Chap 8

-"Chạy trốn? Nực cười. Nếu không liên quan công việc, tôi xin phép!"

Lục Hy nói xong định đứng dậy bước đi thì bị lực từ cánh tay to lớn, rắn chắc giữ tay cô lại. Nhất Dương không làm chủ được hành động vừa rồi. Chỉ voi thức sợ mất đi thứ gì đó rất quý giá. Sợ, sợ lắm! Nhất Dương xoay người Lục Hy lại đối diện với mình. Hai đôi mắt vội chạm vào nhau, một tia giận dữ xen lẫn chút xót xa. Nhất Dương cất giọng lạnh băng:

-" Tôi rất nhớ em!"

Bốn từ phun ra từ miệng của vị tổng tài lạnh lùng có tiếng. Từ khi hắn bắt tay vào làm việc thay cho Nhất Bạch (ba hắn) tình hình công ty Nhất Gia biến đổi đột ngột. Các cổ phiếu tăng vù vù như diều gặp gió. Từng chiến lược kinh doanh được hắn dẫn dắt đều thành công vượt bậc và thu về Nhất Gia một nguồn lợi nhuận không tưởng. Nhất Gia vì thế mà danh tiếng lừng lẫy.

Mười năm qua hắn lao đầu như điên vào công việc chỉ vì cô bé ấy. Cô bé ấy ra đi bất ngờ, không kịp để hắn nhìn mặt lần cuối. Có ai hiểu được hắn đã đau khổ như thế nào. Từ bé đã quấn quýt bên nhau, đi học cùng nhau. Có hôm vì sợ ma, cô bé vèo sang nhà hắn ngủ cùng. Có lần cả hai trốn học leo tường bị bắt lên văn phòng và mời phụ huynh. Rốt cuộc những điều ấy chỉ còn lại hắn, một mình hắn nhớ. Hắn đã biến thành con người hoàn toàn xa lạ. Vô tình, lạnh lùng đến đáng sợ.

Lục Hy chôn chân tại chỗ. Vì sao hắn biết mình? Hắn là ai? Mình không thân với hắn! Rõ ràng là thế. Nhưng sao vậy? Nghe hắn nói nhớ cô, cô như vỡ òa, cảm giác vui vui lan tỏa khắp cơ thể. Thế nhưng cô là ai? Lục Hy cơ đấy! Cô không muốn nghe những lời nói của Nhất Dương. Các dây thần kinh bắt đầu đi sai quỹ đạo. Nó nhảy múa tưng bừng khiến Lục Hy bất giác ôm đầu khuỵu xuống bãi cỏ xanh. Từng mảnh kí ức ùa về nhưng mơ hồ và mông lung lắm. Cô hét:

-" Anh nói gì? Tôi không muốn nghe!!!"

Nhất Dương quặn thắt tim. Anh từ tốn bảo cô:

-" Tôi giúp em nhớ về tôi"

Một câu nói chắc chắn như đinh đóng cột nếu không kèm theo ánh nhìn kiên định của hắn. Lục Hy đứng dậy, vùng vằng bỏ đi. Tâm trí cô rối bời. Cô rốt cuộc là ai? Cô vì sao lại thấy tên Nhất Dương ấy như có gì đó rất gần gũi, thân thuộc đến khó tả. Mỗi câu, mỗi từ hắn nói ra đều mang một hàm ý nhất định. Chắc chắn là có vấn đề.

Lục Hy nghĩ vội rồi nhanh chóng vào xe, đánh vòng, rời đi.

Nhất Dương còn đứng đó, nhìn về chiếc xe hơi trắng vừa lao vút đi. Xót quá, đau quá.
-----------------------------------------------

Một tiếng ketttttt phanh gấp trước cổng biệt thự Nhất Gia. Kiểu chạy xe không sợ trời không sợ đất này khiến Nhất phu nhân đang uống trà lắc đầu ngán ngẩm. Đã nói nhiều lần xem ra không thấm với cái con người này. Trên xe, một cô gái mang đôi giày thể thao đen, quần bò rách gối cũng đen, áo dây đen, khoác ngoài cũng đen nốt. Tóc xõa dài bị gió thổi bay mân mê thổi hơi bay bay. Đôi môi đỏ mỉm cười phóng nhanh về phía Nhất phu nhân nũng nịu :

-"Nhất phu nhân con nhớ người sắp chết đến nơi rồi này!"

Cô gái mỉm cười ôm chặt Nhất phu nhân, đôi mắt hạnh phúc, nhớ thương ẩn dưới lớp kính thời trang ấy. Nhìn cái dáng vẻ con gái đã lớn ngoài 30 mà vẫn chạy đi chạy về lo công việc cho gia đình. Chợt Nhất phu nhân đau lòng, mắng yêu:

-" Nhớ cái đầu cô đấy. Xem xem, đã lớn chừng này rồi vẫn chưa muốn lấy chồng sao? Gầy đi nhiều như thế chắc hẳn là tham công tiếc việc lắm?"

Con gái của bà, bà thật tốt số có hai đứa con rất biết nghe lời, đã ngoan ngoãn từ bé. Lớn lên bà không bận lòng nhiều về chúng. Đơn giản, chúng đều là người thông minh, tài giỏi. Chưa lần nào làm bà phật lòng. Thế nhưng hai đứa nhỏ này không phải còn bé nữa. Suốt ngày chỉ vò đầu bứt tai vì công việc của ba chúng nó tâm huyết gầy dựng cả đời.

Nhất Vy nghe mẹ mắng như thế trong lòng cảm thấy hạnh phúc tột độ. Đây là chuyến công tác khá lâu bên công ty con tại Hàn. Đã gần một năm rồi cô mới về thăm mẹ và còn một lí do khác khiến cô phải tức tốc bay sang đây để giải quyết. Đang cười bỗng nhiên nét mặt Nhất Vy sựng lại, cô lia mắt nhìn xung quanh tìm cái gì đó rồi hỏi Nhất phu nhân:

-"Mẹ, thằng em "đáng quý" của con nó trốn ở đâu rồi? Sao con về nãy giờ mà không thấy nó?"

-" Nhất Dương ấy hả? Nó làm gì có ở nhà ban ngày. Con mò lên công ty đi. Nó suốt ngày trốn ở đấy mãi tối mới về!"

Nhất phu nhân cười hiền. Bà có hai đứa con chăm chỉ thật. Chăm đến nỗi quên luôn bà mẹ già này ở nhà một mình.

Nhất Vy nghe mẹ nói thế chỉ vội chụt vào má bà một cái rõ yêu rồi lên xe phóng vù đi mất. Nhất phu nhân chỉ lắc đầu ngao ngán.

------------------------------------------
-"Phong, tôi cho cậu 15' đi tìm Nhất Dương về công ty gấp cho tôi."

Nhất Vy thông qua điện thoại hiện đại trên xe gọi đến cho Vũ Phong đe dọa bằng giọng nói chỉ một không hai khiến Vũ Phong muốn té ghế.

Gì chứ. Tên Nhất Dương này không có bên phòng làm việc sao? Chết tiệt. Tài liệu thì hắn bảo thay hắn duyệt gấp, phòng làm việc của trợ lí sắp thành cái chuồng lợn đến nơi. Giấy tờ đủ loại loạn xạ tứ tung, một mình Vũ Phong gánh hết. Nói xem công bằng nằm ở chỗ nào? Giờ chị hai lại xuất hiện lệnh cho anh đi tìm cái tên Nhất Dương chết bầm này có phải chị em nhà các người đang trêu tôi không? Khổ quá mà.

Than trời trách đất vô ích, Vũ Phong mang nét mặt hầm hầm gọi cho Nhất Dương mắng hắn một trận:

-"Dạ kính thưa NHỊ THIẾU GIA cậu đang trốn ở đâu? Cậu về diện kiến ĐẠI TIỂU THƯ giùm tôi. Chị em nhà cậu muốn giết người hay sao vậy? Tên khốn, cậu phi nhanh về công ty cho tôi!"

Nói xong Vũ Phong tắt máy cái cụp rồi phó mặc cuộc đời lao vài xử lí cho xong đống tài liệu trên bàn. Sáng mai phải nộp lại cho cái tên Nhất tổng ấy kiểm tra, sai sót điều gì đó dù là nhỏ nhất hắn chắc chắn sẽ băm tên trợ lí như anh ra thành trăm mảnh. Cao xanh ơi, ngó xuống mà coi!!

Nhất Dương nghe tên lắm lời càm ràm một tràng dài nhức tai. Đôi mày nhíu lại, chân đạp ga nhanh hơn ban nãy, phóng nhanh về công ty. Nhất Dương nói thầm:

-"Bão đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #loveroy0822