1/ Tài năng
_______________________
Takemichi = cậu, em
Dàn harem của Michi = hắn, gã, anh
Người lạ = nó
Đôi lúc tôi rối loạn cách gọi và gọi main là "em" quen rồi nên Michi sẽ được tôi đặt cách cho hai cách gọi. Dàn harem của Michi cũng vậy, vì có Kaku-chan, Draken và Baji nên tôi không biết làm thế nào để đặt cho hết.
-..._ lời nói
"..." suy nghĩ
(...) tôi nói trong khi đang trong mạch truyện
... thông báo hoặc tôi hỏi đầu hoặc cuối chap (cái này in nghiêng nha bà con)
*...* spoiler chap
Các bạn đọc truyện vui vẻ, tôi sẽ rất vui nếu các bạn bình chọn:3
________________________
Takemichi Hanagaki - một cậu bé từ nhỏ đã rất tài năng, trí óc với thân thẻ đều vượt trội các bạn khác đồng trang lứa, nhưng cậu chẳng bắt nạt hay tự cao. Vì điều đó mà rất nhiều bạn nữ có thiện cảm với cậu. Bắt đầu lên lớp 4, cậu gặp được một người cũng phát triển thể chất vượt trội tuy người thì có hơi mảnh khảnh.
Tuy giỏi võ nhưng hắn lại chẳng giỏi học, đã bỏ học khi gần qua trung học. Kéo cậu theo lập bang phái giang hồ và đánh đấm, cậu thì chú tâm học nhưng thú vui thì cậu vẫn tham gia, vừa học và đánh đấm chẳng dễ chút nào, nhưng đó là với người thường, may mà cậu máu S nên thích hành hạ người khác, đặc biệt là người mình yêu.
Cậu theo hắn và Draken, Kazutora, Mitsuya và còn mấy người khác tạo nên Tokyo Manji hay còn được biết là Toman.
(Me: Trí nhớ tôi có hạn nên chỉ nhớ được nhiêu đó, mong các bạn thông cảm cho tôi)
Nhất Phiên Đội Toman đều do cậu quản lí, một đội mà phải nói là nhiều thành tích nhất các đội còn lại. Tuy vẫn còn trẻ nhưng lại danh tiếng lẫy lùng. Trên trường mang danh là Thủ Khoa, là Hội Trưởng Hội Học Sinh được bạn bè và thầy cô tin tưởng và ngưỡng mộ, đúng chuẩn kiểu con nhà người ta. Ở Bang thì lại mang danh là Chó Đầu đàn, tuy nghe tên rất thô thiển so với ngoại hình dịu dàng kiều diễm và giọng nói trong trẻo, nhưng nó lại đúng với cách đánh đấm độc đáo của cậu.
Lúc tham chiến thì em luôn vác theo bên mình cái còng ngón tay nhỏ giúp cho các cú đấm của em thêm sát thương và cứng rắn. Móc, đá, đấm, đánh đầu, cắn và nhéo, em đều phân bố đều ra xuyên suốt trận đấu. Đặc biệt là cắn và nhéo, cậu rất ít dùng. Chủ dùng khi bị bắt hay rơi vào thế khó như bị khóa cổ, nhưng đôi khi cậu cũng dùng nó để trêu đối thủ.
Em cũng đem theo chai xịt cay pha từ nước và ớt, không khiến đối phương bị nặng vì em pha loãng nhưng cũng khiến đối thủ cay mắt và lùi lại.
Tiếp theo, hai bên hông, cụ thể là trong thắt lưng em, thường sẽ có hai chiếc hộp, cậu sẽ nói đó là hộp đựng còng và xịt cay. Nhưng sâu bên trong là những viên thuốc hay chiếc kim từ giảm đau đến chất kịch độc, không đủ để giết người với 1 kim nhưng vài kim thì được.
Có nhiều người muốn thử xem trình độ em như nào liền thách thức Bang bằng cách gây chuyện với thành viên trong Nhất Phiên Đội, hay tuyên bố thách thức. Và kết quả là đi lành về không lặn.
Và hiện tại thì có thật, một bang mới nổi danh chỉ vừa đánh bại 1 - 2 người của Toman liền gáy rằng Toman yếu xìu. Liền thách thức Nhất Phiên Đội của em. Mà em cũng chẳng vừa gì, đồng ý lời thách thức đầy thú vị đó. Và 9h tối nay là thời điểm giao tranh. Lúc này chỉ vừa mới 8h30 nên em đang rảnh mà đâm ra chán.
Takemichi- Oi Chifuyu, chán quá a~_ Em than vãn với Chifuyu, còn bé Chì đây thì đang bận chetme với trên tay cầm đống đồ do em mua, nào là hộp giày, quần áo, đồ dùng tư trang cũng có nữa.
Chifuyu- Ư... Xách giùm vài cái coi!!_ Bé Chì uất ức nói, trong khi bé Chì cầm một đống thì cậu chỉ cầm một túi xách lớn, trong đó đựng quà cho các thành viên cốt cán của Bang.
Takemichi- Sắp ra ngoài xe rồi nên mày chịu đi Chifuyu à_ Em tỏ vẻ mình cũng xách nhiều lắm với bé Chì. Khiến bé Chì tức muốn hộc máu.
Chifuyu "Thả cho rớt hết luôn cho rồi. Sao mình lại chọn tên này làm cộng sự chứ?!" Bé Chì định thả cho mấy cái hộp giầy rồi quấn áo cậu xuống dưới đất. Nhưng cậu lại đoán được hành động của bé Chì nên dọa.
Takemichi- Mày mà để một cái rớt là tao đá mày_ Bé Chì nghe tới đây liền sợ cú đá của em, mỗi lần em đá chỗ đó đều bầm xanh cả lên. Không bầm chắc cũng gãy xương.
Chifuyu- B-biết rồi..._
Ra ngoài trung tâm mua sắm, một chiếc xe ô tô xịn màu đen in chữ Tokyo Manji màu vàng rõ to bên thân, còn có vài vệ sĩ cao to đen nhưng không hôi, đứng trước cửa và chờ hai người. Chiếc xe sang trọng đó là của em, và các vệ sĩ cao to kia là do em thuê. Em giỏi mà, làm được nhiều nghề lắm. Quan trọng là tiền em chất đầy nhà, hiếm lắm mới thấu em than hết tiền.
Takemichi- Đưa cho người này đồ đi rồi mình về nè, Chifuyu_
Chifuyu- Gì đây? Nãy ta đi xe mô tô mà?!_
Takemichi- À-... Lúc nãy tao cho vệ sĩ đem xe về rồi lái xe tới á. Ngồi xe mô tô thì sao mày xách đồ?_ Em định vào ghế trước nhưng nghe câu hỏi của bé Chì liền khựng lại giải thích.
Chifuyu- Aa... Mày vẫn còn tình người à..._ Bé Chì lầm bầm một mình, đứng ngơ ngác cho tới khi một người vệ sĩ đứng cạnh lên tiếng, bé Chì đưa đồ cho người ta rồi vào ghế sau ngồi.
Takemichi- Xe tao mua được 1 tháng rồi nên có chút cũ. Mai tao đem xe đi bảo trì_ Em nói rồi lấy từ trong túi chiếc điện thoại nhỏ, cứ bấm bấm như nhắn tin với ai đó.
Bên trong xe, một mùi hương thoải mái thoang thoảng qua các máy lạnh. Mùi thảo mộc rất nhẹ giúp làm giảm căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng còn một mùi khác nữa, chẳng khác nào là mùi của em, mùi của sữa tắm chanh bạc hà từ lâu đã tạo thành mùi thơm trên cơ thể em. Kèm theo mùi nắng nhè nhẹ của tóc làm mùi hương đó có phần mê hoặc. Nó quyến rũ và thoải mái khiến ai hít vào cũng mê đắm, bé Chì cũng không ngoại lệ, bé tham lam mà hít lấy hít để cái mùi mê chết người ấy.
Sau đó, vệ sĩ bước vào ghế lái, lái xe đi. Trước khi đi tên vệ sĩ hỏi.
- Bây giờ đi đâu ạ?_
Takemichi- Qua chỗ này đi_ Em đưa hình cho tên vệ sĩ, tên đó hiểu liền lái xe đi đến đó.
Đó là nơi tập trung của Bang, em có linh cảm rằng ở đó có điềm nên kêu vệ sĩ đến đó. Nơi tập trung là cổng thành của một ngôi chùa mà lúc trước cả đám hay đến đó để chơi. Nhưng lạ thay, mọi khi linh cảm em rất bén, suy đoán cái nào là trúng cái đó. Nhưng sao nay linh cảm em cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng rõ tí nào. Chẳng tốt cũng chẳng xấu, trong lòng không yên mà lo lắng trông cho kịp đến đó.
Y như em đã suy nghĩ. Cái Bang mới nổi danh kia chơi xấu, chưa đến giờ lại đánh trước mà còn đánh người của em nữa nên gân máu gân mặt đồ nổi lên hết.
Takemichi- Này! Tụi mày làm gì đấy?!?_ Em chạy đến đẩy chúng ra.
(1)- Aa... Hanagaki-san may quá được cứu rồi!!_ Một tên trong đó thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng em.
Akkun- Takemichi! Mày cẩn thận đó! Bọn nó đông lắm!!_ Akkun cảnh báo cậu, bọn nó đi khoảng trăm người chứ ít gì? Nhưng nếu không đánh bại được bọn chúng, cậu sẽ chẳng đáng cái danh Đội Trưởng Nhất Phiên Đội.
Takemichi- Ờ! Mày coi tao ra cái gì vậy? Tao cân 200-300 người còn được mà_ Máu chiến em nổi lên rồi đây, xem ra lần này không đánh bọn nó ra bã là không được rồi.
Em đeo còng tay vào, thủ thế xong liền lao lên gạt chân được 2 người rồi lấy đà nhảy lên người chúng, dậm mạnh lên đầu khiến bọn chúng bất tỉnh.
Takemichi- Nào! Trận chiến bây giờ bắt đầu thôi!_ Lúc em hô to câu này, cũng đúng 9h. Các thành viên Nhất Phiên Đội lần lượt lái xe đến. Bé Chì nghe thấy tiếng em liền chạy ra xem sao.
*Tiếng xe này là...?*
_________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip