Chương 1: Số phận bi thảm
Huyền Long Đại Lục...
Mùa đông lạnh giá, thời tiết khắc nghiệt, hà hơi thành băng, một thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt, thân thể để trần chỉ mặc một cái quần vải mỏng, đứng tấn tại vùng nước sông ngập đến tận ngang cổ.
Nước sông băng lạnh khiến môi hắn tím tái, gió thổi qua đầu lạnh truyền đến thấu xương, toàn thân hắn căng cứng không ngừng run rẩy.
Thế nhưng hắn vẫn cắn răng lấy đại nghị lực của mình đứng vững giữa lòng sông băng lãnh không ngừng xuất quyền, sóng nước không ngừng dao động, liên tục như vậy kiên trì được trong một canh giờ.
Dù hắn biết rõ việc dựa vào dòng nước lạnh giá âm mấy chục độ này với cách thức tu luyện bằng cách xuất ra những đường quyền mạnh bạo và nặng nề như vậy để kích phát tiềm năng luyện thể đối với bản thân là có tổn hại cực kỳ to lớn...
Nhưng sở dĩ hắn vẫn kiên cường mà cố chấp như vậy không lý do gì khác ngoài việc muốn trở nên mạnh hơn...
Tại thế giới này, cường giả vi tôn, kẻ yếu không có quyền lên tiếng, tại nơi đây không có luật lệ ràng buộc nào. Tất cả tuân theo quy luật kẻ mạnh vĩnh viễn là đúng, kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh, nếu không...chờ đợi ngươi sẽ chỉ có cái chết!
Trần Cổ Dương năm nay 15 tuổi, phụ thân hắn là Gia Chủ Trần gia một cái gia tộc nổi tiếng của Huyền Long Đại Lục.
Trên mảnh đại lục này, các thế lực lớn đa phần được lập bởi quần thể tu chân giả mà thành.
Phân thành cửu cấp, thấp nhất là Nhất Cấp và cao nhất là Cửu Cấp Thế Lực.
Trần gia tại Huyền Long Đại Lục là một trong Bát Cấp tu chân thế lực, chỉ đứng sau ba đại thế lực Cửu Cấp có địa vị đứng đầu đại lục là Thiên Long Đế Quốc, Tiên Linh Thánh Địa và Ẩn Tuyệt Linh Phong.
Dù chỉ xếp sau ba Cửu Cấp Thế Lực nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến địa vị của Trần gia tại mảnh đại lục này, vì trong hàng vạn thế lực lớn nhỏ kia, số thế lực có khả năng ngang hàng với Trần gia cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay...
Tồn tại lâu đời, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm truyền thừa không đoạn, còn có tiên tổ là cường giả đã phi thăng Tiên Giới trong truyền thuyết. Lãnh thổ trải ra hàng vạn dặm, đệ tử triệu người, thiên kiêu xuất hiện tầng tầng lớp lớp, từ đó có thể thấy sự khủng bố của Trần gia...
Mà Trần Cổ Dương là đích tử của gia chủ Trần Phá Thiên sinh ra, là Thiếu Chủ Trần gia, đáng ra hắn phải có địa vị cao quý, người trên ngàn vạn người...
Nhưng thật trớ trêu thay khi sự ra đời vô cùng được mong chờ của vô số tộc nhân lại như một cái tát tê rát vào toàn bộ mặt của Trần gia với hình thức hết sức đau điếng...
Trần Cổ Dương...không có linh căn hay bất cứ thiên phú nào!
Tại Huyền Long Đại Lục, đến cả đứa trẻ mới có nhận thức cũng biết linh căn là điều kiện tối thiểu nhất để tu luyện, mà việc Trần Cổ Dương không có linh căn cũng đồng nghĩa với không có thiên phú tu luyện chẳng khác nào khẳng định cả đời này hắn chỉ có thể làm một cái phế vật vô dụng.
Nếu hắn sinh ra trong một gia đình phàm nhân thì đó là điều vô cùng bình thường...
Nhưng đằng này hắn lại sinh ra trong Trần gia, một Bát Cấp tu chân thế lực! Không những vậy mà hắn lại còn là con trai của Gia Chủ, điều này chẳng khác nào một trò cười cho toàn bộ Huyền Long Đại Lục!
Đường đường là Trần gia lại sinh ra một tên Thiếu Chủ phế vật, như vậy đã đủ để quyết định số phận của Trần Cổ Dương ngay từ khi hắn vừa ra đời.
Mẫu thân của Trần Cổ Dương là một mỹ nhân xuất thân từ một gia tộc Ngũ Cấp, sau khi hạ sinh một nhi tử phế vật bị cả gia tộc và trượng phu bạc đãi khinh rẻ, quá thương tâm mà qua đời.
Mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn khi mà Trần gia Nhị Công Tử ra đời vào một năm sau, cũng là đệ đệ của hắn tên là Trần Lạc Sinh...
Tên này vừa sinh ra đã di truyền từ người cha Trần Phá Thiên hai loại linh căn là Lôi hệ và Băng hệ.
Lôi hệ là loại linh căn rất hiếm, có thể giúp dễ dàng tu luyện các loại vũ kỹ Lôi hệ mang sức mạnh hủy diệt, tính sát phạt cao.
Tu chân giả sở hữu Lôi hệ linh căn thường sẽ mạnh hơn người cùng cấp, nhờ vậy mà Trần Phá Thiên ngồi vững trên ghế Gia Chủ Trần gia, quyền uy không ai dám mạo phạm.
Trần Lạc Sinh kế thừa Trần Phá Thiên hai loại linh căn này khiến Trần gia sung sướng vô cùng. Thông qua cuộc họp bàn với các vị Trưởng Lão, quyết định Trần Lạc Sinh sẽ là Thiếu Chủ Trần gia tương lai.
Sự xuất hiện của Trần Lạc Sinh càng làm Trần Cổ Dương nhận thêm vô vàn tủi nhục, bị đối xử không bằng một tên nô tài, bởi vì tại gia tộc bá đạo này, đến một tên nô tài còn có thể tu luyện a!
Trần Cổ Dương sống một cuộc sống hèn kém, chịu biết bao sỉ nhục, làm đủ công việc thấp hèn trong gia tộc chỉ để kiếm cái ăn...
Không ai coi hắn là Trần gia Đại Công Tử, mà đối với Trần gia hắn ngược lại là một nỗi sỉ nhục, dù vậy hắn vẫn không ngừng cố gắng rèn luyện thân thể, không thể tu luyện như tu sĩ bình thường thì hắn cũng có thể tu võ rèn thể! Hắn sẽ không để bản thân phải chịu nhục nhã cả đời!
Tại thế giới này, có những con người không thể tu luyện vì không có linh căn hoặc thiên phú thì con đường duy nhất để tu luyện chính là trở một Thể Tu!
Thể Tu được chia làm cửu chuyển, thấp nhất là Nhất Chuyển và cao nhất là Cửu Chuyển Thể Tu...
Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì một chuyện kinh khủng hơn lại phát sinh khi Trần Cổ Dương 11 tuổi. Tên Thiếu Chủ Trần gia - đệ đệ của hắn trong lúc tu luyện một loại đồng thuật của gia tộc đã xảy ra sai sót khiến cho mắt bị mù loà.
Chuyện này đối với toàn bộ Trần gia là một cú sốc lớn khi mà thiên tài của gia tộc lại bị mù. Với địa vị Bát Cấp Thế Lực của mình tất nhiên Trần gia có bí pháp ghép mắt hoặc hồi phục mắt cho Trần Lạc Sinh. Nhưng để tránh sơ suất nên các Trưởng Lão đều thống nhất phải sử dụng mắt của người cùng huyết thống để ghép cho Trần Lạc Sinh...
Và chuyện tàn nhẫn nhất đã xảy ra, chính tay Trần Phá Thiên đã móc đi mắt của nhi tử mình để ghép cho một người con khác của hắn, mặc cho vẻ mặt đau đớn, tuyệt vọng và tràn đầy phẫn hận của Trần Cổ Dương vẫn không có một chút ảnh hưởng gì đến hành động và suy nghĩ của Trần Phá Thiên...
Hiển nhiên khi lựa chọn giữa một đứa con phế vật không thể tu luyện so với đứa con thiên tài tiền đồ sáng lạn thì tất nhiên sẽ phải chọn vế sau, Trần Phá Thiên chẳng cần suy nghĩ.
Mù loà năm 12 tuổi, Trần Cổ Dương hoàn toàn mất đi quyền được sống như một con người tại Trần gia. Hắn còn trở thành một cái bao cát di động cho đám trẻ trong gia tộc luyện vũ kỹ...
Mỗi khi thân thể bị thương trầm trọng như sắp chết, bọn chúng lại tha cho hắn, cho hắn ăn và uống thuốc, đợi hắn hồi phục rồi chúng lại tiếp tục tra tấn hắn, như thể việc hành hạ nhi tử của Gia Chủ khiến chúng cảm thấy mình oai phong có thành tựu.
Suốt 3 năm liền, Trần Cổ Dương đã sống một cuộc sống không hơn gì súc vật, hai mắt bị mù loà, liên tục nhận thương tổn cả về thể xác và tinh thần.
Dù vậy, trong tâm trí hắn vẫn luôn có một nghị lực, một quyết tâm trong lòng, suốt những năm qua ngoài mặt thì bị đối xử thậm tệ nhưng hắn vẫn luôn không ngừng tu luyện thân thể dù đến hiện tại vẫn chưa thể đạt được nổi Nhất Chuyển Sơ Kỳ Thể Tu và vẫn không ngừng tìm kiếm cơ duyên...
Hắn tin rằng với quyết tâm của mình ông trời sẽ không phụ lòng người...
...
Một năm sau...
Lúc này Trần Cổ Dương đang dùng tấm thân đau nhức vì vừa bị hành hạ vào sâu trong rừng lân cận gần gia tộc tìm kiếm dược thảo phụ trợ luyện thể như thường ngày...
Việc bị mù vẫn còn quá khó để thích nghi trong việc đi lại mặc dù tứ giác quan của hắn đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều và cũng thân thuộc với khu rừng nhưng hắn vẫn rất khó để cảm nhận được mọi thứ xung quanh đặc biệt là địa hình rừng rậm như thế này với thân thể nhếch nhác đó...
Rắc...rắc...
ẦM ẦM ẦM...
Hết sức đột ngột, mặt đất cứng rắn không hiểu vì sao nứt vỡ ra tạo thành một cái hố sâu như dẫn xuống địa ngục...
Cái hố có phần lớn, lại vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, một người mù như hắn làm sao kịp phản ứng?
Đã vậy lúc định cố lùi lại chỗ mình vừa bước qua để tránh né lại từ đâu có một cục đá trơn nhẵn lạ xuất hiện khiến hắn dẫm vào mất đà mà ngã xuống...
Cứ như có một tồn tại kinh thiên nào đó sắp đặt việc này vậy.
Trần Cổ Dương đã đi trong khu rừng này không biết bao nhiêu lần, đi qua con đường này nhiều đến quen thuộc đoạn đường này dù hai mắt mù loà, làm sao có chuyện mặt đất mọi ngày vốn cứng rắn tự nứt ra như vậy chứ?
May mắn thay dưới đáy hố sâu có một cái hồ nước vừa đủ để hắn giữ mạng sau cú rơi, nếu không tên này đã sớm banh xác rồi.
Trần Cổ Dương có chút hoảng loạn tìm cách bơi vào bờ, hắn cố gắng dùng các giác quan của mình để cảm nhận xung quanh xem rốt cuộc mình đã rơi xuống cái nơi quái nào...
Loanh quanh mò mẫm một hồi lâu, tay hắn chợt chạm vào một khối đá có phần khác lạ không biết là loại chất liệu gì, cảm giác như được tạc ra chứ không phải tự nhiên, trên khối đá này có vẻ có khắc gì đó...
Đột nhiên phiến đá loé sáng chói loá khắp cả cái hố, nhưng vì Trần Cổ Dương bị mù nên không có ảnh hưởng.
Ngay sau đó, Trần Cổ Dương lập tức ôm đầu đau đớn, dường như có hàng ức vạn tỷ các dòng văn tự đang không ngừng mãnh liệt công kích vào tận linh hồn của hắn.
Muốn hét to lên để giảm đi đau đớn nhưng bất luận thế nào cũng không làm được, nỗi thống khổ linh hồn đau gấp vạn lần nỗi đau thể xác mà trước đây hắn luôn chịu. Vậy mà lại không thể thét gào lên phát tiết, tử vong như bao phủ hắn.
Cầm cự suốt một canh giờ, linh hồn hắn ngày một yếu ớt, ý thức dần trở nên mờ nhạt...
Thế nhưng...hắn không cam tâm!
Đùa sao?!
Nhớ lại việc bản thân chịu biết bao tủi nhục như vậy, bị hành tra tấn như vậy suốt 15 năm trời mà chỉ là một sự đau đớn hơn những lần trước vô số lần "mà thôi" cũng muốn làm hắn khuất phục sau những gì hắn đã trải qua ư?
Hắn chịu đựng những điều đó sau tất cả rốt cuộc lại phải chết một cách nhảm nhí như vậy sao?
Sinh mệnh thực sự rất mỏng manh mà đáng quý, nhưng thứ càng trân quý hơn...là tôn nghiêm!
Sống mà không có tôn nghiêm thì hắn cố gắng sống đến hiện tại để làm gì? Mọi nỗ lực của hắn cho đến hiện tại rốt cuộc là để làm gì?!
Tại cái thế giới cường giả vi tôn này, không có sức mạnh tuyệt đối thì ai sẽ cho ngươi tôn nghiêm?
"Dù cho có hồn phi phách tán, dù cái kết có thảm hại thêm đến mức nào đi nữa, dù chỉ còn một tia hi vọng ta vẫn phải đánh cược!" Đây là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Trần Cổ Dương lúc này, hắn cắn răng tiếp túc chịu đựng cơn đau như linh hồn bị gặm nhấm từng chút một này...
...
Bị dày vò suốt 13 canh giờ, thổ huyết không biết bao nhiêu lần khiến cổ họng khô khốc, thiếu máu trầm trọng, đầu hắn cảm giác như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào khi mà lượng lớn thông tin đi kèm công kích đánh vào tận linh hồn đang liên tục truyền thẳng vào đầu hắn, ghim vào tận linh hồn...
Lại thêm 8 canh giờ sau, hắn đã triệt để mất đi mọi nhận thức, chỉ còn lại ý chí và bản năng vẫn đang thống khổ chống chọi với sự đau đớn kinh hoàng này...
Lại thêm 11 canh giờ nữa, thân thể hắn lúc này đã hoàn toàn nằm im bất động trong trạng thái chật vật vô cùng thảm hại, khứu giác không còn phát ra hơi thở, tim hắn đã không còn đập nữa, toàn bộ tế bào trong cơ thể đã ngừng hoạt động...
"Ta...đây là...đã chết rồi sao...?" Tàn hồn Trần Cổ Dương đang lơ lửng ngay ở bên cạnh nhìn xác của bản thân mình mà cười khổ.
Nhờ vào ý chí mạnh mẽ mà dù linh hồn bị công kích mãnh liệt mà chết đi thì Trần Cổ Dương đã bảo trụ được một tia tàn hồn mỏng manh tựa gió thổi là tan biến, thoát được một kiếp vĩnh viễn không được luân hồi siêu sinh...
Ngay lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một cái cổng đá màu hắc lục âm u đầy khí tức tử vong, thứ mà chỉ có người chết mới nhìn thấy, phía trên có cổng có khắc dòng chữ u lãnh:
"Luân Hồi Môn"
"Luân Hồi Môn?! Quả nhiên ta thật sự đã chết..." Trần Cổ Dương nhếch lên nụ cười đắng chát đầy sự không cam lòng...
Luân Hồi Môn chậm rãi hé mở ra, bên trong hiện lên một vòng xoáy đen kịch...
Từ bên trong hình thành sợi xích trong suốt lạnh lẽo bay ra quấn lấy tàn hồn của hắn kéo vào trong đi, tiến nhập luân hồi...
Làm xong, Luân Hồi Môn lại chậm rãi khép lại, dần dần tan biến...
Trần Cổ Dương...đã chết...?
Nhưng không!
Đột nhiên, có một luồng ánh sáng màu trắng đen trong suốt huyền ảo chui ra từ trong đầu Trần Cổ Dương, bao trùm lấy toàn bộ thân thể hắn...
Luân Hồi Môn tưởng như vừa biến mất bị luồng lực lượng bí ấn này đánh đến phải hiện hữu lại!
Tia tàn hồn tưởng như đã lìa khỏi xác và đi vào luân hồi vô cùng thần kỳ bị luồng ánh sáng huyền ảo cạy đại môn Luân Hồi Môn ra chui vào vòng xoáy đen tối huyền ảo kia, xuyên toa luân hồi...kéo ngược ra?!
Tàn hồn hắn bị kéo ra khỏi vòng xoáy luân hồi kia lúc này có hơi chút thay đổi nhỏ dù chỉ vừa bước vào quỷ môn quan chưa được bao lâu, có vẻ là sự cải tạo linh hồn để luân hồi trong lúc giữa chừng bị lực lượng kỳ lạ kia làm cho gián đoạn.
Trong khoảng thời gian vô cùng ít ỏi đó, hắn như cảm giác mình vừa trở thành một sinh mệnh đang chào đời. Cơ mà chưa kịp mở mắt nhìn mặt tân mẫu thân của mình đã bị lực lượng thần bí kia lôi ngược về, chấm dứt một kiếp "sắp" tồn tại của Trần Cổ Dương.
Nhưng nói thế nào thì nói, linh hồn Trần Cổ Dương lúc này đã không còn thuộc về kiếp này nữa mà đã là linh hồn của kiếp khác...
Luồng lực lượng thần bí lập tức kéo tàn hồn mới của Trần Cổ Dương nhập lại vào thân xác...
Lập tức cỗ thi thể tưởng như mất hết sinh lực và khí tức sinh mệnh lại một lần nữa có dấu hiệu của sự sống...
Cơ mà...vẫn tàn tạ và thê thảm như trước.
Trần Cổ Dương nặng nề chậm rãi hơi động, nhưng đã không còn sức nữa rồi, dù sao thân thể cũng đang tàn sau cuộc dày vò mấy ngày liền không ăn không uống, tia linh hồn yếu ớt cũng mới sắp luân hồi vừa tiến nhập trở lại thân xác nên có chút chưa thích nghi, nhất thời không thể cử động gì.
Lúc này, Trần Cổ Dương phát hiện dù mình chưa có tu vi nhưng đã mở ra thức hải, thứ mà chỉ tu sĩ cấp bậc Hoá Thần mới khai mở được!
Sâu tận cùng của thức hải có hàng ngàn vạn, hàng ức tỷ các văn tự cổ xưa kỳ quái đang vận chuyển chi chít thành một hình cầu, khí tức nó toả ra cao thâm huyền bí vô cùng, dù cường giả đỉnh cấp vận hết năng lực cũng không kiểm tra ra được, như thể nó chưa từng tồn tại, mà chỉ có mình Trần Cổ Dương có thể nhận thức nó...
"Có vẻ như...đây là một bộ công pháp vô cùng cường đại...!" Trần Cổ Dương quan sát hồi lâu, yếu ớt kết luận.
Trước nay hắn đã tiếp xúc qua rất nhiều loại công pháp mạnh mẽ từ gia tộc mình nhưng bộ công pháp vừa truyền vào đầu hắn năng lực cực kỳ kinh người, tiềm ẩn một sự nguy hiểm khủng bố khó tưởng tượng trong đó...
Chợt, như thể tất cả mọi thống khổ xảy ra với Trần Cổ Dương chỉ là một bài kiểm tra được chính công pháp này tạo ra và hài lòng chấp nhận ý chí và tiềm lực của hắn, vô hạn vô tận các cổ tự thần bí vô hình huyền ảo dần truyền vào linh hồn Trần Cổ Dương, tu sửa tàn hồn "dang dở" này cho hắn.
Bình thường là người chọn công pháp, hoặc không thì là người tìm ra truyền thừa công pháp rồi trải qua thử thách của tiền bối mới được học chúng, nhưng mọi việc diễn ra từ đầu đến giờ dường như là công pháp này đang làm thử thách để chọn chủ, một việc vô cùng nghịch lý!
Tàn hồn vốn yếu ớt của hắn độ nhiên ngưng tụ, chỉ là trên linh hồn hắn lúc này đã có thêm vô số cổ tự hoà lẫn vào, khắc trực tiếp vào linh hồn Trần Cổ Dương, hoàn mỹ dung hợp như vốn sinh ra để dành cho hắn.
Sau khi khôi phục tàn hồn và chút sức lực, hắn nhận thấy linh hồn, thần phách mình nhua mạnh hơn gấp ngàn vạn lần trước đây, cơ thể cũng khoẻ hơn trước kha khá...
Trần Cổ Dương bắt đầu tìm hiểu các cổ tự được khắc hoàn mỹ vào linh hồn của mình...
Qua những gì hắn nhận thức được, bộ công pháp này có một cái tên nghe đã thấy cực kỳ khủng bố và cường đại:
"PHỆ THIÊN TẠO HOÁ BẤT HỦ KINH"
"Tầng thứ nhất: Tam Luyện - Khai Căn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip