7. Y/n Trở Thành Thư Ký?
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ của bà. "Con có ăn hiếp cháu dâu của bà không? Sao không chở con bé qua đây chơi với bà?”
"Con rất bận”
"Bận thì bận nhưng phải tranh thủ thời gian ở với vợ mình.”
"Con đã nói rồi, con chỉ làm theo ý nội cưới cô ta chứ con không có nghĩa vụ chăm sóc cô ta như một người vợ chân chính của mình, bởi vì cô ta không phải người con yêu”
Y/n ngồi đó siết chặt lấy đôi đũa trong tay, lời hắn nói em nghe không sót một chữ, tim bỗng nhiên đau nhói khi nghe những lời đó. Biết là hắn ta không thích mình nhưng khi chính tai nghe thấy thì nó vô cùng đau đớn, không phải vì tình yêu mà nó như một lời tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của chính mình.
Nội Jeon nghe xong liền tức giận quát hắn.
"Anh mà làm cho cháu dâu tôi buồn tôi chết cho anh coi.”
Tay đưa lên day day trán, hắn vội nói:
"Nội có thôi cái việc đem cái chết ra đe dọa con được không?"
"Tôi là muốn tốt cho anh, anh còn muốn như thế nào nữa?”
"Muốn tốt cho con thì nên cho con lấy Haeun người con yêu mới đúng chứ.”
"Nội cấm con nhắc đến người phụ nữ để tiện đó trước mặt nội và nhất là với vợ con. Con bé sẽ buồn khi nghe chồng nó nhắc đến người phụ nữ khác.”
"Nội không được nói cô ấy như vậy.”
"Không nói nhiều, nay nội gọi một là hỏi thăm tình hình con và cháu dâu. Hai là ngay hôm nay lập tức mang cháu dâu của nội đến công ty bổ nhiệm thư ký cho Tổng giám đốc.”
Hắn tức giận nắm chặt điện thoại lại.
"Con không muốn cô ta làm thư ký của con.”
"Ta nói vậy đó con tự mà giải quyết, đừng bao giờ nghĩ đến việc đối đầu với ta.”
Không cho hắn nói thêm lời nào, nội Jeon đã tắt máy bỏ hắn bên đây đầu đầy vạch đen.
Mặt nóng giận xoay người đi về hướng em đang ngồi, Y/n vừa mới khôi phục lại được tâm trạng, định gắp một miếng thịt đưa vào miệng thì bị hắn xuất hiện bất ngờ mà hất đổ nó đi. Xong mạnh bạo nắm tay em kéo đứng lên, mắt đỏ ngầu nhìn em.
"Đi lên lầu chuẩn bị theo tôi đến công ty."
Em giật mình với thái độ quá khích của hắn ta, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên tai nghe hắn nói đến công ty, mắt kinh ngạc sau đó khó hiểu.
"Tôi đến đó làm gì? Tôi còn phải đi làm."
Hắn trừng mắt nhìn chằm vào em.
“Đi đến đó làm thư ký, đừng làm tốn thời gian của tôi."
"Tôi không đi, tôi có công việc riêng của mình."
"Không tới phiên cô quyết định.”
"Quản gia Lee.”
Bà nãy giờ đứng một bên không dám đi ra ngăn cản sợ hắn ta giận quá mất khổng chế mà hại em thêm, nên cách duy nhất là đứng quan sát sự việc. Nghe hắn gọi mình bà gấp gáp chạy ra.
"Thiếu gia cậu gọi tôi có việc?"
Đẩy mạnh em qua phía bà, may mà bà đỡ em kịp nên Y/n không bị ngã.
“Đưa cô ta lên thay đồ nhanh cho tôi, tôi không thích đợi ai đó quá lâu đâu."
Nói rồi hắn không nhìn lấy em một cái mà đi nhanh ra xe và mang hơi thở nguy hiểm ngồi vào xe. Minjoon rùng mình vì trong xe bỗng xuất hiện một hơi thở lạnh lẽo nên vội quay ra sau nhìn. Đến khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn thì liền nuốt nước bọt một cái lập tức quay lên.
Bên trong nhà, quản gia Lee cũng nhanh chóng dẫn em đi lên lầu để chuẩn bị mọi thứ. Bà biết tính tình thiếu gia không được tốt, nên là cũng không dám để cậu đợi lâu, nếu không em sẽ không yên với cậu ấy đâu.
Y/n thì trước sau như một không hiểu chuyện gì, em định ăn sáng xong rồi đi làm, nhưng từ đâu bay ra cái tin mà làm thư ký của hắn vậy?
Từ đầu cho đến cuối mọi việc đều do một tay quản gia Lee làm hết, em thì thất thần ngồi yên ở đó, đang cố nghĩ xem điều gì khiến hắn lại quyết định như vậy.
Đến khi ngồi vào trong xe thấy sắc mặt hắn ta trầm lại, hơi thở đầy tức giận thì lúc này em mới chắc chắn biết được là em từ giờ không được đến nơi lúc trước từng làm nữa. Đang suy nghĩ thì nghe được giọng khó chịu của hắn vang lên:
"Có nhiều việc đó cũng không xong, cô chậm chạp quá rồi đấy.”
Y/n không thèm đôi co với hắn mà chỉ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi."
"Hừ!"
Jeon Jungkook quay mặt ra cửa xe và không để ý đến emnữa.
Minjoon nãy giờ đang quan sát em và sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, thì cậu có thể đoán được đây là thiếu phu nhân mới được gả về nhà họ Jeon, cậu vừa tập trung lái xe vừa lên tiếng:
"Chào thiếu phu nhân.”
Y/n lúc này mới để ý bên trong xe còn có một người, ngẩng đầu lên nhìn thì xuất hiện trước mắt chính là một người đàn ông trẻ tuổi, có thể cậu ta tầm hai mươi bốn hay hai mươi lăm tuổi gì thôi. Cậu ta vừa kêu cô là thiếu phu nhân lại còn lái xe của Jeon Jungkook, vậy chắc cậu ta là trợ lý thân cận bên hắn rồi.
Đang chuẩn bị lên tiếng đáp trả lại, thì bị giọng nói uy hiếp của hắn ta làm lời nói định thốt ra nghẹn lại nơi cổ họng.
“Cô ta không phải phu nhân, đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi nhắc cậu điều này.”
Minjoon nghe xong mặt tái lại, Tổng giám đốc sao lại đối xử với thiếu phu nhân như thế chứ? Cậu thấy cô ấy cũng xinh đẹp, dịu dàng có thua kém ai đâu. Nhưng đây chỉ là cậu nghĩ ra thôi chứ nào dám nói trước mặt hắn. Cậu nhìn lên kính chiếu hậu rồi cẩn thận nói:
"Tôi đã hiểu Tổng giám đốc.”
Xong nhìn sang Y/n vừa hay chạm phải ánh mắt của em, cậu gật đầu một cái xem như chào hỏi. Em thấy cũng gật đầu lại, không lên tiếng được thì dùng hành động vậy, dù sao tên khó ở vẫn ngồi kế bên nên không dám manh động điều gì.
Suốt dọc đường Minjoon tập trung lái xe của mình, Y/n thì ngồi nép ở một bên. Vẻ mặt đăm chiêu không biết tìm cách nào nói cho hắn hiểu rằng, em có công việc sẵn rồi nên không cần phải đến công ty của hắn để làm.
Nhưng em đứng trước mặt hắn lại không hiểu vì sao trở nên yếu thế hắn đi, em không biết đã suy nghĩ bao nhiêu cách để nói trực tiếp với hắn. Chỉ là vừa mới quay qua thì lại chần chừ mà quay về.
Hắn ta dù ngồi bên này ra vẻ không mấy quan tâm đến em nhưng anh biết được từng hành động của em từ lúc lên xe cho đến giờ.
Hắn khinh bỉ trong lòng, tỏ vẻ thanh cao trong khi mình là con người bẩn thỉu. Trên đời này hắn ghét nhất là loại người tham tiền mà không từ thủ đoạn, nếu không phải do bà nội ép thì có mơ hắn mới cho cô đến công ty, để giờ khắc nào cũng thấy khuôn mặt này.
Phải biết rằng hắn chán ghét bộ mặt giả tạo này của em như thế nào, có thể qua mắt người ngoài bằng bộ dạng thục nữ dịu dàng, nhưng không thể nào qua mắt hắn ta được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip