Buông

Một mối tình...
Không nhiều lời. Không hứa hẹn.
Chỉ là tôi và một người luôn đứng sau.

Tôi vẫn sống ngông nghênh, vẫn yêu người khác.
Tôi không nhìn thấy người ấy, dù người ấy luôn ở đó.
Bảo vệ tôi khỏi những điều tôi chẳng hề biết đang đến.

Khi thế gian rối loạn, người ta bắt đầu trấn yểm, người sống bị chọn làm vật hiến tế.
Không phải ai cũng có thể, chỉ những ai đủ mạnh mẽ mới có thể chết mà không oán hận.
Người ấy... đã tình nguyện làm điều đó.

Tôi đã luôn không biết mà vẫn sống tiếp như thế.
Vẫn yêu.
Vẫn khóc.
Vẫn tổn thương vì những người tôi tưởng là "đúng".

Còn người ấy chấp nhận bị chôn cùng bùa chú, chỉ để giữ yên linh hồn tôi khỏi bị kéo vào u mê.
Không ai nhớ mặt.
Không ai gọi tên.
Cả tôi cũng không biết mình đã từng được ai yêu đến thế.

Tối hôm đó, tôi viết một bức thư.
Tôi để hết lòng biết ơn vào trong đó.
Không cầu xin. Không níu giữ.

"Nếu anh còn ở đây...
hãy buông tay em.
Em sẽ sống tốt.
Em đã đủ mạnh để tự bảo vệ mình.
Và em biết...anh xứng đáng được siêu thoát.
Nếu kiếp sau còn gặp, đừng giấu mặt nữa.
Hãy đến bên em, bằng chính con người thật của anh.
Không yểm bùa. Không lặng im. Không huyệt mộ.
Chỉ là anh và một tình yêu đủ sáng."

Tôi đốt thư, rắc muối.
Và đêm đó, tôi không còn mơ thấy nữa...

Tôi từng trách mình không thể yêu ai.
Giờ tôi thấy thương lấy mình vì trái tim tôi vẫn bị buộc vào một tình yêu mà tôi đã quên mất cách đáp lại. Việc tôi sống yên bình thế này cũng cho thấy rằng người ấy cũng chưa từng trách tôi.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào và cũng không dám hứa mình sẽ yêu lại.
Nhưng tôi đã được biết một điều: Tôi từng được ai đó yêu theo cách tôi chưa từng hiểu nổi...
Và hôm nay, tôi đã đủ biết ơn để nói:
"Anh có thể đi rồi."

– Trang cuối của một đoạn ký ức không tên –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duyên