Hỗn Loạn Tại Giải Đấu

Ngày hôm sau, Giải Đấu Học Viện Lam Tinh khai mạc.

Quảng trường rộng lớn biến thành võ đài khổng lồ, pháp trận bảo hộ sáng rực bốn phía. Hàng ngàn học viên chen chúc, tiếng reo hò náo nhiệt át cả tiếng chuông.

Trưởng lão chủ trì đứng dậy, giọng vang vọng:

— "Mọi học viên đều phải tham gia. Đây không chỉ là cơ hội chứng tỏ bản thân, mà còn là cơ hội tiến cử vào đại chiến liên viện sắp tới. Hãy dốc hết sức mình!"

Ánh sáng trận pháp bắn ra, những cái tên xuất hiện nhưng trận đấu đầu tiện xuất hiện là

"Hạo Vân Tử – Khúc Thiên Hương."

Cả quảng trường im lặng một khắc, rồi nổ tung tiếng cười.

— "Ha ha, phế vật nhà họ Hạo gặp ngay đệ nhất tài nữ, khỏi cần đoán cũng biết ai thắng!"
— "Khúc tiểu thư nổi danh linh căn thất phẩm, Hạo Vân Tử mới luyện khí tầng ba, thua thảm chắc rồi."

Hạo Vân Tử bình thản bước lên võ đài. Đối diện hắn, Khúc Thiên Hương mặc y phục xanh ngọc, khí chất kiêu ngạo, kiếm trong tay lóe sáng.

Trận đấu bắt đầu.

Khúc Thiên Hương vung kiếm, từng nhát kiếm như sóng biển, mạnh mẽ, nhanh gọn, ép thẳng Hạo Vân Tử vào thế thủ. Khán giả cười vang khi thấy hắn loạng choạng né tránh, thậm chí còn bị xước tay.

Nhưng trong đôi mắt đen thẳm của hắn, ẩn giấu sự tĩnh lặng khác thường.
Khúc Thiên Hương nhíu mày.

— "Lạ thật... Rõ ràng hắn yếu, nhưng mỗi bước né tránh đều chính xác đến kỳ lạ. Giống như hắn... đang chơi đùa?"

Ý niệm ấy lóe lên, nhưng nàng lập tức gạt bỏ, dồn sức tấn công. Cuối cùng, một kiếm mạnh mẽ ép Hạo Vân Tử ngã xuống.

Trận đấu kết thúc.
Khúc Thiên Hương thắng.
Tiếng cười nhạo dậy khắp khán đài.

Hạo Vân Tử phủi bụi, rời đài, khóe môi nhếch lên một đường cong bí hiểm. "Che giấu thực lực là con đường tốt nhất để cắn ngược lại cả học viện sau này."

Giải đấu tiếp tục.

Nguyệt Bạch Dao ra sân. Đối thủ nàng là một nam tử Luyện Khí thất trọng, thân hình lực lưỡng, pháp lực cuồn cuộn.

— "Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thất bại, Nguyệt quái vật!"

Dao bình thản rút song đao. Một vầng trăng bạc lóe lên.

Ầm!

Chỉ một chiêu.
Đối thủ gục ngã.
Khán giả chết lặng.

Tiếp đó là ba trận khác, kết quả giống hệt: nàng chiến thắng dễ dàng, không cần vận dụng hết sức. Uy thế của Song Đao Minh Nguyệt khiến người ta vừa sợ hãi vừa kính phục.

Khúc Thiên Hương cũng liên tục chiến thắng, nhưng mỗi trận đều phải vận dụng toàn lực. Mồ hôi chảy ròng trên trán, hơi thở dồn dập, song ánh mắt nàng vẫn rực cháy khát vọng.

— "Dù thế nào, ta cũng phải thắng. Vì Khúc gia, vì chính ta."

Vòng chung kết.
Tên hai người sáng trên trận pháp:

Nguyệt Bạch Dao – Khúc Thiên Hương.

Toàn trường nín thở. Một bên là tân quái kiệt nổi lên, một bên là thiên tài đệ nhất đã chứng minh bản thân.

— "Dao, ta sẽ không nương tay!" – Khúc Thiên Hương hét lớn, kiếm khí dâng trào.
— "Ta cũng vậy." – Nguyệt Bạch Dao đáp, song đao vung lên, ánh trăng bạc bao phủ cả võ đài.

Trận chiến khai hỏa. Kiếm và đao va chạm, tia lửa và ánh trăng đan xen, không ai chịu nhường ai.

Ngay lúc khán giả đang say mê, đột nhiên —

ẦM!

Bầu trời nứt toạc, sát khí dâng trào. Vô số hắc y nhân lao xuống quảng trường, giết chóc loạn xạ.

Đệ tử hét vang, trưởng lão liên tục vận trận pháp bảo hộ. Nhưng hắc y nhân cuồn cuộn kéo tới, âm thanh gào thét hỗn loạn.

— "Ma giáo! Ma giáo tập kích!!!"

Cả quảng trường rơi vào hỗn loạn.

Giữa mưa máu, một âm thanh trầm thấp vang lên trong đầu Nguyệt Dao:
— "Giả vờ cứu người, rồi rời đi. Tây nam, ta chờ ngươi."

Nàng nhận ra ngay đó là giọng của Vân Tử. Ánh mắt lóe sáng, nàng gật đầu rất khẽ. Trên lôi đài, nàng phóng kiếm chém bay vài tên ma tu, bảo vệ học viên khác, rồi nhân loạn thế mà rời đi.

Ngoài rừng tùng tăm tối, ánh trăng chiếu sáng bóng người.

Một thân ảnh áo trắng khoác áo choàng dài, mặt nạ vô diện phản chiếu ánh nguyệt quang. Bên cạnh hắn, Ảnh Nhất đứng yên, thanh kiếm đỏ lừ màu máu .

Nguyệt Dao chạy tới. Trong tay nàng, chiếc mặt nạ khuyết nguyệt sáng lên. Chậm rãi, nàng đeo vào. Trường bào trắng dài xuất hiện hoa văn khuyết nguyệt loé sáng, khí tức thay đổi hoàn toàn.

Nàng quỳ một gối xuống, giọng kiên định:
— "Ảnh Nhị, bái kiến Quân Chủ."

Vô Diện gật đầu, giọng trầm như vực sâu:
— "Từ nay mọi người sẽ biết tới chúng ta."

Giữa quảng trường Học viện Lam Tinh, khói lửa bùng lên, đệ tử hoảng loạn bỏ chạy. Hắc y nhân của Ma giáo ào xuống như sói dữ. Khúc Thiên Hương đang liều mạng chống đỡ, đột nhiên 3 bóng trắng bỗng xuất hiện giữa khói lửa.

Áo choàng trắng phấp phới, mặt nạ Vô Diện không biểu cảm, khí thế lạnh thấu xương. Ngay sau hắn, một thân ảnh mặc trường bào trắng có nhiều vệt máu đỏ đẫm sát khí hạ xuống. Mặt nạ sừng quỷ, Huyết Ảnh Kiếm đỏ rực. Huyết vụ bốc lên, máu kẻ địch bốc hơi ngay khi văng ra không trung. Đó là Ảnh Nhất.

— "Kẻ nào ngăn đường Quân Chủ, máu hắn sẽ tưới đất." – giọng nàng như ma quỷ gầm.

Ở phía đối diện, ánh trăng bạc chiếu rọi. Một thiếu nữ mặt nạ khuyết nguyệt vung Ảnh Vũ Phiến, hàng ngàn tia sáng bạc rải xuống như mưa sao. Bóng ma của Ma Giáo vừa nhào lên liền tan thành tro bụi. Đó là Ảnh Nhị.

— "Nguyệt Vũ – Vạn Tiễn Quang!"

Trong nháy mắt, ba thế lực khác nhau hội tụ: máu, trăng, và hư vô.

Tên giáo chủ Ma Giáo thét lên, toàn thân hóa thành quái ảnh, tung trảo hắc khí che khuất bầu trời:
— "Đừng tưởng ba mạng có thể cản được ta!"

Ầm!

Ảnh Nhất vung kiếm, huyết khí dựng thành biển đỏ, chặn đứng hắc trảo.
Ảnh Nhị tung phiến, ánh trăng xé toạc bóng tối, mở lối trong mây đen.
Cùng lúc đó, Vô Diện chỉ bước một bước, không cần vung tay. Áp lực khủng khiếp từ hắn ép thẳng xuống, khiến cả đất trời chấn động.

Tiếng nổ vang trời.
Hắc khí sụp đổ. Quái ảnh vỡ tan.

Khi bụi mờ tan đi, chỉ còn Vô Diện đứng thẳng, áo choàng trắng phấp phới, Ảnh Nhất và Ảnh Nhị quỳ một gối bên cạnh.

— "Quân Chủ tại thượng, Ma Giáo chỉ còn tro tàn."

Mọi học viên học viện, từ Khúc Thiên Hương cho đến trưởng lão, đều ngây dại. Bọn họ hiểu ra một điều: hôm nay không chỉ được chứng kiến một trận chiến, mà là sự thị uy của một thế lực thần bí sắp bao trùm cả đại lục.

Khói bụi tan dần. Thi thể Ma Giáo nằm la liệt khắp quảng trường, máu chảy thành sông. Tiếng gào khóc, tiếng thở hổn hển vẫn còn vang vọng, nhưng tất cả đều im bặt khi ba bóng áo trắng sừng sững đứng trên tường thành học viện sau khi đã đánh bại hết lũ ma giáo.

Một bóng áo choàng trắng bước ra, từng bước chân giáng xuống như tiếng sấm nện thẳng vào lòng người.

Dưới ánh mặt trời, mặt nạ trắng bạc phản chiếu hào quang chói lóa, nhưng từ nó lại tỏa ra uy áp lạnh lẽo, khiến hàng nghìn người cùng lúc rùng mình.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ nâng tay.

Ầm!

Hàng trăm lưỡi kiếm hư ảnh từ hư không tụ hội, dựng thẳng trên trời cao, xếp thành trận thế khủng bố bao trùm toàn bộ học viện. Ánh nắng phản chiếu trên lưỡi kiếm, biến cả bầu trời thành biển sáng lấp lánh, vừa đẹp vừa chết chóc.

Tất cả học sinh, trưởng lão, thậm chí cả những ma giáo còn sót lại đều quỳ rạp xuống, không ai dám ngẩng đầu.

Giọng nói trầm thấp, không mang chút cảm xúc, vang vọng khắp quảng trường, như đến từ tận đáy vực sâu:

— "Hãy nhớ lấy. Ta là Vô Diện Đế Vương. Kể từ hôm nay, nơi nào có ánh sáng, nơi đó có bóng tối của ta."

Ầm!

Toàn bộ lưỡi kiếm rơi xuống, cắm ngập vào mặt đất, chỉ dừng lại cách người xem vài tấc. Đất đá vỡ tung, bụi mù che phủ bầu trời, nhưng không một ai bị thương.

Đó không chỉ là sức mạnh, mà còn là lời cảnh cáo.

Khúc Thiên Hương ôm chặt ngực, tim nàng đập loạn. Rõ ràng ánh mặt trời vẫn rực rỡ trên cao, nhưng trước mặt nàng chỉ còn lại bóng dáng lạnh lẽo ấy — một tồn tại khiến người ta vừa sợ hãi, vừa bị cuốn hút.

Ảnh Nhất và Ảnh Nhị đồng thời xuất hiện, quỳ xuống hai bên, hệt như bóng tối phủ phục trước vương giả.

Trong phút chốc, cả học viện chỉ còn lại một cái tên vang vọng trong tâm trí tất cả mọi người:

— Vô Diện Đế Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: