C43

81-85

Chương 81

Tổng đạo diễn: “Cô lấy táo từ đâu đấy?” 

Khương Mạn trừng mắt: “Dựa vào thực lực bản thân có được.” 

Nói xong lấy thêm vài quả nữa từ trong mũ áo ra, hỏi người bên cạnh: “Anh bạc mọi người ăn không?” 

Bạc Hạc Hiên: “Ăn.” 

Tang Điềm: “Tất nhiên có.” 

Khương Vân Sênh cười cười gật đầu. 

Tổng đạo diễn nghẹn luôn, đây là vị khách mời tệ nhất mà anh ta từng mời tới chương trình! 

“Đạo diễn, không có nhiệm vụ nào khác sao?” Ngụy An Nhiên hỏi.: “Mấy ngày sau chúng tôi cứ trải nghiệm cuộc sống như thế này thôi à?” 

Tổng đạo diễn thở ra một hơi, may quá vẫn còn hai người bình thường có thể giao tiếp được ở đây. Anh ta gật đầu trả lời: “Đúng vậy.” 

Ngụy An Nhiên cạn lời, Tôn Hiểu Hiểu thì nhíu mày. Không có nhiệm vụ mới là khó nhất, như vậy sẽ không có điểm nhấn làm sao có thể lên hình được? 

Tổng đạo diễn bổ sung thêm: “Nếu khách mời muốn giúp bọn trẻ làm chuyện gì đó, đương nhiên chúng tôi rất ủng hộ, nhưng chỉ ủng hộ tinh thần thôi.” 

“Một cuộc sống khác trên thế giới – chính là muốn mọi người trải nghiệm, trong thế giới hoa lệ kia, vẫn còn những hoàn cảnh đặc biệt, giống như những đứa trẻ trong thôn Hổ Khẩu này, bọn trẻ làm sao để sống.” 

Đạo diễn vừa nói xong câu này, tất cả đều rơi vào trầm mặc.  

(Đây mới là người làm nghệ thuật chân chính chứ! Cuộc sống khác – đúng là chương trình tích cực!) 

(Tôi cũng thấy nó có ý nghĩa hơn nhiều so với mấy chương trình hài hước lố bịch, ekip chương trình cũng đủ ác, không theo kịch bản, không có nhiệm vụ, khách mời tự do phát huy!) 

(Đây mới gọi là chương trình thực tế chứ, nhưng mà ekip chương trình cũng chó thật, mới đầu còn giấu khách mời việc phát sóng trực tiếp, có một số người lộ bản chất thật.) 

(Chả cần biết mọi người thế nào chứ tôi vẫn luôn ủng hộ nữ thần Hiểu, cả đội ekip và Khương Mạn đều không phải người!) 

(Nhiên ca cố lên, Nhiên ca giỏi nhất!) 

Sau cuộc hội ý nhỏ thì khách mời tự do hoạt động.  

“Hạc Hiên, Tiểu Mạn, mọi người có dự định gì chưa?” Khương Vân Sênh hỏi. 

Tang Điềm cũng nhìn sang.  

Khương Mạn im lặng một lúc mới nói: “Tôi mới tới nhà anh Bạc nhìn một chút, còn chưa đi ra phía ngoài, nhà ba chúng tôi cũng không có gì cả, chỉ có nhà đạo diễn Khương là có điện, đồ dùng trong nhà cũng đầy đủ.” 

*** 81 ***

Chương 82

Bạc Hạc Hiên nhìn cô một cái, ánh mắt cũng cong cong như đang cười. Tiếp theo mọi người phân nhau ra hành động, Khương Vân Sênh và Tang Điềm chăm sóc 4 đứa bé, dạy bọn trẻ học bài. 

Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Chỉ còn lại Tôn Hiểu Hiểu và Ngụy An Nhiên giống như là người ngoài cuộc, chả ai thèm đoái hoài tới.  

“Chị Tôn, em cũng đi tìm nguyên liệu nấu ăn nhé?” 

Tôn Hiểu Hiểu cảm thấy không cam tâm, nhưng chả có cách nào, đau khổ than một câu: “Tìm ở đâu?” 

“Em thấy trong thôn cũng có nhiều người, chúng ta đến xin bọn họ?” 

“Chỉ đành vậy……” 

Tôn Hiểu Hiểu nhìn Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên đi xa dần, xong lại quay sang nhìn Ngụy An Nhiên đứng ở bên cạnh, đúng là càng nhìn càng tức! Sớm biết Bạc Hạc Hiên là khách mời bí mật thì tối qua cô ta đã chả nói vậy, cũng không đến mức bị cô lập thế này, đúng là tức chết mất! 

Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên đi về ngôi nhà đất một chuyến, lấy mấy dụng cụ cầm tay. “Đúng rồi, hai món đồ anh chọn mang theo là cái gì đấy?” 

Khương Mạn tự nhiên hỏi một câu, Bạc Hạc Hiên quay qua nhìn ống kính, cau mày cười cười: “Không phát sóng đoạn này được không.” 

Khương Mạn thốt ra một câu: “Lại muốn bị chặn phát sóng à?” 

“Phì—” PD đứng bên cạnh phì cười.  

Bộ dạng Bạc Hạc Hiên lúc này không có từ gì để diễn tả được, ánh mắt tối sầm: “Hai lần trước lên hot search là tại ai?” 

Khương Mạn hoài nghi: “Tại tôi……Á? 

Chữ “Á” này bao hàm nhiều ý nghĩa. Bạc Hạc Hiên cười cười cúi xuống nhìn chân, cắn răng nhả từng chữ: “Tại, tôi.” 

(Hahaha! Lại định dùng cái trend chặn phát sóng này à?) 

(Cảm thấy Bạc thần như muốn nói: Cô cái đồ nghịch tử!) 

(Hai công gặp nhau tất có một thụ, tại sao lần nào Bạc thần cũng là người thua?) 

(Bạc thần vốn dĩ không vui tính, gặp Khương Mạn xong lại vô cùng vui tính, tại sao vậy?) 

Bạc Hạc Hiên quay vào nhà, lấy đồ ra, chỉ nhìn thấy anh ấy lấy ra một thanh mã tấu dài khoảng 1 mét, to bằng hai ngón tay. Nhận lấy thanh mã tấu từ tay anh ấy, Khương Mạn rút mã tấu ra khỏi vỏ, hai mắt phát sáng.  

“Đồ tốt thật nhưng vẫn chưa khai bao à?” cô nghi ngờ hỏi.  

Bạc Hạc Hiên cười cười: “Dùng lúc luyện tập thôi.” 

“Cái còn lại là đồ gì đấy?” 

Khương Mạn nhận lấy cái túi nhỏ từ anh ấy, bên trong còn có vài cái phi tiêu, cái này thì có vẻ khai bao rồi.  

“Đây cũng là dùng cho luyện tập?” 

Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, nhìn cô ấy thích thanh mã tấu tới mức không lỡ rời tay, “Thích đao kiếm?” 

“Thích.” Khương Mạn gật đầu, tiếc là thanh kiếm này còn chưa được tôi luyện đủ.

*** 82 ***

Chương 83

A Tam đứng bên cạnh kỳ quái hỏi một câu: “Chị Khương, chả nhé chị còn là võ sĩ dùng dao à?” 

“Không, thanh mã tấu này thân thẳng, còn dao găm lưỡi sẽ vuông.” Khương Mạn lắc đầu, “Nếu là kiếm của võ sĩ sẽ có độ cong nhất định, dao găm bén nhọn, hai cái khác nhau hoàn toàn.” 

Cư dân mạng như bừng tỉnh mộng.  

(Vừa học được kiến thức mới! lúc nãy tôi cũng tưởng là kiếm của Samurai, vẫn còn đang băn khoăn?) 

(Hoá ra Bạc thần đem mã tấu và phi tiêu, đây là chuẩn bị cho bộ phim nào à? cho phim điện ảnh hay phim truyền hình?) 

(Tôi gấp lắm rồi, Bạc thần mau lộ chút manh mối đi!) 

Mã tấu còn chưa khai bao, Khương Mạn cảm thấy rất tiếc, cây mã tấu này thực sự rất tốt.  

“Đem theo phi tiêu đi, mã tấu còn chưa khai bao thì bỏ đi, chúng ta lên núi trước.” 

“Được.” 

Hai người bước về hướng núi, hình như định lên núi tìm đồ ăn. Trên núi đường rất khó đi, Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên lại làm như chả có gì, giống như đi trên đường bằng vậy, còn đội PD thở không ra hơi, nhọc nhằn vô cùng.  

“Hai vị ơi……Chậm, chậm chút…..” 

A Tam sắp đứt hơi: “Không được rồi……Thật, thật sự không leo nổi nữa đâu……” 

“Sức khỏe mọi người kém quá.” Khương Mạn lắc đầu: “Nhìn là biết ít khi vận động, núi cũng đâu có cao, mọi người kém quá.” 

Bạc Hạc Hiên cũng thêm vào một câu: “Thật sự yếu đuối.” 

Nhóm PD: Đau lòng quá bạn ơi! 

Các khách mời khác cùng lắm ở lại thôn đi loanh quanh, nào giống hai người này đi chinh phục ngọn núi 100 nghìn mét. 

“Đổi thiết bị đi.” Bạc Hạc Hiên nói: “Đưa gopro cho tôi và Khương Mạn, các anh xuống núi đi.” 

“Ý kiến của anh Bạc thật hay, có các anh đi theo làm giảm tốc độ của bọn tôi, hai người chúng tôi không chịu nổi tốc độ đi của các anh.” 

Nhóm PD bị tổn thương lòng tự tin nghiêm trọng, quyết tâm sau lần quay chương trình này sẽ đến phòng tập gym, nỗ lực luyện tập thành nam nhân cơ bắp. Không thể để bị coi thường thế này được! 

Bạc Hạc Hiên cầm gopro, cùng với Khương Mạn bắt đầu lên đường để lại nhóm người ở phía sau, tốc độ của hai người đúng là nhanh hơn rất nhiều.  

Trong ống kính, Khương Mạn đưa tay vịn vào cành cây nhảy qua thân cây to đang cản đường, đôi chân dài vững chãi chạm đất, nhìn khí thế ngời ngời, toàn thân toát lên vẻ hoang dã ngông cuồng.  

Đẹp tới mức làm làm người ta nín thở, dục vọng chiếm hữu đạt tới đỉnh điểm. Cô ấy nhìn về phía núi cao trùng điệp, đôi mắt lưu ly như nhìn thấy mọi thứ. Đôi mắt ấy giống như đôi mắt của nữ yêu mê hoặc lòng người.  

Nhưng trong khoảnh khắc này, ánh nắng sau lưng như một tấm nền hoàn hảo. Trong một khoảnh khắc như hoà vào với thiên nhiên, giống như nữ thần thiên nhiên quay trở về…….

*** 83 ***

Chương 84

Bạc Hạc Hiên đứng yên bất động, Khương Mạn đứng đối diện anh ấy, mơ hồ khó hiểu đầu óc bắt đầu phân tích tình hình.  

Đưa tay cho Bạc Hạc Hiên nói: “Dốc núi phía trước hơi dựng đứng, nếu sợ ngã tôi sẽ dẫn anh?”  

(Bạc thần: Tôi không cần thể diện sao?) 

(A……diễn viên võ thuật Khương Mạn man quá! Buông Bạc thần ra đi, nhắm vào em này!) 

(Sao lại gọi là diễn viên võ thuật Khương Mạn, phải gọi là võ thần Khương Mạn chứ! Chân của võ thần tỷ tỷ không phải chân, mà là thanh loan đao đoạt đi trái tim của em trai đó!) 

(Tôi đã kết giao thứ tình cảm anh em kết nghĩa gì vậy, a, muốn kết nghĩa với võ thần Khương Mạn quá!) 

Bạc Hạc Hiên nhìn bàn tay đang vươn ra của người con gái, không chút khách sáo mà nắm lấy.  

Trong đôi mắt thâm trầm ấy, tràn ra nét cười: “Cô Khương phải nắm chắc tay tôi đấy nhé.” 

“Yên tâm, anh không ngã được đâu.” 

Khương Mạn nâng cằm lên, ánh mắt lướt một vòng trên người anh, lầm bầm: “Da mềm thịt nhão ……” 

Da mềm thịt nhão?Lông mày Bạc Hạc Hiên giựt một cái, nói anh sao? 

(Hahahaha! Bạc thần thế này là bị khinh bỉ rồi à?) 

(Xét về lí mà nói thì thân hình của Bạc thần rất săn chắc! Eo đủ sáu múi, vai rộng, mông cong, có tuyến nhân ngư, muốn gì có nấy!!) 

(Tôi không tin, trừ khi Bạc thần để mọi người nhìn thử xem.) 

(Nhất trí! Xin Bạc thần hãy tự chứng minh sự trong sạch!) 

Hai người không hề biết những lời bịa đặt của fan.  

Không ngừng thăm dò vào sâu bên trong, Khương Mạn cuối cùng cũng dừng lại, phía trước là một rừng trúc rậm rạp, trên mặt đất, chỗ nào cũng thấy búp măng nhú đầu lên.  

“Không ngoài dự đoán của tôi, đúng là có thật!” 

Cô quay đầu nhìn Bạc Hạc Hiên: “Làm việc thôi, thầy Bạc. ” 

Khương Mạn nói xong, liền bắt đầu trước, tìm một búp măng nhú lên, dùng sức bẻ gãy.  

Bạc Hạc Hiên cũng không lười biếng, chỉ trong một lát, hai người đã bẻ đầy một sọt lớn sau lưng.  

Khương Mạn còn đào được một ít mộc nhĩ và nấm morel ở khu rừng bên cạnh, còn có không ít quả dại.  

“Còn thiếu chút gì đó……” Khương Mạn lẩm bẩm, nhấc hộp phi tiêu lên, lại chui vào khu rừng, không quên nói với Bạc Hạc Hiên: “Anh ở đây đợi tôi.” 

*** 84 ***

Chương 85

(Tiên nữ Điềm Điềm lại sắp cười rồi, tối nay lại có đùi gà to để ăn rồi!) 

Khương Mạn nhanh nhẹn nhốt cẩn thận mấy con thỏ và gà rừng, sau khi Bạc Hạc Hiên nhìn thấy cô làm thuần thục mọi thứ, lại phát hiện ra bản thân chẳng có gì để làm cả.  

Anh không nhịn được mà cười lên: “Thật giống như là tham gia chương trình dưỡng sinh vậy. ” 

“Ừm, cũng khá là dưỡng sinh đó.” Khương Mạn gật đầu: “Thức ăn tươi mới, không khí trong núi cũng tốt, lại không có ô nhiễm. ” 

Cô vừa nói, vừa chuẩn bị cõng chiếc sọt đầy ắp lên lưng.  

Bạc Hạc Hiên tới giúp đỡ: “Để tôi làm cho.” 

“Không cần.” Khương Mạn lắc đầu, biểu cảm chê bai trên mặt vô cùng chân thực: “Tuy là lực cánh tay của thầy Bạc rất tốt, nhưng phần dưới không chắc chắn lắm, lỡ như ngã thì tôi lại phải cõng đi xuống. ” 

Bạc Hạc Hiên: “……” phần dưới không chắc chắn? 

Nếu như camera có thể quay tới, thì tất cả mọi người đều có thể thấy được nụ cười trên mặt Bạc ảnh đế cứng nhắc cỡ nào.  

Lúc sau.  

Camera hành trình chuyển cảnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai chết người của người đàn ông và ánh mắt lạnh lùng như viết chữ người lạ chớ lại gần. 

Bạc Hạc Hiên nhét camera hành trình vào tay Khương Mạn, nhấc sọt chiến lợi phẩm của cô lên, xoay người rời bước đi.  

Động tác nhanh nhẹn, phần thân dưới chắc chắn biết bao nhiêu.  

Khương Mạn ngơ ngác đứng tại chỗ, gãi nhẹ lên đầu, lầm bầm nói nhỏ: “Mình nói gì sai sao? Hình như chọc giận người ta rồi. ” 

(Hahahahaha! Đúng vậy, chị chọc giận Bạc thần rồi!) 

(Không được nói phần dưới của người đàn ông không được! Võ thần Khương Mạn nhanh nhạy lên đi!) 

(Bạc thần đang dùng hành động cơ thể để chứng minh bản thân mình có thể!) 

(Bạc thần đương nhiên là được rồi, tôi là vợ của Bạc thần, người có quyền lên tiếng nhất ở đây!) 

(Các chị em báo cáo 18+ thôi……) 

Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn mang giỏ đầy về, đừng nói là Tang Điềm và các em nhỏ, mà ngay cả nhân viên công tác cũng ngạc nhiên đến ngơ ngác luôn.  

Tổng đạo diễn lau đi mồ hôi trên trán, lầm bầm: “Khương Mạn là bug hả……” 

(*bug là lỗi phần mềm, hệ thống trong chương trình máy tính) 

Lúc này thì hay rồi, khách mời không thể bị nhịn đói rồi, nói không chừng còn tăng năm cân ấy chứ! 

“Nhưng mà Ngụy An Nhiên và Tôn Hiểu Hiểu hình như vẫn chưa tìm được đồ ăn, hai người cãi nhau đến mức không vui vẻ gì.” 

Nụ cười của tổng đạo diễn bỗng chốc trở nên dịu dàng, thở phào một hơi: “Vậy thì quá tốt rồi, tất cả khách mời đều hưởng thụ thì quá là bất thường nhỉ” 

*** 85 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip