Kết


Gió thổi nhè nhẹ, thổi bay tóc cô, đưa vào tai cô tiếng nỉ non của anh: '' Đừng sợ, đã có anh bên em...''. Trong lòng anh dâng lên một sự lo lắng khó hiểu, rồi lại như sợ một cái gì đó xảy ra. Cho dù là nhiều năm về trước, lúc mới lên làm boss của tổ chức, điều hành và chỉ đạo công việc lần đầu tiên anh cũng chưa từng lo sợ như thế. Chiếc xe cách khoảng 300m mà sao anh thấy xa đến thế. Bước chân anh bất giác nhanh hơn, anh cảm giác tay mình đang run lên, tim không hiểu sao lại thắt lại. Đường đất gồ gề, rải rác sỏi đá và cành khô cũng không làm ảnh hưởng tới bước đi của anh.

Ầm... Ầm... Tiếng sấm đánh vang bên tai làm cô tỉnh giấc. Thời tiết thật lạ, mới nãy còn đang nắng đẹp, trời xanh, mây trắng mà giờ đã tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo đến, có lẽ sắp đổ mưa. Không gian như bị nhiễm thêm một tầng u ám và đáng sợ. Cô ngửa mặt lên ngắm anh, anh như hòa làm một với nơi này, lạnh lùng và đáng sợ. Trời đổ mưa, hạt mưa tạt vào mặt cô và anh, ran rát, lành lạnh. Từng tia sét chớp lóe, tiếng sấm ầm ầm và mưa lạnh dường như làm cô tỉnh táo thêm đôi chút. Mưa rơi lên mặt anh, rơi lên tóc anh làm tóc anh bết lại. Anh cúi xuống liếc cô, cô thấy ánh mắt đó thật là ấm áp và dịu dàng. Nhưng khi cô nhìn lại thì anh đã không còn nhìn cô nữa, ánh mắt vừa nãy cứ như là ảo giác mà cô tưởng tượng ra.

Anh ôm cô lên xe, đặt cô lên một chiếc giường đặc dụng, bên cạnh đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết, các bác sĩ cũng sẵn sàng tiến hành phẫu thuật bất cứ lúc nào. Vì tình trạng nguy kịch, cô phải tiến hành phẫu thuật ngay trên xe với các thiết bị y tế hiện đại và những bác sĩ có tiếng trong nghề. Sau khi tiến hành gây mê, cô chìm vào khoảng không tối đen. Anh ngồi bên, nhìn gương mặt cô nhợt nhạt trên giường bệnh, tim anh thắt lại đau đớn, anh lại không bảo vệ được cô sao? Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật với độ khó cao nhất từ trước đến nay.

Thời gian như ngừng trôi, bầu không khí bên trong chiếc xe thật ngột ngạt, tưởng chừng như tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Tiếng bác sĩ đều đều vang lên: '' Kéo '','' Sốc điện '','' Dao '',... Từng giây, từng phút trôi qua như đánh thẳng vào dây thần kinh của anh. Sau 6 tiếng căng thẳng, ca phẫu tuật kết thúc. Trán ai nấy đều rịn ra một lớp mồ hôi, lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh ngồi đó, nhìn cô, giống như trong mắt anh chỉ thấy mình cô vậy, không nói tiếng nào. Một bác sĩ lớn tuổi đến cạnh anh, cất giọng trầm trầm: '' Tình trạng bệnh nhân không được tốt cho lắm, cho dù đã phẫu thuật cũng rất ít khả năng có thể hồi phục, gần như là bằng 0. Xương sườn bị gãy, hai chân tàn phế, các vết thương lớn bé trên người làm mất máu, tuy không nhiều nhưng có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, không được cứu chữa kịp thời. Việc khôi phục là không có khả năng, chỉ có thể trông đợi vào kì tích. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, tôi khuyên anh nên dành ra chút thời gian ở bên những giây phút cuối đời của cô ấy...''.

Tiếng bác sĩ vang vọng vào tai, vào lòng anh, thật lâu không tan. Anh không hỏi gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô, chờ cô tỉnh lại. Các bác sĩ và y tá hiểu ý, ra ngoài để lại khoảng không cho anh. Anh nhìn cô không chớp mắt, như thể chớp mắt một cái thì cô sẽ biến mất vậy. Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút nước, gió lùa vào qua cửa xe làm anh tỉnh táo lại. Anh cứ vậy ngồi đó một ngày một đêm, mặc kệ lời khuyên của bác sĩ. Dần dần, không ai khuyên anh nữa. Anh cố chấp ngồi đó, chờ cô tỉnh lại, nghe tiếng thở nhè nhẹ của cô trong không gian tĩnh lặng này. Đó là minh chứng duy nhất chứng minh cô còn sống, cô còn ở bên cạnh anh.

Hửng sáng ngày thứ hai, cô tỉnh lại, nhìn anh cười, một nụ cười mà cô cho là đẹp nhất với anh. Anh vươn tay sờ lên má cô, nước mắt bỗng lăn ra khỏi khóe mắt. Cô mở miệng, cổ họng khô khốc, mấp máy môi mãi mà không nói được gì. Anh bỏ bàn tay ở trên má cô ra, hỏi cô, giọng khàn khàn: '' Sao em không hỏi tôi em đã trở thành nhược điểm của tôi chưa? ''. Cô lắc đầu, mấp máy môi, không phát ra tiếng nào. Anh tiếp: '' Em không hỏi tôi cũng sẽ trả lời, giờ em đã là nhược điểm của tôi rồi, vì vậy, em đừng mong thoát khỏi tôi, tôi không cho phép ''. Cô mở to mắt nhìn anh, lúc này, cô bỗng dưng hi vọng anh chưa nói gì. Cô chưa bao giờ hi vọng như thế. Cô đưa cánh tay cắm đầy dây nhợ và vết thương lên, muốn chạm vào khuôn mặt anh mặc cho cảm giác rã rời lan vào từng tế bào thần kinh. Anh nắm lấy bàn tay cô, áp vào má anh, nước mắt anh rơi ướt mu bàn tay cô.

Anh cúi người xuống, áp môi hôn lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Cảm xúc ấm ấm, mềm mềm ở bên môi làm lòng cô mềm lại. Cảm giác hạnh phúc lan tràn trong lòng. Cô mỉm cười, nhắm mắt lại, nước mắt rơi ra. Tại sao vậy nhỉ, rõ ràng cô rất vui mà, rõ ràng cô rất hạnh phúc, tại sao nước mắt cô lại tuôn. Cô mệt quá, muốn ngủ rồi. Bàn tay cô đặt bên má anh buông thõng xuống, anh vội giữ chặt, lay cô tỉnh. Nhưng cô không bao giờ tỉnh lại được nữa rồi. Điện tâm đồ chạy dài một đường thẳng, phát ra tiếng '' Tít... '' dài thê lương. Anh ôm thi thể cô vào lòng, thì thào vào tai cô: '' Kiếp sau, em nhất định cũng chỉ được là nhược điểm của tôi thôi ''.

To be continued

Thỉnh các nàng ném đá nhẹ tay!

P/s: Còn 2 part phiên ngoại nữa nha. Lịch post như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: