13. Cuộc hẹn nhỏ

Sáng hôm sau, khi vừa bước ra khỏi nhà, Carol nhận được tin nhắn của Therese.

"Chị có rảnh không?"

Chỉ là một câu hỏi ngắn gọn nhưng khiến Carol hơi do dự. Cuộc gặp tối qua vẫn còn vương lại trong cô một cảm giác khó gọi tên. Therese không nói gì quá rõ ràng, nhưng Carol không phải người không để ý.

Và bây giờ, một lời hẹn nữa.

"Em định rủ chị đi đâu sao?" Cô nhắn lại.

Vài phút sau, Therese trả lời. "Ra phố một chút. Đi dạo. Có thể mua vài thứ. Chị đi không?"

Lần này, Carol không do dự lâu. "Được."

Therese đợi cô trước một quán cà phê nhỏ bên góc đại lộ. Khi Carol đến, em đã đứng đó, tựa lưng vào tường, hai tay cầm cốc latte còn bốc khói. Gió sáng hơi lạnh. Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua những tán cây, rọi xuống mặt đường lát đá.

Carol bước đến, khẽ nghiêng đầu nhìn em. "Em gọi cho chị sớm thật đấy."

Therese nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt sáng nhẹ vì nắng. "Muốn gặp chị mà." Em cũng chuyền một cốc cà phê đến tay người lớn hớn.

Carol bật cười khẽ, lắc đầu. "Vậy bây giờ mình đi đâu?"

Therese nghiêng đầu như đang suy nghĩ, rồi hất cằm về phía con phố phía trước. "Mình đi loanh quanh chút đi. Dạo phố, mua đồ. Chị cần gì không?"

Carol lắc đầu. "Không hẳn."

Therese khẽ cười. "Vậy thì xem như đi cùng em."

Hai người chậm rãi dạo bước trên con phố nhộn nhịp, qua những cửa hàng trưng bày tủ kính sáng bóng. Carol để Therese dẫn đường, để em kéo cô vào một vài cửa tiệm nhỏ, nơi em nhìn ngắm đủ thứ món đồ mà có lẽ chính em cũng chưa định mua. Carol cũng đứng thử một chiếc khăn quàng, Therese bỗng nhiên nhìn cô thật lâu.

"Chị nên mua đi." Em nói.

Carol kéo nhẹ mép khăn, cảm giác chất len mềm mịn dưới ngón tay. "Em nghĩ hợp với chị à?"

Therese gật đầu, môi khẽ cong lên. "Và còn hợp với chuyến đi nữa."

Carol thoáng sững lại. Therese không nói cụ thể, nhưng cô biết em đang nói đến chuyến đi xa lúc tối. Em không thúc ép, cũng không nhắc đến nó một cách trực tiếp. Từ từ, như cách em vẫn luôn làm.

Carol nhìn em một lúc, rồi khẽ thở ra. "Chị..."

Therese nhướng mày, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch. "Vậy chị sẽ không đi sao?"

Carol không trả lời ngay. Cô chỉ mím môi, rồi chậm rãi quay lại nhìn chiếc khăn trong gương. Cô không biết mình có thật sự muốn đi hay không.

Carol không mua chiếc khăn.

Cô thử nó một chút, ngắm nhìn mình trong gương rồi lặng lẽ đặt lại lên kệ. Therese không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ như thể em đã đoán trước được điều đó. Hai người tiếp tục đi dạo, chầm chậm bước qua từng dãy cửa hàng, từng quán nhỏ ven đường. Carol không có ý định mua gì, còn Therese cũng không có vẻ quá chú trọng vào việc sắm đồ. Có lẽ, từ đầu đến cuối, em chỉ đơn giản muốn kéo cô ra ngoài.

Và Carol nhận ra, dù không nói ra, cô cũng chẳng phản đối điều đó.

Trưa xuống, hai người ghé vào một quán ăn nhỏ trong con hẻm vắng.

Therese gọi đồ trước tại quầy, vẫn như mọi khi, rau bina trộn kem, trứng luộc cùng martini không đá. Khi phục vụ mang món ra, Carol nhìn em một chút, rồi cười khẽ.

"Em nhớ cả những thứ này sao?"

Therese nói giọng điệu bình thản. "Đâu có lâu đến mức phải quên."

Carol không nói gì, chỉ chậm rãi cúi đầu ăn.

Suốt bữa trưa, hai người không nhắc đến những chuyện cũ nhiều. Chỉ là những câu chuyện vu vơ, những chủ đề nhẹ nhàng, đôi khi là một vài câu bông đùa. Cảm giác như mọi thứ thật tự nhiên, như thể những tháng ngày xa cách chưa từng có.

Carol biết, nhưng chính điều đó lại khiến Carol càng bận tâm hơn.

Khi bước ra khỏi quán, trời đã dần chuyển chiều. Những tia nắng cuối ngày trải dài trên con đường lát đá, nhuộm lên không gian một màu vàng dịu.

Therese bước chậm rãi bên cạnh Carol, tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ. Carol đi bên cạnh, chậm hơn một nhịp. Cô có cảm giác mình đang bị cuốn theo tốc độ của Therese. Mọi chuyện đến quá nhanh. Cuộc gặp lại, những buổi trò chuyện, bây giờ là một chuyến đi xa. Cô biết mình muốn đi. Cảm giác đó đến ngay từ lúc Therese nhắc đến miền Tây. Những ký ức cũ, những điều chưa trọn vẹn, chúng vẫn ở đó, vẫn khiến cô khẽ rung động mỗi khi nghĩ đến.

Nhưng...

Carol nhìn sang em. Therese không có vẻ vội vã. Nhưng chính sự tự nhiên của em lại khiến cô cảm thấy em đang nắm chắc mọi thứ trong tay. Cảm giác đó làm cô hơi chùn lại. Cô cần chắc chắn rằng đây không chỉ là một cơn hứng khởi nhất thời của Therese.

Carol chậm rãi hít vào một hơi, rồi hỏi, giọng bình thản: "Em thực sự muốn chuyến đi này đến mức đó sao?"

Therese không trả lời ngay. Em chỉ nhìn cô một chút. "Chị có nhớ lúc trước mình đã từng nói gì không?"

Carol hơi nhíu mày. "Nói gì?"

Therese chậm rãi bước lên trước một chút, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Rằng nếu có thể quay lại, mình sẽ làm cho đúng lần này."

Carol khựng lại.

Cô nhớ.

Đó là câu cô đã nói hoặc đúng hơn, một câu mà cô đã từng nghĩ, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội thực hiện.

Lần này...

Therese dừng lại trước mặt cô, ánh mắt bình thản nhưng sâu xa. "Chị có nghĩ đây là cơ hội không?"

Carol nhìn em, cảm thấy có gì đó trong lòng khẽ dao động.

Rất nhẹ.

Nhưng rất thật.

Cô không trả lời ngay.

Cô biết mình muốn đi. Nhưng không phải ngay lúc này. Không phải khi cô chưa chắc chắn về Therese.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip