Phiên Ngoại Của Anh (1): Anh


Từ khi sinh ra, anh đã được định là người thừa kế thứ 128 của gia tộc, nắm giữ vận mệnh của kẻ khác.
Ngay khi còn nhỏ, anh đã được huấn luyện đầy đủ tất cả mọi thứ cần thiết của một người thừa kế. Anh được dạy cách quản lý, cách tranh giành trên thương trường, cách lãnh tâm lãnh tình, cách che giấu cảm xúc và quan trọng nhất là anh tuyệt đối không được vì bất kì ai mà làm ảnh hưởng tới công việc của gia tộc.

Tuổi thơ của anh trôi qua trong những bài huấn luyện khắc nghiệt và gian khổ, không hề vui vẻ, vô tư như bao đứa trẻ khác. Anh là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ba mẹ anh lấy nhau vì những lợi ích sau khi thông gia mang lại. Ba và mẹ anh đều là quân cờ của gia tộc, gia tộc mang chính hạnh phúc cả nửa đời sau của họ để đổi lại sự hưng thịnh và một liên minh bền vững. Ba và mẹ anh không yêu nhau, cũng không ai yêu thương anh như con mình.

Ai cũng tưởng ngồi ở vị trí này là vinh quang, muốn tiền có tiền, muốn quyền lực có quyền lực, quyết định sinh tử của người khác, nhưng có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu, ngồi ở vị trí này phải bỏ ra bao nhiêu và khó khăn cỡ nào. Ai cũng muốn lên ngồi ở vị trí thiếu chủ này, luôn tranh giành và đấu đá lẫn nhau. Việc này xảy ra như cơm bữa. Anh bị mọi đứa trẻ trong gia tộc cô lập, sống trong sự ghen ghét, ghẻ lạnh của mọi người. Vì vậy, anh cố gắng hết sức để mọi người thừa nhận năng lực của bản thân.

Thời gian cứ thế trôi qua, năm anh 15 tuổi, tập đoàn của gia tộc bắt đầu xuống dốc, nguy cơ tứ phía, anh bước đầu tiếp nhận quyền quản lí gia tộc. Khi vừa lên làm gia chủ, anh không ngừng cải cách, đưa ra những chính sách mới, không ngừng mở rộng quyền lực và thâu tóm nền kinh tế của nước A.

Ba năm trôi qua, tập đoàn bắt đầu quật khởi, càng ngày càng phát triển. Nhưng thế vẫn chưa đủ, tập đoàn lại đối mặt với nguy cơ tranh giành nội bộ trong gia tộc. Nhiều năm qua đi, mối mâu thuẫn càng ngày càng sâu sắc. Vì vậy, anh quyết định thành lập một tổ chức ngầm ở hắc bang. Với nguồn vốn khổng lồ, tổ chức ngầm không ngừng phát triển, anh giải quyết luôn mâu thuẫn nội bộ trong gia tộc và những người chống đối, chính thức thâu tóm mọi quyền hành.

Anh tiếp quản cùng lúc tổ chức ngầm và tập đoàn, với phong cách làm việc quyết đoán, tàn nhẫn và liều lĩnh, anh trở thành người nổi tiếng trong hắc bang, được mệnh danh là '' người không có nhược điểm ''. Hầu hết tất cả mọi người chỉ biết anh qua danh tiếng ở hắc bang, mà không biết anh còn là '' ông hoàng '' trên thương trường. Sau khi chính thức nắm mọi quyền hành, công việc của anh ngày càng tăng, cả ngày chỉ biết lao đầu vào công việc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Hôm đó, anh có cuộc hẹn đi kí hợp đồng ở thành phố A. Lúc quay về thì anh bị ám sát. Số sát thủ được phái đến rất đông, hơn nữa còn đã qua huấn luyện của bộ đội đặc chủng. Lúc đó, anh còn trẻ, ngông cuồng và tự phụ mà không hiểu rằng: '' Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên ''. Anh quá kinh địch và sơ suất nên bị thương nặng, suýt chết. Anh và các thành viên trong tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ anh mất liên lạc với nhau.

Mang vết thương nặng trên người, trời thì đổ mưa to, anh đến ngồi ở một con hẻm nhỏ vắng người chờ người trong bang tới cứu. Nước mưa tạt vào mặt anh nhưng không làm anh tỉnh táo được. Vết thương mất máu quá nhiều, ý thức của anh dần trở nên mơ mơ hồ hồ. Lúc sắp hôn mê thì anh bỗng dưng cảm giác được có ai đó vỗ vỗ vào mặt anh, lay anh tỉnh. Xúc cảm ấm áp trên mặt làm anh ngơ ngẩn trong chốc lát. Tiếng nói của người đó vang lên: '' Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, ngủ ở đây anh cũng không sợ chết rét sao? ''. Đó là một giọng nữ, giọng cô trong như tiếng chuông bạc, nhẹ nhàng thức tỉnh anh. Anh mở mắt ra, nhìn cô, im lặng. Rồi dường như nghĩ tới điều gì đó, cô nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm, tay vò lên mái tóc đã bết lại của anh, bảo: '' Anh đừng chết, nếu anh chết tôi sẽ buồn ''. Tiếng của cô lại vang lên, đánh vào phòng tuyến yếu ớt nhất trong lòng anh. Chưa từng có ai dịu dàng với anh như vậy, kể cả ba mẹ anh.

Người ta thường bảo khi bị thương con người thường rất yếu ớt, rất dễ cảm động. Nếu không thì sao anh lại thấy giọng nói cô dễ nghe đến thế, thấy gương mặt cô đẹp đẽ đến thế, cảm giác cô xuất hiện cứ như ánh mặt trời le lói trong cuộc đời tăm tối của anh, dẫn dắt anh không sa vào những âm mưu đen tối và dơ bẩn, giúp anh không đánh mất bản thân mình trong cái xã hội thực dụng này. Sau đó, cô đưa anh về tổ chức rồi đi luôn. Cứ ngỡ là sẽ không gặp lại, cô sẽ trở thành một trong số những hồi ức tốt đẹp ít ỏi của anh, để khi nào nhớ lại anh sẽ biết có một người sẽ đau lòng vì anh, sẽ buồn vì anh. Lần đó, tổ chức bị tổn thất lớn nhất từ khi thành lập đến nay khi mà các anh em trong bang bị giết gần một nửa.

Sau lần đó, anh càng ngày càng trầm ổn và nội liễm hơn, đưa tổ chức lên vị trí số một số hai trong hắc đạo. Trong một buổi tiệc, anh gặp lại cô, có vẻ lúc đó cô mới biết anh là ai. Cô hùng hồn tuyên bố: '' Tôi sẽ trở thành nhược điểm của anh ''. Anh nhìn cô, suy xét độ thật giả trong lời nói, tuổi đời cô còn quá trẻ, chưa biết lo lắng, thật giả cuộc đời còn chưa hiểu rõ, chắc chỉ hứng thú nhất thời mà thôi, anh cũng không để ở trong lòng. Anh quay lưng đi thẳng.

Thật không ngờ, hôm sau cô đến tìm anh thật, nhưng lần này với tư cách là một thành viên mới. Anh nghĩ cô chắc sẽ không kiên trì được lâu, dù sao không phải ai cũng có thể chịu đựng được cuộc sống trong tổ chức, nên anh cũng không để trong lòng, chỉ thầm ra lệnh không ai được làm khó cô. Cũng không ngờ tới cái '' hứng thú nhất thời '' và '' không kiên trì được lâu '' trong suy nghĩ của anh liền là một cái thời gian năm năm.

Trong 5 năm, dựa vào thực lực của mình, cô từ một thành viên bình thường lên làm cánh tay đắc lực của anh, cố gắng trong đó có thể suy nghĩ. Cô còn rất được các thành viên khác trong tổ chức công nhận và tin tưởng. Chỉ có điều, cô ngày càng bị ám sát nhiều hơn, chỉ có tăng chứ không giảm. Mỗi lần cứu được cô về, cô đều bị tra tấn đến chết đi sống lại, máu me đầy mình, nhiều lần cứ ngỡ như cô sẽ chết vậy mà cô vẫn cố chấp hỏi anh, cô hỏi: ''Tôi đã trở thành nhược điểm của anh chưa? ''. Cô thật cố chấp, anh muốn cô hết hi vọng với mình nên lần nào cũng trả lời thật tàn nhẫn. Vậy mà cô vẫn cố chấp như thế, vẫn hỏi anh sau mỗi lần được cứu thoát từ tay tử thần như cũ.

Dần dần, anh không trả lời cô nữa, vì chính anh cũng không biết câu trả lời là gì. Anhh không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, rốt cuộc anh đang mong nuốn điều gì, rốt cuộc anh đang băn khoăn cái gì... Anh mê mang, không hiểu, chỉ âm thầm ra lệnh cho thêm người bảo vệ cô, không để cô bị thương.

To be continued

Thỉnh các nàng ném đá nhẹ tay!

P/s: Tính post 2 part nữa, 1 về anh, một về cô nữa là thôi mà dài hơn dự kiến. Sorry các nàng nha. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: