14. Gió gọi trên những cung đường cũ

Carol đứng trước vali của mình một lúc lâu, tay vô thức lướt nhẹ trên bề mặt vải thô. Cô đã không chạm vào nó bao lâu rồi? Một năm? Hai năm? Hay thậm chí lâu hơn thế? Lúc gật đầu với Therese, cô không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ, khi phải thật sự đặt tay vào hành lý, cô mới nhận ra mình thực sự sắp đi cùng em.

Một lần nữa.

Carol đến điểm hẹn sớm hơn dự định. Cô đứng bên lề đường, bàn tay nắm chặt quai túi xách, mắt nhìn dòng xe cộ lướt qua. Bỗng, tiếng còi xe vang lên một cách cố ý. Cô quay lại. Therese đang tựa người vào chiếc xe màu đen đã dừng sát lề đường, tay vẫy vẫy cô với nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Chị đến sớm thế?"

Carol bước đến. "Có vẻ em cũng thế."

Therese nhún vai, mở cửa sau nhét vali của Carol vào. "Lỡ đâu chị đổi ý thì sao."

Carol nhìn em một thoáng, rồi nhẹ nhàng hỏi. "Em thực sự nghĩ chị sẽ đổi ý à?"

Therese dừng lại một chút, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. Rồi em cười, nụ cười ấy có chút tinh nghịch. "Không. Nhưng em muốn chắc chắn."

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố, tiến về hướng những cung đường rộng mở phía trước. Gió luồn qua cửa sổ, thổi tung vài lọn tóc xõa của Carol. Cô đưa tay vén chúng ra sau tai, mắt nhìn xa xăm về phía những hàng cây đang lùi dần lại sau kính. Bên cạnh, Therese vẫn giữ tay lái, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cách kín đáo.

"Hôm nay trông chị có vẻ thoải mái hơn."

Carol hơi nghiêng đầu nhìn em. "Ý em là sao?"

"Hôm trước vẫn còn là Carol có vẻ chần chừ. Còn hôm nay..." Em cười nhẹ. "Giống như chị đã chấp nhận chuyến đi này."

Carol không trả lời ngay. Có lẽ Therese nói đúng. Lúc đầu, cô còn hoài nghi. Hoài nghi về chính cảm giác của mình, hoài nghi về ý định của Therese. Nhưng bây giờ, khi đang thật sự rời khỏi thành phố cùng em, cô lại cảm thấy... nhẹ nhõm hơn cô nghĩ. Cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn bầu trời đang dần xanh hơn.

"Có lẽ."

Therese mỉm cười, không nói gì thêm. Không gian trong xe lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio. Rồi, bất ngờ, Therese lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng có phần trêu chọc.

"Hồi trước, chị không hay ngồi ghế phụ đâu nhỉ?"

Carol nhìn em, nhướng mày.

Therese cười khẽ, mắt vẫn hướng về đường đi. "Lần nào cũng cầm bản đồ, chỉ đường, lái xe."

Carol bật cười. Cô nhớ. Trước đây, mỗi lần đi xa, cô luôn là người lo liệu hết mọi thứ. Therese thì cứ ung dung như thể mình chỉ là hành khách trên chuyến xe đó.

"Vậy bây giờ, em muốn chị giúp không?" Cô hỏi.

Therese chớp mắt, như thể vừa suy nghĩ gì đó thú vị. "Bây giờ, có lẽ chị có thể ngồi yên tận hưởng thôi."

Carol nhìn em, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo cảm giác cũ. Có lẽ, lần này, cô thực sự có thể để mình tận hưởng chuyến đi.

Therese dừng xe trước một quán ăn nhỏ với biển hiệu cũ kỹ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong.

Carol nhìn lên tấm biển. Scotty's. Cô không quên nơi này. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, những ký ức vẫn hiện lên rõ ràng như thể chúng chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Mùi thức ăn, tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên từ bên trong, những bộ bàn ghế gỗ cổ điển... Không có gì thay đổi cả.

Chỉ có cô và Therese đã đổi khác.

Therese kéo cửa quán, ngoái lại nhìn cô. "Vào thôi?"

Carol gật đầu, bước theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip