơ thể chị đã sạch sẽ em mới an tâm ngồi đó nhìn chị, tay vỗ vỗ vai chị như muốn dỗ chị ngủ. Nhưng chị cứ nhìn em ngây ngốc như thế.

Ít lâu sau, lấy thêm chút dũng khí, chị chồm người ngồi dậy, đè em xuống sofa, rồi hôn lấy em ngấu nghiến.

Trong cảm xúc dâng trào, em không còn muốn phản kháng, tùy ý chị làm loạn trên cơ thể em như mọi lần.

Họ hôn nhau rất lâu, từ sofa vào phòng ngủ, sau đó ngã về chiếc giường trắng tinh.

Hai cơ thể như hoà vào làm một.

.......

Ánh nắng chiếu vào cửa sổ, trúng ngay khuôn mặt mỹ miều như tạc ra từ tranh vẽ của Orm. Em dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy.

Cái chăn trượt ra khỏi người, để lộ vô số ấn kí do kẻ không biết tốt xấu kia gây ra. Ling Ling bên ngoài lầm lầm lì lì nhưng khi ở trên giường lại như lang như hổ, mấy năm trời, em không tài nào thuần hoá được chị, chỉ có thể dung túng cho chị làm loạn.

Em sờ sờ mấy vết xanh tím trên người mình, vẫn còn cảm giác tê rần, ở giữa hai chân vẫn còn có cảm giác thống khổ cùng sung sướng tối qua.

Khi em còn đang ngẩn ngơ mườn tượng lại cảm giác tối qua thì một tiếng động nhỏ nhỏ vang lên sau lưng, rồi nhanh chóng có một vòng tay ôm lấy eo em, một khuôn mặt xinh đẹp đặt cằm lên vai em mà gục xuống hôn lấy hôn để.

Orm không phản ứng, ngồi đó cho chị ôm, chỉ khẽ gọi một chữ.

- Chị....

- Cho chị ôm một chút. - Giọng chị khàn đặc vì hôm qua uống rượu, cánh mũi cọ cọ vào gáy em, hôn vào làn da trắng trẻo thơm tho vốn thuộc về mình.

Em ngoan ngoãn ngồi đó hưởng thụ vòng tay ấm cùng những chiếc hôn dịu dàng chị rải trên vai mình.

Ling Ling nâng niu em như ngọc ngà, như sợ chỉ cần mạnh tay em sẽ vỡ ra như bọt xà phòng.

Chị hôn đủ rồi liền cọ cọ vào má em rồi nói nhỏ nhỏ bên tai.

- Buổi tối có thể nấu cơm cho chị ăn không? Rất nhớ cơm em nấu.

- Cái này... - Orm chần chừ không trả lời. Em biết ly hôn chỉ là cái cớ để Ling giải thoát em khỏi căn nhà kia. Chỉ là dù gì cũng không còn là vợ chồng, họ nếu cứ dang díu mập mờ như thế, người ngoài biết cũng sẽ không hay, mà ba mẹ Ling Ling Ling biết thì càng lớn chuyện. Mà trong lòng em cũng thật sự mong Ling Ling tìm được người mới để sinh con cho Ling Ling. Chứ không thể để chị cứ dính lấy em như thế này, rồi tương lai sẽ không con không cái. Em là trẻ mồ côi, nếu sau này không có con cũng không sao, nhưng chị lại khác, em không muốn vì chút ích kỉ riêng tư mà hại gia đình chị cả đời không có người nối dõi.

Thấy em không trả lời, Ling Ling không hài lòng ra điều kiện :

- Chị sẽ bớt tiền thuê nhà của em lại. Trừ qua tiền cơm của chị.

Vai em run lên vì cười. Cái con người này hôm nay lại dám nghĩ em đang tính toán chuyện tiền nong với chị sao ?

Em không trực tiếp trả lời rõ ràng, chỉ ậm ừ trong miệng rồi lấy áo ngủ đang lăn lóc ở cuối giường mặc vào.

Ling Ling vẫn ở phía sau lải nhải. - Hôm qua em ngủ có ngon không ? - Nhìn bộ dạng chị y như đứa bé sợ người ta không quan tâm tới, luôn tìm hết chuyện này tới chuyện kia để nói.

Orm nghe chị hỏi, hai má liền đo đỏ,  tối qua có " hơi " chồng, liền ngủ rất ngon. Nhưng em lại ngại ngùng không trả lời như thế, chỉ đơn giản nói :

- Em....bình thường.

Nói xong liền đi vào phòng vệ sinh, để Ling Ling nghệch mặt ra gãi đầu, là rốt cuộc tối qua em có ngủ ngon không?

Thế là cô cũng lẻo đẻo theo vào nhà vệ sinh.

Cô nhìn quanh rồi khều khều bả vai Orm :

- Em, chị không có bàn chải đánh răng á.

Orm hiện ba vạch đen trên đầu. Nhà chị cho người khác thuê, chị còn muốn người ta chuẩn bị bàn chải đánh răng cho chị à ? Kiểu chủ nhà gì đây ?

Nghĩ thế nhưng em thực sự có mua một cái cho chị. Em với tay lấy trong tủ ra một cái bàn chải y như cái ở nhà chị đang xài.

Ling Ling cầm lấy ngơ ngơ hỏi :

- Dư sao ?

Vốn là theo thói quen mua cho chị. Bây giờ chị đã hỏi vậy thì Orm cũng xuôi theo mà gật đầu.

- Ờ. Dư.

Em nói xong liền lau mặt rồi ra ngoài. Đúng là đồ bác sĩ ngốc.

Ling Ling bước ra ngoài sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, nhưng mùi cồn phảng phất ở cánh mũi làm chị cảm thấy không ưng, chị phẩy phẩy cái áo rồi tạch lưỡi đi tới tủ áo. - Áo chị toàn mùi rượu. Cho chị mượn cái áo. 

Orm nghe tới đó liền bật dậy đẩy chị ra, vẻ mặt hết sức khẩn trương. - Này, để em lấy cho.

- Chị chỉ mượn, mai chị giặt trả cho. - Ling Ling đáng thương gãi đầu, chỉ mới ly hôn mà em đã muốn bài xích chị như thế sao ? Hồi trước lâu lâu chị cũng lấy đồ em mặc mà, có sao đâu.

- Nhưng.....để em lấy cho. - Orm nói nhỏ nhỏ trong miệng, hai má cũng ửng hồng lên, có vẻ muốn che giấu gì đó.

Em mở he hé cánh cửa, lén vén hai bộ đồ của Ling qua góc.

Lí do là hôm trước soạn đồ đi, em sợ thiếu hơi " chồng " ngủ không được nên lén đem theo hai bộ đồ của chị, lỡ có " vã " quá, nhớ quá, thì còn có cái mà ngửi, ai mà có ngờ mới ngày đầu li hôn đã lăn với nhau nguyên đêm. Nếu Ling Ling biết chắc chắn sẽ cười em.

Orm lắc đầu vỗ vỗ trán, rốt cuộc người " chồng cũ " này còn muốn đến đây bao nhiêu lần nữa đây ?


#M

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip