Chương 5: Trần gia tổn thất

Chín tên Trưởng Lão với tu vi cao cường là Luyện Hư Kỳ dao động từ Sơ Kỳ đến Hậu Kỳ của Trần gia một mặt nghiêm túc ngưng trọng vô cùng, Băng hệ thuộc tính điên cuồng huy động không giữ lại chút nào.

Song song với đó là sự đoàn kết phối hợp của vô số tộc nhân Trần gia, cùng nhau gia trì linh lực Băng hệ vào Bất Phá Cửu Băng Sơn Trận nhằm chống chọi với Thiên Kiếp sắp giáng lâm xuống.

Bên trên toà pháp trận, ba ngọn băng sơn cấp tốc được được kết tinh thành từ lượng Băng hệ linh lực khổng lồ từ hàng trăm vạn người đang điên cuồng ngưng tụ lại, che chắn sừng sững ngay phía trên đầu toàn bộ lãnh thổ Trần gia.

ÙNG ÙNG ÙNG...

ĐOÀNG ĐÙNG ẦM...

Hàng loạt các tia Thiên Kiếp bá đạo khủng khiếp liên tục đánh xuống Trần gia, mạnh mẽ va chạm với đại trận hộ tộc Bất Phá Cửu Băng Sơn Trận của Trần gia...

Âm thanh đinh tai nhức óc chấn động vô số màng nhĩ khiến cho lỗ tai họ cảm giác như bị điếc, đầu óc quay cuồng choáng váng, chỉ thấy sau cơn va chạm mạnh kia, ba ngọn băng sơn vừa được ngưng tụ vững chắc đã hơi ảm đạm, có dấu hiệu nứt vỡ.

Bất quá mấy tia Thiên Kiếp khủng bố kia cũng đang dần tiêu tán...

"Hoan hô!!! Chặn Lôi Kiếp thành công rồi!"

"Haha, không ngờ có ngày ta lấy tu vi Trúc Cơ Sơ Kỳ chặn được Thiên Kiếp hahaha!!!"

"Chứ sao nữa, trước mặt Bất Phá Cửu Băng Sơn Trận của Trần gia chúng ta, cho dù có là Thiên Kiếp cũng chẳng có gì phải sợ!"

"Đúng đúng đúng! Sợ quái gì Thiên Kiếp chứ!"

Toàn thể các tộc nhân Trần gia đều reo hò vui mừng, ánh mắt lộ ra sự kiêu ngạo, đều cảm thấy tự hào về chính bản thân mình.

Đến mười tám vị Hộ Pháp đang giữ vững đại trận hộ tộc cũng âm thầm vui mừng ở trong lòng.

Thế nhưng sắc mặt của Trần Phá Thiên cùng các vị Trưởng Lão lại đang nhăn nhó khó coi, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng...

ẦM ẦM ẦM...

Quả nhiên mọi chuyện sẽ không dễ dàng chỉ dừng lại ở đó, giữa biển mây đen trên bầu trời, một tia Tam Sắc Lôi Kiếp đang dần dần mà nhanh chóng ngưng tụ...

Không nói không rằng muốn tiếp tục đánh thẳng về phía Trần gia...

"Mau triển khai ngũ sơn, à không, triển khai luôn lục sơn hộ trận!!" Trần Phá Thiên hét lớn lên hạ lệnh.

Trong lòng hắn biết rõ, theo như trong cổ tịch, Lôi Kiếp cũng được chia thành nhiều cấp bậc, từ đơn sắc đến ngũ sắc, uy lực có sự chênh lệch như kiến với trời!

Đối diện với một tia Tam Sắc Lôi Kiếp này còn kinh khủng khiếp hơn vô số đơn sắc lôi kiếp lúc nãy rất nhiều lần...

"Tuân lệnh Gia Chủ!" Trần gia các tộc nhân ngay lập tức gật đầu nhận lệnh.

Chúng tộc nhân Trần gia tiếp tục gia tăng khả năng vận chuyển Băng linh lực, phía bên trên đại trân ngay sau đó nhưng tụ thêm ba ngọn băng sơn nữa...

ÙNG ÙNG ÙNG...

Vẫn là âm thanh lôi đình đáng sợ đó vang vọng khắp cả bầu trời, vô số các tộc nhân Trần gia có tu vi thấp yếu ngay lập tức thổ huyết tại chỗ, cảm giác cơ thể căng cứng sục sôi như muốn bạo thể, chín tên Trưởng Lão sắc mặt cũng có chút tái nhợt đi.

Cả đám ánh mắt nghiêm nghị dị thường, bởi những tia Lôi Kiếp kia vẫn chưa tiêu tán, vẫn còn đang lập loè trên bầu trời.

Mà ngay lúc này, hai bên của Thiên Đạo Chi Nhãn đột ngột đang dần ngưng tụ ra đến hai cột Tam Sắc Lôi Kiếp hết sức kinh người...

Thấy tình cảnh này, vô số người hai gương mặt trắng bệch, đôi mắt co rút lại đầy kinh hãi, có người còn vãi luôn ra quần.

Theo cổ tịch ghi chép, tiêu diệt Thiết Huyết Ma Quân chỉ vận dụng đến 11 tia Tam Sắc Lôi Kiếp cùng mấy trăm tia Lôi Kiếp thường mà thôi, vậy mà bây giờ Trần gia đã phải chống chọi đến tia thứ ba như vậy rồi.

"Đáng chết! Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với Trần gia chúng ta?!" Trần Phá Thiên lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, oan ức đến cực điểm, trong lòng âm thầm quyết tâm nhất định sẽ tra rõ ràng chân tướng chuyện này.

Nếu chuyện lần này là do kẻ nào đó gây nên, hắn nhất định sẽ truy lùng đến cùng trời cuối đất, dù hàng ngàn hàng vạn năm trôi qua cũng phải để con cháu đời sau của hắn truy đuổi...

Rồi sau khi bắt được sẽ làm đủ mọi loại hành hình tra tấn kinh khủng nhất mà con người có thể nghĩ ra và không dám tưởng tượng đến với tên thủ phạm.

Hắn không tin tự dưng vô cớ mà Thiên Đạo Chi Nhãn lại xuất hiện như vậy, chắc chắn đằng sau có kẻ gây ra!

Mà vào lúc này, có một tiếng nói non trẻ phát ra từ phía sau lưng Trần Phá Thiên:

"Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Một âm thanh trầm ổn cất lên.

Chỉ thấy đây là một thiếu niên mặc lục bào trông phong thái khá thong dong, mang khí chất như Trần Phá Thiên nhưng có phần non kém hơn, bay lại bên cạnh Trần Phá Thiên...

Hắn một mái tóc đen ánh tím dài tung bay trong gió, khí độ bất phàm cao quý, chỉ là chứng kiến đầy trời Lôi Kiếp hiện tại, trong đôi mắt mắt đen tuyền kia ánh lên những tia lôi đình lấp loé như ẩn như hiện...

Đây vốn là cặp mắt của Trần Cổ Dương!

Mà thiếu niên này chính là Trần gia Thiếu Chủ - Trần Lạc Sinh, đệ nhất thiên tài của Trần gia, xét trên toàn bộ Huyền Long Đại Lục thiên phú cũng thuộc lớp đầu!

"Sinh nhi, ngươi vậy mà sắp đột phá rồi!" Trần Phá Thiên cảm nhận khí tức tu vi của nhi tử sắp tiếp cận Kim Đan Trung Kỳ, cảm thấy hài lòng vô cùng, tâm tình vốn dĩ ngưng trọng chấn kinh cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút.

"Vâng, vốn dĩ đã sắp có thể đột phá, bất quá động tĩnh nơi này quá lớn làm con không yên tâm lắm..." Trần Lạc Sinh mở miệng nói một cách từ tốn.

"Hảo a! Tốt lắm, không hổ là nhi tử độc nhất của Trần Phá Thiên ta!" Trần Phá Thiên hài lòng khen ngợi cười.

Hiển nhiên trong mắt hắn chỉ có người con trai trước mắt mà thôi, về phần cái "phế vật" kia hắn khinh thường chẳng thèm nhớ hay nghĩ đến.

"Đa tạ phụ thân khích lệ, bất quá so với người ta còn kém xa!" Trần Lạc Sinh nói với giọng điệu khiêm tốn, bất quá hai mắt vẫn hiện lên một tia đắc ý.

Trần Phá Thiên cũng nhận ra điều này nhưng không nói gì. Thiếu niên anh tài đắc chí là chuyện thường tình, huống chi đây còn là nhi tử của hắn, hoàn toàn có đủ tư cách để đắc chí.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...

Âm thanh như vạn trống vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa phụ tử bọn hắn, hai tia Tam Sắc Lôi kiếp vừa hình thành cùng những tàn dư lôi điện từ những tia Lôi Kiếp xung quanh đang tiến hành hội tụ với nhau sắp đánh xuống...

"Mau! Triển khai cửu sơn!" Trần Phá Thiên cùng Đại Trưởng Lão Trần Liệt cùng lúc hét lớn, sắc mặt khó coi vô cùng.

Mà Trần Lạc Sinh cũng biết sự việc nghiêm trọng, nghiêm túc đứng ở một bên không nói gì thêm.

Toàn bộ trận pháp điên cuồng vận chuyển, vô số Băng linh lực cuồn cuộn truyền vào trong đại trận...

Chín tòa băng sơn khổng lồ cấp tốc được ngưng tụ lại, chúng nó sừng sững lơ lửng giữa một vùng thiên địa, lực lượng dồi dào như vô tận từ Băng nguyên tố tỏa ra khiến toàn bộ lãnh thổ Trần gia chìm trong bão tuyết lạnh giá.

Chín tên Trưởng Lão sắc mặt đã tái nhợt từ những đợt chặn Thiên Kiếp trước đó, hiện tại lại triển khai tất cả chín tòa băng sơn khiến cho linh lực của bọn hắn đã tiêu hao đến hơn hai phần ba rồi.

Vô số tộc nhân Trần gia lúc này mặt mũi cũng trắng bệch cứng đờ cả ra...

Đã có nhiều người đã cạn hết linh lực rồi kiệt sức mà ngất đi, ngã lăn quay ra đất.

Từ đầu đến giờ Thiên Đạo Chi Nhãn vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Trần gia, vẫn cứ hờ hững uy nghiêm như vậy.

Nhưng nếu có cường giả Tiên Giới xuất hiện ở đây nhất định có thể từ ánh mắt nó nhận thấy một điều, rằng nơi Thiên Đạo Chi Nhãn đang nhìn chằm chằm vào chính là gian phòng gỗ nhỏ của Trần Cổ Dương!

Nó có thể cảm nhận được tia khí tức của một tồn tại cấm kỵ khủng khiếp phát ra từ nơi đó nhưng lại không rõ là loại tồn tại kinh khủng cỡ nào mà khi nó vừa cảm nhận đã lập tức xuất hiện mang theo một tia e ngại.

Đến ngay cả là Thiên Đạo cũng không nhận biết ra được Dị Số mà lại còn phải thấy e ngại nó cũng đủ biết Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh là thứ kinh khủng đến mức nào!

Dù trong vũ trụ cũng có những tồn tại cấm kỵ không phù hợp quy tắc thế giới khi lộ ra một tia khí tức nhưng Thiên Đạo Vẫn có thể nhận biết tộn tại đó cấm kỵ đến mức nào mà xuất hiện tiêu diệt...

Nhưng khí tức của một tia Dị Số này nó lại không hề nhận biết được, điều đó khiến cho Thiên Đạo Chi Nhãn vô cảm chí cao vô thượng lại nhưng vẫn ẩn trong đó một tia e ngại không một ai biết được.

Chỉ là ngoài tia khí tức nhỏ bé kia ra nó hoàn toàn không phát hiện được gì khác thường, hơn nữa tia Dị Số khí tức kia còn sót lại lúc này cũng đang chậm rãi tiêu tán rồi...

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG...

Sự việc cuối cùng cũng bộc phát, tia Tam Sắc Lôi Kiếp khủng bố do ba tia nhỏ hớn khác kết hợp mà thành rốt cuộc va chạm vào chín ngọn đại băng sơn sừng sững giữa thiên địa kia...

Vô số tia đơn sắc lôi kiếp cũng không cam lòng thua kém, nhanh chóng đồng loạt oanh kích chín tòa băng sơn cùng với ba tia Tam Sắc Lôi Kiếp kia...

...

Tĩnh...

Sự tĩnh lặng có chút dị thường...

Không giống với các lần trước, âm thanh đinh tai nhức óc chấn nứt màng nhĩ không hề có dấu hiệu phát ra, tất cả cường giả đỉnh cao đều đang chứng kiến tia Tam Sắc Lôi Kiếp kia va chạm với chín Tòa băng sơn trong lúc này...

Tia Thiên Kiếp và năng lượng đại trận đang dây dưa va chạm nhằm tiêu hao đối phương mà không có va chạm kịch liệt như lúc nãy...

Mà các tia Lôi Kiếp bình thương vẫn liên miên bất tuyệt đánh mạnh về phía đại trận sừng sững kia, ý đồ tiêu hao nó cho Tam Sắc Lôi Kiếp dễ dàng công phá hơn...

"Không tốt rồi thưa Gia Chủ, phạm vi lãnh thổ Trần gia chúng ta quá lớn, Bất Phá Cửu Băng Sơn Trận lúc này đã không thể che chở cho tất cả!" Một tên Hộ Pháp đang chống đỡ tái mặt ngưng trọng báo cáo với Trần Phá Thiên.

Trần Phá Thiên khép lại đôi mắt suy tính, sau chưa đầy nửa khắc hắn lập tức ra quyết định...

Trần Phá Thiên lạnh lùng ra lệnh:

"Thu nhỏ phạm vi đại trận, chỉ bảo vệ những nơi trọng yếu của gia tộc, các khu vực giành cho nô bộc, tạp dịch hay ngục giam,... không cần để đại trận bảo vệ!"

Tên Hộ Pháp lập tức gật đầu tán thành.

Hiển nhiên là Gia Chủ một gia tộc thì phải ưu tiên bảo vệ tộc nhân dòng chính của Trần gia cùng các khu vực quan trọng khác hơn...

Hy sinh đám người thân phận bần hèn kia Trần gia tổn thất cũng chẳng có gì quá lớn, coi ngư thiếu đi một nguồn nhân lực thôi.

Mà Trần Phá Thiên đã quên mất một chuyện, một kẻ phế vật có huyết mạch của Gia Chủ là hắn, kẻ lẽ ra là Trần gia Đại Công Tử, là Thiếu Chủ Trần gia cũng đang sống tại khu vực kia.

Ở bên cạnh Trần Phá Thiên, Trần Lạc Sinh đắc ý nhếch miệng cười thầm, trong lòng hắn thầm nghĩ:

"Xem ra ông trời cũng giúp ta. Đại ca a, hẹn kiếp sau huynh đệ chúng ta lại gặp mặt, hahaha!"

....

Vài hơi thở qua đi...

Chín tòa băng sơn run rẩy dữ dội,ảm đạm có chút nứt vỡ với tốc độ nhanh chóng.

Lúc này đây, đại trận đang cấp tốc thu nhỏ lại, chín tòa băng sơn lại càng thêm ngưng tụ cô đặc hơn, đủ sức chóng chọi với Tam sắc Lôi kiếp kia.

Mà những nơi không còn được đại trận che chở lập tức bị lôi đình hủy diệt, bao gồm cả gian phòng gỗ nhỏ của Trần Cổ Dương, đến tro bụi cũng không còn sót lại chút nào.

Mà tia Tam sắc Lôi Kiếp khủng bố kia cũng dần dần suy yếu đi...

Các tia Lôi Kiếp thông thường cũng chậm rãi tiêu tán...

Đám tộc nhân Trần gia rốt cuộc từng người chống chịu không nổi, toàn thân hao hết linh lực, miệng thổ huyết liên tục tạo thành một cơn mưa máu, lần lượt ngất đi...

Một người, hai người, trăm người, ngàn người,...bắt đầu tiêu hao hết mà ngất xỉu, từng người từng người một.

Chín tên Trưởng Lão thổ huyết một ngụm lớn rát cả cổ họng, vì cố gắng chống chịu đại trận mà cả đám toàn thân mồ hôi lạnh nhễ nhại ướt sũng như chuột lột, lâm vào mệt mỏi kiệt sức.

Thời gian rất nhanh qua đi, nhưng lúc này mỗi giây mỗi phút đối với Trần gia không khác gì ác mộng.

Chín tòa băng sơn cũng tan rã ra thành nước, chín tên Trưởng Lão uể oải ngồi bệch trên mặt đất, vô số tộc nhân ngất đi nằm la liệt khắp lãnh thổ Trần gia...

Mà tia kia Tam Sắc Lôi kiếp kia rốt cuộc cũng đã bắt đầu tiêu tán trong thiên địa.

Tưởng như mọi việc cuối cùng cũng sắp kết thúc...

Thế nhưng...

Thiên Đạo Chi Nhãn vậy mà vẫn sừng sững ở đó trên bầu trời!

Trần Phá Thiên nhìn tình cảnh này như nhận ra điều gì đó, trong lòng dâng lên ý quyết tuyệt.

Hắn vận động toàn thân linh lực, vô số Lôi hệ cùng Băng hệ linh lực cấp tốc vận chuyển, khí tức tỏa ra khiến không gian quanh thân vặn vẹo như biển gầm trời thét...

Nhìn tình hình hiện tại, hắn nghĩ Thiên Kiếp vẫn còn đó.

Trần Phá Thiên định đích thân chống chọi lại đợt Lôi kiếp tiếp theo...

Mấy tên Trưởng Lão bị thương nhẹ ngoài da và đuối sức cạn linh lực sau khi ngồi phịch trên đất một hồi cũng tức tốc xuất hiện bên cạnh hắn, cả đám hai mắt đỏ bừng, điên cuồng phẫn nộ chăm chú nghiêm túc nhìn lên Thiên Đạo Chi Nhãn.

Chỉ là không hề có đợt Thiên Kiếp nào xuất hiện tiếp theo như bọn hắn đã nghĩ...

Ngập trời mây đen và lôi đình bao phủ trên bầu trời Trần gia đột ngột chậm rãi tản đi, tiêu tán trong thiên địa.

Thiên Đạo Chi Nhãn cũng bỗng dưng khép mắt lại, quỷ dị biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó...

Bởi vì nó đã không còn cảm ứng được khí tức Dị Số nữa...

Hiển nhiên, tia khí tức còn sót lại kia đã hoàn toàn tiêu tán hết...

...

Trần Phá Thiên nhìn thảm trạng của Trần gia lúc này, chín tên Trưởng Lão hao tổn sạch linh lực, vô số tộc nhân người ngã ngựa đổ...

Lại thêm vô số cường giả trên đại lục nhìn chằm chằm bọn hắn nãy giờ như xem kịch hay, mang theo ý vị cười trên nỗi đau của người khác.

Hắn hai mắt đỏ ngầu, toàn thể Huyền Long Đại Lục đều nghe được âm thanh phát ra mang theo ngập trời hận ý như có thể xé nát cửu tiêu của Trần Phá Thiên:

"Trần Phá Thiên ta thề, ta nhất định sẽ bằng mọi giá để tìm ra kẻ tính kế Trần gia ta! Ngươi có nghe thấy không? Ngươi sẽ rất thê thảm! Ta sẽ khiến cho ngươi cảm nhận được thế nào là so với cái chết còn kinh hoàng hơn gấp vạn lần thống khổ, muốn sống không được muốn chết không xong!!!"

Trần Phá Thiên không hổ là Gia Chủ một đời anh minh của Trần gia một cái Bát Cấp Thế Lực...

Hắn bề ngoài hét lớn để phát tiết phẫn nộ, thật ra dụng ý bên trong chính là muốn hướng toàn bộ Huyền Long Đại Lục tuyên bố rằng:

"Chuyện lần này Trần gia chúng ta là người bị hại, Thiên Đạo Chi Nhãn nhìn chằm chằm bọn hắn là do có kẻ sắp xếp. Bọn hắn không làm nên chuyện gì khiến trời đất không dung!...như Thiết Huyết Ma Quân!"

Đám cường giả trên đại lục trầm mặc nghiêm nghị. Lần này Trần gia bị một pha tổn thất thê thảm đại giới, là cơ hội ngàn năm có một để đánh chiếm tiêu diệt...

Nhất là một số gia tộc có thù với Trần gia càng là hai mắt đỏ bừng hưng phấn như muốn lập tức động thủ.

Chỉ là bọn hắn còn có đủ lý trí để hiểu sự việc lần này quá mức bất ngờ...

Không có chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ không một ai dám chính diện tấn công một cái Bát Cấp Thế Lực dù là có đang bị nguyên khí đại thương đi nữa.

Càng huống hồ Trần gia lúc này như một đám chó điên, đụng đâu cắn đó, nếu giờ ra tay khéo còn bị chúng đồng quy vu tận...

Bọn hắn không dám làm chim đầu đàn a...

"Hừ!" Nhận thấy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh không có gì bất thường xảy ra, Trần Phá Thiên hừ lạnh một cái. Hắn biết ý đồ của mình đã đạt được như đúng ý muốn...

Lúc này uy nghiêm ra lệnh:

"Bắt đầu kể từ bây giờ, Trần gia sẽ bắt đầu phong bế ba năm để khôi phục lại thực lực, không hỏi về sự tình ngoại giới!"

Mặc dù rất muốn mau chóng điều tra kẻ chủ mưu nhưng Trần Phá Thiên biết hiện tại khôi phục thực lực gia tộc vẫn là quan trọng nhất.

Kẻ tính kế mình rất có thể có thân phận không hề đơn giản, ba năm thời gian cũng rất ngắn so với tu chân giả bọn hắn.

Mệnh lệnh đã xong, hắn hướng sáng Trần Lạc Sinh nghiêm túc mở miệng nói:

"Sinh nhi, con về ngoại gia tu luyện, nội trong vòng ba năm nhất định phải tiến vào được Long Thiên Thánh Viện cho ta. Sẵn tiện nhớ đi hỏi thăm hai vị muội muội của con đã sớm gia nhập ở đó!"

"Vâng thưa phụ thân!" Trần Lạc Sinh lúc này không chút che dấu nụ cười vui mừng như điên của hắn, lập tức khom người chắp tay lĩnh mệnh.

Trần Lạc Sinh hắn từ lâu đã nghe danh về Long Thiên Thánh Viện là một nơi tuyệt đỉnh đến mức nào...

Mà các đời hùng chủ xưng bá một phương cùng các cường giả đỉnh cấp tại Huyền Long Đại Lục đều từng là đệ tử học viên tốt nghiệp từ Long Thiên Thánh Viện.

Đến ngay cả phụ thân của hắn, Gia Chủ Trần gia - Trần Phá Thiên cũng không hề ngoại lệ.

Giờ hắn đã được sự đồng ý của phụ thân cho phép hắn đi gia nhập một nơi đỉnh cấp như vậy...

"Vốn dĩ ta đã là thiên tài tu luyện, hiện giờ được gia nhập Long Thiên Thánh Viện lại chẳng khác nào càng như hổ mọc thêm cánh a!" Trần Lạc Sinh vui mừng thầm nghĩ.

Cũng là bởi vì linh khí và các loại tài nguyên tu luyện tại Long Thiên Thánh Viện có thể làm tốc độ tu luyện của hắn nhanh lên gấp 3 lần mà Trần gia một Bát cấp gia tộc cung cấp cho một vị thiếu chủ như hắn...

Phải nói, Long Thiên Thánh Viện là thiên đường tu luyện của giới tu sĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sắchiệp